Gửi: Mon May 08, 2017 1:39 pm Tiêu đề: Giấc mộng đời ngưới Tác Giả: QuangBĐ
S'il vous plait...Excuse me...
Bạn QBĐ, Bạn có cả một kho thơ,tuỳ bút,mà tôi chỉ mới làm quen DĐDT nên mới thấy.Chưa đọc hết nhưng được biết bạn đang ở [kinh đô ánh sáng/19's]và viết song ngữ Anh,Pháp rất ư là xuôi xẻ.Tiêu đề trên(không nhớ có đúng khg)được bắt chiếc bạn[Xin phép Thày]đấy. Đã cùng là thành viên DĐDT thì tôi mong từ nay bạn đừng dùng tiêu đề ấy nữa bởi nó khiến tôi e ngại làm sao!Gọi[Bạn]là tốt rồi,không phân biệt tuổi tác. Nhân bài Giấc mộng đời người của bạn, tôi copy 2 đoạn thơ cũ của ChNg/HNT tạm coi là đáp hoạ và bắc tiếp nhịp cầu cảm thông. ChNg,May.8.17,USA
*Bóng ảo:
Cõi trần gian luôn luôn mờ mờ biến ảo
Kiếp con người sinh lão bệnh tử luân hồi
Cuối đường ta đi là khoảng trống hư vô
Không một dấu tích ngoài linh hồn hiện hữu
(Web site...2013-16)
*Khúc giao mùa Đông-Xuân:
Nhưng cả hai _trẻ,già_ sẽ không tồn tại mãi
Xác thân người tạm nghỉ dưới mồ sâu
Tro cốt người tạm trú trên đài cao
Rồi tất cả sẽ nát tan như bụi cát.
Cát bụi ấy mang linh hồn bất tử
Sẽ lang thang trong vũ trụ bao la
Trẻ hay già sẽ gặp lại tìm nhau
Không đối chọi như cảnh đời hiện hữu.
(DĐDT,Feb.27.17)
Bài đáp họa của bạn diễn tả cho thấy giấc mộng đời người, sống thật nhưng chỉ là « bóng ảo » và luôn mãi thay đổi, luân chuyển như một « khúc giao mùa đông-xuân » chẳng bao giờ dừng đứng. Cảm ơn bạn
Mình viết cũng nhiều nhiều, dù chưa đủ để chứa trong kho Viết nhiều nơi dưới những bút hiệu khác nhau, rãnh thì ghé trang Blog cá nhân hiện tại có khoảng hai trăm bài
Viết nhập đề song ngữ là để đáp ứng một vài yêu cầu, suôn sẻ thì có thể là chưa, nhưng chủ yếu là người đọc hiểu những gì mình muốn diễn tả :D
Về việc xưng hô thì mình tìm cách tuân theo phong tục, văn hóa… của quê hương, chỉ vì những nơi như Âu Mỹ, từ xưng hô rất đơn giản chỉ bao gồm một hay hai từ, theo mình thì sự quan trọng vẫn là sự tôn trọng và/hoặc quý mến lẫn nhau. Mình xin phép và chấp nhận sự đề nghị về cách xưng hô của bạn
Cõi trần gian chập chờn giữa hư ảo
Sống trên đời sinh tử kiếp luân hồi
Khoảng trống hư vô theo ngày tháng trôi
Tất cả tan biến, linh hồn tồn tại
Trẻ, già, đông, xuân… đi rồi qua lại
Xác thân nhân loại hiện rồi biến tan
Như cát bụi theo mây gió bay lang thang
Trẻ - già, sinh - tử, đời luân chuyển !
Trần tục này chẳng có gì vĩnh viễn !
Thoáng xuất hiện rồi vụt biến trong mơ
Dưới ánh nắng đường đi vẫn mịt mờ
Khắp cõi đất trời, còn gì hiện hữu! QuangBĐ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn