Phan Rang anh còn nhớ hay chăng? Quê hương cát bỏng đất khô cằn Sông Dinh man mác sầu ly biệt Lệ buồn đưa tiễn bước sang ngang Phan Rang anh còn nhớ hay không? Nắng hanh gió nóng má em hồng Áo ai tha thướt ngoài sân vắng Mê đắm hồn anh dõi mắt trông Phan Rang anh còn nhớ chốn xưa? Anh về xao xuyến cả hồn thơ Ai nở nụ cười qua phố cũ Gió núi Trường Sơn cũng thẫn thờ Phan Rang anh còn có luyến thương Có còn thổn thức mối tơ vương Cuộc tình nay đã tàn phai nhạt Mấy đoạn đời qua lắm tủi buồn! Phan Rang anh thật vắng xa rồi Điêu tàn tháp cổ bóng mây trôi Áo trắng đã bạc màu sương gió Đau xót lòng ta tiếc một đời! Phan Rang em thật đã xa người Một thời chinh chiến biệt mù khơi Có phải đã ra người thiên cổ Nhớ tới lòng sao luống ngậm ngùi!
PhanlệHồng