TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Âm Luật Vô Tình End tt

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lyquochoang



Ngày tham gia: 16 Mar 2011
Số bài: 92
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Tue Dec 27, 2016 4:49 am    Tiêu đề: Âm Luật Vô Tình End tt

3.NGÀN VẠN LẦN KHÔNG ĐƯỢC CÂU CÁ - ĐỊA NGỤC CÔ HỒN ĐỘC CÂU KIẾM HẢI NGƯ.

Nam Mô A Di Đà Phật ! đảnh lễ Phán Quan !
A Ngọc : “hôm nay xin hỏi Phán Quan,những chúng sinh thích câu cá sẽ có quả báo như thế nào ? con xem thấy thế gian có nhiều người thích câu cá,xem câu cá là một loại hình giải trí,cho dù người câu cá cũng biết rõ rằng nước biển trong thành phố bị ô nhiễm nguy hại bởi kim loại nặng,bọn họ câu được cá để trên bờ vui đùa một phen,có người sau khi cạo một phần vảy cá,thậm chí móc mắt,cắt vi cá,nội tạng v.v…,lại đem cá quăng xuống biển.Xin hỏi những hành vi như vậy có bị đọa lạc địa ngục không ? nếu có địa ngục này,A Ngọc muốn tham quan một chút.”
Phán Quan : “câu cá là hành vi sát sinh,bất luận là giải trí hay câu để ăn,đều là phạm hắc nghiệp sát sinh,sẽ đọa lạc địa ngục thọ phạt.Phân biệt là : nếu người câu cá để giải trí,tánh mạng cơ thể của cá không bị tàn hại,có thể bơi lội về biển lớn sinh hoạt bình thường,nghiệp báo tương đối nhỏ một chút,nhưng cũng thuộc loại tổn thương đến thần thức của cá,làm cho cá kinh hoảng sợ hãi,và kết ác duyên với cá bị câu.”
“Nếu chỉ tồn tâm giải trí không có ý sát sanh,mỗi lần câu cá tiêu trừ phước báo một tháng,trong đó bao gồm phước báo ăn uống và đủ loại hưởng thụ trong một tháng.Ví dụ như người câu cá tháng sau được tăng lương,nhưng do hiện tại tạo hắc nghiệp câu cá dẫn đến không được tăng lương,bị cấp trên vô cớ giáo huấn một phen,đồng nghiệp xem thường,người không yêu thích,cơ thể sẽ bị nghiệp lực sát sanh loài cá phản xạ,tự nhiên sẽ có những đau đớn đột nhiên phát sanh.Nếu là làm ăn,vốn dĩ tháng sau sẽ ký được hợp đồng với khách lớn,ví dụ như có thể kiếm được một triệu,sẽ bị giảm bớt;nếu như phước báo kiếp trước lớn,sẽ bị đủ thứ chướng ngại cực khổ kiếm được ba trăm ngàn.”
“Nếu vì giải trí vui chơi,những con cá bị câu dẫn đến thương tổn thân cá,phải tiêu trừ một tháng phước báo cùng chịu đủ loại đau bệnh của thể xác,còn tình hình đau bệnh thọ báo chi tiết là : những con cá bị thương chịu đau khổ ra sao thì nghiệp lực sẽ phản xạ lại lên thân người câu cá.Người câu cá sẽ mang đủ loại bệnh như đau đầu,chóng mặt,bệnh xoang miệng,tinh thần mất quân bình v.v...những người bị sứt môi bẩm sinh đều là quả báo câu cá kiếp trước tạo nên;cho đến thân thể có đủ loại đau đớn,đều là giống cảm giác của con cá phải chịu đựng vậy.Còn câu cá để ăn thì mỗi lần ít nhất giảm thọ 7 ngày,tiêu trừ phước báo 3 tháng.Nếu số lượng cá bị câu quá nhiều hay câu nhằm cá có thai,thì pháp tắc âm luật của minh phủ sẽ tùy sự ghi nhận của câu sinh thần mà gia nặng trừng phạt đối với người câu cá.”
“Người thường xuyên câu cá,thân quang từ màu đỏ sẽ từ từ chuyển sang màu nâu;vào lúc thân quang ảm đảm,sẽ dẫn đến mọi việc không thuận lợi,ngủ không được yên,tâm thường nghi ngờ và dễ dàng nổi giận.”
“Mỗi người khi mới ra đời,thân quang là hình tròn,hình sắc đậm nhạt thì tùy theo mỗi người,thân quang đại diện cho phước báo thiện ác nghiệp lực của mỗi người.Thân quang viên mãn sáng sủa,tỏa sáng phủ trùm càng xa đại diện cho người có thiện nghiệp phước báo lớn,đức hạnh tốt,đại trí tuệ,chư phật chư bồ tát có thân quang viên mãn nhất.”
“lúc trước đã có nói,mỗi một người mới sinh ra,bên cạnh luôn có hai vị câu sinh thần ngày đêm đi theo;cho dù người dương đi đến nơi nào,ngay cả đi vệ sinh tắm rửa hay đi ngủ cũng đi theo,cho đến khi người dương thọ chung.Hai vị câu sinh thần có hình tướng một nam một nữ,nam câu sinh thần ở bên trái người dương thân quang trắng nhạt,phụ trách ghi lại đủ loại thiện niệm thiện hạnh mỗi ngày của người dương;nữ câu sinh thần có thân quang đen nhạt,ở bên phải người dương,phụ trách ghi lại đủ loại ác niệm ác hạnh mỗi ngày của người dương.”
“Khi người dương tạo quá nhiều hắc nghiệp,nữ câu sinh thần sẽ nổi giận thông báo nhắc nhở,chỉ có số ít bộ phận người dương có thể tiếp thu một ít tín hiệu yếu ớt,đa số người đều không có cảm giác,hai vị câu sinh thần mỗi tháng đều sẽ thông báo ghi nhận thiện ác của người dương cho minh phủ.”
“Nếu là người đại ác,nguy hại nhân gian,nếu là người dương dương thọ chưa hết,minh phủ sẽ khẩn cấp sắp xếp,làm cho tai nạn đến với người đó,làm cho hồn đó mau chóng quy địa phủ thọ phạt.Người dương ngoài định nghiệp của tự thân,tất cả ngôn hạnh của kiếp này có thể làm sản sinh nghiệp lực mới,phước báo nghiệp lực là do hành vi thiện ác trong mỗi ngày tăng giảm mà ra.”
A Ngọc : “vô cùng cảm tạ Phán Quan giải thích rõ ràng như vậy,xin hỏi Phán Quan,chỉ là câu cá giải trí một phen,cũng phải tiêu trừ phước báo;vậy thì nếu là một người không có phước báo mà thường xuyên câu cá,không phải rất tệ hại sao ?
Phán Quan : “đúng vậy ! một con cá cũng là một sinh mệnh.Người câu cá trong một thời gian ngắn kết thúc sinh mạng con cá,đây là tạo nghiệp sát sanh phạm giới,sẽ rất mau phản xạ lên thân thể của người đó mà chịu đựng.Có một số người thường nói : tôi không có tín ngưỡng tôn giáo nào,cũng không cần giữ giới điều nào,vô cùng tự do,lại không giết người phóng hỏa,chỉ khi ở không câu cá cho vui thôi.Thật ra suy nghĩ như vậy là sai lầm,pháp tắc âm luật luôn luôn khống chế mỗi một chúng sinh hữu tình;bất luận ngươi có tôn giáo tín ngưỡng hay không,kẻ tạo ác sau cùng nhất định sẽ bị âm luật trừng phạt.Nếu là những chúng sanh hữu tình giữ giới mà phạm,thì tội tăng một bậc;biết rõ còn phạm,sẽ xử phạt nặng thêm.Muốn thoát khỏi đủ loại xử phạt của địa ngục,thì chỉ có một phương pháp là giữ gìn năm giới thập thiện;người giữ gìn năm giới có thể giữ được thân người,người hành thập thiện có thể bảo vệ phước báo của mình mà không bị đọa lạc,nhưng ngôn hạnh của người dương mỗi ngày thường dễ dàng phạm phải thập ác.Nếu muốn bảo vệ tự thân phước báo không bị tiêu trừ,cách tốt nhất là trì giới niệm phật.Chỉ cần không ngừng niệm phật,kiên trì đến cùng,nhất định sẽ đạt được cảnh giới nghiệp sạch tình không,khôi phục tiên thiên quang minh của chúng ta.”
“Bên cạnh mỗi người đều có rất nhiều oan gia nghiệp chướng đợi cơ hội báo thù,bất cứ ai khi có những hành vi vi phạm âm luật,thì cũng là lúc tạo thêm cơ hội cho oan gia nghiệp chướng bên cạnh báo thù,cho dù là hộ pháp chánh thần cũng không can thiệp vào pháp tắc nhân quả của âm luật,càng không dung túng cho hành vi phạm giới,hộ pháp chánh thần chấp hành âm luật với tâm bi mẫn mà công bằng thưởng phạt nhất thiết hữu tình chúng sanh.”
“Mỗi người khi sinh ra đều mang theo đủ loại nghiệp lực thiện ác của kiếp trước,chỉ cần một mực giữ gìn năm giới thập thiện không vi phạm,cho dù bên cạnh có rất nhiều oan gia nghiệp chướng,thì cũng chỉ có thể đi theo,mà không có cơ hội báo thù.Nhưng có một số người tạo nhiều hành vi phạm giới,ví như vọng ngữ,tà dâm,ăn chơi hưởng lạc v.v...sống những năm tháng vi phạm đủ loại giới điều âm luật,mà vẫn còn vinh hoa phú quý,thì chỉ vì kiếp quá khứ họ tạo được nhiều thiện nghiệp,phước báo chưa hết.”
“khi thiện nghiệp thành thục,con người sẽ chiêu cảm đủ loại phước báo của thiện nghiệp,làm việc vui vẻ thuận lợi.Người dương nếu một mực phạm giới mà không hành thiện tích phước,thiện nghiệp phước báo sẽ do không ngừng hưởng thụ mà tiêu mất,cam tận khổ lai.Nếu người câu cá tự thân không có thiện nghiệp thiện hạnh nào,sẽ vì kiếp này không ngừng sát sanh mà gia tăng hắc nghiệp;lại thêm ác nghiệp kiếp trước,nên phi nhân oan gia nghiệp chướng bên cạnh sẽ dùng hình thức nhập xác mà làm loạn,tạo thêm đủ thứ tai họa kéo đến,thậm chí đoạt mạng của người đó.”
“Hiện tại vì vấn đề thời gian,tạm thời nói đến đây thôi,A Ngọc con đi theo bổn quan !”
A Ngọc : “vâng ạ,Phán Quan !”
Phán Quan : “cái địa ngục này được xây thêm vào thời gian năm 1995 của dương gian,trong đó đa số tội hồn là người Đông Phương”.
Chúng tôi mau chóng hạ xuống một khu vực cỡ lớn,cảm giác giống như là khu công nghiệp cỡ lớn tại nhân gian,phải xem kỹ bảng chỉ đường,nếu không rất dễ lạc đường.Ở đây có rất nhiều cửa,trước cửa không có Dạ Xoa,trước mỗi cánh cửa đều có ghi tên của các địa ngục,toàn bộ đều là cửa dày khóa kỹ.Hóa ra nơi đây lại là một mảng trời đất mới của địa ngục,lại chóng mặt rồi ! mọi thứ sự vật tại nhân gian vốn đã sát na biến hóa khôn lường,hiện tại địa ngục lại cũng xây thêm nhiều như vậy,thì lúc nào mới tham quan hết đây ? !
Phán Quan nói : “hôm nay chúng ta chỉ tham quan tầng 7 phòng số 7,Địa Ngục Cô Hồn Độc Câu Kiếm Hải Ngư.Nhân viên công tác ở địa phủ không đủ,nên trước cửa các nơi không có người canh,chúng ta trực tiếp đến bấm chuông !”
A Ngọc :”Vâng ạ,Phán Quan !”
Tìm thử xem ! đây là tầng 1,tầng 2,tầng 3,4,5,6,7;1,2,3,4,5,6,căn thứ 7,thấy rồi,hiện tại chữ phồn thể phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, Địa Ngục Cô Hồn Độc Câu Kiếm Hải Ngư,chúng ta bước lên bấm chuông thử.
Dạ Xoa mở cửa rồi lễ bái Phán Quan,chúng tôi đi vào.Địa Ngục này là một cái biển lớn,trong cái biển lớn này có rất nhiều cá kiếm lớn nhỏ sắc bén hung ác.Ở đây chia ra hai bên trái phải,bên trái là bên tội hồn tự mình thọ tội,bên phải là bên một nhóm ba đến năm người cùng thọ tội.Cái địa ngục này có chỗ đặc biệt,là chỉ có bốn vị Dạ Xoa,trái phải mỗi bên hai người,quả nhiên là thiếu nhân viên công tác,bốn vị Dạ Xoa thật vất vả quá !
Cái địa ngục này cũng không nhỏ,không giống biển lớn tại nhân gian,một cục đá trên bờ biển cũng có thể cho một hai người ngồi,một cái bãi biển tại nhân gian chứa hơn 500 người,cũng được gọi là nhồi nhét rồi.Trong cái địa ngục biển lớn này cá kiếm sắt sẽ ăn thịt người,cá kiếm sắt lớn nhất một con có thể dài cỡ 10 mét,một khi mở miệng có thể ăn mất 12 tội hồn,còn cá nhỏ có thể từng miếng từng miếng ăn.
Ở đây một cục đá có thể dung chứa nhiều tội hồn ở trên,cục đá cực nhỏ bên cạnh tôi,mà đã có 45 tội hồn,những cục đá khác càng có nhiều hơn.Những tội hồn bên trái tự mình đứng hoặc ngồi trên tảng đá trên bờ biển,không ngừng tuần hoàn chịu đau khổ sanh tử trọng tội,xem thử nam tội hồn bên cạnh như thế nào ? anh ta mới khôi phục tri giác,đã bắt đầu tỉnh ra,tội hồn đứng dậy ngồi trên tảng đá;tội hồn này tại vì bị ác nghiệp câu cá dẫn dắt,lúc này hình như anh ta hoàn toàn quên hết đau khổ lúc nãy.
Tôi xem thấy trong đầu anh ta hiện ra cảnh bơi lội của đủ loại cá trong biển,anh ta nghĩ những con cá biển đặc biệt này,nhất định phải câu được,sau khi câu xong lập tức nướng,vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh,ánh mắt vui vẻ của anh ta nhìn vào cá kiếm trong biển,bên cạnh có một cây câu cá tự động rất dài.Khi tay anh ta chạm vào cán cây câu,cây câu cá sẽ lập tức tự động đứng dậy,mau chóng chuẩn xác móc vào đầu tội hồn.Xem cho kỹ,hình như là cây câu cá có cái móc câu sắc bén hình trăng khuyết,móc vào đầu tội hồn,là từ miệng mà móc vào.Trong đầu tội hồn lúc này là một mảng màu đen,anh ta đau khổ kêu không ra tiếng,máu từ miệng chảy ra,tay chân đang quơ loạn xạ,càng cố thoát thì móc câu càng móc sâu vào.
Móc câu sắt mau chóng đem tội hồn ném vào miệng một con cá kiếm sắt nhỏ trong biển,con cá kiếm sắt này thân dài khoảng 2 mét,khi cây câu cá ném tội hồn vào trong biển,tội hồn ngay ngắn rơi vào cây trụ sắt nhọn bên cạnh miệng cá kiếm,tội hồn kinh hoảng sợ hãi mà bị đâm xiên qua,máu tươi cả người bắn tung tóe,cá kiếm sắt rống lên âm thanh kinh khủng,xé toạc cái đầu của tội hồn ra,mũi và mắt sẽ bị cá kiếm sắt ăn trước,miếng thứ hai sẽ ăn phần dưới đầu đến vị trí cổ họng,tội hồn đau khổ đến mức độ tay chân co rút lại run rẩy.Cá kiếm sắt lấy cái miệng nhọn hoắc,mổ toạc bụng của tội hồn,sau đó từng bước ăn hết nội tạng của tội hồn,cho đến từ từ ăn hết cả người tội hồn;sau khi ăn xong,cá kiếm sắt sẽ đem tất cả những mảnh thân thể máu me vừa ăn xong toàn bộ nhả lên tảng đá lúc nãy.Mà sau khi tội hồn bị nhả về tảng đá rồi,Địa Ngục Cô Hồn Độc Câu Kiếm Hải Ngư sẽ thổi đến một làn gió nghiệp làm tội hồn trở lại nguyên hình,tội hồn bị làn gió này thổi xong liền trở lại bình thường tỉnh táo,tiếp tục lại chịu tội như cũ.Ôi ! đây đúng là cái đau khổ siêu cấp cực kỳ vậy !
Phán Quan dặn dò Dạ Xoa đem tội hồn này qua cho A Ngọc phỏng vấn.Tội hồn còn trong trạng thái hôn mê,bị Dạ Xoa đưa qua mà vẫn còn mơ mơ hồ hồ,tôi đang lộ ra vẻ buồn khổ,hôn mê làm sao mà phỏng vấn ? Dạ Xoa lập tức giải thích,hiện tại cho hắn uống một chén canh rừng hoàn hồn của minh phủ,cho nhiệt độ cơ thể của hắn được nâng lên chút đỉnh và có thể nói chuyện được thì có thể phỏng vấn,phỏng vấn xong thì thổi gió nghiệp tiếp tục thọ tội.
Tội hồn bị Dạ Xoa tạt nước lạnh tỉnh lại rồi,uống xong canh rừng hoàn hồn,bắt đầu trở lại bình thường,nhưng trông vẫn còn rất mệt rất khó chịu,Dạ Xoa mệnh hắn phải như thật mà nói ra nguyên nhân tại sao đọa lạc địa ngục chịu khổ.
Tội hồn : “tôi sinh ra tại một thành thị ở đông phương kinh doanh phân phối hải sản,kiếm được rất nhiều tiền.Nhưng bạn bè thật sự thì cực ít,cảm giác mọi người xung quanh không ai thật lòng với mình,thuộc loại hình cô độc,còn bạn nhậu làm ăn thì cực kỳ nhiều,đều là những kẻ giả dối,chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi,ngày nào cũng phải mỉm cười đối phó,một chút ý nghĩa cũng không có,tôi sớm đã không muốn làm công việc kinh doanh phân phối hải sản này,chỉ có điều là công việc làm ăn cứ tốt mãi,chỉ là kiếm tiền thôi,tôi từ nhỏ cũng đặc biệt thích câu cá.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tôi đọa lạc vào địa ngục này là : lúc đó cảm thấy mình còn trẻ tuổi như vậy mà có kinh tế hùng hậu,không bằng thử kinh doanh những thứ mình yêu thích xem sao,cho dù có bị lỗ cũng không có vấn đề gì,thế là tôi bắt đầu tìm kiếm các công cụ câu cá đặc biệt chuyên nghiệp khắp nơi trên thế giới,cũng tìm kiếm các sản phẩm trang bị,quần áo,công cụ ưu việt để leo núi,mở một thương hiệu chuyên môn bán công cụ câu cá,cũng bán thêm sản phẩm thám hiểm leo núi.”
Với tâm niệm dù có lỗ cũng không sao mà làm thành lập kinh doanh,không ngờ công việc làm ăn càng làm càng lớn,lòng tin của tôi thêm tăng trưởng,cũng kết giao với một số bè bạn yêu thích câu cá,và tôi nghĩ đến việc quảng bá kỹ năng câu cá để tăng trưởng doanh thu cho công ty.
“Từ khi quảng bá,việc làm ăn của công ty trong thời gian ngắn vượt lên một bậc,tôi cũng cảm thấy có lẽ mình đầu tư đúng đường,thế là càng tiếp thị thêm với một số công ty,đoàn thể cá nhân,tổ chức hoạt động ăn uống sinh nhật vui vẻ tụ hội câu cá trên du thuyền,tôi còn giúp đỡ một số người cùng sở thích,mở tiệc câu cá,tiệm bán đồ câu cá v.v...sau cùng lại nghĩ dứt khoát tập trung tinh lực lên kế hoạch làm sao phát triển quy mô công ty câu cá.”
“Tại vì tài sản không ngừng tăng trưởng,tôi nâng cấp hoàn cảnh chỗ ở đến khu vực của người có tiền,thế là một nhà ba người chuyển đến một ngôi biệt thự mấy ngàn mét,trong nhà lại có mấy người làm công.Khổ nỗi cảnh tốt vô thường,chúng tôi dọn vào ngôi biệt thự ở không đến 3 tháng,con trai của tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm và rất nhát gan,cứ suốt ngày kinh hoảng lo sợ nói có người muốn đánh nó,nhưng trong nhà không có bất kỳ ai muốn đánh nó.Còn vợ tôi thì bị đau lưng và trầm cảm,cứ suốt ngày nổi nóng,nghi ngờ tôi ngoại tình v.v...người làm trong nhà không ngừng thay đổi.”
“Vợ và con trai cũng có đi tìm bác sĩ tâm lí,uống thuốc chích thuốc,nhưng tình hình không những không tốt lên,mà càng trở nên nghiêm trọng hơn.Sau đó trong nhà bỗng nhiên có tiếng động đột phát,con trai sợ hãi đến phải núp đi.Trước đây vốn là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát,giờ đây nhìn thấy ánh sáng mạnh thì rất sợ hãi,chỉ thích nơi bóng tối;vì muốn trong nhà không bị ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào,tất cả rèm cửa đều được kéo lại hết.Tôi lại vì tình cảm vợ chồng khiếm khuyết,ở nhà thường bị mắng,trong lòng không vui,bắt đầu hẹn bạn bè uống rượu hát karaoke giải sầu,lại tại nơi hát karaoke phát sinh tình cảm với một cô gái,làm cho đối phương mang thai 2 lần,và xúi dục đối phương phá thai.”
“Tôi bắt đầu sống cuộc đời ăn chơi hưởng lạc,có lúc đến nhà cũng không về,nhưng trong lòng cũng thường nhớ nghĩ đến đứa con trai.Trong một lần uống say rượu,dưới tình trạng phát sốt hôn mê,được xe cứu thương đưa vào bệnh viện,mới vào bệnh viện xét nghiệm thì kết quả ung thư gan thời kỳ cuối;sau khi trải qua 3 tháng bị dày vò bởi đủ loại đau đớn,bất lực thống khổ mà rời khỏi thế gian này,hu...hu...hu,tôi còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì thì mơ mơ hồ hồ bị đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt kéo vào địa ngục rồi.”
Minh Quân Diêm Vương đập bàn tức giận nói : “xxx ngươi có biết tội không ? mang theo phước báo sâu dày đến thế gian,không biết dùng vào việc tốt,tiếp tục hành thiện bồi phước,mà lại lạm dụng phước báo,làm công việc sát sanh hại mạng,lại xúi dục người khác làm theo,nghiêm trọng phá hoại quan niệm tư tưởng của người khác,làm mất lòng từ bi.”
“Ác nghiệp lớn nhất của ngươi trong kiếp này là câu cá sát sanh,trước tiên áp giải vào Địa Ngục Cô Hồn Độc Câu Kiếm Hải Ngư thọ tội 10000 năm,đợi tất cả tiệm buôn câu cá tại nhân gian do ngươi mở đóng cửa,ngươi mới có thể ra đây gặp bổn vương,tiếp tục xét xử những tội khác.”
Lúc đó tội hồn sợ quá kêu lớn quỳ xuống hỏi xin Minh Quân Diêm Vương : “tiệm buôn câu cá của tôi bất quá chỉ kinh doanh được 8 năm,sao lại bị phán 10000 năm tội địa ngục vậy ? còn phải đợi cho tất cả cửa hàng câu cá đóng cửa hết,những cửa hàng đó có liên quan gì đến tôi đây ? tôi có phải là cổ đông của họ đâu.”
Minh Quân Diêm Vương tiếp tục phẫn nộ nói : “những cửa hàng câu cá hiện tại ở dương gian,chỉ cần là do sự tuyên truyền quảng cáo của ngươi mà khai trương kinh doanh,cái số liệu nhân quả âm luật đó,ngươi phải chịu đựng 50 phần trăm nghiệp lực,người chủ mở tiệm đó phải chịu 50 phần trăm nghiệp lực.Nếu chủ tiệm đó tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ hai,thì ngươi phải chịu 30 phần trăm nghiệp lực,người chủ chịu 70 phần trăm nghiệp lực;nếu không phải do ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền quảng cáo của ngươi,những tiệm buôn sát sanh này sẽ không mở cửa;còn không phải do sự quảng cáo của ngươi dẫn đến khai trương,minh phủ sẽ không tính lên đầu của ngươi đâu.”
“Nhân viên công tác quan trọng của minh phủ đều lấy trì giới làm căn bản,người trì giới có thân quang,giới đức càng thanh tịnh thì chức vị càng cao.Ngươi bây giờ tại nhân gian vốn có thể là người đại phú quý,thân thể khỏe mạnh và sự nghiệp hưng vượng.Người đã từng là vị đại thiện nhân trong kiếp trước,bố thí tích lũy đại phước báo,thiện quả kiếp này cơ duyên thành thục;do đó trong kiếp này cho dù ngươi có làm công việc nào cũng sẽ hưng vượng phát đạt,sẽ hội tụ được duyên tốt,tài sản sẽ gấp đôi hiện tại.Không ngờ rằng sau khi ngươi đầu sanh cứ một mực câu cá,không những thế mà sau khi tốt nghiệp xong,lại làm công việc phân phối hải sản;số tiền ngươi kiếm được từ việc phân phối hải sản,đều là tổn trừ phước báo mà có được.”
“Công việc phân phối hải sản mau chóng làm tổn giảm một nữa phước báo của ngươi,minh phủ nhiều lần đã báo mộng cho ngươi biết,trong giấc mơ cho ngươi thấy bị hải sản trong biển ăn nuốt,đuổi giết,những giấc mơ này dùng để nhắc nhở,cảnh cáo ngươi nên ngừng tay lại,hãy thay đổi làm công việc chánh đáng,không nên tiếp tục lãng phí phước báo tạo ác nghiệp sát sanh nữa.Nhưng ngươi không hề phát hiện nhận thấy mà có tâm sám hối,tiếp tục tăng trưởng ngã mạn tham độc,lại không biết hành thiện tích đức,còn không ngừng thúc đẩy phát triển thương hiệu kinh doanh câu cá sát sanh,gián tiếp thúc đẩy các nhà hàng kinh doanh câu cá tại nhân gian phát triển;món nợ âm luật nhân quả này,nên ngươi cần phải từ từ chịu khổ trong minh phủ địa ngục để trả hết.”
“Nếu ngươi làm nghề nghiệp chánh đáng tại nhân gian,chỉ cần không phạm đại ác,cho dù không có những công hạnh tu đạo tạo phước đặc biệt,với phước báo của ngươi thì giờ này ngươi vẫn có thể hạnh phúc sung sướng tại nhân gian,càng không đến nỗi đọa lạc địa ngục chịu vô lượng vô biên khổ đau như vậy.”
Minh Quân Diêm Vương : “Cô Hồn Dạ Xoa !”
Cô Hồn Dạ Xoa : “Có !”
Minh Quân Diêm Vương : “mau áp giải hắn vào Địa Ngục Cô Hồn Độc Câu Kiếm Hải Ngư chịu phạt,để trả hết nợ !”
Tội hồn : “hu..hu..hu,tôi hiện tại thật sự hối hận lúc đầu quá tham lam,cứ cố gắng làm tăng trưởng tài sản của mình,nhưng phương pháp sai rồi.Vị tiểu thư này,cô hãy đem những gì tôi đã nói mà viết hết ra,hy vọng những người bạn của tôi sau khi xem được,lập tức thay đổi không câu cá nữa và đóng cửa tất cả thương hiệu câu cá.”
“Vị tiểu thư này,tôi xin cô vậy ! cô chỉ cần đem những gì tôi nói lúc nãy viết ra,bạn bè của tôi xem xong nhất định sẽ biết rằng tôi đã đọa lạc địa ngục chịu khổ,bọn họ đều biết rõ việc gia đình của tôi lúc còn sống,và những ý tưởng của tôi,bọn họ sẽ tin những gì cô viết là sự thật,sau khi xem xong bọn họ sẽ thay đổi mà;chỉ cần họ sớm ngày cải chính,không làm công việc sát sinh tạo ác nghiệp nữa,mới giảm bớt thời gian tôi chịu khổ nơi địa ngục ! hu..hu..hu,bất cứ ai cũng không muốn bản thân chịu vô lượng vô biên khổ địa ngục trong tương lai,hu..hu..hu,tôi thật sự muốn rời khỏi nơi đây,một vạn năm thì thật là lâu dài quá ! hu hu hu…”
A Ngọc : “vị tiên sinh này nói về cái thành thị đó tôi có biết,cái thành thị đó sát nghiệp rất nặng,thì ra ông có một hắc nghiệp nặng như vậy phải gánh lấy.Viết sách “ m Luật Vô Tình” là bổn phận công việc của tôi,nội dung ông nói lúc nãy,tôi nhất định sẽ toàn bộ hoàn chỉnh viết ra hết.Còn ông nên thường niệm phật,phật lực sẽ từ bi gia bị cho ông;tôi cũng sẽ đem công đức viết sách “ m Luật Vô Tình” hồi hướng cho ông sớm ngày thoát khổ được vui.”
Tội hồn : “hu..hu..hu,như khi hiện tại chúng ta nói chuyện,thân thể tuy đau khổ,còn có thể nhẫn nhịn mà niệm phật;nhưng một hồi bắt đầu thọ tội,đau đớn gia tăng không lúc ngừng nghỉ,vừa chóng mặt vừa không tỉnh táo,căn bổn là không thể nào niệm nổi nữa,hu..hu..hu,nguyện thiên hạ tất cả mọi người đừng bao giờ câu cá,đừng bao giờ đọa lạc địa ngục thọ tội,ngàn vạn lần đừng giống tôi đau khổ như vậy,chết đi rồi phải chịu cái khổ địa ngục tội không thấy ngày ra ! hu..hu..hu.”
Phán Quan :”được rồi ! vì vấn đề thời gian,bổn quan niệm tình ngươi hôm nay rất hợp tác mà cung cấp số liệu cho A Ngọc viết sách “ m Luật Vô Tình”,cũng đã phát thiện nguyện,nguyện thiên hạ tất cả mọi người không câu cá nữa,đừng phải đọa lạc địa ngục chịu khổ nữa.Vậy cũng tốt ! hiện tại bổn quan ghi một thiện công cho ngươi,chuẩn phép cho ngươi đi nghe Địa Tạng Bồ Tát thuyết pháp một lần,tạm ngừng đau khổ.”
Cô Hồn Dạ Xoa : “vâng lời Phán Quan ! hiện tại dắt hắn ta đi.”
A Ngọc : “xin hỏi Phán Quan,tại sao vị tiên sinh này có thể lập tức đi nghe Địa Tạng Bồ Tát khai thị ? còn những tội hồn lúc trước phỏng vấn khổ đau hơn nhiều,sợ hãi khủng bố hơn ông ta,sao Phán Quan không ghi thiện công cho bọn họ vậy?
Phán Quan : “A Ngọc ơi ! địa ngục là do người sau khi phạm giới,sản sinh một loại hắc nghiệp mà hình thành,con người đọa lạc địa ngục là bị hành vi của mình dẫn dắt đến vậy.Tại vì hắn ta có một kiếp đã từng tu trì pháp môn niệm phật nhưng không tin tấn,trong kiếp đó hắn hành trì đủ loại bố thí,nhưng không như lý như pháp mà hồi hướng,cho đến các thiện nghiệp đó quả báo chín mùi,trở thành hoàn cảnh phú quý hiện tại;Nhưng hắn ta không biết trân trọng phước báo của mình,sớm ngày tổn hết mà đọa vào địa ngục.”
Hai người vốn có duyên với nhau,lúc nãy con phỏng vấn đã kích hoạt tâm xuất ly của hắn,làm hắn ta cảm động mà phát thiện nguyện,chính thiện niệm của hắn giúp hắn ta ghi một thiện công,không phải do ta đặc biệt chiếu cố.Nếu người muốn biết rõ,tam thế nhất thiết phật,nên quán pháp giới tánh,nhất thiết duy tâm tạo.”
Phán Quan : “được rồi ! A Ngọc ! thời gian hôm nay không còn sớm,dương gian lại là một đêm dài rồi,con mau về đi ! hoan nghênh mau chóng quay lại.”
A Ngọc :”A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng hành lễ,cảm ân Phán Quan ! A Ngọc nhất định mau chóng quay lại !”
_________________
LQH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang



 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân