TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Âm Luật Vô Tình tập 2 tt
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Âm Luật Vô Tình tập 2 tt

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lyquochoang



Ngày tham gia: 16 Mar 2011
Số bài: 116
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Thu Aug 25, 2016 2:42 am    Tiêu đề: Âm Luật Vô Tình tập 2 tt

CHÁNH TÀ TỰ CỔ NHƯ BĂNG VỚI THAN,HỦY DỰ ĐẾN NAY PHÂN CHÂN NGỤY !THĂM ANH HÙNG DÂN TỘC NHẠC PHI TƯỚNG QUÂN,KỂ CHUYỆN XƯA KIA.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ !
“Phán Quan à ! hôm nay xin ngài dẫn con đến thăm Nhạc Phi tướng quân,tại nhân gian có rất nhiều truyền thuyết nói về tướng quân,lúc nhỏ còn đi học ở trường thường nghe thầy giáo tán dương Nhạc Phi tướng quân.”
Phán Quan nói : “Nhạc Phi là tướng quân của minh phủ,A Ngọc con theo ta,ta dẫn con đến tướng quân phủ,con hãy tự mình phỏng vấn Nhạc phi tướng quân”.
Đến rồi ! trong lòng cảm thấy vừa căng thẳng vừa vui sướng ! trước mặt có cái nhà cổ xưa như chùa miếu vậy,chính giữa căn nhà có ghi “Nhạc Phi tướng quân phủ”;trước mặt cái cửa đỏ lớn có bốn vị Dạ Xoa cầm binh khí canh giữ,có một vị Dạ Xoa nhìn thấy Phán Quan lập tức hành lễ với ông.
Phán Quan dặn dò Dạ Xoa thông báo truyền đạt cho tướng quân,nói rằng tại dương gian có vị cư sĩ Thượng Quan Ngọc Hoa muốn viết sách “âm luật vô tình” do minh phủ chỉ định,nhầm tịnh hóa phong khí xã hội nhân gian,cứu độ chúng sinh khổ nạn chìm đắm phạm giới tại dương gian,cần thu thập phỏng vấn một số tư liệu tại địa phủ;hiện tại Thượng Quan Ngọc Hoa muốn tham bái phỏng vấn tướng quân,xin thông báo một tiếng.
Dạ Xoa lập tức đi vào trong phủ thông báo,một Dạ Xoa khác dẫn chúng tôi vào phòng trước của phủ tướng quân,sắp xếp cho chúng tôi uống trà ngồi đợi một chút.Phòng trước này có cái cửa có thể đi thẳng vào bên trong,chúng tôi ngồi đấy đợi.
Hoàn cảnh ở đây không giống địa ngục,có cảm giác như một loại phủ đệ của quan viên,có Dạ Xoa tuần hành theo ca.Vị Dạ Xoa trước cửa lúc nãy đi ra rồi,ông ta nói tướng quân lát nữa sẽ có cuộc họp,trước bữa họp có chút thời gian tiếp kiến chúng tôi,rồi Dạ Xoa dẫn chúng tôi vào phòng trong.
Phòng trong rộng hơn phòng ngoài rất nhiều,ở chính giữa phòng trong có ghi “tận trung báo quốc”,bốn chữ lớn này giống như hành thư đại tự,toát ra một thứ từ trường chánh nghĩa mạnh mẽ vậy,nhìn lên có vẻ như đang nhảy nhót,tràn đầy sức sống,cảm giác chánh nghĩa,làm người cảm động ! chính giữa phòng lớn có cái bàn làm việc,tướng quân ngồi ở chính giữa,tôi hợp chưởng hướng Nhạc Phi tướng quân hành lễ !
Dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa,tham kiến tướng quân !
Nhạc Phi tướng quân : “ Thượng Quan Ngọc Hoa,con hãy hoàn thành tốt quyển “âm luật vô tình” này,đợi chúng sanh nhân gian biết được rằng phạm tội ác địa ngục nhất định sẽ bị đọa lạc thọ vô lượng vô biên quả báo đau khổ;đọa lạc thì dễ,mà muốn thoát ra thì rất khó rất khó,con có vấn đề gì muốn hỏi bổn tướng quân không ?
A Ngọc : “vâng,thưa tướng quân.Tại nhân gian còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết của tướng quân,ví như ngài bị ai hại ? rốt cục là bị Tần Cối hại hay là bị hoàng đế hại vậy ? còn nữa là tướng quân có cảm tưởng và cách nhìn ra sao về việc bị hại lúc đó ? phổ biến lưu truyền qua miệng rất nhiều người ca từ bài “Mãn Giang Hồng”,có phải là tác phẩm của tướng quân hay không ? truyền thuyết nói tướng quân chuyển kiếp làm Trương Phi vào thời tam quốc,có thật chăng ? con muốn hỏi tướng quân chỉ một số vấn đề này,tướng quân hiện tại làm tướng quân tại minh phủ,còn Tần Cối đang ở đâu ? mong tướng quân giải nghi cho dân nữ vậy.
Nhạc Phi tướng quân : “bổn tướng quân lúc sống chính là bị Tần Cối hãm hại.Lúc đó Tần Cối một mực đố kị ta,lúc bắt đầu chỉ đơn giản là đố kị ; hắn đố kị lòng yêu nước của ta,do đó hắn thường nói hay làm một số việc trước mặt thánh thượng để cản trở kế hoạch chiến đấu của ta,và cũng nhiều lần đề ra ý kiến phản đối kế hoạch chiến đấu của ta trước lúc khai chiến,chỉ có điều hắn chưa từng thành công.Bổn tướng quân không ngờ hắn ta lại động sát cơ,chỉ nghĩ là Tần Cối hắn do đố kị nên có một số phương pháp xử lí bất đồng,trong công việc mọi người thường vì kiến giải bất đồng mà phát sanh va chạm,thực ra hắn chỉ muốn có một chút thành tựu để thánh thượng xem trọng thôi.
Hiện tại xem ra,lúc đó bổn tướng quân đã phán đoán sai lầm Tần Cối rồi,cứ nghĩ rằng phương pháp xử lí của hắn chỉ khác với ta chút ít,kết quả là về mặt đề phòng Tần Cối hoàn toàn không để ý,chỉ nghĩ rằng mình một lòng chân thật tận trung báo quốc.
Phương pháp xử lí bất đồng thì có thể nhường nhịn qua lại,mọi việc rồi cũng sẽ qua đi.Bổn tướng quân chỉ quan trọng đại cục diện,làm sao bảo vệ quốc gia ? cho chí ân oán cá nhân thật sự không có gì để ôm trong lòng,cũng không cần phải tính toán với hắn những việc nhỏ nhặt.Bổn tướng quân chỉ ôm một lòng chí thành,không cần phải giải thích gì cả,nam tử hán nên dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình.
Cho đến lúc đó bị hại,trong lòng bổn tướng quân không chút oán hận ! thắng thua vốn là chuyện thường của nhà binh,hôm nay tôi thắng,ngày mai lúc tôi bại thì chắc chắn phải đối diện cái chết,việc này lúc nào cũng có thể phát sinh,thời khắc này lúc nào đến thật không quan trọng,quan trọng nhất là sự hy sinh có giá trị hay không,cái chết của mình có làm nước nhà bị sĩ nhục không.Năm đó ta bị vu khống hại chết,nhưng trong lòng thọ mệnh chấp nhận cái chết,mà tử vong là điều mà ta hoàn toàn không hề sợ hãi.
Trước lúc lâm chung trong lòng bổn tướng quân vẫn chỉ nghĩ đến sự giáo huấn của mẫu thân cần phải tận trung báo quốc,càng nghĩ đến điều này càng có nhiều cảm khái ! nghĩ đến phận làm con chưa đền đáp được ơn dưỡng dục của mẫu thân,càng chưa hoàn thành trách nhiệm tận trung báo quốc,nước nhà lại mất đi một người thật lòng bảo vệ quốc gia rồi.Lúc ta phát khởi một ý niệm sau cùng,nếu có kiếp sau ta sẽ làm tốt hơn trách nhiệm bảo vệ tổ quốc,sau đó thì ta bị ban được chết rồi ! bổn tướng quân không hề oán hận ai,không hận lời sàm tấu hãm hại của Tần Cối,cũng không hận sự hôn ám của thánh thượng giết hại trung lương,những việc này đối với bổn tướng quân thật sự không quan trọng nữa.
Sau khi bổn tướng quân chết đi đến minh phủ thẩm phán đại điện,Minh Quân Diêm Vương thấy ta bị hại mà không có chút nào oán hận muốn báo thù,lúc lâm chung chỉ nghĩ đến bảo vệ quốc gia,thì sắp xếp cho ta làm tướng quân tại minh phủ,bổn tướng quân hiện tại minh phủ phụ trách chủ lí quân sự.Khi nhân gian sắp xảy ra chiến tranh,minh phủ chúng tôi sẽ trước ba tháng sắp xếp chiến sự.
Vì mỗi trận chiến tại nhân gian,thực ra chỉ là cộng nghiệp định nghiệp của nhân loại trong quá khứ đã tạo các loại sát nghiệp.Định nghiệp trong một số hoàn cảnh không thể thay đổi,nếu muốn thay đổi thì phải cần có đại thiện nghiệp rất lớn lao mới chuyển hóa được,đa số cần dựa vào Phật lực lại thêm đại thiện nghiệp lớn lao mới có cơ hội thay đổi định nghiệp,sự thay đổi này có thể giảm sức tổn hại của định nghiệp đến thấp nhất.Hiện tại lòng người bất thiện,định nghiệp rất khó thay đổi;vì thế sách “âm luật vô tình” xuất bản là rất tốt,có thể đạt được hiệu quả khuyến hóa lòng người.Lúc chiến tranh tại nhân gian phát sanh,quân đội minh phủ phải chuẩn bị chi tiết cuộc chiến trước tiên; ví như : ai thắng ai thua ? thương vong bao nhiêu ? chúng tôi phải tùy theo nhân quả đời trước sắp xếp xử lí tốt.Nhân gian còn chưa đánh mà kết quả đã được minh phủ an bày phát ra rồi;mà bổn tướng quân phải phụ trách sắp xếp quân đội,làm công việc xử lí các tình huống khi chiến tranh xảy ra.Chiến tranh của minh phủ khác với chiến tranh tại nhân gian,nhân gian phát sinh chiến tranh,thân người là thân máu thịt,nếu bị thương sẽ tàn tật suốt đời hay thậm chí tử vong;chiến tranh của minh phủ thuộc loại pháp lực tâm lực,hoàn toàn không giống nhau.
Tần Cối vì sát hại trung lương lẫn tội tham ô,hiện tại Thái Sơn Địa Ngục thọ hình;đợi mãn hình tại Thái Sơn Địa Ngục còn phải đến Bạt Thiệt Địa Ngục,Xạ Nhãn Địa Ngục v.v… để thọ hình tiếp.Tần Cối lúc sống phạm phải ác nghiệp nghiêm trọng,hắn muốn thoát khỏi địa ngục để được tự do,thì đó là chuyện rất lâu dài về sau rồi.
Nhưng bổn tướng quân cũng hy vọng hắn sớm ngày thoát ly cái khổ của địa ngục,dù sao lúc sống cũng từng tận trung với một vị quân chủ,cùng sống trên một quốc thổ,chỉ có điều cả hai giữ chức vụ khác nhau thôi;đối với ta mà nói,căn bổn là không có gì khác nhau.Mọi người cùng nhau làm tốt bổn phận của mình,bảo vệ nước nhà xã tắc,để bách tính sống yên ổn là được rồi.Cho chí việc sống chết hạnh phúc an lạc của cá nhân căn bổn không quan trọng;ăn bất quá chỉ có ba bữa,ngủ bất quá chỉ cần một cái giường,không cần theo đuổi thái quá,có thể lợi ích đến bách tính quần chúng là được.
Tâm niệm của con người thật quan trọng,hiện tại Tần Cối và bổn tướng quân đều đồng thời thân tại minh phủ,nhưng cảnh ngộ thì một trời một vực.Mỗi ngày bổn tướng quân đều phải tiếp tục bận rộn an bày các loại quân sự,những thuộc hạ dưới quyền của bổn tướng quân lúc tại nhân gian,sau khi bọn họ thọ chung,hiện đều tiếp tục theo ta;tương phản là Tần Cối cũng tại minh phủ nhưng lại phải chịu đựng vô lượng vô biên trường kiếp hình phạt khổ đau.
Bổn tướng quân khuyên người đời,kẻ làm quan,không được tham ô quan liêu,mượn công lợi tư.Nếu không làm tốt bổn phận,lừa dối quốc gia,xâm hại bách tính,coi dân thường như cỏ rác,không vì đồng bào mưu cầu hạnh phúc,lúc sống có thoát được vương pháp,sau khi chết khó thoát sự vô tình của âm luật ! nếu vì nước tận trung,yêu dân như con,làm gì cũng vì hạnh phúc của bách tính trên hết,gánh vác trọng trách an định thái bình của núi sông,không dối bề trên,không lừa trong phòng tối,lực hành thiện pháp,thì thân này về sau,một làn trung hồn tất lên cõi trên,hưởng thụ ngàn ngàn vạn vạn năm khoái lạc !
Con có hỏi ca từ “Mãn Giang Hồng”,đúng là tác phẩm của bổn tướng quân phát cảm lúc đó.Cho chí truyền thuyết nói rằng bổn tướng quân là Trương Phi chuyển thế vào thời tam quốc chỉ là truyền thuyết không thật,bổn tướng quân há có được cái dũng như Trương Phi.
Bổn tướng quân nói cho con biết,âm luật pháp của minh phủ tuyệt đối công chính liêm minh,không thể có chút sai sót được,không giống như thế gian có rất nhiều án oan án sai không rõ ràng.Hơn nữa minh phủ không có bộ phận liêm chính như nhân gian,tất cả quan viên của địa phủ đều giữ gìn pháp tắc,không thể có quan tham ô lại,đến địa phủ rồi thì mọi người bình đẳng,mọi án oan tại nhân gian đến địa phủ Nghiệt Kính Đài đều hiển hiện rõ ràng,âm luật pháp tắc vô tình sẽ trói buộc chặt chẽ kẻ phạm ác,nếu là đại thiện nhân thì trói buộc không được.
Thượng Quan Ngọc Hoa ! con nên cẩn thận viết “âm luật vô tình”,tại vì chúng sinh đọa vào địa ngục trong hiện tại thật sự quá nhiều quá nhiều rồi ! hy vọng sách này mau chóng hoàn thành,làm bách tính xem xong có thể bỏ ác hướng thiện,tu dưỡng bản thân,thì mưa thuận gió hòa,quốc gia không còn chiến tranh nữa.
Được rồi ! hôm nay đến đây thôi,bổn tướng quân còn công vụ phải làm,có vấn đề gì để lần sau vậy !”
A Ngọc hợp chưởng cảm ân Nhạc Phi tướng quân !
Cảm ân Phán Quan ! Cảm ân chúng Dạ Xoa thị vệ !
Ngồi hoa sen trắng về thôi !

MỘT CHÉN CANH CỦA BÀ MẠNH,ÂN OÁN ĐỀU QUÊN HẾT ! THỰC TẾ THAM QUAN ĐÀI LÃNG QUÊN.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ !
Xin hỏi phán quan : “có phải tất cả chúng sanh tại địa ngục trước khi đầu thai phải uống canh bà Mạnh không vậy ?”
Phán Quan nói : “canh bà Mạnh chỉ có tại địa phủ,cõi trời và thế giới tây phương cực lạc,hay bất kỳ tịnh thổ phật quốc nào,đều không có chuyện canh bà Mạnh;tất cả hồn quy địa phủ trước khi đầu sanh đều phải uống canh bà Mạnh,có tác dụng quên mất kiếp trước,thuận theo nghiệp lực tiếp tục sống với thân quyến.Nếu người không uống canh bà Mạnh để triệt triệt để để quên hết quá khứ,với tánh thiên bẩm thông minh,bao gồm đủ năng lực phân tích thấu suốt;cho dù luân hồi tái sanh,tuy thọ nghiệp lực che cách tạo nên sự mê đi khi nhập thai,nhưng trong một số trường hợp hay nhân duyên tác động cũng sẽ nhớ lại vài đoạn đời sống kiếp trước;trước khi bà Mạnh đến địa phủ công tác,thì địa phủ không có canh bà Mạnh.
Thời xưa tánh người lương thiện,tổ tiên sớm nhất của loài người trước khi đến nhân gian,là thiên nhân của cõi sắc giới Quang Âm Thiên,bọn họ dùng thần thông bay đến trái đất để vui chơi.Trái đất lúc đó sơn thanh thủy tú,không khí trong lành,không giống như hiện tại nơi nào cũng bị ô nhiễm,công nghiệp hóa học ô nhiễm,mà cái làm ô nhiễm phá hoại lòng người nhất là các loại tin tức sai lầm của giới tin tức báo chí.
Lúc đó trên mặt đất có một số giống quả,hình như rất tươi mới,trái cây trổ đầy khắp nơi.Trái cây này lại rất giống loại tại cõi trời,những thiên nhân bị hoa quả này thu hút hấp dẫn,lúc đó địa cầu chưa có giống người nào.Thiên nhân là do giữ năm giới cấm,bọn họ sẽ không phạm giới trộm cắp,nhưng vì hoa quả không thuộc giống người nào nên thuộc về đại địa rồi,do đó thiên nhân mới bắt đầu thưởng thức trái quả.Bọn họ ăn rồi,cảm giác vô cùng ngon lành,mọi người tiếp tục ăn rất nhiều.
Khi chúng thiên nhân ăn no rồi,mới phát giác ánh sáng linh tánh tiên thiên của mình vì ăn thức ăn thô tháo của địa cầu mà ảm đạm đi,thân thể trở thành nặng nề hơn,hoàn toàn mất đi khả năng thần thông tự tại phi hành,rốt cuộc không bay về Quang Âm Thiên được,sau cùng chúng thiên nhân chỉ đành ở lại trồng trọt sinh sản,an cư lạc nghiệp,thành tổ tiên của nhân loại.
Trái cây thuộc về đại địa,thiên nhân ăn vật chất của đại địa thì sẽ kết cái duyên phận khó giải với đại địa,vì thế mà chân phải dán trên đất mà đi,dẫn đến không thể bay được.Thiên nhân tuy mất đi thần thông tự tại phi hành bay về thiên giới,nhưng thần thông vẫn còn,chỉ có điều là mất đi khả năng bay thôi.
Thiên nhân đều do giữ gìn năm giới thập thiện nên mới lên được cõi trời,những thiên nhân đến địa cầu vào lúc đó vẫn một lòng giữ gìn giới luật,tin tưởng nhân quả,thiện lương thuần chân;mọi người hòa thuận chung sống,hòa bình yên vui,không có hành vi phạm giới tạo ác chút nào.Nhưng cảnh tượng này duy trì không được bao lâu,đời sau của các thiên nhân thuận theo thời gian lâu dài sinh sống tại địa cầu,ánh sáng linh tánh ngày càng hạ thấp nhiều đi,địa cầu bị ô nhiễm đến mất đi vẻ sơn thanh thủy tú không khí trong sạch lúc đầu.Cho dù có như thế,địa cầu lúc đó vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều.Thuận theo sự sinh sôi nảy nở của con người,ánh sáng linh tánh tiên thiên bị mai một,phúc báo của nhân loại xuống thấp,mọi người bắt đầu không giữ giới luật từ từ trở thành ích kỷ,tai nạn nhỏ và bệnh tật nhỏ bắt đầu nối nhau mà đến,địa ngục cũng bắt đầu tùy theo ác nghiệp hiển hiện.
Địa ngục thời xưa rất nhỏ,cũng có rất ít người đọa địa ngục,cho dù có bị phán hình phạt cũng chỉ có vài năm.Có những kẻ bị phán thọ phạt mấy năm sau đó đầu sanh nhân gian,bọn họ lại tự sửa đổi mới;sau đó người dương đọa vào địa ngục ngày càng nhiều,phát triển đến hôm nay địa ngục đã quá tải.Hiện tại đọa địa ngục bị phán hình phạt,thông thường là trên trăm năm,đã không còn bị phán mấy năm nữa rồi;đây là do hành vi tư tưởng của con người bất chánh,nghiêm trọng khuyết hãm quan điểm nhân quả mà dẫn đến.”
Phán Quan tiếp tục nói : “lúc nãy có nói thiên chúng Quang Âm Thiên ăn phải trái cây mất đi thần thông không thể bay về cõi trời.Phật tại Thủ Lăng Nghiêm kinh khai thị : “như người ăn phải bách cốc,chân không rời đất”,điều đó cho ta thấy rằng cần phải cẩn thận chú trọng hành vi ý niệm của mình trong thời thời khắc khắc,một niệm bất giác là bị cảnh giới hư vọng bên ngoài chuyển biến.Thiên nhân cõi Quang Âm Thiên có thần thông tự tại như vậy,nhưng khi nhìn thấy cõi ban sơ đẹp đẽ của địa cầu(sắc),lúc bay đến du ngoạn,thì thấy trái cây thật tươi nhuận mới lạ,lại tỏa ra những mùi thơm tự nhiên nên lập tức bị hương vị đó hấp dẫn(hương),ăn vào (vị) hấp thu (xúc).Thiên nhân lúc đó vì trong lòng động niệm muốn ăn,khi động tâm niệm này,thì đó là một chướng ngại đến sự tốt đẹp của tâm tánh,vọng niệm này sẽ triển khai các hành vi ngoại tại phụ giúp hành động.
Thiên nhân tuy không phạm giới trộm cắp,nhưng duyên phận bất giải đối với đại địa sẽ cần một đoạn thời gian để hoàn trả;nhưng trong thời gian hoàn trả này lại có hàng loạt truyện không ngừng phát sinh,nếu không giữ gìn được niệm niệm chánh niệm,thì tố chất sinh mệnh sẽ tiếp tục giảm sút,lại vun trồng xuống không biết bao nhiêu địa ngục ác nghiệp.
Thiên nhân Quang Âm Thiên vốn là một vầng sáng,thần thông phi hành,biến hóa tự tại,không nặng nề như thân máu thịt của người dương,đây là do một quá trình tu hành tinh tấn giữ gìn thanh tịnh giới luật mà chiêu cảm phúc báo cõi trời;chỉ vì động niệm ăn thử trái cây,dẫn đến ánh sáng linh tánh của sinh mệnh hạ xuống,thông lực tùy theo vọng tưởng chấp trước tăng trưởng mà dần dần mất đi.
Đời sau của thiên nhân lúc đó chính là nhân loại sơ khai,vì sẽ nhớ lại tất cả những ân oán tình ái v.v… trong quá khứ,dẫn đến phá vỡ sinh hoạt bình thường tại nhân gian;còn khi uống canh bà Mạnh sẽ tùy nghiệp lưu chuyển,những việc hay người của kiếp trước sẽ quên hết,lại tiếp tục mài luyện tâm tánh.
Canh bà Mạnh gồm có năm mùi vị như ở nhân gian,ngọt chua đắng cay mặn,cũng đại diện cho vận mệnh sau khi đầu thai tại nhân gian,đắng cay ngọt bùi đều có cả.Canh bà Mạnh nhìn vào đều như nhau,nhưng chất liệu phân lượng mỗi ly đều nặng nhẹ bất đồng,còn chất liệu chính thì như nhau.Ví như có một số chúng sinh số mệnh khá tốt,phước báo lớn,nơi sinh tôn quý,có đủ tài phú,được người tôn trọng,thân thể khỏe mạnh v.v...loại người này khi uống canh bà Mạnh đặc biệt có vị ngọt nhiều;nếu phước báo ít hơn thì sẽ cảm thấy đặc biệt rất đắng rất chua,phước báo bình thường thì cảm giác cả năm vị giao nhau,khi uống còn có cảm giác được giải khát vậy;vì nghiệp lực bất đồng,nên mỗi một chúng sanh uống canh bà Mạnh cảm thọ không giống nhau.Thần bà Mạnh cũng từ nhân gian đến,nhưng không phải đọa lạc địa ngục,mà do Thiên Đế phái đến địa phủ nhậm chức vậy.
Thần bà Mạnh là người học phật tu hành tại nhân gian,suốt đời giữ gìn trinh tiết tu thanh tịnh phạm hạnh.Lúc tại thế tục danh của bà là Mạnh Bà,bổn tánh tâm địa lương thiện,nhiệt tình giúp đỡ đại chúng cùng khổ xung quanh.Mạnh Bà vì nhìn thấy chúng sanh sinh hoạt tại nhân gian quá khổ sở,vì tình vì ái,mâu thuẫn giữa thành viên trong gia đình v.v...vào lúc đó cũng có rất nhiều người nữ phải sống rất đau khổ.Vào thời xưa người nữ không có tài phải có đức,địa vị của người nữ chỉ cục hạn trong việc truyền dòng nối dõi,sinh con đẻ cái,giúp chồng dạy con;và cũng vì thế,rất nhiều phụ nữ luôn sống trong nước mắt chấp nhận đau xót,những hoàn cảnh này bà Mạnh đều nhìn thấy rõ,tận lực giúp đỡ một số người nữ có duyên với mình vơi bớt đi khổ đau,chính điều này đã kích phát bà Mạnh phát nguyện giúp tất cả chúng sanh quên đi đau khổ,làm mọi người có thể quên đi quá khứ mà tiếp tục sống cuộc đời mới,rất nhiều chúng sanh lúc đó được bà Mạnh khuyến hóa;bà đi khắp nơi khuyên mọi người giới sát,ăn chay và tụng kinh niệm phật.
Bà Mạnh lúc đó luôn hy vọng tương lai có một loại canh,đối với thân người không có tổn hại nhiều,nhưng khi uống vào có thể quên hết mọi khổ đau thì tốt quá ! khi bà thọ chung,dựa vào phúc đức lực do giúp đỡ chúng hữu tình mà siêu thăng cõi trời,thiên đế phong Mạnh bà làm thần,ở thiên giới có cung điện riêng của mình hưởng dụng các loại thiên phúc.
Sau đó thiên đế thấy chúng sanh nhân gian tâm tánh bắt đầu ác dần,một số người sau khi đầu thai còn nhớ được người và việc kiếp trước,phát sinh việc nhiễu loạn trật tự luân lý nhân gian v.v...cũng hay là Mạnh bà có thiện nguyện giúp chúng sanh quên đi đau khổ,vì nhân duyên này để thỏa mãn thiện nguyện của Mạnh bà,nên thiết lập “Đài Lãng Quên” tại địa phủ,ủy thác thần bà Mạnh quản lí,Đài Lãng Quên là nơi chuyên môn nghiên chế canh bà Mạnh cung cấp cho các chúng sinh trước khi đi đầu thai uống,nơi đó có đủ quỷ sai và Dạ Xoa cho bà Mạnh sai sử,A Ngọc ta dẫn con đi con đường hầm đặc biệt sẽ gần hơn,vị trí Đài Lãng Quên nằm ở phía sau điện thứ 10”.
Tôi cảm ân nói : “phiền Phán Quan rồi !”
Cái đường hầm đặc biệt này thật khác thường,không nghe thấy bất kì âm thanh kêu la khổ đau nào,có lẽ thiết bị cách âm rất có hiệu quả.Hiện tại nhìn thấy một căn phòng rồi,trong đó có bàn có ghế nhưng sao không có người vậy ?
Phán Quan nói : “đây là phòng hội nghị,hiện tại mọi người ở bên ngoài đang bận rộn,mấy ngày không có hội họp;nếu có buổi họp thì không thể dẫn con đi con đường gần này được rồi,những thứ này dùng khi có buổi họp,trước khi ủy thác con viết sách “âm luật vô tình” chúng ta đã mở họp ở đây,ta cũng tại nơi đây nhận được công văn minh điệp của địa phủ,phải dẫn dắt con A Ngọc tham quan du lãm địa phủ,cùng tiết lộ thiên cơ cho con,đợi khi con về dương thế viết ra những gì đã thấy đã nghe tại địa phủ,khuyến hóa thế nhân hành thiện tích đức”.
A ! thì ra là vậy ! phía trước vẫn có con đường,chúng tôi rất mau đâm xuyên qua rồi.
Đã thấy ba chữ lớn “Đài Lãng Quên”,Đài Lãng Quên là một nơi thật rộng lớn ! cảm giác như một tiệm nước mát siêu cấp tại nhân gian.Ở đây có ba loại thùng không cùng màu,Phán Quan nói loại thùng trong suốt đựng canh có vị ngọt nhiều,tức phước báo lớn nhất,thùng trắng đựng loại canh cho chúng sanh có phước báo bình thường,thùng đen dành cho loại chúng sanh có phước báo kém nhất.Cho đến ba loại quỷ sai phân chia canh bà Mạnh mặc trang phục cũng chia ra bộ trong suốt,trắng và đen cho ba loại thùng.
Rất nhiều quỷ sai đều đang bận đổ canh bà Mạnh vào trong ly,ly có hình tròn,bên dưới có cái chân chống đỡ thân ly,xem kỹ thì thấy màu sắc lớn nhỏ như nhau,hình dáng cũng như nhau,nhìn cho kỹ thì tuy như nhau nhưng có một chút khác;tất cả ly có vẻ đều trong suốt,tất cả thống nhất,nhưng có sự khác biệt nơi phần hoa văn nhô lên tại chân ly,loại ly trong suốt có chân trơn sáng không có hoa văn,khi linh hồn cầm lên uống canh bà Mạnh,tay cảm giác dễ chịu.Loại ly khác có hoa văn nổi lên tại chân ly,khi cầm lên tay cảm thấy có hoa văn tồn tại.Loại cuối cùng là loại có hoa văn tam giác nổi lên,khi linh hồn cầm lên uống canh bà Mạnh,sẽ có cảm giác như bị đâm rất khó chịu.
Trong Đài lãng Quên có rất nhiều gian phòng nhỏ,chia ra hai bên trái phải;bên trái giành cho người có phước báo lớn,nơi có canh bà Mạnh vị ngọt nhiều.Trước tiên xem thử những căn phòng nhỏ bên trái,trong đó có một chiếc bàn và ghế ngồi;trên bàn có để sẵn một ly canh bà Mạnh vị ngọt nhiều,còn có hai nữ tỳ dâng cho hồn uống;tức là có phước báo lớn thì có thể ngồi trong phòng uống,hơi giống phòng khách sang trọng tại nhân gian,có thể hưởng sự đãi ngộ đặc biệt.Lại xem mỗi một căn phòng bên phải,trong đó cũng có một cái bàn và ghế ngồi;trên bàn có một ly canh bà Mạnh gồm đủ năm loại mùi vị,nhưng chỉ có một người nữ tỳ dâng cho hồn uống,tức là phước báo bình thường cũng có thể ngồi trong phòng uống.
Tiếp tục đi đến trước là Đình Bà Mạnh,Thần Bà Mạnh thực ra là ở Đình Bà Mạnh.
“A Ngọc hợp chưởng chào Thần Bà Mạnh ạ !”
Thần Bà Mạnh hướng về tôi mỉm cười,Phán Quan nói Thần Bà Mạnh đa số luôn ở Đình Bà Mạnh.Tại Đình Bà Mạnh thường có nhiều chuyện xảy ra,ở đây thường xảy ra tình huống nhiều hồn không chịu uống canh,những chúng sanh đến Đình Bà Mạnh mới uống canh thường là loại kém phước báo,nghiệp chướng tương đối nặng,cho nên quỷ sai ở đây đương nhiên là rất nhiều rất đông,bọn họ đa số tay cầm thiết xoa rất bén nhọn.
Tôi xem thấy rất nhiều hồn xếp hàng đến Đình Bà Mạnh,bọn họ hình như trông rất mệt nhọc,bộ dạng trông rất khát nước;có kẻ gần như không còn hơi sức nữa,những hồn có thể đi được thì tự mình đi,đến lượt mình thì cầm ly uống.Còn người không có sức thì quỷ sứ sẽ đỡ đến Đình Bà Mạnh,mà đút cho hồn uống.
Lúc này bỗng nghe được tiếng kêu thất thanh,thì ra là nữ hồn không chịu uống,cô ta bị hai quỷ sai đánh rồi.Ai Da ! nữ hồn thật thảm vậy ! một quỷ sai dùng thiết xoa đánh vào chân cô ta,cô ta liền ngã xuống đất máu nơi chân chảy ra rồi;một quỷ sai khác thấy thế liền dùng thiết xoa đâm vào người kéo cô ta lên cưỡng bách uống ba ly canh.Phán Quan nói,nữ hồn này sau khi sanh nhân gian sẽ bị chứng đau chân và cổ họng sẽ có vấn đề.Thì ra những hồn không chịu uống canh bà Mạnh không những bị quỷ sai đánh mà còn bị phạt uống thêm hai ly canh bà Mạnh đắng,hậu di chứng lại phải chịu thêm khổ đau thể xác,những hồn sau khi uống canh bà Mạnh sẽ hôn hôn trầm trầm được quỷ sai đỡ đi đầu thai.
Tôi thấy trước mặt Đình Bà Mạnh có một cái sông lớn,các hồn rơi vào trong thì tức khắc đầu sanh nhân gian rồi.
Phán Quan nói : “hôm nay thời gian đã đến,A Ngọc lần sau lại đến vậy !”
A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ Phán Quan ! ngồi hoa sen trắng về !

BÁO ỨNG THẢM KHỐC CỦA VIỆC LÃNG PHÍ THỨC ĂN - ĐỊA NGỤC NGŨ CỐC PHONG THU.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A Di Đà Phật ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng !
“Phán Quan ! hôm nay xin hỏi về quả báo của việc lãng phí thức ăn ?”
Phán Quan nói : “lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo vậy.Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng,phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn,cảm ân sự cực khổ của nông phu,cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ,cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình.Con người sinh tồn cần phải có thức ăn,không khí,nước và ánh sáng,những thứ này là nhân duyên bên ngoài;nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được.Do đó đầu tiên chúng ta phải cảm ân trời đất,nếu không có ánh sáng không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng,thức ăn ngũ cốc làm sao có được ? điều kiện tiên thiên có đủ rồi,ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực cày xới,gieo trồng,tưới tiêu,thu hoạch,gói lại v.v...của nông phu.Mùa xuân gieo trồng,mùa thu thu hoạch,trải qua ba mùa xuân hạ thu,nên mới nói : nắng trưa cày lúa ruộng,mồ hôi thấm từng hạt;ai biết trong bữa ăn,mỗi hạt đều khổ nhọc ! nông phu phải dải nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra,chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu ! mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này.Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay cơm đến mở miệng,do đó chúng ta cần cảm ân ơn dưỡng dục của cha mẹ,lại nữa chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí,trì giới,hành thiện,từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình.Nếu như là người không có đủ phước báo,cũng như Phi Châu,Estopia,Gango,một số nơi xa xôi hẻo lánh lạc hậu tại Trung Quốc cùng các quốc gia nghèo v.v...nghiêm trọng thiếu thốn thức ăn,rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đều chết đói,hoặc là đói đến nổi mặt vàng trơ xương,cũng nghiêm trọng khuyết hãm dinh dưỡng,phải đợi người khác cứu trợ;có khi chưa đợi đến lúc người khác cứu trợ đã chết đói rồi !
Mỗi một người lúc đầu sanh nhân gian thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu,dáng người cao thấp mập ốm,quý tiện,tai nạn,tài sản,lúc nào thọ chung v.v...đã được quy định sẵn hết rồi;vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta,là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng;có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời,chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần.Người dương bình thường,đều không thể vượt qua cái định nghiệp này;chỉ có hai loại người,có thể ảnh hưởng định nghiệp này,đó là người đại thiện và người đại ác.
Người đại thiện có hai loại : loại một là Phật Bồ Tát thừa nguyện trở lại độ hóa hữu tình tại nhân gian.Phật Bồ Tát có thể đi lại tự do,không bị định nghiệp trói buộc.Có khi các vị vì muốn độ hóa nhiều chúng sinh hữu duyên tại nhân gian hơn,mà thị hiện các loại khổ nạn để hiện thân thuyết pháp độ hóa đại chúng;thật ra những khổ nạn đó căn bổn không thể trói buộc tâm linh của các vị,chỉ có phàm phu mới bị cảnh giới ngũ dục phiền não tại nhân gian mê hoặc.Loại người đại thiện còn lại là phàm phu bình thường,nhưng có một tấm lòng đại từ đại bi,cứ không ngừng tích lũy đại phước báo âm đức,loại người thiện này cũng có thể đột phá sự trói buộc của vận mệnh mà trực tuyến đi lên.Còn loại người đại ác,do ác nghiệp quá lớn mà trực tuyến bị đọa xuống địa ngục.Do đó mà phải mang tâm xấu hổ để thọ hưởng các loại thực phẩm.Thực phẩm chỉ để nuôi dưỡng sắc thân của chúng ta,sắc thân là một loại công cụ giúp ta tu đạo,chúng ta không nên quá xem trọng thức ăn,tức là trở thành nô lệ cho đồ ăn ngon,bị thức ăn trói buộc;cũng không được lãng phí thức ăn,tức là chà đạp ngũ cốc.
Địa phủ lúc trước có một địa ngục đói khát mô hình nhỏ,những kẻ đọa lạc đến địa ngục đói khát thọ hình phạt,đều là lúc sống có phước báo lớn thuộc gia đình giàu có,hoặc vợ của những người giàu có,hoặc là người làm ăn lớn.Bọn họ vì có phước báo lớn,nên tùy tiện chà đạp lãng phí ngũ cốc lương thực,sau khi thọ chung đọa vào địa ngục đói khát.Hoặc là có tiền nhưng không chịu bố thí cho ăn xin hay người nghèo,thọ chung cũng sẽ đọa vào địa ngục đói khát thọ hình phạt,để tội hồn chịu đủ cái khổ của đói khát mà biết quý trọng ngũ cốc lương thực,cũng nhờ thế mà trừ bỏ được tánh bỏn xẻn.Lúc trước bị phán vào địa ngục đói khát thọ hình có thời hạn tương đối ngắn,ít nhất 3 năm,nhiều nhất 50 năm,người đọa vào cũng không nhiều,kẻ đọa thường là người giàu có lớn tuổi.
Trước mắt ở phía Nam địa phủ có khu vực linh hồn địa ngục,trong khu vực linh hồn địa ngục có đại địa ngục tên “Ngũ Cốc Phong Thu”.Trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu chiếm đa số là người trẻ tuổi,lãng phí thức ăn việc gì cũng có,nhiều mà tích lũy liên miên như núi lớn vậy.Lúc trước lãng phí thức ăn,thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đói khát;những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn,thọ chung phải chịu Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu báo.Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian,đều bị Thần Câu Sinh ghi lại hết,khi thọ chung đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu,tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết.Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn,ăn không hết thì bỏ đi.Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí,nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi,cần phải ăn hết.A Ngọc đi theo ta,bây giờ đưa con đi tham quan.”
Đã ngửi thấy mùi chua,mùi thối của thức ăn,lại mùi ói mửa,tiếng ói mửa,tiếng ho,đã thấy mấy chữ lớn “Địa Ngục Ngũ cốc Phong Thu” rồi.Địa ngục này thật là siêu lớn ! trong đó đúng là ngũ cốc phong thu (phong thu:thu hoạch lớn),thức ăn thật sự nhiều đến nỗi nhìn không hết,như núi như đồi,thật chết khiếp được ! có số lượng cơm rau,bánh tây v.v...bao lớn bao nhỏ,đủ loại đủ thứ thức ăn rất nhiều rất nhiều đếm không hết được,không thể mỗi một thứ đếm xuể.Còn có nước,các loại nước uống giải khát,đều đựng từng thùng từng thùng một.
Phán Quan nói mỗi một tội hồn đều có một khu vực thức ăn riêng tư,trong mỗi một khu vực thức ăn riêng tư đó đều chứa đủ thức ăn mà tội hồn lãng phí khi còn sống,không thể nhầm lẫn được.Tôi trông thấy trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu đầy những người trẻ tuổi,Phán Quan nói bọn họ không chỉ bị phán tại ngục này mà còn phạm tà dâm và những tội khác.
Bây giờ qua bên kia phỏng vấn hồn nữ trẻ tuổi vậy ! một mảng lớn khu vực thức ăn của nữ hồn này trông thật kinh hãi,không biết đến bao giờ mới ăn hết được.Nữ hồn trông kỹ cũng có nét thanh tú,cô ta đang đau khổ ói mửa !
“A Di Đà Phật ! cô cảm thấy thế nào rồi ? có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đến đây không ?”
Nữ hồn nói : “cực độ cực độ đau khổ ! cảm giác mỗi một giây phút trôi qua rất đau khổ ! tôi ói mửa đến mức chịu không nổi nữa rồi ! Cô là ai ? mau cứu tôi ra khỏi đây được không ?”
“có thể nói cho tôi biết tại sao cô đến đây không ?”
“tôi nói ! tôi nói ! lúc sống tôi rất thích mua nhiều thức ăn,đặc biệt là mua về đủ loại thức ăn ngon,nhưng bản thân không ăn nhiều,sợ béo phì ảnh hưởng dung mạo,nhưng mỗi ngày lại mua những thức ăn mình thích về.Tôi lại có thói quen không bao giờ ăn thức ăn cũ,chỉ ăn thức ăn tươi mới thôi;chỉ cần có sản phẩm mới là mua liền,ăn không hết thì bỏ đi.Tích lũy mỗi ngày,hiện tại đến địa ngục bị phạt phải ăn lại,thật là thảm quá ! còn rất nhiều nước khi tôi rửa mặt súc miệng cứ mở chảy lãng phí đi !”nữ hồn kêu khóc lớn ! đúng là khi nhìn thấy đống thức ăn vừa chua vừa thối vừa thiu bám đầy vòi trùng này thì còn gì hứng thú ăn nữa.
Lại xem hồn nữ có vẻ lớn tuổi bên cạnh,khu vực thức ăn riêng tư của bà ta còn lớn hơn gấp mấy lần hồn nữ lúc nãy,thật đáng sợ quá ! khu vực thức ăn của bà ta không những lớn,mà thức ăn nhiều đến nỗi cực độ chua thối ghê quá,đều là những thức ăn hư rồi bị thiu,thay đổi màu sắc bám đầy trùng khuẩn,như thế thì làm sao mà ăn ! nhìn thấy trong lòng cũng chết lạnh !
“A Di Đà Phật ! cô có thể cho tôi biết tại sao lại đến đây không ?”
“Tôi lúc sống là người nội trợ gia đình,không thích làm việc nhà,vì muốn tiết kiệm thời gian đi chợ,nên thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn về nhà tích trữ.Đồ ăn vì không thể để thời gian lâu,thời gian dài sẽ bị hư;mà tôi không thể làm nhiều ăn không hết nên đổ đi,rất nhiều đồ ăn bị tôi để hư mà đổ bỏ.Chồng tôi thường nhắc tôi,kêu tôi đừng lãng phí nước,lúc rửa chén đừng mở nước thật lớn không chịu tắt.Khi chồng tôi nhắc nhở,tôi một mực ác khẩu nói lại,la lối om sòm,cho đến lúc ông ta không nói nữa mới thôi.Ông ta kêu tôi đừng lãng phí thức ăn,tôi không những không nghe mà còn mua một chút về để hư rồi bỏ đi,kết quả thọ chung bị Diêm Vương phán đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu,ăn hết những thức ăn mà tôi đã bỏ,bây giờ tôi thật hối hận vì đã không nghe lời chồng tôi.”lúc này quỷ sai đến bắt bà ta qua bên kia tiếp tục ăn.
A Ngọc xin hỏi Phán Quan : “vậy nếu như thức ăn vô ý để hư cũng phải ăn hết sao ?”Phán Quan nói : “nếu như thức ăn vô ý hoặc trong tình huống không biết để hư,thì không cần ăn,nếu ăn vào dẫn đến cơ thể bị bệnh hay có vấn đề khác thì không tốt.Chúng ta nên vì sự vô tâm này sám hối và sau này không nên tái phạm,đừng lại để Hắc Vô Thường ghi lại tội lỗi mà chiếu theo âm luật trừng phạt;sau đó có thể niệm phật hay trì chú cho thức ăn hư mà bố thí cho các loại động vật ăn,gieo thêm thiện duyên với chúng,hoặc là bỏ xuống sông biển bố thí cho chúng sanh thủy tộc.”
“Hôm nay đến đây là đủ,A Ngọc con nên về đi,có vấn đề gì hẹn lần sau lại đến.”
A Di Đà Phật ! Cảm ân Phán Quan ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng hành
_________________
LQH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân