TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - “Chưa vui sum họp đã sầu chia ly” -vài nét thơ xưa và…tôi
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

“Chưa vui sum họp đã sầu chia ly” -vài nét thơ xưa và…tôi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Vườn Tao Ngộ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Dangthanhnien



Ngày tham gia: 08 Jun 2014
Số bài: 13

Bài gửiGửi: Wed Apr 27, 2016 4:51 pm    Tiêu đề: “Chưa vui sum họp đã sầu chia ly” -vài nét thơ xưa và…tôi

“Chưa vui  sum họp đã sầu chia ly”
-vài nét thơ xưa và…tôi


*Cuộc sống kế tiếp chia ly và hạnh ngộ. Được chia ly để mong hạnh ngộ , có người gọi : “thú đau thương”.
         
“Bế con đã hoài công để đứng chờ, Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ…”(Hòn vọng phu-Lê Thương)
           Ấy là chuyện chia xa và đợi chờ huyền sử.

        * Thời cận đại,  chia ly nhẹ nhàng hơn , song cũng lắm bồi hồi.
          “Mai chị về em gửi gì không
            Mai chị về nhớ má em hồng
            Đường đi không gió lòng sao lạnh
            Bụi vướng ngang đầu , mong nhớ mong”. ( nguyễn đình Tiên ?)

*Thời chiến, chia ly nhuộm đỏ ráng chiều , pha màu lửa binh. Như Quang Dũng ngược non tây, “súng ngửi trời”, hỏi người chợt gặp bên đường thiên lý

            “Mẹ tôi em có gặp đâu không
            Những xác  già nua ngập cánh đồng
            Tôi cũng có thằng con bé nhỏ
            Bao năm rồi xác trẻ trôi sông…”

         
Để mong ngày trở lại
           Ngày nao trở lại đồng Bương Cấn
           Lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng


            Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
             Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
             Còn có bao giờ em nhớ ta ( Quang Dũng)


*Hoàng Cầm ngày xa Kinh Bắc cũng héo hon.
            Quê hương ta lúa nếp thêm nồng
            Tranh Ðông Hồ gà lợn nét tươi trong
           Màu dân tộc sáng bừng trong giấy điệp

Mà rồi
           Mẹ con đàn lợn chia lìa
            Âm dương chia lìa đôi ngả
           Ðám cưới chuột tưng bừng rộn rã
           Bây giờ tan tác về đâu ?


           Những nàng môi đỏ quết trầu
           Những cụ già bay tóc trắng
           Những em sột soạt quần nâu
           Bây giờ đi đâu về đâu ?


Ngày trở lại của Hoàng Cầm , như một ước mơ, của bạn , của tôi và của chúng ta , cứ tưởng tượng sông Dinh sau trường cũng lung linh  nắng mai như dòng sông Đuống

           Bao giờ trở lại dòng sông Ðuống
            Ta lại tìm em
                   Em mặc yếm trắng
                   Em thắt lụa hồng
                  Em đi trẩy hội non sông

            Cười mê ánh nắng muôn lòng xuân sang.


*Cũng có cuộc hẹn về , đầy sắc mau tráng sĩ , dẫu là tráng sĩ của sân khấu ngày xưa : Từ Hải, với Kiều:

            Bao giờ mười vạn tinh binh,
            Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
            Làm cho rõ mặt phi thường,
            Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia ( Kiều)
         

*Đó là chuyện lớn , chuyện của “đời” , còn góc nhỏ mỗi con người cũng thoảng những phút giây,  gợn về trong đời như mây cuối thu,  lắng sâu giấc ngủ sao băng ;  “ băng mãi – Để lòng buồn , buồn mãi không thôi!”
         Là những chia ly không bao giờ tái hợp.

Xuân hồng có chàng tới hỏi:
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội.

Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi:
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối...
...
Đông xám lại chàng tới hỏi:
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối...
                            Huyền Kiêu (1938)

           *Nhà thơ Duy Tân ngày trước đã góp vài giọt mật chia xa  cho đời :

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn  
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếng nhớ bơ vơ
Phút yêu ai giấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
          (Chu Trầm Nguyên Minh –Duy Tân)


                 và  hội ngộ
                 Tác giả: Me Lặng
Chợt hội ngộ mùa thu nơi đáy mắt Áo dài ơi biết nỗi nhớ bao giờ Cô bé cứ thẹn thùng giấu mặt Dẫu chưa từng nhặt lấy những vu vơ Áo dài ơi em có về đồng cỏ Nhớ lặng nghe con dế cũ đánh đàn Những thanh âm thơ ngây mùa thu ấy Từ bao giờ đã hoá điệu xốn xang Em có thấy mùa thiết tha hơn trước Nắng thơm hơn và gió bỗng ngọt ngào Ta chẳng thể làm người hờ hững nữa Khi thu và nỗi nhớ lao xao... -Me Lặng-



         * Ở một góc sân trường  , hẳn bạn cũng rộng lòng , để tôi gửi đôi câu mộc mạc .

  Một thuở em cười  lệch tím môi
             Ngẩng đầu nuốt mặn chén trăng vơi
             Con đường xưa chợt run tay vẫy,
   Lả ngọn từ bi, ngã bóng "người"
             
             
             Rồi hẹn gặp em chỗ ngày xưa
             Chỗ tìm ,
                      chỗ trốn
                               chỗ cười toe
             môi như được kẹo thơm tay mẹ

              Chia ngọt  đường nhau – thắm nẻo về  !

Ngày về , phải có một ngày về để gặp nhau chớ .  Cô láng diềng nhỏ nhắn của tôi ơi ! ( và đừng nói tôi viết sai chính tả nghe cô láng “diềng”)

                                                                             Dangthanhnien
                           
[b]
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Vườn Tao Ngộ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân