TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN NƯỚC PHÁP
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN NƯỚC PHÁP
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Wed Sep 09, 2015 10:48 am    Tiêu đề: TIẾP THEO VÀ HẾT.....

   Sau khi dự buổi tiệc mừng cháu ngoại đầy tháng,TCD bảo với vợ con là chơi thêm ba hôm nữa rồi về để còn lo cho 3 con vịt trời ở nhà .Con gái tôi bảo,vội làm gì chơi thêm vài hôm nữa hãy về,còn bà xã thì hứ một tiếng nhge lạnh lùng bảo,ơ với vợ con không ở lại nhớ ai mà đòi về sớm Oan ôi ông địa,TCD có trai gái lăng nhăng với ai đâu mà nhớ,nếu có chỉ là hai ông thần nước mặn nhà mình là NNC va TRONG TA NOI vậy chứ bà ấy cũng không can ngăn .
   Ngày hôm sau,tôi dành hết thời gian rảnh rỗi để chơi với cháu ngoại,trò chuyện với vợ con,xem thằng rể làm ăn vì nó mở xưởng hàn tiện tại nhà .Tối đến khi cơm nước xong xuôi tôi bảo với bà xã :_Mai anh di lên thăm vị thiền sư để chào tạm biệt luôn tiện vào lể phật trước khi về,anh không ăn cơm trưa đâu,đừng chờ .
   Muốn đi sớm cũng không được,sương mù giăng khắp lối,chỉ cách nhau vài bước chân đã không thấy thì làm sao đi.tôi đành ngồi uống cafe chờ mặt trời lên mới khởi hành .Lần này tôi không đi theo con đường mà vợ đã chỉ,tôi hỏi những người dân xung quanh tìm đúng con đường mòn từ đường cái dẫn vào tịnh co6c1con đường mà cách đây một hôm tôi đã đi đến gặp vị thiền sư .Đường rất xa,gian nan cũng không kém nhưng được cái không lồi lõm gai góc gì cả,dể đi hơn đoạn đường củ rất nhiều .Tôi chạy phải hơn một tiếng đồng hồ mới đến bìa của khu rừng thưa .
   Không dám chạy xe vào tôi để xe lại bìa rừng đi bộ vào tịnh cốc,ánh nắng bắt đầu chói chang,nhưng vẫn không xua tan hết được sương đem và những giọt nước mắt của đêm tối ,khung cảnh vắng lặng như tờ,thĩnh thoảng có vài tiếng chim kêu trong lạc lỏng ở đây không có sự canh tác của con người nên không ai qua lại .Có vẽ như thiền sư biết tôi đến thăm nên có mặt rất sớm,khi tôi đến chào hỏi thiền sư ngừng công việc,hai tay phũi nhẹ lên áo quần mĩm cười không nói cùng tôi đi lại bộ bàn ghế có sẵn .Khi tôi đã ngồi yên,thiền sư nâng cái bình trà nhỏ rót nước trà vào hai cái cốc nhỏ xinh xắn để trước mặt,chắc chắn thiền sư biết thế nào tôi cũng đến thăm nên người đã bày sẵn bình trà để tiếp khách .
   Thú thật,tôi đã dùng rất nhiều trà,những lần đi với THP,NNC,TRỌNG TẠ ở những quán cafe lịch sư và sang trong như DƯ ÂM,GIAI ĐIẬU,SÂN VƯỜN V.V..Ở đấy toàn là trà ngon và đắt tiền,còn lúc không đi với bạn bè tôi cứ cafe lề đường mà uống rồi thưởng thức hết bình này đến bình khác,dĩ nhiên nó không ngon bằng các tiệm sang trọng .Dở có,ngon có,đắt tiền có,rẻ mạt có ,tôi dùng tất .Nhưng hôm nay uống trà cùng thiền sư,tôi không có được cái cãm giác cũng như hương vị của những lần uống trà trước đó .Nó không mang hơi hướm gì cùa trà LÂM ĐỒNG,BAN MA THUỘC hay THÁI NGUYÊN .Không biết vị sư già có trồng trà không,vì cọng trà trông rất lạ,nó mềm mềm,nhỏ nhắn ngăn ngắn,không một tì vết vụn vặt ở cánh trà,còn mùi hương thì thật tuyệt vời,nó không nặng nề mà nhẹ nhàng thoang thoảng,nó chỉ thoáng qua trong khứu giác của ta,nó là sự tập hợp của hương hoa núi rửng huyền bí,nó không mang tính chất đặc trưng của một loài hoa nào cả,nó là kết tinh của muôn ngàn loài hoa mà chỉ có ở đây,nơi núi rừng hùng vĩ trao tặng ,còn màu sắc của chất nước tinh khiết ấy không sậm không nhạt,không đỏ không xanh,nó làm TCD liên tưởng đến tiệm thuốc bắc THIÊN QUANG ở CHỢ ĐỘNG,khi nhìn vào những bình rượu sâm của ĐẠI HÀN nhưng ở đây nó nhạt hơn rất nhiều .đến cái vị của nó ,ta không biết phải diễn tả thế nào,nhưng rỏ ràng khi ta uống vào thấy tâm hồn sảng khoái,tinh thần minh mẫn,mọi mệt nhọc hầu như tan biến hết bởi cái vị chát chát của nước trà .Nó không quá chát để ta nhăn mặt,nó không quá nhạt để ta dễ uống,nó có cái vị ra sao TCD không giãi thích nỗi,chỉ biet muon uống cho thật ngon thì ta phải uống từng hớp nhỏ,cứ để nước trà tan đi hỏa lẫn với những gì có sẵn trong miệng ta,và khi ta chắp chắp cái lưỡi để đưa những giọt nuoc duoc tong hợp ấy xuống cuống họng một cách từ từ,ta mới thấy thế nào là khoái cãm của một buỗi uống trà sớm mai .
  Vị thiền sư vẫn im lặng nhìn TCD gợi mở .TCD nói:_Bạch thầy,ngày mai con về lại PHAN RANG,hôm nay con đến để chào tạm biệt thầy và vào lễ phật .con không biết nay mai có dịp nào lên đây nữa không,nếu có con sẽ lại đến thăm thảy .Vị thiển sư cười cởi mở bảo:_Thí chủ đừng bân tâm đến ngày mai .tương lai là điều khong thể bởi hiện tại ta đã có nhiều việc phải lo toan,đừng ưu tư,nặng lỏng với một việc tình cờ,nói xong vị thiển im lặng nhìn TCD với ánh mắt cởi mở,thân thiện .chính nụ cười sự thân thiện cởi mỡ như tiếp sức cho TCD hàn huyên tâm sư .
   Thế là TCD kể lại câu chuyện đời mình,những trò vui chơi ở bồn binh con cóc,,những trò tinh nghịch ở bến xe,,những hoang đàng chi địa ở ngôi chợ cũ kĩ tồi tàn,khi đang hát cải lương thì bị các bà chị bắt về đánh cho một trận nhừ tử,rồi chuyện học tiểu học,trung học DUY TÂN chuyện bạn bè thầy cô kẻ mất người còn,chuyện những thằng bạn đang mạnh khỏe hay bệnh tật,chuyện sướng chuyện khổ,chuyện vợ chuyện con,cứ thế mà tút vào vị thiền sư không quen không biết.Khi TCD cạn lời cũng là lúc bình trà cạn nước ,còn thiền sư vẫn đầy ắp cốc nước đầu tiên .Ôi!cái chân lý muôn đời không thay đổi :khi ta nói nhiều thì khô khốc cổ hong,mà khô thì phải khát,mà khát thì phải uống,cho nen bình trà ngon đãi khách chỉ một mình TCD hưởng trọn .
   Thấy TCD đang đỏ mặt vì cái tật tham ăn cố uống của mình,vị thiền sư uống hết cốc trà nhỏ của mình,im lặng nở nụ cười trên môi,gom hết bình cốc quày quã ra sau chái bếp.Một lúc sau,thiền sư bước ra trên tay cầm một ly cối thủy tinh rất lớn,trông rất chắc và đẹp với những hoa văn trong suốt,tay kia cầm một bình trà thật lớn,hương thơm tỏa ra ngào ngạt .Khi ngồi đối diện với TCD vị thiền sư cũng chỉ im lặng,mắt nhìn thẳng vào TCD,hai tay nâng cái bình trà to tướng,không can nhìn đến cái ly,cứ thế mà rót .nước chảy lênh láng xuống mặt bàn,nước ướt đẫm đôi chân của TCD phía dưới,nước đọng lại dưới nền đất ẩm ướt của núi rừng khi rót xong,người đặt cái bình khong xuống bản rồi mĩm cười hỏi TCD :_tHÍ CHỦ HIỂU GÌ QUA CÁI HÌNH ẢNH VỪA RỒI .
    TCD không dám nói dối,vội thưa:_Bạch thầy,con không hiểu nó mang ý nghĩa gì,,con chỉ thấy tiếc và xót xa khi thầy đổ đi những dòng nước tinh khiết,sao thầy không để lại tiếp khách ,sao thầy không để lại để mình dùng khi khát,sao thầy không cất nó đi để dùng cho những khi thể xác và tinh thần mõi mệt,sao thầy không thấy xót đau những gì mình đã tìm kiếm và chắc lọc,sao thầy cứ bình tâm vứt đi những gì cao quý vô cùng ở nơi lâm sơn cùng tận này,.
   Vị thiền sư nỏ nụ cười rộng lương,nghiêm nét mặt nhìn TCD NÓI :_Sai lầm chính ở đây,thí chủ đã có cai nhin lệch lạc về điều bần tăng muốn nói,khi cái tâm luôn động trong dòng chãy của cuộc sống,từ đấy nội tại của ta sẽ phát sinh những mâu thuẩn thế là ân oán,yêu ghét,giận thương cứ thế mà nẫy mầm,khi ấy sự phát triển của bãn năng không còn,Ý GIÁC mờ mịt,ta chỉ nhận thức một cách hời hợt cẩu thả,trước sự việc và vạn vật đó chính là lúc thí chủ đã sai lầm và ngộ nhận ..
  Thí chủ cho rằng,những giọt nước rơi vãi kia là quý hiếm,thí chủ không để ý nó chỉ là những cái thừa thải vô giá trị mà ta cần loại bỏ một cách liên tục nếu ta muốn tâm thể ta vững vàng,tinh thần ta tinh tấn .Ly nước đầy mà bần tăng vừa rot cung chỉ là một ly nước cũ kĩ khi bần tăng ngưng rót .nó cứ tồn tại như thế thì sẽ bị khô cằn và cạn kiệt .không giúp ích gì cho ta trong nhận thức của Ý GIÁC .nó không xãy ra cùng một lúc hay mau lẹ để ta nhận biết chúng bằng mắt thường và trực diện của mình,nó xãy ra một cách âm thầm và từ từ không một biễu lộ hay xúc cãm nào cả khi vũ trụ chuyễn động,khi nắng và gió của thiên nhiên được vận hành,một cách từ từ rất chậm chạp bốc hơi bay đi .khi ta nhận ra thì đã quá muộn .Cái ly là thân xác ta,dòng nước ngọt ngào trong ly là mạch sống của cuộc đời ta,muốn có cuộc sống tốt đẹp,muốn Ý GIÁC ta luôn luôn hoàn hảo,chỉ có một cách ta đừng như ly nước khi đầy khi vơi kia bằng lòng với số phận không cần tràn đầy .thí chủ phải luôn luôn mới mẻ trong tâm hồn và thể xác,,từ tri thức đến hành động của chính mình,để làm chũ nội tâm,để thích nghi với những kỹ năng bên ngoài cuộc sống,đừng bao giờ chấp nhận cái triết lý đầy đủ rồi đứng yên của cái cốc nước,nó sẽ làm cho ta cũ lỹ,cằn cỗi trước ngày mai .hãy làm ly nước thật tràn đầy luôn đổ đầy nhịp sống của cuộc đời để những dư thừa cặn bã những xấu xa nhơ bợn có con đường để thoát ra khỏi con người ta .lúc đó ta sẽ tồn tại mặc cho hoàn cảnh hay biến cố nao của thiên nhiên hay con người mang đến.lúc ấy thí chủ sẽ sống một cuộc đời như mình mong ước .
    Đang lơ mơ thưa bẩm cùng vị thiền sư thì "CHÁT'"TCD thấy đau ở một bên vai,,hồn vía lên mây vôi thưa bẩm :_bạch thầy con xin cãm ơn người đã chỉ giáo,dù không hiểu hết nhửng điều thầy dạy,nhưng con cũng nhận ra rằng,đừng bao giờ tự mãm với bãn thân,đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình học được,làm mới cuộc đời mình với nhịp sống quanh ta,trui rèn kỹ năng để thích nghi với những thay đổi,làm giàu tâm hồn và thể chất mình ,cùng mọi người tạo cho nhịp sống,cuộc đời tốt đẹp hơn và ý nghĩa hơn .CÓ tiếng cười ha hả cất lên,thì ra thằng cha NNC đứng kế bên,lộ vẽ đắc ý bảo:_Ai nói TCD là thằng dốt,mới nghe có đôi điều mà đã ăn nói lưu loát,tâm dạ có vẻ sáng sũa hẳn ra,ông cứ thường xuyên xuống chơi với tôi,ông sẽ học được nhiều điều hay hơn nữa .Trời ạ,thằng cha này đang hiểu lầm TCD thưa bẩm với hắn,thôi thì nhầm lẩn mà tốt cho hắn,đem đến cho hắn niềm vui thì cứ việc mà hiểu nhầm,TCDbão với hắn :_Thưa anh NNC nay mai em sẽ thường xuyên xuống anh,em sẽ cúc cung tận tụy vì anh,anh gọi thì em dạ,anh bảo thì em vâng lời,anh sai em đi đâu thì em đi đó,miễm sao anh nghĩ tình mà truyền thụ cho cái thằng em dốt nát là TCD về thiền,anh cứ đem hết sở đoãn sở trường cái kho tàng kiến thức về thiền mà anh đang để tràn lan chi địa trên bàn,nghiên cứu,nghiền ngẩm rồi chỉ vẻ lại cho em được thông suốt cái đầu óc tối tăm của mình để em được an tâm cùng anh đàm đạo về thiền,để đi đâu anh không còn bảo em dựa cột mà nghe rồi cứ lại bảo em sao hay vẽ chuyện,mà có hay ho gì đâu ba cái chuyện TÀO LAO THIÊN ĐẾ ./.

                                                                                                                                                      TCD
, ...
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Sep 10, 2015 11:44 am    Tiêu đề: GỞI PHT

 Tao lúc này thường xuyên vao NNXTA,Nói vậy chứ CNP,từ khi tao bắt đầu viết lại thì đã là một cái gì đó không thể xa rời .Tao không quan niệm rằng,phải viết ở chổ này hay chổ kia mới chuyền tải được những tình cãm anh em,đâu cũng được,NHƯNG ĐÂU LÀ NƠI CẦN THIẾT NHỨT .
  Tao nghĩ rằng tao không cần phải viết,,tao sẵn sàng làm thơ,tao sẵn sàng viết tự sự,tao sẵn sàng đàm đạo với anh em .tao sẽ làm tất cả,nhưng vì bạn bè chứ không có ý gì khác,một ngày nào đó,rất lâu mày thấy tao không có bài,mày phải hiểu rằng tao tịt ngòi,
    Nói vậy chứ vái trời tao đừng tịt ngòi,bởi chỉ có ba thằng mà mày thì bây giờ như con CHIM CÁNH CỤT,có bay lượn gì được đâu .
 Vài dòng cho mày hiểu tao .........TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Sun Sep 13, 2015 9:59 am    Tiêu đề: GỞI PHT

 Hồi sáng có gõ cho mày vài chử,nhưng khi chấp nhận thì nó mất hút,bây giờ đánh lại nhưng không biết nội dung có đúng như ban mai hay không vì TCD nghĩ gì đánh nấy không hề soạn trước,chỉ có những bài có chủ đề mới viết nháp mà thôi .
  Tao cũng không hiểu nếu viết để người bạn A vừa lòng củng là lúc ta lại làm một người bạn khác không vừa lòng .Cái đắn đo suy tính là làm sao để mình không mất lòng ai cả,điều ấy tưởng chừng đơn giãn nhưng sao nó khó khăn vô cùng Nhưng cái tính của TCD là như vậy,nghĩ gì thì hảy nói ra,sau đó thì hết,dù biết rằng bạn mình sẽ phiền lòng .Tao đã từng bị bạn bè xem thường và bêu riếu,nhưng tao vẫn coi họ là ban nếu tao có xem thường ai tao chỉ mong bạn bè tức giận thì cứ chửi đi cho nó biết mặt xong rồi đừng để tâm,đừng tức giận và nhất là dừng căm thù .thù oán chỉ làm ta nặng lòng với cuộc sống mà thôi
   Tao sẽ cố gắng viết cho mày xem về cuộc đời,về tuổi thơ,về những gì tao đã sống đến ngày hôm nay,để mày có thể được vui,được buồn,được nhớ rồi cố gắng vượt qua những thách thức của mình .Mày đã từng là thằng lãng tử,mày đã từng là thằng coi cái chết nhẹ như long hồng,Mày đã từng sống không phải vì mày mà vì bạn bè và người thân,thì không lý do nào mày lại buông xuôi .
   Trong đau yếu bệnh tật,cái ta thường gặp nhất là nản lòng và yếu đuối .Tại sao mày đọc một bài viết hay một bài thơ mày lại khóc,đó đâu phải là bãn chất của TRẦN HỮU PHƯỚC .mày thấy vợ mày không,mày thấy con mày không .khi mày bình thường mày sẽ khó nhận được điều gì ở vợ con mình,chỉ khi ta nằm xuống,ta bất động thì mới thấy hết được cái giá trị,cái ý nghĩa của một gia đình .Tao có thể nói là tao coi mày là thằng bạn thân nhất ,tao có thể hy sinh vì mày vậy thì tao làm được gì cho mày trong lúc này hở PHƯỚC .
   Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn bè thân thích với nhau nhưng không thể đòi hỏi cư xử như vợ chồng con cái ,vậy mày hảy làm sao cho gia đình vừa lòng,hảy làm sao cho vợ con dược vui rồi kế đến mới là bạn bè .hãy cố giử cho được cái tâm trong sáng,dừng bao giờ nghĩ rằng bạn bè không biết đến tình hình của mình,chẵng qua có người nói được có người nói không được,cái căn bãn lúc này là mày phải vượt qua được để gia đình mày được vui và có hạnh phúc.
    Nay mai tao sẽ tiếp tục .PM cũng đã hiểu và tao cũng sẽ gặp gở PM nhiều hơn để bạn bè có dịp hàn huyên tâm sự .

   VÀI HÀNG CHO MÀY RỎ.......TAO..........TCD
..
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Mon Sep 14, 2015 9:44 am    Tiêu đề: NHỮNG TRÒ CHƠI TRẺ THƠ VÀ MÀN ẢO THUẬT CẮT ĐẦU NGƯỜI

    Tuổi thơ của tôi cùng lũ bạn cùng xóm không ở đâu xa cả,nó chỉ quanh quẩn ở xóm làng .Lúc 5,6 tuổi đầu,dù hoang lung cách mấy cũng không dám bỏ nhà đi chơi xa rồi ngũ bờ ngũ bụi ,nên cứ loay hoay ở xóm mà chơi những trò chơi mình yêu thích .Những trò chơi rất dân dã,không tốn tiền ,chỉ tràn ngập niềm vui .
     Ngày xưa,XÓM XE BÒ,XÓM GIẾNG CÂY DỪA,XÓM ĐÌNH,dân cư thưa thớt,nhà cửa lèo tèo .Chỉ có XÓM XE BÒ là sang trọng vì nguyên dãy ở mặt lộ nhà nào cũng có xe bò cho thuê .Nhà nào cũng nhiều đất trống,trồng nhiều ME TÂY nên bóng râm rất rộng .cả XÓM XE BÒ ấy người ta thường trồng 4 cái trụ gỗ lớn,phía trên cao hơn tầm con bò một tí là những thanh chắn xung quanh,rất chắc chắn để cột mấy con bò vào đấy,giử chúng đứng yên để đóng mấy cái móng bò bị mòn .Chính cái nơi thường dẫm phải phân bò ấy,chúng tôi chơi trò bắn bi,đánh đáo hay nhảy lò cò .còn nếu muốn chơi các trò nguy hiểm hơn như đánh lon trốn tìm hay đánh trỏng thì phải sang chơi ở sân ĐÌNH KINH DINH .
      Thời ấy,từ thập niên 1950 đến 1960,sân ĐÌNH KINH DINH hoàn toàn vắng tanh và rộng thênh thang .Xung quanh là một vòng thành thấp cũ kĩ,nhiều vết long tróc bởi thời gian .Cái cổng chính dẫn vào đình được xây rất cao chia làm 3 cánh,hai cánh hai bên thì nhỏ còn cổng chính thì rộng,tất cả ở trên được xây hình vòm tròn,còn cánh cửa chỉ là những thanh gỗ bề ngang khoãng 2 tất ghép lại thấp ở bên hông và cao dần ở chính giữa với những đầu được vuốt nhọn,trông không chắc chắn vì nhiều thanh đã mục và gảy,lỏng lẻo và hờ hửng khép lại .chính giữa là trụ cờ được xây 3 bậc hình lục giác,ở trên là một mái vòm hình tròn nhỏ bằng ciment tô láng nhìn từ phía trên xuống,nó ôm lấy cái cột cờ bằng sắt hình ống,to và cao ngất ngưỡng ,tiếng là trụ cờ nhưng chẵng thấy cờ phiến gì được treo lên cả .Bên trong một tí trước khi bước vào đình là một bức hoành phi xây bằng gạch,ở trên có hình vòm cung,chia làm 3 vách .hai bên nhỏ hơn có nhiều chử tàu hay chử hán được viết,còn chính giữa rộng cao hơn người ta đấp một bức hình ông cọp đang xoài 4 chân ,đầu nghiên một bên nhìn ra cánh cổng sân đình,mặt tiền đình cùng cái am nhỏ kế bên phần nào đã bị bức hoành phi ấy che khuất .Bên trong vòng thành đình người ta trồng rất nhiều CÂY ME TÂY .Chính tại cái bãi đất trống rộng thênh thang ấy,chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi .Nào là đạp lon,quăng lổ,đánh trỏng,giựt cờ,trốn tìm,bịt mắt bắt dê .Trò chơi thì nhiều nhưng chúng tôi thích nhất là quăng lổ,đánh trỏng và trốn tìm .
      Với trò chơi đánh lổ,chúng tôi đào vài cái lổ sao cho vừA lọt trái banh TENIS,Cách mấy cái lổ đó khoãng 4,5 mét gì đó chúng tôi vạch một đường thẳng nằm ngang để xác định vị trí ném banh,sao cho trái banh lọt xuống cái lổ là thắng .Thằng nào quăng trật thì phải úp bàn tay vào tường để những thằng thắng ném mạnh trái banh TENIS vào mu bàn tay .thông thường với khoãng cách 4,5 mét như vậy chúng tôi đều ném trật,nhưng hôm nào sui rũi có thằng ném trúng thì đau tới trời xanh,vì trái banh khi va đập với một lực rất mạnh nó trở nên cứng chứ không hề mềm .
      Trò đánh trỏng thì rất cầu kì .Chúng tôi tìm một thanh gỗ tròn lớn cở ngón chân cái,bào nhẳn rồi phân thành 2 đoạn .đoạn trỏng ngắn bằng 1/3 đoạn trỏng dài,rồi chúng tôi đào một cái rảnh ở dưới đất dài khoãng hai tấc hơi sâu sâu một tí .Cuộc chơi được chia làm hai phe,thường thì hai đến ba thằng một phe,thế là :_Oánh tù tì mày ra cái gì tao ra cái này",bên nào thắng thì được đánh trước .Nếu ta không hiểu gì về đánh trỏng cứ hình dung môn dã cầu của người MỸ,một người đánh bóng,một người ném bóng,ba bốn người chạy theo quả bóng bắt và ném lại phía người đánh,nhưng đánh trỏng của những đứa trẻ VIET NAM ,nó nhiều trò hay và sống động hơn .Cách đánh đầu tiên là để cái trỏng ngắn nằm ngang xuống rảnh,còn trỏng dài thì chấm xuống rãnh thân tựa vào cái trỏng ngắn,gồng toàn bộ sức lực mà hất cái trỏng ngắn càng bay xa càng tốt,vì trước mặt đã có 3,4 địch thủ dàn hàng ngang cố bắt lấy cái trỏng ngắn .Nếu bắt được thì thắng,còn không thì phải ném nó sao cho trúng được thanh trỏng dài nằm vắt ngang cái rãnh dù xa hay gần .đánh máy bay,đánh kẹp đầu ,giữa và cuối thanh trỏng dài,đánh dũi và sau cùng là đánh tưng bằng cách để thanh trỏng ngắn nằm dài xuống khe rãnh,đầu hơi ló lên mốt tí,ngồi quỳ gối một bên,lấy thanh trỏng dài tưng đầu  trỏng ngắn cho nó bay lên rồi đánh cật lực để nó bay càng xa càng tốt,nếu bên kia không chụp được,người đánh có quyền cho phép họ dứng bất cứ ở dâu để ném ,bằng cách đo thanh trỏng dài 1,2,3,4,..10,20,30,thanh trỏng dài ấy rồi vạch một đường ngang để họ đứng dấy mà ném .phần thưởng là đội thua phải cỏng đội thắng chạy vài vòng sân,như khi xưa ĐINH BỘ LĨNH cởi trên lưng đám chăn trâu bại trận rồi cười hí ha hí hửng tận hưởng men say chiến thắng .Đánh trỏng rất nguy hiễm,nếu làng chàng có người qua lại sẽ dể trúng vào đầu hay mình mẩy có thể gây thương tích,cho nên khi chơi chúng tôi thường tìm chổ vắng vẻ,thắng thua chưa biết nhưng cái cãm giác được ngồi trên lưng kẻ bại trận thì phải gọi là sướng mê hồn ,cứ thế mà hành hạ những con ngựa bất đắc dĩ .....
   Trò chơi rất nhiều,những trò chơi dân gian không tốn tiền,đơn giãn,chỉ tốn mồ hôi và khát nước .Hồi ấy làm gì có nước đá như bây giờ,cứ chơi cho đã,cho mệt,khi khát nước thì cứ vào bất cứ nhà nào gần đó uống một ca nước mát lạnh đựng trong cái lu để trước sân nhà,xong rồi chạy ra chơi tiếp .Những vận động của cơ thể trong tất cả các trỏ chơi ấy,luôn đem lại niềm vui,sự phấn khích,và cả sức khỏe cho lũ trẻ chúng tôi,cuộc sống không có gì phải ưu tư phiền muộn vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là lủ nhóc con chuyên quậy phá và vô tư lự .Bây giờ nếu muốn tìm lại cái cảm giác ngày xưa ấy chắc chắn không hề có được .

   Những lúc có đoàn ảo thuật về diễn ở bồn binh con cóc,chúng tôi ngưng những trò chơi của mình ở xóm ,tập trung ở bồn binh đê vào xem cho bằng được cái trò cắt đầu người Hồi ấy chúng tôi làm gì hiểu ảo thuật là gì,chẳng qua thấy nó biến hóa như TÔN NGỘ KHÔNG hóa phép nên thấy thích .Chúng tôi không hiểu đồng xu đang nắm trong tay chỉ cạ cạ vài cái thì nó biến mất,hay tại sao cái khăn bỏ vào cái nón lại biến mất để rồi trong ấy chui ra một con bồ câu hay con thỏ,hay tại sao cái ly nước được đổ đầy nước được để vào một cái ống,khi lấy di cái ống vỏ ở ngoài thì ly nước biến mất tại sao họ ngậm một đống dao lam vào miệng rồi nuốt đi,khi uống một hớp nước vào ngững đầu lên lấy tay móc ra thì một dãy dao lam dính liền với nhau bằng một sợi chỉ mà họ đã nuốt trước đó,thế rồi họ cứ lôi tuộc những lưỡi dao lam sắc bén ấy ra khỏi miệng mình .Rất nhiều câu hỏi tại sao mà lũ trẻ chúng tôi không biết được tại sao chúng như thế .Trong các trò ảo thuật ấy tôi mê nhất và cũng sợ nhất là màn cắt đầu người .

  Khán giả người lớn cứ ngồi ghế mà xem,còn chúng tôi cứ lại trước ngồi chòm hổm trố mắt mà nhìn,sân diễn chỉ cách chúng tôi vài chục bước chân .họ thiết kế sân khấu hơi cao một tí để cho những khán giả lớn tuổi xem dược rỏ ràng buổi diễn ,phong màn thì đơn giãn,ánh sáng thì dìu dịu.Khi họ diễn xong những trò ảo thuật thông thưởng ,người dẫn chương trình thông báo màn biểu diễn chính bắt đầu .Lúc ấy họ bê ra một giàn giáo có 3 phần .Phần trên là một lưỡi dao sáng loáng,ở giữa là hai thanh gỗ khép lại,chính giữa hai thanh gỗ ấy có một vòng tròn vừa khít cái cần cổ một người,phía dưới là 4 cái lổ tròn nhỏ,chính giữa sân khấu là một cái bàn được phủ vải xuống tận sàn diễn,trên ấy để một cái đĩa lớn và một ly nước đầy .Một lúc sau,một người con gái ăn bận gọn gàng,khuôn mặt xinh sắn bước ra cúi chào khán giả,sau khi đi được một vòng một người đàn ông bước đến dẫn cô gái lại cái giá chém đầu kế bên .Cô gái dang hai tay,hai chân vào 4 cái lổ nhỏ bên dưới,cái đầu thì đút vào cái lổ chính giữa người đàn ông cài những chốt chận xong đưa tay nắm lấy sợi dây chận con dao giựt mạnh,con dao rớt xuống cái cần cổ của cô gái .lúc đó đèn bắt đầu nhá nhem nhá nhem,cảnh tượng lúc mờ lúc tối .Khi đèn bật sáng trở lại thì cũng là lúc cái đầu rơi khỏi thân hình cô thiếu nử .Người đàn ông bước đến cầm cái đầu đem đề trên cái dĩa  trên bàn .Trong lúc cái đầu trên đĩa biểu diễn thì hai tay hai chân của thân hình không đầu ấy không ngừng lắc qua lắc lại,lắc lên lắc xuống trông bắt khiếp đãm .Người đàn ông đứng kế bên bắt đầu ra hiệu cho cái đầu trên đĩa biểu diễn .Lúc khóc lúc cười nghiên bên này nghiên bên kia,mắt trợn lên trợn xuống liếc qua liếc lại,khi người đàn ông cầm ly nước đem đến cái đầu trên đĩa ấy uống một hơi cạn sạch .Khi cái đầu trên đĩa diễn xong các trò của mình,người đàn ông bước đến cầm cái đĩa có cái đầu trên ấy bước đến cái thân hình cụt đầu bắt đầu ráp lại,lúc ấy đèn cũng nhá nhem như lúc cắt đầu,khi ánh đèn ổn định thì cũng là lúc đầu và thân hình đã được ráp lại với nhau .người đàn ông tháo chốt chận ra dìu người con gái đến giữa sân khấu chào khán giả,tôi để ý thấy xung quanh cái cần cổ của cô ấy là một vòng tròn máu,trông rất ghê rợn ..
  khi mọi người đã ra về,tôi núp lại sau bức phong màn trang điểm,cố rình xem có điều gì cho tôi biết được tại sao cô gái ấy còn sống .tôi nhìn thì thấy các diễn viên bị chặt đầu ấy vẫn đi đứng bình thường nói năng cười đùa rôm rã,trên cái cần cổ của họ vẫn còn in đậm vòng tròn máu me đầm đìa khi bị chặt đầu,,đứng một hồi lâu mà chẵng tìm hiểu được gì thêm,tôi đành lủi thủi ra về trong thất vọng .
   Thú thật,đến nay tôi đã lớn tuổi rồi,tôi đã từng xem những buổi biểu diễn ảo thuật trong nước và ngoài nước,trong thực tế hay trên truyền hình,nhưng câu hỏi tại sao cô gái ấy vẫn sống được khi cái đầu đã bị cắt rời,đối với tôi vẫn là sự bí ẩn không lời giải đáp,có lẻ một ngày nào đó khi đả di xa,tôi lại phải mang theo sư hoài nghi bí mật của một trò ảo thuật mà khi khôn lớn tôi mới hiểu ra mình bị họ gạt ..
                                                                                                                                  TCD.



   
Về Đầu Trang
THUY LOAN



Ngày tham gia: 12 May 2011
Số bài: 3197

Bài gửiGửi: Tue Sep 15, 2015 1:02 pm    Tiêu đề: Gởi bạn THP

TL xin chào bạn THP, chị Phương Duyên và các bạn NTT, TCD, NNC ...

Đã lâu TL không vào góp chuyện cùng các bạn, phần vì ít thời gian, phần vì vài vấn đề tế nhị... Nhưng hôm nay TL đường đột vào đây để gởi lời thăm THP, mong ước mình có thể làm điều gì để bạn vui hầu xoa dịu bớt nỗi đau do những khó khăn hiện tại gây ra, để tiếp tục sống lạc quan với niềm tin mãnh liệt rằng bạn sẽ vuợt qua được trở ngại, mọi việc sẽ ổn định, bạn sẽ lại về PR họp mặt cùng các bạn như năm nào... vấn đề chỉ tuỳ thuộc vào thời gian sớm hay muộn. Hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc nhé bạn.

Tất cả các bạn đều thương mến THP - một người với tấm lòng nhân ái thích giúp đỡ người khác - cầu nguyện bạn sớm bình phục như xưa.
Chúc bạn THP có thêm sức mạnh & ý chí phấn đấu, vui vẻ và thân tâm an lạc.

                 *** Nhắn bạn TCD
TL rất cảm phục tình bạn chân thành không so đo tính toán cũng như trí nhớ tuyệt vời của TCD.
Xin chúc mừng TCD với cháu ngoại, gia đình con gái của bạn có cuộc sống ổn định. Vậy là vui rồi.

Thân chúc chị Phương Duyên và các bạn luôn vui khoẻ.

Mời xem đoạn video dưới đây có thể giúp đem lại sự thoải mái trong tâm hồn.

TL


Colour Therapy - Aquarium

The use of Colour is a truly holistic therapy which dates back thousands of years. It is this Colour energy from light that is used as Colour Therapy. Used in the right way, Colour can have a profound and healing effect on us as humans as well as the animals we can share this with.


Được sửa bởi THUY LOAN ngày Mon Sep 28, 2015 3:16 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Tue Sep 15, 2015 9:52 pm    Tiêu đề: thân gởi thúy loan

  Trước tiên xin thành thật cảm ơn TL về lời chúc được làm ông ngoại dù nó quá trể so với bạn bè cùng trang lứa .những năm tháng chúng ta học hành cùng nhau,mỗi người một tính cách,nhưng hầu như các cô bạn gái đều có chung một bản tính"e dè,rụt rè,nhút nhát,ít nói"Với tính cách của mình,thời gian có thể lảm chúng ta thay đổi,nhưng giữa con trai,con gái,đàn ông,đàn bà,có lẻ sự thay đổi không quá xa .
  Từ khi biết cách cùng vui đùa với các bạn trên diễn đàn,TCD luôn lấy các bạn làm tiêu chí để mình học hỏi,vì dù sao TCD cũng rất lớ ngớ trong cách xử dụng bàn phiếm và nhất là trong cách ứng xử với nhau để mình cố gắng đừng làm mích lòng ai .sự cố gắng ấy không hề như ta mong muốn đạt 100 phần trăm kết quả .Lý do thì nhiều,nhưng cái chính là ta đã không như một hành giã hay thiền sư để nội tâm ta luôn bất động trước những mâu thuẫn của chính mình .
  Những ngày TL về QUÊ HƯƠNG thăm gia đình và bè bạn,TCD càng hiểu thêm ít nhiều về tính cách của TL qua đó nhìn nhận lại những lúc ta vui đù ở NBX,và MTĐN và thấy rằng TL vẫn là một người bạn tốt,mặc dù đôi lúc TL có vẽ kiệm lời hay tách biệt .Đó cũng như ngày xưa đi học TL không thích ồn ào vậy thôi,chẵng có gì khác lạ cả .
  Có lẻ TL cũng biết,là bạn bè đôi lúc chúng ta cần lam một lời tâm sự nào đó gởi đến bạn bè,không cần nhiều,chỉ cần một đôi câu ngắn ngũi là người bạn ta sẽ rất vui mừng để hắn không còn cái cãm giác cô đơn bị mọi người quên lãng .Thật sự mà nói không hề có ai quên ai,chỉ là do những cảm xúc đem lại giữa một người đang đau yếu và một người đang khỏe mạnh,sự yếu mềm,yếu lòng,nhạy cãm sẽ đến với người bệnh .Chúng ta là bạn bè,chúng ta đang hạnh phúc hơn hắn,vậy hãy chia sẽ cái ta có dù ít ỏi để hắn được vui và có niềm tin .
  Rất vui khi TL đến thăm và đem đến những chia sẽ cần thiết trong lúc này .Mặc dù không được phép nhưng TCD cũng thay mặt một người bạn cãm ơn TL đả có sự chia sẽ và động viên và rồi chúng ta có thể sẽ gặp nhau thường xuyên hơn .CHÚC TL VUI,TRẺ VÀ KHỎE MẠNH ..                                                                                  TCD
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Wed Sep 16, 2015 7:21 pm    Tiêu đề: Gửi em THP


   Thân mến gửi THP, PD, TL, TCD, HNK, NNC và PM....
   Cũng khá lâu chị khg có dịp trò chuyện cùng các em NBX, LBRT và CCM, chị vẫn nhớ các em và mong có ngày gặp lại ở quê nhà.
   Lý do chị bận cháu nội nên không vào thường xuyên, cũng như các em bây giờ mỗi em đều có sinh hoạt riêng khg còn thời gian hàn huyên tâm sự như ngày xưa nữa.
   Hôm nay chị vào CNP để gửi đến THP những lời thăm hỏi thân thương nhất.
   Cầu mong em có đủ nghị lực và niềm tin mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn lúc ban đầu, hãy cố lên...cố lên em nhé.  
   Chị tin rằng với ý chí phấn đấu, với tình thương yêu của gia đình, của Phương Duyên, của bạn bè...không bao lâu nữa THP sẽ trở lại THP của Ngày Xưa, một Trần Hữu Phước có lòng nhân ái và rất chân tình; một THP lúc trò chuyện rất gần gũi và dễ mến...
   Cho chị gửi lời thăm gia đình em và chúc nhiều sức khỏe.
   Chị thăm Phương Duyên và các em an vui. TCD có cháu ngoại vui nhen !
   Chị NNNg.

   Mời nghe một bản nhạc êm dịu.



Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Sat Sep 19, 2015 7:45 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2015 3:02 am    Tiêu đề: KÍNH GỞI CHỊ NHUNGOCNGUYEN


 Thưa chị,em vừa làm công việc chính của mình xong,vội đi chợ mua cái gì đó về rồi nấu nướng để 3 con vịt trời nhỏ cùa em có cái mà ăn .Bà xã thì bận với cháu ngoại mới sanh ở CÁT TIÊN,cho nên hôm nay em mới có thời gian,điều kiện để biết thế nào là nội trợ bếp núc .Ngày đầu canh cá thịt ngon lành ,thế mà cái lũ vịt trời ấy chúng chê lên chê xuống chị ạ .chúng chu môi,lè lưởi rồi phán một câu rất gọn "_Tệ quá là tệ,canh gì lạt như nước hến,không giống bà mẹ nấu tí nào cả .thế là chúng không thèm dụng muỗng vào cái nồi canh mà em đã kỳ công nấu nướng .
  Cũng hơi buồn chi ơi,nhưng được cái cái món sườn non ram mặn,hay mực xào chua thì chúng chén sạch lại còn khen "_Ô!cái món này ba lại nấu ngon hơn mẹ nhiều lắm .cũng được an ủi phần nào vì chúng đâu có biết,PM đã dạy cho ba chúng vài món nhậu,thay vì làm để nhậu với bạn,bây giờ nấu cho con ăn trong đó có mình kèm theo một chai bia sài gòn xanh,thế là vẹn cả đôi đường .
  Em có linh cảm chị bận điều gì đó nên không hay biết ,thì ra chị bận cháu nội .Lần đầu tiên lên thăm cháu ngoại,mới ở bốn hôm mà em chịu không nổi .Thằng cháu ngoại em cứ ban ngày nó ngũ,còn ban đêm thì nó thức,thế rồi ỉa,đái,khóc nhè,đòi bú ,nó làm ỏm tỏi cả lên nên hết mẹ,ông ngoại và nhứt là bà ngoại phải gồng mình chịu trận,thương cháu thì cũng thương,nhưng em nghĩ cái chức năng bồng ẳm,dổ dành ngoài mẹ ra chỉ có bà nội hay bà ngoại mới chịu thương chịu khó nhất .
  Những câu chị trích dẫn rất hay,nó sẽ là những câu châm ngôn cho ta,hay ít ra nó cũng nhắc nhỡ ta nếu ta có một vài suy nghĩ sai lầm trong cuộc sống .Ngày mai hay tương lai hoàn toàn nằm ở phía trước .nếu ta ổn định được điều ta cần làm,nếu ta có hoài bảo và ước mơ về một mục đích nào đó,thì những câu chị dẫn sẽ đưa ta đến thành công với tấm lòng nhân ái .
   Rất vui khi gặp được chị,thằng bạn em nó đang bận nên có nhắn em xin thay nó cảm ơn chị đã ghé thăm và chúc nó bình an .một lần nữa em cảm ơn chị và mong rằng chị em chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ nhau .
                                                       EM CHỊ.............................TCD
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2015 8:34 am    Tiêu đề: Thân gữi PHT

Vài dòng cùng PHT ( viết sau khi dọng 2 chai SG )

                          Cầu mong cho Phước nụ cười
                          Và vươn tay nhận những lời yêu thương
                          Dòng đời đẹp sắc thơm hương
                          Đau buồn tan biến vấn vương buồn lòng
                          Bầu trời xanh nắng mênh mông
                          Đốt tan bao nổi bão lòng trần gian
                          Xua đi những chuyện lỡ làng
                          Mang về nghĩa trọn tràn đầy trong tim
                          Hãy chia bớt những ưu phiền
                          Gạt đi ý nghỉ nhận chìm con tim
                          Bạn mình còn lắm niềm tin
                          Ấy là ánh sáng diệu kỳ bên ta
                          Hóa đời như một thảm hoa
                          Xẻ chia gian khổ chan hòa cùng nhau
                          Đừng nên ướp muối tim đau
                          Âm thầm ánh mắt dạt dào cảm thương
                          Đời ta trăm vạn đoạn trường
                          Hãy trao nhau những vô thường cảm thông ...


                                                                  hnk
           
     ( Cầu chúc bạn mình mau bình phục )
_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2015 11:49 pm    Tiêu đề: GỞI HOÀNG DƯỢC SƯ,HOÀNG NHANG KHANG,HOÀNG NIÊN KHOA.

 Từ ngày TCD ham cháu ngoại biến lên CÁT TIÊN đến giờ,THÍCH ĐỦ THỨ tôi buồn bã vô cùng,tối ngày cứ các quán nhậu mà ngóng xem có gặp ai quen biết không .Một hôm,đang lang thang sau hồ cá nhìn sang các quán nhậu bên kia đường,bỗng thấy thấp thoáng ai như ĐÔNG TÀ HOÀNG DƯỢC SƯ .Huynh này nghe nói đã ở ẩn,sao hôm nay lại có mặt ở chốn này.Sở dĩ THÍCH ĐỦ THỨ tôi quen huynh ấy là vào dịp ghé đến quán nhậu của cô THÚY LOAN,chuyện cũng lâu rồi hôm nay gặp cứ lại chào hỏi nhau một tiếng .thế là TĐT tôi bèn bước vào quán nhưng nhìn kỹ thì không phải lão ĐÔNG TÀ,mà lại giống HOÀNG NHANG KHANG .Nhưng theo THÚY LOAN thì HOÀNG NHANG KHANG không hề biết đến bia rượu,mà trên bàn huynh này lại có hai chai bia,THÍCH ĐỦ THƯ tôi bèn vờ như đi vệ sinh,rồi từ từ đến sát gần huynh ấy .Thì ra không phải HOÀNG NHANG KHANG mà là HOÀNG NIÊN KHOA bạn của thằng cha TCD .thôi thì dù không quen nhưng huynh ấy là bạn của bạn mình cũng nên đến chào hỏi một tiếng cho phải phép .
   Sau khi giới thiệu là bạn của TCD,đồng thời cũng biết huynh qua lời kể của hắn,THÍCH ĐỦ THỨ thăm hỏi tình hình thì HOÀNG NIÊN KHOA nói rằng hôm nay vào đây là để thăm một người bạn bị bệnh,nhưng khi lại nhà ở chợ PHAN RANG thì mấy đứa cháu cho hay bệnh tình khá nặng nên đã chuyễn viện,còn gọi TCD thì gọi hoài không được,hình như cái di động của hắn hết tiền nên hắn cúp nguồn cho ai đừng gọi mà mình thì cũng chẵng gọi được ai .THÍCH ĐỦ THỨ lật đật thanh minh thanh nga cho lão bạn,không phải thế đâu,TCD đi CÁT TIÊN thăm cháu ngoại,hẹn năm mười bữa nửa mới về,huynh đừng trách hắn tôi nghiệp,sẵn đây dù là sơ giao đệ cũng xin phép huynh được đối ẩm cùng nhau,dù gì chúng ta cũng trở thành bạn bè của nhau thông qua sự quen biết của TCD .hoàng niên khoa mĩm cười gật đầu .
    THÍCH ĐỦ THỨ  thấy trên bàn chai bia thứ hai đã gần hết bèn gọi cô chủ quán đem thêm vài chai nữa Cuộc đối ẩm trò chuyện rất tương đắt .HOÀNG NIÊN KHOA nói rằng lúc này không còn ở cái cảnh gà trống nuôi con,vì con cái đã lớn ,cháu nội đầy đàn,chỉ hơi buồn vì nơi ở như một ốc đảo,cho nên đôi khi vào PHAN RANG thăm bạn be nói đến đây HOÀNG NIÊN KHOA thở dài não nuột,một lần vào thăm như thế mà phải chứng kiến ông nầy bệnh,ông kia đau,cuộc đời có gì vui thú đâu,ÔI!"SINH BẤT KỲ HẸN,BẬNH BẤT KỲ ĐỊNH,"con người sinh ra rồi cũng phải khổ sở với tuổi già .Còn huynh tại sao lại lấy cái tên THÍCH ĐỦ THỨ .THÍCH ĐỦ THỨ tôi cười bẽn lẻn huynh nhầm rồi,chẵng qua bạn bè thấy tôi thích đủ thứ,cái gì cũng thích nên ưu ái dặt cho cái biệt danh đó với lời dặn dò ông là cái thăng chuyên môn thích đủ thứ,nhưng ông phải biết rằng cái họ mà ông mang đấy của ai không,biết để mà răn mình,sửa mình .Biết để mà tu tâm dưỡng tánh chứ ông cứ thích tùm lum tà la ai mà chịu nỗi
Lúc này trên bàn đã có 12 cái vỏ chai bia SÀI GÒN XANH rồi THÍCH ĐỦ THỨ tôi mắt nhắm mắt mở nói năng không còn mượt mà như lúc đầu,HOÀNG NIÊN KHOA mĩm cười bảo tôi "_Nếu huynh coi tôi là một người bạn thì tôi xin được khuyên huynh một câu"Ông bà cha mẹ ta thường nói rằng yếu thì đừng có ra gió .Tôi thấy huynh sức khỏe không được tốt lắm,vậy nếu có đi chơi với ai kể cả cái thằng cha bợm nhậu là TCD thì huynh hãy ràng giử mình,hắn uống bao nhiêu kệ hắn nhưng hắn 5 chai thì huynh 2 chai,còn hắn 10 chai thì huỷnh chỉ nên uống thêm một chai nữa thôi để còn giữ sức mà về chứ cứ đua đòi theo hắn lở ra đường trúng gió không ai hay biết .THÍCH ĐỦ THỨ tôi tâm đắc với lời khuyên của bạn hiền bẻn bắt tay nồng nhiệt rồi gật gà gật gù nói "_Ôi lời khuyên thật là chí tình,để đáp lại tấm chân tình ấy của huynh,tôi xin mạn phép gọi thêm tám chai nữa cho đủ người một chục rồi chúng ta tiếp tục hàn huyên.HNK cười ha hả nói nếu người đủ chục chai thì không cần đợi thằng cha TCD về đâu,tại đây,ngay lúc này tôi cũng đã tiển ông về tiên cảnh sớm,thôi chúng ta tạm chấm dứt ở đây đi,tôi còn phải về nấu cơm nước mà đường thì xa,ông thông cãm trong khi TĐT lính quýnh móc cái bóp thì HNK đã trả xong tiền cuộc nhậu rồi lên chiếc xe HONDA 175 phân khối làm một cái vèo đi mất .
      THÍCH ĐỦ THỨ tôi về nhà mà như đi trong mơ,mắt nhắm mắt mở,chân cẳng liêu xiêu,đi theo quán tính,khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong nhà,bà xã đang bận bịu dưới bếp,thế là TĐT lẵng lặng chui vào giường trùm chăn làm một giấc đến sáng ....
                                                                                                                   TCD

                                                                                                                       
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Sat Sep 19, 2015 2:27 am    Tiêu đề: CHỢ PHAN RANG...


         Cổng chính của khu chợ nằm ngay ở quốc lộ 1.Một cái cổng với hai trụ vuông thật lớn,bên trên là mái vòm cong có tấm bảng đê ba chữ CHỢ PHAN RANG Cái cổng chính ấy hầu như không có cửa,đêm về người ta kéo cái cửa lớn đơn sơ rệu rảo dể che chắn tạm bợ,CHỢ PHAN RANG hầu như cũng không có tường rào .Bên trái và phải của cánh cổng chính ấy là những quán hàng tạp hóa linh tinh,còn sát với trụ điện là những tiệm vàng,họ xây những kiot nhỏ để buôn bán rồi liên kết với nhau thành một bức tường còn con đường dẫn đến nhà PM haY LÊ ĐÌNH SỞ.để đi về xóm rau muống không hề có tường rào gì cả ,ở hướng bắc của dãy tường ấy là cái cổng phụ thứ nhất .
          Từ cái cổng phụ ấy kéo dài đến khi đối diện với nhà TRẦN HỮU PHƯỚC là một bức tường cao che lấp bên trong,nó cũng chỉ là bức tường bình thường để người ta bày bán những món hàng linh tinh khi trong chợ đã kín chổ ,ở đó có cái cổng phụ lớn .Bức tường chạy đối diện nhà TRẦN HỮU PHƯỚC thì bẻ cua về hướng nam,nó chỉ được xây một khúc rồi thì bỏ trống,bên kia người ta xây một dãy nhà vệ sinh,và sau đó một thời gian người ta xây thêm một hố rác,từ nhà vệ sinh đến con đường luồng đi về xóm rau muống cũng không có tường .Phía góc hướng bắc đối diện với nhà NGÔ KHẮC TỈNH là khu nhà máy điện,ở đó người ta đặt những thiết bị bên trong ngôi nhà còn bên ngoài là một trụ điện thật lớn,trên ấy có những cái bình rất to và những sợi dây điện hạ thế,trung thế .Tất cả cổng và tường đều được phủ một lớp vôi màu vàng loang lổ và sờn tróc .
          Ngay trước mặt cổng chính là những người sống bằng nghề hàn vá nồi niêu xoang chảo và đồ nhựa,Thời ấy,khi các bà nội trợ làm sứt cái tai xoang hay lủng cái dít nồi nấu cơm,hoặc thau bạc rổ rá bằng nhựa thì họ đem lại cho những người ở đấy họ hàn,vá lại bằng công nghệ thủ công,thậm chí ngày ấy đứt một cái quai nhựa hay đôi dép LÀO,củng phải cầu cứu đến bàn tay nghệ thuật của họ sẽ cho ta những món đồ lành lặn như xưa,dù là đồ dùng cho bếp núp hay là một đôi dép nhựa cứ vá đi vá lại ta có thể dùng đến hơn 5 năm,ít ai bỏ đi cái củ để mua lấy cái mới .
           Ở cổng chính khi ta bước vào,gặp ngay những sạp bán trái cây .dạo ấy trái cây được trồng ở PHAN RANG rất nhiều,tươi và ngon nên bán được nhiều,còn trái cây ở SÀI GÒN chở về chỉ có những nhà sang trọng mới mua dùng .Giáp với sạp trái cây sát tường dẫn đến cổng phụ đầu tiên là những sạp hàng xén gồm chén bát,chổi chà chổi đót,những đồ dùng bằng sành sứ hay tre,lui vào một tí rồi chạy dọc theo bức tường duy nhất ấy là những sạp bán đồ gia vị .Sạp được cất bằng gỗ như một cái nhà dù thu nhỏ,diện tích chỉ khoãng 3 mét vuông,ở trên họ lợp tol đỉnh cao nhọn hoắt .Ở trên những con đường hẹp của khu vự gia vị này có nhiều những cây bàng rậm ri,trên đó người ta đóng những khám thờ nhỏ có bình bông,nải quã,một cái đèn hột vịt để thờ cúng cô hồn các bác ở chợ .những buỗi chiều tối khi mọi người ra về hết,cái không gian im ắng ghê ghê ấy cùng với những cây bàng rậm rạp trên ấy toàn là những khám thờ đả làm cho ta phải chạy chứ không dám đi đứng bình thường .
          nhích một chút, xíu nũa của sạp trái cây là hai nhà lồng chợ được xây cao ráo nhưng không hề sạch sẽ,một cái người ta dùng để bán quần áo giầy dép,cái kia là nhà lồng bán thịt Cái nhà lồng bán thịt ấy,người ta xây hai hàng dài rồi phân thành những khu nhỏ,phía trước là vách ngăn dược dựng lên bằng tấm dây kẽm có lổ hình ô vuông,ở chính giữa các sạp thịt ấy người ta làm một lái lổ rộng để người đứng bên ngoài đưa tiền vào,còn người bên trong thì đưa thịt ra như khi người ta bán vé xe đò vậy,cái không gian ở đây cũng thê lương,rờn rợn bởi mùi thịt của heo và bò .Mỗi khi kết thúc một ngày buôn bán,khi họ đã ra về hết rồi khóa cánh cửa nhỏ mỗi bên,cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi bước vào .Mặc kệ cái không khí ảm đạm,chúng tôi trèo qua những vách ngăn bằng dây kẻm,mặc kệ những ánh đèn yếu ớt vàng vọt,mặc kê cái mùi hôi của thịt,máu và mỡ,chúng tôi kéo những học tiền ra rồi moi móc,sờ soạng trên dưới để lượm những đồng tiền lẻ hay chẳn mà người bán vô tình để lại .Các loại thịt nói chung,thứ nào cũng không hề khô ráo sạch sẽ,nó cứ nhèm nhẹp,nhèm nhẹp thế nào ấy,khi bán buôn thì phải bỏ tiền vào hộc,lâu ngày những cái học ấy cũng nhèm nhẹp,dơ dáy,dể bám dính như bàn tay của người bán,cho nên lúc nào cũng có những đồng tiền giấy lẻ hay chẵn dính lại phần trên của cái hộc,hên xui bửa nhiều bửa ít,cũng chẳng chia chát làm gì,cứ đi ngay đến cái quán của ông tàu chuyên bận quần xà lỏn ở đường NGÔ QUYỀN mà ăn chè sâm bổ lưỡng,thưởng thức cái tài ném những chiếc muỗng vào rọ,dù xa hay gần khong có cái nào rơi vãi ra ngoài cả .Sướng thì sướng thật nhưng khi đi ngang qua con đường có những cây bàng rậm lá,nhìn lên trên những khám thờ cô hồn các bác ở chợ,rồi sống chung với cái không khí lạnh lẻo rờn rợn toàn mùi thịt,mỡ và máu của khu nhà lống bán thịt chúng tôi cũng run lắm .nhưng run thì run mà trèo cũng cứ trèo mong vào sự may rũi để có một buỗi tối vui vẻ ..
      Ở cái cổng phụ lớn nhất của chợ,người ta ngồi bệt xuống đất,bày hàng trên những cái nia to hay những tấm nilon,nào là vàng bạc giả nào là xâu chuỗi hột cườm bằng cẫm thạch,những đồ trang sức không thật và quý giá vậy mà rất nhiều người mua .dài dài sâu vào bên trong một tí là hàng xôi chè đủ loại,tiếp đến phía bên trái là gian hàng ăn uống chủ yếu là thức ăn sáng,nào là bánh căn,bánh hỏi,bánh xèo,bánh bèo,mì quãng,cháo lòng,cơm sườn.,ôi thôi đủ thứ,được cái đồ ăn thức uống ở đây rất rẻ và ngon,muốn ăn phải đứng hay ngồi trên chính những cái sạp bằng tre lổng chổng.không để ý dể bị té nhào,chỉ có những quán như sinh tố,cháo lòng,cơm sườn,phở là có ghế ngồi đàng hoàng .kế những gian hàng ăn uống lùm xùm không trật tự ấy là chợ rau sống và ngũ cốc,đủ các loại rau và quã của PHAN RANG hay ĐÀ LẠT .Cuối cùng là khu chợ cá ..
      Khu chợ cá không có nền cao rào chắn gì cả,cái ranh giới giữa người này người nọ chỉ là ước lệ,ngay cả hệ thống dẫn nước bẩn họ cũng không làm .họ chỉ cho xây ba bốn cái nền  thấp và dài từ đầu đường luồng ra tới gần dãy nhà ở mặt tiền chợ,ở trên thì họ làm những cái mái có chổ bằng bạt nilon,có chổ thì bằng tole,chổ nào cũng lủng lổ lủng hang mưa dột nắng dọi,thế rồi họ bày tôm,cá,mực cua ghẹ,ốc mà mua mà bán .Nhà của PM và LÊ ĐÌNH SỞ không muốn nhưng cũng phải gồng mình hứng chịu toàn bộ cái mùi tanh tưởi của biển khơi mặc dù về đêm,vẫn có người kéo ống nước làm vệ sinh sạch sẽ .
      CHỢ VẪN LÀ CHỢ dù ngày xưa hay hôm nay,không biết ở ngôi chợ xưa ấy,người ta có nói thách giá cả hay không,hay lúc ấy tôi chỉ là một đứa con nít,đi chợ chỉ để nghịch phá chứ có mua sắm gì đâu .CHỢ NGÀY NAY mỗi lần thay bà xã đi mua đối với tôi là một cực hình,tôi lúc nào cũng mua mắc hơn bà ấy rất nhiều vì ngại trả giá,rồi còn cái cảnh đem về vợ chê hôi với úng,hàng ba,bốn ngày rồi không ai mua thì bán cho tôi,cuối cùng bà xã đổ đi cằn nhằn cẳng nhẵng rồi xách giỏ đi tiếp để có cái nấu mà ăn sau khi dặn dò tôi lần sau có đi chợ thì phải đứng sau lưng của mấy bà mua ấy,coi người ta lựa chọn ra sao,trả giá thế nào,thì cứ như thế mà mua,tuyệt đối không được đứng một mình mà mua với bán .
     CHỢ PHAN RANG là thế ấy,ngày nay nó lịch sự,cao ráo,sạch sẽ hơn xưa rất nhiều,lại có lầu cho những gian hàng sang trọng,nhưng sao trong tôi vẫn nhớ hoài về khu chợ ngày xưa,khi ấy tôi còn là một đứa bé con .Nó đã trở thành kĩ niêm,mà không chừng nó không phải là kĩ niệm,nó là nỗi nhớ,lòng hoài niệm,nó là ký ức,là hồi ức,là nhịp sống của một thằng con nít,để đến hôm nay làm một người lớn vẫn dành hầu hết những tình cảm yêu thương của mình khi nghĩ về KHU CHỢ PHAN RANG XƯA, NGÔI CHỢ CỦA DĨ VÃNG NHẠT NHÒA ...
                                               TCD
. ..
          ..
Về Đầu Trang
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Sun Sep 20, 2015 11:43 pm    Tiêu đề: Về một người em thời thơ dại

Mến gởi PHT,

Cách nay vài tháng có được tin PHT bệnh, phải đi nằm viện điều dưỡng, chị NNNg và anh có thông qua người bạn gởi lời thăm. Nay được biết PHT đã khỏe được phần nào nên anh rất mừng, vội viết vài dòng chúc phúc và mong PHT với nghị lưc của mình sẽ cố gắng vượt qua tất cả !
Kể từ khi xa mái trường Duy Tân, dễ chừng hơn bốn mươi năm, mỗi người chúng ta rời trường không lời giã từ và anh chưa có dịp gặp lại Phước. Vài năm gần đây qua HNK anh mới biết được tin PHT đang ở Pháp với gia đình rất hạnh phúc và thỉnh thoảng có về thăm Việt Nam.
Phước mến, có lẽ anh sẽ gọi lại với cái tên Phước thân thuộc của những ngày thuở còn thơ dại nhé. Ngày đó anh thấy có một cậu bạn của K. khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng đi nhanh nhẹn thường qua nhà rũ K. đi chơi. Nụ cười hồn nhiên và cởi mở của cậu bé ấy rất thân thiện nên đã gây cho anh nhiều ấn tượng mãi đến bây giờ anh vẫn còn có thể hình dung ra được.
Anh nhớ lại những buổi trưa , Phước đi ngang nhìn vào nhà không nói gì chỉ với nụ cười rất tươi vậy là K. nhắn anh : “ Đi”. Thế rồi mọi người kéo nhau qua bên kia đường vào quán của một người Hoa mua vài điếu thuốc lá đầu lọc xong chạy vội lại nhà của NXQ cùng nhau phì phèo đến sặc sụa khói thuốc vì anh em mình muốn tập tành làm người lớn.
Có buổi chiều trời vừa sẫm tối, Phước chạy chiếc Cady (?) chở anh chạy một vòng từ chợ PhanRang ra bến xe xóm Động, lượt về quẹo qua đường Quang Trung tới lui vài ba vòng rồi mới chịu về nhà. Con đường Quang Trung rất vắng, chỉ xôn xao mỗi lúc tan trường có lẽ nào.... đó là con đường đẹp nhất PhanRang ngày ấy ? Thật tình lúc ấy anh giã đò khờ ra vẻ chẳng hiểu vì sao hai người K và em đều xuýt xoa khen nó thơ mộng ?
Nhiều lần đi chơi chung với Phước cũng đã để lại những kỷ niệm khó quên!. Hơn bốn mươi năm rồi còn gì, qua mấy tấm ảnh chụp trên trang THDT nhìn Phước cũng không thay đổi mấy, nét thư sinh vẫn còn trên nét mặt, nụ cười dễ thân thiện vẫn còn thân thiện như xưa.
Mênh mang trong ký ức về người em rất hiền một hồi anh chợt lẩm bẩm với mình: Ừ nhỉ! sao mà hồi đó em hiền ghê, không thấy giận ai bao giờ!....
Thư cũng đã dài. Có lẻ anh sẽ dừng ở đây. Chúc em và gia quyến sức khỏe và hạnh phúc. Cầu mong em chóng lành bệnh để mình có dịp sẽ  gặp nhau ở Phan Rang hàn huyên nhiều hơn nữa nhé. Thân mến.
                                                                                    Ngày xưa


Được sửa bởi ngay xua ngày Mon Sep 21, 2015 9:34 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Mon Sep 21, 2015 1:04 am    Tiêu đề: DÒNG SÔNG TUỔI THƠ


   _SÔNG DINH KHI XƯA không hề đục,dòng nước trong vắt chỉ trừ những lúc lũ về,cuồn cuộn phù sa màu mỡ,nhuộm một màu vàng đục của đất .
   _SÔNG DINH KHI XƯA hai bờ là bãi cát vàng sạch sẽ,chỉ có lơ thơ lau sậy để bầy nòng nọc trú ẩn .trên ấy người ta trồng rất nhiều GIÁ bằng đậu xanh .
   _SÔNG DINH KHI XƯA dù bên lở bên bồi,nhưng hai triền bờ không hề là vực thẳm,nó cứ chài chài đến tận bãi cát vàng .
   _SÔNG DINH KHI XƯA rất ít bị nhiễm mặn ..
                           .................................................................................

  Tôi biết đến SÔNG DINH khi tôi mới lên 3 .Ngày ấy tất cả mọi nhà đều giặt đồ ở những cái giếng trong xóm,hay người ta mang đồ ra những cái bơm tay mà người PHÁP cho đặt nhiều ở những ngã tư trên lộ của xóm để người dân có nước từ nhà máy nước tắm giặt,còn nhà nào có đông anh chị em hay đồ dơ nhiều thì phải buộc xuống SÔNG DINH để giặt giũ .
  Các chị lớn của tôi đi bán cả ngày,còn chị BƯỞI,chị CAM bận học nên mỗi lần đi giặt ở sông chị ba tôi phải na tôi theo .
  Nhà thì đồ dơ rất nhiều,nào là chăn mền chiếu gối,quần áo cả gia đình,chị tôi phải gói ghém vào hai cái thau nhựa thật lớn,đặt vào hai CÁI DÓNG một bên nặng một bên nhẹ,để bỏ tôi vào cho cân bằng,rồi lấy đòn gánh ,gánh tất cả xuống sông,Tôi là thằng con nít 3 tuổi,không biết gì cả sợ hãi nắm chặt hai tay dóng mắt nhìn tứ phía rồi cứ nhịp nhàng theo sức bật của đòn gánh cùng chị đến DÒNG SÔNG DINH .
  Chị tôi sau khi xuống sông rồi,cởi quần áo tôi ra bảo tắm loanh hoanh bên chị,để chị yên tâm giặt đồ .Lúc đầu tôi không dám xuống nước chỉ ngồi trên bãi cát mà nhìn .Chị tôi đem cả đồ dơ ra mép sông,úp cái thau lại,dùng cái đít thau lấy đồ đơ để trên ấy sát xà phòng lên lấy bàn chãi mà giặt,xong cái nào là xả ngay rồi vứt vào cái thau nhưa trống kế bên,khi thấy được kha khá chị tôi đem lên bãi cát vàng sạch sẽ để phơi,lâu lâu chị tôi bước vài bước lên bờ cát,moi một lổ rộng,tát hết nước bẩn ra.khi thấy nước đa sạch cứ nằm bệt ra gục đầu xuống mà uống,chị dặn tôi khi thấy khát cứ làm như chị sẽ có nước sạch để uống,mát lạnh và ngon vô cùng .
   Ngày đầu tiên gặp gở dòng SÔNG DINH ấy,tôi hoàn toàn ngồi trên bờ ngắm cảnh,lúc ấy cũng chả biết nhìn ngắm để làm gì,trong tôi cũng có một chút háo hức khi chạm vào dòng nước mát lạnh trong veo đang hiền từ trôi,nhưng nỗi sợ hãi lại nhiều hơn khi chị tôi vì sợ tôi ra xa nên dọa "sông có ma da đó,em đừng ra xa kẻo ổng bả bắt nhận chìm chết đuối,"Buỗi đầu tiên ấy,cái không gian thoáng đãng,không khí trong lành,nắng dể chịu,gió mát mẻ,tầm mắt tôi được tự do bay lượn,tuy không trông thấy điều gì,nhưng trong tâm hồn tôi,tâm thức non dại của tôi nhen nhúm nẫy mầm một tình yêu mà tôi không hề nhận thức được,hình như tôi đã yêu thích dòng sông ngay từ buỗi đầu gặp gỡ
   Sau này không cần đợi chị gọi,tôi đủng đỉnh đi theo sau chị,không cần phải ngồi trên đôi dóng nữa,tay tôi nắm chặt hai tai dóng,chân bước đều đặn theo bước chân của chị tôi,thật sự hăm hở đến với dòng sông..Lúc này tôi không chịu ngồi yên trên bãi cát nữa,mặc cho chị tôi la rầy,tôi cứ tung tăng đùa giỡn với làn nước mát lạnh,nhưng cũng chỉ gần với chị tôi chứ không dám ra xa .những lúc nghĩ mệt tôi thường bắt mấy con nòng nọc ló hai chân sau hay những con chưa có chân,đào một cái lổ thật sâu thật rộng bỏ chúng vào trong ấy xem chúng bơi lội,kế bên ấy là một lổ nước trong vắt mát lạnh tôi cứ nằm dài nhìn chúng bơi rồi lăn qua một bên vục đầu vào cái lổ nước ấy mà uống cho đã khát .Thỉnh thoảng tôi lại gần đám ruông giá đậu xanh họ đang thu hoạch xin một nắm nhâm nhâm cho nó mát cuống họng .Không hiểu bắt đầu từ đâu nhưng dòng đời thơ ấu của tôi dã gắn liền với dòng SÔNG DINH ,dòng sông sau này cho tôi có một cuộc sống giàu cãm giác,cãm xúc,,nó là hạnh phúc tuổi thơ của tôi,nó là dòng sông tuổi thơ của tôi khi tôi còn bé dại.....{CÒN TIẾP}
                                                                                                                                 TCD
.,
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Tue Sep 22, 2015 9:50 am    Tiêu đề: SÔNG DINH TIẾP THEO......


 SÔNG DINH bắt nguồn từ cao nguyên LÂM VIÊN,vượt qua thác ghềnh xuôi về hướng đông nam chảy ra biển lớn .Ngày nay trừ những dòng nước được hội tụ từ núi rừng sâu thẳm,SÔNG DINH nhận rất nhiều nước từ ĐẬP ĐA NHIM .Bắt đầu từ SÔNG PHA,chảy qua nhiều nơi với những cái tên khác nhau như :SÔNG PHA,SÔNG TÂN MỸ,SÔNG ĐỒNG MÉ,không biết khi vượt qua ĐÈO CẬU,ĐẬP LÂM CẤM ,đổ về THÁP CHÀM nó được mang cái tên gì trước khi vượt qua CẦU MÓNG đổ nước về PHAN RANG ..Trước khi đổ ra biễn nó không mang tên SÔNG PHAN RANG như những khu vực trước đó mà là một cái tên rất bình thường giãn dị :SÔNG DINH ..
  Từ thượng nguồn xuôi về biển ,những nơi vắng vẻ hoang vu dòng sông rất lớn và chãy xiết,chỉ khi nào chảy qua những khu vực có dân cư đông đúc,nó mới thu hẹp lại dòng chảy .PHAN RANG là một nơi bị thu hẹp của dòng chảy ấy và nó tạo nên đôi bờ là những bãi cát vàng dài và rộng .người dân tận dụng hai bờ cát ấy canh tác trồng trọt hay tắm,giặt giũ quần áo .Và đối với tôi SÔNG DINH có 4 điểm hấp dẫn nhất để chúng tôi vui chơi đùa nghịch .
  _Điểm thứ nhất :Khu vực sau trường DUY TÂN,ngày ấy nhà cửa không san sát như bây giờ,đứng trên khúc đê sau trường có thể có thể thấy rỏ đến bờ sông .Từ bờ đê ra sông người ta trồng nhiều bắp và mía,chính giữa là một khoãng sân thật rộng óng mượt một màu cỏ tự nhiên,chính cái mãnh đất trống ấy chúng tôi chơi đá banh và chạy nhảy,khi đá chán,chơi chán,chúng tôi bẻ trộm ít bắp no,hay mía rồi vừa đi vừa ăn ra đến tân mép sông .chúng tôi tắm rửa thỏa thê khi về không theo đường bộ,chúng tôi ôm những thân cây chuối chặc sẳn,mặc nguyên quần áo ,bơi ra giửa dòng sông mặc cho nó trôi đi đâu cũng được .Có lúc nó đẩy chúng tôi qua THUÔNG,có lúc lại tấp vô bến LÒ HEO,có lúc lại dạt về khúc sông có bến đò,có lúc lại trôi tuộc về CẦU ĐẠO LONG .Ở đâu cũng mặc kệ,cái chính là rất sướng khi ngữa cổ nhìn lên tời còn thân hình thì cứ lênh đênh trên dòng nước mát lạnh,có khó khăn gì đâu,chỉ cần tấp vào bờ vác cái thân chuối đủng dỉnh ra về,có thể đường sẽ xa hay gần mà thôi .
    _Điểm thứ nhì :là khu vực lò heo,Suốt dòng sông có lẻ chỉ ở khu vực này mới có bãi cát vàng dài và rộng,rất sạch sẽ,ấy chính là nơi tôi lên ba biết đến dòng sông khi cùng chị đi giặt đồ .Ở đây tắm cũng sướng vì nó cạn và bằng phẵng,nước trong veo hay ta có thể lội ra giữa dòng mà tắm,hay lội qua bên kia bờ hái cái gì đó ăn cho đã thèm vì bên ấy có rất nhiều cây keo và cây dúi ..Nhưng cái điều tôi thích nhất là ngũ .Khi chị tôi giặt đồ hay những lúc sau này khi đã lớn lớn một tí thì bãi cát là một căn phòng ngũ lý tưởng của tôi .Sau khi tắm táp chơi đùa xong,,tôi hay lên bãi cát khô ráo,nằm úp xuống,đầu nghiên qua một bên,cứ thế mà ngũ đến khi nào chị tôi xong việc thì về .Cái cảm giác nằm trên bãi cát mịm âm ấm,tai nghe tiếng sóng nước bì bõm vỗ nhẹ vào bờ,,nắng không hề làm ta khó chịu,,gió mát lành mơn man da thịt,lay động những cành lau sậy quanh ta,,tất cả những hình ảnh âm thanh ấy sẽ cho ta một giấc ngũ ngon và êm ái ..
     Điểm thứ ba :  Bến đò của dòng sông .Cứ dinh tỉnh trưởng đi thẳng không quẹo phải ta sẽ được đến bến đò duy nhất của SÔNG DINH hồi ấy khúc sông này luôn luôn tấp nập,,không phải dập dìu tài tử giai nhân mà là những người buôn thúng bán bưng,những em học sinh,những người làm nương rẫy,những người có gia đình bên THUÔNG,sau một ngày chen chúc,giật gấu vá vai ở thành phố,rồi khi chiều về họ tất tả xuống chiếc xuồng nhỏ trở về với mái ấm gia đình .cái hình ảnh của một con thuyền đón khách qua sông khi con nước đổ về,cái mỏng manh của những thân phận con người khi dòng nước chãy xiết đã làm chệch tay chèo để người lái đò phải căng sức ra chèo lái,đôi lúc cũng phải để con đò trôi đi một đoạn khá xa,cái hình ảnh hội ngộ,chia tay kẻ đi người ở ấy cũng là một phần hương vị cuộc đời ở bến sông này của dòng SÔNG DINH QUÊ HƯƠNG .
 Ở khúc sông này không có bờ cát,từ đê xuống mặt nước là một bờ dốc thoai thoải,ở cạnh cái chòi canh đê được xây bằng gạch hình ống vươn cao,bên trong có bậc thang để leo lên cái gát gổ với những cửa sổ rộng mỡ toang ra bốn phía,có lẻ để cho những người canh giữ đê điều quan sát .là hai Ụ CHẮN SÓNG .NGƯỜI PHÁP họ tính toán luồng chãy thế nào không biết,ngay đấy họ xây hai ụ chắn sống bằng đá hoa cương .mặt trên bề ngang khoảng hơn một mét,bề dài khoãng ba mét,ở dưới họ xây chài và rộng ở phàn móng đế cắm sâu vào dòng sông nên nước lúc nào cũng chãy qua cái ụ đấy .Chính hai cái ụ chắn sống ấy là phương tiên để chúng tôi nhào lộn .Chúng tôi cứ leo lên cái triền dốc đá ấy,càng cao càng tốt,thế rồi lấy sức phóng mình ra thật là xa,rơi một cái tủm xuống thật sâu rồi ngóc đầu lên lội tiếp vào bờ chơi tiếp,cái trò ấy nó rất hấp dẫn so với cách tắm của đám con gái,chỉ biết bì bõm ven bờ .
  _Điểm thứ tư : CẦU ĐẠO LONG  :CẦU ĐẠO LONG cũng có bãi cát rộng nhưng không sạch bằng ở lò heo,ở đây người ta tròng rất nhiều giá đậu xanh kín cả những bãi cát gần sông .Ở giữa câu nước sâu và chãy xiết,chúng tôi leo từ thành cầu xuống các trụ cầu ở giữa,cởi quần áo để trên các thanh ngang của trụ cầu,leo lên cái thanh ngang cao nhất của trụ cầu,hai tay chấp lại phóng mình xuống dòng nước chãy xiết ,hết thằng này tới thằng khác thay nhau phóng xuống nước với đủ hình dáng khác nhau rồi cười đùa inh ỏi dành nhau ai phóng xuống nước hay nhất .tắm cách này nó sướng hơn là ở Ụ chắn sóng,bởi nó cao hơn,xa hơn nhảy rất thích .
          Có thể nói rằng,tôi và lũ bạn của tôi hầu như suốt ngày cứ ở trên dòng SÔNG DINH ấy,Hết tắm rồi ngũ,hết ngũ thì đi lang thang theo hai bên bờ sông,cứ để thời gian trôi tuộc đi,không hề vướng bận điều gì,vì dù sao chúng tôi chỉ là một lũ nhỏ không chịu ngồi yên một chổ,chỉ khi chiều đến hay đêm về,chúng tôi mới ra về trong sự tiếc nối ..
     Tôi chỉ chấm dứt không đến với DÒNG SÔNG DINH CỦA TÔI khi tôi bắt đầu đi học lớp 5 TRƯỜNG NAM TIỂU HỌC PHAN RANG ....
                                                                        TCD
....,
                                   
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Wed Sep 23, 2015 2:03 pm    Tiêu đề:

Cam' on anh TCD da~ viet' nhieu bai` ve^` Phanrang ngay` xua.

Anh hoc ...tre^~ may^' nam, con` Duc' di hoc som' mot^. nam nen^ co' le~ khi anh hoc lop Nhat^' o truong Nam thi` Duc' vo hoc. lop Nam A voi co^ Nho (nam 1962)...
Khi Duc hoc lop 8/3 o Duytan nam 1970-1971 thi` anh Le^ dinh` So? hoc. lop 12B va` anh TCD da~ vao` quan-ngu~ roi^`....

Chuyen^. anh doc. hay lam vi` co' nhung~ chuyen ma` lop cua Duc' khong biet^' va` moi nghe qua lan^` dau^`....

Mong duoc doc. them chuye^.n ngay` xua ve^ Phan Rang cua anh.

Than^ men^',
Le Dinh` Duc'
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Wed Sep 23, 2015 8:46 pm    Tiêu đề: THÂN GỞI LÊ ĐÌNH ĐỨC

  Cảm ơn ĐỨC đã động  viên khích lệ và đã đến thăm trang của PHT Dù sao thì ĐỨC cũng gần nhà và cũng biết P,có điều hôm nay hắn không thể vui mời ĐỨC ghé thăm,hắn có nhờ tôi gởi lời cảm ơn.và mong rằng sẽ được gặp ĐỨC thường xuyên hơn .
  Toàn bộ những bài viết của TCD hoàn toàn là PHAN RANG,và nó chỉ là cuộc sống từ thời bé cho đến bây giờ cố gắng nhớ lại để cho bạn bè đọc,cho vui,cho đở nhớ nhà .Vì PHT khó có thể cầm bút trong lúc này,mà hắn thì cần niềm vui trong lúc này,nên dù biết rằng mình đã tày lay khi đụng cái gì cũng viết,bởi khi viết TCD chỉ thấy một hình ảnh và mong nó mất đi với người bạn mình .Kể chuyện cho bạn bè nghe nó dể dàng hơn rất nhiều,nó chỉ cần một chút sự thật,và cái sự thật ấy ở nơi mình sinh ra và lớn lên .Dĩ nhiên ,thỉnh thoảng phải thêm một chút mắm chút muối cho đậm đà hương vị,nhưng hầu như đó là tất cả sự thật của TCD .
   Có thể một ngày nào đó,thằng bạn mình khỏi hẳn bệnh lúc ấy mình bắt hắn khao mình .
   MONG SẼ THƯỜNG XUYÊN GẶP LÊ ĐÌNH ĐỨC,CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH VUI KHỎE VÀ HẠNH PHÚC .....
                                               TCD
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Thu Sep 24, 2015 1:55 am    Tiêu đề:

Đọc chuyện của anh TCD thì phải đoán các tên mà anh nhắc tới như là PHT, PM, NNC, ...
Để hôm nào có dịp xuống quận Cam, Đức phải tìm gặp chị Thuý Loan để  hỏi thăm tên của các anh mà anh TCD thường hay nhắc đến trên trang Duy Tan này ....

Chuc' anh va` gia-quyen mot ngay` vui, an-lanh`.

LĐ.Đ
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Fri Sep 25, 2015 7:38 am    Tiêu đề: TRẬN LỤT LỊCH SỬ GIÁP THÌN NĂM 1964 LÚC 22 GIỜ NGÀY 12 THÁNG 12

  Theo lời kể của những người lớn tuổi,PHAN RANG không hề có lũ lụt tàn ph1 nặng nề bao giờ .Cũng có những năm lũ về,tầm chừng khoảng tháng 10,11 âm lịch nhưng không thể gọi là lụt,vì nước không hề vào nhà ,
  Những năm nước lũ tràn về SÔNG DINH cũng chỉ mấp mé bờ đê .Đường phố đầy nước nhưng không phải do nước tràn đê,mà vì nước sông dâng quá cao nên các ống dẫn nước thoát của thành phố ra sông bị dôi lại trào ra các ống ga làm ngập đường phố .mặt khác những ngày tháng ấy mưa gió liên miên nên không chổ nào là không có nước .Tôi nhớ những ngày mưa lũ ấy,tôi thường đi xem nước dọc theo con đê của SÔNG DINH .Ở những cột mốc quan trong xung yếu của con đê,người ta cắm những cái cọc hiển thị mức nước dâng cao bằng đơn vị đo lường là MÉT .và những lần ấy tôi bị cuốn hút bởi những người VỚT ĐỐ .
   Suốt chiều dài từ lò heo đến CẦU ĐẠO LONG,có rất nhiều tốp vớt đố .ĐỐ là những cành,thân cây lớn trôi dạt trên sông từ thượng nguồn về, bập bềnh trên sông trong cơn cuồng nộ của làn nước hung dử .Dòng sông cuồn cuộn chảy kéo theo nó là tất cả những gì nó bắt gặp trên đường đi của mình .Sự hũy diệt của dòng sông khi lũ về vẫn không ngăn được những con người gan dạ xem nhẹ cái chết,phóng mình vào sự sôi sục của dòng sông,vớt lấy những cành cây,những thớt gỗ mà họ gọi là ĐỐ,đem vào bờ chất thành đống .
  Thường thì tôi đứng ở trên bờ đê hay trên cẩu ĐẠO LONG xem họ vớt đố,người ta lấy một sợi dây thật dài và mềm,một đầu cột vào một điểm nào đó thật chắt chắn ở bờ sông,đầu còn lại họ buộc vào xung quanh bụng của mình .Khi phía trên có hiệu lệnh ĐỐ VỀ lập tức họ phóng mình vào dòng nước chãy xiết ấy,bơi ra giữa dòng sông,tìm cách ôm cho được những khúc đố to nhất,rồi lần theo dòng chãy của con nước,ngụp lặn,trôi nổi,điên cuồng ôm lấy khúc đố tìm mọi cách đưa nó vào bờ .Hình như sự nguy hiểm,chết chóc có thể xãy ra cho một con người đang trôi nổi giửa dòng nước đục ngầu đầy bèo bọt,không hề làm họ run sợ hay nao núng,bỡi lúc nào lũ về họ luôn có mặt trên dòng SÔNG DINH để vớt đố .
  Năm 1964năm GIÁP THÌN của những ngày đầu tháng 11 âm lịch vắng những người vớt đố .Từ làng mạc thôn quê,đến THÀNH PHỐ PHAN RANG đã bị nhấn chìm trong làn mưa bụi của lũ lụt .Trước ngày lịch sữ 12 tháng 12 ấy 4 ngày,PHAN RANG chìm đắm trong mưa .Mư suốt ngày,mưa suốt đêm,mưa liên tục,mặc dầu đường phố vẫn đầy nước,nhưng trong nhà vẫn khô ráo,người dân vẫn đổ xô đi xem con nước tràn về,dọc theo con đê của SÔNG DINH .
   Buỗi sáng ngày 12 tháng 12 ấy,tôi lại nhà của thằng bạn ở lò heo,giúp hắn dọn dẹp nhà cửa đến trưa mới về .Tôi đến dinh tỉnh trưỡng không biết nước từ nguồn nào tràn về rất mạnh,bởi đê chưa có dấu hiệu gì là vỡ cả,tôi đi dọc theo hông trường nam tiểu học,đi thẳng xuống trường TRƯƠNG VĨNH KÝ vào con hẻm ở đường DUY TÂN đến nhà tôi .Lúc ấy cả xóm tôi không hề có một giọt nước nào cả .Thật ra khu vực nhà máy nước bao vòng lại xóm đình và xóm xe bò ở trên một thế đất rất cao,ở những nơi khác thì ngập,còn xóm tôi vẫn bình chân như vại .
   Không riêng gì nhà tôi mà bà con trong xóm đều nghĩ cũng như mọi năm,làm gì có lụt,nên không ai chuẫn bị gì cả .thường thì PHAN RANG mưa nhiều vào tháng 10,11 âm lịch,và những ngày tháng ấy của năm GIÁP THÌN 1964 cũng chỉ là một chu kì của thời tiết,không ai ngờ PHAN RANG bị lụt .
   Đêm ấy,cái đêm lịch sữ kinh hoàng của ngày 12 tháng 12 năm 1964,lúc 22 giờ đêm trận lụt bất ngờ ập đến,chị em tôi vội gói ghém những đồ dùng cần thiết leo lên mái đình KINH DINH để trốn lũ .Trong cái đêm tối tăm mưa gió ấy,nhìn ra bầu trời chỉ toàn một màu đen ghê rợn,bởi nước,bởi những âm thanh hỗn độn mà dòng nước hung dữ lôi tuộc theo chúng .Chẵng còn làm được điều gì,chúng tôi chỉ biết nằm lăn lóc đâu đó trên mái đình KINH DINH mà chịu trận .
   Tờ mờ sáng hôm sau,cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là nước .Nước ở khắp tất cả trên mọi nẻo đường,nước rên xiếc lồng lộng,cuồng nộ hung dữ tạo thành những dòng chãy,đập vào nhà cửa cây cối,đường phố hóc hẻm,toàn thành phố ngập chìm trong biển nước .Từ trên nóc đình KINH DINH nhìn ra ngã ba,ngã tư gần đó mới thấy được sức mạnh của con nước đỗ về .Nước tràn từ trên đê xuống,nước đỗ từ THÁP CHÀM về,nước từ bến xe chãy xuôi dòng cuồn cuộn về hướng nam,nước từ ĐẠO LONG thoát xuống hợp thành một dòng chãy đổ dồn về hướng cửa biển TÂN THÀNH .nó chãy đi mang theo sự kinh hoàng chết chóc khi ngấm sâu trong nó là bàn ghế,tủ giường,xe cộ,và cả xác người .
   Cái cổng đình KINH DINH bị xé toạt ra bởi dòng nước,và nước tuôn vào rồi lại tìm đường thoát ra,nên nó tạo những dòng chãy và những vòng xoáy lớn .cột cờ của đình ngập khá cao xung quanh có thê hơn 5,6 mét nước .
   Khi chúng tôi đang đứng nhìn thì một chú heo tấp vào chổ chúng tôi,thế là tìm cách xuống nước đưa chú heo ấy lên mái đình,không phải cứu mà là thịt để có cái mà ăn trong lúc lũ lụt .Khi đang chuẫn bị nấu bỗng có người la lên :cứu người,cứu người .Chúng tôi nhìn xuống thấy một người con gái,không biết từ đâu về bị dòng nước xô đẩy trôi vào sân đình theo vòng tròn của con nước .khi cô ấy trôi gần đến cột cờ và nắm lấy nó,và cứ thế giử chặt lấy cái phao ấy mặc cho dòng nước quật lên quật xuống giựt qua giựt lại tơi tả như một mãnh lụa cuốn vào cột cờ rồi lượn lờ theo dòng nước .Lúc ấy nước rất cao và chãy xiết,chúng tôi chỉ toàn con nít và đàn bà con gái,chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được để cứu cô gái .Có lẻ khi sống trong nỗi chết của sự kinh hoàng,khi sự tuyệt vọng đã lên đỉnh điểm,con người với bãn năng sống còn đã cố níu kéo cho mình một tia hy vọng của sự sống,khi tia nhìn cứ hướng lên mái đình KINH DINH với mong ước được đám người ấy cứu sống,mặc dầu thân xác tả tơi,mặc dẩu quần áo đã bĩ lột ra bởi những cái tát của con nước,thế mà chúng tôi cứ đứng im lặng mà nhìn,trong sự bất lực xấu hổ .
   Đang bàng hoàng,xót xa khi biết rằng cô gái sẽ kiệt sức,sẽ đầu hàng để dòng nước nhấn chìm cuốn trôi thì bỗng đâu một vị ân nhân từ trên trời rơi xuống .Một người đàn ông to con chắc nịch,mẫu người đàn ông của biễn khơi,chèo một cái thúng từ cây xăng đi về hướng TẤN TÀI,thấy có người bị nạn,ông ấy chèo vội cái thúng lại ngay trụ cờ lôi người thiếu nử lên thúng chèo đến chổ chúng tôi tìm cách đưa cô ấy lên mái đình .chưa kịp cảm ơn thì ông ấy đả chèo cái thúng bỏ đi .Khi tôi nhìn lại người thiếu nử mới nhận ra là chị niên,chị của thằng DUNG bạn mình nhà ở phố có cửa hiệu là ĐẠI THÀNH .Chúng tôi vôi nhóm lửa hơ ấm cho chị,lấy quần áo cho chị mặc vì trên mình chỉ còn xì líp và áo ngực ,chị bị cứng đơ mình mẫy vì bị thiên nhiên tra tấn,cố gắng hồi phục sức khõe để chị không còn sợ hãi sau khi cố gắng dành lại sự sống của chính mình .
    Trận lụt lịch sữ ấy kéo dài gần một tuần lể,nước ngập vào nhà gần đến trần,chỉ những nhà có lầu có gát mới ăn ngon ngũ yên,còn lại là cứ sống trong cảnh màn trời chiéu nước .
    Khi con nước đã rút đi,cảnh tượng nó bày ra cho nhà cửa thành phố là sự tan hoang,rách nát,bùn lầy,và lúc đó tinh thần cứu giúp,tương thân tương ái của người dân thành phố SÀI GÒN,mà điển hình là TRƯỜNG KỸ THUẬT CAO THẮNG SÀI GÒN,những anh em sinh viên trai có gái có đã hòa vào nỗi khó khăn của người dân cùng nhau chung tay dọn dẹp thành phố,xây dựng lại từ trong những đổ nát,mất mát thành một thành phố bình thường như ban đầu.
    Năm ấy 1964 tôi mới thi đậu vào TRƯỜNG TRUNG HỌC DUY TÂN PHAN RANG ........
                                          TCD
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Fri Sep 25, 2015 11:37 pm    Tiêu đề:

Cái năm 1964 là năm that đáng ghi nhớ cho bà con Phan Rang mình !

Năm anh TCD vô đệ Thất DT thì lúc đó Đức học lớp Ba A với cô Hường cùng với Đặng Vũ Quang Minh, con thầy Hoãn ...
Cám ơn anh TCD đã nhắc đến ngày mà cơn lụt xảy ra ở quê mình nam 1964 , thì ra đó là ngày 12 thang12 ...

Kỳ lụt đó thì nhà Đức trú ở nhà bác hang xóm là nhà duy nhất có hai tang trong hẽm Từ Sơn bầy giờ ....

Tang điền vi thương hải , đời bể dâu , có bao nhiêu thay đổi đến với PR cùng bạn bè thân thuộc , song những kỷ niệm xưa vẫn luôn còn mãi trong lòng ....

Chúc anh TCD và bà con DuyTan một cuối tuần vui vẻ , bình an ....

Lê Đình Đức
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Sat Sep 26, 2015 4:19 am    Tiêu đề: GỞI LÊ ĐÌNH ĐỨC

  Tôi học trường nam tiểu học lớp năm vào năm 1958,năm cuối cùng tôi học lớp nhất là THẦY DUY .Tôi thi rớt DUY TÂN năm 1963,năm sau tôi thi lại và đậu rồi học ở thất 3,đến năm đệ tam thì tôi đi lính .
 Trong cái năm GIÁP THÌN 1964 ấy,không riêng gì PHAN RANG mà hầu như cả dãi đất miền trung đều gánh chịu trận lôi đình của ông trời .lũ lụt thì tan nhà nát cửa,mất mát đau thương,chỉ một góc nhỏ từ mái đình KINH DINH nhìn ra thôi cũng đã chứng kiến quá nhiều sự đau lòng,rất may là một mạng người đã được cứu sống tại nơi chúng tôi tránh lũ,nếu không có vị ân nhân đó có lẻ đó là một vết thương của tâm hồn khó mà gột rữa,dù biết rằng không ai buộc ta phải cứu người khi ta biết rằng ta cũng có thể chết cùng người ấy .Lương tâm là một cái gì rất mơ hồ,nhưng lương tâm lại là điều có thật,chúng ta vui hay buồn,chúng ta bình yên hay bị cắn rứt,tất cả đều ở cái tâm mà ra .
     Rất vui được gặp lại LÊ ĐÌNH ĐỨC,mong rằng chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn và luôn tiên xin chúc gia đình bạn gập nhiều niềm vui trong cuộc sống .........TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Mon Sep 28, 2015 5:30 am    Tiêu đề: GỞI YẾN VÀ PHƯỚC


      THỌ đã nhận được những hình ảnh của PHƯỚC qua VIBER,cũng không đến nỗi nào,mặc dù ốm đi rất nhiều nhưng cái cách ăn,cách ngồi,cách nhìn hoàn toàn là phong cách của một anh chàng lãng tử,mấy đứa con nó chỉ cách gởi hình ảnh qua điên thoại rồi,tao sẽ cố gắng chụp nhiều hình bạn bè hay PHAN RANG mình gởi cho mày xem để đở nhớ nhà .
      Lúc này mặc dầu không có hàng họ gì cả,nhưng đầu óc mông lung không tìm được đề tài nào cả,tao đang chờ PM cho xem bài LỖ TRÍ THÂM cùng CÔNG TÔN THẮNG nhưng chờ hoài mà PM mãi bận .
      Chỉ còn 5,6 ngày nữa là bà xã về rồi,mới đó mà đã hai tháng vắng bã cũng hơi buồn,người không bệnh đau gì cả mà vẫn ốm o gầy mòn huống gì đau ốm như mày .Cố lên,xem ra thần sắc tưoi tỉnh lắm rồi,cố gắng ăn uống nhiều vào,chiều chiều cố gắng xuống dưới nhà lại cái quán cafe gần đó mà uống,ngắm nhìn thiên hạ để thấy mình vẫn còn hít thở khí trời rồi ngĩ về bạn bè,nghĩ về những cuộc vui mà mình đã có,hãy góp nhặt,lưu giữ những ý tưởng để sau này có thể kể lại cho anh em mình nghe,bỡi tao luôn có niềm tin rồi một ngày nào đó anh em mình cũng sẽ gặp nhau phải không PHƯỚC .
   CHO TAO GỠI LỜI THĂM HỎI ĐẾN YẾN VÀ CÁC CHÁU,CẦU MONG MÀY MAU BÌNH PHỤC CHÚC GIA ĐÌNH GẶP NHIỀU MAY MẮN VÀ SỨC KHÕE ......TAO....THỌ
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 89

Bài gửiGửi: Sun Oct 11, 2015 11:57 pm    Tiêu đề: GỞI THP

  Mấy hôm rày không viết được bài nào cho mày đọc đở buồn,dù hàng họ không có nhưng ý tưởng nó chạy đi đâu mất tiêu .Vừa rồi PM và TPC có lên bài rất hay,mày đọc nhất là bài sưu tầm của TPC,nó hay và có ý nghĩa sâu sắc ,nhưng dù sao thì tình yêu và tình bạn khó mà cân đo đong đếm để được bằng nhau hay hơn thua .tình yêu và tình bạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau .Trong tình yêu ta cần có những tình cãm yêu thương riêng tư dành cho những người mình yêu,còn tình bạn là sự đồng cảm,lòng chân thành khi đến với nhau,mặc dù nó không lớn lao như tình yêu hay nó không đòi hỏi một trách nhiệm nào cả nhưng với lòng tự trọng chính mình,ta sẽ thấy nó vô cùng quý giá với một người bạn
   Tao sẽ cố gắng viết gởi đến mày vài bài viết,hình như đối với tao khi còn nhỏ lại nhớ nhiều hơn là lúc đã lớn,cố gắng lắm cũng chỉ là những mãnh ghép chứ không được trọn vẹn như mình hằng mong muốn ..
   Thôi thì có sao đọc vậy,dở ráng chịu,hay cũng không cần khen miễn mày cứ thảnh thơi mà đọc,dù sao nó cũng là những suy nghĩ của bạn mình đọc để giết thời gian lấy lại tinh thần của một thằng lãng tử,bởi mày là thằng không dễ bị khuất phục hay thua cuộc...
   HÃY ĐỢI ĐẤY,TAO SẼ CỐ GẮNG ......TAO ....THỌ
.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân