TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HAI KẺ CÔ ĐƠN (LÃNG TỬ)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HAI KẺ CÔ ĐƠN (LÃNG TỬ)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Sat Jan 03, 2009 8:02 pm    Tiêu đề: HAI KẺ CÔ ĐƠN (LÃNG TỬ)


                         







                          LÃNG TỬ

- Em cảm thấy bớt nhức đầu chưa Hà?
- Cám ơn anh, em đỡ rồi! Nhờ nồi xông anh nấu hộ đó! Em đổ mồ hôi và cảm thấy nhẹ người hơn. Em thấy bịnh giảm nhiều.
- Anh múc cháo cho em ăn rồi uống thuốc em nhé!
- Cho em nghỉ một chút đã anh! Thôi anh lo công việc của anh đi!
- Thôi em hãy dỗ giấc ngủ đi cho khỏe, rồi dậy ăn cháo nhé. Cháo anh đã nấu chín và đánh nhuyển cho em rồi đó, Hà!
-Cám ơn anh Hùng.
Nói xong Bà Hà khép mắi lại. khuôn mặt hơi trắng xanh vì bị bịnh cảm cúm hành hạ mấy hôm nay. Tiết trời lúc bấy giờ nóng lạnh bất chợt nên dân tị nạn tại thủ phủ của tiều bang Miền Đông Nam Hoa Kỳ này dễ bị nhiễm chứng bịnh thông thường Cold hay Flu quan tâm, chiếu cố họ, một cách tận tình dễ thương ghê lắm, bà con ạ! Lúc này đôi môi nhợt nhạt của bà thoáng lấp lánh nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng êm ả. Bên ngoài nắng như ấm hơn. Gió thu như êm đềm ve vuốt khu vườn rau và cây ăn trái do công sức của hai vợ chồng trung niên này chăm bón săn sóc. Tuy là tình yêu chấp nối nhưng mái ấm của họ cũng êm đềm ấm áp lâu nay.  
Ông Hùng, nhìn thấy bà xã bớt bịnh, thật vui. Bớt lo lắng về sức khỏe của hiền thê. dạo này hình như có phần sa sút hơn trước vì phải vất vả trong cuộc sống sinh nhai nơi dất khách quê người lâu nay. Ông nhìn mái tóc mềm mại uốn ngắn phủ một phần chiếc gối nhung cùa vợ chồng và che một mảng cổ trắng ngần của vợ mà thấy lòng gợn lên một cảm giác vu vơ thú vị.
-Thôi em nằm nghỉ cho khỏe nhé! Có cần gì, em cứ gọi anh nghe em!
- Thôi em hãy lo công việc của anh đi! Cám ơn ông xã dễ thương của em!
Ong Hùùùnng trở lại làm công việc đang dang dở của mình. Hôm nay là ngày cuối tuần nên ông cũng thư thả chút chút. Ở Mỹ bận bịu công việc ghê lắm! Thật vậy. Xứ Cờ Hoa tuy  nổi tiếng là một quốc gia tự do, dân chủ và một cường quốc giàu mạnh, nhưng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đa văn hóa, đa màu da chủng tộc, đa tôn giáo này, “The Melting Pot” Country, không phải lúc nào cũng dễ kiếm sống, dễ kiếm tiền, dễ làm giàu đâu nhé, như dân VN ở quê nhà thường nghỉ như thế.
    Vì vậy, ngày nghỉ cuồi tuần ớ đây rất quý, nhất là đối với những ai còn đi cày như ông bà Hùng- Hà này. Weekend thật tuyệt vời cho đám dân lao dộng kiếm sống nơi xứ người. Ngược lại “ Ngày thứ hai dầu tuần” thật là chán ngấy! Phải không bà con?
Hầu như ai cũng lu bu với công việc để kiếm sống hằng ngày của mình, nhất là những ngưởi còn phải bương chải sinh nhai trong xã hội đa dạng, đa màu dầy phức tạp này.
    Thật ra ông bà Hùng- Hà chỉ là một cặp vợ chồng chấp nồi, nhưng tình nghĩa vẫn mặn mà. tha thiết, như ngày họ kỳ ngộ, cách đây nhiều năm. Tình sử của họ cũng có nhiều nét đặc biệt lắm, quý vị ạ!
                        ooo
   Từ sau ngày Đổi Đời dầy bi thảm tang thương tại Miền NamVN, ông Hùng, vì là Đại Úy của QL/VNCH nên bị tập trung cải tạo như bao nhiêu viên chức, sĩ quan của chế dộ cũ. Ông bị kẻ chiến thắng dầy ải khổ sai trong các trại tù xa xôi hẻo lánh. Ông bị đói lắm! Rách lắm! khổ lăm. Bá xã ăn ở với ông có hai con, đã bái bai ông từ đó. Bà đã ôm cầm sang thuyền khác và gửi con cho bên Nội nuôi dưỡng trong khi lang quân bị giam giữ  mút mùa lệ thủy trong trại tù XHCN.” Đánh kẻ chạy đi, chứ đâu có đánh kẻ chạy lại! Có điều họ chỉ lao dộng cải tạo thôi. “Chừng nào tiên bộ thì cách mạng tha về”. như cán bộ trại thường tuyên bồ với đám tù như thế.  
         Khi đươc phóng thích và trở về quê cũ, sau gần bảy năm tù tội, ông Hùng thân tàn ma dại, phải làm đủ mọi ngành nghề để sinh sống qua ngày đoạn tháng. Bỗng ông kỳ duyên hạnh ngộ với bà Hà, cũng dân cùng qưê hương nắng gió. Bà Hà có chồng cách mạng nòi một trăm phần trăm. Dân Tập Kết hồi hương đó! Ông xã của bà trông oai phong lẫm liệt ghê lắm! Ông làm cán bộ cách mạng, hách lắm đó! Tuy nhiên, dù đã có vợ con hẩn hoi, nhiều cán bộ vẫn tỏ ra đa tình, đa cảm, hào hoa. phong nhã, phong lưu bay bướm, nên cũng bất chấp luật lệ của dảng. Nhà nước cấm đa thê, cấm vợ lớn, vợ bé, phòng 2, phòng 3 tùm lum tu di. Nhưng các cán bộ, thủ trưởng, đại gia, bất chấp mọi luật lệ. Cấm là cấm người dân ngu, khu đen thôi, Các quan cứ ngồi trên pháp luật là thường mà. Thế là lang quân của bà Hà đã xé rào, cứ đi ngang, về tắt. Cứ ưa nuôi gái, các bà sồn sồn mê vinh hoa, phú quý, chức trọng quyển cao. Kiện ai bây giở, trời ạ! Kiện củ khoai ư? Hành pháp, tư pháp, lập pháp cũng của các ngài hết ráo. Ông nào càng cao dịa vị, càng tham nhũng, mốc ngoặc, càng lắm vàng và đô la, càng hảo ngọt cho bù lại những năm tháng gian khổ trong rừng sâu, núi  thẳm.
        Bà Hà vốn nòi “ Sư tử Hà Đông, Sư tử xứ tháp” nên lửa tâm càng dập càng nồng. Bà Hà nhiều lần khuyên ông chồng bỏ bớt đam mê phụ nữ mà lo cho vợ con. Dù sao cũng là cán bộ đảng viên, gương mẫu trong xã hội mới, mà cứ mê gái quá cở thợ mộc như thế. Coi sao được? Có lúc bà nài nĩ, ỉ ôi, ông xã đa tình lãng tử, phiêu lưu trong biển ái nguồn ân, nên dừng lại, nếu không ông có thể bị các cô, các bà ghen tuông, kiện tụng rùm beng. Sẽ ảnh hưởng dến danh dự và tư cách của cán bô nhà nước. Nhiều lần bà Hà nổi cơn ghen dữ dội. Bà cự hẳn ông xã có máu Thúc Sinh này:
  - Ông phải dừng lại kịp lúc nghe chưa? Ông không sợ bị kỷ luật đảng hay sao?
Ông chồng bĩu môi, phát biểu một câu nghe mà chán ngán cho xã hội nhiêu khê, bát nháo  xô bồ, đão lộn nhiều mặt về truyền thống, luân lý đạo dức gia đình và xã hội hiện tại. Mạnh ai nấy hưởng thụ. Cứ đua đòi sống trụy lạc,xa hoa vật chất. “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Ông chống phán một câu nghe chắc nịch như đinh đóng cột”
-Em đừng lo. Ông nào cũng có bồ nhí cả. Càng làm lớn càng bất chấp luật lệ gia đình XHCN. Càng nhiếu biến chất, sa đọa, tệ hại hơn nữa em ơi! Em thấy nhan nhãn hắng ngày đó. Nhầm nhó gì ba cái lẻ tẻ. thư giãn tươi mát cuối tuần. Bồ nhí là bình thường trong xã hội VN ngày nay mà cưng. Có tiền mua Tiên cũng được. Miễn là anh vẫn yêu em. Anh cung cấp cho em và các con hằng tháng đều đặn là tốt rồi.
     Bà Hà bực tức vô cùng. Cái đám cán bộ, đám đại gia này quả là tự tung tự tác. Bà vùng khỏi cánh tay chồng la lên:
-Tôi không chịu. Một là ông chọn con quỷ cái Liên ( Liên là bồ nhí, hiện là phòng nhì của  chồng bà Hà ). Hai là ông chọn tôi! Tùy ông. Tôi chán cái cảnh này lâu rồi. Nội cái ghen con hố ly tinh, trẻ đẹp hơn tôi, tôi cũng bị bịnh tim mạch giảm thọ rồi. Tôi chết sớm, rồi ai săn sóc hai con tôi đây?
Tự nhiên, ông chồng từng ăn ở nhiều năm với bà giận dữ, trừng mắt
nhìn bà, cười đểu:
-Tôi tưởng bà biết điều. Bà có biét chúng tôi gian khổ biết bao nhiêu trong cuộc chiến vừa qua không? Chúng tôi còn sống sót như thế mày là may lắm rồi. Chúng tôi phải đuợc dền bù công lao chớ! Bà tưởng bà còn trẻ dep như xưa ư? Bà dám sừng sộ với chồng, cán bổ cách mạng như thế ư! Đừng thầy tôi yêu thương chìu chuộng bà, mà làm tới nghe không, bà chằng lửa?
   Thật ra chồng bà đã mê tít cô Liên rồi. Hai người tình cảm đã sậu đậm. Đã ghiền nhau lâu rồi. Ông ham sắc đẹp trẻ trung nhí nhảnh của ai. Nàng ưa chức trọng quyền cao. Nên hai người đã vượt qua biên giới của đam mê và đạo dức. Thế là hai vợ chồng bà Hà đã chia tay nhau từ đó.    
       Sau đó, bà Hà kỳ ngộ với ông Hùng. Hai kẻ cô đơn gặp nhau, Ông cần vàng và đô la để lo hồ sơ diện Cụu Tù Nhân Chính  Trị, diện HO, còn nàng cùng hai con cần đi Mỹ. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Hai người ăn ở với nhau có một con gái. Khi cặp phu thê gán ghép này gặp Phái Đoàn Phỏng Vấn Hoa Kỳ thì chỉ có con chúng ta, con em đựoc xét cho định cừ tại Mỹ. Còn con anh thì bị bác.
Ông Hùng buồn lắm. Khi gia đình ông bà định cư tại Xứ Cờ Hoa, ộng Hùng phải làm đơn nhờ luật sư Hoa Kỳ khiếu nại nhiều lần con riêng của ông mới được cứu xét cho đoàn tụ với bố ruột của mình,  
    Ở dây cụộc sống tuy sung túc nhưng cũng cực lắm. Thời giờ là tiền bạc mà lị! Ông bà Hùng- Hà vẫn còn sức khỏe lao dộng kiếm sống. Con cái họ học hành có bằng cấp chuyên môn và có việc làm ổn định. Ông bà cũng đỡ lo. Năm ngoái hai ông bà có về VN thăm quê huơng, sau hơn 15 năm xa xứ. Ông bà gặp lại một số bạn bè cũ, bà con. Một số người đã ra đi vĩnh viễn vỉ tuổi cao sức yếu, vì bịnh tật. Vì cuộc sống khó khăn ... Quả là cuộc đời như mây bay gió thoảng, Vô thừong giả tạm, Khi thăm quê bà Hà gọi ý cùng lang quân là nên cất nhà ở VN dể sau này hưu trí có chỗ nghỉ ngơi khi vợ chồng có dịp ghé về thăm người thân và thân hữu nơi cố quận. Ông Hùng xem chừng bà Hà đã xiêu lòng vỉ lời niềm nỡ thân tình  gợi ý, để nghị của bà con cố bác bạn bè trong xóm cũ, làng xưa. Đêm đó, sau khi khách khứa ra về, ngôi nhà của cha mẹ bà tại vùng ngoại ô thành phố với khu vườn cây ăn trái, trải dài bên dòng sòng quê hương nắng gió thật là êm ả, thơ mộng, dễ thương vô cùng. Ông bà dều có chút máu văn nghệ trong cơ thể vì dù sao ông cũng là cựu giáo sư văn chương còn bà cũng là cô giáo dạy truờng làng ngày xưa. Ánh trăng vằng vặc nhuộm vàng khắp vùng quê hương thân yêu, làm hai vợ chồng trung niên xúc động bàng hoàng như một cặp tình nhân trẻ kỳ ngộ cách dây gấn hai mươi năm.
    - Thôi ngồi lên chiếc băng này nghỉ đi anh! Nhân đây em có đề nghị này anh nhé: Mình nên mua một mảnh dất cất nhà gần khu vực ngôi nhà của ba má em nghe anh. Cũng tiện cho vợ chồng mình sau này về hưu, năng thăm viếng quê hương, người thân bạn bè, có chỗ nghỉ ngơi thuận tiện. Anh tình sao? Nhiều dồng hương ở Mỹ cũng có nhà riêng ở VN.  Anh thấy có nên không anh?
    Ông Hùng ngạc nhiên nhìn vợ hôm nay sao mà ra vẻ vui tươi, phấn khởi hơn mọi                   hôm thế này? Vốn thương yêu và nễ nang bà xã còn trẻ trung hơn mình và lanh lợi nhậy cảm. Hiền thề đảm đang, siêng năng, cần mẫn bấy lâu nay, ông Hùng ngập ngừng một lúc rồi âu yếm nhìn vợ, lên tiếng:
-Việc đó anh cũng từng nghĩ dến khi thấy bạn bè quanh ta ờ Mỹ, một số người đã mua dất cất nhà, dự trù về VN có chỗ trú ngụ thuận tiện. Nếu cần, có thể về VN ở chơi lâu dài hơn, từ 6 tháng tới một vài năm để an hưởng tuổi vàng. Từ từ mình hãy tính em nhé!
Bà Hà ngã đầu vào vai chồng thủ thỉ, tưởng chừng minh đang ở tưổi đôi mươi;
- Như anh thấy đó, ở Mỹ tuổi già buồn hiu hà! Các con cái đã lớn, chúng thích sống riêng tư do, thoải mái hơn. Chỉ còn có hai vợ chồng già  nương tựa vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng trong tuổi xế bóng, nơi đất khách quê người. Buồn quá phải không anh? Đúng là: “Về già còn lại đôi ta Hai con khỉ già quanh quẩn bên nhau” như một nhà thơ đã than.
     - Việc này mình sẽ bàn lại nay mai em nhé!
     - Tủy anh. Em muốn hai vợ chồng nên vui vẻ nhất trì một việc quan trọng tốn kém như thế. Thật ra việc mua nhà đât không lỗ đâu anh. Ông bà ta có cẩu : “ Đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn” phải không anh?                          
                                           ooo
   Lúc này ông Hùng đả đứng dậy, rời khỏi ghế, thân hành bưng chén cháo vừa hâm nóng bỏ chút muối và ly nước trà nóng mới pha cho hiền thê. Bà Hà cảm dộng nhìn lang quân vẫn còn phong độ, bảnh trai như hôi hai người mới gặp nhau. Nhờ dáng người dong dõng và nước da trắng hồng như con gái, nên ông xả ngáy xưa cũng đào hoa lắm đó. Bà như nhỏng nhẻo, liếc ông xã một cái hết sức âu yến tình tự. Bà tươi cười trách yêu, giọng nhại tiếng Mìền Nam giống y trong tuồng cải lương bà vừa xem qua;
   - Ba con Lan làm ngưới ta mắc cở “quá chời”! Anh coi em như con mèo hà, em hổng chịu đâu!
    Hai ngươi thích thú cười vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu vườn đang long lanh lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc. Hai kẻ cô đơn bỗng kỷ ngộ thật tuyệt vời và hạnh phúc mái ấm gia đình vẫn êm ả lâu nay. Giờ không biết cuộc sống tuơng lai sẽ ra sao, sức khỏe có tốt không, nếu họ có thêm một mái nhà ở quê hương để có thể đi về cố quận, thăm viếng người thân và bạn bè thường xuyên? “Ngày mai chả biết ra sao Mong cho sức khỏe dồi dào, an vui.”                  
 
                                           LÃNG  TỬ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân