Cảm động với những lời của thầy Tôn Thất Liệu
Đọc những lời tâm tình giàu cảm xúc của thầy Tôn Thất Liệu gửi cho Diệu Huyền em thấy cảm động lắm, vì rất lâu trên trang web này mới có một người giãi bày tâm sự khi nhìn thấy tận mắt những cảnh đời khắc nghiệt ở quê hương. Thật ra chuyện này không có gì mới cả, nhưng trên trang web duy tân (mà đa phần những người đọc nó là những người xa quê nước Việt nửa vòng trái đất) chưa ai và không ai trong nước đủ can đảm để mô tả những cảnh đời như vậy. Vì sao? Nói ra để làm gì? để gây lòng thương hại chăng?
Chỉ cần xem qua tấm ảnh của thầy chụp chung với các người học cũ là đủ thấy, đủ biết; so với những bức ảnh của thầy chụp chung với các thầy: Nguyễn Ngọc Lâm hay Tạ Văn Phúc v. v.. khi thầy sang Hoa Kỳ năm ngoái. Khác quá xa nhỉ, hả thầy! Đấy, thân phận kém may mắn của những người ở quê nhà là như thế đấy! Đó là những người còn đủ tứ chi, so với những anh em thương binh của VNCH: người mất hai chân, kẻ mất một tay một chân v. v.. ; họ ngồi lây lất đâu đó trên các vĩa hè tay cầm xấp vé số... Thế mà có kẻ không động lòng – mà tôi nhớ - một dạo khi trên mạng có đăng tải vài hình ảnh của những anh thương binh như thế thì lập tức họ “comment” ngay là: giả dạng ăn xin gợi lòng trắc ẩn?! Ôi, họ là gỗ đá hay sao mà không có lòng xao xuyến trước sự đau khổ của đồng loại?
Những ai đó ly hương lâu lâu về lại quê nhà một lần, chỉ dạo qua trong phố thị, nội ô đều thấy chóa mắt với vẻ giàu sang đẹp đẽ của đường sá, cầu kiều, nhà cao cửa rộng thôi. Còn ở tận các vùng quê xa xôi có mấy ai về? Quê hương ta là một nước nông nghiệp mà! Hãy về vùng quê nông thôn xa phố hội, thị thành đi mà biết...
Sau cùng, em xin phép thầy đính chính: ngày họp mặt thầy cô và cựu HS Duy Tân ở Phan Rang là Chủ nhật 26-7-2015, theo như thầy Đỗ Trung Thu và Trần Phước Chung cho em biết.
Kính chúc thầy và gia quyến an khang. Hẹn gặp thầy ngày họp mặt; hoặc có thể em lên Saigon ghé thầy rồi cùng nhau đi xe lửa về Tháp Chàm, xuống Phan Rang ngủ chung khách sạn, gần nhà em TRẦN PHƯỚC CHUNG nhé, thầy! Lâu lắm từ 2007 em chưa đi xe lửa về Tháp Chàm; em nhớ nó lắm.
Học trò cũ của thầy. Tuy không trực tiếp học như các đàn anh: Từ Công Phụng hay Vũ Xuân Phán. À, Em nhớ có lần thầy hỏi thăm Vũ Xuân Phán trên trang web Duy Tân. Anh PHÁN khi còn học Duy Tân, nhà anh ở Cư xá Mỹ Đức, gần nhà chị em, nên anh Phán và em hay gặp nhau. Anh Phán người Bắc, rất vui tánh và chân thành (hình như có một nút ruồi trên má). Sau đó em về Tháp Chàm không gặp anh ấy nữa. Nói cho có vẻ “văn chương” là: CHIA LY TỪ DẠO ẤY.
Kính thầy.
ĐKP |