ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Đọc bài của lyquochoang về tướng mệnh, tôi thấy khá hay, nên xin góp thêm một câu chuyện như sau để thấy “Đức năng thắng số”.
Xưa bên Tàu đời nhà Đường (lại là bên Tàu nữa! - cái gì mà kỳ dị và huyền hoặc là cứ mang chuyện bên Tàu ra mà kể - cái này tôi sẽ viết trong một dịp khác vì sao lại như thế.) có một tay thầy bói nổi tiếng, họ Mạc, bói đâu trúng đó. Câu chuyện sau đây là do chính ông ta thuật và đời sau kể lại trong chốn dân gian.
Trong quá trình làm nghề “lốc cốc tử” này ông ta cũng rất chịu khó đi nhiều nơi để sưu tầm các tử vi, tử bình và tướng số của các người nổi tiếng (phú hộ, đại thần v. v..). Một ngày nọ ông ta về phương nam dừng chân ở tỉnh Quảng Đông và hỏi dân tình biết được có một phú hộ họ Bành rất giàu có ở quận Nam Hải, ai ai cũng biết. Đồng ruộng bát ngát, đất ở bao la; tá điền và gia nhân không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng điều quan trọng là vị phú hộ rất được lòng dân trong quận và hay “chiêu hiền đãi sĩ “. Thế là ông ta ghé qua ra mắt và tự giới thiệu là ẩn sĩ để lấy lòng vị phú hộ. Trong thời gian lưu ngụ ông ta hỏi giờ, ngày, tháng, năm sinh để lập lá số tử-vi; lấy lá số xong, ông ta thấy lá số xấu quá; thế là ông ta chuyển sang tử bình tức là định vị thượng, trung hay hạ nguyên để xác suất cao hơn; cũng xấu luôn! Rồi ông ta bèn âm thầm xem tướng – ngoại tướng – cũng chẳng thấy đặc điểm nào cho một phú hộ cả. Cuối cùng, ông xem ẩn tướng, nghĩa là chờ vị phú hộ đi tắm, lén quan sát ; cũng xấu luôn! Ông ta thất vọng. Chưa bao giờ những người bá hộ hay quan quyền ông xem tướng số hay tử vi, tử bình mà xấu cả ; vì không tốt tử vi, cũng tốt tử bình hay cũng tốt tướng ; nghĩa là ít nhất phải vô một cái, đáng này xấu cả!
Thế rồi một buổi chiều trước khi từ giã, vị phú hộ mời ông thầy bói đi dạo xem đồng ruộng và trao đổi chuyện trò. Đang lúc hai người vui vẻ thong thả ung dung đi giữa những cánh đồng thơm mùi lúa chín chờ gặt, bỗng nhiên vị phú hộ đè đầu thầy bói xuống và nói: “Núp xuống đi. ” Và ông giữ chặt cái đầu thầy bói một chập rồi mới thả ra, ló đầu lên và ông chỉ một đôi nam nữ đang gánh hai gánh lúa chạy rất nhanh. Ông nói với viên thầy bói: ” Hai người đó là vợ chồng có 5 con, họ là tá điền của tôi từ chục năm nay. Họ đã ăn cắp bốn gánh lúa của tôi đó. Họ không thấy tôi đâu. ” Khi đôi tá điền vợ chồng khuất dạng, ông nói tiếp: “Nếu mà tôi và ông không núp thì tụi nó sẽ thấy, nhất là thấy tôi. Họ sẽ trốn mất. ”
Rồi ông dịu dàng nói tiếp: “Bốn gánh lúa đó đối với tôi chẳng là bao. Lâu nay tôi chẳng biết họ có ăn cắp như vậy không. Nhưng điều quan trọng họ ăn cắp có lẽ là vì gia đình đang rất cần tiền chi đó thôi. Nếu mà họ trông thấy tôi họ sẽ bỏ trốn, trốn đi rồi mấy đứa con sống ra sao? Tội nghiệp họ lắm. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp riêng họ để hỏi rõ sự tình và giúp đỡ họ thôi. ” Sau cùng vị phú hộ vỗ vai “hiền sĩ” (tức ông thầy bói giả danh) nói rằng: “Ông nhớ đó, sau này ra làm quan ông phải biết thương dân, thương những người nghèo thấp cổ bé miệng, luôn tìm hiểu cuộc sống của họ. ”
Ông thầy bói này về sau không còn coi bói nữa; nếu có ai mời ông xem vận mạng tương lai ông đều lắc đầu và nói: “Tôi còn không biết tôi ngày mai ra sao nữa thì làm sao tôi biết được ông chứ? ” và để từ chối, ông chỉ nói ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ.
Tây Đô, ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng (mùng sáu tháng hai âm lịch)
DKP |