Anh TUỆ thân mến,
Vì trên trang webduytan này chúng mình không được đề cập hay viết về những vấn đề chính trị liên quan đến nước nhà. Mà nếu được phép đi nữa thì anh và Việt kiều xa xứ có thể viết và nói thoải mái thôi, còn em thì đang ở VN.
Với lại, lúc đầu anh đang nói về Phật pháp, bây giờ lan sang chính trị rồi! Thôi, thắng lại là vừa, nhé anh!
Em xin nói với anh rằng em không phải là sinh viên đại học Vạn Hạnh trước 1975, cũng không có quen biết hay thân tình như anh với ngài Minh Châu đâu, do đó không bao giờ có chuyện em bênh vực ngài Minh Châu. Chỉ vì, ban đầu – anh coi lại xem- anh đem ông tiến sĩ Santina ra với 14 câu hỏi Phật không trả lời, rồi em mới lên tiếng bằng các luận cứ có thẩm quyền, từ đó có liên quan đến kinh NIKÀYA và ngài Minh Châu thôi; sau đó anh lại lôi ra nào là Kinh Thánh, nào là đạo Chúa, đạo Hồi, nào là dân Israel, rồi Hội cư sĩ Nhật Bản v. v.. và bây giờ... “chính chị, chính em” của ngài Minh Châu!
Bài anh viết có 6 đoạn, mà hết 4 đoạn (2, 4, 5 và 6) anh nói về anh và gia đình anh; những điều đó thực sự như thế nào thì làm sao em hay các độc giả biết được! Còn lại hai đoạn (1 và 3) thì theo anh, đó chỉ là “đàm tiếu”. Mà đã là đàm tiếu thì thực hư ra sao phải tìm hiểu cho thấu đáo cặn kẽ. Vì vậy em xin dẫn lại lời của Đức Phật Thích Ca để chấm dứt luôn nhé:
Đạo của ta là đạo đến để mà thấy chớ không phải Đạo đến để người khác thấy hộ, Đạo của người có mắt (Cakkhumato) không phải Đạo của người nhắm mắt, Đạo của người thấy, của người biết (Passato Jànato) không phải là Đạo của người không thấy, không biết (Apassato Ajànato).
Riêng em, như em đã nói, em không còn bị trói buộc bởi kinh & luận hay các lễ nghi & cúng tế của các tôn giáo & tín ngưỡng từ lâu rồi ; chỉ biết có THƯƠNG YÊU vì, theo Ngài J. Krishnamurti (1895-1986), đó là CHOICELESS AWARENESS (Trực thức không lựa chọn) trong thế giới dẫy đầy hỗn mang và đau thương của kiếp người hiện tại này.
Tây Đô, chiều chủ nhật March 01rd 2015. |