Thân mến gửi Diệu Huyền và anh Tôn Thất Tuệ
Trước hết anh Phụng thành thật cảm ơn Diệu Huyền; nhờ DH mà mình mới biết được anh Tuệ là bậc đàn anh lớn tuổi hơn mình. Năm nay 68 tuổi mình cứ ngỡ mình lớn tuổi so với các đồng môn, và đồng hương đóng góp bài vở cho trang web Duy Tân!
Em từ lâu quí mến anh Tuệ lắm vì biết anh cũng như Diệu Huyền và nhiều bạn khác có cuộc sống tâm linh quí báu. Quả thật như thế, trong một thế giới đầy bất an (như lực lượng IS, vấn đề Ukraine v. v..) và trong những đất nước còn đầy rẫy đói nghèo, bất công thì những bạn bè như thế rất là đáng quí và cùng gắn kết với nhau.
Chỉ có cuộc sống tâm linh cao độ mới làm cho con người giàu cảm xúc, từ đó sinh ra lòng trắc ẩn, yêu thương; khi có YÊU THƯƠNG là không còn phân biệt và toan tính nữa. Chỉ có THƯƠNG YÊU mới làm cho con người ta thành những người bạn thân thiết và từ đó tiến dần đến một xã hội an bình, mà xã hội an bình thì thế giới hòa bình, phải không?
Trong YÊU THƯƠNG không có thời gian và không gian (vì bất cứ giây phút nào, giờ nào hay nơi nào cần cứu giúp là họ có mặt ngay). Từ đó ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này đến năm khác, những người có tấm lòng YÊU THƯƠNG không còn để ý gì đến thời gian và không gian nữa. Khi không còn biết đến thời gian và không gian thì trong tâm của họ (trong tận cùng trái tim chẳng hạn) xuất hiện điểm linh quang mà Đạo Đức Kinh gọi là CỐC THẦN BẤT TỬ hay ATMAN của minh triết Ấn Độ và PHẬT TÍNH, CHÂN NHƯ của Phật giáo đại thừa). Vì sao? Hãy nhìn vào đồ thị với trục tung và trục hoành giao nhau ở điểm O ; trục hoành biểu thị không gian, trục tung cho thời gian; thời gian và không gian giao nhau ở điểm O. Ở điểm O không còn thời gian và không gian nữa ; nhưng từ điểm O người ta có thể dịch chuyển mọi nơi (không gian) và mọi lúc (thời gian) - tiến cũng như lùi, tiến là DƯƠNG và lùi là ÂM; nghĩa là từ điểm O người ta thấy suốt cả.
Vì thế điểm O là tuyệt diệu và kỳ bí (hay HUYỀN bí và kỳ DIỆU) ; điểm O cũng là OM, một âm thanh thiêng liêng của minh triết Ấn Độ và của huyền bí Tây Tạng ; chính vì thế trong các kinh sách Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Hoa cổ thời tiếng OM là linh thiêng và huyền bí. Nơi đó chính là ATMAN, PHẬT TÍNH, CHÂN NHƯ hay CỐC THẦN BẤT TỬ v. v.. gọi tên gì cũng được (vì đó là GIẢ DANH mà). Cho nên kinh Chúa có dạy: Tìm sẽ gặp, gõ cửa cửa sẽ mở. Thế nhưng bọn chúng mình tìm hoài sao chẳng thấy và gõ cửa mãi không thấy mở? Đến lúc này ta hãy quán xét lại rằng: ta có đầy đủ những KHẢ TÍNH để gặp hay để cửa mở toang cho ta chưa? Bởi thế kinh Upanishad (Ấn Độ) nói: Con đường đến với ta sắc bén hơn lưỡi dao cạo ; con đường đến với ta khó hơn lạc-đã chun qua lỗ kim. Chữ TA ở đây có thể hiểu là điểm O huyền bí trên đồ thị vậy.
Bao lâu chúng mình còn bị ràng buộc vào các tín điều, tín ngưỡng hay tôn giáo có tổ chức thì mãi mãi chúng ta còn bị qui định hay [i]điều kiện hóa (conditioned [/i]– chữ dùng của thánh sư Jiddu Krishnamurti) thì chúng ta cứ bị níu kéo, kềm giữ hoài không thể nào tiến về điểm O được.
THƯ BẤT TẬN NGÔN, NGÔN BẤT TẬN Ý.
Chúc Diệu Huyền và anh Tôn Thất Tuệ cùng quí bạn một năm Ất Sửu an lành và tinh tấn.
TÂY ĐÔ, 23 tháng Chạp Giáp Ngọ (Feb. 11th 2015)
ĐỖ KIM PHỤNG |