DIỆU HUYỀN (1)
Trước hết, mình xin khẳng định rằng mình đang viết và sẽ viết về sự kỳ DIỆU và HUYỀN bí, chứ không phải viết cho hay viết về Diệu Huyền, người khai sáng trang web Duy Tân của chúng ta; một phụ nữ đáng quí. Nhưng cũng từ hai chữ Diệu Huyền này mà mình có cảm hứng để chia xẻ với các bạn những gì mình hiểu biết trong lãnh vực này ; và từ đó cũng mong quí bạn cùng chia xẻ như vậy; tức là chúng mình cùng mở ra một diễn đàn để trao đổi sự hiểu biết cho nhau trong lãnh vực này; có được không?
Chúng tôi không dùng từ ngữ HUYỀN DIỆU mà là DIỆU HUYỀN – tuy hai chữ cùng mang một ý nghĩa – vì mục đích: Để cho thấy sự huyền ảo của tiếng Việt đáng yêu chúng ta mà ít ngôn ngữ nào trên thế giới có được (chỉ cần đảo trang là mang một ý nghĩa khác: công nhân với nhân công; học sinh với sinh học v. v..).
Chữ Diệu Huyền chúng tôi dùng ở đây bao hàm cả hai lãnh vực: bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là thiên nhiên và bên trong là tâm linh. Bên ngoài ta gọi là thiên nhiên kỳ bí còn bên trong là tâm linh (không cần chữ huyền bí hay kỳ bí theo sau) vì chính chữ tâm linh đã nói lên sự huyền bí rồi ; mỗi người có đời sống tâm linh riêng của mình do vậy có huyền bí hay không là tùy ý nghĩ của mình thôi.
Cuộc sống của chúng ta có hai mặt: tương giao và cô quạnh. Bên ngoài chúng ta sống với đồng loại và thiên nhiên, đó là mối tương giao; bên trong chúng ta có những nỗi niềm riêng biệt chỉ có mình hiểu mình thôi, đó là cô quạnh. Chúng ta có cô quạnh chứ không nên sống cô lập vì cuộc đời là một sự giao tiếp.
Trên đây là những lời mở đầu cho những bài sau này của chúng tôi – những bài chỉ có thể chia xẻ trên trang web Duy Tân của chúng mình ; có lẽ không thể nào được cho đăng lên các báo ở quê nhà. Bài tiếp theo sẽ là: Atman, Phật tính và Cốc thần bất tử.
ĐKP |