TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HỤT HẪNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HỤT HẪNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Fri Dec 12, 2008 5:40 am    Tiêu đề: HỤT HẪNG - (DUNG SAIGON)




HỤT HẪNG

DUNG SAIGON

Anh nghĩ mình còn rất trẻ. Ở vào tuổi 50, anh thấy sức sống trong lòng anh vẫn tràn đầy như năm anh 30 tuổi. Buổi sáng anh thức dậy thật sớm chạy bộ một vòng quanh khu nhà anh ở trước khi đến sở làm. Buổi chiều anh thật rảnh rang sau giờ làm việc, khi những bạn bè cùng sở với anh vội vã trở về với tổ ấm của mình thì anh lại lang thang ghé thăm một cô bạn gái nào đó, hay đến ăn ké bữa cơm gia đình của một người bạn thân rồi lủi thủi trở về căn nhà của mình, ngủ một giấc để lại bắt đầu cho một ngày mới. Cũng có những khoảng thời gian anh thật bận rộn khi trong căn nhà độc thân của anh có bóng dáng đàn bà. Đó là thời gian anh có tình yêu- cũng sôi nổi và nóng bỏng- cũng tình tứ ngọt ngào không thua gì thời anh còn trai trẻ. Có khác chăng là tình yêu của anh càng nóng bỏng bao nhiêu thì lại càng chóng nguội bấy nhiêu.

Anh không hiểu tại sao? anh càng cố gắng giữ gìn anh càng thấy mệt mỏi nhiều hơn, với những cái nàng muốn ở anh và nhũng cái anh muốn ở nàng. Đã mấy mối tình tưởng chừng như gắn bó với anh lâu dài nhưng rồi bỗng chốc cũng lại tan vỡ, chia tay. Anh biết mình không nên đòi hỏi ở người phụ nữ anh yêu những điều tuyệt đối. Chỉ cần khi ra đường đi bên anh nàng không làm anh khó chịu với những kiểu cách quá đáng, anh chỉ cần nàng có một chút gì đó khiêm tốn dịu dàng, một chút gì đó của lòng nhân ái. Cái nhân ái thể hiện ở từ tâm chứ không phải thể hiện ở sự làm dáng. Điều anh muốn không phải là khó, thế mà anh vãn không thể tìm thấy ở nàng- người đàn bà đã từng có chồng hay cô thiếu nữ tràn đầy sức sống yêu anh, sống với anh rồi bỏ anh.

Vết thương này chưa kịp lành thì lại có vết thương khác khiến anh chao đảo trong buồn chán. Anh không muốn tạo thêm ràng buộc cho mình nữa nên có lúc anh thật cô đơn- như lúc này đây- anh cảm thấy thaät thanh thản với những ngày lang thang của mình. Một tô phở cũng có thể gọi là một bữa ăn tối, một ly cà phê uống vội trước giờ đi làm cũng tưởng như đã no. Anh đã quen với những sinh hoạt như thế lâu lắm rồi, từ khi anh rời bỏ tổ ấm của anh và cô để trở thành người đàn ông độc thân chưa vợ. Cũng không dễ gì ở giai đoạn đầu khi anh mất cô, tưởng chừng như anh mất đi cả cuộc đời.

Cái đêm cuối cùng trong căn nhà của mình, khi những trận cãi vã dịu lại,cô nói với anh thật ôn hoà:

- Chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không giải quyết được gì, em mệt mỏi quá vì cứ phải lừa dối anh và lừa dối chính em. Nếu phải gượng gạo sống bên nhau thế này thì cả hai đều rất phiền muộn và đau khổ. Chúng ta ly dị đi, để sống nhẹ nhõm hơn.

Anh nhìn cô, nét tiều tụy của cô khiến anh mủi lòng. Anh nói:

-Không còn cách nào khác hơn sao?

- Em không muốn kéo dài lâu hơn nữa. Đó là quyết định của em, mong anh chấp nhận.

Cô nói nhẹ nhàng và lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không một chút xao động. Anh nói thật dịu dàng:

- Chúng ta nên tĩnh tâm suy nghĩ lại. Các con còn nhỏ quá. Chúng cần có một gia đình và anh cũng rất cần có em. Anh không muốn…

Cô ngắt lời anh, giọng cô đượm buồn nhưng không kém phần cương quyết:

- Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, chúng ta không thể níu kéo những gì đã mất được nữa. Anh cũng hiểu được điều đó mà, phải không? Anh sẽ không tha thứ cho em cũng như em cũng không thể vui vẻ sống bên anh như chưa từng có chuyện gì xẩy ra cả. Điều này thì cả anh và em , chúng ta đều hiểu rõ như thế. Cũng chẳng cần phải đánh lừa tình cảm của mình mãi làm gì, chúng ta đã cãi nhau nhiều quá và lần nào cũng không giải quyết được vấn đề. Hôm nay em đã dứt khoát, anh hiểu cho em.

Anh nhìn cô chăm chú, mong tìm được ở cô nét nhân ái dịu dàng của những ngày mới yêu cô. Anh mong tìm lại được ở cô- một cô bé nữ sinh hồn nhiên xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngây thơ lúc nào cũng thích phá phách, đùa nghịch giữa đám chị em ồn ào. Nhưng anh đã không tìm thấy được gì ở cô nữa cả. Cô đang ngồi đối diện với anh, ánh mắt lạnh lùng nụ cười khắc nghiệt. Anh thở dài và nói với cô:

- Anh muốn ngồi một mình để suy nghĩ. Chúng ta có cả một đêm để quyết định những gì mình muốn. Anh mong em- cũng như anh- chúng ta sẽ nhìn lại cuộc đời mình, những lỗi lầm của mình. Và hãy tha thứ cho nhau, nếu có thể được.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh ngồi lại một mình, trước mặt anh là bao thuốc lá còn đầy, anh châm một điếu thuốc và nhìn theo bước chân cô. Anh không đóan được cô đang nghĩ gì? Dáng cô có vẻ mệt mỏi khiến anh thấy nghẹn ngào.. Anh vẫn muốn là người chồng bao dung, quan tâm, săn sóc cho cô như những ngày mới cưới nhau. Anh vẫn muốn ôm cô vào lòng cho cô dựa đầu lên vai anh, trút hết những ấm ức buồn phiền trong lòng, để anh được chia xẻ cùng cô, dỗ dành cô, và anh mãi mong ước cô vẫn cứ là cô bé xinh đẹp ngày nào, hồn nhiên, thanh thoát. Anh chìm đắm vào hồi ức của những ngày yêu cô, của những ngày cùng cô tạo dựng cuộc sống vợ chồng nhiều gian nan vất vả mà tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Anh không ngại vất vả, vừa đi làm để có tiền vừa đi học để củng cố tương lai.

Cô cũng như anh, miệt mài trong công việc, tạo dựng tương lai bằng cả vốn liếng và sức lực của mình. Những đứa con ra đời anh lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Cô vừa nuôi con vừa đi làm.Cuộc sống bên ngoài có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Cô đam mê trong công việc, và cứ như thế, cả anh lẫn cô, một lúc nào đó thấy mình đi quá xa, không còn những bữa cơm đầm ấm gia đình nữa, nhạt dần những ái ân mặn nồng, những phút giây ngồi bên nhau ôn lại chuyện ngày xưa. Buổi sáng cô gói vội lát bánh mì lên xe đưa con đến trường rồi đến nơi làm việc. Lát bánh mì ăn vội không biết ngon là gì. Buổi chiều anh đón con về học, bố con mua thức an nhanh về ăn, anh trông con chờ cô. Về đến nhà cô đã mệt nhoài chỉ kịp hôn con rồi đi ngủ. Anh và cô đã bắt đầu có những trận cãi vả và những cơn nóng giận không kềm chế. Cô bắt đầu về khuya hơn, và ánh mắt nhìn anh lạnh lùng hơn. Anh nhìn cô mà không còn nhận ra hình ảnh cô ngày xưa nửa. Cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt.

Anh nhiều lần xin cô dừng lại, anh mong cô trở về là cô ngày xưa. Anh hứa hẹn sẽ cùng cô làm lại từ đầu, sẽ cùng cô săn sóc những đứa con và vun đắp cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hoàn hảo hơn. Nhưng cô đã không muốn dừng lại. Đơn thuần làm một người đàn bà lo việc nội trợ gia đình, săn sóc con cái không còn làm cô thích thú nữa rồi. Cô cần phải đạt được những điều cô muốn, cô đã có rất nhiều lợi thế để thành công- là tuổi trẻ của cô, là sự đam mê cao vọng của cô. Cô đã thực sự không muốn nhìn lại cô của những chặng đường khó khăn mà cô đã đi qua .

Anh thấy mình đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đêm đã qua từ lâu, anh nhìn sâu vào trong phòng nơi cô đang ngồi. Trước mặt cô, tờ mẫu đơn và cây bút nằm ngay ngắn chờ đợi. Cô ngồi dựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ và bất động. Cũng như anh, cô đã ngồi một mình chờ sáng. Cuối cùng anh nhìn thấy mái tóc cô lay đông, cô đã đổi thế ngồi, ngửa người ra đằng sau hít một hơi dài rồi thở ra từ từ, chậm rãi và cô nhè nhẹ cầm cây bút trong tay, cô đã quyết định điền vào tờ đơn ly dị.

Cô đứng trước mặt anh, nét mệt mỏi của một đêm thức trắng vẫn không làm dịu đi nét cứng cỏi trên khuôn mặt cô. Cô đặt tờ đơn và cây bút lên bàn, nói với anh thật chậm rãi:

- Em đã điền xong vào đơn ly dị. Anh đọc lại và ký tên vào dùm em.

Anh nhìn cô chăm chú như muốn tìm ở cô một chút ngập ngừng nuối tiếc nào đó, nhưng cô vẫn lạnh lùng chờ đợi. Anh cắn môi im lặng một giây, sau đó anh cũng cùng một động tác như cô, cúi xuống cầm cây bút và ký vào tờ đơn. Tên anh đứng cạnh tên cô khiến anh nhớ đến một ngày đã xa, tên anh cũng đứng cạnh tên cô trong tờ giấy hôn thú. Anh và cô đã nghịch ngợm lồng tên hai đứa vào nhau để tạo ra tên một loài hoa của mùa Xuân, và anh yêu loài hoa ấy như yêu cô say đắm, nồng nàn. Anh chợt thở dài. Anh không thể cứ mãi chìm đắm trong những hồi ức yêu thương như thế được nữa. Anh vuốt nhẹ lên tên anh và tên cô một cách dịu dàng trìu mến rồi lặng lẽ đưa tờ đơn cho cô không nói một lời nào. Anh đi vào phòng thay quần áo để đến sở làm. Một ngày mới bắt đầu cho anh và cô.

Anh làm việc như một cái máy trong suốt tám tiếng đồng hồ không nghỉ. Đầu óc anh trống rỗng.Buổi chiều tan sở anh không vội vã về nhà, anh lái xe đến một khu đất trống vắng vẻ, anh muốn một mình ở nơi này không nhìn thấy ai, không phải gắng gượng tạo cho mình sự bình thản giả tạo. Đứng đây anh có thể nói, có thể cười mà không cần ai nghe. Anh có thể khóc mà không ai nhìn thấy. Đứng đây anh tự do buông thả lòng mình, suy ngẫm về những ray rứt buồn phiền, về những mất mát của một hạnh phúc đã bao năm vun đắp bỗng nhiên không còn nữa. Anh thực sự rất đau buồn và tiếc nuối những tháng năm hạnh phúc đó. Nỗi cảm xúc dâng trào, anh không cần che dấu, anh muốn khóc! Và anh đã khóc! Cứ như thế, anh thấy mình khóc thật dễ dàng, thật thoải mái. Anh sung sướng vì thấy mình đã có thể khóc dược nhiều như thế.Trong lòng anh thật nhẹ nhõm. Anh thấy mình đã tĩnh tâm để đối diện với những ngày tháng sắp tới của anh. Anh sẽ dọn ra khỏi nhà để tránh cho cô khó xử khi vẫn còn phải nhìn thấy anh hàng ngày. Rồi cũng phải thế thôi, không còn gì để níu kéo nưa. Hạnh phúc của đời mình anh đã không giữ được thì mọi thứ cũng chỉ là phù du mà thôi.

Anh trở về khi trời đã tối hẳn, anh không cảm thấy đói mặc dù từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. Anh nghĩ đến cái chết đột ngột của Quang và bài điếu văn anh đọc cho hắn lúc nhập quan mà thấy lòng bâng khuâng xúc động. Chưa bao giờ anh thấy mình lại đọc điếu văn hay đến thế. Thôi cũng qua đi một ngày và mất đi một người. Một linh hồn vừa hoà nhập vào cõi hư vô, không còn vướng bận sự đời. Sau đám tang này liệu có còn ai nhớ đến Quang nữa hay không?

Bạn anh đã âm thầm ra đi trong cô đơn lặng lẽ. Ra đi mà không biết mình đã đi, không kịp chuẩn bị cho mình vài lời trăn trối. Mới một vài ngày trước đó anh và Quang còn chuyện trò với nhau. Hai thằng độc thân cố che dấu nỗi cô đơn của mình bằng những tiếng cười sảng khoái, bằng những ngôn ngữ không cần đời. Anh đã nói với Quang về những người đàn bà anh yêu. Quang đã nói với anh về vợ con hắn và nỗi cô đơn hắn đang chịu đựng. Và cứ như thế, anh và hắn đã tâm sự với nhau rất nhiều, đã ngồi với nhau đến thật khuya, đã thương cảm nỗi buồn của nhau sâu sắc. Thế mà chỉ vài ngày thôi hắn đã không còn nữa, người ta thấy hắn chết trong can nhà vấng lặng của hắn. Bác sĩ khám nghiệm với một kết luận hắn chết do một cơn đau tim đột ngột. Hắn không kịp tự mình tìm đến bệnh viện nên hắn đã chịu thua số phận, để cho thần chết đưa đi. Anh nghĩ giá như lúc ấy có một người thân bên cạnh thì có lẽ hắn chưa chết. Anh đã thực sự cảm thấy hốt hoảng bởi cái chết của bạn anh, hắn cũng vẫn còn rất trẻ. Ngoài 50 tuổi đâu có thể gọi là già mà tại sao hắn lại ra đi vội vã như thế?Trong lúc đọc điếu văn tiễn bạn, anh đã một lúc chợt có cảm giác anh đang đọc điếu văn cho mình, cho chính mình vì anh đã đồng cảm với những trăn trở cô đơn của hắn vì hắn là anh mà anh cũng là hắn.

Anh mở tủ lạnh một cách vu vơ định tìm một cái gì đó, nhưng rồi anh lại lấy một ly nước thật lạnh để uống. Ly nước làm tê cứng lưỡi anh và anh rùng mình. Anh vẫn không thể nào thôi bị ám ảnh bởi cái chết của bạn mình. Đời người thật ngắn ngủi! Cảm giác trống trải khiến anh thực sự bứt rứt và sợ hãi hơn bao giờ hết trong lúc này- giá bên cạnh mình còn có một người tri kỷ nhỉ? Một ước muốn thôi thúc và mãnh liệt. Anh lại muốn nhớ đến những người con gái anh yêu, cũng có lúc anh tưởng đã tìm được bến bờ bình yên rồi, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác trống vắng khi ở bên nàng, cả những lúc tình yêu nóng bỏng nhất anh vẫn có một thứ cảm giác không bình yên.

Anh vẫn cứ muốn kiếm tìm một tình yêu đồng cảm. Một thứ tình yêu trên cả tình yêu. Anh biết đó là những mong đợi không thể đến được với anh. Vì thế anh đã không tìm được một chỗ dựa tình cảm nào. Trong bao nhiêu cuộc tình đến rồi đi, anh vẫn hoài công tìm kiếm, lòng anh vẫn trống trải. Nỗi cô đơn mỗi lúc một tăng lên, anh thèm một mái ấm gia đình. Đã bao năm rồi anh đã không nghĩ đến điều đó- từ cái đêm định mệnh anh và cô đã ký tên vào tờ đơn ly dị, anh đã tưởng mình có thể vượt qua được chính mình để nối tiếp những ngày tháng mới với những mối tình mới, sôi nổi, nồng nàn và trẻ trung như tuổi đôi mươi. Anh tưởng như mình đã tràn đầy niềm tin và dồi dào sinh lực. Thế mà giờ đây anh thấy hụt hẫng khi nhìn lại căn phòng mình. Căn phòng dường như rộng lớn hơn và lạnh lẽo hơn. Anh ngồi thu người trên giường với ly nước lạnh vẫn còn trên tay.

Anh không muốn nằm xuống mặc dù anh rất mệt. Anh sợ nằm xuống rồi anh sẽ không ngồi dậy được nữa. Căn phòng lạnh, gối chăn lạnh và xác thân anh cũng lạnh theo. Bài điếu văn anh đọc cho bạn có thể cũng là bài điếu văn anh đọc cho chính mình cũng nên

DUNG SAIGON



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân