TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Đêm trăng bên dòng sông Xrêpok - ngày xưa
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Đêm trăng bên dòng sông Xrêpok - ngày xưa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Mon Sep 22, 2014 8:07 am    Tiêu đề: Đêm trăng bên dòng sông Xrêpok - ngày xưa
Tác Giả: ngày xưa

Đêm trăng bên dòng sông Xrêpok  -  ngày xưa

Khoảng hai giờ chiều,  tôi nhận được lệnh đưa tiểu đội hành quân đến trực chiến ở điểm Z. Sau khi phổ biến lệnh tác chiến cho binh sỉ,  trong vòng 30 phút  tiểu đội lăng lẽ rời trại băng rừng đến vị trí cuối làng HP,  điểm Z nằm án ngữ trên con đường độc đạo từ bờ đông sông Xrêpok vào làng.
Tiểu đội ổn định vị trí xong thì trời cũng vừa sụp tối. Tôi phân công trực cho tiểu đội rồi kiếm chỗ ngả lưng.

                                                             ooOoo

Nhàn mới chuyển về học chung với tôi năm đệ tam B1. Tôi còn nhớ rõ vào một buổi sáng đầu tuần tháng mười, có cô học trò xinh xinh cầm giấy xin thầy vào lớp. Nhìn Nhàn rụt rè ngồi kế bên với khuôn mặt thanh tú nụ cười hiền hậu, tôi tự nhiên thấy mến cô bạn học mới. Và tôi chơi thân với Nhàn từ đó.
Chúng tôi thường giúp nhau luyện môn sinh ngữ vì tôi khá Anh văn còn Nhàn giỏi Pháp văn. Nhàn thường đến nhà tôi cùng nhau luyện nghe tiếng Anh qua băng cassette và cùng luyện thêm các môn toán lý.
  Năm sau Nhàn tiếp tục học lên Nhị A1 vì có nguyện vọng sau này sẽ theo theo ngành Y còn tôi chuyển qua Nhị B1. Tuy học hai lớp khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn ngày càng thân thiết hơn. Những năm dài cùng học bên nhau dưới mái trường  Duy Tân  PhanRang thật êm đềm hạnh phúc. Sau khi thi đậu Tú tài1, chúng tôi  lại học chung năm đệ nhất A1. Lúc này tôi nhận thấy Nhàn hay bỏ dở chừng buổi ôn tập, ôm đàn khe khẻ hát vài khúc tình ca : tà áo em xanh màu mắt thơ ngây, nụ cười hồn nhiên không vương sầu nhớ(*). Tôi chợt nhận ra Nhàn thường mặc chiếc áo mới màu thiên thanh, kiểu dáng rất đáng yêu.
     -Nhàn mặc kiểu áo này đẹp quá !...
Nhàn nhìn tôi cười tinh nghịch :
     -Mọi người đều khen Nhàn như vậy, Thanh không có lời nào khác hơn sao?
Tôi lưỡng lự định không trả lời nhưng bỗng bột phát nói :
     - …Thanh có sẵn một lời khen chỉ dành riêng cho Nhàn, nhưng ngại nói ra lắm, Nhàn có thích nghe không ? Tôi trêu lại.
Có vẻ như đã hiểu thâm ý của tôi Nhàn lúng túng đưa cây đàn cho tôi , chạy lại bàn học ngồi im lặng .
     -Nhàn có đang nghe không? Trả lời đi!
 Nhàn liếc nhìn tôi cười e thẹn :
     - Lời khen ai chẳng thích nghe, nhưng có những lời khen đâu cần phải nói ra !
 Tháng ngày trôi qua tình bạn càng sâu đậm, hai đứa dù không nói gì cho nhau nghe những cảm xúc nhưng hiểu rất nhiều tình cảm trong trái tim của nhau.
Cuộc đời đâu phải chỉ có một tình yêu, làm sao biết được ngày mai điều gì sẽ đến…  

Khoảng giữa năm đệ nhất, Nhàn buồn bã cho tôi biết làng quê nơi ba mẹ  sinh sống ở ĐàLạt đã bị chiến tranh tàn phá hết, Nhàn phải theo gia đình dời cư về quê ngoại ở Mỹ Tho.
Đêm chia tay,  tôi nhớ mãi lời Nhàn ngậm ngùi nói :
     -Giá như… chúng ta sinh ra trong một đời khác…
Lúc ấy tôi chợt nhìn thấy trên khóe mắt Nhàn ngấn lệ . Tôi khờ khạo quá, vẫn vô tình nói:
    -Thanh hy vọng vào trong đó Nhàn sẽ tiếp tục đi học để thực hiện ước mơ của mình. Còn Thanh sẽ quyết tâm thi vào Đại Học Sư Phạm và sau này mình sẽ có điều kiện gặp nhau !...
Nhàn thẫn thờ im lặng không nói gì, tay nắm chặt tay tôi.
Tôi ôm Nhàn nghẹn ngào:
     -Nhàn đừng buồn nữa, mình sẽ còn gặp lại đâu phải sẽ xa nhau mãi !
Tôi hỏi địa chỉ nơi gia đình sẽ sinh sống nhưng Nhàn nói không biết chắc, khi ổn định xong chỗ ở sẽ liên lạc ngay.

Nhưng nửa năm trôi qua từ ngày rời đi Nhàn không có thư từ gì hết,  tôi buồn  chán quá không thiết gì đến việc học nên thi hõng Tú tài II. Lúc này ba tôi được điều động về Tiểu khu Phước Tuy.  Gia đình chuyển vào đó được vài tháng thì tôi nhận được lệnh động viên, tôi  tình nguyện vào Trường Sỉ quan Dự Bị Thủ Đức .

                                                        ooOoo

     -Chuẩn úy ơi! Đến ca trực rồi., ông có vẻ mệt mỏi lắm hay để tôi kêu người thế cho ông nghỉ nhé
Người Thượng sỉ già vừa nói vừa lay tôi.
     -Không sao tôi đi được mà.
Tôi xốc dậy, uống vội ngụm nước rồi bước ra chốt gác, cách xa tiểu đội khoảng năm mươi mét. Tôi nhìn đồng hồ dạ quang, đã gần một giờ sáng.
Sương đêm cao nguyên mịt mùng, ánh trăng nhạt nhòa bao trùm không gian. Thấm thoát đã hơn hai năm từ ngày rời quân trường. Những ngày gian khổ dài theo nổi buồn. Tôi đã trông đợi mỏi mòn lời hứa của Nhàn sẽ liên lạc sau khi gia đình ổn định cuộc sống mới nhưng vẫn biệt tin…Trong một dịp đi phép, tôi về PhanRang tìm lại những người bạn học cũ hỏi thăm tin tức của Nhàn nhưng vẫn vô vọng. Những ngày nghỉ phép hắt hiu ưu phiền. Sương khói ngày xưa còn lắng đọng trong từng hàng cây góc phố gợi nhiều ký ức. Tôi làm sao quên được nụ cười, giọng nói ĐàLạt trong veo ngọt ngào của Nhàn. Lúc ở bên, tôi thường “dụ” Nhàn nói đủ thứ chuyện để được nghe mãi giọng nói dễ thương ấy.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng động nhẹ từ hướng bờ sông vọng lại. Tiếng bước chân nhịp nhàng của một nhóm người, không phải của loài thú rừng đi ăn đêm. Tôi nâng súng lên, căng mắt đợi một lúc. Có hai bóng người xuất hiện lặng lẽ men theo rìa đường.
     -Ai đó ? Đứng lại
Hai bóng người tuôn chạy vào làng. Tôi lao theo, hai người tấp vào một căn nhà tranh nhỏ ánh đèn dầu chập choạng.
                                       
                                                        ooOoo

Tiếng người ngã vật xuống nền đất. Tôi tung cánh cửa tre bước vào nhà, định bồi thêm loạt đạn nữa.
     -Đừng bắn em… đừng bắn !…
Giọng nói thất thanh của một người con gái làm tôi giật thót người, giọng nói này làm sao tôi quên được. Tôi buông tay khỏi cò súng, bật đèn pin rọi vào bên trong. Một người con gái đang nằm sóng soài trên mặt đất, giấy tờ vương vải khắp nơi. Ổ bụng cô rách toát, một đoạn ruột trồi ra ngoài nhuốm máu  ... Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh khắp người khi nhìn kỷ khuôn mặt . Tôi thảng thốt kêu lên:
     - Là Nhàn đây mà. Tôi kêu to lên như để đánh thức mình trong cơn mộng dữ. Người con gái tôi tưởng là kẻ thù chính là người bạn thân thương mà tôi đang tìm kiếm ...
Vẫn chưa tin ở mắt mình, tôi run rẩy rọi đèn Pin lại gần sát mặt người con gái. Tôi bàng hoàng nhìn Nhàn nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt lịm dần. Khẩu M16 rời khỏi tay tôi lăn long lốc xuống đất. Tôi không còn muốn biết mình là ai và Nhàn là ai. Tôi chỉ có nổi đau xót tột cùng vì vừa vô tình giết chết người bạn tình rất thân thương đã bao năm tháng hằng mong nhớ . Tôi quị xuống, xé cuộn băng cá nhân rịt vội vết thương cho Nhàn, ôm Nhàn khóc nức nở… Không biết tôi đã khóc bao nhiêu lâu cho đến khi tiểu đội nghe tiếng súng đã tràn đến.
Vài người lính đang thu nhặt tài liệu truyền đơn.  Người y tá nói với tôi :
      -Tim còn đập chuẩn úy ơi !
Trong nổi u uất ê chề,  tôi gắng gượng lạnh lùng  :
       -Băng bó lại cẩn thận cho tù binh, đưa về Quân y tiểu đoàn cấp cứu.
.                
                                                         ooOoo

   Tôi ngồi một mình bên dòng Xrêpok lặng lờ,  bên kia dòng sông mây đen ngùn ngụt kéo về. Từng ngụm rượu cay nồng không sao vơi được  nổi u uất trong tim này vỡ vụn. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Nhàn rời đi mà không thể nói lý do. Tôi sẽ không bao giờ muốn biết câu trả lời vì sao Nhàn đã chọn con đường của mình. Có lẽ Nhàn cũng đã nghĩ về tôi như thế. Cũng phải thôi, Nhàn không thể thổ lộ với tôi được điều gì vì biết gia đình tôi đang chiến đấu ở bên kia chiến tuyến.  Nhàn không đủ can đảm tiết lộ cho tôi biết điều đó vì lo sợ tình yêu nguyên sơ của hai đứa sẽ tổn thương. Tội nghiệp Nhàn đã cố nén lại trong lòng nhiều day dứt vì phải chịu đựng một mình  không thể  chia sẻ với người bạn tình nỗi ngang trái ấy. Tôi chợt nhớ lời ước mơ của Nhàn khi chia tay mà nghe thương cảm ngập tràn:
    -Giá như …chúng ta sinh ra trong một đời khác.
Tôi gục đầu vật vã:
  Anh không hiểu vì sao ta lại bị rơi vào một nghịch cảnh trớ trêu thế này và em không thể qua được số phận nghiệt ngã giữa tuổi thanh xuân. Tha thứ cho anh, hãy về nơi thiên thu mang  theo tình yêu dịu ngọt an lành như mơ ước …

                                                           ooOoo

Dường như thời nào cũng vậy, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau.  Lúc loạn ly dù ở đâu bên này hay bên kia, người tuổi trẻ - không thể không chấp nhận số phận của mình - trực diện với hy sinh chết chóc vì một cái tên gọi là tổ quốc. Tổ quốc nơi ai đó đã từng sinh ra và lớn lên, là gia đình, là sông biển núi rừng, là ruộng vườn, là quá khứ và hoài bão tương lai ? Phải chăng người ta hay nói những người chiến sỉ vô danh đều đã chết bi tráng vì tổ quốc. Và cuối cùng họ để lại cho người còn sống những gì, có lẽ nhiều hơn tất cả là nỗi đau khôn xiết...
                                                                                                                                                                                           
(*) Tiếng hát học trò
 Minh Kỳ&Nguyễn Hiền
                                                                                             Ngày xưa              
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Fri Sep 26, 2014 2:11 am    Tiêu đề: Gởi anh Ngày Xưa

Sau khi đọc : " Đêm trăng bên dòng sông Xrepok " ngày xưa . HNK tui cảm thấy lòng ray rức xúc động khôn cùng ....
Cái hình ảnh tình yêu thuở xưa thật nhẹ nhàng dễ mến làm sao ? Thế nhưng mà những trớ trêu nghịch cảnh của chiến tranh lại trút xuống làm tim ta nghẹn ngào lạnh lùng đáng sợ ...Cám ơn anh Ngày Xưa

                               ĐAU ĐỚN SAO , SỐ PHẬN NÀY

                              Bên sông em có biết gì không ?
                              Có kẻ bên này muốn thành sông
                              Tưới mát vạn ngày quanh chân ngọc
                              Giờ phải ngậm ngùi mãi thiên Thu...
                                           
                                                       
      hnk

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân