TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN CHÚNG MÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Mon Aug 11, 2014 5:41 am    Tiêu đề: Gởi DK cùng ACE / CCM

Tubaton tui nhìn những món chay của DK mang đến nhân ngày VU LAN BÁO HIẾU thật khéo đẹp và hấp dẫn . Xin mời ACE / CCM và LBRT cùng thưởng thức nhé . Rất cám ơn cô DK

                                        VU  LAN  NHỚ  MẸ
                                 
                               Dâng mẹ yêu dăm lá trầu ngon
                               Hiếu thảo chưa xong chẳng yên lòng
                               Khi nào nhớ đến con xin mẹ
                               Têm trầu xóa tội đứa con ngông
                                              #####
                               Thái Bình bao la như lòng mẹ
                               Tạo con gian khổ một mình mang
                               Biết bao ấp ủ lòng không kể
                               Như biển sông tràn ngập thế gian ...

                                                            tubaton
 
       
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Aug 18, 2014 1:22 am    Tiêu đề: Gửi DK và Các Em CCM

Diễm Khuê ơi, thỉnh thoảng ghé thăm CCM đừng quên mang các thứ quà bánh đến là ai cũng vui hết !!! Hôm nay các món chay DK mang đến thật là ngon ghê (nhất là món sushi chay) cám ơn DK nhé, lần sau nhớ mang nhiều hơn để mọi người cùng thưởng thức kẻo LM đang nhìn về phía mình kìa...
Chúc các em luôn vui vẻ hạnh phúc .
Chị NNNg


Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Mon Aug 18, 2014 2:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Aug 18, 2014 1:42 am    Tiêu đề:

Nhân Mùa Lễ Vu Lan, NNNg xin gửi nhạc phẩm "Bông Hồng Cài áo" - Lời Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - NS Phạm Thế Mỹ - Ca sĩ Kyo York


Bông Hồng Cài áo  - Ca sĩ Khánh Ly


Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Wed Aug 20, 2014 7:15 pm    Tiêu đề:

Mùa Lễ Vu Lan, mời các bạn và các em nghe nhạc Thiền.

Nhạc Thiền Hòa Tấu Chọn Loc
[/align]

Về Đầu Trang
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Fri Aug 22, 2014 6:20 am    Tiêu đề: Những con đường đi học - ngày xưa

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI HỌC  - ngày xưa

Tôi về thăm lại PhanRang vào một dịp hè sau hơn chục năm xa cách. Xe đưa tôi một vòng xuyên qua thành phố rực nắng rồi mới về nghỉ ngơi ở khách sạn Hữu Nghị trên đường Thống Nhất. Thành phố dường như rộng rãi hơn và thay đổi nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng.

Tôi dành thời gian chậm rãi bước qua những con đường, háo hức tìm kiếm. Sương khói ngày xưa còn lắng đọng trong lòng và trong từng góc nhỏ, từng hàng cây của thành phố. Tôi đi mà đầu óc cứ dìu dặt lúc xa lúc gần theo bóng người qua lại. Hình như tâm trí tôi đang chao đảo giữa mới và cũ, sôi động và êm đềm, hăm hở và hiền hòa.
Chơi vơi trong cái âm vang náo nhiệt của phố phường, tiếng người lao xao trong những nắng mai tôi cứ ngỡ như mới ngày nào tôi đã sinh ra, lớn lên và tự nhiên tâm hồn mình hòa nhập vào với bao nổi vui buồn của phố thị từ lúc nào không hề hay biết .
 
 Những ký ức xa xăm lẫn lộn không có thứ tự  ngày tháng vì thời gian xa mờ, miên man  hiện về. Tôi còn nhớ Thành phố ngày xưa chỉ là một thị xã nhỏ. Nhớ có con đường gió lộng lá me bay như mưa, mỗi lần đi ngang qua  tôi thấy lòng nao nao một cách mơ hồ ( có lẽ vì có cô học trò xinh xinh hay xuất hiện trước hiên nhà). Trên con đường có nhà của một người thầy, tôi cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đến gần. Làm sao tôi quên được nụ cười “khó hiểu” của thầy lúc  nhìn tôi ú ớ trả bài câu được câu mất ( vì tối hôm trước mê chơi đã quên học thuộc. )  
Khi đi ngang qua chợ, tôi cũng không quên tiệm bánh kẹo gần đó mà mỗi trưa đến trường, tôi thường dừng lại mua vài viên kẹo gừng vừa đi vừa ngậm hương vị cay nồng. Tiệm tạp hóa của những người Ấn mái tóc bóng lưởng, lần nào đi qua cũng nghe thoang thoảng hương dầu thơm dễ chịu. Tôi cũng thường xuyên ghé tiệm sách của người Huế, tìm mua những bìa nhạc hay, mới nghe trên đài phát thanh về làm sưu tập nhạc, những bìa nhạc với tranh vẽ minh họa đem nhiều cảm xúc. Gần rạp chiếu phim ở trung tâm thị xã, có tiệm bi-da mà sau giờ học, tôi chưa về nhà sớm, kéo mấy đứa bạn vào đánh vài cơ giải trí, có khi tranh thắng thua bằng những chầu cà phê hay bánh căn. Khi nào có dịp ngang qua Ty Thông tin ở phía sau Trường Nam, tôi thích chạy vào lân la trước cửa phòng báo chí,  năn nỉ xin những cuốn nguyệt san Thế giới Tự Do rất đẹp ( xem xong để dành bao tập vở năm học mới). Có hôm tôi  đứng hằng giờ trong tiệm vẽ, say sưa xem anh họa sỉ người Hoa đeo kính dầy cộm ngồi vẽ tranh trên kính, những bức tranh sơn thủy, tích xưa như Lưỡng long tranh châu, Bát tiên quá hải màu sắc sặc sỡ, gợi cho trí tưởng tượng non nớt của tôi mơ đến những cảnh đời thần tiên lạ lẫm vv.. Làm sao có thể kể ra hết được những kỷ niệm , có khi nghịch ngợm, có khi ngộ nghĩnh đầy âm áp suốt một thời học  trò..

Tôi đã rong ruỗi không biết bao nhiêu lần  khắp các nẽo đường thành phố  và có cảm giác con đường vẫn ôm chặt trong lòng nó tiếng cười trong trẻo, dấu chân sáo thơ dại của những thế hệ người học trò qua bao năm tháng .
   
Đôi khi tôi tự hỏi trong góc phố nhỏ hoặc con đường nào, tôi vẫn còn ấp ủ một chút gì đó mơ hồ (?) mà dường như lại sâu đậm trong tiềm thức. Tôi không thể trả lời được, cứ thẫn thờ lang thang tìm hoài vương vấn dấu xưa…
Thế rồi thốt nhiên tôi chẵng thế nào kềm chế mãi lòng mình. Đường mênh mang ngập gió cho mắt tôi cay nhẹ, nhớ  làm sao thời áo trắng cứ thẩn thờ mong đợi một người. Có gì đâu mà xấu hổ nhỉ? Thôi thì đó cũng là môt góc khuất dễ thương, một chút thiết tha với nhửng trầm tích ký ức của thời hoài niệm. Một làn gió chau mày choàng qua vai tôi nhẹ nhàng trách cứ :
   -Sao lâu thế nhi? Mà ngày xưa ai đó cứ mãi mê theo dòng đời nhã gọi...  
   -Này nhé! Trong cuộc đời đôi khi có kỷ niệm làm ta ngậm ngùi mỗi lần nghĩ đến thì đó đâu phải là kỷ niệm chỉ để ta ấp ủ mãi trong giấc mơ ?

                                                  ooOoo

Thấm thoát  thời gian ở đây đã trôi qua nhanh không ngờ. Tôi sợ rồi sẽ có một ngày, tôi không còn nhớ nổi bến nước sông Dinh với  những con đò ngang trôi về đâu. Nơi nào có nhà Ga xe lửa cũ kỷ nằm nép mình bên thị trấn nhỏ với những ngôi tháp Chăm cổ kính  đầy trầm tích của thời gian. Núi Đá chồng sẽ vẫn nâng niu ngôi chùa  nho nhỏ nằm ở bên triền núi. Những hàng dương ở bãi biển Ninh Chữ, Bình Sơn  mỗi ngày có còn rì rào vẫy gọi gió về …  và những xóm nhỏ, những con đường, phố thị PhanRang và ngôi trường Duy Tân một thời hoàng hoa sẽ chỉ còn trên trang sách báo mà thôi !

Bây giờ tôi lại thấy nuối tiếc những ngày qua nhiều  hơn,  PhanRang tôi ơi ! những con đường đi học tôi ơi ! Tiếc quá, rồi mai tôi sẽ giã biệt nơi này, không biết có còn ngày trở lại. Thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi mà đời người thì hữu hạn vô chừng. Bất giác một điều gì đó vô thức, dường như là một nỗi cô đơn lạ lẫm tràn về làm tôi váng vất, hụt hẫng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được có một nỗi cô đơn nào lớn lao đến thế trong đời...  


                                                                           ngày xưa
                                                                              (2014)
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Mon Aug 25, 2014 4:32 am    Tiêu đề: Gởi NGÀY XƯA và ACE / CCM

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI HỌC  Ngày Xưa đã làm gợi nhớ lại những hình ảnh đẹp dịu dàng thuở còn đi học dưới mái trường xưa DT ở nơi quê hương bé nhỏ PR tràn đầy kỹ niệm dấu yêu luyến nhớ . Thật chân tình đi vào lòng người . Rất cám ơn NX
Hôm nay Thu đã về rồi hnk có vài dòng cùng NX và ACE .

                            THU  VỀ  RỒI

                   Thu về rồi đó em có hay
                   Mong manh sương khói bóng chiều bay
                   Một cõi Trời xanh mây trắng sáng
                   Vọng gió vi vu tiếng thở dài
                                  *****
                   Thu về sao tim buồn se sắt
                   Lặng lẽ vàng rơi đệm bước chân
                   Mênh mông xa vắng hồn Thu lẽ
                   Nhớ thương vời vợi cõi lòng mang
                                  *****
                   Em ơi ! mùa Thu đã về rồi
                   Có điều gì chăng em chưa nói ?
                   Giữa cảnh chiều phai giọt nắng vàng
                   Buông rơi hòa nhịp gió Thu sang ...

                                                 
 hnk    

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Sun Aug 31, 2014 12:36 am    Tiêu đề: Gởi HNK cùng ACE / CCM

                                   GẶP  LẠI  THU

                        Chạnh nhớ từ dạo Thu xưa ấy
                        Lòng bổng bâng khuâng ánh mắt người
                        Thâu đêm thao thức hồn phiêu lãng
                        Tháng ngày mòn mỏi chuỗi buồn vơi
                                          #####
                        Thu đi Thu đến bao mùa nhớ
                        Khô cành lặng lẽ tủi sầu phai
                        Trăng Thu hiên vắng âm thầm đổ
                        Chén huỳnh tương còn đậm men say
                                           #####
                        Giật mình gợi nhớ mùa Thu trước
                        Tựa bước Xuân Phong rợp mát trời
                        Có ánh bình minh hòa mơ ước
                        Trời xanh mây tản dịu dàng trôi ...

                                                          tubaton
               
       
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Mon Sep 01, 2014 11:56 pm    Tiêu đề:

Mến gửi Ngày Xưa,
   Những con đường đi học, bài viết gợi lại những hoài niệm khá sâu sắc của một thời dĩ vãng, những kỷ niêm vui buồn, đáng yêu và đáng nhớ với nhiều nuối tiếc mà ai trong chúng ta ít nhiều cũng tìm thấy chính mình trong đó.
  Mong NX sẽ viết thêm nhiều bài nữa nhé. Thăm NX và các em CCM vui khỏe.
  Chị NNNg

  Xin gửi Nhạc phẩm " Tương Tư Tà áo Trắng & Xin cứ vô tình " Ca sĩ Tuấn Ngọc



Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Sat Sep 06, 2014 11:15 pm    Tiêu đề: BÂNG KHUÂNG cùng ACE / CCM

                               BÂNG  KHUÂNG

                        Vô tư gót ngọc hồn nhiên
                        Đơn ta lạc lõng cánh chim phong trần
                        Ngẩn ngơ góp nhặt bâng khuâng
                        Đành như cỏ rối ven sân lạnh lùng ...

                                                              hnk  
       

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Tue Sep 09, 2014 8:08 pm    Tiêu đề:

Mời các bạn và các em CCM & LBRT cùng nghe nhạc phẩm :

Để Gió Cuốn Đi - NS Trịnh Công Sơn - Ca sĩ Hiền Thục & đức Tuấn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai



Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Tue Sep 09, 2014 8:24 pm    Tiêu đề:

CÂU CHUYỆN ỐC SÊN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”
“Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh” – Ốc sên mẹ nói.
“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
“Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
“Vì vậy mà chúng ta có cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta”.

Sưu tầm
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Thu Sep 18, 2014 10:46 am    Tiêu đề: Kỹ Niệm cùng ACE / CCM

                                  KỸ  NIỆM

                    Kỹ niệm xa vời tựa biển khơi
                    Có gót son em chiều cuối hạ
                    Gặp nhau chưa nói lời từ tạ
                    Giờ lòng nghỉ lại tiếc ngẩn ngơ
                                     *****
                    Kỹ niệm mãi mãi là dòng thơ
                    Gát bút xong rồi nhưng chẳng gởi
                    Thời gian vàng úa hương mong đợi
                    Mặc tình phong kín mãi trong tôi ..                                                                                                              
                                     *****
                    Kỹ niệm trong ta là bài ca
                    Lời ca không hát giờ ly biệt
                    Chan chứa bao tình ta tha thiết
                    Mãi mãi không ca lúc lìa xa ...
                                     *****
                    Kỹ niệm của ta là vạn hoa
                    Không hái trao nhau ngày tao ngộ
                    Thao thức bao Thu dài trăn trở
                    Nhìn lại tình người bổng mong manh ...

                                                          hnk
                                               
       

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Mon Sep 22, 2014 7:27 am    Tiêu đề: VÀI DÒNG CÙNG ACE / CCM

                                TIẾC THƯƠNG SAO , ĐỚN ĐAU NÀY
                           
                                       Vâng rồi người hãy đi đi                  
                                       Đã không ở lại làm gì giữ đây ?
                                       Thế rồi người đã đi ngay
                                       Chẳng thèm quay lại chốn này phải không ?
                                       Nằm im suốt mãi vạn Đông ...
                                       Bạn bè thương tiếc nhớ mong tên người .
                                                                                             
                                                                           tubaton

                                                                ( Kính tặng hương linh PVK )


                                                                   
       
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Mon Sep 29, 2014 6:31 pm    Tiêu đề: Cùng ACE / CCM

                               THU  CA

                    Tay ta buông nhẹ phím đàn
                    Thoáng như vọng tiếng Thu vàng qua sân
                    Gót son khẻ bước bâng khuâng
                    Xin cho ta gởi trầm luân nửa đời
                    Nhỡ mai có gặp trong thời
                    Hỡi chăng còn nhớ đến người xa xưa ?
                    Nhân sinh sáng nắng chiều mưa
                    Hãy vui như thuở còn chưa biết buồn ...

                                                 
    hnk

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Thu Oct 02, 2014 9:08 pm    Tiêu đề:

Buổi Học Cuối Cùng

Tác giả: Như Phong



Buổi ấy qua đã ngót mười năm nay rồi. Thế mà tôi còn nhớ mãi như vừa hôm qua. Cái kỷ niệm xa xôi của buổi ấy cứ theo đuổi mãi tôi như một điều hối hận. Trong xó chiếc nhà tranh trống trải, có lẽ một đêm kia, ông đồ già - thầy học cũ của tôi - đã nhắm mắt từ trần. Tôi đã tưởng tượng ra cái chết, vây phủ bởi muôn ngàn cái túng thiếu, ông già nghèo khổ, ốm yếu ấy. Có lẽ một đêm kia... giữa cơn thịnh nộ của trời đất bên ngoài, trong khi cơn gió ào ào vặn chuyển tấm mái tranh mỏi mệt và những giọt mưa dầm thi nhau rả rích tuồn xuống nền nhà thì ông đồ, trên giường bệnh, đã gượng nâng chút sức tàn nhổm dậy và cất tiếng gọi trong đêm tối; trả lời ông chỉ có sự quạnh hiu. Vợ con ông không còn ai, hàng xóm thì ở xa. Ông gọi mãi cho đến khi hơi thở ông đứt, không còn gọi được nữa. Cái chết rùng rợn đến lôi ông đi. Và, mãi đến tận ngày hôm sau, người ta mới thấy ông nằm chết còng queo trong gian nhà lạnh ngắt. Thương tình, người ta bó ông lại và vùi ông xuống dưới nấm đất đen. Lâu lâu, không ai nói đến ông nữa. Bây giờ, có lẽ, dưới một vùng cỏ thê lương, ông đồ già đã nằm trầm ngâm một cách yên tĩnh và ngủ một giấc êm thấm nhất của đời ông.
Tôi đã tưởng tượng ra như vậy và tôi yên trí là ông đã chết rồi. Đối với một số người, cái chết cũng đáng mong như một sự giải thoát.

Vậy thì ông đồ đã chết rồi. Thế nhưng cớ sao, trong những giờ quạnh quẽ của đời tôi vẫn thấy ông đồ trở lại như một ám ảnh? Cái bóng ma ấy hình như muốn tôi một điều gì! Cho đến cả chiều nay, trong khi ngả những dòng trên mặt giấy, tôi lại phảng phất thấy ông đồ già ngồi dưới bóng đèn... Như những ngày nào, vẫn cái nụ cười kín đáo, sâu sắc và đôi mắt nghiêm nghị nhưng hiền từ. Cả người ông bọc trong sự yên lặng, cái tấm vải khâm liệm cuối cùng của người chết...
Ngày ấy, ông đồ sống một cách hầu như trơ trọi trong một gian nhà cũ nát ở đầu làng. Nhà chia làm hai gian nhỏ, mái tranh thì thủng lỗ chỗ, trời nắng còn khá chứ gặp ngày mưa thì dột lung tung. Gặp những đêm mưa to, thường khi ông đồ phải bó gối ngồi thức tới sáng! Phần thì không có chỗ nằm, phần thì ông lo ướt mất chồng sách cổ, cái mà ông quý hơn cả tính mệnh. Một mảnh sân đầy rêu và đầy nước đọng bao bọc cái nhà ở tiêu điều ấy.
Bà đồ mất đã lâu rồi. Cả ba người con, hai trai một gái, cũng lần lượt đi theo chân bà. Ông đồ nuôi một đứa cháu họ xa, năm ấy lên mười một tuổi. Chừng thằng bé vừa ở hầu hạ ông vừa ăn mày ông đôi ba chữ.
Cách sinh nhai đạm bạc của ông đồ trông vào lũ trẻ con của dăm bảy nhà trong làng. Tôi và anh tôi cũng có ở trong số học trò đó. Tuy hồi đó ai ai cũng biết rằng chữ nho đã vô dụng rồi nhưng, trong những gia đình nề nếp, người ta vẫn muốn cho trẻ biết qua loa dăm ba chữ gọi là vớt vát lại đôi chút cái học căn bản ngày xưa. Một lẽ nữa gần sự thực hơn là khi ấy trường trong làng chưa mở mà để trẻ con ở nhà lêu lổng là một sự không nên.
Nhờ có lũ học trò "nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi", cắp sách đến trường nếu không phải để bôi nhoèn mực vào tay và quần áo thì cũng đấm đánh nhau chí chóe; nhờ có lũ trẻ con ấy, ông đồ cũng sống được một cách thư thả và suốt ngày làm cái phận sự của một nhà nho là nằm dài trên phản để đọc thơ đọc phú. Đôi lúc thích chí, ông lấy mấy đầu ngón tay móng để dài vút gõ xuống giường và ngâm thơ vang nhà...
Được hai năm.

Một ngày kia, người ta khánh thành nhà học trong làng. Một tòa nhà sừng sững trên một cái nền cao ráo, màu ngói mới đỏ rực và màu tường vôi trắng xóa nổi bật lên trên nền men chàm lộng lẫy của da trời. Những nhà có trẻ đều được chức dịch trong làng đến tận nhà khuyên nên cho con đi học.
Thế rồi số học trò của ông đồ cứ mỗi ngày một sụt xuống. Đứa nào cũng nói là xin nghỉ ở nhà; rồi chỉ độ hôm sau, ông đồ đã thấy chúng ung dung cắp sách đến trường làng học. Tội nghiệp! Ông đồ vẫn làm ra vẻ thản nhiên, không lo lắng. Nhưng mỗi ngày ông một đổi khác. Người ta ít thấy ông ngâm thơ nữa. Lưng ông còng thêm xuống; trông ông như già lên mấy tuổi nữa.
Số học trò của ông đồ dần dần chỉ còn có ba: tôi, anh tôi và thằng Tý, cháu ông.
Ngày ấy, tôi hãy còn nhỏ. Vậy mà khi cắp sách bước qua cái ngưỡng cửa tối om của nhà ông đồ, cảm thấy cái nghèo túng cơ cực của ông một cách rõ rệt, tôi cảm thấy trong lòng tự nhiên chua xót, rây rứt mãi không thôi.
Có một bận, đến học hơi sớm hơn lệ thường, chúng tôi gặp ông đồ, mặc cái áo cánh rách bẩn, đương ngồi nhặt rau ở ngoài thềm để cho thằng Tý cắm cúi nhóm bếp thổi cơm. Thấy chúng tôi vào, ông đồ mỉm cười một cách ngượng nghịu rồi buông rổ rau đứng dậy; trông ông có vẻ bối rối của một đứa trẻ đang chơi nghịch mà gặp người lớn. Không hiểu thấy như vậy, anh tôi nghĩ sao chứ đối với tôi cảnh ấy như mở một cái cửa sổ con trên cái cuộc đời nghèo túng, vất vả, cay đắng của ông nhà nho lỡ thời.
Mọi ngày thường, tôi không bao giờ dám nhìn tận mặt ông đồ, không hiểu sao hôm ấy tôi lại tò mò ngắm ông đồ như muốn in sâu trong óc hình ảnh ông cùng cái khung tiều tụy của đời ông.
Ông đồ năm ấy đã già lắm. Mái tóc và chòm râu thưa của ông đã lơ phơ bạc. Người ông bé nhỏ và gầy yếu; đôi vai mỏng mảnh, trơ xương, nhô lên sau lần áo rộng lùng thùng. Mặt ông dăn deo như một quả táo tàu. Mồm ông móm và thụt sâu vào như có ai lấy tay ấn xuống; khi ông nói thì giọng ông hơi phều phào, khó nghe một chút. Đôi mắt ông toét nhoèn và đầy rử nên thường thường ông vẫn có một cái khăn tay đỏ vắt ngang vai để thỉnh thoảng chùi mắt.

Hình ảnh ông như bao giờ cũng ở trước mắt tôi.
... Một hôm thày tôi gọi chúng tôi ra dặn:
- Thôi ngày mai chúng mày sang xin phép thầy đồ nghỉ ở nhà nhé!
Nghỉ ở nhà? Để ông đồ trơ vơ lại trong khi ông chỉ còn nương tựa vào hai cái hy vọng cuối cùng là chúng tôi? Tôi thấy ái ngại không nỡ làm sự tàn nhẫn ấy!
Tôi hỏi thày tôi:
- Thế thưa thày nghỉ để làm gì ạ?
- Tao định xin cho hai anh em chúng mày vào trường làng để kiếm lấy dăm ba chữ tây chứ cái chữ nho bây giờ không sống được, các con ạ!
Tôi đánh bạo:
- Nhưng thưa thầy con không thích học chữ tây, con chỉ muốn học ông đồ.
- Im đi! Trẻ con biết gì nào - Thày tôi quát.
Thế là, sáng sớm hôm sau... buổi học cuối cùng của chúng tôi!
... Chúng tôi đến nhà ông đồ muộn hơn ngày thường. Đến cửa, chúng tôi còn thập thò mãi không chịu vào. Sau khi đùn nhau đi trước mãi, tôi với anh tôi mới khe khẽ bước qua cổng và len lén vào như hai đứa ăn trộm.
Ông đồ ngồi đợi chúng tôi trên phản.
- Sao hôm nay đến chậm thế?
Ông đồ hỏi bằng cái giọng làm ra nghiêm khắc nhưng vẫn hiền từ. Vừa hỏi, ông vừa hạ thấp cặp kính trắng xuống gần giữa sống mũi và ngước mắt nhìn chúng tôi.
Chúng tôi ngồi vào cái yên dài để cạnh phản và giở sách ra. Như lệ thường, ông bắt chúng tôi đọc bài rồi mới đưa cái bản mẫu phỏng cho chúng tôi tập viết. Chưa đến lượt tôi, tôi khoanh tay ngồi nghe anh tôi đọc bài, giọng đọc y như nhai chữ, vang trong gian nhà trống trải, hôm ấy đối với tôi như có một cái gì thống thiết, não ruột lạ thường! Tôi hết nhìn ông đồ lại nhìn những cột nhà đã mọt ruỗng, như kẽ hở ở đầu nhà có ánh sáng lọt vào... Tôi âm thầm nghĩ rằng, chỉ bắt đầu từ mai, tôi không được nhìn những cái ấy nữa!
- Tý, đọc bài. Làm gì mà ngẩn người ra thế?

Tôi đứng lên như cái máy. Miệng tôi ấp úng. Tôi không đọc được chữ nào, tuy bài ấy tôi đã thuộc từ tối hôm trước. Vì lúc ấy lòng tôi xốn xang quá; cổ họng tôi như nghẹn ngào... Thấy ông đồ ngước mắt nhìn tôi ra ý đợi, tôi muốn gào to lên một tiếng: "Vô ích! Vô ích! Tôi không cần phải thuộc bài hôm nay. Vì chỉ ngày mai... ngày mai thôi..." Nhưng tôi không nói lên được. Mà ông đồ cũng không hiểu. Ông lấy cái roi mây khe khẽ gõ vào đầu tôi và cho tôi ngồi xuống.
Giờ tập viết.
Rồi cái phút cuối cùng, phút mà tôi lo sợ nhất. Trống ngực tôi đánh thình thình. Như sợ ông đồ biết được những ý nghĩ lộn xộn đương xô đẩy nhau ở trong óc tôi, tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi đợi anh tôi nói. Tôi đếm từng phút. Tôi nín thở...
Xong rồi, anh tôi đã đứng dậy. Anh tôi khoanh tay. Tôi liếc mắt, rình nét mặt ông đồ. Anh tôi nói:
- Thưa thầy, từ ngày mai xin phép thầy cho chúng con nghỉ ở nhà...
Mặt ông đồ hình như hơi đổi khác.
- Thế à?... Thế... các con nghỉ ở nhà làm gì?
- Thưa thầy... thưa thầy, chúng con không biết.
- Các con không biết... Vì thày ở nhà dặn con nói thế, phải không?
- Thưa thầy... vâng ạ.
- Vậy thì các con về thưa với thày rằng từ ngày mai thầy bằng lòng cho các con nghỉ. Các con có thể ở hẳn nhà hay là... xin vào trường làng học chữ tây cũng được... Vì rằng...
Cặp môi ông cụ bỗng phác thành một nụ cười và sau cặp kính hình như mắt ông rơm rớm ướt. Ngoảnh đi nơi khác, ông hạ thấp giọng nói xuống:
-... Vì rằng chữ nho bây giờ vô dụng rồi!
Chúng tôi khoanh tay đứng yên lặng nhìn ông đồ. Tiếng mọt trong một cái cột nào đó, kẽo cọt đục gậm sự yên lặng... Một lúc.
Ông đồ quay lại chúng tôi:
- Kìa! Thôi thầy cho phép các con về.
Anh tôi và tôi nắm tay nhau, ngần ngại không biết nên đi ra hay là nên ở lại. Ông đồ giơ tay với lấy một cái gối sơn đã cũ rồi từ từ ngả lưng xuống phản. Một tay ông vắt lên trán còn tay kia ông ra hiệu cho chúng tôi lui ra.
- Lạy thầy ạ!

Anh tôi cắp sách bước ra trước. Còn tôi, đến lượt tôi nhắc lại tiếng chào ấy, tôi thấy làm sao ở trong cổ họng. Lòng tôi thổn thức... Tôi muốn òa lên khóc.
Thời gian đã đưa tôi đi xa buổi ấy rồi. Nhưng tôi còn nhớ mãi như vừa mới hôm qua. Ông đồ già, ngày nay, có lẽ cũng đã chết. Nhưng kỷ niệm của ông cứ theo đuổi tôi mãi mãi, cứ ở lại trên đường tôi đi như một sự ám ảnh... không sao mất được!

Tiểu thuyết thứ bảy
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Mon Oct 20, 2014 9:05 am    Tiêu đề: Cùng ACE / CCM

                                    THẦY VỚI THỜI GIAN

                               Trở về chốn củ Thầy xưa
                               Biết bao thương nhớ cho vừa Thầy ơi !
                               Tim con phấn khởi bồi hồì
                               Nhìn Thầy mái đã bạc rồi còn đâu
                               Ngỡ rằng đã chẳng bao lâu
                               Ấy mà vạn vật chuyển màu rêu phong
                               Ngày xưa dáng dấp tươi son
                               Giờ thì trống vắng buồn không tiếng cười
                               Ánh hờn đáy mắt chưa vơi
                               Với bao nổi khổ cuộc đời chìm trôi
                               Bởi nên tóc chuyển màu sang
                               Trắng ngàn mây bạc vô vàng sầu đau
                               Lạy Trời bao chuyện gian nan
                               Ngừng pha nhuộm mãi mái đầu Thầy yêu
                           
                                                                       hnk

_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Sat Nov 01, 2014 6:00 am    Tiêu đề: Cùng ACE / CCM

                                       TÌNH CAO NIÊN

                                Người ơi ! chẳng hỏi vài câu ?
                                Ngây ngô như lúc xưa xa hởi người
                                Em giờ chẳng ngắm sao trời
                                Cho tôi mơ lại một thời trẻ son
                                Ngày xưa ngọn cỏ còn non
                                Khuôn hoa như quả táo ngon người cầm
                                Giọng oanh vàng ấy trong ngần
                                Nắm đôi tay để một lần chia tay
                                Giờ đây cao cả ngàn mây
                                Tựa dòng sông chảy vơi đầy tháng năm
                                Áo đời bạc rách bao lần
                                Mái đen sương điểm bao xuân mong chờ ...
                                Cũng dòng sông của tuổi thơ
                                Đường đê trống vắng gió ngời ánh trăng
                                Em vẫn là của xưa chăng ?
                                Nắm đôi tay ngỡ như lần đầu yêu ...

                                                               tubaton

                 
Về Đầu Trang
vietnguyen



Ngày tham gia: 14 Jun 2013
Số bài: 26

Bài gửiGửi: Mon Nov 17, 2014 9:27 pm    Tiêu đề: vài dòng cùng ACE / CCM và Đồng môn DT

                                    TÌNH  ĐỜI
       
                              Buồn sao vớt ánh trăng tàn
                              Sông xưa khô cạn còn đâu tình nồng
                              Mắt nhìn buồn lặng hư không
                              Tìm đâu ra ánh trăng hôn tóc nàng
                                                  ####
                              Chỉ còn đoản khúc tình ca
                              Xin đừng khơi dậy xót xa ngàn trùng
                              Sao say đắm ? chợt lạnh lùng
                              Như mây theo gió phù du tình đời ...

                                                                  vietnguyen    
     
                     
Về Đầu Trang
Quynh Tuong



Ngày tham gia: 08 Feb 2013
Số bài: 26
Đến từ: saigon

Bài gửiGửi: Fri Nov 21, 2014 10:41 am    Tiêu đề: Thăm trường xưa - Quỳnh Tương

Thăm trường xưa  -   Quỳnh Tương

  Tôi về thăm lại trường vào môt sáng thứ bảy. Vào văn phòng gặp thầy N. tôi nói là cựu học sinh, xin phép được đi viếng trường và ghi lại vài tấm ảnh kỷ niệm. Thầy mời uống tách trà và vui vẻ thăm hỏi. Thầy nói thỉnh thoảng cũng có học trò ghé thăm trường.
  Trong lúc trò chuyện, tôi để ý tóc thầy đã hoa râm nhiều, khuôn mặt của thầy thoáng nét trầm tư. Bất giác tôi nhớ lại cách đây ít hôm, trong dịp đến thăm thầy T, dạy Việt văn hồi cấp ba. Tôi cũng bắt gặp nét trầm tư như vậy. Phải chăng đó là tâm trạng của những người thầy của chúng ta khi biết mình đã luống tuổi, không còn  nhiều thời gian trên bục gỗ và gặp gỡ những người học trò thân yêu, đến rồi đi như những cánh chim bay. Có lẽ đã từng hơn một lần thầy chợt nghĩ : nơi những chân trời mới bao giờ người học trò về lại.
 
Sân trường im vắng, đây đó vài người thợ chậm rãi làm việc, họ đang sửa sang quét vôi trường lớp chuẩn bị năm học mới.
Mùa tựu trường chưa đến vậy mà  đầu óc tôi cứ ngỡ như trước mặt mình, những tốp học trò đang huyên thuyên trò chuyện, nói cười xôn xao. Sau nhiều năm xa cách, đứng trước mái trường xưa lòng tôi nao nao với những hình ảnh, kỷ niệm thời học trò đang hiện ra mồn một trong ký ức.
Bên hàng cây phượng vĩ giờ đã cao lớn giữa sân trường. Nhìn  gió đong đưa từng cánh phượng hồng bụ bẫm tươi tắn và hoa nắng lung linh đùa giởn, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại từng khuôn mặt những người bạn, những giờ ra chơi  thường tụ tập dưới bóng mát hàng cây phượng vĩ này, nô đùa trêu ghẹo nhau rồi cười sảng khoái.
Sân trường được nâng cao hơn trước kia, các phòng học ở dãy lầu không thay đổi gì nhiều. Hàng cây phong lan trước các phòng học giờ không còn.
Lần bước ra phía đối diện khu vực nhà thầy Hiệu trưởng là phòng dạy nhạc vẽ, nơi tôi từng bị trận phạt đau điếng vì tội nghịch dàn trống mới mang về. Nhà để xe đạp nằm  phía sau phòng dạy nhạc vẽ, mỗi lần để xe thật vất vả cho những học trò nhỏ con như tôi vì phải lấy hết sức nhắc bổng chiếc xe lên cao để treo bánh trước xe vào cái móc sắt ở trần nhà.

Sau lưng dãy lầu có nhiều cây me cho bóng mát, đây cũng là nơi bạn bè thường chơi đánh đáo bắn bi. Dọc theo  phía sau Phòng Thí nghiệm ở cuối trường là hàng rào gai xen lẫn những buội cây cà dược, tôi và các bạn thường cố vạch ra đề cả bọn lén chui vào lớp khi bị trể học, có lần bọn tôi thót cả tim vì suýt bị thầy Giám thị bắt gặp…
 
Sân vận động của trường nằm bên ngoài bờ đê sau trường. Năm tôi học đệ ngũ nơi đây từng có đêm lửa trại tưng bừng sôi động, tôi đã nằm  trên sân vận động này, dưới mái lều nhỏ trước sau lộng gió,  khắp nơi sương khuya bảng lảng, bầu trời đêm bao la muôn vì sao lung linh đưa tôi vào giấc mộng .
                                           
                            ooOoo

 Trong tôi hình ảnh  ngày tựu trường tưng bừng náo nức vẫn còn in đậm, những tháng hè đường phố  đang êm ả chợt rộn ràng lên như vừa tỉnh giấc. Trên vĩa hè vẫn còn rực rỡ nắng cuối thu, từng tốp học trò hồn nhiên háo hức đến trường, những chiếc áo trắng thơm mùi vải mới tràn ngập phố phường và những cô nữ sinh càng xinh hơn với chiếc nón lá xúng xính trên đầu .

Buổi trưa  cái nắng hanh không làm người tôi ngột ngạt chút nào, ngược lại chính một ngày không gặp gỡ bạn bè mới làm cho người học trò uể oải.

Nhớ nhiều cảm giác nhẹ nhàng mỗi chiều tan học, sau bốn giờ tập trung nghe giảng bài, tiếp theo tiếng chuông điện reo vang làm  tôi sực tỉnh : đó là tiếng chân dồn dập của những người học trò túa ra khắp sân trường, tiếng nói cười giòn giã, tiếng gọi nhau để nhỏ to chia sẻ một chuyện vui hoặc rủ rê đi ăn quà hay đi chơi đâu đó. Riêng tôi thích cái cảm giác lâng lâng khó tả khi bước ra khỏi cổng trường, chẳng phải để hẹn hò với ai, mà chỉ để lặng lẽ đi về chung đường với một người. Đôi khi nhớ lại tôi thầm mỉm cười tự trêu mình: tệ quá ! sao mà thỏ thế không biết nữa !  

                           ooOoo

Ra khỏi cổng trường tôi ngoái đầu nhìn lại, bỗng dưng thấy lòng mình chùn xuống suy nghĩ mông lung. Chưa về vội, tôi thả bước chậm rãi dọc theo hàng rào quanh trường chiêm ngưỡng lại trường lần nữa. Cách đây không lâu tôi tình cờ đọc trên báo một tin khá lạ : một cô học trò sau một thời gian tốt nghiệp đã trở lại trường cũ, cô ngồi khóc một mình rồi sau đó tự vẫn tại sân trường. Có thể có những  uẩn khúc gì chăng. Nhưng dù thế nào, hình ảnh một cô học trò tìm đến cái chết nơi trường cũ của mình cũng đem đến cho tôi nhiều ngậm ngùi. Tôi cứ mãi thắc mắc: sao cô lại chọn sân trường  mà không phải một nơi khác? Người học trò nào không nung nấu những ước mơ tươi đẹp cho ngày mai, điều gì của cuộc đời đã vùi dập những ước mơ tươi đẹp ấy, khắc nghiệt đến nỗi cô học trò phải chọn cái chết nơi trường cũ ?

Thốt nhiên tôi nhớ lại vào những ngày cuối của niên học nhị cấp, một người bạn đồng học của tôi đã viết cảm xúc của mình trên tờ đặc san  lớp:
              Từ tôi bỏ tuổi học trò
               Mua phân vân nọ với lo âu này
               Đời cao vuột khỏi tầm tay
               Bắt con bướm tím thơ ngây đã thèm …
                                                                  (  H. ? )
Lẽ nào từ bốn mươi năm trước anh bạn trẻ của tôi lại đồng cảm được với những nổi niềm của cô học trò bất hạnh hôm nay. Tôi có cảm tưởng cô học trò trước khi - chỉ vì nông nổi - rời bỏ  thế giới này, dường như chợt nhận ra  những gì đẹp đẽ nhất của đời người không phải ở đâu xa mà chính là đây : Mái trường xưa và ký ức về thầy cô, với bạn bè thân thương thời đi học. Và cô đã tìm đến nơi đó …
Cuộc đời đâu chỉ có những phù hoa, tiếc phận bạc run rủi làm sao khiến cô học trò không gặp được những cái đẹp chân tình .

Về lại chốn xưa như đi lạc giữa ký ức, thời gian ngân nga đánh thức kỷ niệm.  Môt chút bồi hồi, một chút vấn vương, thẩn thờ đan xen với nhau làm ta muốn trẻ lại để sống với thời rất đẹp mà mình vô tình để trôi qua. Cứ ngỡ thời gian đã làm phai nhạt hết không ngờ những ngày vui ấy, tuổi thơ hồn nhiên chưa biết buồn…vẫn còn đó, đọng lại ấp ủ. Rồi một hôm bên bến sông chiều lần nhớ,  khi ta nhận ra thì than ôi  những kỷ niệm đã xa mình mãi, chỉ còn lại dư âm cho lòng mênh mang tiếc nuối ...  

                          ooOoo

Tôi lần theo con đường thường ngày đi  học. Băng qua một ngã tư tôi dừng lại trước một tiệm sách xôn xao tiếng cười, bên trong nhiều em học trò đi với mẹ đang chen chúc chọn mua cặp vở bút mực cho năm học mới. Tôi đứng nấn ná nhìn các em, ngày xưa ở vào thời tuổi 11,12  tôi cũng đã như thế này, cũng tíu ta tíu tít bên những tập vở mới, cây viết , cây thước. Nhìn các em nhỏ xíu thơ ngây, bất giác tôi giật mình nhìn thấy bóng mình thoáng qua trong tủ kính trước mặt. Tre thì phôi pha hao gầy thế này còn măng kia thì hồn nhiên phơi phới thế đó. Một thoáng chạnh lòng tôi quay lưng bước nhanh .

Dễ chừng đã bốn mươi năm, tôi nhẩm tính mới ngày nào mà thời gian đã trôi đi lạnh lùng. Trong mười lăm ngàn ngày ấy, cuộc đời đã xãy ra biết bao biến cố, đổi thay. Từng ngày ta đã làm gì ? ta đã từng đi qua những hạnh phúc hay đắng cay, những yêu thương giận hờn để cuối cùng còn lại những kỷ niệm khó quên …
                 
        Con đò vẫn đợi người xưa hẹn                                                                                      
        Lỡ bước sông hồ chén rượu cay                                                  
        Nhớ đêm vườn cau sương phớt lạnh vai gầy
        Nhớ mùa quyên gọi giọt lệ buồn thơ ngây                      
                                         
                                          Quỳnh Tương
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Fri Nov 28, 2014 7:53 am    Tiêu đề: vài dòng cùng bạn Quỳnh Tương

Những kỹ niệm hồi ức suy tư khi về thăm lại trường xưa của QT thật nhẹ nhàng lôi cuốn , gây cho người đọc nhiều cảm giác khó diễn tả được về tình yêu Thầy - trò - và mái trường xưa trung học Duy Tân thật nhiều luyến nhớ . rất cám ơn bạn nhiều .

                                   THỜI   GIAN
           
                   Tìm đâu hoa mộng với bình minh ?
                   Khuôn nét thanh cao mọi chuyện tình
                   Lục tìm kỹ niệm mang tiếc nuối
                   Vơi đầy trân trọng của con tim .
                                    *****
                   Cứ nghỉ chuyện tình còn lưu luyến
                   Trong làn gió nhẹ thoảng về đêm                                                                                                                                                                        
                   Bóng hình xưa ấy không về nữa
                   Đang thỏa tang bồng chốn tiêu diêu .
                                     *****
                   Cúi lậy đất Trời cõi hư không
                   Xin chậm ngừng trôi bước thời gian
                   Để cho người xây lòng yêu dấu
                   Mãi mãi đẹp tươi với ước mong ...

                                                        hnk
                   



_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
pht



Ngày tham gia: 07 Oct 2012
Số bài: 92

Bài gửiGửi: Fri Dec 05, 2014 8:04 pm    Tiêu đề: MẦU THỜI GIAN

THỜI GIAN trôi nhanh theo giòng đời, niên khóa 63- 64 ngày nào còn nhóc tì , thì nay đã vào tuổi lục tuàn cộng thêm vài cái que nho nhỏ cho thêm yêu đời . SANH LÃO BỆNH TỬ , hỉ nộ ái ố đời của một người cũng không thoát khỏi sinh ly tử biệt ,  
<<NG>>
PHẢI chăng đời người vốn dĩ là như vậy , có lẽ vì thế khi mà đến một lứa tuổi mà ta cảm thấy rằng mình đã già già , thì có một lúc nào đó ta ngồi lại hồi tưởng một thời đã qua , nhìn lại những năm tháng của đời mình
NHỚ ngày nào , một ngày đã xa lắc xa lơ , ôm sách vở đến trường NAM TIỂU HỌC PHAN RANG , cùng vui đùa với bạn bè , cùng nhau rượt bắt đuổi nhau , cùng hò hét , đến giờ ra chơi mạnh đứa nào  đứa nấy chạy đến ÔNG BÀ CAI TRƯỜNG , đứa thì ăn chè , đứa thì ăn bánh kẹo ,giành nhau chen lấn , té lên te xuống rồi cùng nhau cười ha hả một cách khoái chí thật là những ngày tháng thiên đường của một thời làm con nít . CÂY LIM vào thời đó cũng thuộc già kinh niên khú đế , truyền thuyết về cây lim là cả  một huyền thoại bí ẩn vào thời chúng tôi , những người lờn họ kể rằng cây lim có một đường hầm dài tới biển NINH CHỮ , không biết thật hư như thế nào nghe xong rồi cũng quên đi . TRƯỜNG NAM cũng có một CÂY ME cũng thuộc dạng lão bà bà ,những lúc ngồi trong lớp nhìn những trái me đong đưa mà chảy nước miếng rồi ê a ""thời gian tựa cánh chim bay , nó bay bay mãi chẳng chờ đợi ai"
HỌC thì học vậy , chẳng để tâm làm gì ,có chăng là cất giữ trong ngăn kéo trong trái tim mình
MỘT vài năm sau , khi ngồi dưới mái trường TRUNG HOC DUY TAN , thời gian cũng thay đổi chúng tôi , không còn mặc quần sọt thay vào đó là quần tây dài , áo sơ mi trắng trông ra vẻ ừ thì đã lớn hơn một chút rồi mà và rồi cũng chẳng còn đam mê, những trò chơi như bắn bi , đánh đáo , đánh trỏng cái đam mê một thời khi hè về là đi bắt dế cũng tàn phai cùng ngày tháng . MÀ thay vào đó là ngồi trong lớp học nhìn mây lang thang mà mơ với mộng , rồi cũng từ đó bắt đầu học thuộc lòng những bài thơ tình của các bậc tiền bối thời tiền chiến , thời mới lớn biết bao nhiêu là mộng mơ ,thời gian một lần nữa lang thang cùng đất trời , lại lớn thêm một tí , rồi cũng tập tành hút thuốc lá , uống caphe để cảm thấy rằng mình đă lớn , mặc dù khi những điếu thuốc đầu đời làm mình ho sặc máu mủi, thuốc gì mà hôi rình vậy mà cũng ráng hút mới chết chứ ,còn cái ông nội caphe thì đắng nghét như thuốc bắc tiêm TẾ AN ĐƯỜNG ,gần CHÙA ÔNG thủa nào không có hương vị ngọt ngào nhưng biết làm sao hơn khi muốn trở thành người lớn rồi cũng bày đặt làm thơ mới chết chứ ,biết bao nhiêu là điếu thuốc cùng ca phe mới viết được nhũng dòng thơ cóc nhái thuộc loai tào lao thiên đế
      ""đôi mắt nai buồn vời vợi
         như phượng buồn rũ cuối sân trường
         chiều về tôi lang  thang trong gió
         để dêm về trong giác ngủ cô liêu
lại lớn thêm một tí nữa, chiến sự bắt đầu bùng nổ trên các nẻo đường đất nước ,bạn bè siêng năng thì tiếp tục con đường học vấn , những thằng ham chơi như tôi, thuộc loại ôm sách vở đi nói chuyện cùng cây cỏ , thì chỉ còn một con đường là khăn gói quả mướp , hành trang giã từ, để đi vào quân trường chà lán và cùng hát bài ""đường trường xa con chó nó tha con mèo""
một vài năm sau ,về phép được dăm ba ngày , vậy là trở về miền đất hứa, bạn bè giờ mỗi đứa mỗi nơi , gặp nhau tay bắt mặt mừng , mầy mầy , tao tao nhắc lại những ngày tháng dưới mái trường , đi hái soài trộm tại đài sơn, bẻ bắp sau trường duy tân , rồi tắm sông nhắc lại một thời đă qua để biết rằng mình cũng đã có thời gian làm tuổi học trò , sau đó thì nhậu quên cả đất trời , ngày mai chia tay , không biết có còn gặp nhau nữa hay ko ,vì cuộc sống của một người lính trận vốn ko có ngày mai
HÔM nay nơi đất khách , trời đang vào cuối thu, một chút se lạnh ngồi trong quán vắng nhớ về những người bạn đã ra đi về cõi thiên thu ,người ở lai bây giờ đã là ông nội , bà ngoại cầu mong các bạn mãi mãi an bình , bên mái ấm gia đình lá đã xa cành , chim bay về tổ , riêng tôi ngồi trong quán vắng đếm thời gian chầm chậm trôi , PHAN RANG tháng này có lẽ trời đang mưa , như mưa trong lòng tôi

                                                   quận 13 một ngày cuối thu 2014
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Tue Dec 09, 2014 9:17 am    Tiêu đề: cùng PHT và ACE / CCM

Màu thời gian của bạn đã gợi lại những hình ảnh hiếu động của thời áo trắng sân trường ,làm sao quên được những thằng bạn ôm mỗi người 2 quả dừa to chạy thục mạng vì sợ bị chủ bắt , ra đến bờ sông chui trốn vào rãy bắp ...thật vui nhỉ ?... Rất cám ơn PHT
mong rằng sẽ được bạn gợi lại nhiều kỹ niệm đáng yêu nữa ...
Tubaton xin có vài dòng :
                                   
                                  VẪN CÒN KHOÃNG NHỚ
                               
                            Suy tư chợt nhớ thời xưa ấy      
                            Bao năm qua áo trắng sân trường
                            Sắc Phượng về không là màu lửa cháy
                            Răng đốt được sao nổi nhớ thương
                                              #####
                            Dãy bàn xưa ngồi nơi cửa sổ
                            Học mà mơ ngớ ngẩn ra đường
                            Nhớ trông ai ngóng dài cả cổ
                            Đưa hồn phiêu bạt với khói sương
                                               #####
                            Mùa thi ấy không trao lời hứa
                            Những năm qua ôi ! ngắn hay dài
                            Chẳng hiểu nên buồn hay vui nữa
                            Để rồi xa cách ai tiển ai ?
                                                #####
                            Như cánh chim non bay khắp chốn
                            Thời gian dòng đời trôi bận rộn
                            Bạn xa Thầy biệt nào đâu biết ?
                            Nhưng lòng mãi mãi vẫn nhớ mong ...
                           
                                                             tubaton


Về Đầu Trang
tpr



Ngày tham gia: 29 Sep 2013
Số bài: 30

Bài gửiGửi: Sun Dec 14, 2014 10:25 am    Tiêu đề: TẢN MẠN VÀI DÒNG VỚI BẠN BÈ

 Khi PHT gởi đến bạn bè bài viết về ngôi trường tiều hoc,TCDlại nhớ đến bài thơ mình dã làm để rồi PM như ngồi trên đống lửa,Ông ơi,ông viết gì mà cái bủm,ông không sợ thiên hạ người ta cười chê ông à .Ai chê thì cứ chê,ai cười thì cứ cười,riêng TCD chỉ muốn gợi lại ký ức một thời đi học còn nhỏ của mình .Vẫn biết rằng,thơ là những gì dịu ngọt,êm ái,trữ tình đầy hoa và bướm,đầy những sự lãng mạng và thăng hoa về tâm hồn .Nhưng rất tiếc TCD không làm thơ,chỉ viết lại những cãm xúc của mình khi học tiểu hoc .Điều quan trọng TCD chưa bao giờ là một nhà thơ và trong tính cách của mình TCD muốn nói điều gì thì TCD cứ nói .Miễn đừng đánh mất nhân cách của mình,đưnhg2 tự cao tự đại và quan trọng là phài biết lắng nghe .
    Lâu lắm rồi TCD mới đọc lại những bài viết của bạn bè .Thú thật,TCDrất nhiều ý tưởng về bạn bè ,về THIỀN về những gì được gọi là TRI THỨC chứ không phải là trí thức,nhưng trong cuộc sống chúng ta không nên ảo tưởng rằng ta là một cái gì đó cao sang,hạnh phúc .Ta khổ,ta lăn lộn với cuộc sống,ta là người học thức không bao nhiêu,thì ta phải chấp nhận điều d8ó,đừng tự dối lòng và dối người .
   Hôm nay TCD cũng nóng ruột lắm khi  hình như mình là một thằng căm .Chẵng biết nói năng chẵng biết viết gì với một lí do duy nhất .TCD rất bận .Cuộc sống không đơn giản khi con còn nhỏ,cuộc sống không đơn giản khi ta phải đấu tranh lăn lóc từng giờ .Vậy thì hảy sống thật với cuộc sống của chính mình,nếu có chăng chỉ còn là một lời xin lổi gởi đến bạn bè .
                                                    TCD
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Mon Dec 15, 2014 12:48 am    Tiêu đề: Gởi bạn TCD

Đọc mấy dòng tâm sự của bạn nghe mà muốn rơi lệ , có sanh thì phải có dưỡng chứ , lỗi tại do anh nghe hướng dẫn của PHT cách thức làm sao để sanh con trai nên giờ thì ráng cày thôi để nuôi mấy em vịt trời ...
Qua câu chuyện bạn hôm nay lại nghe bạn nhắc đến PM , tubaton tôi lại nhớ đến chuyện hái dừa mà PHT kể vừa rồi ,tôi nhớ không lầm là khi bị ông chủ vườn phát hiện TCD phải tuột từ trên ngọn dừa xuống đất trầy cả ngực và bụng , còn PM thì ôm 2 trái dừa to vừa chạy vừa thở mặt xanh như tàu lá chuối đúng không bạn ... Nhìn 2 anh chàng thật tội nghiệp ...
(tubaton)
Về Đầu Trang
diemkhue06



Ngày tham gia: 09 Aug 2012
Số bài: 147

Bài gửiGửi: Tue Dec 16, 2014 11:14 pm    Tiêu đề: GỞI HAI CHỊ NNN,PD,ANH TUBATON,HNK,PTP,TCD,NNC,NX,MA,TL,VÀ CÁC A/CE CCM

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2014




Về Đầu Trang
tpr



Ngày tham gia: 29 Sep 2013
Số bài: 30

Bài gửiGửi: Wed Dec 24, 2014 1:23 pm    Tiêu đề:

Mùa ĐÔNG PHAN RANG năm nay không lạnh,nhưng gió lại về nhiều .5 giờ sáng,ngồi giửa sự im ắng của CHÙA ÔNG khi những bận rộn của cuộc sống chưa bắt đầu .Một mình ngắm nhỉn và lắng nghe những ngọn gió thổi về,cho ta cái cãm giác một cơn bão nhẹ thổi về một thung lũng . HNK điện cho TCD với lời tâm sự " THỌ ơi,tao nằm mơ thấy thằng NGUYỄN XUÂN QUÝ về thăm,nó cứ nhìn tao không nói năng chi cả,mặt mày buồn xo . Mùa ĐÔNG PHAN RANG không lạnh nhưng sao run run se buốt khi nghĩ về một người bạn đã mất .
 NGUYỄN XUÂN QUÝ_QUÝ BÁNH PHÒNG ,con đường NGÔ QUYỀN của xưa và nay,khởi đầu từ nhà HNK một đoạn ngắn,rẻ trái là vào nhà NGUYỄN XUÂN QUÝ .Chúng ta đã từng biết anh bạn học của mình qua phần mở đầu đầy tình cãm của PM trên trang NHỚ BẠN XƯA .Một khởi đầu về cái chết của thằng bạn học để rồi đọng lại trên trang viết ấy sự vĩnh viễn của những tình bạn cả thân và sơ,cả những người còn sống và những người đã mất,"NHỚ BẠN XƯA của MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ".
   Lúc này ngồi đây giửa sự cô độc,mùa đông đã đến,MÙA CHÚA GIÁNG TRẦN,Mùa của NIỀM TIN,NIỀM VUI HẠNH PHÚC d0ến với mọi người,sao lại riêng ta ngồi đây suy tưởng cái mất cái còn của những người bạn học năm nào .Có lẻ trong mơ hồ ta thấy mình hạnh phúc khi ta còn sống còn bạn mình thì đã ra đi .
 Ngày xưa đi học,cùng lứa tuổi như nhau,cuộc đời,gia cảnh không thằng nào giống thằng nào,nhưng trên tất cả những thằng bạn học khi ấy cư xử với nhau bằng một tình bạn chân thành,vô tư lự .Giàu cũng như nghèo,sang cũng như hèn,cho đi chứ không cần nhận lại,lúc ấy đi học,dồng tiền cũng chỉ đủ góp nhau một chầu cafe,nhưng khi vào đến nhà NGUYỄN XUÂN QUÝ cả PM,HNK,THP,TCD ĐỀU BẮT BẠN LẤY BÁNH TRÁNG,BÁNH PHÒNG ăn một cách vô tư vui vẻ,đâu biết răng sau đó sẻ là một sự khó khăn cho kinh tế gia đình bạn mình.Cái vui vẻ,cái ăn trộm uống trộm ấy cũng chỉ là sự nghịch nghơm của lủ nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò nhìn cuộc đời chỉ là những trang giấy trắng thơm tho mùi mực mớị .
    NGUYỄN XUÂN QUÝ,thằng bạn học cùng lớp cùng tuổi nhưng khuôn mặt lại mang đầy chất già giặn lõi đời .Sinh ra trong một gia đình nghèo khó,NGUYỄN XUÂN QUÝ trong tuổi thơ của mình và cả thời đi học tiểu học,đã phải bon chen lăn lóc với chợ đời,đôi chân dậm mòn những con đường hẻm phố,rao bán từng cái bánh phòng .Cái ý nghĩa của danh xưng ấy khi bạn bè gọi,nó không hề là sự miệt khinh mà là sự thân thiết,tôn trọng,cảm thông và chia sẻ
    Khi THP về thăm quê,HNK từ NHA TRANG vao ba thằng kéo đến nhà hắn  Con đường thay đổi,cái lối nhỏ vào nhà hắn cũng đổi thayGian nhà ngày xưa xập xệ nay cũng đã khang trang phần nào MẸ hắn vẫn còm cỏi như ngày xưa,khác chăng,hôm nay người MẸ ấy đã mù lòa Khi được biết bạn con mình đến thăm để thắp cho hắn cây nhang nét vui mừng chợt hiện lên khuôn mặt già nua yếu ớt MẸ vừa nói vừa dùng đôi tay khẳng khiêu của mình dò dẫm trên từng làn da thịt của những thằng bạn học của con mình ngày xưa,Có lẻ MẸ muốn tìm lại hình ảnh vóc dáng của NGUYỄN XUÂN QUÝ người con thân yêu của mình khi tre chưa tàn mà măng đã mất.Cả ba thằng dều nín lặng,biết nói gì đây khi sự gợi nhớ chỉ đem đến cho MẸ nỗi buồn phiền,MẸ bạn cũng là MẸ mình,NGƯỜI MẸ nào cũng giống nhau là ĐẠI DƯƠNG BAO LA TRỜI BIỂN .
   Bàn thờ của NGUYỄN XUÂN QUÝ trông thật buồn thảm,nhưng chúng ta cũng đừng nên tự hỏi tại sao như vậy .một người mẹ già đui mù,một đàn em luôn bận rộn với những khó khăn trong cuộc sống thì bàn thờ đôi lúc cũng phải nhang tàn khói lạnh,buồn nhất là tấm ảnh của hắn,nó hình như không phải là NGUYỄN XUÂN QUÝ .Hỏi thằng em thì nó bảo đó là bức ảnh hồi nho ba đứa i biết chắc là không phải nó nhưng cả ba thằng cũng thắp nhang và nhìn vào bức ảnh mà khấn vái .Ừ rồi thì về ,rồi tìm kiếm lục lọi coi xem có giử được của hắn một tấm ảnh nào không ,mong rằng sẽ gặp để họa cho hắn một bức ảnh của chính mình .,
    NOEL là lể hội vui vẻ sao ta cứ mãi ưu tư về mất hay còn .hay ta đã già nua rồi chăng .Suy cho cùng,đôi lúc ta cũng cần quên đi âu lo muộn phiền thậm chí cả niềm vui và hạnh phúc riêng tư,để tâm hồn lắng đỗng lại hướng về bạn bè,nghĩ về bạn bè những người còn sống hay đã mất .Đó có thể sẽ là niềm vui dù nó mỏng manh và ít ỏi...      TCD
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Wed Dec 24, 2014 5:33 pm    Tiêu đề: Gửi Các Em CCM...


Thân Chúc Anh Chị Em Một Giáng Sinh Vui Vẻ, Một Năm Mới An Vui
Và Hạnh Phúc


NNNg

Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Sun Dec 28, 2014 10:30 pm    Tiêu đề: Gởi DK - TCD và chị NNNg

Rất cám ơn DK - TPR - Chị NNNg . Hnk xin có vài dòng :

                                 XUÂN  VỀ

                Lặng bước người về trong nắng thưa
                Chiều buông vàng nhạt hẹn qua mùa
                Dáng ai xõa tóc hồn phố lẽ
                Phủ cả người tình trong mắt xưa    
                                 *****
                Phố củ Mai buồn thương nhớ thương
                Lòng mang ao ước mộng vô thường
                Phong Vân vạn nẽo chân lê bước
                Thân phủ bụi đường gió cố hương
                                 *****
                Đường xưa vẫn còn như thuở ấy
                Dáng tình sâu đậm án thơ say
                Xuân về Mai nở đêm bàng bạc
                Hương xuân hòa hợp khói Trầm bay ...

                                                    hnk  



_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
tubaton



Ngày tham gia: 18 Apr 2013
Số bài: 121

Bài gửiGửi: Sat Jan 03, 2015 10:09 am    Tiêu đề: XIN CÁM ƠN ACE / CCM

Tubaton rất cám ơn ACE / CCM và xin có mấy dòng :

                              DÁNG EM MÙA XUÂN

                        Sắc dáng vàng hoa Cúc của tôi
                        Sao che phủ nắng cảnh chiều thơ
                        Vắng em làm gió tương tư phố
                        Gió thổi tóc tuyền hôn cánh môi ...
                                        #####
                        Có tiếng chim ca trong khói mưa
                        Tên em man mác của xa xưa
                        Cầu xin thôi lá đừng rơi nữa
                        Nhìn vạt áo vàng ấp úng thưa
                                        #####
                        Em hiểu lòng thương mãi sắc son
                        Xuân về tô điểm ánh môi hồng
                        Trăm hoa đua sắc pha màu áo
                        Cúc ẩn xuân tình dáng em xuân ...

                                                     tubaton


Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Sat Jan 17, 2015 12:33 am    Tiêu đề: Cùng Đồng môn và ACE / CCM

                          HẸN  EM  NGÀY  XƯA

                      Anh nhớ ngày xưa vẫn hẹn đây
                      Ngờ đâu về muộn lỡ một ngày
                      Thương quá trời Thu lòng ngóng đợi
                      Có tiếng ve sầu muộn trong cây ...
                                       *****
                      Anh nhớ em buồn hay hẹn tôi
                      Phượng nay đã rụng cạn hoa rồi
                      Để em ngại ngùng thay vào dáng
                      Phơn phớt son hồng nơi cánh môi ...
                                        *****
                      Còn nhớ ngày xưa vẫn hẹn nhau
                      Bởi nên hoa cúc sớm tỏa màu
                      Nhưng tình như cửa buông rèm phủ
                      Chợt bổng Xuân về đến vén lên ...

                                                            hnk


_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Trang kế
Trang 12 trong tổng số 14 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân