TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Maria Thérèse Bảo Ngọc - phần 1 : Học trò của Quổ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Maria Thérèse Bảo Ngọc - phần 1 : Học trò của Quổ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
trinhhuyenngoc



Ngày tham gia: 12 Oct 2008
Số bài: 74

Bài gửiGửi: Tue Dec 09, 2008 4:19 am    Tiêu đề: Maria Thérèse Bảo Ngọc - phần 1 : Học trò của Quỷ

Maria Thérèse Bảo Ngọc- Phần 1:Học trò của Quỷ

Quỷ Lucifer-Đưa đinh ba vào tim thiên thần.Đêm thánh vô cùng, hóa thành lời êm ái.Ta thốt câu tình tội.Sao mà vội tin nhau! -Lucifer.



Hai tháng trước khi nghỉ việc , mười lăm ngày trước Thiên chúa Giáng sinh, tôi đi công tác Nam Hàn. Máy bay air vietnam đi từ Hà nội lúc o giờ 45 , trời đầy sao. Về sân bay Incheon- seoul 4 giờ sáng. 9 giờ, bay tiếp về Pusan.Lạnh và mệt , không độ c , ranh giới của vật chất, ngưỡng của địa ngục và thiên đường , tôi chợt nghĩ : có thể cũng là ranh giới giữa quỷ và người.
Đón tôi ở Séoul là một công chức Nam Hàn, nhưng đến Pusan thì ấm hẳn lên bởi một giọng Hà Nội lai Nam kỳ :- Chào các chú , các anh..
-Cháu tự giới thiệu : Lý Thiên Thuận
-Người Hà Nội ? Chúng tôi đồng thanh hỏi
-Thưa không -South korea . Tên Hàn là Lee shien Shung.
-A! Chào cô Lee , Cô học tiếng Việt ở đâu?
-Thưa Hà Nội . Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Lee nói với nụ cười vui

XX

Buổi cơm tối ở Pusan thật vui. Lee nói tiếng Việt giỏi , biết cả dân ca quan họ, cải lương Nam bộ lẫn ngôn ngữ chat chit của 8x, 9x...
Lee kể : Em lấy chồng là con trai Hà Nội, du học ngành điện ở séoul, về quê chồng em mới học tiếng Việt.
A! một chuyện tình đẹp , tôi thốt lên ngạc nhiên. Nhìn nét hiền ngoan của Lee, tôi chợt nghĩ chồng Lee phải là người lịch thiệp , và hiền; nói chung một chàng trai Việt "de luxe".Thói quen chúc phúc mọi người, tôi buột miệng:
-Con trai Việt Nam tuyệt vời phải không Lee?
....
Tôi hụt hẫng, Lee ngồi như tượng đá , cắn môi trên như khóc… nín lặng nhìn ngòai sân tuyết trắng...Chết tôi! thêm một lần lầm lẫn . Hẳn chồng Lee, Con trai Việt như tôi , đã từng là quỷ ,đang là quỷ,quỷ Lucifer trong kinh thánh, đang phải gầm rú cùng xích sắt địa ngục mấy tầng. Để tạ tội với thiên thần nhỏ của tôi.Và tôi nhớ...



Quỷ Lucifer -tranh sưu tầm trên Net


Họ đạo Bùi Phát có nhà thờ Thánh Gẫm, con chiên ngoan đạo và những buổi tinh mơ , chuông ngân trong ánh điện vàng thức sớm mỗi nhà .Bọn tôi trọ học ở đó, bảy người trên căn gác gỗ nhà anh chị Sinh.

Trái với sinh họat thường ngày thánh thiện của bà con, là thành phần được chuẩn bị đưa vào luyện ngục :Mười hai tên sinh viên ở hai nhà trọ, mười tám cô " ca-ve" ( hồi đó người ta hay gọi vũ nữ là Ca ve- cavalière) thuê nhà trong hẻm, và đám nhân dân tự vệ , như lũ satan rình mò chúng tôi , mỗi đêm , mỗi đêm...
Không phải do chúng tôi làm cách mạng cách mung gì. Chỉ vì cô em bán báo đầu hẻm.Ngày nào chúng tôi cũng phải "ỏan tù tì" để được giành quyền mua báo. Một tờ "Sóng thần " để đọc tin giật gân lá cải, một tờ "Chính luận" để lấy tin chính thức đưa vào bài thi ...Nhưng đó không phải là lý do chính; mà là để ...cầm tay cô bán báo. Nói nhỏ thôi, tôi là đứa được ...cầm tay lâu nhất. Có lẽ tại tôi khù khờ , hoặc nhờ trời, mặt mũi tôi không đến nỗi...
Đám nhân dân tự vệ mê cô hàng báo ; Ức , vài ngày chúng báo cảnh sát khám sổ gia đình về đêm. Mấy chị em ca-ve chui vào tủ trốn, chìa tờ "Trần Hưng Đạo" (năm nghìn hồi đó) theo khe tủ, thế là thóat. Còn bọn tôi đi ngủ đêm ở Bót Quận ba .Quá nhiều lần thưởng thức muổi Saigòn, bọn tôi ...cạch, không còn mua báo. Biết cô nàng buồn , nhưng đành vậy.Tội nghiệp, cô đẹp, mắt tròn to...

Sinh viên thế hệ nào cũng nghèo, dù là ...con nhà giàu, bởi thói quen "thà một phút huy hòang...". Đói nhiều , nên được lối xóm...thương. Anh Năm thì được cả dì lẫn cháu cùng một nhà "thương", Cả Đô thì Cô Út Ca-ve, Ba Rà thì Tina Liễu... lâu lâu ném lên gác trọ mấy quả cam , quả táo , có lúc là lon thịt hộp ; không né kịp là sưng đầu. Được cái , có món kẹp bánh mì ăn đêm..

Bảy anh em ở với nhau như ruột thịt, nhưng cũng có lúc sấm giật , chớp lòe. Mỗi lúc như vậy , tôi đều nhịn , vì tôi là út , sáu út. Trên tôi còn có Năm lở, Tư họa sĩ, Ba Rà ...Anh Năm là ...bề trên , không xếp thứ.

-Ê! tao thấy con bé ...người yêu của mày nó mua thuốc... lang ben ,lác đồng tiền. Thế là ...nổ.

Rồi thằng ăn thịt chó, thằng không ăn cũng thành chuyện.
-Lọai ...dã man mới ăn thịt chó; nó là lọai trung thành.
-Xin lỗi bạn , Chó thì phải trung thành với ...chó. Chó trung thành với người là...nịnh.
Chết cha , bàn chuyện "trung" với "nịnh " là ...Chính trị rồi. Thế là ...nổ. Có đêm hai ba giờ sáng hàng xóm không ngủ yên. Anh năm lấy bìa lịch ghi rõ nội quy với ba điều cấm:
"Một , không đem người yêu của bạn ra bàn; Hai, không bàn chính trị; ba , không bàn tôn giáo".Nội quy được thông qua với sự nhất trí một trăm phần trăm , chỉ sửa lại theo ý của Cả Đô và Năm lở , hai anh đi đạo : đưa tôn giáo lên trên, cho phải phép.

Cả Đô và Năm Lở đi đạo , nhưng là lọai chiên lười. Năm Lở không dậy sớm được, nên lễ chiều , mỗi năm chừng được ...ba lần , rồi xưng tội. Cả Đô , tôi chẳng thấy đi lễ lúc nào; thỉnh thỏang tặc lưỡi than thở : kỳ này ráng đi ; xưng tội, đọc kinh lạy cha trăm lần, chịu phạt.

Một hôm đi học về , thấy gói quà để trên bàn, Ba Rà chưa kịp cởi giầy , liếc nhìn : "Em quê nhà..", "Gửi anh Ba...xa nhớ" . Ba Rà đắc chí , nhưng khệnh khạng cho ra vẻ.."Mấy cha tòan kiếm tiểu thư Sài gòn, thấy không ? em...quê nhà là chu đáo nhất".
Anh Năm bảo: mở ra coi cái gì, chắc là bánh!
Và gói quà được mở ra : À ! thuốc bổ , calcium corbière, mà sao lại nửa hộp.Ba Rà chợt hãnh diện :- Em một nửa , anh một nửa , tình không mấy ...cha!
Mở gói thứ hai: Nửa chai thuốc ...ho, và rồi nửa tá kẹo ...xổ lãi...
Cả phòng cười như sấm nổ. Ba Rà đỏ mặt, ức ném xuống sân . Thì ra Năm Lở thực tập ở Công ty dựơc, họ tặng thuốc quảng cáo, theo thông lệ, mỗi thứ một nửa. Bọn tôi gói đẹp, thắt nơ hồng...Trưa hôm đó Ba Rà bỏ ăn.

Rồi mấy tháng sau, một ngày đẹp trời...
Cả Đô gọi. Ê! Ba Rà , con..bé nhà mầy ở quê lại gửi quà vào.
Nhớ tai nạn lần trước , Ba Rà quát : Vứt nó xuống thùng rác đi.
-Tao nói...quà thật mà! . Cả Đô cười cười.
Ba Rà bực mình- "vứt đi!".
-Cả Đô từ từ mở gói. Quà thật , bánh bông lan chanh , gửi khách máy bay , còn ấm lửa quê nhà. Lại có thư , đôi chim ...bồ câu, bên trái tim hồng...
Ba Rà bẽn lẽn..."-Đưa thư cho ...tui".
Rồi Ba Rà xin...một miếng bánh, còn bi nhiêu, cho mấy ông ăn hết!


Còn tiếp Kỳ sau : Mà sao vẫn hoang đàng
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân