NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE
ĐẠI HỘI TRUNG HỌC DUY TÂN-
PHAN RANG-KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
ĐẠI HỘI THẾ GIỚI KỲ 7 TẠI SAN JOSE'
BẮC CALIFORNIA-USA, NGÀY CHỦ NHẬT
13-7-2014.
Hôm ấy, vào một buổi sáng thật đẹp trời. Tôi và một cô bạn thân Thái Nguyệt Tâm, cả hai chúng tôi chuẩn bị khăn áo đàng hoàng để đi dự Đại Hội Trung Học Duy Tân Phan Rang “ Khung Trời Kỷ Niệm”, Đại Hội Thế Giới Kỳ 7, tổ chức tại San Jose' (Bắc CA, USA), ngày chủ nhật 13-7-2014, lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Chúng tôi, hai chiếc áo dài tha thướt được một anh bạn học cũ thuở tóc còn để chởm, chở tới nhà hàng Dynasty ở con dường gì đó, tôi quên mất rồi...
-Ồ! Quỳnh Uyển, có cả phu quân Tôn Thất Vân cùng đi nữa há!
Cả hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau sau bao năm xa cách. Người đẹp Duy Tân của tôi năm nào đây rồi. Bạn có nhiều thay đổi, không còn nhanh nhẩu, liếng thoắng như xưa.. Hỏi ra mới biết là Uyển bị bịnh nên sức khỏe của bạn không mấy lạc quan...
-A! Có cả bạn Nguyễn Tý nữa, vợ của Đinh Hoàng Liệt. Ê! Tý sao bạn ốm dữ vậy? Bạn nhịn ăn phải không?
-Đâu có! Tại tụi em lo cho mấy đứa nhỏ ăn và học hành cho thành đạt đó mà.
Có tiếng nói sau lưng tôi:
-À! Chào chị Ngân. Chị vẫn khỏe chứ?
Quay lại tôi thấy vợ chồng Đỗ Hữu Giảng và cô Võ thị Huệ. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Mắt tôi rươm rướm lệ. Bởi vì, thầy Đỗ Hữu Giảng và cô Võ thị Huệ từ Việt Nam đi du lịch sang đây để dến với Đại Hội năm nay. Thật cảm động và quý báu vô cùng... (Đề nghị cho một tràng pháo tay tủởng thưởng. Xin lỗi chi tiết này. Ban Tổ Chức Đại Hội thiếu rồi...)
Còn thầy Phan Khắc Hưng nữa... Hơn bốn mươi năm tôi mới gặp lại thầy. Thầy Hưng trông có vẻ đạo mạo hơn xưa.
-Ê! Chị Ngân! Chị có nhận ra em không? Em là Phúc nè, vợ của Nguyễn Minh Đường đây.
-Nhớ! Nhớ ra rồi! Em dâu của anh Nguyễn văn Lùn, phát ngân viên của Phòng Giáo Dục Phan Rang, phải không?
-Chị tài thật, nhớ vanh vách..
Phải nói sao cho hết nỗi niềm xúc động dâng tràn...
Chung quanh tôi biết bao là bạn cũ, bạn mới lăng xăng, cười cười... nóí nói... không bút mực nào tả xiết, kể xiết được...
Có nhiều bạn tôi nhớ man mán, không chắc chắn lắm. Trông các bạn có vẻ già đi nhiều (Tang thương biến đổi. Thương hải biến di tang điền.). Các bạn này tập trung một chỗ với nhau. Tôi ngỡ ngàng, không dám hó hé. cứ sợ là mình nhầm, mình lẩn...
Còn học trò, các em thấy tôi vui vẻ quá, hớn hở quá... chắc là các em ngại sợ làm tan biến đi niềm xúc động của tôi. Tôi chẳng thấy em nào đến với tôi cả...
Duy nhất chỉ có em Bùi thị Ngọc Bích (Em gái của Buì thị Diệu Huyền. Học trò cũ của tôi). Bích đưa ông xã đến chào tôi.. Cô trò gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Biết bao là thương nhớ- nhớ thương dâng trào... Bích đã có hai con và hai cháu này đã nên người hữu dụng nơi xứ người.
Đại Hội năm nay, 2014, Đại Hội Kỳ 7, được tổ chức ở Bắc Cali, trình tự và diễn biến của Đại Hội cũng giống như những Đại Hội lần trước. Tuy nhiên, Đại Hội lần này quy tụ được các Thầy Cô giáo từ muôn nơi đổ về, nhất là từ VN sang Mỹ. (Diện đi du lịch) xa nửa vòng trái đất. Đó là sắc thải nổi bật nhất của Đại Hội. Tôi cảm nhận như vậy. Bởi vì các Thầy Cô càng ngày càng già. Đường đi đến Đại Hội quá xa xôi, sức khỏe càng ngày càng yếu kém. Thực tế nhiều Thầy Cô đã đi xa, đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta để đi về miền đất lạnh, khiến chúng ta phải ngậm ngùi, khi tưởng nhớ tiếc thương...
Cám ơn Cô Võ Thị Diệu Huyền, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, đã giúp Thầy Cô giáo chúng tôi gặp gỡ lại nhau. Vô cùng biết ơn Cô và Ban Tổ Chức. Cô là vòng tay nối liền vòng tay lớn của Đại Hội. Vô cùng cảm kích Cô và các bạn cộng tác với Cô. Mỗi một Đại Hội có những sắc thái riêng của nó. Năm tới, năm 2015, Đại Hội sẽ được mở ra ở Houston (Texas). Cô Trưởng Ban đã tuyên bố. Tôi xin mách nhỏ với các Thầy Cô cũ và các cựu học sinh THDTPR. Quý vị hãy chuẩn bị ngay từ giờ phút này.
Xin tạm biệt...
Những ngày cuối tháng 7- 2014
Irvine City, Nam CA, USA
THANH NGÂN |