TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Đẹp Không Phải Nhan Sắc
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Đẹp Không Phải Nhan Sắc

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Thu Jul 03, 2014 7:38 pm    Tiêu đề: Đẹp Không Phải Nhan Sắc

Tác giả : Trang Hạ

Đẹp Không Phải Nhan Sắc

Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình.
Đẹp có lẽ là duyên dáng hài hòa. Có những phụ nữ tô son đậm trước khi bước vào quán phở sáng, mặc đẹp chỉ để vào siêu thị chọn rau sạch, và còn kịp đeo nữ trang đồng bộ cả hoa tai, vòng cổ lẫn vòng tay khi đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Có hoa hậu đã mặc điệu đàng và son phấn đẹp lộng lẫy khi đi làm từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Cô bạn tôi đã may một bộ đồ đen vừa vặn vóc dáng để dành cho đám tang người thân sắp tới. Tôn nhan sắc là một quyền chính đáng của phụ nữ, nhưng những cái đẹp ấy vô cảm tới xa lạ. Có cái đẹp làm người ta ái ngại cho chủ nhân. Đó là khi ta phát hiện người đàn bà bán vàng đầu chợ bỗng một hôm xăm lông mày mới gợi cảm trên khuôn mặt đen hòng cứu vãn lại thời xuân sắc. Hay cô hoa hậu xăm một con rồng lên trên đôi mông đẹp của mình. Đẹp muốn duyên dáng hài hòa còn cần phải có hiểu biết, khi ấy đẹp đã trở thành văn hóa của chính người phụ nữ, không còn đơn thuần là một cảm xúc thị giác trong mắt của người nhìn nữa.
Đẹp có thể là đích thực phụ nữ. Chúng ta không cao, không eo thon ngực đầy, bạn tôi có người chỉ còn một bên ngực, có người gần ba mươi năm sống chung với một con mắt giả. Thế nhưng cái làm nên hạnh phúc của mỗi người gần như có chung một bí mật gần gũi: Tự tin sống, tràn đầy nữ tính, chăm sóc bản thân và chăm sóc mọi người quanh mình, làm bản thân đầy năng lượng sống và làm đầy đủ cuộc sống chung quanh, tới mức, một khiếm khuyết nào đó của thân thể không ngăn được người phụ nữ hạnh phúc. Tôi có một người bạn, cô ấy đẹp nhất là giọng nói. Không phải giọng nói êm ái mà là một giọng nói nhanh, rất nhanh nhảu, dứt khoát quả quyết như đàn ông, mạch lạc như ra lệnh. Song giọng nói ấy tràn đầy năng lượng sống, tràn đầy mong muốn được vươn tới và thành công, giọng nói ấy chân thành và đầy nhiệt tình, truyền cảm hứng và sức sống nồng nhiệt cho người nghe, cho dù nghe cách hàng ngàn cây số, nghe sau nhiều năm không gặp. Và tôi nghĩ cái đẹp ấy của một người phụ nữ đủ để làm cho người khác hạnh phúc.
Đẹp có thể là thơm. Thật thú vị, trong thời gian tôi phụ trách chuyên mục review nước hoa trên một tạp chí phụ nữ, nhiều đàn ông nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, họ thích Trang Hạ viết về nước hoa lắm, nên họ tha thiết mong tôi viết về mùi hương bồ kết trên tóc những bà mẹ, mà trong tâm trí họ, mẹ vẫn còn trẻ y như trong ký ức của họ thời thơ. Và mùi da thơm của một người phụ nữ đang trong tình yêu, vừa bước ra khỏi bồn tắm, trên người đọng những hạt nước to trong veo, không lẫn lộn bất cứ một mùi hương nhân tạo nào của bất cứ thứ mỹ phẩm, kem dưỡng da nào. Thì ra trong cảm nhận của đàn ông, đẹp không chỉ là ngoại hình, và nhan sắc không nhất thiết phải là sự hấp dẫn mê hoặc của giới tính. Đẹp thậm chí là tên gọi của người phụ nữ đã hoặc từng làm cho họ yêu, cùng những cảm nhận trong ký ức không gợn lên dục vọng.
Đẹp chắc chắn là tươm tất. Nhiều người phụ nữ (trong đó có tôi) ngày càng ít thời gian chăm sóc bản thân. Những trách nhiệm và nghĩa vụ trong đời sống đặt nặng lên vai, mong muốn được làm nhiều hơn nữa cho con cái và gia đình khiến phụ nữ sẵn sàng giảm bớt thêm một chút thời gian soi gương mỗi ngày. Hoặc nhiều phụ nữ nghĩ rằng, con cái đẹp thay mình. Hoặc có những người đàn ông đã sẵn sàng nói dối một cách thiện chí – không cần suy nghĩ – rằng, em mập hơn lên trông đẹp hơn; em mộc mạc giản dị thế này trông dễ thương hơn; anh yêu tâm hồn em chứ anh đâu yêu bề ngoài của em… Thế nhưng, những đàn ông ấy, hay ngay cả những phụ nữ ấy, vẫn ngoái đầu nhìn theo những cô gái xinh đẹp và thời trang đi ngược chiều đường mình về đó thôi! Và nếu bản thân bạn không thật sự hài lòng về chính mình, không thích chính mình, thì làm sao đòi người khác nào đó sẽ thích bạn?
Mà cho dù chưa có tình yêu, để được làm đẹp cho một ai đó, để được yêu chiều bởi một ai đó, để được chăm sóc bởi một ai đó, thì phụ nữ vẫn phải yêu lấy chính mình và chăm sóc lấy chính mình, phải đẹp cho chính bản thân mình chứ, phải vậy không?
Đẹp có thể là những tích lũy từ những quãng đường sống không mệt mỏi của mỗi một người phụ nữ. Tôi nhớ hình ảnh nhà văn nữ Dạ Ngân ngồi bên tách cà phê phố cổ Hà Nội một ngày mùa đông, chiếc khăn choàng ấm áp trên vai. Đấy là bức ảnh chân dung một phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng được ngắm. Một phụ nữ già thì có gì hấp dẫn. Thế nhưng sự cuốn hút từ nội tâm và tính cách, những sóng gió trong đời đã vượt qua, những nỗ lực vì một xã hội văn chương đáng trân trọng khiến một người phụ nữ đẹp bằng những giá trị toát ra từ sâu thẳm con người mình. Thần thái của một người phụ nữ quan trọng hơn đường nét gương mặt họ, bởi nó là phản chiếu của tâm hồn, không bị thời gian bào mòn, và nhất là khi đã sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, nhiều năm nữa, thần thái khí chất của một người phụ nữ mới là sợi dây bền hơn gắn người đàn ông ở lại với tình yêu. Chứ không phải là nhan sắc, chứ không phải là tình dục.
Làm một người đàn bà thực sự đẹp, khó biết chừng nào. Và nhan sắc thôi chẳng đủ!

Sưu Tầm
Về Đầu Trang
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Wed Jul 23, 2014 9:55 pm    Tiêu đề:

Tác giả : Trang Hạ

31/5 là Ngày Không Hút Thuốc Lá! Bản thân tôi cũng đã bỏ thuốc từ năm 2007 nên dịch tặng các bạn blogger câu chuyện này, nhất là những bạn đang yêu.

Đầu đề tôi tự đặt. Bạn cũng có thể tự đặt đầu đề của bạn cho câu chuyện khuyết danh của văn học mạng Đài Loan này.


* Câu chuyện tình yêu trong ngày 31/5

Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá.

Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn:

- Hút thuốc lá ngon không? – Cô nhíu mày hỏi.

- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.

- Em và thuốc lá, anh chọn ai?

- Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và ... họ khẽ nhăn mặt.

Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.

Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngã vào lòng anh rồi… im bặt.

Anh cúi đầu xuống hỏi:

- Sao em tự dưng im lặng thế?

- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?

- Anh… à ừ… – Anh ấp úng.

Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.

- Có một điếu thôi mà… anh không nói dối em! – Anh khổ sở cầu hoà.

- Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? – Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.

- Em hãy cho anh một thời gian nữa được không?

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.

Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.

- Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!

Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.

Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.

Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá… cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

- Hay là em cũng học hút thuốc là, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?

- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!

- Biết đâu sẽ có tác dụng?

- Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn?

- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? – Cô lo lắng hỏi.

- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:

- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!



Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!

Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.

Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.

Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm drap giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.

Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.

Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.

Cô châm lên một điếu thuốc.

- Em hút thuốc? – Anh kinh ngạc nhìn cô.

- Vâng. Anh hút không? – Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.

- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!

- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? – Cô kinh ngạc nhìn anh.

- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm.

Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm.

Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.

- Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?

- Từ một năm trước, vì một người em yêu.

- Vậy… có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? – Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay.

Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.

- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!

Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má.

- Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?

Trang Hạ dịch (theo mạng Saycoo)


* Ba khoảnh khắc dấu yêu

Một đời dấu yêu, chẳng qua chỉ vỏn vẹn ba khoảnh khắc.

Khoảnh khắc đầu tiên xảy ra trên giảng đường năm thứ hai đại học. Cô trò chuyện với anh ngồi bên cạnh rất tâm đầu ý hợp. Anh biết cô là người Vũ Hán, lúc sắp tan lớp, anh hỏi: "Thế sau này tôi đi Vũ Hán chơi, tìm bạn, có được không?". Cô bảo: "Tất nhiên rồi!". Tiện tay cô xé một trang sổ vẽ vội đường đi đưa cho anh.

Khảnh khắc thứ hai là lúc trên sân ga. Hát hò, khóc lóc, vẫy tay chào, tiễn từng bạn từng người bạn học, cuối cùng đứng lại trên sân ga còn có hai người, lúc nửa đêm phương Bắc, trời tháng Sáu cũng lành lạnh, vào lúc trăng sao cũng tối đen, anh đột ngột nói: "Em biết không, anh đã yêu em rất lâu rồi!"

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh, hốt nhiên hiểu ra tất cả, vì sao mỗi ngày gặp anh, nắng cũng rạng rỡ hơn. Cô gần như thảng thốt đáp lại: "Em cũng vậy!". Nhưng tiếng còi tàu từ xa tới đã nuốt hết tất cả âm thanh.

Sau này, cô gửi hết lá thư này tới lá thư khác cho anh, nhưng biệt vô âm tín, cô không rõ vì sao: nhầm địa chỉ, hay là… nhầm trái tim. Từ đó cô nghĩ hẳn không bao giờ gặp gỡ nhung nhớ, nhưng có lần trong đêm thâu mộng thấy anh đi về phía cô, dường như muốn thổ lộ cùng nhau hàng trăm nghìn lời nói, nhưng lại chỉ đau đớn, im lặng, quay đi… Cô bàng hoàng tỉnh dậy, ngồi trên giường tới tận bình minh.

Khoảnh khắc thứ ba, là sáu năm sau. Cô vừa cưới, cùng chồng đi Thượng Hải hưởng tuần trăng mật. Người chồng đôn hậu yêu thương không rõ vì sao vợ lại đòi nhất định phải ghé vào một thành phố nhỏ như An Khánh để tìm một người bạn học cũ.

Nhưng địa chỉ anh ghi cho cô, đã thành bãi cỏ hoang từ bao giờ, cả một dãy phố đã biến mất. Đứng đầu phố đầy đất cát, họ chẳng biết hỏi qua bao người, mới có một thanh niên kinh ngạc: "Anh trai tôi đây mà!"

Sáu năm mới gặp, mà như mới chia tay. Anh điềm đạm hỏi: "Em đến ư?". Cô đáp: "Vâng em đã đến!"

Vẫn chỉ trò chuyện vài lời. Công việc của anh thất thường, anh cười cười: "Hồi đó, suýt chút nữa anh đi Vũ Hán, công việc rồi quan hệ đã thu xếp xong rồi, bố anh lại mất… Thế là nhà chỉ còn mẹ già và em trai… Chả đi nổi!"

Có phải là đêm cô mơ thấy anh đi tới?

Ngồi một lúc, hoàng hôn xuống, thấy chồng nhìn đồng hồ, cô đứng dậy cáo từ, nói một câu lịch sự: "Đến Vũ Hán, tới nhà em chơi nhé, anh biết địa chỉ mà?". Anh đáp điềm đạm: "Anh biết!" Rồi mở ngăn kéo, trong đó một tờ giấy.

Tám năm trước, cô tiện tay xé trang sổ, mực đã bay màu, có dấu mũi tên còn đậm, chỉ vào nhà cô…

Dấu yêu, chỉ còn ba khoảnh khắc đó, trong đời…

Trang Hạ dịch (theo Wangshi -TQ)


* Em còn yêu anh không?

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc:

"Em còn yêu anh không?"

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.

Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.

Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.

Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.

Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông…

Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.

"Em còn yêu anh không?"

Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình…

Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.

"Không còn yêu!"

Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply.

Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô…

Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.

Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.

"Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội…"

Trang Hạ dịch

Tác giả Đài Loan

Sưu tầm
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân