TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGÕ RẼ MỚI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGÕ RẼ MỚI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Nov 16, 2007 1:38 pm    Tiêu đề: NGÕ RẼ MỚI

NGÕ RẼ MỚI



xxx
1999
Ngọc:
Chuyến đi công tác dài 3 tháng cuối năm 1999 qua Mỹ tưởng như rất thành công, tất cả những dự án do anh thuyết trình đều chuẩn bị rất quy mô. Anh Qua Denver, Colorado rồi đi North Carolina, mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh là thuyết trình viên duy nhất người Việt Nam từ VN qua Mỹ nói về dự án Cảng Biển CM. Vài tuần gần cuối của tháng thứ 3, người con ông chú ruột của anh rủ anh về Cali thăm gia đình chú. Ði làm sao được vì vé đã mua xong đi thẳng từ Denver về VN. Anh đã từ chối vì nghĩ rằng không thể. Nhưng K., tên cậu em, tìm được một vé rất rẻ, và mua luôn để tặng anh hầu cho anh có dịp trước là thăm gia đình chú, sau để biết thủ đô tị nạn mà hầu như người nào qua Mỹ cũng ghé qua.
Những ngày còn lại tại Mỹ ở Cali thật vui khác hẳn lúc còn ở Denver, anh mang balô (backpack) lấy xe bus đi cùng khắp các thành phố ở miền Nam Cali. Ghé vào các quán ăn Việt Nam để thử, và cũng thử luôn những món ăn địa phương, Hot Dog, Pizza, Hamburger, Spaghetti, món nào cũng làm anh ưa thích vì tánh anh ăn uống rất dễ và thích thử những món ăn mới. Ngày qua ngày êm đềm trôi nhanh, anh đang chờ ngày về lại VN và cũng đang chờ kết quả của dự án, nếu không có những chuyện bất ngờ làm cuộc đời anh rẽ sang một ngã rẽ quan trọng thì có lẽ anh sẽ vẫn đầy tham vọng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phiêu lưu mạo hiểm và lao đầu rất sâu vào thương trường vì đầu óc anh lúc đó chỉ nghĩ đến Biển và những Hải Cảng của toàn thế giới.
Một chiều thứ sáu, anh theo gia đình Chú Thím đi ăn giỗ ba của Thím tại nhà người anh cả Thím, tên anh là C.. Lúc mọi người đang chắp tay cầu nguyện thì bất ngờ có hiện tượng lạ xảy ra. Hai người trong gia đình tự dưng làm những động tác rất lạ lùng, dường như có hai hồn ma đã nhập vào hai người. Một người ngồi khép nép trong góc nói lảm nhảm, còn người kia bắt đầu nói năng lớn tiếng dạy dỗ con cháu. Ðó là hồn của ba anh C. đã về thăm con cháu trong ngày giỗ của ông, và hồn kia là hồn của ông nội anh C.. Lạ quá! Ơû Mỹ mà cũng có những chuyện này ư? Anh hồi hộp trố mắt nhìn. Mọi người trong phòng nhốn nháo hẳn lên. Sau khi dạy dỗ nhắn nhủ con cháu xong, hồn ba và ông nội anh C. xuất đi. Những người còn lại vẫn chưa hoàn hồn. Còn anh? Quá tò mò anh ráng chờ cho đám đông thưa dần để đến gần anh C. hầu hỏi rõ hiện tượng vừa xảy ra. Một trang sử mới bắt đầu cho anh từ đó!
Anh C. giải thích, nói chuyện và sau đó đã xin Ấn Chứng cho anh ngay tại bàn thờ, tay anh tự dưng có lực mở rộng ra và sau đó lực đó đã đẩy anh nằm ra phía sau. Sau khi xong, anh C. giải thích là anh đã được Bề Trên ban cho bằng chứng về sự hiện hữu của thế giới vô hình bằng cách dùng thần lực để chuyển mở hai tay và sau đó đẩy anh ngã nằm ra sau để chữa bệnh cho anh. Chưa hoàn hồn thì anh C. hỏi anh có muốn đến Hội NCHB không vì đêm nay là đêm sinh hoạt của Hội, vẫn tò mò, anh bằng lòng đi theo.
Vừa bước vào Hội, tại đây đang có hiện tượng như lên đồng, Hội gọi là Tiếp Linh. Mọi người ngồi rất đông trong một căn phòng nhìn lên bàn thờ đầy hoa trước tấm kiếng lớn, hoàn toàn không có ảnh tượng gì! Phía trước chính giữa là một người ngồi quay lưng và đang trả lời các câu hỏi của mọi người. Ða số các câu trả lời đều làm mọi người vỗ tay. Thỉnh thoảng lại giảng đạo rất sâu sắc làm anh sửng sốt vì được hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ, phá được nhiều cái chấp trước đây.
Anh cũng giơ tay lên hỏi và được trả lời là chuyến đi này hoàn toàn thất bại, chỉ đạt được việc là đến Hội mà thôi. Sau đó anh còn được cho biết anh đang có bệnh và bệnh đó là do trong tiền kiếp anh đã thiêu sống vợ của anh cho nên kiếp này anh phải mang trong người căn bệnh da khó trị kia.
Một thiên cơ được tiết lộ trong buổi Tiếp Linh này là sẽ có biến cố xảy ra tại New York, sẽ có khói đen bốc lên, sẽ có hai tòa nhà cao sụp đổ và sẽ có rất nhiều người chết.
Sau khi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hôm sau, anh C. đã lái xe đưa anh cùng gia đình đi San Diego để dự một buổi Tiếp Linh tại nhóm NCHB SD. Trên đường đi và về, anh C. đã liên tục nói cho anh 5 bài học căn bản về huyền bí của Hội.
Sau đó anh đến Hội sinh hoạt buổi thứ 3 và được đặc cách kết nạp trở thành hội viên Hội NCHB. Anh được một chị dùng thần nhãn để xem vị Thầy độ của anh, vị Thầy độ đã ban cho anh một cuộn giấy tròn và một viên minh châu, sau đó anh Cố Vấn đã nói anh xin thần lực để đi một bài quyền Thiếu Lâm và lạ chưa anh đã chuyển tay chân để đi bài quyền Thiếu Lâm mà trước đó anh chưa hề biết. Mọi người vỗ tay chúc mừng và chúc anh trở về Việt Nam có nhiều cơ hội để làm đạo. Ngày mai anh lên máy bay trở lại Việt Nam. Anh về, trong lòng chưa hết bàng hoàng, mang theo nhiều băn khoăn và thắc mắc vì những điều mới lạ vừa xảy đến với mình.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đây, nó được tiếp diễn với nhiều điều ly kỳ huyền bí đầy phép lạ và thú vị khác, mời các bạn tiếp tục theo dõi.
xxx
2000 – 2001
Lâm:
Ngay sau khi trở về thì được biết dự án cảng biển của công ty tôi đang làm đã không được phê duyệt. Thế là hết, những người bạn Mỹ của tôi và tôi dã bỏ biết bao tâm huyết cũng như công sức và tiền của vào dự án này. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc không kể ngày đêm suốt 3 năm để thực hiện dự án này, vậy mà cuối cùng lại thất bại. Tôi chợt nhớ lại lời của Thiêng Liêng qua người Tiếp Linh khi nói rằng chuyến đi của tôi sẽ thất bại, chỉ được một chuyện là biết đến Hội.
Tôi bắt đầu tiếp khách và nói chuyện đạo với những khách mới gặp, tôi chỉ nhớ mang máng những gì đã được nghe nhưng thú thật tôi chưa hiểu được gì nhiều, tất cả những gì tôi nói chuyện với khách đều về đề tài "Nghiệp" và khuyên họ cố gắng làm lành lánh dữ.
Sau đó có chị HN, anh D, anh K về VN và ghé nhà tôi, lắng nghe cùng nhìn các anh chị làm việc giúp cho bá tánh, tôi âm thầm tự ghi nhớ vào đầu để khi có dịp sẽ thi thố. Ngoài hai Ấn Lệnh xin Ấn Chứng và Trị Bệnh mà tôi đã nhận được tại Hội, tôi tiếp tục học các phép mà anh Cố Vấn đã cho phép học.
Tôi đã xin ấn chứng cho nhiều người. Khi tôi học Phép Triệu Hồn gần xong thì có người khách đến và xin cầu hồn cho người thân đã mất. Tôi rất hồi hộp và lo lắng vì chưa từng thấy qua một trường hợp cầu hồn nào ở Hội cả. Tôi email nói sơ về trường hợp người khách cho anh Cố Vấn và anh đã email lại cho tôi, anh gửi các lá phép qua email, nói rõ ràng về hoàn cảnh của gia đình họ, cho biết hồn về sẽ như thế nào, những điểm chính tôi cần phải nói,…… anh như đang ở đâu bên cạnh tôi, làm sao anh có thể biết trước được mọi chuyện trong gia đình của họ??? Anh còn nói rằng sẽ cấp Ấn Lệnh Cầu Hồn ngay khi tôi làm lễ ở VN.
Tôi bắt đầu buổi lễ Cầu Hồn theo sự hướng dẫn bằng email của anh Cố Vấn. Tôi tiến hành đầy đủ các trình tự, cũng bắt ấn và khoán các linh phù. Buổi lễ thành công, hồn về rất nhanh, khóc và nói chuyện khuyên bảo mọi người trong gia đình, không khí rất sinh động và kết quả thật tốt. Mọi người trong gia đình có dịp gặp được người thân đã khuất và sau đó đều hứa sẽ làm theo những lời khuyên của người quá cố. Sau khi xong, mọi người trong gia đình vẫn còn bàng hoàng và nói chuyện về buổi lễ. Tôi đã thực hiện buổi lễ Cầu Hồn đầu tiên không có gì trục trặc.
Có người quen nhờ đi xem địa lý. Tôi cũng nhận lời, sau đó email cho anh Cố Vấn để nhờ anh hướng dẫn, anh cho tôi biết tôi phải làm gì, nói gì, … Rồi tôi liên tiếp gặp nhiều cô gái bị liêu trai (nghĩa là nằm ngủ mơ thấy ma đàn ông liên tục). Tôi cũng chỉ biết email hỏi anh Cố Vấn mà thôi. Tôi nói lại tất cả những gì anh email hướng dẫn cho tôi và những người kia thán phục tôi vô cùng vì thấy tôi nói sao mà trúng quá! Tôi nghĩ thầm trong bụng, mình thực sự có biết gì đâu! Cứ thế tiếp tục tôi đã học hàm thụ qua email từ anh Cố Vấn và thực hiện rất nhiều trường hợp Ðiểm Ðạo, Cầu Hồn, Liêu Trai, Trị Bệnh cho rất nhiều người.
Tôi đọc đi đọc lại các cuốn Thượng Ðế Giảng Chơn Lý, Hành Trình Về Phương Ðông, Ðường Mây Qua Xứ Tuyết, … và đặc biệt là các tài liệu về huyền bí của Hội do anh C. đưa cho. Sau đó, cũng qua email tôi được anh Cố Vấn gửi cho tài liệu chi tiết 5 bài căn bản về huyền bí của Hội. Càng đọc tôi càng hiểu thêm rất nhiều và tự tin hơn khi nói chuyện với khách.
Một chuyện quan trọng đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, đó là sau khi tôi được soi căn biết nguyên nhân căn bệnh da khó trị của mình, cũng như cuộc đời hiện nay phải sống xa hai đứa con thương yêu là do tôi đã đuổi ra khỏi nhà và sau đó thiêu sống người vợ trong tiền kiếp khi cô ấy quay về xin gặp hai đứa con chúng tôi trước khi chết. Sau đó tôi đã gặp được một cơ duyên đặc biệt khi được giới thiệu với cô Trưởng Ban Báo Chí của Hội để tham gia viết bài cho đặc san Hội. Từ chỗ liên lạc qua lại, hỏi ý kiến về việc viết bài, tôi đã nhờ Nàng gửi thêm những tài liệu khác về các thuyết của những đạo giáo lớn trên thế giới. Chúng tôi liên lạc qua lại như vậy một thời gian, đàm đạo rất nhiều, giúp ích cho sự hiểu biết của tôi không phải là ít. Rồi tôi đâm ra “phải lòng” Nàng và ….. xin thưa với các bạn, cô Trưởng Ban Báo Chí bây giờ đã là người vợ tuyệt vời luôn gắn bó sát cánh với tôi trên quãng đời còn lại. Bây giờ chúng tôi được các anh chị gắn cho nhãn hiệu "đôi uyên ương của Hội Trung Ương".
Nhắc lại, sau khi đã bị Cô TBBC hớp hồn, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện qua lại Mỹ để thứ nhất là được gần Nàng, thứ hai là được tiếp tục học đạo với anh Cố Vấn và các anh chị Trong Hội. Vào Sài Gòn làm hồ sơ với Lãnh Sự Mỹ ở SG (hồ sơ này do 1 người bạn là xếp cũ trong công ty làm dự án cảng CM giúp). Ðến ngày hẹn phỏng vấn, lãnh sự Mỹ đã từ chối hồ sơ của tôi vì công ty cũ đã không còn hoạt động ở VN. Tôi thất vọng vô cùng và không biết phải làm gì.
Những chuyện huyền bí sau đó đã xuất hiện giúp tôi quên đi cơn buồn.
Lòng buồn và chán nản tôi chạy xe vòng vòng Sài gòn, đi mà không biết đi đâu, và chính trong lúc tuyệt vọng, Thiêng Liêng đã nói chuyện với tôi. Tôi vừa đi vừa nói chuyện như một tên khùng, ai nhìn vào chắc tưởng tôi bị điên, chỉ mình tôi biết là mình đang nói chuyện với Thiêng Liêng. Chủ yếu là tôi hỏi và Thiêng Liêng trả lời, rất nhiều câu chuyện xoay quanh việc học đạo. Tôi về nhà và ghi lại tất cả, email qua cho Nàng cùng học. Nhiều hôm tôi đang ngủ tự nhiên thức dậy và thế là trong đầu tuôn ra rất nhiều ý tưởng giải thích các ý mới về đạo, tôi ghi chép và đi nằm rồi lại thức dậy ghi chép tiếp, vậy mà sáng dậy không thấy mệt mỏi vì mất ngủ gì cả. Tôi lại tiếp tục email cho Nàng tất cả. (Hiện nay chúng tôi đã có một tập tất cả những gì đã được học và cùng nhau thảo luận, sau đó có đưa ra để hỏi thêm anh Cố Vấn để được anh đúc kết thêm cho).
Gần nửa tháng sau, lúc đó là cuối tháng 7, tôi quyết định làm lại hồ sơ nộp cho lãnh sự Mỹ mặc dù biết rằng chắc chắn là không được vì có quy định là tất cả hồ sơ bị từ chối thì phải 1 năm sau mới được xét lại. Trong nỗi bế tắc và nôn nóng được qua Mỹ tôi đã đi xem bói với một ông thầy bói mù và ông ta đã nói đúng phóc cuộc đời tôi cũng như cho biết là sắp tới đây tôi sẽ xuất cảnh. Một điểm tôi muốn ghi lại ở đây về ông thầy bói mù, khi xem bói, ông dùng cây nhang để đo thời gian, bắt đầu nói thì đốt nhang, khi nhang tàn thì ngưng. Ông dùng tay vuốt cây nhang để biết sắp hết hay chưa, đây là những điều sau đó tôi mới biết, vì cứ thấy ông vừa nói vừa rờ rồi vuốt cây nhang. Ông nói thao thao rất nhiều điều, những điều quá khứ hiện tại và tương lai của cuộc đời tôi. Bây giờ gẫm lại thì tất cả những điều ông nói về tương lai đều đã xảy ra, những điều chưa xảy ra thì cũng rất có thể vì tôi thấy như nó sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng, tay ông vuốt nhang. Khi nói xong, ông vuốt nữa và nói: Ủa, sao cây nhang này cháy lâu vậy? Tôi đáp: Da,ï cây nhang này bị tắt từ lâu rồi! Ông lắc đầu: Hèn gì mà tôi nói lâu như vậy. Anh thiệt là may mắn.
Tôi đã đi Hà Nội với hy vọng là Ðại Sứ Quán ngoài kia sẽ xét hồ sơ của mình dễ hơn. Không ngờ họ từ chối hẳn và nói tôi hãy liên lạc lãnh sự Mỹ ở SG để được xét lại năm tới. Vậy là hết, tôi thật sự tuyệt vọng. Trong lúc chờ đợi để vào lại SG, tôi đã tình cờ gặp được một tài xế xe ôm và nói chuyện với anh, sau đó về gia đình Ðiểm Ðạo cho toàn bộ gia đình anh. Anh tài xế xe ôm đã đưa tôi đến gặp ông Ð, một người ở HN đã nổi tiếng là có các vị Thánh Gióng, Bà Chúa Liễu nhập vào và xem bói, chữa bệnh cho nhiều người. Tôi đến gặp và được hai vợ chồng ông Ð tiếp đãi rất tử tế. Sau khi nói chuyện với ông Ð, hai vợ chồng ông còn mời tôi ở lại ăn cơm và tiếp tục nói chuyện, ông Ð đã hỏi rất nhiều và tôi đã trả lời rất lưu loát. Tôi biết rõ là Thiêng Liêng đã "hổ trợ" cho tôi để trả lời.
Tôi email cho anh Cố Vấn về trường hợp ông Ð. và được anh giải thích rất rõ ràng về hiện tượng này. Sau đó trong một lần thánh nhập, vợ Ông Ð. đã ghi chép lại và cho tôi biết là Thánh nhập nói rằng trong tháng 8 tôi đã có mặt ở Mỹ rồi, sẽ còn có vợ hiền và đẹp nữa. Tôi cười và nghĩ thầm bây giờ đã cuối tháng 7 và tôi vẫn đang ở HN, làm sao ở Mỹ tháng 8 được? Thánh cũng nói thêm là tôi chưa đủ năng lượng vũ trụ để giúp cho ông Ð. (Xin nói thêm ở đây là khi thánh nhập thì ông Ð không biết gì, phải có vợ ghi chép hay thu băng lại). Ðiều này thì đúng thật vì trình độ tôi thiệt quả còn quá kém để có thể giúp được gì thêm cho ông Ð.
Bay vào SG chuẩn bị phỏng vấn lần thứ hai, trong lòng không mấy tin tưởng, lần này một viên lãnh sự khác phỏng vấn, bà ta chỉ liếc qua hồ sơ của tôi và hỏi tôi vài câu cho có lệ để từ chối. Bà bước qua phòng kế bên và quay trở lại cùng với viên lãnh sự đã phỏng vấn tôi lần trước, một luồng khí lạnh chạy buốt sau lưng tôi làm tôi rùng mình thoáng nghĩ thôi thế là tiêu tùng rồi. Bà quay lại và hỏi tôi một câu vu vơ, đột nhiên nghe như có ai bảo tôi hãy nói đi, tôi buột miệng nói ra một câu và tự nhiên bà lãnh sự nói OK, tôi được cấp Visa. Tôi sững sờ, choáng ngợp hạnh phúc, chỉ kịp nói cám ơn, chạy bay ra khỏi tòa lãnh sự Mỹ, tìm đến ngay một dịch vụ Internet để gửi email báo tin mừng cho “nửa hồn kia của mình”.
Chưa kịp viết gì, vừa nhấn nút check mail thì thấy một email của anh Cố Vấn, tôi bàng hoàng đầy kinh ngạc khi nhìn cái subject của cái email:
"Visa"
mở email của anh ra, chỉ vỏn vẹn 1 câu:
"Chừng nào gặp Th. ở Hội?"
há hốc mồm, tay chân run lên, ngồi thừ im lặng một lúc thầm nghĩ: Thật ngoài sức tưởng tượng của mình, quá thần thông quảng đại!
Và, đúng ngày 23 tháng 8 tôi đã ở Mỹ! Vậy là những lời của thầy bói mù, của Thánh nhập ông Ð đều đã trở thành sự thực. Bây giờ thì tôi hiểu, khi tôi rơi vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Thiêng Liêng lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, cách này hay cách khác gửi cho tôi nhiều thông điệp khác nhau, chỉ tiếc là mình thiệt quá thấp kém không nhận ra mà thôi.
xxx
2001 – 2004
Ngọc:
Sau khi qua Mỹ, anh liên tiếp nhận được nhiều phép lạ: Những ngày tháng đầu ở Mỹ, điều trở ngại đầu tiên là bằng lái xe. Sau khi qua Mỹ, anh thi đậu bằng lái xe và chờ bằng lái gửi về nhưng mấy tháng sau DMV đã từ chối vì lúc đó Visa anh đã hết hạn vì anh đi theo dạng business chỉ xin được 3 tháng. Anh hỏi DMV ở văn phòng địa phương và gọi hỏi luôn ở thủ đô Cali nhưng họ nói anh không được cấp. Sau khi hỏi kỹ, chúng tôi đành chấp nhận. Lúc đó anh đã có việc làm và đi làm bằng xe bus cũng đã một thời gian rồi, chỗ làm cũng gần nhà và chúng tôi được một người bạn tặng một chiếc xe đạp còn rất mới để anh đi làm. Chiều chủ nhật đó chúng tôi tới nhà bạn để lấy xe đạp. Vào cổng nhà, lúc đó chiếc xe đạp vẫn còn nằm sau cốp xe, sực nhớ ra hôm qua chưa lấy thư, ghé thùng thư mở ra thì chễm chệ trong đó bằng lái xe của anh, có hiệu lực được 5 năm!!! Hai vợ chồng rùng mình vì mừng rỡ và ngạc nhiên trước chuyện khó tin mà khó thật này.
Bịnh da anh trở nặng trước khi lành. Trong thời gian ngắn khi bịnh đang trở nặng, một đôi lần anh không cúi xuống được để mang cả đôi vớ vào chân. Lúc thấy tôi cúi xuống mang vớ cho anh, anh xúc động nước mắt như muốn trào ra. Sau đó, anh được hưởng phép lạ chữa bịnh.
Chúng tôi bắt đầu bán sách trên mạng, sau đó chuyển sang bán những thứ khác. Sau khi anh làm một năm trong công ty người bạn, bây giờ chúng tôi đã mở công ty sản xuất loại nệm giường đặc biệt. Tôi đã nghỉ công việc làm 27 năm qua và cùng chồng đồng lòng lo xây dựng cho công ty của chính mình. Chỗ làm của chúng tôi thường được các anh chị ghé chơi luôn và cũng là chỗ gặp gỡ của nhiều anh chị trong Hội mỗi khi có dịp đi ngang. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều trường hợp xin Ấn Chứng, qua điện thoại cũng như ngay tại đây. Một chi tiết rất thú vị, bởi năm qua chúng ta hay nói về con số chín, thì địa chỉ của chỗ này (12965) chỉ khác địa chỉ nhà tôi ở (12065) một con số "9" nằm chính giữa mà thôi!
Cho đến hôm nay, nhìn lại những điều đã xảy ra cho chúng tôi, đạo cũng như đời, nó đã xảy ra tuần tự từng bước từng bước một, từ từ như đã có sự sắp xếp từ trước, rất ăn khớp, rất vi diệu mà mỗi lần nghĩ lại không khỏi thầm phục sự sắp xếp tinh xảo của Bề Trên. Chúng tôi chỉ biết cố gắng để không phụ lòng Thiêng Liêng và nhiều người, nhất là sự khổ nhọc của anh chị Cố Vấn. Tương lai còn dài, còn quá nhiều điều để học hỏi và sửa đổi. Xin nguyện lòng sẽ cố gắng hết mình.
LÂM NGỌC
Về Đầu Trang
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2275

Bài gửiGửi: Sat Nov 17, 2007 12:38 am    Tiêu đề:

MỘT CHUYỆN CẢM ĐỘNG KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT
CÁM ƠN ĐÃ CHIA SẼ.
ADMIN
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân