TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CUỘC SỐNG QUANH TÔI (2 MẶT CỦA CUỘC SỐNG)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CUỘC SỐNG QUANH TÔI (2 MẶT CỦA CUỘC SỐNG)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Tue Dec 13, 2011 11:07 pm    Tiêu đề: CUỘC SỐNG QUANH TÔI (2 MẶT CỦA CUỘC SỐNG)



Theo lời mời của một diễn viên điện ảnh, tôi và một người con gái nữa(bạn anh) cùng trò chuyện tại quán café.Sau một cuộc điện thoại anh dv mời đi Đà Lạt chơi,vì cùng quê và gần nhà nên tôi đồng ý.Một lý do nữa là tôi cũng muốn ghé thăm một người..Thế là trên chiếc xe 7 chỗ cho 3 người đi,ghé chợ Quãng Sơn mua ít đồ và quần áo vì khi đi chỉ nghĩ uống café thôi.
Trên quãng đường đi tôi luôn cười ngặt nghẽo vì những câu chuyện của anh dv và cô bạn của anh.Một diễn viên đi đây đi đó và chai lì như anh thì những câu chuyện cũng đầy bụi bậm,cộng thêm người bạn gái có cuộc sống thoáng nên đôi lúc tôi cũng ngượng nghịu theo câu chuyện.Tôi chỉ biết nghe và bị nghe chứ không thêm chuyện gì cả.Đường đi thật gồ ghề loang lỗ,quang cảnh 2 bên đường thật đẹp.Một cây gì đó tôi không biết nằm bên mé đường,cành cây đỗ xuống như bị tàn phá sau cơn bão hay cũng có thể lúc còn thấp ai đó vô tình hay cố ý làm gãy cụp.Vậy mà nó vẫn sống,bao nhiêu cành khác vươn cao thật cao riêng chỉ một cành gãy cúp xuông nhưng vẫn xanh tươi đầy nhựa sống.Tôi chợt nghĩ:cuộc sống sinh tử tất cả mọi loài đều cố vực dậy,tranh dành một sự sống cho mình trong mọi hoàn cảnh.Mặc cho 2 người nói chuyện tôi nhìn từ trên đèo xuống…tuyệt đẹp,hình như anh dv cũng hiểu ý nên dừng xe lại bên cạnh khoãng đất trống bên trên đầu là đường ống thật to.những đóa hoa rừng còn đọng hạt sương long lanh ,tôi rất thích những hoa dại li ti màu tím ngát bên cạnh hoa vàng làm nổi bật giữa làn lá xanh hình răng cưa mướt rượt.Xa hơn là những tản màu của ruộng lúa,nhà cửa, đất núi,tôi thấy ngoằn nghoèo của con đường mà tôi vừa mới đi qua.À! Tôi mới vừa đi qua con đường thật ngoằn nghoèo mà tôi không biết.,tôi chỉ cảm nhận thật sơ sơ là cua qua quanh lại,và có những cảnh vừa đủ nghĩ suy………Chỉ trong khoảnh khắc nhìn lại từ một nơi khác …một con đường thật ngoằn nghoèo và bao cảnh thật bao la………Tôi lại liên tưởng đây là một phần rất nhỏ trong cuộc sống,hàng hà sa số khoảnh khắc thay đổi giữa không gian và thời gian.
- Lên xe đi cô nương,mơ mộng gì thế!
Xe quẹo lên đường Cầu Đất,công nhận anh này chạy xe khiếp thật,tôi mấy phen hú vía.
Anh ơi! Biệt động Sài Gòn xưa lắm rồi nhen,già rồi thao tác không như xưa đâu anh cẩn thận giùm chút.
Cả 2 trêu là tôi yêu đời quá.Xe ngừng lại một nơi nghe lành lạnh,cảm giác ma ma làm sao ấy…Trại giam …
Đón chúng tôi là một trưởng giám thị trại giam.Sau một hồi nói chuyện giữa anh dv và trưởng trại tôi thì nhìn quanh nhìn quất xem cảnh vật mà nổi da gà,không hiểu vì sao mà nghe ơn ớn,mọi người lên xe.Lấn này anh giám thị cầm lái mới ghê hơn.Tôi đành mặc cho số phận hihi,anh làm như con sóc vừa lăn tròn vô lăng vừa nói huyên thuyên,nào trại giam mỗi buổi chiều có tiêng rên la,tiếng cầu cứu của những oan hồn vì đây là trại giam từ chế độ cũ,hèn chi mà tôi nghe rờn rợn.
Xe đã lên tới Đà Lạt,vào một nhà hàng mà tôi chưa kịp đọc tên vì mê nhìn hoa nhìn cảnh.Vô một căn phòng có sẳn khoảng 6 người thanh niên khỏe đẹp,mặc quần jean,áo pull rất lịch sự,họ dùng dang dỡ.Khi chúng tôi bước vào tất cả đứng dậy chào và rút ra ngoài bớt 3 người .Một thanh niên cỡ ba mưới mấy nhìn cô bạn đi cùng tôi một cách nghi vấn,lúc này tôi mới nhìn lại trên ngực cô ta xâm một hình hoa hồng đỏ,vì sáng giờ cô ta mặc áo khoác nên tôi không thấy.Từ ngoài bước vô thêm vài người nữa.Một màn giới thiệu làm tôi thật ngạc nhiên.Ông giám thị trại giam giới thiệu: Đây diễn viên điện ảnh …,2 bạn của ông,đây là trưởng công an thành phố Đà Lạt…,ông viện trưởng viện kiểm sát ĐL…,ông giám đốc khách sạn nhà hàng…,ông giám đốc khách sạn massage… ,còn đây là các anh em….Tôi chưa hiểu từ các anh em…Tôi có linh cảm cái gì đó khác lạ,vì họ trao đổi gì đó nho nhỏ,có vẻ căng căng.Một thanh niên trạc 50 tuổi nâng ly mời tôi chắc anh ta thấy tôi có vẻ ngáo.Anh này đại diện cho số thanh niên tôi nghe giới thiệu mới nãy.Rồi anh ta sang ngồi cạnh tôi,gấp thức ăn cho tôi một cách nhẹ nhàng tình cảm,anh hỏi; ‘ Em làm nghề gì?có cần anh bảo kê không?”Tôi chợt hiểu chút gì đó lơ mơ.Tôi chỉ cười mà không nói .Anh ta nói thêm vài câu thật lịch sự,thấy tôi cũng chỉ mĩm cười thì anh ta quay sang bên kia nói chuyện.Thừa lúc này tôi bước ra ngoài xem thế nào.Khác lúc nãy tôi vô,trước nhà hàng rất đông thanh niên,khoảng trên 20 người,ăn mặc toàn quần jean áo pull,đa số là áo màu trắng trông như những sinh viên.Tôi thấy họ ngối chia đều khắp nơi một cách bình thản,nhưng trong tôi vẫn đang nghi ngờ một điều gì đó bất bình thường.Chợt tôi trông thấy phía ngoài có một người trờ xe Honda tới ,một thanh niên bước ra nói gì đó,người trên xe có vẻ luýnh quýnh và lắc đầu.Một thanh niên khác ngồi phía trong bàn nói với giọng dứt khoát :”cho xe vào đi “ một mệnh lệch không thể không.Người đàn ông liu ríu dắt xe vô và lên phòng.Mọi việc im lặng như tất cả mọi người đang chờ một vấn đề gì quan trong lắm.Tôi đang đứng trên cao nhìn xuống,những gương mặt rất bình tỉnh đầy bản lĩnh,hình như họ đã phân công nên mỗi bàn nhìn về mỗi phía.Tôi quay vô trong vì đứng lâu sợ họ nghĩ mình theo dõi gì đó.Anh thanh niên nọ hỏi tôi đi đâu nãy giờ,tôi nói ra ngoài cho thoáng chút vì không chịu được mùi thuốc.Anh thanh niên đó lập tức bảo mọi người đừng hút thuốc nữa,thật lạ,ngay cả ông giám đốc công an cũng dụi tắt hết.Mọi ngưới nói gí đó tôi không nghe nhưng có vẻ thật căng nhất là những người có chức sắc và kinh doanh.Còn bên đám thanh niên thì luôn dò xét,nhất là nhìn vào đoá hoa hồng xâm trên ngực người bạn gái.Anh thanh niên thấy tôi như có ý muốn rời ghế vội bắt chuyện.Em biết không ,mấy ông này nhờ tụi anh giáo dục giùm con mấy ổng.Mấy ổng nói tụi nó không nghe lời,không chịu học ăn chơi hư hỏng.Anh cũng chẳng làm gì con mấy ổng chỉ có nhiệm vụ thấy nó ra đường bảo về nhà lo học là tụi nó quay về không dám hé môi.Giọng nói của anh ta thật hay,nửa Bắc nửa Đà Lạt nhẹ nhàng và lịch sự.Như để chứng tỏ cho tôi thấy cái uy của anh ta,anh quay sang giám thị trại giam :
“ Anh xem lại thằng Tám Bình mà thả nó ra nhen! ,con Thúy nó đang cần không ai đi thu nợ cho nó đó”.Ông Giám thị nói :
”Kỳ vừa rồi nó nặng tay quá phải ờ thêm thời gian nữa đã chứ”
“ Thế thì chiều nay có kêu nó đi đám cưới không?”
Ông giám thị cười cười……
…………………………………………………
…………………………………………………
Rời nhà hàng,ông trại giam chở chúng tôi xuống một nơi giữa Đơn Dương và Trại Mát,tôi không biết gọi là gì,tôi cũng chẳng hỏi han gì.Một đám cưới của nhà cán bộ công an.Nơi đây có cô gái quen ông giám thị,cô Thúy mới nãy được nhắc đến.Tôi lại được ăn lần 2.Thật ra cũng chẳng ăn gì mấy vì cứ mãi thắc mắc.Sau tiệc cưới,xe lại lên Đà Lạt chở thêm em Thúy của giám thị.Họ trao đổi những chuyện dính líu đến giang hồ,nợ nần và,tình cảm…….
Tối lại dự buổi sinh nhật tại một nhà hàng khách sạn,nơi đây tôi lại gặp cháu họ.Đây là nhà chồng của nó.Tối tôi ngủ lại khách sạn này mà chẳng có chi phí gì,không phải vì của cháu tôi……

Sáng mai trên đường từ Đà Lạt về tôi không để ý gì ngoài suy nghĩ đúc kết lại chuyện hôm qua.Bạn gái nói với anh dv:”Tụi nó tưởng em trong băng nhóm nào nên nó cứ nhìn hình hoa hồng xâm trên ngực em hoài”
Sự thật trong cuộc sống là vậy sao? Là kết nối mặt trái với mặt phải ?
Nhìn vẻ mặt đau khổ của những nhà hàng,khách sạn phải chung chi cho 2 đối tượng,bảo kê và quyền lực
.Cái đau khổ của bậc cha mẹ có những đứa con hư để phải cúi mình trước đám giang hồ.
Cái trơ trẽn của mặt quyền lực trao đổi luật pháp với vụng trộm dơ dáy.
Và đám giang hồ ngông nghênh,trao đổi một cách bình tỉnh.Những gương mặt đầy bãn lĩnh ngồi đợi chuyện bất trắc xảy ra ……………………………………..
colau
--------------------------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Fri Dec 16, 2011 11:17 am    Tiêu đề:

Cám ơn Cỏ Lau đã kể cho nghe một câu chuyện thật ly-kỳ ...

Người thì Đức không muốn phê bình , còn cảnh vật làm mình nhớ lại đoạn đường Phan Rang - Đà Lạt ...
Những địa danh còn mãi không mất : Đơn Dương, Cầu Đất , Trại Mát , Sông Pha , Đà Lat ...

Không biết CL có cảm giác của ...cảnh nay còn đó, người cũ nay đâu ...khi đến thăm Đà Lạt không?

Chúc CL một ngày vui, an-lành ....

Thân mến
Lê Đình Đức
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Wed Aug 29, 2012 2:01 am    Tiêu đề:

Cảm ơn anh LĐĐ đã cho cl một ngày vui dù  cl biết muộn anh nhé!

Trong anh lúc nào cũng động lòng với cảnh vật xưa,rất tiết cl rất dỡ nên không biết diễn đạt thế nào để trả lời anh đây..... :)

Chúc anh vui,khoẻ .

colau
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Wed Aug 29, 2012 2:16 am    Tiêu đề: CHÚ ĐẠI BI ? NHÂN ĐIỆN ? BÁC SĨ TẮC TRÁCH ?

   


          Giữa năm 2011 em tôi bị tai biến tay trái co quắp lại,nhập viên và được bạn của em làm bác sĩ lập tức chuyển vô một bệnh viện ở SG.Lúc này tôi không biết bệnh viện SG điều trị ra sao nhưng hỏi ra thì về lại bệnh viện Phan Rang được người bác sĩ người Chăm cho loại thuốc kích hoat máu não,em uốngvà chich trong thời gian chưa đầy tháng thì trở lại bình thường.
          Ngày 6/5 /2012 tôi đang vào SG dự ngày họp mặt Duy Tân,xong tôi tính về thì nghe tin em bị lại,tôi nán lại chờ em vô,lần này không bị tay mà miệng bên phải nhếch lên. Lại chuyển em đến bệnh viện lần trước ở SG.Nơi đây bs bảo kỳ rồi chụp MRI chưa rõ lắm,bây giờ đề nghị chụp DSA cho chính xác.BS cho về chuẩn bị tuần sau vô.Tôi cầm quyển Chú Đại Bi mới đi Chùa Khánh Quang tại Gò Vấp trong ngày rằm tháng tư sau khi họp mặt DT,lúc ấy vừa lạy Phật xong trong khi đợi các em đi chung tôi đứng gần bàn toàn Kinh Phật,tôi cầm quyển Chú Đại Bi lên xem.một em Phật tử nói tôi thỉnh về đọc đi .Tôi cười và thầm nghĩ có nên nhận hay không,vì ở nhà có rồi,lấy nữa biết để đâu không khéo mang tội.Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận trong suy nghĩ sẽ trao cho ai đó.Như có ai sắp đặt,hôm nay tôi trao cho em, tôi bảo rằng” Em về đọc đi rất mầu nhiệm”.Tôi và em về lại PR.
          Tại Phan Rang tôi có đăng ký học lớp “Nhân Điện”,lớp học học 1 tuần tại Chùa Phước Thạnh cùng ngày em tôi vô lại SG.Buổi học đầu tiên tôi nghe Thầy nói “Nhân Điện” sẽ đẩy lùi hết nhiều bệnh nhất là tai biến ,tim mạch ….Tôi vội lạy Phật van vái cho em tôi được may mắn gặp những người hộ bệnh này cho em tôi hết bệnh.Tôi định chừng em tôi chụp DSA xong tôi gọi điện hỏi kết quả xem sao,em tôi nói chưa chụp được vì tới phiên em thì máy bị hư.Bỗng nhiên tôi nổi da gà vì khi lạy Phật tôi như có linh tính là em tôi quay về lại…BS bảo về đi khi nào máy sửa xong sẽ gọi điện,thế thì tôi bảo em tôi về ngay cho kịp gặp các thầy dạy NĐ.Em tôi trể một ngày học nên chỉ được hộ bệnh thôi,vì chưa được mở luân xa.Mỗi ngày 2 lần em tôi đến Chùa để được hộ bệnh,em tôi cũng không quên niệm Chú Đại Bi.Em tôi thật siêng ,niệm rất nhiều lần trong ngày.Những người dạy NĐ chỉ trong 1 tuần thôi là hết khóa 1.Em tôi lại khăn gói ra tận Phú Yên theo các thầy để học lớp mới(mở luân xa rồi mới tự thu năng lượng được)Trong thời gian ở Phú Yên em tôi vừa tự học thu năng lượng vừa được các thầy hộ thêm và cũng không quên niệm Chú Đại Bi em thấy trong người khỏe hơn,BS trong SG gọi vào chụp DSA.Em tôi không bỏ lỡ cơ hội nên cũng ráng học hết tuần.Có lẻ đường đi xa quá mà lại đi liên tục nên tôi thấy em tôi hơi khừng khựng,lần này sắp xếp tôi đi cùng em.Nhưng có chút việc nên tôi vô sau em một ngày.Tôi đang ngồi trên xe sắp chuyển bánh thì em gọi cho tôi nói được vài tiếng rồi chỉ nghe tiếng khóc thôi.Em nói BS cần người nhà vô gắp.Thế là tôi phải gọi thêm chồng em sắp xếp vô luôn tối nay.Sáng hôm sau tôi và em rễ gặp BS ….,BS mời vô căn phòng,cách ăn nói của BS rất lịch sự.BS mở cho tôi  và em rễ xem cái đĩa đã chụp não em.BS chỉ 2 động mạch trên não nói là bị nghẽn trên 90%,(với mắt thường của tôi tôi chẳng thấy phần trăm nào còn cả) cũng may là chỗ nghẽn ấy lại búng ra nhiều tia nhỏ để mà nuôi mạng.Hai động mạch nghẽn đều có các nhánh nhỏ phủ đều trước và sau não.Tôi nín thở chờ nghe từng tiếng nói của BS.BS nói: “thật là lạ,tôi chưa thấy một trường hợp nào như thế này,nó giống như những người Nhật bị sự cố sóng thần vừa rồi,nhưng họ không còn nữa”…………….tôi và em rễ nín thở….BS nói tiếp”bây giờ bệnh nhân đi về,tôi sẽ gửi file này qua  Mỹ để cùng hội chẩn vì quá lạ ,có gì tôi sẽ báo sau nhé”……………..tôi hỏi:” bây giờ uống thuốc gì và ăn uống sao hả BS?”…BS nói:” uống vô hiệu,muốn ăn gì thì ăn…”…………” bệnh nhân đi đứng nhẹ nhàng,không được làm bất cứ việc gì và giữ thật yên tĩnh cho bệnh nhân”………BN có thể xảy ra không tốt bất cứ lúc nào…….
        Tôi dấu bặt không cho em biết,sắp xếp mai về lại PR.Bỗng có chị HTTM gọi hỏi thăm tình hình của em,sau khi nghe kết quả như vậy chị nóng lòng bảo đừng về,đường xa …đi khám BV khác đi đùng bỏ cuộc.Thật ra không phải tôi bỏ cuộc,điều tôi không hiểu sao là với hình ảnh chụp DSA trong đĩa với lời giải thich của BS tôi thấy khác với hiện tại em tôi.Em cũng vui vẻ,đi thì hơi khựng khựng,quên quên nhớ nhớ.Ngồi kể chuyện một cách tự nhiên,còn đòi đi siêu thị chơi.Tôi cùng đứa em con ông chú đi với em.Tới siêu thị tôi dặn em nếu mệt cứ nói rồi mình cùng về nhen.Tới một gian hàng hộp nhựa,ba người đang đứng  xem mặt hàng bỗng có một em gái cũng xinh xinh tới hỏi mua cái bô trẻ em,tôi liền chỉ tới đó,em gái này lại hỏi tiếp tiếp mà tôi có linh tính là không phải người ngay vì cô ta cứ nhoài người tới đứa em con Chú đang xách cái bóp tiền,tôi liền chen tới giữa làm vách ngăn cô gái ấy với em con chú.Cô gái ấy bỏ đi,tôi bỗng thấy nghẹt thở,say sẩm mặt mày.Tôi chưa vội nói vì sợ em tôi mất vui,cả 2 em không thấy tôi dần dần đuối sức.Chịu không nổi nên tôi tìm tới ghế massa ngồi ngã người ra,lúc này 2 em tôi vội đưa tôi ra về.Tới nhà ai cũng hết hồn vì tôi đang khỏe mạnh mà,người đang lo mệt là em tôi chứ không phải tôi.Thế là tôi được cắt lễ vì sợ trúng gió.Thật lạ máu tôi chảy nhiều không đông,tôi chưa bị vậy bao giờ,lúc này mới nhớ lại là người nạp NĐ không được cắt lễ,và điều hay nữa là Thầy có nói người có NĐ sẽ cản được bùa ngãi…tôi gọi điện kể mọi việc cho Thầy nghe,Thầy nói vậy là tôi gặp người có bùa rồi…???
Trước khi về lại Phan Rang tôi mới chợt nhớ ra đứa em con cậu làm BS trong này,tôi gọi nói chuyện với em BS,em BS nói tôi đem kết quả tới rồi cứ về PR đi sẽ tính sau,vì nghe nói tinh hinh em tôi ăn nói tự nhiện nên quyết định vậy.
     Về PR được 2 ngày ,người em BS của tôi gọi phải vào gắp nhớ là xin BV PR chuyển thẳng vô BV CR luôn,với nội dung “ xin đặt stent 2 động mạch cảnh”Trong những ngày này tôi luôn bên cạnh em,mọi người không ai dám nói gì chỉ bảo em bỏ hết đừng làm đừng suy nghĩ gì hết.Em ăn rồi chỉ lo nạp năng lượng và niệm Kinh Chú Đại Bi.Em rất siêng.Chuyện làm thủ tục chuyển viện lần nữa qua BV khác cũng nhanh.
  Không tưởng tượng nổi cảnh BV CR…người như kiến ,nằm la liệt khắp nơi trong BV.May cũng nhờ em BS của tôi nên thủ tục nhập viện cũng nhanh hơn mọi người.(em tôi làm BS ở một nơi khác).Cũng mất nửa ngày tôi cùng em được một cô điều dưỡng dẫn lên nhận giường.Nào ôm,nào xách đùm túm tôi không cho em tôi cầm bất cứ gì.Em đi chậm,cô điều dưỡng đi nhanh lại thấp người nên giữa đám đông tôi hay mất hướng tìm cô…Sau mọi thủ tục tiếp theo em tôi mới lên ngồi được trên giường,giường nằm 2 người,tôi thì đứng xớ rớ vì không có chổ.Biết tôi chưa quen nơi này nên người bệnh kế bên chỉ dẫn cho tôi,nào là ngủ phải chui xuống dưới giường ngủ mà cũng 2 người nằm.Tôi nhìn xuống giường nào bô,nào giỏ,nào chiếu nghênh ngang…dưới bên giường kia có ai đó nằm say sưa như thèm ngủ lắm…Em tôi thì láo lia con mắt nhìn tùm lum,không biết em nghĩ gì,tôi vội nói em em cầu nguyện đi …em tôi mở quyển Kinh ra đọc một cách dễ thương.Tôi quay mặt khóc,vì không biết em sẽ ra sao…….Sau khi lấy xét nghiệm nào máu,nào tiểu,X quang,siêu âm…BS dặn bắt đầu tối nay sau 10 giờ không được ăn gì để ngày mai mổ.Thế là phần cơm BV của em tôi ăn,lúc đầu tôi rất khó ăn cả uống,người mệt lã vì khát nhưng uống vào sợ mắc tiểu mà trời ơi vô chỗ tiểu là muốn ói thôi.Giường của em nằm ngoài lan can nới rộng ra được che phủ tấm bạt khi trời mưa,nhưng cũng thoáng hơn trong phòng đầy nghịt người nào bệnh và nuôi bệnh,dưới giường có cái gờ của lan can nên nằm cấn lưng không chịu được,nằm đầu quay ra ngoài thì sợ người ta bưng bô vấp đổ lên đầu,quay vô thì ngộp quá chỉ ho sặc chứ ngủ không được…Nghĩ tới em mà tôi ráng nuốt để có sức lo cho em,người em BS của tôi bảo gọi thêm người để thay thế chứ mình tôi không lo được.Chồng em làm nhà nước,2 đứa con trai mới lấy vợ một đứa đang mang bầu làm sao vô được nghĩ thế nên tôi cố gắng .Nhiều người nhìn vô cứ ngở là tôi bệnh chứ không phải là em,Em tôi ít biết nhiều về bệnh,ngồi một chỗ ít lui tới nên không thấy thêm những cảnh đau thương và dơ dáy  nơi bệnh viện.
  Sáng nay trong tư thế ngồi chờ vào phòng mổ,tôi ngạc nhiên vì chẳng thấy BS bảo đóng tiền,tôi hỏi em BS của tôi,nó cười “chứ người ta không nói gì sao?” .Tôi cũng có người em rễ làm trưởng một khoa trong BVCR nhưng tôi không báo cho nó biết,vậy sao họ không bảo đóng tiền ? Tôi đến phòng điều dưỡng hỏi họ bảo tôi muốn đóng bao nhiêu thì đóng,thật kỳ lạ.Tôi có sẳn trong mình 15 triệu nên hỏi bao nhiêu này được không vì em BS tôi nói phải chuẩn bị 140 …150 triệu cho 2 cái stent.Những người quanh tôi vừa đi vừa hỏi; “ Ụa không ấy hả?” tôi cũng vội trả lời như sợ không kịp:”chưa ấy” (là chưa xuống phòng mổ)Đợi đến trưa chưa thấy gọi đến tên em,một bệnh nằm kế bên đi xuống phòng mồ từ sáng để nong tim ( đặt stent),đã chuyển lên vì đặt không được,trông bà có vẻ mệt lắm,bà kể sáng nay mới chết 4 người…tôi vội quay phắt lại che dấu sợ em nghe,không biết em có nghe không,tôi bảo em đọc Kinh cầu nguyện đi em,em mở Kinh ra đọc say sưa mà không cần biết có ai nhìn không.Nhìn em có vẻ hồng hào,đôi mắt sáng rực chăm chú vào quyển Kinh mà lòng tôi đau nhói.Tôi cũng phụ em nguyện nhưng tôi chỉ biết NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THÊ ÂM BỒ TÁT thôi chứ không thuộc CĐB.Đến giờ ăn mà em tôi vẫn ngồi đợi kêu tên,tôi mới hỏi BS thì BS bảo ăn cơm đi có thể chiều mổ và không được ăn gì nữa.Đến gần 5 giờ chiều cơm phát lên mà em tôi vẫn đợi,tôi chuẩn bị ăn thì có tên em,bỏ hết vội vàng theo chân điều dưỡng xuống phòng mổ ở tầng trệt,chúng tôi đang ở tầng 7 của BV.Tới nơi thấy những người nuôi bệnh đã xuống từ sáng giờ cũng chưa xong.thấy họ đói khát dữ lắm vì sợ BS gọi không gặp cũng lo người nhà mổ ra sao nên chẳng ai dám bỏ đi đâu dù rất thèm thuốc.Thấy vậy tôi chia sẻ bánh mì và nước cho họ phần mà tôi chuẩn bị cho tôi nhưng dù sao tôi cũng đã ăn được bửa trưa họ thì không.Sau 10 phút đẫy em vô phòng mổ,tôi ngồi ngoài thấy lo và rờn rợn,chỉ còn vài người ngồi với tôi họ ngã người bẹp xuống ghế vì quá mệt mõi.Bỗng cô điều dưỡng gọi người nhà của em tôi,tôi đứng phắt dậy,họ quắc tay bảo tôi theo vô,một luồng lạnh ngắt bao quanh lấy tôi …họ dẫn tôi tới cạnh em tôi đang trần truồng dưới lớp ra trắng.” Đó người nhà đó” Tôi cầm tay em:”em nhớ cầu nguyện nhen em,rồi sẽ bình an thôi”…tôi cố cười cho em vui nhưng lòng tôi đầy lo sợ…
   Bên ngoài,tôi đang giữ 2 cái điện thoại của tôi và của em,từ ngày ấy tôi không cho em nghe điện thoại bất cứ của ai vì trong mùa thi cử,em tôi là giáo viên nên việc trường đều gát qua một bên.Tôi nghe và gọi liên tục cho cuộc đáng gọi,liên lạc với em BS,gọi về nhà cho Má và các anh chị em để cùng cầu nguyện cho em trong giờ phút nguy hiểm ( trước đó ở BV…bảo có đặt stent tốn vài trăm cũng chưa chắc thành công) Thời gian này TRẦN PHƯỚC CHUNG thường liên lạc để thăm hỏi bệnh của em,gần 7 giờ tối TPC và anh HOÀNG NIÊN KHOA có gọi nhưng tôi xin lỗi không nói nhiều vì giữ pin điện thoại để liên lạc cần thiết.Từ xa có một thanh niên cỡ gần 40 tuổi vừa đi tới vừa nói trong điện thoại ;” tao nói rồi,mày nói má lo 20 triệu mới nhận được xác về” anh ta lập đi lập lại nhiều lần làm tôi cũng quýnh quán,chỉ có mỗi mình mình….Lạy Phật cho tất cả chúng sinh được tai qua nạn khỏi,và em con được bình an…..” Ai là người nhà của…?” tôi giậc người đứng lên.”đóng thêm 20 triệu mới được mổ” .Sao vấn đề này không báo trước cho tôi biết,phải chờ tôi 1 tiếng nữa mới có vì nhà xa tôi không dám giữ tiền trong này nhiều.Tôi liền gọi cho em tôi tận Gò Vấp đem tới.Tôi như ngồi trên đóng lửa,vì sợ chờ lâu em mệt mõi nghĩ lung tung ảnh hưởng cho ca mổ.Lúc này điện thoại cứ reo hỏi thăm vì ai cũng nóng ruột.Hai đứa em tôi cầm tiền tới,tôi đi tới quầy nộp giấy cách xa nơi phòng mổ,đợi một hồi lâu tôi mới được kêu tên nộp tiền,cũng vừa lúc ấy đt của em tôi reo,tôi không bắt,nếu của tôi chắc là tôi sẽ nghe vì mọi liên lạc cho bệnh của em là từ đt của tôi.Sau khi đưa tiền vào cho cô thu ngân,tôi nghe đt của em “có phải người nhà của bệnh nhân?”…..”vâng tôi đang đóng tiền, cô mổ đi tôi sắp lên tới rồi”    …’Không, khỏi đóng,tôi báo cho một tin mừng là khỏi mổ”…..Tôi tung người lên ( sau này 2 em tôi diễn tả tôi tung người lên khỏi mặt đất với 2 tay 2 chân như đang quãng cáo cho sữa yomost vậy) “ Thật vậy sao? Lạy Trời lạy Phật” Hai em tôi không hiểu gì,nó thấy tôi vừa la vui vừa khóc .Tôi và 2 em vội chạy về phòng mổ,với tờ giấy nộp tiền vì lấy lại không kịp.Tới nơi họ cho tôi vô gặp em tôi.Tôi nắm tay em cùng cười và khóc òa lên…không nói lời nào…lặng lẽ một hồi lâu như để chứng minh sự hiện hữu mầu nhiệm là tôi vẫn nắm lấy bàn tay em hiện tại trong cuộc đời này………………………………Phải lan tỏa nhanh tin vui này cho tất cả người trong gia đình và người quen biết đang ngóng trông ca mổ của em.Tôi bảo em nằm nghĩ vì sau khi chụp cản quang rất mệt.Người được nghe tin vui đầu tiên là Mẹ tôi,Mẹ tôi 85 tuổi rồi,Mẹ còn sáng suốt lắm,Mẹ hỏi lung tung nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn và hứa sẽ nói sau,nghe Mẹ nói em trai tôi chưa từng gõ mõ ,gõ chuông mà hôm nay em gõ chuông cầu nguyện cách khẩn thiết.Tôi khóc trong nỗi vui mừng………..
   Tôi còn đứng trước phòng mổ với 2 đứa em và gọi đt liên tục để báo tin.Tiếng la lớn,tôi quay lại và nhảy phóc vào tường sát rạt …một băng ca phủ ra trắng kín người đang chạy tung về hướng tôi…một xác người chạy trốn khỏi nhà xác ….một tệ nạn đau nhức mà gần đây báo đưa tin……….
    Gần 12 giờ khuya em tôi được đưa lên lại tầng 7,hết giường nằm em tôi phải nằm trên băng ca luôn,gần khu vệ sinh.Tôi lại thức đến sáng trong niềm vui cùng mệt mõi.Tôi vệ sinh cho em rất khó khăn vì em dậy không nổi,vết bầm tím dài nơi làm cản quang.người nuôi bệnh bên cạnh giúp 2 chúng tôi cầm ca nước phụ.Vậy đó,đến BV mới thấy tình thương bao la,ai cũng có thể giúp đỡ dù chưa lần quen biết,chia sẻ củ khoai miếng bánh….nhường nhau chổ tựa đỡ cái lưng…” tội nghiệp cả 2 người cũng dễ thương mà không ai lập gia đình”…..em tôi bật cười phun cả nước vào mặt tôi.Vì suốt mấy ngày trong bệnh viện,tôi loay hoay mỗi mình không ai thay thế,trong khi bên cạnh thì nhiều người nuôi một người.
     Trong khi chờ làm giấy ra viện,tôi xin số đt một người cũng chờ như tôi,để chúng tôi đi ra ngoài siêu thị cho thoải mái có gì nhờ người ấy gọi giùm.Vừa bước tới siêu thị em BS tôi gọi bảo tôi tới BV Vạn Hạnh kiểm tra lại lần nữa cho chắc,thế là quay tới BV VH chụp MRI.Kết quả tốt… thật lạ kỳ .(À trước khi nhập BVCR tôi có tới BV cũ xin cái đĩa chụp DSA để …BS nào đó tham khảo,nên họ bảo nhập viện)  Chiều đến BS tư,trong phòng BS chỉ có 2 ghế,một cho BS,một cho bệnh,em tôi ngồi vào ghế,tôi đứng bên cầm toàn bộ hồ sơ. BS hỏi” Ai bệnh?”…..Thế mới thấy rõ tôi sa sút trầm trọng trong thời gian này,em tôi thì mặt mày sáng láng,đẹp đẽ,còn tôi thì….mệt mõi tóp sọp…BS xem hình chụp MRI rồi dùng tay sờ sờ trên đầu em tôi…BS bảo đâu có gì trầm trọng…sau đó BS yêu cầu xét nghiệm lại…Ôi khổ ơi là khổ….Hai tôi tới BV VŨ ANH,một BV tư.BV khách sạn,rõ thật …dịch vụ khác hẳn….sạch sẽ,nhanh nhẹn,vui vẻ,bao nhiêu ấy cũng thấy bệnh tình thuyên giảm,càng biết thêm càng khổ đau…người nghèo thì bệnh tình càng nặng hơn…..luật trong cuộc sống là vậy……..tôi hất nhanh ý nghĩ ấy bằng cái NGHIỆP ….
   Tôi lại đem kết quả xét nghiệm đến BS tư hôm qua,lại chẳng có gì.Tôi và mọi người đều cầu mong là vậy,nhưng tôi thấy rõ sự “không thường “giữa em tôi và đĩa chụp DSA dưới mắt các BS.
    Mất 2 ngày tôi mới lấy được giấy ra viện cùng số tiền đã nộp.Tôi mua ít bánh để tạ ơn Trời Phật và những người khuất mặt nơi BV.BV có tượng Phật,tượng Chúa,và một tượng của người Nhật bồi thường chiến tranh bằng BVCR ….Tôi lại thấy một thùng Kinh Chú đại Bi,tôi lại cầm lên và cũng tự hỏi:” làm gì?mình đã có rồi!” Tôi lấy tới 2 bản….Tôi trở lên lại lầu 7,đưa cho người bệnh nằm gần bên nói:”em cầu nguyện đi…rồi em sẽ bình yên…” em lắc đầu,tôi chợt nghĩ và nói:”em Thiên Chúa?” …”không” tôi chợt hiểu và đưa cho một bé trai khoảng 16,17 tuổi đang nuôi Mẹ ,chờ đặt stent.( nói nhỏ: Mẹ không biết chử phải không? Em gật đầu) “Con hãy cầu nguyện cho Mẹ,Mẹ sẽ khỏi bệnh và sống mãi với con” Nó cảm ơn,tôi chào tất cả mọi người và cầu chúc tất cả được trở về nhà sớm với sức khỏe tốt.
      Xin tạ ơn Trời Phật,xin cảm ơn chị HỒ THỊ THU MỸ và TRẦN PHƯỚC CHUNG đã tư vấn, thăm hỏi và động viên cho tôi suốt thời gian qua.
     Em tôi vẫn niệm Kinh,vẫn nạp năng lượng và sức khỏe tốt hơn nhiều,mỗi tháng em tái khám với liều thuốc giảm dần……
      Em ấn tống 1.200 quyển CHÚ ĐẠI BI ,cầu mong cho mọi đau khổ trên thế gian này giảm bớt…

     CHÚ ĐẠI BI, NHÂN ĐIỆN  hay  BS tắc trách ….???
     
    colau
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Tue Jun 24, 2014 12:42 am    Tiêu đề:

Dạo này tôi hay lang thang trong những trò chơi,chưa bao giờ tôi rãnh rỗi như vậy.Tôi không còn cảm hứng đan móc cái áo,cái giỏ…,không đụng tới bàn may để quên ăn quên ngũ.Hay uốn từng cánh hoa voan,những lẵng hoa lan,hoa hồng gai để nữa đêm chợt thức giấc tới nhìn sản phẩm mới.Tôi cũng chẳng có tâm trí nào để rặn những vần thơ như trước đây dù không hay.Tôi bỏ luôn mỗi buổi đọc báo khi uống cafe sau khi tắm biển và ăn sáng.
Đọc gì chứ! GIÀN KHOAN Ư!
Tôi chán lắm…

Tôi vẫn đi tắm biển,ăn sáng,uống café một mình.
Tôi chơi game,những tiếng cười khe khẻ của trẻ con trong trò chơi Pudding Pop,những tiếng tưng tứng từng trong Panda Jam làm tôi dễ chịu hơn.Có lúc tôi phải dừng lại vì sợ động làm những chú chim đang đùa giỡn trước nhà bay đi.Tôi sợ làm vỡ khúc nhạc mà đàn chim đang líu lo một bản nhạc thật vui tươi,thanh thót.Trước  nhà tôi vô tình mọc lên một cây Me,nó đội luôn giàn hoa Dạ Lý Hương xen lẫn hoa Tigôn và hoa Quỳnh Anh lên cao chót vót.Một nhánh hoa bé tí màu vàng nhạt điểm chút vàng nghệ của Me,một chùm hoa đỏ sẫm của Dạ Lý Hương,một vài hoa vàng chanh của Quỳnh Anh len lõi giữa nhành hoa tigôn màu hồng sen.Nơi tôi ở nắng và gió nhiều nên màu hoa sắc lại đậm hơn những nơi khác.
Từ lâu,một con chim mình màu nâu đuôi nó màu đen,tôi không biết nó tên gì,cứ mỗi buổi sáng nó lượn trước mặt tôi,đậu trên cành Me hoặc cành Dương rồi vụt bay khi thấy tôi nhìn nó.Làm như thường lệ nó tới trình diện vậy,như thế đã mấy năm rồi.Tôi không biết tuổi thọ nó là bao nhiêu nhưng đã nhiều năm rồi,không lẻ con này chết đi lại thế con khác.Nó to lắm.Và cũng 2 tháng rồi đàn Cò trắng không thấy ghé tới.Từ lúc tôi đi nuôi Mẹ bệnh,tôi dời chuồn Gà Ri trắng đi nơi khác vì không ai chăm sóc,tôi rất nhớ đàn Gà này lắm,tôi chưa bao giờ ăn thịt nó,tôi chỉ nuôi và cho ai đó nếu họ cần trị bệnh. Đàn Cò ấy không còn sà xuống trà trộn với đàn Gà khiến tôi có lúc chẳng nhận ra con nào Cò và con nào Gà.Mỗi sáng,mỗi chiều đều hiện diện như vậy.Ấy thế mà …không biết có trùng hợp không đàn Cò ấy biến đi mất từ lúc có giàn khoan chết bầm ấy mọc lên.Ôi! những buổi chiều thanh bình …bao giờ trở lại…
Một buổi xế chiều,em tôi ghé thăm tôi,hai chị em ngồi nói chuyện,bổng em tôi nói: “Chim đâu mà la dữ vậy?”Tôi lơ đễnh nói: “Chim ở đây nhiều lắm,líu lo suốt ngày”.Chợt lắng nghe lại,tôi thấy điều gì bất ổn.Tôi và em tôi chạy ra sân,thì trời ơi! Một con rắn lá đang ngoặm một con chim sẻ trên cây Me,tôi vội chạy đi tìm một cái cây,em tôi quăng đại lên,thế là con Rắn nhả ra,con Chim vội tung cánh bay xa.Hú hồn…Nếu không có em tôi chắc con Chim đã tới số vì sự vô tình của tôi rồi.Kể từ đó,tôi hay để ý nghe tiếng Chim vui vẻ,tung tăng vẽ lên cung bật réo rắc những nót đẹp Trần gian hay hoảng sợ những cạm bẫy luôn rình rập…

Cũng như thường lệ,trước khi vào thế giới game,tôi kiểm tra hợp thư xem bạn bè gửi những Lời hay ý đẹp,những thức ăn dinh dưỡng .Một lá thư lạ mang tên nửa ngoại nửa Việt.Thường thì tôi xóa ngay nhưng lần này tôi lại mở ra xem.Nội dung trong thư là : “Tôi tên…là người Anh gốc việt, theo ý của Cha tôi là phải về Việt Nam định cư sau khi Cha tôi chết,vì vậy tôi mong được sự giúp đỡ,tôi chưa về Việt Nam.Tôi cũng buồn vì sao Cha tôi không dẫn tôi về lần nào.Cha tôi người Quãng Bình,Mẹ tôi người Anh Quốc.”
Thư đầu tiên tôi có gửi cho người này là “ xin lỗi tôi không biết tiếng Anh nên mọi sự giúp đỡ rất khó khăn”( dĩ nhiên tôi cũng nhờ thằng GOOGLE thôi ).và tôi hỏi: “ai đã cho hợp thư này cho anh gửi?”Anh ta có trả lời sao đó tôi không nhớ mà tôi cũng làm biếng lục lại để xem.Nhưng tôi nhớ anh ta có nói là “trước khi viết thư này cho bạn tôi có cầu nguyện để gặp người tận tình giúp đỡ”Thế là động lòng,tôi bắt đầu nhờ thằng GOOGLE thư qua thư lại.Anh ta muốn đầu tư tại Việt Nam,tôi hỏi anh ta muốn làm gì.

Anh ta muốn kinh doanh khách sạn.

Tôi đang muốn bán một lô đất ngay bãi biển khu du lịch,bạn mua đi,tôi muốn bán.
Thế là cuộc mua bán được trao đổi.

Mỗi ngày anh ta chát với tôi,nói những lời thật dễ thương,hiền lành,luôn luôn mong tôi dành cho anh ta lòng trung thực.Nói chuyện qua lại trong vòng gần nửa tháng,anh ta đặt vấn đề yêu thương.Tôi vẽ một mặt cười lớn,anh ta hỏi : “vì sao ?”Tôi nói là tôi rất già,tôi có con và cháu thật nhiều.Vậy mà anh ta vẫn nói không sao,chỉ cần người trung thực,giúp đỡ thật lòng là ok.Tôi cứ cười và cười,đôi lúc làm anh ta không vừa lòng.
Anh ta hỏi số đo quần,áo,giầy của tôi.Tôi hỏi để làm gì?Bạn tính làm quà phải không?tôi không nhận.
Anh ta nói món quà đầu tiên tặng cho tôi vì tôi tốt bụng khi anh ta về Việt Nam trong vài tuần nữa sau chuyến ra biển.
Tôi không chịu nên anh ta chuyển qua hướng khác mà tôi không hề biết.Anh ta nói chiều cao ,số ký của anh ta với tôi và hỏi tôi chiều cao,số ký bao nhiêu.vì tôi không đoán được ý anh ta nên mới cho anh ta biết.Tôi luôn thành thực trong giao tiếp.
Anh ta hỏi địa chỉ nhà để biết vị trí lô đất của tôi,bảo tôi gửi hình ảnh lô đất,địa chỉ,đầy đủ họ tên cho anh ta.Tất nhiên là vậy,tôi gửi cho anh .
Anh ta nói với diện tích này,giá tiền này anh ta thấy rất tốt.Thật ra tôi rất muốn bán tài sản này nhưng tôi không kỳ vọng lắm vì chưa thấy chưa tin.
Một hôm anh ta gửi cho tôi một lá thư nói là đã gửi qua hàng không số quà.khi nào nhận được hãy báo tin cho anh ta để anh ta cho biết mã pin mới mở được 2 hộp trong ấy.Tôi đọc mà không biết là mình đang ở GIÀN KHOAN hay GIÀN HỎA.
Số hàng ấy rất nhiều đồ có giá trị theo lời trong thư.
Tôi có nói với TPC chuyện này,2 chị em vừa cười và đoán xem
chuyện gì sắp xảy ra.TPC nói có một đường dây dụ và bán qua nước ngoài.Rồi 2 chị em cùng cười vì không lẻ anh ta dụ bà già U60 đem đi bán? Tôi thì nghĩ có khi nào anh ta gửi đồ quốc cấm rối khống chế bắt mình làm theo không.Đâu dễ gì lọt qua an ninh Việt Nam.Thôi hãy đợi đấy…
2 ngày sau tôi nhận được một lá thư của công ty phát hành nhanh toàn cầu.Họ báo cho tôi biết là tôi có một hành lý do một người từ Anh Quốc gửi qua và yêu cầu tôi đóng tiền thuế hơn 30 triệu mới nhận được hành lý này.Tôi vừa suy nghĩ là anh ta đang muốn gạt mình thì một số điện thoại 01685728190 gọi tới ( số điện thoại này có trong công ty phát hành nhanh toàn cầu  mang tên James Mogan ) nói bằng tiếng Anh,tôi nghe hỏi là tôi có nhận được lá thư chưa.Tôi nói có,và tôi hết biết họ nói gì vì tôi quá giỏi tiếng Anh  hihi.Sự việc xảy ra rất khớp và nhanh chóng,cùng lúc ấy anh ta có nhắn là “tôi nhận được hành lý chưa?”
Tôi trả lời “nhận thư chưa nhận hành lý vì tôi không có tiền nộp.”Anh ta bảo cố gắng vay mượn đâu đi nộp vào rồi anh ta đọc mã pin mới mở 2 hộp ấy ra,Trong ấy có rất nhiều tiền dư trả tiền lô đất theo yêu cầu của tôi.
À! Cú lừa thật ngoạn mục.
Trong lá thư của công ty đó gửi cho tôi có tên Phan Thị Sông ngân hàng Sacom  Bank.Mã số 070033868969


Anh ta nài nỉ giúp anh ta lấy hành lý ấy vì trong ấy có rất nhiều giấy tờ quan trọng,anh ta vẽ hình khóc với tôi và nhắc lại là tôi hứa sẽ giúp anh ta khi anh về Việt Nam đầu tư.Nếu không thì tài sản ấy mất đi anh ta sẽ chết…hihi.Tôi bảo đó không phải tại tôi,mong anh thông cảm.

Anh ta cứ nài nỉ tôi,tôi trả lời với anh ta rằng :
“ Tôi được sinh ra trước 1975,một xã hội rất đạo đức đã dạy cho tôi rằng:Không tham những gì không thuộc về mình “

Tôi thật sự muốn bỏ hết những gì xung quanh,muốn an phận,muốn sắp xếp cho hoàn tất để ra đi bất cứ lúc nào.Tôi không bi quan,tôi yêu tất cả những gì có mặt trên trái đất này.Tôi yêu từng cụm mây và tưởng tượng ra này nọ mỗi buổi sáng bình minh trên bãi biễn.Tôi yêu từng cây cỏ dại trên mỗi bước đi.

Tôi bớt ra ngoài,ra ngoài với phận sự thôi.Ấy vậy mà cũng còn vướng vào mánh khóe,trò đời.


Đã 39 năm tôi chưa một lần cầm lên lá cờ Việt Nam.Bỗng một hôm tôi muốn choàng lên người lá cờ đỏ sao vàng ấy để thét lên rằng : “ Việt Nam là của chúng tôi” từ khi Giàn khoan đã khoan nát triệu trái tim người Việt.

Nhưng …tôi lại trở về bên khung cửa sổ để nghe tiếng Chim hót……nỉ non…………..



colau
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân