Gửi: Sat May 10, 2014 11:50 pm Tiêu đề: MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN 2014. Mừng Ngày Đức Phật Đản Sinh - Phật Lịch 2558. Diễm Khuê gởi đến các chị, các anh, các bạn và các em lời chúc mừng thân tâm an lạc.
Gửi: Mon May 12, 2014 11:17 pm Tiêu đề: Cùng ACE / CCM
MÙA PHƯỢNG VỀ
Tôi về một sáng mai sương
Vào mùa Phượng đỏ trãi đường em ơi !
Dịu dàng nâng cánh hoa rơi
Chợt lòng gợi nhớ... bồi hồi lặng im
Bàn tay ấp ủ hoa xinh
Cho vào cặp sách một chiều trao nhau ...
Giờ đây người ở phương nào ?
Để màu Phượng đỏ tô màu môi em
Ánh dương chớm lộ dần lên
sương tan cho Phượng tõa thêm sắc màu
Mến nhau ai hỡi cùng nhau
Chẳng đừng chờ đợi mùa sau phai nhòa
Gửi: Wed Jun 04, 2014 11:54 pm Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE / CCM
DÒNG SÔNG QUÊ TA
Đã trăm năm thăng trầm thành cổ tích
Dòng sông Dinh duyên dáng tự xưa về
Những con thuyền xuôi sóng lướt trôi đi
Luôn sống mãi trong tôi dáng thương yêu
#####
Ôi ! sông Dinh một đời rong trôi dạt
Có em tôi trao gởi một cánh buồm
Bao mơ ước bao chân trời khao khát ...
Rồi cũng về tắm mát lại dòng sông ...
tubaton
Được sửa bởi tubaton ngày Tue Jun 24, 2014 3:51 am; sửa lần 2.
Gửi: Tue Jun 10, 2014 12:54 am Tiêu đề: Gởi ACE / CCM cùng PHT - TCD - TPC và bạn Bình Minh trên biển NChử
VẪN LÀ LAU TRẮNG
Ngỡ ngàng không gặp ngày xưa
Vẫn cành Lau trắng đong đưa gió Lào
Phố chiều tàn nắng lao xao
Thẩn thờ ngõ vắng hồn sao tiêu điều
Dấu in tâm khãm thương yêu
Quay về kỹ niệm dập dìu hồn Trăng
Đã rồi dù mấy mươi năm
Ân tình tựa sóng âm thầm triều dâng
Cành Lau trắng mãi bên sông
Ngày xưa giờ cũng mênh mông kiếp người ...
Ngày ba mươi tháng tư bảy lăm qua đã lâu, thế nhưng đôi khi tôi vẫn còn gặp lại giấc mơ một ngày của thời chinh chiến.
Vào khoảng năm 1960. Khi tôi lên mười tuổi, chiến tranh chỉ mới chớm bắt đầu ở các tỉnh thành miền Nam, còn ở thị trấn PhanRang miền Trung này, hằng ngày cuộc sống vẫn thư thả yên bình, tuy đêm đêm họa hoằn cũng có vài tiếng súng, tiếng đại bác vọng về từ vùng ven đâu đó rất xa.
Một buổi sáng, tôi nghe ngoài phố người ta thì thầm với nhau : có một người lính bị bắn chết ở gần mương ông Cố (?)…Tuy còn nhỏ, tôi cũng tò mò đạp xe theo mọi người đi xem.
Tôi nhớ từ đường Thống Nhất xuống đường Lê Lợi đến chỗTòa án thì quẹo trái, đi thẳng khoảng vài trăm mét gặp một con đường đất nhỏ chỉ vừa một chiếc xe ngựa chạy, hai bên đường nhà cửa thưa thớt, vườn tược cây lá um tùm. Đi vô vài trăm mét nữa thì gặp mương ông Cố chạy ngang. Ngó quanh quất không thấy gì hết , tôi cứ hồi hộp đi theo mọi người. Đường đi hẹp dần, những ruộng lúa xanh rì xen kẻ bên những vườn cây ăn trái. Đi sâu thêm khoảng cây số , tôi thấy trước mặt là một bót gác cao như toà nhà. Mọi người dừng lại chung quanh một xác người. Tôi nhìn thấy đó là một người đàn ông nằm ngữa, đầu chỉ còn phần mặt tím tái sụp xuống sát mặt đất như một cái mặt nạ giấy, phần đầu ót đã không còn nữa. Môt người phụ nữ với chiếc nón lá che mặt, áo quần lấm lem cát bụi, đang gục bên cạnh nỉ non than khóc. Tôi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận chuyện gì đã xảy ra …nhưng khuôn mặt ghê sợ của người đàn ông đã ám ảnh tôi trong nhiều năm. Sau này tôi mới biết đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy chiến tranh.
Nhắc đến chiến tranh, tôi không khỏi không nhớ đền vấn đề thời sự ở biển Đông. Hơn tháng nay, nước Việt mình lại một lần nữa bị người bạn phương Bắc xâm lấn . Sau sự kiện biên giới 1979, người Viêt những tưởng sẽ được sống yên ồn lâu dài với người bạn phương Bắc. Nhưng lịch sử đã tái diễn, chưa đầy 30 năm người bạn thân thiết này lại trở mặt kéo quân sang quấy nhiễu nước ta và họ đã thành kẻ trở mặt, đổi bạn thành thù. Và điều thú vị là người Mỹ, có lúc là thù thì nay trở thành người bạn tích cực đứng ra bênh vực hỗ trợ cho nước Việt lúc nguy nan.
Đó là câu chuyện của lịch sử. Bạn và thù dễ dàng thay đổi đến thế, phải chăng là vì lợi ích. vì tham vọng hay vì đạo lý? Hay có thể là những nguyên nhân nào đó, chỉ có các nhà chính trị mới biết rõ. Còn người dân thường dù ở đâu thì cũng đều có cùng chung một ước vọng: Được sống an lành hạnh phúc và sẽ không có chiến tranh để quê hương thanh bình mãi mãi.
oOo
Gởi các bạn HNK, PHT, TCD, NNC… ! Tháng ba PhanRang đầy nắng gió và cũng đầy niềm vui với các bạn phải không. Nhìn hình ảnh các bạn họp mặt ở PhanRang, vui đùa hồn nhiên như thuở còn đi học làm XV xúc động nhớ lại một thời mình cũng đã từng miệt mài dưới mái trường THDT với những người bạn mà giờ đây,
không biết ai còn ai mất hay phiêu dạt nơi nào? XV thấy ganh tị với các bạn quá đi mất. Sẽ thật ấm lòng nếu cũng có cơ hội được chia sẻ những giờ phút thân tình như các bạn.
Dễ chừng đã mấy mươi năm rồi còn gì, thế mà trên khuôn mặt, trên nụ cười mỗi người vẫn còn đọng đầy lời thì thầm của trái tim người học trò ngày xưa, tình bạn bền lâu chân thật của các bạn
khiến XV phải thốt lên: chao ơi! Có những người bạn dễ thương dễ mến đến như vậy sao?
Nhìn những khuôn mặt ấy, XV bồi hồi nhớ lại… Những người học trò mới ngày nào mười lăm mười sáu, thơ ngây hồn hậu, có người XV biết tên rất rõ, vài người không lạ cũng không quen vì ngày xưa vẫn nhìn thấy nhau những sáng đến trường, những giờ tan học . XV nhớ đã nhìn thấy những cô cậu học trò mỗi khi được nghĩ học giữa buổi, rũ nhau ra sân vận động đá banh, hoặc kéo từng nhóm đi chơi qua bên kia sông Dinh, đuổi bắt vài chú cò trắng nghĩ chân bên những ruộng bồi trồng cà trồng ớt phía sau trường. Hoặc ríu ra ríu rít dưới những gốc xoài trĩu trái đầu mùa. Dưới phố vài cậu học trò vụng về tập tành cầm cơ chơi bi-da hoặc vào quán lén phì phèo thuốc lá ra vẻ người lớn. Nếu được nghĩ học nguyên buổi, lại rũ nhau đạp xe đi chơi xa tận Tháp Chàm, Lâm cấm hoặc Đông giang Tây giang…Đời học sinh nghĩ thật êm đềm thư thả.
Các bạn đừng trách nếu tôi cứ cho rằng thời gian là kẻ thù của đời người chớ không phải phong ba bảo tố. Chẳng phải nó đã mang tuổi thơ của chúng ta đi vô tình không thương tiếc sao, rồi bỗng nhiên một hôm trong ta dòng sông lắng lại, ta giật mình nhận ra tuổi học trò đã rời xa lâu rồi, lòng ngập tràn nuối tiếc. Chẳng thế mà giờ đây trước mắt tôi, những gì tôi nhìn thấy là các bác, chú, cô, dì, có khi đã là Ông Bà nội ngoại không chừng. Và tôi cũng đã hồn nhiên kêu lên: sao mà ngộ ghê dzậy !
oOo
Ai cũng biết cuộc vui nào rồi cũng tàn thế sao vẫn cứ ước mong còn mãi với mình, phải chăng đó là tâm tình mà lúc chia tay nhân gian thường thổn thức. Xin cho tôi được chia sẻ những giây phút lưu luyến của các bạn nhé !
Rồi mỗi người lại trở về với khung trời hạnh phúc yêu thương của mình. Nếu một lúc nào đó chợt ghé lại những ngày qua, nghe lời xa vọng về trong gió. Ai mà không thấy lòng mình chùng xuống nhớ tiếc ngày vui sao chóng tàn nhỉ ! Có ai trong chúng ta không khỏi không chạnh lòng: có hẹn, nhưng chắc sẽ có ngày gặp lại ?
Xuân vũ
Một bài thơ cho Tình bạn - XV xin gởi mọi người cùng đọc :
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Thơ Trần Phong Việt
Những buổi sáng lại nghe về những người rời đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…
Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn
khi ngồi đọc bản tin thời tiết
chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn
không có bàn tay nào ở lại với ngày sau
Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó
có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ
khi chúng ta thuộc về hai con đường!
Lối rẽ này không phải là một chọn lựa giản đơn
ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp
biết sợ những ngày nắng mà trong lòng giăng mây u ám
biết sợ những giọt nuớc mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén
biết sợ chính bản thân ta sẽ dần phai nhạt
từ chối để lại những dấu chân…
Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn
một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc
cho phép mình gào thét nỗi đau đến từng chân tóc
cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc
của một đứa trẻ mới vào đời…
Những buổi sáng lại nghe tin về những người đi xa
mà trái tim vẫn còn vương chốn này!
Và những người ở lại
nhớ khúc hát phiêu du …
TPV
Gửi: Sat Jun 14, 2014 8:27 am Tiêu đề: THƯƠNG GỞI: XUÂN VŨ
Thật tình mà nói,TCD không biết XUÂN VŨ là anh hay chị .Nhưng chắc chắn một điều XUÂN VŨ là một người con của PHAN RANG và là người đã biết TCD và coi TCD như một người thân trong gia đình .Thật là tệ muốn gọi anh hay chị cũng không xong,đành xin phép gọi là XUÂN VŨ .
Hình như trong bài hát GIỌT NẮNG BÊN THỀM có câu :LÂU LẮM RỒI ANH KHÔNG ĐẾN CHƠI,HOA VẪN NỞ SAU VƯỜN ĐẤY THÔI..vâng chúng ta vẫn LÂU RỒI không gặp nhau,nhưng chúng ta vẫn tin tưởng rằng HOA lúc nào cũng vẫn nở,không những ở sau vườn mà cả trước sân nhà,trên con đường chúng ta di và cả trong tâm hồn của những người con PHAN RANG xa xứ hay ở lại .
Có vài lí do em không xem hay viết bài được,nhưng hôm nay khi vào LBRT và CCM ,khi đọc bài viết của XUÂN VŨ,em lại thấy mình muốn biên vài dòng cùng với XUÂN VŨ nói về những cãm giác,những kĩ niệm của một thời đã qua .Mong rằng sẽ cùng với XUÂN VŨ khơi dậy những tình cãm của quê hương PHAN RANG ngủ quên đâu đó trong kí ức của chính mình .
Câu chuyện mà XUÂN VŨ nhắc đến là câu chuyện buồn của chiến tranh,năm 1968,năm MẬU THÂN .Cái xác chết nằm vất vưởng ở bờ ruộng là một người CỘNG SẢN .Năm ấy khi nửa đêm nghe tiếng súng đạn nổ vang trời,và sáng mai nghe tin VIET CỌNG đánh vào thành phố bị thất bại KHI RÚT ĐI ĐÃ ĐỂ LẠI MỘT XÁC CHẾT .Khi đó em chỉ là một thanh niên nhỏ tuổi,sự hiếu kì thôi thúc đi tìm hiểu xem bắn giết nhau nó như thế nào,xác chết là gì,điều gì đã xãy ra trong đêm tối phá tan giấc ngũ bằng tiếng súng xa lạ và ánh hỏa châu rực sáng xé toang màn đêm đen tối .Nhưng khi đối diện với người lính tử trận ấy,em vẫn không hiểu được chiến tranh là gì và tại sao ta phải chết vì nó .Nó hoàn toàn xa lạ với đời sống học hành và khi đối diện với hình ảnh ấy em chỉ thấy sợ hải một cách không ý thức
PHAN RANG chúng mình muôn đời vẫn thế,cái thành phố nhỏ nhắn vẫn sống với những dãy nhà củ kỉ,những con đường loanh hoanh đi dăm phút đã về chốn củ,sự cổ kính không còn nguyên vẹn ,nét xưa,hồn củ vẫn lấp đầy trên những con đường,những mái nhà,những cành cây ngọn cỏ,mặc dù bây giờ những con đường đã thênh thang tráng nhựa,những mái nhà đã được beton hóa và ruộng vườn biến mất nhường chổ cho những hiện đại của văn minh đô thị.
Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn,với những câu chuyện dài hơn và dĩ nhiên sẽ với những tình cãm nồng ấm hơn khi đến với nhau chân thành và cởi mở .hẹn gặp XUÂN VŨ những lần sau ...
TCD
Xin cảm ơn Xuân Vũ đã cho mình một cảm xúc dễ chịu đầy hồi tưởng , cũng giống như bạn thôi kỹ niệm và thời gian luôn song hành , càng lâu càng dài thì càng quí .Lâu lắm mới đọc một bài ngắn gọn , ấm áp giãn dị mà đầy tình cảm , nhớ tiếp tục nhé merci ...
Trang Ly lan
Gửi: Tue Jun 17, 2014 1:05 am Tiêu đề: Gởi anh Xuân Vũ
Đọc dòng tạp bút mà anh XV đã chan hòa với bao tâm tư tình cảm cùng Kỹ niêm sâu sắc của tình bạn thật êm đềm quý giá làm rung động lòng người
Tubaton tôi chợt nghỉ như vầy anh ạ! Trong cuộc đời đã qua của anh chị em bạn chúng ta : Tất cả những thứ mình muốn thì không bằng Trời muốn , ơn trên đã ban cho ta những gì thì đành chấp nhận . Nên lấy đó làm điều hạnh phúc để sống , đúng không anh ?
Cám ơn anh thật nhiều , và ước mong được đọc nhiều hơn nữa những dòng tạp bút của anh .
Gửi: Wed Jun 18, 2014 1:10 am Tiêu đề: THÂN TẶNG ANH XUÂN VŨ
Bài tạp bút của anh thật truyền cảm rung động lòng người đọc. Rất cám ơn anh . HNK xin có mấy dòng trao anh nhé .
BÂNG - KHUÂNG
Thuở xưa bay bổng cánh diều
Sao nay chạnh lòng tái tê
Hoàng hôn khuất hiện sao đêm
Thấy hồn bâng khuâng chi thế ?
Tóc em suối trãi vai mềm ...
Xin chào một thời đi học
Mây trời vẫn đẹp xanh hơn
Mênh mang bao lần luyến nhớ
Mắt ai thoáng lệ vui buồn
Thân Mến Gửi Xuân Vũ,
Cám ơn XV đã gởi bài tạp bút rất ý nghĩa . Chị cũng luôn nhớ về những kỷ niệm của ngày còn bé khi chiến tranh lan tràn đến thị trấn Phanrang mình. Lòng chợt buồn làm sao khi nghĩ đến những người bạn thân thương đã lìa xa mái trường đi vào cuộc chiến và đã ra đi vĩnh viễn khi tuổi đời còn rất trẻ...Thân phận con người vốn đã mong manh lại càng nhỏ bé và bi thảm hơn trong thời chiến...Chỉ còn biết cầu mong sao quê hương mình được an bình .....
oOo
Các Em CCM thân mến,
Các anh chị đã được xem hình ảnh các em trong ngày họp mặt tại PR, thật là vui mừng và hạnh phúc khi trải qua một con đường dài bốn năm chục năm, mà nay tất cả đã cùng hội ngộ, hơn ai hết, các em mới thật sự thấy được sự ấm áp và gần gũi ấy, một TL, NTT,.. và THP...đã vượt ngàn dặm về thăm quê nhà đúng lúc, ai mà không cảm thấy đó là một điều kỳ diệu phải khg .
Chị thấy XV đã gợi nhớ những cảm xúc chân thành của tuổi học trò, của đời học sinh mà ai trong chúng ta hồi tưởng lại không khỏi nhớ nhung luyến tiếc...
Thương chúc các em luôn giữ mãi tình bạn chân thành đó, dù cho thời gian có nhạt nhòa để lòng luôn được ấm áp vui vẻ khi nghĩ về nhau .
Cho chị gửi lời thăm các em PD, TL, NTT, DK, M.A ( biến đi đâu rồi ?) ...và HNK, PHT, TCD, NNC...cùng gia đình an vui .
Chị NNNg
Gửi các em vài dòng thơ của Nhà Thơ Xuân Quỳnh
Gửi lại thành phố nắng
Ngày mai tôi xa rồi,
Biết bao giờ trở lại
Ôi thành phố tôi yêu
Dưới một thời nắng dãi
Nắng như màu lửa cháy
Sém lòng một vết đau
Mai dù đi tới đâu
Vẫn mang màu nắng ấy .
..............................
..............................
Giữa nhịp sống đua chen
Tôi vẫn còn nghe rõ :
Tình thương tôi bé nhỏ
Thành phố nắng xa xôi
Biết được chỉ Cha tôi
Nhưng Người nay đã chết.
Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Sat Jun 28, 2014 6:09 pm; sửa lần 2.
Gửi: Wed Jun 25, 2014 4:55 am Tiêu đề: VÀI DÒNG CÙNG ACE / CCM
TÌNH HẠ HỌC TRÒ
Hạ xưa kỹ niệm học trò
Những chiều tan lớp ta thầm đợi nhau
Thấy gì trong gió xôn xao
Môi em cười mĩm mắt sao ngượng ngùng
Làm tôi cũng thấy lo cùng
Phượng hồng đồng cảm thẹn thùng nhẹ rơi
Vài dòng thơ viết ngắn lời
Trao nàng thì ngại , e rồi chẳng trao
Thế rồi Hạ ấy trôi mau
Vết chân kỹ niệm đi vào tháng năm
Bây chừ mãi mãi xa xăm ...
Còn chăng trong gió dáng rằm ngày xưa ...
Gửi: Sun Jun 29, 2014 12:27 am Tiêu đề: GOI CHI HAI CHI NNN,PD VA CAC ACE CCM
Tháng sáu trời Sài Gòn đã vào mùa mưa, mưa ngày mưa đêm và mưa bất chợt! Ông trời làm người ta trở tay không kip. Trời mưa, gió, lành lạnh giá như có bánh xèo ăn thì ngon tuyệt. DK nhớ lại ngày xưa vào mùa mưa ở Phan Rang, má DK hay đúc bánh xèo cho cả nhà ăn . Nên bây giờ thấy trời mưa DK lại nhớ đến bánh xèo vô cùng tận!
Biết làm sao bây giờ! Muốn ăn phải lăn vào bếp, nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt. Thôi kệ, mưa mặc mưa, gió mặc gió DK vẫn hành quân ra chợ mua các thứ như tôm, thịt, mực, rau sống, bột, giá, là có thể đổ được rồi! Nhanh tay một lúc là DK đã xong mọi thứ, những con tôm ,mực đã vào nằm trên chảo, đổ bột vào kêu xèo xèo , lấy ra bánh vàng ,giòn thơm lừng .Xong rồi DK chạy một mạch ra quán để mọi người thưởng thức đây .
Vào quán thấy mọi người quay quần, DK cũng vào bàn uống một chút cà phê cho tình táo và tám với mọi người ,nghe anh chủ quán giới thiệu anh Xuân Vũ với bạn bè ,DK được biết anh ấy có bài viết rất hay đi vào lòng người ,những kỷ niệm vui,buồn để lại trong tiềm thức mổi người,của một thời đã qua ,nhưng khi nhắc đến như sống dậy trong tâm hồn .
Chào anh Xuân Vũ ! DK cũng bức xúc như anh những ngày qua người anh em phương bắc ,núi liền núi,sông liền sông ngày nào đã đem giàn khoan lấn chiếm Hoàng Sa của chúng ta .Thời sự nóng bỏng của nước nhà . Tất cả những người con đất Việt cùng hướng về biển đảo .Cám ơn những người lính biển luôn nắm chặt tay súng ,bám biển ngày đêm để gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương .
Gửi: Sun Jun 29, 2014 9:51 am Tiêu đề: Re: Gởi ACE / CCM cùng PHT - TCD - TPC và bạn Bình Minh trên biển Bình Sơn
tubaton đã viết :
VẪN LÀ LAU TRẮNG
Ngỡ ngàng không gặp ngày xưa
Vẫn cành Lau trắng đong đưa gió Lào
Phố chiều tàn nắng lao xao
Thẩn thờ ngõ vắng hồn sao tiêu điều
Dấu in tâm khãm thương yêu
Quay về kỷ niệm dập dìu hồn Trăng
Đã rồi dù mấy mươi năm
Ân tình tựa sóng âm thầm triều dâng
Cành Lau trắng mãi bên sông
Ngày xưa giờ cũng mênh mông kiếp người ...
Gửi: Sun Jun 29, 2014 10:46 pm Tiêu đề: Gởi tặng anh TUBATON
NHÁNH QUỲNH HƯƠNG
Tặng người một nhánh tuyết Quỳnh Hương
Tỏa ngát hồn ta khoảng mờ sương
Người hãy nâng lên hôn vào mộng
Hương thơm nồng thắm của xa xưa
*******
Thu về rót nắng gió heo may
Vàng lá lìa cành theo gió bay
Rơi mãi quên buồn Thu trở lại
Quỳnh Hương nở muộn sắc Thu phai
Gửi: Tue Jul 01, 2014 7:42 am Tiêu đề: Cùng CCM vài dòng Quỳnh Hương
QUỲNH HƯƠNG
Quỳnh Hương nở giữa đêm vườn hạ
Trăng cũng u buồn vẻ xưa xa
Lá hoa mê tình đêm đẹp mộng
Hồn ta cúi lặng dưới khuya xanh ...
******
Buồn vỡ lên ngôi khuya trăng tận
Đêm về Tiên Thánh cũng buồn thiu
Quỳnh thoảng hương xưa tình sâu thẳm
Hạ rời Thu đến lá vàng bay ...
Thân mến gửi Tubaton và các em CCM nhạc phẩm " Mơ Hoa & Quỳnh Hương " Ca sĩ Trần Thái Hòa & Ý Lan .
Có lẽ Hnk cũng có nhiều kỷ niệm với nàng Quỳnh Hương lắm phải không ?
Mời cả nhà cùng nghe .
Gửi: Fri Jul 04, 2014 9:58 am Tiêu đề: CHỊ TÔI VÀ NHỮNG VẦN THƠ CỦA CHỊ
[color=blue][size=18] Chị tôi năm nay 73 tuổi,từ SÀI GÒN về PHAN RANG họp mặt gia đình cùng các chị khác của tôi .Một người từ MĨ về,một người từ QUI NHƠN vào,một người từ MỸ PHONG-MỸ TƯỜNG lên và tôi là đứa em trai út duy nhất tổ chức buổi họp mặt gia đình .
Những người chị của tôi đã trên 80 và 70 tuổi,những khuôn mặt mệt mỏi vì những mái tóc bạc,những vết hằn của thời gian trên làn da xinh tươi ngày nào,những cử chỉ chậm chạp,những câu nói bấp bênh,những đứt quãng của hồi tưởng,đã cho tôi thấy một điều "dù vui vẻ,dù sinh động,dù cố hòa nhập trong không khí ấm cúng của sự đoàn tựu gia đình,tất cả chỉ là sự cố gắng của từng con người trong cái bất lực khi nhận ra rằng chị em chúng tôi đã không còn bao nhiêu thời gian cho tương lai ".
Trong lúc chị em ngồi gần nhau,vui vẻ cười đùa hả hê,nhắc lại những năm tháng ấu thơ khi còn CHA MẸ ,nhắc lại thời là con gái đi học,gợi lại thời kỳ gia đình bên nhau trong vô vàn khó khăn vất vả của cuộc sống .Nghèo khổ nhưng thanh bạch và ấm cúng,tôn vinh công đức hi sinh của CHA MẸ,của các BÀ CHỊ LỚN đã quên cuộc đời riêng tư,chịu dốt nát thất học,tảo tần buôn bán,làm từng gánh bánh bèo,từng gánh mì quãng,khuya sớm chồng chất trên những đôi vai gầy guộc để lo cho gia đình và nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn , những người chị lớn của chúng tôi đã làm tất cả không ngại gian khổ để gìn giữ cho gia đình mình sự xum họp toàn vẹn khi cái nghèo khổ không chịu rời xa .
Trong cái không khí lạc quan,hạnh phúc trên từng khuôn mặt,trong niềm vui,sự sôi động mà đã từ lâu lắm rồi chúng tôi mới có được,chị CAM tôi đề nghị tất cả yên lặng để nghe chị đọc thơ ,những bài thơ của chính chị đã làm .Chị CAM tôi làm rất nhiều thơ,đủ thể loại .Trong lúc chị CAM đọc tôi bổng bắt gặp ánh mắt rạng rở ngời sáng của chị BƯỞI tôi .Trong cái mơ màng như bị thôi miên qua giọng đọc của chị CAM,trong sững sờ dồn nén hiện lên khuôn mặt và ánh mắt thất thần,tôi biết chị tôi đang trôi về quá khứ bởi giãn dị "khi đi học chị BƯỞI tôi cũng đã làm rất nhiều thơ "
Chị tôi NGUYỄN THỊ BƯỞI,SINH NĂM 1941,là nữ sinh DUY TÂN của thời kì đầu mở trường .Theo lời chị,chị là học sinh năm thứ hai kể từ khi khánh thành ngôi trường TRUNG HỌC DUY TÂN PHAN RANG mới .Chị học đến năm đệ tứ thì phải ra NHA TRANG học tiếp đệ tam,đệ nhị,đệ nhất tại trường TRUNG HỌC VÕ TÁNH NHA TRANG .Khi học DUY TÂN chị tôi là hoa khôi của lớp,học giỏi và làm thơ hay .tôi không hỏi chị ấy học cùng ai,bởi thấy chị khó khăn khi lục lọi trí nhớ của mình,nhưng tôi biết chắc một điều chị tôi đẹp,có duyên và học rất giỏi .
Khi chị CAM tôi đọc xong thơ,chị BƯỞI vuột miệng bảo :để chị đọc hai bài thơ mà chị còn nhớ cho các chị và các em nghe,bài thứ nhất là bài :BA TÔI VÀ HỒI ỨC TUỔI THƠ ,bài này chị tôi làm khi học lớp đệ tứ ở DUY TÂN vào khoãng năm 1956 hay 1957,còn bài thứ hai là bài NHỚ MẸ chị tôi viết khi đang làm công chức tai TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH NINH THUẬN,khi thi đậu tú tài nhưng không thể học tiếp vì phải di làm để phụ với các chị lớn tiếp tục nuôi các em ăn học .Bài này chị viết để tặng MẸ tôi .
Thế là chị em tôi yên lặng nghe chị đọc .Trong làn hơi run run yếu ớt của tuổi cao,bài thơ đã làm chị em tôi xúc động rơi nước mắt .Lần đầu tiên tôi mới biết tại sao BA tôi tha hương,lần đầu tiên tôi mới biết BA tôi sinh ra ở đâu và lý do gì ông không hề nói cho con cái nơi chốn mình sinh ra và lớn lên .lần đầu tiên tôi mới biết rằng mình có một quê nội,HUẾ nơi có LÀNG TRÙI và DÒNG SÔNG TRÙI OAN NGHIÊT ,dòng sông đã nuốt chững cô em gái của BA tôi có tên là NGUYỄN THỊ CHIÊU,khi hai anh em đi tắm sông .dòng sông TRÙI đã vô tình làm thay đổi hoàn toàn định mệnh số phận của một anh con trai mới 8 tuổi đời .Trong sự rượt đuổi để cứu em mình nhưng bất lực nhìn dòng sông cuốn đi thân xác em mình,BA tôi chỉ còn là một kẻ điên,hoang dại chỉ biết chạy và chạy trong tiếng kêu gào vô vọng cuối cùng bất tỉnh và hoàn toàn mất trí nhớ,không biết gia đình mình ở đâu,không biết quê hương mình nơi nào,chỉ còn lại cái tên CHIÊU TRONG KÊU GÀO,RAY RỨT VÀ ÂN HẬN.
hÔM NAY,tôi xin phép gởi đến các anh chị,các bạn của tôi hai bài thơ của chị tôi .Tôi mong rằng một ngày nào đó,có thể chị tôi sẽ đọc được những bài thơ của chính mình khi còn là học sinh DUY TÂN PHAN RANG .Những suy nghĩ và những lời thơ đã trở về chính cái nơi mà nó đã xuất phát,đó cũng là nơi mà chị tôi đã học ngôi trường TRUNG HỌC DUY TÂN thân thương,nơi đã từng dạy chị thành tài và thành người ,để chị thấy hạnh phúc,rung đông,sung sướng trong những thời khắc ít ỏi còn lại của cuộc đời mình và đó cũng chính là niềm hạnh phúc,tự hào của chính tôi khi có một người chị với cái tên NGUYỄN THỊ BƯỞI NỮ SINH TRUNG HOC DUY TÂN PHAN RANG CỦA NGÀY XƯA ..
Bài thơ được viết khi ba tôi mất năm 1957,lúc ấy chị tôi 14 tuổi còn tôi được 9 tuổi .
BA TÔI VÀ HỒI ỨC TUỔI THƠ
CHƯ LẠ RỨA,RĂNG MÀ CON KHÓC MÃI
CON NHÌN XEM CÁC BẠN ĐẾN ĐÔNG RỒI
MẶT BẠN NÀO CŨNG HỚN HỞ XINH TƯƠI
ĐỪNG KHÓC NỮA,NGHE LỜI BA ĐI CON HỈ
BA LẤY KHĂN LAU MẶT TÔI THẬT KĨ
DẮT TÔI VÀO TẬN LỚP GIAO CHO CÔ
BA DẶN :TAN HỌC BA VÔ ĐÓN VỀ
CON ĐỨNG ĐỢI,ĐỪNG ĐI MÔ MÀ LẠC
CON LẠC RỒI,BA CHẾT MẤT CON ƠI
TÔI KHÓC ÒA,NƯỚC MẮT CỨ TUÔN RƠI
TÔI NHÌN THEO BA RA TỚI CỔNG ĐÌNH
TRỜI THU SÔNG DINH VI VU GIÓ THỔI
TIẾNG CHIM HÓT LÍU LO TRÊN MÁI NGÓI
TÔI BÉ QUÁ BIẾT CHI QUA GIỌNG NÓI
SAU NÀY LỚN KHÔN,BIẾT CUỘC ĐỜI BA TÔI ĐAU NHÓI
MẸ KỂ :HỒI NHỎ ĐỘ CHỪNG BA VỪA 8 TUỔI
BA RỦ EM RA BỜ SÔNG BẮT BƯỚM
EM TRỢT CHÂN BỊ NƯỚC CUỐN TRÔI ĐI
ANH CHẠY THEO BỜ ĐẾN LÚC NGẤT ĐI
CÓ NGƯỜI THẤY CÕNG VỀ NHÀ CỨU GIÚP
CHẮC QUÃNG ĐƯỜNG CHẠY QUÁ XA HUN HÚT
MÊT RÃ RỜI BA MẤT LUÔN TRÍ NHỚ
TỈNH LẠI BA KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI
CHA MẸ TÊN CHI NHÀ CỬA NƠI NÀO
TRONG CƠN MÊ SẢNG BA CHỈ GỌI TÊN NGƯỜI EM GÁI TÊN CHIÊU
QUẢ LÀ ĐỊNH MẬNH QUÁI ÁC HẨM HIU
BA TRỞ THÀNH EM BÉ CÔI CÚT LẠC LOÀI
KHÔNG GIA ĐÌNH KHÔNG QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ
NĂM 45 TUỔI BA PHỤC HỒI TRÍ NHỚ
NHƯNG NÀO CÒN ĐÂU NHỮNG HÌNH BÓNG THƯƠNG YÊU
NỖI NHỚ CỐ HƯƠNG ĐAU ĐÁU SỚM CHIỀU
CÓ CÂU :SÔNG CÓ KHÚC NGƯỜI CÓ LÚC
NHƯNG SAO BA TÔI CỨ MÃI TRUÂN CHUYÊN
BA ƠI!BA ĐÃ MẤT LÂU RỒI
TRONG CÕI VĨNH HẰNG BA TÌM ĐƯỢC QUÊ CHƯA ?
NẾU QUẢ THẬT :
THÁC LÀ THỂ PHÁCH
CÒN LÀ TINH ANH
CON CẦU NGUYÊN BA ĐƯỢC TOẠI LÒNG
VÀ NGẬM CƯỜI NƠI CHÍN SUỐI
HÌNH BÓNG CHA GIÀ,LỜI DẶN NGHẸN NGÀO
TRONG BUỔI ĐƯA CON ĐI HỌC NĂM XƯA
CỨ MÃI THEO CON ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI ...
ĐÃ LÂU LẮM CHƯA VỀ THĂM QUÊ MẸ
ĐÊM XUÂN NÀY NHỚ QUÁ QUÃNG TRỜI XƯA
ĐÌNH KINH DINH VẪN TRẦM MẶC NẮNG MƯA
GIẾNG CÂY DỪA VẪN XANH MÀU RÊU CŨ
NGÔI CHÙA NHỎ BAO TÌNH THƯƠNG ẤP Ủ
BÓNG TỪ BI ẨN HIÊN BÓNG CHA GẦY
HỒI CÒN NHỎ KHI CHÙA GIÓNG CHUÔNG KHUYA
BA TÔI THỨC GIẤC NGAY
GỌI CON TRẺ SỚM HÔM LO HỌC TẬP
RẰM,MÙNG MỘT VÀ NHỮNG NGÀY LỂ PHẬT
BA KHĂN ĐÓNG ÁO DÀI TIẾN BƯỚC NGHIÊM TRANG
BÓNG BA ĐI MÁT DỊU CẢ ĐƯỜNG LÀNG
CON MƯỜI BỐN BA ĐÃ RA NGƯỜI THIÊN CỔ
MẸ Ở LẠI VỚI BIẾT BAO GIAN KHỔ
VẤT VÃ NGƯỢC XUÔI KHỐN ĐỐN TRĂM BỀ
NAY LỚN KHÔN CHỢT NHỚ QUÊ
CON NỨC NỞ NGHẸN NGÀO
CON NAO NÚNG MỖI KHI TRỜI ĐỔI THAY NẮNG GIÓ
RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
MẸ XUÔI TAY NHẮM MẮT QUA ĐỜI
CON NƠI NÀY CHAO ĐẢO CHƠI VƠI
BIẾT CÓ VỀ KỊP TRƯỚC GIỜ LY BIÊT
MẸ THƯƠNG ƠI !NGHĨ ĐẾN QUÊ
CON NHỚ TỪNG CON ĐƯỜNG GÓC PHỐ
NHỚ BẠN BÈ VÀ DÒNG SÔNG TẮM MÁT BUỔI TRƯA HÈ
NHỚ CON ĐÊ RỘNG,CẦU ĐẠO LONG CHIỀU CHIỀU PHẤT PHƠ TÀ ÁO TRẮNG
THƯƠNG NHỚ QUÁ ÔI!QUÊ HƯƠNG CHÁY NẮNG
BỤI VÔ CÙNG,KHÔNG LẤP NỔI BÓNG NGÀY QUA
MỖI ĐỘ XUÂN VỀ MÁI TÓC ĐIỂM SƯƠNG PHA
LÒNG NHỚ MẸ VẪN DẠT DÀO NHƯ HỒI THƠ ẤU....
NGUYỄN THỊ BƯỞI
Gửi: Sun Jul 13, 2014 9:39 am Tiêu đề: VÀI DÒNG CÙNG ACE / CCM
TUỔI VỀ CHIỀU
Bóng chiều gần khuất đường xa
Lo âu thời khắc tuổi già dần qua
Lòng mong nhớ bạn phương xa
Hồn rưng rưng bóng trăng vàng trôi xuôi
Đời ta khi nhẹ bước rồi
Đâu còn chi nữa kiếp người hư vô
Nhưng may còn chút duyên thơ
Để hồn ghé tạm bến bờ thời gian
Đời còn gói nhỏ hành trang
Chan hòa cùng với bạn già làm vui
Hơn thua được mất ở đời
Màng chi những kẻ lắm lời nhân gian
Buồn phiền rũ bỏ lo toan
Cho lòng thanh tịnh hành trang lên đường ...
Gửi: Thu Jul 17, 2014 2:39 am Tiêu đề: KG chị NNNg và ACE / CCM
Rất cám ơn Chị NNNg đã cho nghe ca khúc Mơ Hoa và Quỳnh Hương thật hay .Rất mong được chị cho nghe những ca khúc hay về sau nữa .
NGUYỆT QUẾ HOA
Nguyệt Quế hoa làm ta say đắm
Với hương thơm ngây ngất tim ta
Đã bao năm tha thiết với hoa
Hồn sâu đậm đà hương Nguyệt Quế
*****
Nguyệt Quế hoa sắc trắng tinh khôi
Nhìn hoa sao bổng thấy bồi hồi
Loang tõa hương tình chan vị đắng
Thật gần sao vẫn cảm xa xôi
*****
Anh sẽ kết trăm hoa trắng lại
Cài êm mái tóc ấy mượt mà
Và vui sống như thời thơ dại
Để thấy lòng thương nhớ xót xa ...
*****
Ôi ! Than ôi ! ngỡ tình đã mất
Nào ngờ tình sao cứ vấn vương
Đêm nay Nguyệt Quế còn hương ngát
Lẽ bóng bên thềm trong tuyết sương ...
Gửi: Sat Jul 19, 2014 6:48 am Tiêu đề: Gởi ACE / CCM
MỪNG HỘI DUY TÂN
Thế giới bao la dẫu cách xa
Ngày hội Duy Tân đến muôn nhà
Ngàn hoa đua nở mừng tươi thắm
Ánh dương pha sắc với trăm hoa
######
Thi khách tha phương mong hội ngộ
Tao nhân bốn bể kết giao hòa
Đại Hội Duy Tân tình muôn thuở
Điệp khúc ơn tình mãi vang xa ...
Gửi: Wed Jul 23, 2014 9:58 am Tiêu đề: Cùng ACE / CCM
CẢM XÚC ÂN TÌNH
Ôi kìa ! người có sẵn tài hoa
Trao đổi tâm tư ngập hiếu hòa
Nguyệt Quế xòe cành khoe hương sắc
Quỳnh Hương hé nụ đón trăng xa
******
Bướm về dạo khắp chiều pha tím
Ong đến lao xao lối la ngà
Một cõi ân tình vui thỏa thích
Thanh nhã yêu kiều dáng kiêu sa ...
Tình cờ xem một truyện ngắn khá dễ thương... NNNg xin chia xẻ cùng các bạn và các em CCM.
CÓ MỘT NỖI NHỚ MANG TÊN THÁNG BA
Mùa xuân đã gần như khép lại an yên trước ngõ. Những cơn mưa xuân cuối mùa bất chợt ghé thăm, trong nỗi nhớ tháng Ba, có nỗi nhớ về một loài hoa xoan tím, biên biếc cả một góc trời.
***
Ngày ấy, ngõ trồng nhiều hoa xoan. Đến mùa mưa phùn tháng Ba, hoa xoan nở và rơi vắt vẻo lưng chừng trên mái tóc người con gái. Từng lớp xoan tím rụng vơi đầy, giăng mắc cả không gian, giăng mắc cả lòng người một nỗi nhớ ngọt ngào, một tình yêu tha thiết - với mùa xuân. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, e ấp đôi má bừng đỏ trước những rung động đầu đời. Một tình yêu mang tên tháng Ba, mang tên loài hoa bình dị ấy đôi khi cũng ngọt ngào làm sao!
Tháng Ba - rét nàng Bân. Cái lạnh trong những khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kì! Rét tháng Ba nhắc nhở cho con người ta sự diệu kì của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin yêu của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất trong tình cảm, vẫn là sự chân thành....
Tháng Ba - ngồi ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Hàn Thuyên, mơ về cái nắng phương Nam.Sao ở trong cùng một hình hài chữ S, mà Bắc - Nam lại có sự khác biệt xa nhau đến thế? Có một nỗi nhớ ấm áp xuyên suốt chiều dài đất nước. Ở phương xa ấy, có phải người Sài Gòn đang đi trốn nắng dưới những tán xà cừ rợp bóng bên góc cà phê quen thuộc ở gần Nhà thờ Đức Bà? Nơi ấy, có phải người đang thầm thì năn nỉ phương Bắc gửi vào một chút lạnh, một chút mưa để xua tan đi những ngày oi bức, ngột ngạt của phương Nam tháng Ba?
Tháng Ba, những con đường Hà Nội bỗng trở nên trắng xóa bởi những chùm hoa sưa li ti, nở trắng muốt. Đó là loài hoa đặc biệt của thủ đô, mỏng manh, tinh khiết và nhỏ bé. Nhưng nó đủ để làm xiêu lòng bước chân của những lữ khách đến Hà Nội vào tháng Ba, đủ để người sở tại luyến lưu, thích thú mỗi độ tháng Ba về.
Tháng Ba của vùng Tây Bắc là mùa hoa ban nở trắng muốt, như minh chứng cho tình yêu trong sáng, không toan tính, thủy chung của những người con gái vùng dân tộc Thái. Tháng Ba của vùng núi rừng Tây Nguyên là mùa hoa cà phê nở rộ, cũng là loài hoa trắng, nở bung hết mình trong cái nắng rực rỡ tháng Ba nơi đây. Tháng Ba của người Sài Gòn là những chiều chạy dọc xe ra ngoại thành, thấy những cánh osaka vàng rực bắt đầu khoe sắc. Tháng Ba còn là nỗi nhớ quay quắt của mùa hoa gạo cháy đỏ một góc trời, rực rỡ trong kí ức của tuổi thơ. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, già đi...nhưng kí ức, nỗi nhớ về những mùa hoa tháng Ba đi qua nồng nàn, tinh sương như thế đâu dễ "già đi" và đâu dễ tàn phai trong lòng người?
Tháng Ba, xuân bắt đầu tàn, tiếng ve rục rịch kéo nhau gọi hè, lục lọi mớ kí ức, lại thấy nhớ chính mình! Nhớ tuổi trẻ của chính mình với những ngày tháng Ba say sưa với nhiều hoạt động của cái thời còn ngồi trên giảng đường. Có thể quên ăn mất ngủ để tập trung cho chương trình hội trại, văn nghệ của lớp, của trường. Và có những tháng ngày thực tập đầu tiên trong đời, đứng trên bục giảng với viên phấn trắng có thể nói một cách say sưa, đầy nhiệt huyết với lòng tin, đam mê dành cho nghề. Tháng Ba, tuổi trẻ có một ngày đáng để nhớ, khơi gợi và nhắc nhở về lòng nhiệt huyết, sự đam mê. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay quên mất điều đó!
Tháng Ba nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì tháng Ba vẫn gợi nhắc cho con người Nỗi Nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ tháng Ba rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu... như chính xuân sắc đang vào thời kì viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi hạ về!
Gửi: Tue Jul 29, 2014 12:09 am Tiêu đề: Gởi chị NNNg và ACE / CCM
Chị NNNG ơi ! Một nổi nhớ mang tên tháng 3 thật nhẹ nhàng êm dịu đi vào lòng người , như là 1 tình khúc nồng nàn tinh sương . Mong được đọc nhiều bài ST tuyệt vời như trên của chi . Rất cám ơn chị nhiều . Tubaton xin gởi chị và mọi người vài dòng :
T Ì N H T H Ơ
Sao xưa người lại mười ba
Không là mười bảy hay là mười lăm
Như Vàng kia mãi không rằm
Để cho Cúc Trúc đứng dầm sương khuya
Người đi để Hạ theo qua
Bỏ quên điệp khúc Ve ca bên đàng
Bước đi cung nhịp lỡ làng
Người đâu xa vắng còn vàng Thu rơi ...
Gửi: Sun Aug 03, 2014 12:08 am Tiêu đề: Cùng ACE / CCM và THÂN HỮU : vài dòng cho mùa Vu Lan báo hiếu
VỀ THĂM QUÊ MẸ
Về thăm quê mẹ cạnh bến sông
Vẫn dòng nước mát chảy xuôi dòng
Có đám Lục Bình trôi ngơ ngát
Đường đi chiều xuống gợi nhớ mong
*****
Lòng thấy bâng khuâng qua lối nhỏ
Chợ củ làng quê vẫn đông người
Vội vàng con nhanh chân đưa bước
Hôn nắng chiều như Mẹ , Mẹ ơi !
*****
Nhìn xa bóng Mẹ nơi đầu ngõ
Tóc mù sương phủ dáng hao gầy
Bên mái nhà xưa nay còn đó
Quá khứ giờ đây mãi như mây
*****
Cạnh án hương trầm thơm tõa ngát
Như thoáng hồn cha chợt trở về
Một khúc thiêng liêng buồn hiu hắt
Bỏ mặc dòng đời trôi tái tê ...
Gửi: Sat Aug 09, 2014 4:51 am Tiêu đề: GỞI CHI NNN,PD VA CAC ACE CCM
Hôm rồi Diễm Khuê ghé quán vội quá chưa kịp tạm biệt mọi người . Ngày mai là ngày rằm tháng 7 mọi người đã chuẩn bị món ăn cho ngày rằm chưa ? DK có mấy món chay đến quán để mời mọi người thưởng thức đây ! Chúc anh chủ quán,hai chị và mọi người ngon miệng . :yum: :yum: :yum:
Cám ơn chị NNN cho các em nghe những bài hát thật hay ! Hôm rồi máy của DK hết pin bất ngờ ,nên DK đành phải dừng vội không kịp cám ơn chị . Chúc chị và mọi người khỏe vui .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn