TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu Apr 17, 2014 8:50 pm    Tiêu đề: LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
Tác Giả: HẢI MINH



LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN


       (Cảm tác theo phim VN)
      HẢI MINH
      Lòng dạ con người thật đa hình, đa dạng. Bá nhân bá tánh, không ai giống ai. Có nhiều người lòng dạ nham hiểm khó lường.
      Ca dao VN có các câu thơ bất hủ:
      “ Dò sông, dò biển dễ dò
      Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. ”
      “ Bề ngoài thơn thớt nói cười
      Bề trong nham hiểm, giết người không dao. ”
      Có người tâm tính quá ác độc, tàn bạo, dã man đối với đồng chủng, thiên hạ gọi: ” Lòng lang, dạ soái. ” “ Khẩu Phật tâm xà” “ Lòng người, dạ thú”...
      Ngọc Lành, bà con với Ngọc Hân. Cô ta gọi bà Thanh, mẹ Ngọc Hân là Dì họ. Quê của Ngọc Lành là Bến Tre. Bà Châu, em của bà Thanh, là hàng xóm láng giềng của bà Long. Bà Long là Bà Ngoại của Ngọc Lành. Chính bà Long nuôi dưỡng cháu Ngoại Ngọc Lành khôn lớn nên người, sau khi cha mẹ cô ta chết sớm. Bà Châu gọi Lành là cháu họ. Vì vậy Ngọc Lành và Ngọc Hân là chị em họ. Ngọc Lành là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lợi vô cùng. Tuy nhiên, cô ta nhiều mưu mô quỷ quyệt, xảo trá khó lường. Cô ta b̉ản tánh xấu xa, háo thắng, tham lam, ích kỷ, tàn ác, bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện, miễn đạt được mục đích mình mong muốn.
      Việc dã man tàn bạo nhất mà cô ta cũng làm được là giết chết Bà Ngoại bịnh hoạn yếu đuối của mình. Nàng chôn xác bà nơi khu đất từ đường. Chỉ trong một thời gian ngắn là cô ả quật mồ bà hỏa thiêu hài cốt, đem tro thờ trong Chùa. Sau đó cô ta bán miếng đất lấy tiền bỏ túi. Rồi Ngọc Lành lên Sài Gòn ngụ tại nhà bà Dì họ, bà Thanh, mẹ của Ngọc Hân. Cô ta than nghèo khổ, tứ cố vô thân. Thị nhờ chị họ Ngọc Hân tìm việc làm hộ. Lúc này, Ngọc Hân đang học năm cuối cùng Đại học Kinh Tế. Cha Mẹ nàng buôn bán thực phẩm ngoài chợ nuôi hai con gái ăn học. Hạnh, em Hân, ̣̣đang học cấp III Trung học. Trước đây, Ngọc Hân quen biết và yêu Nha sĩ Huy. Bà Lam, mẹ Huy, muốn cưới Hân ngay làm vợ, cho con trai cưng duy nhất của mình. Bà hy vọng có cơ may thay đổi cuộc đời nó, vì cậu ta mắc bịnh đồng tính luyến ái ngay từ nhỏ. Y và Tuấn, bạn học cùng lớp cứ âu yếm nhau những lúc hai người ngồi gần bên nhau. Nam yêu nam (Gay). Nữ yêu nữ (Lesbian). Trái với quy luật âm dương hòa hợp tự nhiên của vạn vật và vũ trụ.
      “ Đồng tính luyến ái khác thường
      Đó là căn bịnh khó buông suốt đời.
      Nữ mà yêu nữ, khổ ơi!
      Nam kia chỉ thích con người giống ta.
      Suốt đời khó bỏ, khó xa
      Tình yêu cùng loại quả là nghiệp mang.
      Bịnh này đau khổ vô vàn
      Nơi nào cũng có, trần gian lắm người.
      Đồng tính luyến ái khắp nơi
      Hôn nhân vài xứ cho người yêu nhau. ”
      Xin trở lại việc Hân yêu Huy và định kết hôn với anh ta vì hai gia đình đều tán thành tình yêu của họ. Bất ngờ hôm đó Hân phát hiện Tuấn và Huy ôm hôn nhau công khai trong tiệm cà phê nơi, Hằng, bạn học cùng lớp của Hân, phục vụ. Chính Hằng trông thấy trước và gọi điện thoại cho Hân hay để nàng đến nơi chứng kiến tận mắt. Thế là Hân bái bai Huy. Sau này Hân quen với Tùng, chủ tiệm một quán phở ở Sài Gòn. Nàng giới thiệu cho em họ mình, Ngọc Lành vào làm nhân viên phục vụ khách hàng hằng ngày.
      Ngọc Lành, trông thấy Ngọc Hân và Tùng thường xuyên hò hẹn trò chuyện thân tình. Hai người yêu thương nhau và hứa hẹn se duyên sau này. Cô ta ghen tức và theo tán tỉnh ngọt ngào làm vừa lòng Tùng, cố ý gây chia rẽ hai người. Nàng thấy Tùng con nhà giàu có, nhà cửa nguy nga tráng lệ nên quyết tâm chiếm đoạt lấy anh ta làm chồng mình trong tương lai.
      Ngọc Lành lén ăn cắp sáu triệu đồng tiền hốt hựu để trong túi áo khoát trong nhà bếp của chị Tư làm bếp. Trong lúc chị ta vào nhà xí thì bị Lành ăn cắp mất tiêu. Về sau, chị hô hoán nhưng số tiền đã bị Lành giấu kín mất rồi. Chị Tư rất đau khổ. Lúc đó có Hân lại Quán Phở thăm Tùng. Tối về nhà Hân phát hiện số tiền sáu triệu nằm dưới gối Lành. Nàng truy hỏi thì Lành thú nhận mình lở ăn cắp của chị Tư. Thị yêu cầu Hân giấu kín việc này. Hân yêu cầu cô ta ngày mai phải mang trả lại cho chị Tư và xin lỗi chị ta. Lành hứa làm theo yêu cầu của chị họ. Tuy nhiên, hôm sau, đi học về Hân đến ngay Quán Phở. Nàng vào bếp hỏi chị Tư. Chị cho biết Lành không trả tiền và xin lỗi. Chị bị mất trắng sáu triệu. Chị đau khổ vô cùng.
      Hân tức giận lại gặp Lành hỏi ngay:
      -Sao Lành hứa trả lại số tiền em ăn cắp của chị Tư, mà không trả lại.
      Lành kinh ngạc nhìn Hân, cải lại tỉnh bơ:
      -Tôi đâu có lấy tiền của chị ta. Tại sao tôi hứa sẽ trả lại. Chị lãng trí rồi chị Hân ơi! Hay chị ghét em rồi vu khống cho em. Em xin thề có trời đất biết là em không hề ăn cắp tiền của chị Tư.
      Lúc ấy có Tùng và mọi người theo dõi sự việc kinh ngạc nhìn Hân. Hân mù quán cả tin nhẹ dạ nghe theo lời nói xảo quyệt của Lành. Tùng ra lịnh mọi người hãy lục lội trong nhà bếp xem chị Tư nhét nơi nào đó mà chị quên. Bỗng Hải cầm gói tiền 6 triệu từ xó bếp đem ra đưa cho chi Tư:
      -Có phải số tiền này không? Chị hãy xem lại.
      Chị ta mừng quýnh lấy gói tiền ̣đếm kỹ lưỡng:
      -Đúng rồi. Đây là tiền tôi. Xin cám ơn mọi người.
      Tùng cứ tưởng Hân ghen ghét Lành nên vu khống làm nhục nàng. Y nhìn Hân có vẻ trách móc người yêu:
      -Thôi xin cô đừng tưởng tượng nữa. Hãy để cho mọi người yên.
      Thực ra, Lành đã nhờ gã si tình mình, Hải, thợ làm bếp, giúp mình để vu khống cho Hân. Y lấy gói tiền do Lành ăn cắp của chị Tư. Y đem giấu trong hốc của xó bếp rồi giả vờ tìm kiếm và lấy tiền đem ra. Y đã vu khống cho Hân tội nói dối hại em họ mình. Với hai mục đích: Một là làm cho Tùng ghét Hân vì vu khống hại Lành. Tùng sẽ giảm lòng tin yêu đối với Hân. Hai là Tùng sẽ yêu thương Lành hơn. Nàng sẽ chiếm dần tình cảm của chàng. Tùng sẽ yêu nàng nhiều hơn. Tùng và Hân sẽ hiểu lầm nhau, sự́t mẻ tình cảm dần dần. Một mũi tên bắn hạ hai con chim.
      Hân thấy mọi người hiểu lầm mình vu oan cho Lành. Nàng tức giận bỏ ra về.
      “ Con người, lòng dạ hiểm sâu
      Nói năng tráo trở, hại nhau bất ngờ.
      “ Dò sông, dò biển dễ dò
      Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng” ̣ (Ca dao VN)
      Phỉnh lừa, gian trá không ngừng
      Thất tình lục dục, bão bùng triền miên.
      Ghét ghen, thù hận não phiền
      Sắc, danh, ái dục, bạc tiền hại nhau.
      Tu nhân tích đức hàng đầu
      Càng xa ham muốn, khổ đau vơi dần, ”
      Sau đó, Hân mời Lành dọn đi chỗ khác. Nàng không thể chứa cô gái gian xảo, dối trá, mặt dày mày dạng như cô ta nữa. Đúng là:
      “ Nước rặt mới biết cỏ thúi. ”
      “ Thức lâu mới biết đêm dài
      Ở lâu mới biết là người có nhân. ”
      Khi Lành xách đồ ra cửa, Tùng cởi xe gắn máy chờ sẵn đón nàng về chỗ trọ mới gần nhà chàng cho nàng ngụ tạm. Chàng ta đưa nàng đi làm hàng ngày và đưa về. Cô ta thật khôn ngoan khéo léo ranh mãnh vô cùng. Tùng bị người đẹp cao tay ấn qua mặt dễ dàng. Một hôm bà Ba, mẹ của Tùng đem thức ăn ra Quán cho cháu. Bà cảm thấy mệt mỏi té bên lề đường. Lúc đó, Lành trông thấy liền chạy lại đỡ dậy và bưng đồ hộ bà. Thị nhặt sợi dây chuyền bằng vàng có viên ngọc bích do bà Ba làm rớt xuống đất vì chỗ nối lại tròng vô cổ bị hư. Lành bỏ túi giấu luôn. Khi Lành đưa bà vào nhà, bà cảm ơn cô ta ríu rít. Cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trái soan, nõn nà, đôi mắt đẹp sắc sảo, sáng long lanh. Khi biết được cô gái côi cút, không nơi nương tựa, bà Ba rất có cảm tình qua việc nàng giúp bà ngoài đường khi bà té xỉu. Bà coi lại sợi dây chuyền đã mất. Bà nghĩ nó đã rớt ngoài đường và thiên hạ đã lượm rồi. Mất của nhưng bà vào được nhà bình an là vui rồi. Bà có biết đâu kẻ cướp chính là con yêu Lành trước mặt. Thị là kẻ đạo đức giả, gian xảo. Bà và con trai tốt bụng dễ tin người nên bị gạt một cách dễ dàng.
      Bà Ba quá tin tưởng thương yêu Lành nên bảo cô ta vào ở nhà mình giúp việc lặt vặt vì bà muốn nàng làm dâu nhà mình. Bà nhận thấy Tùng, cháu trai cưng của bà, và Lành rất xứng đôi vừa lứa.
      “ Ngọc Lành nhưng không lành
      Khéo miệng lưỡi gian manh
      Hại người thân tan nát
      Đúng là quỷ hiện hình.
      Bất chấp mọi thủ đoạn
      Đạt những gì mong muốn
      Hại người cũng chẳng tha
      Thật hiểm sâu đàn bà “
      Hôm đó, Dì Châu của Hân lên Sài Gòn thăm chị Thanh, mẹ của Hân. Nghe tin gian xảo hại người của Lành, bà Châu liền kể hết tội lỗi hại chết Bà Ngoại, bốc mộ hỏa thiêu thờ hài cốt trong chùa và bán mảnh đất từ đường cùng nhiều hành vi lừa đảo gạt gẫm hại người của Lành. Sau đó hai Dì cháu ḷại nhà bà Ba. Họ kể tội ác của Lành. Bà Châu và Hân yêu cầu cả nhà bà Ba, Bà Nội của Tùng đừng tin Lành. Nếu chứa nàng trong nhà sẽ chuốt lấy tai họa trong tương lai. Tuy nhiên, bà Ba và Tùng không tin. Họ chỉ tin Lành là cô gái xinh đẹp hiền lành tốt bụng bị bà con ghét ghen nói xấu hại nàng. Bà Nội và Tùng bênh vực Lành khi cô nàng giả vờ hiền hậu, bị bà con nói xấu. Thị biện minh tội lỗi của mình:
      -Dì vu oan cho cháu. Bà Ngoại cháu chết vì bà bịnh nặng té, tai biến mạch máu não. Còn cháu bán miếng đất là vì nợ nần quá nhiều.
      -Thôi cô nói xạo. Cô quả có tài hai lưỡi. Cô dối gạt người ngoài không biết cô. Chứ đừng hòng gạt tụi tôi. Chúng tôi không dám nhận cô là bà con.
      Bà Ba cứ tin Lành tốt bụng hiền lành bị bà con hại. Bà nổi giận nói to:
      -Yêu cầu mấy người ra khỏi nhà. Chúng tôi không tin những gì các người chê trách nói xấu Lành.
      Hai người buồn bã đứng dậy ra về.
      Bà Châu nói:
      -Nay mai quý vị sẽ biết. Xin hãy coi chừng cô ta.
      Hân nhìn bà Ba, và Tùng nói:
      -Xin Nội chớ có quá tin cô ta. Dì cháu và cháu nói thật vì sợ nhà bà sẽ bị sóng gió nay mai.
      Bà Ba gìận dữ nói to:
      -Cám ơn. Việc nhà chúng tôi, chúng tôi lo. Không có liên quan gì đến các người.
      Dì Châu nhìn Hân bảo:
      -Thôi mình về đi cháu. Họ không tin. Mình nói cũng vô ích thôi.
      Sau đó, Hân từ giã Tùng lên đường du học Pháp vì nàng học giỏi có học bổng do người Tây cung cấp trong ba năm. Nàng buồn lòng ra đi vì Tùng không tin mình mà lại tin lời dối gạt của Lành. Lúc đầu, Tùng yêu cầu Hân không nên đi du học. Hai người sẽ thành hôn với nhau. Nhưng Hân ham thích đi du học nước ngoài. Nàng lên đường âm thầm, để lại cho Tùng lá thư nhờ bạn học cùng lớp, Hương, trao lại cho Tùng. Đại ý Hân cầu chúc Tùng vui với duyên mới, hạnh phúc lứa đôi với người anh ta se duyên nay mai.
      Nghĩa, em út của Tùng, đã mãn hạn nghĩa vụ quân sự. Cậu này đang học Trung Học thì bị nhà trường cho đi nghĩa vụ vì lý do kỷ luật. Nay cậu ta về, trông cao lớn khỏe mạnh. Hiện tại, Nghĩa xin làm nhân viên bảo vệ của một công ty kinh doanh do ông Ban làm Giám Đốc. Khánh Ly, con gái ông Ban yêu Nghĩa. Hai người về sống tại nhà bà Nội và má mình, bà Diệu Hoa. Con trai trưởng của bà Ba là ông Nguyễn Viết Khang, Giám Đốc Công Ty May Mặc lớn. Ông đang ngồi tù vì bị bạn cổ đông cùng công ty, tên Hữu Vinh, dùng “ Mỹ Nhân Kế” hại mình lọt vào vòng lao lý. Y thông đồng với Mỹ Dung. Nàng là người tình quá xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, xảo quyệt, ác ôn hết nói. Kết quả Viết Khang bị họ hại tán gia bại sản. Cuối cùng nợ nầng tùm lum tu dí, ngôi nhà của cha mẹ mình bị phát mãi để thanh toán nợ ngân hàng. Mẹ Khang, tức Bà Nội của Tùng- Nhân- Ngọc- Nghĩa cùng con dâu Diệu Hoa. Diệu Hoa là vợ của Khang và mẹ của đám con nói trên.
      May mắn LS Hùng, người quen của ông Nguyễn Viết Lâm, chồng bà Ba trước kia, cho cả gia đình thuê ngôi nhà lầu của anh ta. Anh tính giá thuê nhà rất rẻ, ngõ hầu đền ơn ân nhân, ông Lâm đã giúp đỡ mình trước đây. Ông Lâm nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tư Thục lớn ở Sài Gòn trước đó. Lúc LS Hùng mới ra trường, ông mời Hùng làm LS cố vấn cho trường mình. Nhờ đó anh ta nổi danh và vươn lên thành giàu có như ngày nay. Ông Lâm đã từ trần. Gia ̣đình bà Ba, vợ ông trở nên sa sút.
      Xin trở lại vụ cô Ngọc Lành chiếm được cảm tình của bà Nội Ba và hiệp sĩ dễ tin người Tùng. Khi vào nhà bà Ba ở và làm việc giúp bà, Lành quyết tâm thực hiện dã tâm của mình là cám dỗ quyến rủ Tùng lấy mình làm vợ để mình chiếm hết tài sản bên nhà chồng. Ai mà nghi ngờ chống đối nàng đều bị nàng hại. Ngọc và Anh Hai Nhân, tình cờ chứng kiến Ngọc Lành đối xử tàn ác dã man với một cậu bé chừng 10 tuổi cầm ly kem đi trên lề đường vô ý quẹt ly kem dính vạt áo trước của nàng. Nàng nổi giận đánh đứa bé, lấy chân chà nát ly kem rớt nằm trên cỏ. Nàng trừng mắt nhìn cậu bé mắng nhiếc:
      -Thằng khốn kiếp. Bộ mày đui hay sao mà làm kem dính áo tao.
      Thằng bé kinh hãi nói khẻ
      -Em xin lỗi. Rồi buồn bã ra đi.
      Khi về nhà Nhân và Ngọc nhìn áo Lành dính kem giả vờ hỏi:
      -Ai làm áo chị dính kem vậy, chị Lành?
      Cô ta tỉnh bơ, trả lời giọng từ bi hỷ xả đạo đức thương người:
      -Cậu bé vô ý đụng ly kem vào áo tôi.
      -Chị có la mắng nó không?
      Lành nhìn hai anh em Nhân- Ngọc cười tươi:
      -Làm gì có. Tôi vuốt ve thương mến an ủi em bé. Tôi mua ly kem khác cho nó. Tôi thương nó như em tôi vậy.
      -Chị tốt bụng quá hỷ!
      Sau đó anh em nhìn nhau kinh ngạc. Lúc Lành đi rồi. Ngọc nói:
      - Tôi không ngờ cô ta gian xảo, đóng kịch hay thật. Mình phải coi chừng cô ta.
      Không ngờ Lành núp mình sau bức tường gần đó nghe hai người chi trích cô. Cô ta cau mặt lẩm bẩm:
      - Tụi mày sẽ biết tay bà. Bà thù dai lắm. Bà không tha cho tụi mày dám chống lại bà.
      Chừng vài hôm sau, lợi dụng lúc Nhân, chồng của Nguyệt, nhậu với bạn quá chén say mèm, nằm ngủ một mình trong phòng trên lầu, Lành giả vờ đem đồ lên lầu phơi. Thị lẽn vào phòng ngủ của Nhân, cởi áo hở ngực nằm sát Nhân. Thị ôm anh ta, tay Nhân choàng vai nàng. Lành la to dữ dội.
      -Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi bị anh ta hiếp dâm.
      Mọi người nghe thị la to, vội chạy lên lầu vào phòng Nhân, bắt gặp quả tang Nhân say mèm không biết gì hết đang ôm Lành. Áo ngực cởi ra, đầu tóc bù xù. Thế là chàng bị vợ ghen dữ dội cho nằm đất mấy ngày. Chàng kinh ngạc nhìn mọi người thốt lên:
      -Xin lỗi tôi nhậu say quá, không biết gì hết. Tôi có làm gì chị đâu.
      “ Thật oan Ông Địa anh chàng
      Chỉ Trời mới biết cô nàng lưu manh.
      Vu oan giá họa rành rành
      Trả thù kẻ biết chính mình điêu ngoa.
      Dễ tin nhiều kẻ trong nhà
      Tưởng rằng người đẹp quả là hiền ngoan. ”
      Sóng gió càng lúc càng dữ dội. Khi Nghĩa đưa Khánh Linh, người yêu của mình, con nhà giàu có, về ở nhà Nội, Lành đâm ra ganh ghét cô này. Sẵn dịp thù Ngọc, hôm ấy, thấy Khánh Linh và Ngọc đứng gần nhau trên lầu, Lành lén lại gần xô Khánh Linh té ngã lăn xuống tam cấp bất tỉnh. Thị hô hoán lên:
      -Tại sao chị Ngọc ác dữ quá nỡ nào vì ghét em dâu mà xô té chị ta xuống tam cấp bất tỉnh.
      Nghĩa hoảng hồn gọi xe cấp cứu đưa Khánh Linh vào nhà thương. Mọi người vào thăm lo lắng cho người yêu của cậu út. Bà Nội và Tùng một lần nữa lại tin lời của Ngọc Lành và nghi Ngọc ghen ghét em dâu tương lai tánh hay xí xọn. Bão tố cuồng phong, sóng gió cứ lai rai ập vào nhà bà Ba và con dâu Diệu Hoa, hiền lành phúc hậu của bà. Sau đó, Bà Nội cứ nghe Nhân và Ngọc kể về tài nói năng nịnh bợ, khéo léo, ngọt ngào, lấy lòng mọi người trong nhà của Lành. Nàng sống với hai bộ mặt. Thật là một cô gái nhiều âm mưu thủ đoạn, khó đoán, khó lường. Bà Ba cũng sanh nghi vì từ ngày cô ta vào ở, gia đình bà cứ xào xáo, hết chuyện này đến chuyện nọ. Bà quyết tìm ra lý do mới được.
      Một hôm bà Ba ghé thăm bà Thanh, mẹ của Ngọc Hân. Tình cờ bà trông thấy Lành lấy gói giấy trong tay của bà Dậu, kẻ chuyên ghi Số Đề cho khách. Cô ta né tránh mặt bà Ba và bước nhanh ra hẻm. Bà Dậu cũng chào bà Ba và ra về. Bà thấy bà Thanh ghi số đề nắm trong tay. Bà Ba hỏi:
      -Con Lành nó cầm gói gì do bà Dậu đưa vậy, chị Thanh?
      Chị Thanh nhìn bà Ba, nói thật:
      -Con Lành nó mua gói thuốc gây mê ̣̣để bẫy bạn trai hay làm gì đó. Tôi không rõ lắm.
      Bà Ba khuyên bà Thanh:
      -Tôi xin đề nghị chị Thanh chớ nên chơi Số Đề nữa. Có ngày tán gia bại sản.
      Sau đó, bà Ba bày kế hoạch giăng ra hầu gài bẫy cho Ngọc Lành bị dính, nếu thị quả tham lam, gian ác, hại người lâu nay.
      Bà mang giỏ trái cây, thực phẩm mua ngoài chợ ghé thăm cháu Nội Tùng tại Quán Phở. Bà nhờ Lành xách giỏ về nhà hộ vì bà cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi tại phòng trong Quán của cháu. Lành bất đắc dĩ phải xách giỏ thực phẩm về nhà đưa cho Nguyệt, vợ của Nhân, chuyên làm bếp. Thị vừa ra về vừa bực tức bà Ba. Cô ta lẩm bẩm:
      -Tôi đâu phải là người ở, mà bà dám hành hạ tôi. Nay mai tôi làm vợ Tùng, tôi sẽ đưa bà vào Viện Dưỡng Lão. Tôi thù dai lắm đó. Bà sẽ biết tay tôi.
      Khi về tới nhà, Lành không thấy ai trong nhà. Nàng vào phòng Nguyệt. Chợt trông thấy cô ta nắm một xấp bạc toàn là giấy bạc lớn. Thị nhìn tiền tò mò hỏi:
      -Ủa tiền ở đâu mà chị có nhiều vậy?
      -Tiền hụi mà. Nhờ Lành ra ngoài rót cho tôi ly nước uống. Tôi khát nước và mệt quá. Cần nghỉ ngơi một chút mới làm bếp được.
      Nghe thế, Lành hý hửng ra khỏi phòng làm ly nước. Thị bỏ thuốc mê vào ly. Thị vui mừng lẩm bẩm:
      -Đúng là Trời cho ta phát tài. May quá, không ai ở nhà ngoài chị ta.
      Lành bưng ly nước vào phòng trông thấy Nguyệt cầm xấp tiền bỏ vào ngăn tủ ở đầu giường. Thị ̣đặt ly nước trên ̣đầu tủ.
      -Nước đây chị uống ̣đi. Em ra làm bếp.
      -Cám ơn chị.
      Một chập sau Lành rón rén mở cửa vào. Thị nhìn ly nước có pha thuốc mê để trên bàn đã được uống cạn. Nguyệt nằm ngủ say. Lành tiến lại lay người Nguyệt. Nàng vẫn ngủ im. Không tỉnh lại.
      -Chị Nguyệt! Chị Nguyệt! Chị Nguyệt ơi! Bà này ngủ nhanh quá.
      Thị nở nụ cười đắc ý. Thị kéo ngăn tủ lấy gọn xấp tiền cũng mấy chục triệu. Thị liền đứng dậy bước ra cửa. Bất ngờ mọi người rình bên ngoài mở cửa bắt quả tang thị ăn cắp. Nào Bà Nội, bà Diệu Hoa, Nhân, Tùng, Ngọc, Nghĩa và người yêu Khánh Linh, vừa khỏi bịnh và xuất viện.
      Lành kinh ng̣ạc thốt lên thật trắng trợn, mặt dày mày dạn:
      -Ṭại sao mấy người nghi oan cho tôi. Tôi thấy chị Nguyệt ngủ mê nên lượm xấp bạc hộ cho chị.
      Nguyệt ngồi dậy chỉ vào mặt thị:
      -Chị xảo trá ác độc đem ly nước có pha thuốc mê cho tôi uống. Chị định hại tôi mà.
      Nói xong chị thò tay lấy ly nước ̣để dưới gầm bàn.
      -Chị hãy uống ly này ngay. Nếu chị dám uống nó thì chứng tỏ chị vô tội.
      Nguyệt đưa ly nước. Cô ta đẩy tay ly nước rơi xuống đất, nước đổ hết ra sàn.
      -Xin lỗi em vô ý.
      Tùng bước lại gần cô ta nói to:
      -Thôi cô đừng đóng kịch nữa. Những việc làm xấu ác gian xảo của cô chúng tôi đã biết hết. Cô ăn cắp tiền của chị Bếp rồi cấu kết với Hải, vu khống cho Ngọc Hân. Hải đã hối hận thú nhận tội lỗi vì giúp cô mà hại Hân.
      Lành mặt dày cải lại vu khống cho Hải:
      -Xin anh tin em. Chính Hải ăn cắp tiền của chị ta. Anh ta năn nỉ em bao che cho ảnh. Chính vì thươmg người mà em làm thế. Mong anh tha lỗi cho em.
      Nhân bực mình mắng Lành:
      -Thôi cô đừng ba xạo lẽo mép nữa. Chính cô rấp tâm hại tôi trong lúc tôi say xỉn không biết gì hết.
      Khánh Linh chỉ tay vào Lành la to:
      -Chính chị xô tôi ngã xuống tam cấp suýt chết. Rồi chị bỏ chạy vào bếp, la hoảng vu khống cho chị Ngọc hại tôi. Lòng dạ độc ác như lang soái hại người mà cứ già miệng cải cối cải chày.
      -Tôi không cải lại các người. Ỷ đông vu khống cho kẻ vô tội.
      Thế là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà. Bà chủ nhà trọ mà Tùng mướn cho trước kia nghe tin cô gái ác ôn nguy hiểm, nên mời cô dọn ̣đi chỗ khác. Chị trả lại tiền 10 ngày nữa mới hết tháng. Tùng cởi xe gắn máy đến nhà trọ, trả tiền lương tháng này cho Lành.
      -Xin cô hãy nghỉ việc từ hôm nay. Tôi đã mướn người khác.
      Lành lại ôm anh ta nài nỉ:
      -Xin anh hãy tha lỗi cho em một lần. Em côi cút không chỗ nương thân. Vì quá yêu anh mà em làm thế. Mong anh thông cảm cho em.
      Tùng xô Lành ra.
      -Mong cô phục thiện. Chúc cô may mắn trong tương lai. Con người phải sống thật thà, làm ăn lương thiện mới mong an vui hạnh phúc thật sự được.
      -Anh cho em hỏi câu này.
      -Xin cô cứ nói.
      -Em đâu có gì thua kém Ngọc Hân. Trong khi em rất yêu anh mà tại sao anh chọn cô ta ?
      -Ngọc Hân luôn luôn nói thật. Còn cô quen nói dối gạt người.
      Nói xong Tùng cởi xe đi mất. Lành cầm túi xách ̣đựng tiền và hai va li ra đường. Thị gọi xe gắn máy lại đưa cô tìm nhà trọ. Bất ngờ tên xe ôm lưu manh chụp túi xách của Lành nổ xe chạy mất. Người đẹp gian xảo hay lừa người, nay bị kẻ ác cướp giựt xách tiền. Lành ̣đau khổ ngồi phệch bên lề đường Sài Gòn. T́ứ cố vô thân. Không biết tương lai sẽ đi về đâu.
      “ Ác giả, ác báo lẽ thường
      Nhân nào quả nấy tai ương bất ngờ.
      Vô thường giả tạm ra vô
      Cuộc đời ngắn ngủi, vô bờ khổ đau.
      Tu nhân tích đức hàng đầu
      Làm lành lánh dữ mai sau an bình.
      Thất tình lục dục nhân sinh
      Lòng người khó đoán, lênh đênh khổ sầu.
      Bao dung nhẫn nhục khó sao
      Trụ vào chánh niệm khổ ̣đau xa lìa. ”

HẢI MINH



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân