Đi Giữa Vườn Nhân
Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ
Vì thương người lắm, mới say thơ
Phên thưa đã có bàn tay đỡ
Đêm lạnh, phăng lần những mối tơ
Đẹp lắm! Trên đời những vấn vương
Chao ôi! Thiên lý một con đường
Đi trong trời đất từ duyên ấy
Sớm tối không rời một chữ thương
Len giữa vườn mai chạm nắng người
Trời hơi lành lạnh ấm bàn tay
Muốn hôn tất cả : Hoa cùng nụ
Tưởng gió ngàn xa thoảng tới đây
xxxxxxxxxx
Hương Lòng
Em hãy thu về tất cả hương
Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn, lạc bốn phương.
xxxxxxxxxx
Đã Khuya Rồi
Hoa lan quên nở trên giàn:
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi...
Chờ em đêm đã khuya rồi !
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.
Lưu Trọng Lư
xxxxxxxxxxxx
Trăng Lên
Đủng đỉnh chiếc thuyền con
Trăng lên đầy ngọn núi
Đối cảnh với người yêu.
Cầm tay tôi gạn hỏi :
" Vũ trụ ngõ bao la
Nên cười hay nên tủi ?"
Lẳng lặng tựa Hằng Nga,
Nhìn tôi, nàng chẳng nói.
Lưu Trọng Lư