TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHÂN QUẢ DU KÝ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHÂN QUẢ DU KÝ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lyquochoang



Ngày tham gia: 16 Mar 2011
Số bài: 116
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Fri Mar 14, 2014 8:12 pm    Tiêu đề: NHÂN QUẢ DU KÝ

NHÂN QUẢ DU KÝ.

Dao trì giá tiền Huệ Đức Nguyên Quân Đồng Lâm Thiết Niên giáng.
ngày 25 tháng 12 năm 2004,âm lịch ngày 14 tháng 11 năm Giáp Thân.
Thánh thị : ta phụng ý chỉ mẫu nương,đặc biệt đến đây tuyên bố sách mới,mẫu nương đề tựa là "nhân quả du ký",ý chỉ tuyên ban,thần nhân hợp chưởng đứng hầu.
phụng mạng vô cực hoàng mẫu đại thiên tôn sắc lệnh,Nam Thiên trực Hạt Toàn Chân đường phụng mẫu nương ý chỉ thay trời tuyên hóa,không tiếc sức mình,đặc biệt là Vương sinh Văn Địch và đường chủ Đồng Minh Thanh phu phụ cùng chúng loan hạ sinh,ôm ấp nhiệt huyết thay trời tuyên hóa,mỗi kỳ phụ đồng,xiển hóa âm dương diệu lý,độ hóa chúng sinh vô số,đã lập công quả to lớn.Mẫu nương đặc biệt hân hoan,nên sau khi quyển "u minh du ký" hoàn thành,đặc biệt ban bố sách mới : "nhân quả du ký",lệnh phái phật sống Tế Công làm tiên sư dẫn đường,Toàn Chân đường chánh loan toàn bút Đồng sinh Minh Thanh làm phụ đồng viết sách,mỗi tuần thứ bảy làm loan kỳ viết sách,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.
Dao trì giá tiền Huệ Đức Nguyên Quân Đồng Lâm Thiết Niên ban cho Toàn Chân Đại Đạo linh tu viện.Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường.
Thiên vận năm Giáp Thân tháng 11 ngày 14.

Lại nói : ta rất vui hôm nay về đường ban bố ý chỉ,cùng chư hiền sinh hội ngộ.Sau khi ta qua đời,được Tế phật dẫn dắt linh du thập điện,được công đức của con ta Minh Thanh cùng dâu thảo Lệ Linh phục vụ trong đường hồi hướng,lại được chủ tịch pháp chủ công Toàn Chân đường bảo đảm cùng viện tôn Thái Thượng Đạo Tổ tiến cử mới có cơ hội chứng quả,thoát ly cái khổ của lục đạo luân hồi vậy.Mẫu nương cũng có ý mượn cơ duyên này cho các tu sĩ tại thế hiểu rõ,nỗ lực thay trời nói đạo,mẫu nương sẽ không để mọi người thiệt thòi đâu.
Lại nói: mẫu nương hôm nay đặc biệt ban nước linh thiên can,chuẩn bị một tô nước lớn,đợi ta sắc hóa,được,ta lui đây.

Bổn đường chủ tịch pháp chủ công ân sư đăng đài.
Thánh thị: thật đáng vui mừng,bổn đường lại gánh thánh mệnh,đặc biệt là do mẹ của đường chủ Đồng sinh đem ý chỉ đến đường tuyên ban,ý nghĩa đặc biệt phi phàm,đây là phước của chư sinh nỗ lực thay trời tuyên hóa mỗi ngày.Bổn đường tiếp thánh mệnh không ngừng,cũng đủ thấy hiệu quả của việc thay trời tuyên hóa rồi,được sự khẳng định của mẫu nương cùng chư thiên tiên phật,chư hiền sinh nên giữ chặt niềm tin này,tiếp tục nỗ lực thay trời nói đạo để cảm tạ hồng ân của mẫu nương.
Bổn đường chủ tịch pháp chủ công ân sư đăng đài.
năm 2005 tháng 1 ngày 15,âm lịch năm Giáp Thân tháng 12 mùng 6.

Thánh thị: mệnh bổn đường thần tư lễ ngoài năm dặm,mệnh bổn đường thần đưa tin ngoài mười dặm cung tiếp khâm sai đại thần,thần nhân cùng linh tu viện chúng tu sĩ xếp hàng hầu giá,không được thất lễ,được,ta lui.
Khâm sai đại thần Thái Bạch Kim Tinh giáng.
Thơ rằng: chiếu chỉ ban đến vui hân hoan,Toàn Chân dốc sức cảm tâm rồng;chân mệnh không cần phổ hóa công,đường vận liên miên vĩnh vô cương.
Thánh thị: khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế sắc chỉ,đặc biệt đem đến ban tuyên,mệnh Toàn Chân đường chúng thần nhân,tu sĩ cùng hợp tay cung tiếp Hành Thiên Ngọc Chiếu,không được thất lễ.
Ngọc Chiếu.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm trên cao mà nhìn xuống,không lúc nào không nhớ đến chúng sanh,mỗi khi nhìn thấy lê dân không tin nhân quả,hủy thần báng đạo,mỗi tạo nhân quả nghiệp chướng sâu dày,đến khi quả báo thành hình,sinh mạng không cách nào giải thoát,nay có sóng thần lớn tại Nam Á là một ví dụ điển hình.Trẫm không nhẫn tâm nhìn người đời vì không hiểu nhân quả dẫn đến tạo nghiệp,không thoát khổ được,đặc phụng mẫu nương ý chỉ,sắc mệnh phật sống Tế Công dẫn dắt chánh loan Đồng sinh Minh Thanh,linh du tam giới phỏng vấn các trường hợp nhân quả,mẫu nương đề tựa là "nhân quả du ký".Trẫm chỉ sắc tam giới chư chân hiệp trợ bộ sách thánh này sớm hoàn thành,ngày công thành sẽ luận theo ban thưởng,không được lơ là,khấu đầu tạ ân.
Khâm sai đại thần Thái Bạch Kim Tinh tuyên chiếu cho Toàn Chân Đại Đạo linh tu viện,Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường.
Thiên vận năm Giáp Thân tháng 12 mùng 6.
Thánh thị : cung hỷ quí đường viết sách không ngừng,nguyên do vì thần nhân trong đường một lòng nhất chí,mà trời ban cho trọng trách vậy.Hy vọng Toàn Chân chư tử nỗ lực vì phổ hóa đại nghiệp,ngày sau tích lũy công quả,thành tiên làm phật có khó gì nữa ? hãy cố gắng,được,ta về trời nộp chỉ đây.
Bổn đường chủ tịch pháp chủ công ân sư đăng đài.
Thánh thị: bổn đường lại vinh hạnh giữ trách nhiệm viết sách,thật là được trời cao xem trọng,ta hy vọng toàn thể đường sinh càng cố gắng hơn nữa,nỗ lực phổ hóa,thì ngày sau chứng quả không sai vậy.

Nam Hải tử trúc lâm Quan Âm Đại Sĩ giáng.
năm 2005 tháng 1 ngày 22,âm lịch năm Giáp Thân tháng 12 ngày 13.
Thánh thị : ta phụng mẫu nương và ngọc đế ý chỉ,đặc biệt giáng giá vì sách "nhân quả du ký" viết lời tựa.
Tựa.
người đời đều nói nhân quả là không có thật,cùng miệt thị sự tồn tại của quỉ thần,dẫn đến các loại sát sanh hại mạng,các việc làm trái lương tâm đều làm cả,chiêu cảm ơn trên giáng xuống tai kiếp trừng phạt người đời.Nhưng người đời vẫn không thức tỉnh,cứ mặc nhiên làm bừa,làm mẫu nương và chư thiên tiên phật rơi lệ không ngớt.
Đài cương Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường,thuận theo ý chỉ mẫu nương khai đường xiển giáo,độ người vô số,đã tích được công quả thâm sâu.Tế phật tuy đã chứng vô lượng phật quả,nhưng mỗi khi nhìn chúng sinh khổ đau không nhẫn tâm độc hưởng an lạc trên trời,bôn ba giữa hai cõi thánh phàm,thật là lao khổ công cao vậy.Đường chủ Đồng sinh đều cụ túc huệ căn,nay theo mẫu mệnh,vì độ chúng sinh phát ra hoằng nguyện,thầy trò hai người cùng dự thiên mệnh,thật là công đức vô lượng vậy.
Phật ta trong nhiều kiếp xa xưa đã chứng phật quả,hiệu "chánh pháp minh như lai",nhân thấy chúng sanh tạo nhiều nghiệp ác,không biết hồi tỉnh,dẫn đến trầm luân trong lục đạo luân hồi chịu khổ không có ngày ra,nên lấy thân bồ tát thị hiện mà độ sanh,nay vui thấy sách mới "nhân quả du ký" sắp viết,ta viết vài lời tựa để phổ hóa rộng ra,cùng khuyến khích các nhân sĩ quân tử cố trợ giúp ấn tống thì công đức thật là vô lượng,vài lời tựa.
Nam Hải Tử Trúc Lâm Quán Âm Đại Sĩ tựa cho Toàn Chân Đại Đạo Linh Tu Viện,Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường.
Thiên vận năm Giáp Thân tháng 12 ngày 13.

Ngũ điện Diêm La thiên tử Bao Chửng giáng.
năm 2005 tháng 1 ngày 29,âm lịch năm Giáp Thân tháng 12 ngày 19.
Thánh thị: ta phụng mẫu nương thánh dụ,đặc biệt giáng giá Toàn Chân đường vì sách "nhân quả du ký" làm tựa.
Tựa.
nhân quả không phải chỉ phật Thích ca mới nói,mà khi trời đất mới hình thành,thì đã có rồi như một quy luật tự nhiên của tạo hóa."nhân" là nghiệp mà người đời làm chuyện xằng bậy ác độc,"quả" là nghiệp duyên chín mùi đưa đến hình phạt quả báo;"nhân" là người đời hành thiện tích đức mà tạo ra thiện nhân,"quả" là kết quả bản thân thành tiên,con cháu được phú quí giàu sang vậy.
Người đời đều cho quỉ thần là không có,mê muội làm bừa.Tâm địa tàn độc không thể vì chúng sanh giải nạn mà còn bức hại làm người khuynh gia bại sản,vợ con ly tán,gian dâm vợ con người,mưu toan đoạt tài vật của người,ơn trên sao có thể không trừng phạt bọn người này ? nếu không thì làm sao nói rõ thiên lý là chí chánh được ?
Người hành thiện ngày ngày tỉnh tu thân mình,đức của mình,chư ác mạc tác,chúng thiện phụng hành,một lòng vì chúng sanh,tuyệt nhiên không nghĩ đến sự hưởng thụ của bản thân.Cùng thực hiện tam thí là tài thí,pháp thí,vô úy thí.Lúc sống thành khẩn phụng đạo mà tu,mỗi ngày đều hành thiện,rộng tích âm đức,thì sau khi chết sẽ được tiên phật tiếp dẫn vãng sanh thiên giới,làm tiên làm phật hay thần trung,hạ giới hoặc hưởng phước trời hoặc siêu thoát cái khổ lục đạo luân hồi,vĩnh viễn không còn đọa lục đạo nữa,để tưởng thưởng cho sự nỗ lực tu hành khổ cực tích đức khi còn sống,nếu không như vậy thì làm sao soi sáng giá trị thật sự của thiện đức ?
Ta giữ chức tại ngũ điện,mỗi thấy chúng sanh tại thế không biết tu đạo hướng thiện,cho đến lúc thọ chung mới hiểu rõ hối hận,nhưng khi đó thì đã quá muộn rồi ! nay đạo giáng trung thổ,may có Đài Cương Tân Trúc Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường,phụng mẫu mệnh khai đường xiển giáo,thần nhân nhất chí đồng tâm vì đạo tuyên hóa không tiếc sức mình,nên được mẫu nương xem trọng mà có thể thọ thiên mệnh viết sách không ngừng,thật là công đức vô lượng vậy.Đến lúc sách mới bắt đầu,có vài lời như vậy làm tựa.
Ngũ điện Diêm La Thiên tử Bao Chửng tựa cho Toàn Chân Đại Đạo linh tu viện,Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường.
Thiên vận Năm Giáp Thân tháng 12 ngày 19.

HỒI 1.
Phật sống Tế Công giáng.
năm 2005 tháng 2 ngày 26,âm lịch năm Ất Dậu tháng giêng ngày 18.
Thánh thị : người đời mỗi khi thân thể còn khỏe mạnh hoặc có thiện tri thức dẫn dắt vào tu hành thì làm như không nghe,không thấy,không tin,không hỏi cùng cười chê là việc làm của kẻ si mê.Không tin nhân quả,không kính tam bảo,không biết hành thiện,lại còn dùng miệng chửi bậy,báng phật hủy thần,đây chính là kẻ tạo đại tội nghiệp vậy.Hy vọng những người phạm qua lỗi này,mau mau hồi tỉnh,nếu không,đợi khi quả báo đến rồi thì có hối hận cũng muộn rồi !
Tế phật :trò ngu,ăn tết có vui vẻ không ?
Đồng sinh : đệ tử xin hướng ân sư thỉnh an cùng chúc tết,lâu rồi không gặp ân sư,thật là nhớ thầy muốn chết.Năm nay đệ tử thật sự ăn tết không vui lắm ạ !
Tế phật : phiền não việc gì vậy ?
Đồng sinh : trước là việc gia mẫu vãng sinh,sau là cơn sóng thần tại Nam Á,tử thương gần 25 vạn người,trong lòng đệ tử thật là thương cảm.Lại anh rể của vợ bị vong mạng,tuổi thọ chỉ mới 46,làm đệ tử cảm thấy nhân sinh thật sự vô thường !
Tế phật : trò ngoan có tâm thương tiếc chúng sinh thật là khó có,cũng là dấu hiệu của việc tu tiến.Mẹ con tuy đã vãng sinh nhưng được thầy tiếp dẫn,hiện đã chứng quả "Dao trì giá tiền Huệ Đức Nguyên Quân",con hãy an tâm đi,vả lại gần đây mẹ con thường đến thăm con,con có cảm thấy không !
Đồng sinh : có ạ,thường xuyên thấy gia mẫu lâm đàn giúp đỡ như khi còn sống vậy,cũng thấy nguôi ngoai.
Tế phật : trước khi xảy ra trận sóng thần tại Nam Á,khi Vương sinh linh du đã có tiết lộ,tiếc là người đời không ngộ ra,tiếc thay.Nam Á chịu trận tai kiếp này là do túc nghiệp sâu dày,lại thêm người dân có nghiệp dâm,sát,đạo nặng nề;khinh khi tam bảo,không kính lễ thiên địa quỷ thần,mới có kiếp nạn này,sức người không thể cứu vãn được.Lại người anh rể của vợ con vì sát nghiệp nặng nên đang lúc tuổi còn tráng kiện mà yểu vong,thật đáng tiếc ! hiện tại linh hồn đang ở trong thành thác oan,con có thể lập nguyện cứu độ là được.
Đồng sinh : cảm tạ ân sư khai thị.Xin cho đệ tử cầu thỉnh ân sư phù hộ mẹ của Hà sư huynh,Hà sư tỷ được khỏe mạnh.
Tế phật : thầy đã có thảo luận qua với chủ tịch,sẽ phù hộ cho bà ta,con yên tâm đi.
Đồng sinh : cảm tạ ân sư.Lại xin hỏi ân sư,hôm nay lần đầu viết sách "nhân quả du ký" sẽ đến đâu phỏng vấn trường hợp nhân quả vậy ?
Tế phật : là ở gần Tân Trúc,theo ta xuất phát thôi !
Đồng sinh : vậy chúng ta sẽ đi đến đó như thế nào ?
Tế phật : nhìn thì biết thôi.(lúc này Tế Phật miệng niệm chân ngôn mật chú,đột nhiên,một con rồng vàng hiện tiền,kim quang chói lọi.Trên không nơi Toàn Chân đường phủ đầy mây lành,ánh sáng chói mắt,Tế phật dẫn dắt Đồng sinh cưỡi lên rồng vàng,hướng về nơi cần phỏng vấn hôm nay xuất phát.)
Đồng sinh : Oa ! lần thứ hai cưỡi rồng,trong lòng hưng phấn khó tả,xin hỏi ân sư,rồng vàng này lai lịch ra sao ạ ? có thể nói rõ không ?
Tế phật : ha ha ! Đồng sinh con có phước rồi,rồng vàng này là hộ pháp kim long bên cạnh phật tổ,đã tu đến quả vị thập địa bồ tát đó,chỉ có phật mới đủ tư cách cưỡi nó thôi.Con nay vì phương tiện viết sách mới có phước này,khó được thay.
Đồng sinh : cảm tạ phật tổ từ bi,ban cho thần long hộ pháp làm phương tiện đi lại viết sách.Chỉ có điều đệ tử cảm thấy vô công vô đức mà được phật tổ quan tâm như vậy,trong lòng thật xấu hổ.
Tế phật :hiền sinh có tấm lòng như vậy,thật đáng khen.Con ôm lòng khiêm hạ là biểu hiện tốt của người tu đạo,nếu thầy không nói thì con cũng không biết.Trước kia con phụng chỉ viết sách "tây thiên phật quốc du ký" ban hành khắp trong ngoài nước,đã làm chấn động rất lớn,tam tào đồng cảm hân hoan,đã độ người vô số,tây thiên chư phật tán thán.Nên được phật tổ ban hộ pháp kim long làm phương tiện đi lại viết sách,là do công con thay trời tuyên hóa sở cảm vậy.
Đồng sinh : thì ra là vậy.Gần đây đường vụ ngày càng tăng lên,thiện tín đến đường hỏi việc cũng ngày càng nhiều,mỗi khi tế thế,viết sách thì cả đường chật đầy thiện tín đại đức,thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có,thâm cảm có lỗi với các vị thiện tín đại đức.
Tế phật : mẫu nương đã ưng chuẩn trợ lực Toàn Chân Đại Đạo linh tu viện xây thêm,tự sẽ thành tựu.Cùng mệnh Vương sinh trên nguyệt san Toàn Chân mỗi kỳ đăng lên công đức góp tiền xây chùa của mẫu nương thánh thị,tạo thêm cơ hội cho các vị thiện tín kiến lập công đức.
Đồng sinh : vâng ạ,con sẽ thông báo Vương sư huynh.Ôi ! rồng vàng đã ngừng ở trên không một căn nhà,có phải là đã đến nơi rồi không ?
Tế phật : đúng vậy,có thể xuống dưới xem thử.
(lúc này Đồng sinh theo Tế phật đi vào trong nhà dân,nhìn thấy một người trung niên trúng gió nằm trên giường,đại tiểu tiện phải cần đứa con lớn,con nhỏ ôm lên ôm xuống,mà thân ốm như cây,tứ chi cứng ngắt,không cách nào nói được,chỉ có thể dùng mắt nhấp nháy ra hiệu,nhìn thấy thật tội nghiệp.Tế phật dùng quạt phật đánh nhẹ lên đầu ông ta,nguyên linh được điều ra ngay.Vì tránh cho người thân tại dương thế bị quấy nhiễu,nên địa điểm,danh tánh bổn du ký không nói ra để tránh người đương sự khó xử.)
Mậu sinh : các người là ai ? vì sao dám xông vào nhà tôi ?
Tế phật : Mậu sinh đừng sợ,ta là phật sống Tế Công đây,bên cạnh là Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân đường chánh loan Đồng sinh.Chúng ta không phải vô cớ xâm nhập vào nhà ông đâu,chỉ vì viết sách thánh "nhân quả du ký" để khuyến hóa người đời mà đến đây phỏng vấn.Nếu ông chịu đem những điều đã làm nói rõ ra ghi vào sách quí thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng thật phước lắm vậy.
Mậu sinh : thì ra là vậy.Ôi ! nói ra thật xấu hổ hay là không nói thì hơn.
Đồng sinh : vị đại đức này,linh thể của ông xem ra rất tráng kiện,sao nhục thể lại ốm yếu như vậy ? vả lại thánh nhân có nói : "nhân sinh ai lại không có lỗi,sửa đổi là thiện thay".Ông tuy là đã phạm lỗi rồi nhưng nếu có thể mượn sự việc của bản thân để cảnh giác người đời thì công đức thật lớn,mong ông ban cho lời vàng để lợi cho sách thánh.
Mậu sinh : được rồi ! tôi vốn là tài xế lái xe chở hàng,ngày thường uống rượu ăn thịt,sát sanh vô số.Ngẫu nhiên gặp một vị thiện tri thức bán sữa bò,khuyên tôi giới sát phóng sanh,nói rõ ích lợi của việc ăn chay.Tôi mặc nhiên không quan tâm,lại còn lớn tiếng nói : "tôi ăn thịt bao nhiêu năm nay thì có sao đâu,thân khỏe như trâu,trên đời này làm gì có quỉ thần,đừng có nói bậy".bình thường thuốc lá,rượu,trầu cau không rời thân,một ngày hút hai,ba gói thuốc là chuyện nhỏ,rượu thường uống đến khi say bí tỉ;ăn thịt luôn miệng từng miếng lớn ,cho rằng như vậy mới là sống.Vả lại thường nói với người khác,nhân quả là giả,không có nhân quả,đừng để bọn thần quái lừa gạt.Lại còn miệng chửi bậy báng phật,hủy đạo,lấy thế mà khoe : "các ngươi xem,không phải là ta sống rất tốt hay sao ?".
Mậu sinh : đâu ngờ cảnh vui vô thường,vào một ngày năm 40 tuổi,đột nhiên cảm thấy trong đầu quay cuồng,sau đó thì bất tỉnh nhân sự.Tỉnh rồi mới phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện,miệng méo mắt lệch,cả người không thể động đậy,đến đây thì kêu trời trời không nghe,gọi đất đất không để ý.Tôi là chủ trong gia đình,cả nhà đều nhờ việc chở hàng mà sống,nay tôi ngã xuống,vợ con sẽ ra sao ? hai đứa con của tôi,một đứa học lớp 6,một đứa học lớp 9,đều không có khả năng kiếm tiền,từ khi tôi ngã xuống,tất cả gánh nặng sanh kế đều do vợ tôi lo liệu,nhân vì bình thường tham ăn,ham cờ bạc,không có tích lũy,nay gặp tình trạng này,đúng là thật như người thực vật,sống không bằng chết vậy ! lại vì nằm một chỗ quá lâu,thân thể không cách nào động đậy,hình hài ngày càng tiều tụy,đến nay thân đã ốm như cây,trong lòng thật hối hận muôn phần.
Đồng sinh : ân sư à ! ông ta mới 40 tuổi mà đã thành người thực vật,nữa cuộc đời còn lại sẽ ra sao đây ? mong ân sư nói rõ nhân quả để giác ngộ người đời.
Tế phật : Mậu sinh kiếp trước là ngư phu,cả đời đánh cá,giết cá,vốn có sát nghiệp rất lớn,nhưng may là lúc về già đã có quyên tiền xây chùa,mới được tiêu trừ một phần sát nghiệp,miễn đọa luân hồi vào súc đạo.Kiếp này tuy có gặp thiện tri thức khuyên giới sát phóng sanh nhưng do nghiệp nặng không cách nào làm theo,lại vì oan gia trái chủ nhiều kiếp cùng lúc tụ lại đòi nợ,làm ông ta cứ một mực ăn nhiều thịt nhiều cá,là nguyên nhân chính của việc trúng gió.Lại vì nghiệp báng phật hủy đạo càng làm cho sự trả báo tăng tốc đến nhanh hơn,nên khi vừa 40 tuổi đã trúng gió nằm liệt giường,toàn thân không động đậy được để chịu sự trừng phạt vậy.
Đồng sinh : vậy mậu sinh phải sám hối ra sao đây ?
Tế phật : không còn kịp nữa rồi.Ta mong người đời bình thời nên phải giới sát phóng sanh,cần tích thiện đức,đừng để khi nghiệp báo đến đòi thì đã muộn rồi.Hôm nay đến đây là đủ,về đường thôi ! (lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,đem hồn phách của mậu sinh đưa về,lại thấy nhục thể cứ rơi lệ,làm người xót xa.Thầy trò hai người cưỡi lên lưng rồng hướng Toàn Chân đường bay về.)
Tế phật : Toàn Chân đường đã đến,Đồng sinh hồn phách nhập thể.Được,ta lui.

HỒI 2.
Phật sống Tế Công giáng.
Âm lịch năm Ất Dậu tháng giêng ngày 25.
Thánh thị : phong hóa suy đồi,lòng người gian ác,người đời có thể hiếp đáp,lừa gạt,lừa đảo thì không chừa món nào,dẫn đến nhân gian sản sinh một luồng oán khí xông thẳng lên trời.Ngọc đế long nhan đại nộ,ra lệnh cho bộ sương tuyết đến bốn bộ châu giáng xuống tuyết lớn và khí lạnh để cảnh cáo người đời.Mong người đời có thể biết mà thay đổi,nếu không,sự trừng phạt phía sau sẽ còn nữa.
Tế phật : trò ngu,đi viết sách thôi.(lúc này Tế phật lấy quạt phật phất nhẹ,nguyên linh của Đồng sinh liền bị điều ra)
Đồng sinh : đệ tử hướng ân sư khấu thỉnh thánh an,ân sư à ! hôm nay khí trời giá lạnh,quần áo thầy mỏng manh như vậy,có khi nào bị nhiễm lạnh không ?
Tế phật : hi hi ! trò ngu đúng là trò ngu,thầy là thân phật,sao lại sợ gió,lạnh,nóng,lửa làm tổn thương được.Nhưng con có tâm này,tuy ngốc mà ngốc thật dễ thương,thầy cám ơn,vừa đi vừa nói vậy.
(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,hộ pháp kim long hiện ra tức thì,Tế phật hai thầy trò cưỡi lên lưng rồng,hướng về nơi hôm nay cần phỏng vấn mà xuất phát)
Đồng sinh : ân sư à ! đệ tử muốn hỏi thầy hai việc,không biết có được không ?
Tế phật : trò ngu,đã là phụng chỉ viết sách,có vấn đề gì thì cứ hỏi.
Đồng sinh : một là ngày 26 tháng 6 xảy ra vụ cháy lớn tại tòa nhà Kim Sa,có bốn người lâm nạn.Một là viên bảo vệ Hoàng X X,hai là công vụ khóa trưởng Huỳnh X X,ba là phó tổng Trần X X,bốn là công vụ viên Tiêu X X.Lúc xảy ra hỏa hoạn,bốn người này bảo toàn trách nhiệm,giữ cho lửa không lan ra,lên lầu cứu người dẫn đến thân bại mạng vong,thật làm người bi thương.Xin hỏi ân sư,loại xả thân cứu người như vậy,sau khi chết ơn trên sẽ khen thưởng ra sao vậy ? xin ân sư khai thị ?
Tế phật : được.Phàm là người đời vì trung,hiếu,tiết,nghĩa mà vong mạng,y theo tình tiết sâu hoặc cạn,có thể được phong làm thần hạ,trung,thượng giới.Giống như trường hợp hỏa hoạn tại Kim Sa,bốn người đó vì cứu người mà xả thân,nghĩa hạnh đáng khen,ta tự dẫn độ bốn hồn đến núi Nam Bình tu thêm,đợi ngày chứng quả.
Đồng sinh : vậy thì tốt quá rồi,thật vui cho bốn người họ,nhưng vì sao bọn họ có vinh hạnh được ân sư tiếp dẫn vậy ?
Tế phật : nhân vì họ nhiều kiếp có tu hành,lại có duyên với ta,lại có thể xả thân cứu người nên được ta dẫn độ vậy.
Đồng sinh : thì ra là vậy,cảm tạ ân sư khai thị.Đệ tử nghĩ,người đời nếu có thể học theo nghĩa hạnh của bốn người họ thì có thể làm cho xã hội đầy hy vọng và tình thương.Lại gần đây khí hậu trái đất thường hàn lạnh,thế giới các nơi đều rơi tuyết,cho đến mùa xuân,không những không thấy chim kêu hoa nở mà các nơi bình thường không rơi tuyết lại bắt đầu giáng xuống tuyết lớn.Núi A Lí lại rơi tuyết đầu tiên sau 71 năm,ngay cả núi cao ở Tân Trúc cách mặt biển 1200 mét lại rơi tuyết,âu,nhật,mỹ các nước đều phải chịu sự tổn hại của tuyết lớn.Xin ân sư nói rõ để ngộ thế nhân được không ? A di đà phật !
Tế phật : trò ngu sao lại học người xuất gia rồi ? thầy sẽ giản thuật rõ ra.Gần đây lòng người thay đổi xấu đi,con không nghe tin tức mỗi ngày sao ? mỗi khi lật báo ra hay mở ti vi,nào là giết người phân thây,cướp bóc,hút ma túy,sắc tình lan tràn,nói xấu bôi nhọ nhau,tập đoàn lừa đảo không chừa một cách nào để gạt người,dẫn đến một luồng khí đen xông lên trời.Ngọc đế nghe các thần hạ giới,chư thiên tiên phật,nhật dạ du thần,giám sát thiên quân bẩm báo,long nhan đại nộ,nên mệnh nam thiên bộ sương tuyết đến các nơi giáng xuống tuyết lớn để trừng phạt sự hiểm ác của thế đạo nhân tâm.lòng người phản ánh thiên tượng,thiên tượng phản ánh lòng người,đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay vậy.Ông ngoại của con,Nam thiên bộ sương tuyết Thiên Quân Lâm Chấn An,cũng được phái đi Nhật Bản giáng tuyết,con biết không ?
Đồng sinh : đệ tử không biết,nhưng nghe ân sư nói ra,đệ tử lại cảm thấy hãnh diện vô cùng.Ông ngoại có thể phụng ngọc đế thánh mệnh,chấp hành nhiệm vụ của bộ sương tuyết,làm đệ tử thật vinh hạnh,nhưng không biết có hoàn thành viên mãn không ?
Tế phật : phải đợi một khoảng thời gian mới hoàn thành.Ta hy vọng người đời có thể thay đổi hướng thiện,nỗ lực hành thiện,tu hành,để cứu vãn hạo kiếp.Nếu không ơn trên sẽ còn giáng xuống nhiều tai kiếp nữa,tình trạng còn hơn trận sóng thần Nam Á nữa,người đời nên sớm ngày thức tỉnh,đừng xem lời phật ta là nói vui.
Đồng sinh : vậy thì phiền to rồi,lần trước sóng thần lớn tại Nam Á chết gần 25 vạn người,vậy tai kiếp nghiêm trọng hơn có phải là chết nhiều hơn không ? mong ân sư mở lòng phật cứu giúp chúng sanh đáng thương đó đi !
Tế phật : không phải ta không từ bi,thật ra là cộng nghiệp khó cứu vãn vậy.Chỉ hy vọng người đời có thể thay đổi hướng thiện,mới tránh khỏi đại hạo kiếp này.(trong lúc hai thầy trò nhàn đàm,rồng vàng đã bay vào biển lớn hướng đông hải thủy vực mà tiến,có rất nhiều loại cá bơi qua lại,cảnh đẹp không thể tả.Lại có tuần hải dạ xoa,binh tôm tướng cua đi tuần trong đó,người đời mắt thịt khó mà nhìn thấy được.)
Đồng sinh : Ôi ! má ơi,sao rồng vàng lại chui vào biển lớn,hạ sinh lại không mặc áo bơi,không đeo bình dưỡng khí,lại không đem theo súng bắn cá hộ thân,nếu như gặp cá mập trắng thì phải làm sao ?
Tế phật : trò ngu ơi ! con và ta không phải nhục thân,sao lại cần những thứ đó ? lại có thầy và rồng vàng hộ thân thì con sợ cái gì nữa ?
đồng sinh : Ô ! nói cũng đúng,nước qua người vừa ướt vừa lạnh,mà trên người ân sư và rồng vàng đều phát ra phật quang sắc tím cùng tường quang sắc vàng,cả đông hải hải vực đột nhiên phát sáng vô cùng.Lại thấy tuần hải da xoa,lúc trước nghe người ta nói phụ nữ hung dữ gọi là mụ dạ xoa,nghe cũng có lý,đệ tử thấy mà da gà nổi đầy người,trong lòng thật kinh hãi không ngớt.
Tế phật : trò ngu đừng sợ,dạ xoa tuần hải đó là phụng mệnh đông hải long vương mà đi tuần,hình tướng tự phải ghê sợ.Người đời chỉ cần tâm không khởi ác niệm,bình sinh không làm việc xấu,thì gặp phải cũng có gì đáng sợ đâu ?
Đồng sinh : đệ tử gan nhỏ,nhìn thấy tự nhiên sợ hãi,nếu như đệ tử có thần thông pháp lực của ân sư thì đâu còn sợ gì nữa.(ngay lúc Đồng sinh vừa nói xong,trước mắt đột nhiên xuất hiện một con rùa lớn,thân lớn như núi,mở miệng ra,một đống cá bị hút vào trong,ngay cả cá mập hung dữ cũng không ngoại lệ,thật kinh hãi ?)
Đồng sinh : ôi ! cứu mạng ! ân sư ơi ! chúng ta có khi nào bị ăn mất không ?
Tế phật : hây ! liệt đồ,miệng nó có lớn hơn nữa cũng nuốt không được hành thiên ngọc chiếu đâu ? thầy trò ta phụng mẫu nương và ngọc chỉ viết sách,tam giới tiên phật đều phải hết sức tương trợ,thì con rùa này có nghĩa lí gì ? nếu như có hành vi không hợp tác,phật ta đã mượn sẵn thất tinh bảo kiếm của chủ tịch quí đường,quyết chém không tha,trò ngoan đừng kinh sợ.Đợi thầy thí pháp điều nguyên linh của nó ra là phỏng vấn được.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,quạt phật phất nhẹ,nói tiếng "ra",nguyên linh của con rùa lớn này liền bị điều ra,thì ra là một ông già tóc bạc phơ.Ông già này từ từ đi lên đến trước mặt Tế phật,hướng Tế phật khấu đầu thỉnh an.)
Tế phật : miễn lễ,mời đứng dậy.
Đồng sinh : đệ tử hướng lão tiên thỉnh an,không biết xưng hô thế nào ?sao nguyên linh và nhục thể khác nhau đến như vậy ? đúng là kinh hãi !
Ông lão : ha ha ! Đồng sinh đừng sợ,ta ở đây đã trải qua hơn 3000 năm rồi,mà vẫn chưa tu thành chánh quả,là do sát nghiệp nhiều kiếp sâu dày.Sau khi chết ta bị đọa vào loài thủy tộc,lúc đầu thân hình khá nhỏ,nhưng theo thời gian thay đổi,thể hình càng ngày càng lớn,ta cũng cảm thấy ngạc nhiên ! nhân vì ta chỉ ăn những con cá hung dữ thôi nên những con cá nhỏ dễ thương thường đi theo bên cạnh ta để tránh bị cá lớn ăn nuốt,ta cũng vui vẻ làm bảo kê cho chúng.Nhân vì có thiện đức này nên được Long Vương cho đến đây tu luyện,đến nay đã hơn 3000 năm rồi !
Đồng sinh : lạ thay ! 3000 năm mà vẫn chưa tu thành chánh quả,đây là vì sao ?
Ông lão : nói ra thì dài dòng. Ba ngàn năm trước ta vốn là một đầu sỏ cướp biển,ngoài việc cướp bóc các thương thuyền qua lại,lấy sạch tài vật trên thuyền ra còn giết chết hết người trên thuyền.Nhân vì sát nghiệp nên sau khi chết bị phán vào thân thủy tộc,may mắn là còn chút niệm lành nên tu hành mà tránh luân hồi.Nhưng thân trong hải vực băng lạnh rất khổ,không những phải chịu cái lạnh thấu xương mà còn phải mang cái mai lớn nặng nề,đi lại không được nhanh,thật khổ lắm,mong Tế phật cứu con đi.
Tế phật : ngươi cố mà tu trì,khi thời gian đến,ta sẽ đến tiếp dẫn.
Ông lão : cảm tạ Tế phật từ bi !
Tế phật : thời gian đã lâu rồi,sợ phụ đồng quá mệt,về đường thôi !(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,đưa nguyên linh con rùa về thân.Thầy trò hai người cưỡi lên rồng vàng,hướng về Toàn Chân đường mà bay.)
Tế phật : Toàn Chân đường đã đến,Đồng sinh hồn phách nhập thể.Được,ta lui.

HỒI 3.
Phật sống Tế Công giáng.
năm 2005 tháng 3 ngày 12,âm lịch năm Ất Dậu tháng 2 ngày 3.
Thánh thị : người đời nói tu,suốt ngày nói ở trên miệng,nhưng thử hỏi ngươi tu vật gì ? tu có tâm an lý đắc không ? tu có an nhiên tự tại không ? có nỗ lực hành trung,hiếu,tiết,nghĩa không ? có thể lúc nào cũng vì người mưu tính không ? những câu hỏi trên có thật lòng rằng mình đã làm được mấy phần rồi ? nếu như làm được hết thì lão nạp xin chúc mừng;còn như không làm được hoặc chỉ được 7,8 phần thì cũng không đủ tiêu chuẩn.Mong người đời nói tu thì hãy tự suy xét kỹ,để tránh thọ mạng hết rồi thì thiên đàng vô lối,địa ngục có cửa mở lớn đợi sẵn,lúc đó có hối hận cũng muộn rồi.
Tế phật : trò ngu,đi viết sách thôi.(lúc đó Tế phật dùng quạt phật vỗ một cái,nguyên linh Đồng sinh lập tức được điều ra)
Đồng sinh : đệ tử hướng ân sư khấu thỉnh thánh an,hôm nay hàn lạnh dị thường,không biết ân sư có cảm thấy như vậy không ?
Tế phật : không thấy,lão nạp là phật thể,sao còn bị gió,hàn,nóng,thấp,táo,nhiệt xâm nhiễm được.
Đồng sinh : thật hâm mộ ân sư có thân kim cang bất hoại,nhưng không biết tu làm sao mà được ? mong ân sư chỉ điểm một,hai để lợi cho người đời tu trì và tiến đạo.
Tế phật : vừa đi vừa nói.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,hộ pháp kim long tùy theo hiện tiền,Tế phật thầy trò hai người cưỡi lên rồng vàng,rồng vàng bay nhanh hướng về đại khí tầng tiến tới)
Tế phật : hiện nay người tu nhiều nhưng thành chứng đạo quả thì rất ít,đều do thực hành không đủ vậy.Chỉ ngoài miệng nói đạo mà không chịu thực hành;trên miệng nói mây mưa tung bụi nhưng bản thân một chút cũng làm không được,tất nhiên tu không thành tựu được gì.Đặc biệt là tăng chúng xuất gia của phật môn phạm phải rất nghiêm trọng,tham hưởng sự cúng dường của tín chúng nhưng không tu được kết quả gì.Chỉ vì thân mặc tăng bào mà không thâm nhập phật lý,chỉ hiểu ba phần lại xem như mình được tám phần,bản thân thực hành không đủ mà lại kêu gọi người thực hành,có đạo lý như vậy không ? trên bề mặt tín chúng nhìn không ra nhưng thời gian một khi lâu dài,thế nào cũng lòi đuôi.Lão nạp chỉ ra điều này là vì đệ tử phật môn muốn cầu tích công lũy đức,bán mạng quyên tiền cung dưỡng sư phụ.Có một số kẻ xuất gia kiềm chế không được đã chìm đắm trong hưởng phước mà quên đi mục đích thân tại không môn ? đợi khi thọ chung,đi gặp diêm vương thì đã muộn rồi !
Đồng sinh : vậy trừ chúng xuất gia của phật môn ra còn những giáo phái khác có hiện tượng như vậy không ?
Tế phật : đều có cả.Thiên chúa giáo,cơ đốc giáo,hồi giáo,nho giáo đều có những kẻ tham hưởng sự cúng dường của thiện tín.Mong họ biết thức tỉnh,lập chí khổ tu,mới mong chứng được đạo quả.
Đồng sinh : cảm tạ ân sư khai thị.Đệ tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo ân sư,người đời thường cho rằng vào chùa miếu làm công quả là tu,nghe pháp sư thuyết pháp là tu,có đúng không vậy ?
Tế phật : thiện tai vấn ! đây chính là điểm mù của người đời vậy.Người người chỉ biết đến chùa miếu làm công quả thì gọi là tu,thật ra không đúng,tại sao ? tại vì đến miếu đường phục vụ chỉ là tạo công cho bản thân còn tu đạo là sau khi rời đường về nhà đối đãi với người nhà hay đồng nghiệp như thế nào mới gọi là tu.Nếu như có người chưa vào miếu đường nhưng tu trì nhân đạo không sai,tức là tu vậy.Như dượng út của vợ con vậy,đây cũng chính là điều mà người đời cảm thấy lạ lẫm.
Đồng sinh : cảm tạ ân sư khai thị tường tận như vậy,tin rằng người đời biết mà cảm ngộ.
Tế phật : đạo trong tự bản tâm,ngoài tâm cầu đạo,không đạo có thể được.Người đời chỉ cần nắm chắc bổn tâm này,nỗ lực thực hành nhân luân chi đạo : tam cang,ngũ thường,tứ duy,bát đức.Cho dù không hiểu chút nào về phật lý cao thâm thì chứng đạo có khó gì.(trong lúc hai thầy trò Tế phật đàm luận,rồng vàng đã bay vào trong đại khí tầng,hướng về ma vực của A Tu La thẳng tiến.Lúc này trước mắt xuất hiện các loại yêu khí phủ đầy,Đồng sinh có vẻ sợ hãi.)
Đồng sinh :ân sư à ! nơi đây là đâu ? sao con lông tóc dựng đứng,lại có cảm giác ngộp thở,đây do nguyên nhân gì ?
Tế phật : đây là do chúng ta vừa mới vào trong ma vực của a tu la,nên thế.
Đồng sinh : má ơi ! ân sư à,sao thầy lại dắt con đến cảnh ma vậy ?
Tế phật : đợi chút xíu rồi biết.(lúc này rồng vàng bay vào cung điện mà a tu la ở thuộc a tu la ma vực.Lúc này trong cung điện có mấy ngàn mấy vạn ma binh canh giữ,kẻ nào mặt mày cũng hung dữ,mặt xanh có răng nanh,làm người xem thấy phải kinh hồn,chính giữa có tên ma đầu đang nhìn chằm chằm vào Tế phật.)
A Tu La : ai da ! ai da ! cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy ? có phải Tế phật chịu không nổi sự cô đơn của không môn rồi sao,đến đây tìm gái đẹp phải không ?
Tế phật : đúng vậy ! ngươi giới thiệu cho ta đi ?
A Tu La : được thôi ! người đâu !
Chúng ma binh : có ạ.
A Tu La : ma nữ đâu ! ra xếp hàng đứng ngay,để Tế phật chọn vài đứa đem về hưởng thụ hưởng thụ.
Đồng sinh : ân sư à ! sao chúng ma nam thì mặt xanh có răng nanh,hình trạng thật kinh dị còn chúng ma nữ lại diễm lệ dị thường ? lại ân sư à ! thầy nói thật hay nói chơi vậy ? sao lại động tâm phàm vậy ?
Tế phật : hây ! liệt đồ,sao ta lại động tâm phàm ? Ma vương a tu la,nếu ngươi còn nói bậy nữa thì đừng trách hàng ma trượng của ta vô tình đó ! (lúc này Tế phật lấy hàng ma trượng trong tay ra liệng lên không trung,hàng ma trượng hiện ra phật quang sáng ngời,hướng ma vương a tu la đập vào đầu hắn một cái.A tu la ma vương bị cây hàng ma đập bể đầu chảy máu,mắt hiện ngôi sao,trực hướng Tế phật cầu xin tha mạng.)
A Tu La : Tế phật tha mạng,tôi chỉ đùa với ngài một chút thôi mà,sao lại nhẫn tâm đánh tới rồi ?
Tế phật : đây gọi "tự mình chuốc lấy",ai kêu ngươi thích nói bậy,còn nói nữa thì đừng trách ta vô tình.
Đồng sinh : hay quá ! cây hàng ma thật lợi hại,xin hỏi ân sư mượn của ai vậy ?
Tế phật : là của Vi Đà bồ tát.Cây hàng ma là hỗn nguyên bảo vật,từ khi hỗn độn mới bắt đầu thì đã có rồi,là dùng để chấn yêu trừ tà,trừ ma vậy.
Đồng sinh : thì ra là vậy,thế thì mục đích hôm nay đến đây là gì ?
Tế phật : là để con hiểu thêm về cảnh ma tu la,cùng kêu ma vương dẫn vài vị ma chúng ra thuật lại tình cảnh tu hành khi tại thế,và vì sao bị vào trong ma vực để giác ngộ người tu hành.
A Tu La : được,người đâu ! kêu tả hữu hộ pháp ra đây,cung cấp cho Tế phật viết sách cảnh giác.(lúc này ở hai bên đi ra một nam một nữ,ma nam là tả hộ pháp,ma nữ là hữu hộ pháp;nam thì xấu xí vô cùng,nữ thì đẹp như tiên.)
Tế phật : tả hộ pháp nói trước đi.
Ma nam : tôi vốn là người tu hành trong phật môn,chỉ vì cống cao ngã mạn,trong lòng thường cảm thấy bất mãn,thường vô cớ mắng chửi người,thường động can hỏa nên tín chúng thấy tôi đều sợ.Tôi lại không biết tự mình thức tỉnh,cho rằng bản thân có địa vị cao trong phật môn,chúng nhân nhìn thấy đều phải nịnh bợ,thiện tín tranh nhau cúng dường,cho rằng đây là phước của mình.Nhưng đáng tiếc là sau một lần cảm nhiễm phong hàn,các bệnh cùng phát ra mà vong mạng ! sau khi chết không gặp được phật đến tiếp dẫn,mà dung mạo trong chốc lát biến thành xấu xí dị thường,hối hận cũng muộn rồi !
Ma Nữ : tôi tại thế là một giảng sư trong phật đường nhất quán đạo.Nhân vì bẩm sinh có tài,cảm thấy mình cao hơn người một bậc,học thức tài ăn nói đều hay,thường nói các loại đạo lý trong phật đường nhưng bản thân thì bất hiếu với cha mẹ,cảm thấy cha mẹ ít học thấp kém.Mỗi khi cha mẹ đến phật đường tìm tôi,tôi đều tránh xa không gặp,cho dù có gặp cũng làm như không quen biết,làm cho song thân lệ rơi đau buồn.Nhưng trên giảng đài thì tôi nói đạo như mây mưa làm cho nhiều người tin rằng tôi tu rất đúng,nhưng bình thường dễ nổi nóng vì chuyện nhỏ.Rốt cuộc khi mạng chung không gặp được mẫu nương mà hiện ra ma vương đến tiếp dẫn.Nhân vì lúc tại thế tôi có chút nhan sắc,nên sau khi vào ma cảnh thường dẫn đến các ma nam ghen tuông lẫn nhau,tôi cũng lấy đó làm vui.
Tế phật : Nam nữ ma đầu đều đã nói rõ nhân quả của bản thân,lão nạp mong người tu hành tại thế nên cẩn thận,đừng để tu vào ma vực thì hối hận cũng muộn rồi ! được rồi,về thôi !
A Tu La Ma Vương : mệnh chúng ma tử ma tôn cung tiễn Tế phật.(hai thầy trò Tế phật cưỡi lên lưng rồng vàng,rồng vàng bay nhanh về Toàn Chân đường.)
Tế phật : Toàn Chân đường đã đến,Đồng sinh hồn phách nhập thể.Được,ta lui.

HỒI 4.

Phật Sống Tế
_________________
LQH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân