TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
dokimphung



Ngày tham gia: 27 May 2013
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Tue Jan 07, 2014 2:24 pm    Tiêu đề: NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG

NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG

Gửi : Mai Hữu Thọ, Đặng Đức Thịnh và Hồ Công Mạnh Hùng

Từ xa nửa vòng trái đất mình rất đỗi ngạc nhiên khi hay tin bạn Đào Trọng Vọng đã ra đi.  Nhớ cách đây mấy tháng Vọng có về Việt Nam và ghé lại Cần Thơ gặp mình, hai đứa ngồi trong một quán nước tại khách sạn nơi Vọng lưu trú.

Khách sạn này nhìn xuống dòng sông Cái Khế, nguyên trước 1975 là tư dinh của tướng tư lệnh quân khu 4 QLVNCH, bây giờ được sửa sang lại rộng lớn hơn, đẹp hơn.  Hai đứa ngồi ôn lại những ngày xưa thân ái trong cái se lạnh của một buổi chiều mưa lất phất nơi quán nhỏ nhìn xuống con sông, phía xa xa là chiếc cầu Cần Thơ nối hai bờ sông Hậu.

Thật ra Vọng chỉ học chung với mình ở lớp đệ Nhất A (1965-1966) khoảng vài tháng rồi Vọng ra Nha Trang học. Vọng đậu Tú Tài I ban B (ban Toán, hồi đó gọi là ban khoa học toán để phân biệt với ban A, ban khoa học thực nghiệm), nghĩa là niên khóa 1964-1965 Vọng học đệ Nhị B2 chung với Thọ, Thịnh và Phan Bá Hồi.  Vọng ngồi cuối  bàn đầu phía tay phải của lớp, mà ngồi đầu bàn vẫn là Hồ Công Mạnh Hùng (trưởng nam của ông Hồ Công Hạt, chủ nhà sách & nhà in Quảng Thuận, Phan Rang); tôi nói vẫn là , là vì từ lớp đệ Tam cho đến đệ Nhất, Hùng luôn luôn ngồi đầu bàn của bàn đầu tiên trong lớp.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm này (mà khi về Cần Thơ tôi có nhắc lại cho Vọng, và Vọng khoái chí cười ha hả); như vầy : hôm đó là buổi học đầu tiên của môn Toán (đệ nhất A) và người thầy bước vào lớp rất mới lạ : GS ĐOÀN LU (sau này là phu quân của cô Hồng, giáo viên).  Khi cả lớp đứng dậy chào thầy , thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, và thầy nhìn Đào Trọng Vọng khá lâu. Sở dĩ tôi chú ý điểm này là vì tôi ngồi phía sau Vọng. Vọng cúi đầu xuống tập vở ! Trong giờ ra chơi, tôi hỏi vọng : Sao thầy nhìn mày dữ vậy, Vọng ? Vọng kéo tôi ra một chỗ xa các bạn, và nói :  Phụng ơi, chắc thầy nhớ tao rồi. Tôi bèn hỏi lại : Nhớ cái gì, thầy mới lần đầu vô lớp mình mà ! Vọng buồn bã và nói : Cách đây mấy hôm tao ngồi uống nước chung với mấy thằng bạn cùng xóm trong một quán nước gần chợ thị xã, cái bàn bên cạnh có một anh chàng hút thuốc khói bay mịt mờ mà lại ngồi kế cạnh tao. Tao chịu không nổi bèn la lớn : Trời, hút thuốc khói quá trời vậy. Anh chàng này dòm tao, rồi tắt thuốc.  Té ra, sang nay ổng là thầy dạy tụi mình môn Toán !

Sau 1975 Vọng về sinh sống và lấy vợ ở Cần Thơ (giống như mình vậy) rồi cùng gia đình vượt biên khoảng năm 1980 hay 1981. Vọng có người anh là bác sĩ Đào Trọng Thể, trước 1975 có phòng mạch ở đường Mạc Đĩnh Chi , Cần Thơ; mà có lần tôi đến khám bệnh  , BS Thể sau khi biết tôi là bạn học của Vọng anh có tặng tôi tập luận án Tiến sĩ y khoa của anh đệ trình tại Y khoa đại học Saigon với vị giáo sư bảo trợ là GS Đào Đức Hoành , thạc sĩ y khoa (Agrégé des facultés de Médecine); cuốn này sau 1975 tôi để lạc mất .  Tôi có nhắc lại cho Vọng nghe (trong dịp Vọng về Cần Thơ) và Vọng hỏi : mày còn giữ cuốn đó không, anh tao mà thấy chắc ổng vui mừng lắm .  Dịp này, tôi có đưa Vọng đến mấy tiệm sách để mua vài cuốn viết về Phật giáo , Vọng nói để mang về Phan Rang tặng chị của Vọng, chị Vọng là cư sĩ tại gia.

Viết đôi ba dòng này để ôn và nhớ lại bạn bè trường xưa năm cũ nơi quê hương gió cát mịt mùng …

ĐỖ KIM PHỤNG





NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG

Gửi : Mai Hữu Thọ, Đặng Đức Thịnh và Hồ Công Mạnh Hùng

Từ xa nửa vòng trái đất mình rất đỗi ngạc nhiên khi hay tin bạn Đào Trọng Vọng đã ra đi.  Nhớ cách đây mấy tháng Vọng có về Việt Nam và ghé lại Cần Thơ gặp mình, hai đứa ngồi trong một quán nước tại khách sạn nơi Vọng lưu trú.

Khách sạn này nhìn xuống dòng sông Cái Khế, nguyên trước 1975 là tư dinh của tướng tư lệnh quân khu 4 QLVNCH, bây giờ được sửa sang lại rộng lớn hơn, đẹp hơn.  Hai đứa ngồi ôn lại những ngày xưa thân ái trong cái se lạnh của một buổi chiều mưa lất phất nơi quán nhỏ nhìn xuống con sông, phía xa xa là chiếc cầu Cần Thơ nối hai bờ sông Hậu.

Thật ra Vọng chỉ học chung với mình ở lớp đệ Nhất A (1965-1966) khoảng vài tháng rồi Vọng ra Nha Trang học. Vọng đậu Tú Tài I ban B (ban Toán, hồi đó gọi là ban khoa học toán để phân biệt với ban A, ban khoa học thực nghiệm), nghĩa là niên khóa 1964-1965 Vọng học đệ Nhị B2 chung với Thọ, Thịnh và Phan Bá Hồi.  Vọng ngồi cuối  bàn đầu phía tay phải của lớp, mà ngồi đầu bàn vẫn là Hồ Công Mạnh Hùng (trưởng nam của ông Hồ Công Hạt, chủ nhà sách & nhà in Quảng Thuận, Phan Rang); tôi nói vẫn là , là vì từ lớp đệ Tam cho đến đệ Nhất, Hùng luôn luôn ngồi đầu bàn của bàn đầu tiên trong lớp.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm này (mà khi về Cần Thơ tôi có nhắc lại cho Vọng, và Vọng khoái chí cười ha hả); như vầy : hôm đó là buổi học đầu tiên của môn Toán (đệ nhất A) và người thầy bước vào lớp rất mới lạ : GS ĐOÀN LU (sau này là phu quân của cô Hồng, giáo viên).  Khi cả lớp đứng dậy chào thầy , thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, và thầy nhìn Đào Trọng Vọng khá lâu. Sở dĩ tôi chú ý điểm này là vì tôi ngồi phía sau Vọng. Vọng cúi đầu xuống tập vở ! Trong giờ ra chơi, tôi hỏi vọng : Sao thầy nhìn mày dữ vậy, Vọng ? Vọng kéo tôi ra một chỗ xa các bạn, và nói :  Phụng ơi, chắc thầy nhớ tao rồi. Tôi bèn hỏi lại : Nhớ cái gì, thầy mới lần đầu vô lớp mình mà ! Vọng buồn bã và nói : Cách đây mấy hôm tao ngồi uống nước chung với mấy thằng bạn cùng xóm trong một quán nước gần chợ thị xã, cái bàn bên cạnh có một anh chàng hút thuốc khói bay mịt mờ mà lại ngồi kế cạnh tao. Tao chịu không nổi bèn la lớn : Trời, hút thuốc khói quá trời vậy. Anh chàng này dòm tao, rồi tắt thuốc.  Té ra, sang nay ổng là thầy dạy tụi mình môn Toán !

Sau 1975 Vọng về sinh sống và lấy vợ ở Cần Thơ (giống như mình vậy) rồi cùng gia đình vượt biên khoảng năm 1980 hay 1981. Vọng có người anh là bác sĩ Đào Trọng Thể, trước 1975 có phòng mạch ở đường Mạc Đĩnh Chi , Cần Thơ; mà có lần tôi đến khám bệnh  , BS Thể sau khi biết tôi là bạn học của Vọng anh có tặng tôi tập luận án Tiến sĩ y khoa của anh đệ trình tại Y khoa đại học Saigon với vị giáo sư bảo trợ là GS Đào Đức Hoành , thạc sĩ y khoa (Agrégé des facultés de Médecine); cuốn này sau 1975 tôi để lạc mất .  Tôi có nhắc lại cho Vọng nghe (trong dịp Vọng về Cần Thơ) và Vọng hỏi : mày còn giữ cuốn đó không, anh tao mà thấy chắc ổng vui mừng lắm .  Dịp này, tôi có đưa Vọng đến mấy tiệm sách để mua vài cuốn viết về Phật giáo , Vọng nói để mang về Phan Rang tặng chị của Vọng, chị Vọng là cư sĩ tại gia.

Viết đôi ba dòng này để ôn và nhớ lại bạn bè trường xưa năm cũ nơi quê hương gió cát mịt mùng …

ĐỖ KIM PHỤNG














NHỚ ĐÀO TRỌNG VỌNG

Gửi : Mai Hữu Thọ, Đặng Đức Thịnh và Hồ Công Mạnh Hùng

Từ xa nửa vòng trái đất mình rất đỗi ngạc nhiên khi hay tin bạn Đào Trọng Vọng đã ra đi.  Nhớ cách đây mấy tháng Vọng có về Việt Nam và ghé lại Cần Thơ gặp mình, hai đứa ngồi trong một quán nước tại khách sạn nơi Vọng lưu trú.

Khách sạn này nhìn xuống dòng sông Cái Khế, nguyên trước 1975 là tư dinh của tướng tư lệnh quân khu 4 QLVNCH, bây giờ được sửa sang lại rộng lớn hơn, đẹp hơn.  Hai đứa ngồi ôn lại những ngày xưa thân ái trong cái se lạnh của một buổi chiều mưa lất phất nơi quán nhỏ nhìn xuống con sông, phía xa xa là chiếc cầu Cần Thơ nối hai bờ sông Hậu.

Thật ra Vọng chỉ học chung với mình ở lớp đệ Nhất A (1965-1966) khoảng vài tháng rồi Vọng ra Nha Trang học. Vọng đậu Tú Tài I ban B (ban Toán, hồi đó gọi là ban khoa học toán để phân biệt với ban A, ban khoa học thực nghiệm), nghĩa là niên khóa 1964-1965 Vọng học đệ Nhị B2 chung với Thọ, Thịnh và Phan Bá Hồi.  Vọng ngồi cuối  bàn đầu phía tay phải của lớp, mà ngồi đầu bàn vẫn là Hồ Công Mạnh Hùng (trưởng nam của ông Hồ Công Hạt, chủ nhà sách & nhà in Quảng Thuận, Phan Rang); tôi nói vẫn là , là vì từ lớp đệ Tam cho đến đệ Nhất, Hùng luôn luôn ngồi đầu bàn của bàn đầu tiên trong lớp.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm này (mà khi về Cần Thơ tôi có nhắc lại cho Vọng, và Vọng khoái chí cười ha hả); như vầy : hôm đó là buổi học đầu tiên của môn Toán (đệ nhất A) và người thầy bước vào lớp rất mới lạ : GS ĐOÀN LU (sau này là phu quân của cô Hồng, giáo viên).  Khi cả lớp đứng dậy chào thầy , thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, và thầy nhìn Đào Trọng Vọng khá lâu. Sở dĩ tôi chú ý điểm này là vì tôi ngồi phía sau Vọng. Vọng cúi đầu xuống tập vở ! Trong giờ ra chơi, tôi hỏi vọng : Sao thầy nhìn mày dữ vậy, Vọng ? Vọng kéo tôi ra một chỗ xa các bạn, và nói :  Phụng ơi, chắc thầy nhớ tao rồi. Tôi bèn hỏi lại : Nhớ cái gì, thầy mới lần đầu vô lớp mình mà ! Vọng buồn bã và nói : Cách đây mấy hôm tao ngồi uống nước chung với mấy thằng bạn cùng xóm trong một quán nước gần chợ thị xã, cái bàn bên cạnh có một anh chàng hút thuốc khói bay mịt mờ mà lại ngồi kế cạnh tao. Tao chịu không nổi bèn la lớn : Trời, hút thuốc khói quá trời vậy. Anh chàng này dòm tao, rồi tắt thuốc.  Té ra, sang nay ổng là thầy dạy tụi mình môn Toán !

Sau 1975 Vọng về sinh sống và lấy vợ ở Cần Thơ (giống như mình vậy) rồi cùng gia đình vượt biên khoảng năm 1980 hay 1981. Vọng có người anh là bác sĩ Đào Trọng Thể, trước 1975 có phòng mạch ở đường Mạc Đĩnh Chi , Cần Thơ; mà có lần tôi đến khám bệnh  , BS Thể sau khi biết tôi là bạn học của Vọng anh có tặng tôi tập luận án Tiến sĩ y khoa của anh đệ trình tại Y khoa đại học Saigon với vị giáo sư bảo trợ là GS Đào Đức Hoành , thạc sĩ y khoa (Agrégé des facultés de Médecine); cuốn này sau 1975 tôi để lạc mất .  Tôi có nhắc lại cho Vọng nghe (trong dịp Vọng về Cần Thơ) và Vọng hỏi : mày còn giữ cuốn đó không, anh tao mà thấy chắc ổng vui mừng lắm .  Dịp này, tôi có đưa Vọng đến mấy tiệm sách để mua vài cuốn viết về Phật giáo , Vọng nói để mang về Phan Rang tặng chị của Vọng, chị Vọng là cư sĩ tại gia.

Viết đôi ba dòng này để ôn và nhớ lại bạn bè trường xưa năm cũ nơi quê hương gió cát mịt mùng …

ĐỖ KIM PHỤNG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân