Thursday, December 05, 2013 7:55:20 PM
Người Việt (NV): Trước hết, xin chúc mừng ông trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Fountain Valley. Thưa ông, trong một năm tới đây, với vai trò thị trưởng, ông có những dự định gì?
Thị Trưởng Michael Võ: Công việc chính của thành phố là làm sao giữ được kỷ cương. Ngày nay, Fountain Valley được bầu chọn là một trong 100 thành phố nhỏ có danh tiếng nhất Hoa Kỳ, được nhiều người ưa chuộng, ví dụ như vấn đề an sinh xã hội, hành chánh, và nhất là bảo đảm an ninh. Vấn đề chính là làm sao giữ được kỷ cương và phát triển thêm.
Trong bài diễn văn nhậm chức, tôi có nhấn mạnh là làm sao khuyến khích đầu tư và thương mại vào thành phố. Tôi đã đưa ra một số điểm để nhân viên thành phố theo và các đồng viện giúp tôi thực hiện.
Thứ nhất, cá nhân tôi sẽ liên lạc với 25 công ty lớn nhất trong thành phố, để xem họ có cần giúp gì không, và chúng tôi có thể làm gì giúp họ, nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho cư dân.
Kế đến là tạo ra một ủy ban độc lập, cố vấn và đưa ra các đề nghị để thành phố có thể thay đổi những gò bó, thắc mắc, khó khăn, trong vấn đề xin giấy phép.
Thứ ba, tạo ra một môi trường hòa thuận và nhã nhặn đối với tất cả nhân viên thành phố. Khi cư dân đến với thành phố, thật ra, họ không có sự lựa chọn, có nghĩa là khi chúng tôi nói gì thì họ nghe vậy. Nếu nhân viên thành phố nói sai, hoặc nói dông dài, thì rốt cuộc những người đầu tư, hoặc những nhà thầu xây cất, sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như họ phải đi điều chỉnh giấy tờ, làm mất thời giờ cho tất cả mọi người.
Ngoài ra, tôi đang đề nghị một tiêu chuẩn mới. Ðó là không bắt cư dân và các cơ sở thương mại trả tiền phạt, để họ có cơ hội sửa đổi những sửa chữa họ đã làm mà không có giấy phép. Ðây là trường hợp, ví dụ như một số người đã lỡ cất thêm căn nhà phía sau nhà mình, hay là lỡ đổ thêm cái nền xi măng... Sau này, rất khó cho họ khi bán nhà hoặc cơ sở thương mại này, hoặc có thể bị mất giá. Thành ra, trong bài diễn văn, tôi đã đề nghị với Hội Ðồng Thành Phố giúp cư dân có cơ hội xin được những giấy phép này.
Từ trước tới nay, khi mình làm sai mà mình đi xin thì chuyện đầu tiên là phải đóng phạt trước đã. Nếu được thông qua, trong năm tới, những gì cư dân đã lỡ làm thì có thể xin sửa lại, và không bị “trừng phạt. ”
Ðiều quan trọng ở đây là chúng tôi muốn giúp cho các sửa chữa này theo đúng với những gì thành phố đề ra.
Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và Phòng Thương Mại lập ra một ủy ban nghiên cứu thay đổi những quy định về chỗ đậu xe, hoặc sửa chữa nhà cửa.
Tôi đã gởi những đề nghị tôi đề ra trong bài diễn văn cho các cơ quan trong thành phố để họ biết ý nguyện của tôi như thế nào. Tôi mong rằng những đề nghị thực tế này sẽ giúp cho thành phố nhiều hơn.
NV: Các thành phố hoạt động được là nhờ tiền thuế và tiền phạt. Thế nhưng Fountain Valley, qua đề nghị của ông, lại không muốn lấy số tiền phạt. Ðiều này chứng tỏ là Fountain Valley có thể là khấm khá hơn và quản trị tốt hơn. Trong ba năm làm việc ở Hội Ðồng Thành Phố, xin ông có thể cho biết tại sao Fountain Valley làm được điều này, trong khi các thành phố khác thì không?
Thị Trưởng Michael Võ: Trong những năm phồn thịnh, ngân sách của Fountain Valley lên tới $40 triệu. Nhưng khi kinh tế bị suy thoái từ năm 2008, ngân sách Fountain Valley bị cắt giảm khoảng $7 triệu, một con số khá lớn. Nếu thành phố không ứng phó kịp sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, tức là lúc tôi chưa làm nghị viên, tổng quản trị của thành phố đã thấy trước điều này, nên đã cắt giảm bớt nhân viên và thuyết phục một số người về hưu sớm để tiết kiệm ngân sách. Nhưng điều quan trọng nhất là một số dịch vụ của thành phố được giao bớt cho các công ty bên ngoài thực hiện, để không phải mướn thêm nhân viên nữa.
Vì thế, trong ba năm kể từ ngày tôi đắc cử vào Hội Ðồng Thành Phố, Fountain Valley năm nào cũng có thặng dư ngân sách, so với các thành phố lân cận, bị thâm thủng rất nhiều. Mặt khác, khi nhân viên mới được mướn vào, họ không được hưởng quy chế hưu bổng như trước đây nữa. Chính quy chế hưu bổng cũ đã làm cho không chỉ riêng thành phố, mà có khi quận hạt và tiểu bang, bị thâm thủng ngân sách.
Quy chế hưu bổng này trước đây chúng tôi thực hiện cũng giống các thành phố xung quanh, nghĩa là “ai sao mình vậy. ”
Ví dụ, trước đây, một người làm cảnh sát với quy chế “3% cộng lại, ” thì cứ mỗi năm làm việc thì được 3% lương hưu.
Như vậy, sau 30 năm, cảnh sát viên này được tiền hưu tương đương với 90% lương suốt đời. Nếu ông về hưu ở tuổi 60, rồi sống tới 90 tuổi, thì thành phố phải trả lương hưu ông thêm 30 năm nữa. Bây giờ chúng tôi đã giảm, chỉ còn 2% hoặc 2. 5%, tùy theo ngành nghề.
Nói chung là tất cả chúng tôi quan niệm rằng khi muốn chi khoản tiền nào thì phải có tiền mới chi.
NV: Có một điều lạ là có nhiều công ty lớn, và một số đại công ty đặt văn phòng tại Fountain Valley, ngay cả như Hyundai dám bỏ ra $200 triệu để xây một văn phòng chính đặc trách khu vực Bắc Mỹ ngay trong thành phố, chứ không phải các thành phố khác lớn hơn và lại nằm ngay kế cận. Sau ba năm ngồi trong Hội Ðồng Thành Phố, theo ông, đâu là bí quyết để Fountain Valley thu hút nhiều doanh nghiệp như vậy? Ðâu là bí mật?
Thị Trưởng Michael Võ: Chúng tôi tạo ra được sự hợp tác với các công ty này. Ðó là chúng tôi tạo sự dễ dãi, cắt bỏ bớt những gì rườm rà. Nhưng quan trọng hơn hết là bất cứ lúc nào cần, họ có thể đến gặp chúng tôi, hoặc những nghị viên khác, và chúng tôi tìm mọi cách giúp họ giải quyết vấn đề. Khi lập doanh nghiệp trong thành phố rồi, họ cũng giúp thực hiện một số công trình cho thành phố.
Ví dụ, công ty Kingston giúp xây cất trụ sở Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên, một nơi giữ trẻ sau giờ học cho các gia đình có thu nhập thấp. Còn công ty Hyundai thực hiện công viên Freedom Park, nơi thành phố thường tổ chức các buổi lễ. Ðó là những cái “có qua có lại. ” Nhưng quan trọng hơn hết là mình giúp đỡ họ để có nơi làm việc đàng hoàng, yên tĩnh, an toàn, quyền lợi được bảo vệ.
NV: Ông là thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở Fountain Valley, một thành phố đa số cư dân là Mỹ trắng. Ông sẽ làm gì để thuyết phục họ tin tưởng ông trong những ngày tới?
Thị Trưởng Michael Võ: Khi đến Hoa Kỳ, tôi có ước mơ đóng góp vào đất nước này, vì đã cưu mang mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn tạo một hình ảnh nào đó, để các thế hệ sau noi theo, rồi sau đó tiếp bước để một ngày nào đó cộng đồng chúng ta có một thượng nghị sĩ, thống đốc, và biết đâu thời đại của tôi chứng kiến một tổng thống gốc Việt. Nghĩa là chúng ta phải có viên gạch thứ nhất thì mới có viên gạch thứ nhì.
Muốn thực hiện những điều này, đôi khi phải có sự uyển chuyển, biết vật dụng các kế sách, ví dụ như một bước tiến hai bước lùi, hay là một bước lùi hai bước tiến.
Khi có một vấn đề gì, nếu thấy thuyết phục được họ thì tôi thuyết phục. Còn nếu chưa được, thì mình có thể bỏ qua “trận đánh” đó, chờ dịp khác. Ví dụ như việc xây dựng Saigon Performing Arts Center. Ban đầu, có hai nghị viên chống.
Nhưng sau khi hình thành, nơi đây không chỉ tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ và văn hóa của cộng đồng Việt Nam, mà chính cuộc thi Miss Fountain Valley đã diễn ra ở đây. Và sau cuộc thi đó, một trong hai vị nghị viên từng bỏ phiếu chống dự án này nói với tôi rằng, nếu không có nhà hát nay, Miss Fountain Valley chắc phải diễn ra ở các thành phố khác.
Như vậy, nhà hát này không chỉ phục vụ cộng đồng Việt Nam, mà cả cộng đồng bản xứ nữa. Tóm lại, cái gì mình làm thì phải có lợi cho cả thành phố.
Khi ra ứng cử lần đầu tiên, tôi luôn tâm niệm là phải giúp không chỉ người Việt Nam chúng ta, mà tất cả mọi người.
NV: Xin cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc phỏng vấn.
Ðỗ Dzũng/Người Việt (thực hiện)