TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Chuồn chuồn ớt- Phần ba
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Chuồn chuồn ớt- Phần ba

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
trinhhuyenngoc



Ngày tham gia: 12 Oct 2008
Số bài: 74

Bài gửiGửi: Sat Oct 18, 2008 9:10 pm    Tiêu đề: Chuồn chuồn ớt- Phần ba

Chuồn chuồn ớt -Phần ba


"người ơi ! người ở " Sơn dầu THN - tặng các bạn đã múa TRỐNG CƠM

Tôi khỏi bệnh vào đầu hè , ít nhất cũng không ngượng với "đôi mắt hình viên đạn" trong ba tháng. Bọn tôi lang thang đồng quê, nhiều nhất là con sông Dinh , đoạn uốn khúc sau trường. Sông cạn, mùa này lội qua chỉ đến gối. Chúng tôi tha hồ làm bẫy cát bắt cá bống. Có lúc bắt trùn đất làm mồi câu rạm. Những con rạm béo nướng vàng, cùng gió đồng quyện thơm mùi khói. Bôn ba đây đó, tôi đã ăn nhiều của lạ. Song chưa có món nào ngon bằng rạm nướng và bờ sông Dinh tuổi nhỏ.
Có lần lội qua sông, vào rẫy nhà ông bạn Tư Mẫn, bẻ bắp , gom rơm nướng giữa đồng , thơm lắm...Tuổi thơ tốt bụng, bắp nướng cộng với me chua, ổi chát, xoài chấm mắm đường...chẳng nề gì.
Nhưng dòng sông êm đềm bỗng dưng có chuyện
Chị Hai nói :"Chiều về nước lớn, đứa nào biết bơi thì qua sông, không thì ở lại." Cô Hai Mỹ Cương và Dì Năm Liên hưởng ứng..".Đứa nào mà không biết bơi ?" Tám Châu hùa theo:" ...đứa nào không biết bơi..."
Tôi chột dạ : Thằng không biết bơi là ...tôi ! ( sau này mới biết ...lão Tám Châu đến ...già cũng chưa bơi được.
Mà nước sông lớn thật, tôi nghe tiếng cá quẫy mừng, còn tôi ...
Nhưng không sao, ở đời "thông minh nhất ...nam tử".Tôi vờ đi trả dao; vào chòi rẫy, rồi trượt ngã ..., trật gân chân. Rồi nhăn mặt ...chân thấp chân cao...- Chết rồi ! lát nữa làm sao "bơi" về. Tôi nhăn mặt than thở.

Tôi biết tỏng; lớp trưởng Kingkong đủ sức cõng tôi bơi qua sông , dù nước lớn. Không ai để thương binh nằm lại giữa chiến trường.

Chiều về nước lớn thật, nhưng từ gối nước chỉ lên đến bụng. Bạn bè tôi qua sông, vừa lội vừa té nước vui đùa . Còn tôi, vừa lội sông , vừa ...nhắc
Uất chuyện mình, tôi bắt chuồn chuồn cho cắn ...rốn, để biết bơi, nghe người ta nói vậy. Chuồn chuồn cắn sưng vù, làm độc, đau rát nửa tháng mới lành.
Đời tôi cứ khổ vì chuồn chuồn- Mà vẫn chưa bơi được , đến tận giờ.

XX
Hai Hùng "học hành" thành đạt trở về , cùng với "Chuyên gia kỹ thuật hàng không" Năm Quỳnh mở cửa hàng sửa xe đạp ven đường, lúc rảnh rỗi tôi cũng tham gia. Năm Quỳnh tuyên bố :-Sửa xe đạp lúc này còn khó hơn sửa ...máy bay. Vì bù loong với con tán thông cảm nhau , mở sai số cho nhau hàng ...milimét. Nhất là được bùn đất quê hương tô điểm , rỉ sét . Có khi mở ốc bằng búa tạ .
-"Mấy anh ơi !Sửa giúp em cái "đùm", một giọng nữ ngọt ngào.
-Hư"moay ơ "hả ? ( sửa xe đạp mà còn tương tiếng Tây).Hai Hùng nhanh nhẹn đáp lời Thượng đế. - Ừ , để đó , nhanh thôi !
"nhanh thôi" mà hết một giờ chưa xong!

-" Chị Ba ơi! gặp trúng mấy ông mới học sửa xe " . Nó tru tréo gọi chị từ bên kia đường. "Phải đừng sửa, dắt bộ giờ đã về đến nhà "
"Chị nó" từ bên kia đường bước sang quát : "Con ranh ! đừng hỗn , bạn chị đó !".
Á bà Năm Liên ! Một chuồn chuồn ớt có thứ hạng.

-"Mấy ông đi đông đi tây , tưởng làm nên tích sự gì ; ai dè làm chuyện cỏn con , vá ruột ...xe đạp !"
- "Chứ bà làm chuyện lớn là chuyện gì ?" Tôi hỏi
- "Vá ruột xe ...tải, ở Mỹ.."
Tân Mỹ , vùng xa , cách thành phố tôi hai mươi cây số

XX
Tôi kết thúc hồi ức về những tiểu thư chuồn chuồn ớt, không phải là một ...dì chuồn chuồn , mà một bạn gái mà cho đến nay chúng tôi vẫn nhắc đến với lòng mến yêu và kính trọng : Lan.
Tôi chọn thời khắc nửa đêm để viết về Lan; để tưởng như ngoài kia có bóng người đang nhìn từng trang tôi viết...Bởi Lan hiểu rõ,tôi là đứa có quá nhiều sai sót trong đời.
Kính trọng vì trong khi bọn tôi mải rong chơi để thầy cô phiền muộn, thì Lan chăm chỉ học .Kính trọng vì Lan nhắc nhở khi chúng tôi trêu chọc nhau quá mức. Kính trọng vì mỗi khi có đứa quậy phá, bị Thầy Hiệu trưởng Đặng Vũ gọi lên, bọn tôi nằn nì :" Lan ơi ! lên xin cho "nó", và bao giờ cũng thành công. Lúc được tha về , bọn tôi nhận từ Lan nụ cười thông cảm, nhưng ánh mắt như trách phạt. Nói thật , một họa sĩ sẽ thành danh nếu vẽ được đôi mắt ấy . Ánh mắt của người mẹ không bao giờ có đứa con hư.

Lan giữ sổ đầu bài, sổ điểm; lũ chúng tôi đùa nghịch có lúc đem giấu. Những lúc như vậy , Lan đứng vòng tay trước ngực, ngước nhìn thinh không, yên lặng. Có một dáng đứng như vậy, tôi bắt gặp lần thứ hai trong đời . Đó là hình ảnh Thầy Thích Thanh Châu đứng trên tầng cao của trường đại học , cà sa vàng phần phật bay trong gió . Còn chúng tôi, hùng hục quần nhau với khói cay, gạch đá...cùng những tiếng la hét tục lụy trần ai. Với dáng đứng đó, bao giờ bọn quậy phá chúng tôi cũng là những kẻ ăn năn.

Mỗi lần thầy cô hỏi :-Em nào giải được bài? Không bao giờ là Lan . Chỉ khi nào cả lớp không có ai , Lan nhìn quanh một lượt mới chầm chậm giơ tay, cùng với mắt nhìn như trách móc : Các bạn...lười quá !

Lan ngồi ở đầu bàn thư nhất, cùng với Diệu. Không biết mấy ông bạn, có ai nói thật chuyện này ; còn tôi , mỗi khi bị dò bài, không thuộc; tôi nhìn xuống. Bao giờ cũng thấy tập vở của Lan, như vô tình để ngược. Mắt sáng tuổi nhỏ , tôi thong thả trả bài.

Khi tôi lưu lạc trở về , Hai Hùng đã đi xa ; không nhớ ai đã trao lại tôi xấp hình, nhờ chuyển lại Hùng , hình họp lớp ở nhà chị Phượng. Tôi nhớ nét chữ tròn, của Lan :" Phải gặp nhau một lần, chớ Hùng, trước khi Hùng đi học...".Trong hình, Lan mặc áo dài trắng học trò.

Nghe kể lại : Giờ phút cuối cùng của Lan, bạn trai chỉ còn Hai Thuần và Năm Quỳnh. Lan cầm tay hai bạn cười buồn:" Các bạn ở lại nha ,Lan đã bắt đầu thấy chết dần, từ đôi chân ..."

Ngồi điểm lại , bạn bè tôi đã có đủ quân số để họp lớp dưới trăng sao : Lớp trưởng kingkong,Lan , thủ khoa Tô Trung Định ,họa sĩ Thái Yên Chu,Chị Hai , Tư Mẫn, Hồ Hoa , Hoàng , Trương Khang...chắc đang chờ bọn tôi, để ngày càng đông vui .

Ở đó, tôi sẽ cảm nhận từ ánh mắt Lan: - Các bạn ơi ! hãy yên lặng để hạnh phúc- Vì đây là cõi của người .

Post lần thứ hai lên Net -9,15 Am -PhanRang Viet nam- 19 -oct -2008 . Một ngọn nến tưởng nhớ. Trinhhuyenngoc


Được sửa bởi trinhhuyenngoc ngày Fri Nov 28, 2008 4:46 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Sun Oct 19, 2008 9:27 pm    Tiêu đề:

Xuất sắc!! Hay và dí dỏm, những nghịch phá của tuổi học sinh điểm xuyết thêm một chút chua xót, đau thương của kiếp người.
Tuy nhiên, văn quá gọn nên câu truyện trở thành ngắn, không kéo dài được thời gian thưởng thức cho người đọc, nhưng cũng có lợi cho những ai không có nhiều thời gian xem. Thì giờ là vàng bạc hay ít ra cũng là bạc trên mái tóc mọi người mà.
Về Đầu Trang
le thuy tien



Ngày tham gia: 03 Nov 2008
Số bài: 94

Bài gửiGửi: Mon Nov 03, 2008 4:52 am    Tiêu đề:

Câu chuyện cảm động quá
Về Đầu Trang
Nói không Được



Ngày tham gia: 07 Nov 2007
Số bài: 509
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Mon Nov 03, 2008 9:03 am    Tiêu đề:


trnhhuyenngoc nhớ nhiều , nhung nhớ nhiều , nhiều đoạn thật xúc động , viết tiếp nhé .
Về Đầu Trang
Hung T



Ngày tham gia: 21 Oct 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Mon Nov 03, 2008 9:02 pm    Tiêu đề:

Tui cũng thấy như le thuy tien vay.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân