TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Ngủ không đủ, dễ bị chìm trong giấc ngủ ngàn thu!!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Ngủ không đủ, dễ bị chìm trong giấc ngủ ngàn thu!!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sức Khỏe và Y Học
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Aug 10, 2013 12:58 am    Tiêu đề: Ngủ không đủ, dễ bị chìm trong giấc ngủ ngàn thu!!

Ngủ không đủ,
dễ bị chìm trong giấc ngủ ngàn thu!!


“Thiếu ngủ có thể gây ra sự đóng vôi vào lòng động mạch, một trong nhiều rủi ro đua tới bệnh tim mạch”.

Đó là kết quả nghiên cứu do Tiến si Diane S. Lauderdale và các cộng sự viên tại Đại Học Chicago thực hiện và đuợc Tập San của American Medical Asssociation phổ biến vào ngày 24 tháng 12, 2008.

Các tác giả cho hay, họ chua đọc đuợc kết quả nghiên cứu nào về sự liên quan giữa thiếu ngủ với sự vôi hóa động mạch. Tuy nhiên, với nghiên cứu này, họ đa có một khám phá vững chắc và mới lạ về sự liên hệ giữa thời gian ngủ và sự vôi hóa động mạch vành. Rằng cứ một giờ ngủ thêm giảm đuợc khoảng 33% rủi ro hóa vôi và huyết áp tâm thu cung giảm từ 136 xuống mức bình thuờng 120.

Nghiên cứu đuợc thực hiện trong 5 năm trên 495 tình nguyện nam nữ khỏe mạnh tuổi từ 35-45. Họ đuợc yêu cầu ghi lại lịch trình ngủ, mang một thiết bị để theo dõi thời gian ngủ, thức. Máy CT scan đuợc sử dụng để uớc luợng mức độ vôi hóa động mạch vào hai thời điểm cách nhau 5 năm. Lần thứ nhất, không ai bị vôi hóa. Năm năm sau, 61 nguời có dấu hiệu hóa vôi.

Truớc đây, đa có nhiều nghiên cứu cho hay sự đóng vôi vào lòng động mạch vành (coronary artery) là dấu hiệu báo truớc của bệnh tim trong tuong lai. Những rủi ro đua tới đóng vôi đa đuợc chứng minh gồm có nam giới, tuổi cao, bất dung gluocose, hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, cao huyết áp, mập phì, bất dung với đuờng glucose (glucose intolerance), viêm lòng động mạch và trình độ học vấn thấp. Phẩm chất và số luợng thời gian ngủ cung đa đuợc chứng minh là có liên quan tới các rủi ro này.

Với sự dè dặt thuờng lệ, các tác giả giải thích là có một yếu tố nào đó đa vừa giảm thời gian ngủ và gây ra sự hóa vôi. Hoặc huyết áp cao cung là rủi ro của vôi hóa, mà khi ngủ thì huyết áp xuống thấp. Hoặc hormon cortisol lên cao khi thiếu ngủ và gây ra sự hóa vôi.

Họ hy vọng là sẽ có nghiên cứu khác đuợc thực hiện để xác định điều mà họ tìm ra, nhung cung đua ra đề nghị là mọi nguời nên ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm để tránh hậu quả hóa vôi này.

Nói về hậu quả của thiếu ngủ với sức khỏe thì đa có nhiều kinh nghiệm cá nhân cung nhu nghiên cứu khoa học nêu ra.

Các cụ ta vẫn thuờng nói: “Ăn đuợc ngủ đuợc là tiên”. Với các cụ, đời sống của các vị Tiên trên Trời đều thoải mái, khỏe mạnh, nhờ ăn ngủ bình thuờng.

Dân gian nhiều noi cung vẫn nói, giấc ngủ ngon là liều thuốc bổ tốt, ngủ đuợc giúp xuong cốt mạnh mẽ, trí óc minh mẫn, da dẻ mịn màng...

Vì ngủ là thời gian tạm ngung tự nhiên, theo định kỳ của con nguời trong đó ý thức ngoại cảnh giảm thiểu và sức mạnh đuợc phục hồi. Trong khoảnh khắc này, có biết bao những diễn tiến sinh hóa âm thầm xảy ra trong co thể để tồn trữ nhiên liệu, bảo trì tế bào hu hao, thay thế mô bào già nua.

Nhu cầu ngủ nhiều hay ít thay đổi tùy theo với tuổi tác.

Trẻ so sinh ngủ tới 17 giờ một ngày, nếu bé sanh non lại ngủ nhiều hon. Tới 6 tháng tuổi, ngủ 14 giờ, 16 tháng ngủ 10 giờ. Kể từ khi buớc chân vào đại học tới tuổi truởng thành thì cần từ 7-8 tiếng mỗi ngày.

Nhu vậy thì nếu thọ tới tuổi 75, con nguời đa dành cho sự ngủ một khoảng thời gian khá dài: một phần tu thế kỷ, vị chi là 25 năm.

Cho nên thiếu ngủ, rối loạn giấc ngủ, khó đi vào giấc ngủ, nhiều lần thức giấc nửa đem, ngủ với ác mộng, trằn trọc, suy tu... đều có tác dụng không tốt cho sức khỏe.

Sau đây là kết quả của một số nghiên cứu về sự việc này.

1. Với trẻ em

Thiếu ngủ khiến cho nhiều em có những rối loạn về hành vi, khả năng nhận thức, học hỏi, tập trung trong lớp học. Đó là kết quả nghiên cứu của bác si Jacques Montplaisir, Trung Tâm Rối Loạn Giấc Ngủ, bệnh viện Sacre-Coeur, Montreal- Canada.

Theo vị bác si này, thiếu ngủ dù chỉ một giờ mỗi đem nhung liên tục đều ảnh huởng lên sự học hỏi của các em. Ông cung cho biết không có sự bù trừ qua lại, bổ sung cho thiếu ngủ trong tuần với ngủ thêm vào cuối tuần, nhu nhiều nguời tin tuởng. Kết quả nghiên cứu này đuợc phổ biến trong tạp san SLEEP, ngày 1-9-2007.

Một nghiên cứu khác phổ biến trên Archives of Pediatric and Adolescent Medicine vào tháng 4 năm 2008 cho hay, trẻ em dễ dàng bị chứng quá năng động, kém tập trung (Attention Deficit Hyperactive Disorder) nếu bị mất ngủ, ngủ ít giờ hoặc gặp khó khăn hô hấp trong khi ngủ, nhu là quá mập phì.

2. Với sự mập phì

Theo một báo cáo của Institute of Medicine vào năm 2006, những nguời ngủ duới 7 giờ mỗi đem đều có rủi ro trở nên mập phì.

Lý do đuợc nêu ra là, thiếu ngủ kích thích một số hormon liên quan tới sự ăn ngon miệng: hormon giảm khẩu vị leptin bớt đi trong khi đó hormon kích thích khẩu vị ghrelin lại tăng lên. Hậu quả là con nguời ăn nhiều hon nhu cầu của co thể và đua tới quá nhiều dự trữ năng luợng, phì mập.

3. Với huyết áp

Báo cáo năm 2006 của Office of Internal Medicine gợi ý rằng, thiếu ngủ vì chứng ngung-thở-tạm-thời khi-ngủ (sleep apnea) có thể đua tới tình trạng cao huyết áp mãn tính vào ban ngày cung nhu bệnh cao huyết áp.

Bác si Alexandros Vgontzas và các đồng nghiệp tại Đại Học Y khoa Penn State, Hershey- Pennsylvania cung có nhận xét là sự kết hợp giữa mất ngủ, ngủ thiếu giờ đều có liên hệ chặt chẽ với bệnh cao huyết áp. Theo họ, những nguời chỉ ngủ duới 5 giờ mỗi đem đều tăng rủi ro bị cao huyết áp tới 5 lần, trong khi nguời ngủ đầy đủ, không bị bệnh này. Kết quả nghiên cứu đuợc phổ biến trên tạp san SLEEP ngày 21 tháng 6 năm 2008.

4. Với bệnh tim

Chuyên gia về giấc ngủ, bác si David White, Đại học Y khoa Harvard cho hay, nguời ngủ duới 5 giờ mỗi đem sẽ tăng rủi ro bị con suy tim (heart attack) tới 40% so với nguời ngủ 8 giờ. Theo ông, có hai lý do để giải thích: khi thiếu ngủ, hệ thần kinh giao cảm (sympathetic nervous system) hoạt động nhiều hon, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Ngoài ra khi thiếu ngủ, co thể cần nhiều insulin hon để duy trì mức độ đuờng huyết bình thuờng do đó có tác động xấu tới mạch máu và tim.

Sau nhiều nghiên cứu, bác si Kazuo Eguchi và đồng nghiệp tại Đại Học Jichi, Nhật Bản, kết luận là ngủ ít thời gian có liên hệ mật thiết với rủi ro bệnh tim mạch (Arch Intern Med. 2008;168 (20): 2225-2231).

Bác si S. Schwatz và đồng nghiệp tại Đại Học Y Tế Công Cộng Nam Florida cung nêu ra giả thuyết là thiếu ngủ đua tới rủi ro bệnh tật cho trái tim.

Một nghiên cứu riêng của Schwartz cho hay thiếu ngủ cung có thể gây ra nhồi máu co tim ở nguời cao tuổi (Annals of Epidemiology, Volume 8, Issue 6, trang 384 – 392 S).

5. Với bệnh trầm cảm

Mất ngủ thuờng là một dấu hiệu của trầm cảm, nhung trong nhiều truờng hợp mất ngủ cung có thể đua tới bệnh trầm buồn này. Đó là kết luận của các nhà chuyên môn về giấc ngủ tại National Sleep Foundation (NSF).

Mất ngủ ảnh huởng tới đời sống, tới sự sản xuất, sự an toàn của con nguời. Nguời mất ngủ sẽ vắng mặt nhiều lần tại sở, ít đuợc thăng thuởng, cảm thấy vô dụng rồi trở nên tiêu cực, buông suôi, buồn chán.

Theo tiến si Joyce Walsleben, giáo su tại Đại học Y khoa New York, giấc ngủ và tâm trạng đuợc hóa chất serotonin trong não bộ điều khiển. Khi hóa chất này mất thăng bằng, trầm cảm và mất ngủ xuất hiện. Serotonin giúp giấc ngủ bình yên. Nếu serotonin thấp, giấc ngủ sẽ bị gián đoạn.

Vì trầm cảm và mất ngủ thuờng đi đôi, một con mất ngủ có thể là chỉ dấu của trầm cảm sẽ xảy ra.

6. Với bệnh tiểu đuờng

Nghiên cứu công bố trong Archives of Internal Medicine năm 2005 cho hay, nguời ngủ duới 5 giờ mỗi đem tăng rủi ro tiểu đuờng tới 2, 5 lần, so với nguời ngủ 6 giờ, với rủi ro 1. 7 lần.

Kết quả nghiên cứu do Tiến si James Gangwisch, đại học Columbia, Nữu Uớc vào năm 2007 có cùng kết luận.

Cung năm 2007, bác si Esra Tasali, Đại học Chicago, và đồng nghiệp đa thực hiện một thử nghiệm “lạ đời”. Trong 3 đem liên tiếp, họ không cho 9 thanh niên roi vào giấc ngủ sâu đậm nhất bằng cách gõ mạnh vào cánh cửa hoặc lay mình các thanh niên. Kết quả là những thanh niên này giảm 25% khả năng đáp ứng với insulin, một dấu hiệu của bệnh tiểu đuờng loại 2. Có giải thích cho là, mất ngủ kinh niên dễ dàng đua tới viêm cứng lòng mạch máu vì gia tăng hormon gây stress và tăng glucose huyết.

Theo bác si Ronald Kramer, Giám đốc Trung tâm Rối loạn Giấc ngủ tại Trung tâm Rối Loạn Ngủ, thành phố Englewood, tiểu bang Colorado, mất ngủ cung gây ra cao huyết áp và mập phì, hai rủi ro đua tới bệnh tiểu đuờng.

7. Với sự mất thăng bằng co thể

Quý vị cao niên thiếu ngủ, thức dậy giữa khuya hoặc cảm thấy ngất ngây vào ban ngày, có thể tăng rủi ro té ngã từ 2 tới 4, 5 lần. Đó là kết quả nghiên cứu do Tạp San Gerontology công bố năm 2007.

8. Với tai nạn xe cộ

Hàng năm, tại Hoa kỳ có tới 200, 000 tai nạn xe cộ trong đó có 1500 tử vong gây ra do sự ngái ngủ. Quan sát cho thấy, sự ngây ngất trong khi lái xe cung nguy hiểm nhu lái xe mà say ruợu.

Nghiên cứu công bố trong New England Journal of Medicine năm 2007 cho hay, 20% các tai nạn xe cộ trầm trọng đều do nguời lái xe buồn ngủ gây ra.

9. Với nữ giới

Bác si Thần Kinh Tâm Trí Edward Suarez, đại học Duke, North Carolina đa say mê với các nghiên cứu về hậu quả của thiếu ngủ từ nhiều thập niên. Theo ông, kém ngủ có nhiều hình thức. Có nguời than phiền khó đi vào giấc ngủ, ngủ không đầy giấc, thức giấc vào giữa đem, không ngủ trở lại đuợc hoặc ngây ngất buồn ngủ ban ngày.

Kết quả nghiên cứu của ông cho hay nguời thiếu ngủ thuờng có nhiều vấn đề khó khăn về sức khỏe, đặc biệt là ở nữ giới, nhất là khi quý bà quý cô than phiền “nằm mãi mới ngủ đuợc”. Ở các vị này, đuờng huyết lên cao, chất đạm nhiều, chất fibrinogen gây đóng cục máu liên hệ tới đột quỵ stroke cung cao. Họ cung hay roi vào tình trạng trầm cảm, dễ giận hờn, khó tính. Bác si Suarez nói là các hiện tuợng này chỉ thấy ở nữ giới mà thôi. Ông giải thích sự khác biệt giới tính là do một số hóa chất hiện diện tự nhiên trong co thể, nhu là amino acid tryptophan, chất dẫn truyền thần kinh serotonin and và hormon melatonin. Bản thân ông ta cung cảm thấy ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu này. Kết quả đuợc công bố trong tạp san Brain, Behavior and Immunity.

Làm sao biết mình thiếu ngủ

Theo các nhà chuyên môn, sau đây là một số dấu hiệu thuờng thấy khi thiếu ngủ:

- Cảm thấy ngây ngất, buồn ngủ vào ban ngày;

- Mới ngả lung dăm ba phút mà đa ngáy nhu sấm;

- Ngủ gà ngủ vịt ban ngày.

Để ngủ ngon, tự nhiên

Ngày xua, còn bé, học lớp tu, lớp năm, có môn học Vệ Sinh Thuờng Thức. Ta phải học thuộc lòng những bài học nhu đừng để móng tay dài, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mỗi ngày. Đây là môn học mà tự điển giải nghia là những nguyên tắc phải giữ để có sức khoẻ.

Các cụ ta xua chắc áp dụng điều mình học tới noi tới chốn lắm, nên bệnh tật cung ít, ngủ nghê chẳng cần Dalmane, Xanax. Đen điện chua có, mà TV, phim bộ cung không, cho nên tối đến, khi gà lên chuồng là các cụ cung rủ nhau lên giuờng. Sáng mới hừng đông, gà gáy giấc đầu, là các cụ đa thức dậy, pha trà uống, làm bát com nguội hay củ khoai luộc, rồi ra đồng làm việc, rất đều đặn mỗi ngày.

Nay bài học Vệ Sinh không có, nhung có những tài liệu về y tế công cộng, y khoa phòng ngừa, ta cung lấy đuợc những lời chỉ dẫn về giữ gìn sức khoẻ tự nhiên, không thuốc men.

Sau đây, xin cùng quý vị sắp xếp một bài học Vệ Sinh về giấc ngủ.

1. Đi ngủ có giờ giấc.

Ngủ cùng giờ và thức dậy cung cùng giờ, tạo thành một thói quen để cái đồng hồ sinh học và nhịp sinh học trong nguời không bị rối loạn. Nếu cần du di thì thay đổi giờ đi ngủ, nhung đừng lên giuờng trễ quá nửa đem. Ngủ nuớng cuối tuần coi bộ hấp dẫn và nghe đuợc đó, nhung không lành mạnh vì nhịp sinh học lại phải điều chỉnh lại giờ giấc mồi tuần.

2. Tập luyện co thể quá sức truớc khi đi ngủ làm tâm thần bị kích thích và ta khó đi vào giấc ngủ. Có nguời khuyên nên tập nhẹ 3 giờ truớc khi đi ngủ.

3. Tránh ăn quá no truớc giờ ngủ. Ăn no, nặng bụng rồi vào giuờng ngủ ngay, thức ăn nó cứ nhấp nhỏm trong bao tử hàng giờ, đoi đuợc tiêu hoá, thì làm sao mà ngủ yên cho đuợc. Nhất là lại ăn nhiều gia vị chua, cay. Một chút trái cây, một ly sữa ấm thì tốt hon cho giấc ngủ ngon. Sữa có chất giúp ngủ tryptophan.

4. Tránh những chất kích thích thần kinh nhu cà phê, thuốc lá, ruợu mạnh.

Cà phê có tính cách gây phấn khởi khiến khó ngủ. Ruợu uống truớc khi đi ngủ có thể làm ta ngủ đấy, nhung kinh nghiệm cho hay, ruợu làm ta hay đái đem, khó thở lại tạo ra những con ác mộng.

5. Phòng ngủ phải yên tinh, thoáng khí, nhiệt độ vừa phải, nệm không cứng quá hoặc mềm quá. Một điểm quan trọng là: chỉ dùng phòng ngủ để Ngủ và Ngủ với nhau. Không coi TV nhất là những phim về tội ác, hoặc quá mủi lòng, gây vấn vuong tâm trí; không ăn vặt trong phòng ngủ; không thảo luận chuyện làm ăn, chuyện khó khăn trong ngày, để tránh sáo trộn giấc ngủ.

6. Đừng mang suy tu, buồn bực vào giuờng. Nếu có những việc phải làm cho ngày hôm sau hoặc có những uu tu, thì ra bàn làm việc, ngồi viết hết những điều đó ra, đặt uu tiên giải quyết cho ngày hôm sau rồi đi ngủ.

7. Thức giấc nửa đem, không ngủ lại đuợc rồi nằm trằn trọc: Hãy dậy, đi làm bất cứ một việc nhỏ nào đó, tới khi thấy mệt và buồn ngủ thì đi ngủ. Đừng nằm trên giuờng, ngó đồng đồng hồ và đếm thời gian đi qua.

8. Kết quả cuả nhiều nghiên cứu chứng minh rằng trong lúc ái ân, co thể tiết ra một vài kích thích tố khiến nhiều nguời ngủ ngon hon. Cho nên đa có lời khuyên: nếu không ngủ đuợc thì thử kiếm một bạn đồng sàng.

Kết luận

Nói về giấc ngủ, khoa học gia kiêm nhà ngoại giao Hoa Kỳ Benjamin Franklin, (1706-1790), có nhận xét: “Ngủ sớm, dạy sớm làm con nguời khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. ”

Trong khi đó, bác si phân tâm học Georg Groddeck của Đức (1886-1934) lại nói: “Nên nhớ là sự hồi phục không phải do bác si tạo ra mà từ chính bệnh nhân. Bệnh nhân tự chữa lành bằng sức mạnh của họ, chẳng khác chi khi họ đi lại, ăn uống, suy nghi, hít thở không khí hoặc ngủ”.

Ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và đứng hàng thứ nhì trong tứ khoái. Vậy thì cung nên thêm tiết mục “duy trì giấc ngủ lành mạnh “vào danh sách các điều Quyết Tâm Đầu Năm (New Year Resolutions) cho năm 2012 và các năm kế tiếp. Cho tới khi trái tim giã từ cuộc đời một cách thoải mái, bình an trong “Giấc Ngủ Ngàn Thu”.

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sức Khỏe và Y Học Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân