TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - DUYỀN TÌNH MUỘN MÀNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

DUYỀN TÌNH MUỘN MÀNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sun Oct 05, 2008 11:33 pm    Tiêu đề: DUYỀN TÌNH MUỘN MÀNG ( MINH CẦN)

DUYỀN TÌNH MUỘN MÀNG
MINH CẦN

Bà Hoa buồn bã nhìn ông Thành, nguời chồng chấp nối sau này, để chung thuyền HO, ngủ vùi mê man sau khi dùng thuốc tây điều trị bịnh gan. Ông ngã bệnh thình lình. Ông Thành có dáng dâp cao to. Trông người xóc vác, cứng cáp, khỏe khoắn và mạnh khù như thế mà đột nhiên sức khỏe bị suy sụp một cách bất ngờ. “ Ở dời ai học chữ ngở Đang khi khỏe mạnh, vật vờ ốm đau.” Khi đi đại tiện, bỗng nhiên ông ta cảm thấy thốn trong hông mặt.” Đi tiêu rất khó khăn vô cùng. Ông liền hẹn khám BS thì mới phát hiện mình bị bịnh gan. Hai ông bà trung niên này đã trở thành phu thê hơn mười tám năm. Họ định cư tại xứ Cờ Hoa tính dến nay, thắm thoát cũng đã 13 năm rổi. Thời gian thắm thoát trôi qua nhanh thật. Tình sử của chằng- nàng cũng lấp lánh nhiều nét độc đáo, ly kỳ, hấp dẫn lắm. bà con ơi! Đúng là vợ chồng cũng là do duyên phận tiền định.
“ Ông Tơ, Bà Nguyệt đa đoan
Trời xui đất khiến chàng nàng gặp nhau.
Muộn màng duyên nợ xanh màu
Phu thê hạnh phùc má đào long lanh.
Êm đềm mái ấm, em anh
Xứ người, cuộc sống chúng mình nở hoa.”
ooo
Hồi đó, bà Hoa-Dong- Dỏng, Hoa- Cảnh- Sát, Hoa Giáo- Viên, Hoa Tấn Lộc cũng có giá lắm đấy, quý vị ạ! Thật vậy, bà gốc gác là cô gái quê chơn chất, nhà cha mẹ tọa lạc tại vùng ngoại ô thàng phố “ Hầu như nóng bốn mùa”. Tuy nhiên, bố mẹ nàng thuộc vào hạng những gia đình khá giả, nổi tiếng trong vùng. Song thân bà có nhiều cơ sở, nhà cửa tại thành phố Phan Rang. Anh em nàng được cho ăn học đàng hoàng. Tuy bà Hoa không học cao lắm, nhưng rồi bà cũng được tuyển làm nhân viên cảnh sát. Cũng ngon lành lắm đấy! Cảnh sát, công an, mật vụ hay an ninh. đời nào cũng thế, chế độ nào cũng vậy, xã hội nào cũng giống nhau. Người dân ngu, khu đen. thường e dè, nễ nang, sợ sệt đám công lực này ghê lắm, phải không quý vị? Dân VN ta có câu nói lên ý này:
“ Công an là bạn của dân
Đứng xa thì sợ, lại gần thì run.”
Luc bấy giờ, người đẹp Tấn Lộc, được Hùng-Giáo- Viên, Hùng- Đào-Hoa, Hùng-Thi Sĩ, một thanh niên cư ngụ cùng xóm, để ý tới. Anh ta cứ theo tán tỉnh cô gái kém thua mình năm tuổi này. Anh ta cũng có ít tiếng tăm trong ngôi làng bé nhỏ, thuộc vùng ngoại ô Thị Trấn Khô. Vùng thôn quê hẻo lánh của má hồng thật là yên tĩnh, mơ màng, êm ả, hiền hòa, dễ thương chi lạ! Xóm làng nơi cư trú của bố mẹ mình nằm ven bờ Sông Dinh, Con sông nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Lúc bấy giờ, sau mấy lần hò hẹn vào buồi chiều tà mát mẻ. Họ cùng nhau du ngoạn, dạo chơi ven bờ đê hay trên bãi cát mịn màng của dòng sông hầu như nước khô cạn quanh năm suốt tháng. Nước chỉ đầy vào múa mưa lũ. Hai người cũng thường rũ nhau tâm sự. vui chơi trên sông vào những đêm trăng vằng vặc. Dần dần, theo thời gian, tình yêu đôi lứa của Hoa- Hùng, trở nên đậm đà, tha thiết hơn.
Hùng nổi tiếng thông minh, học giỏi một thời, trong vùng quê hương Tấn Lộc. Sau đó, anh ta tốt nghiệp Trường Sư Phạm Quy Nhơn, chuyên đào tạo giáo viên tiểu học. Tuy nhiên, nhờ có văn bằng Tú Tài II ban toán, lúc đó một trường trung học trên cao nguyên, thiếu giáo sư dạy toán, nên chàng được Bộ QGGD bổ dụng lên dạy tại dây. Thế là chàng nàng bịn rịn nhau vô cùng. Lúc bấy giồ, hai người đã đính hôn, chỉ chờ ngày làm đám cưới. Lễ hỏi đã diễn ra tại Tấn Lốc cách đó không lâu. Hoa làm nhân viên cảnh sát một thời gian. Nàng nễ tình ông xã tương lai là giáo chức, nên cũng làm đơn xin đi dạy học. Dẫu sao hai vợ chồng đồng nghiệp cũng tiện hơn là dị biệt về việc sinh nhai kiếm sống. Nàng có người quen ở Ty Tiểu Học Ninh Thuận giúp đỡ, nên đã được Ty chấp thuận vì nhu cầu công vụ. Đơn xin dạy học của Hoa đã được chuyển lên cấp có thẩm quyền xét duyệt. Vì thế, đêm hôm trước khi Hùng rời Phan Rang lên cao nguyên trình diện nhận niệm sở, hai nguời đã hò hẹn nhau, tâm sự tại khu vừờn nhà của cha mẹ chồng tưong lai của Hoa-Dong- Dỏng. Khu vườn ban đêm tối nhờ nhờ. Ánh trăng thượng tuần đã nhô lên ở hứớng đông. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương cau, hương hoa bưởi và cả hương hoa lài thoang thoảng trong không gian im ắng. Hùng- Thi- Sĩ đưa bàn tay phải vuốt nhẹ mái tóc huyền óng ả của vị hôn thê.
-Ngày mai anh đi trình diện trường trung học trên cao nguyên xa xôi. Đừng buồn em nhé! Anh dạy ít năm rồi sẽ xin đổi về tỉnh nhà để sống gần em.
Hoa âu yếm nhìn vị hôn phu. Nàng thỏ thẻ vào tai người yêu nhẹ nhàng nhỏ nhẻ như sương, như khói:
-Em xin báo cho anh một tin mừng, theo anh đề nghị hôm trước:
Đơn xin chuyển ngành cảnh sát sang ngành dạy học của em đã đựợc Ty Tiểu Học chấp thuận và chuyển lên cấp có thẩm quyền để xét duyệt rồi, Nếu không có gi trở ngại thì đơn xin chuyển ngành sẽ dược chấp thuận, tối đa là trong ba tháng nữa, anh à. Em sẽ nhận việc, đi dạy học. Hè tới, em sẽ dự khóa tu nghiệp sư phạm đặc biệt dành cho những giáo viên tân tuyển như em.
Nghe Hoa nói thế, Hùng hân hoan ra mặt. Hoa ngẩng mật nhìn người tình say đắm. Nàng chìa đôi môi đỏ, mộng ướt, thơm tho sát vào mặt chàng. Hùng cúi xuống. Hai người ôm xiết nhau hôn rất lău. Chàng xộ nàng ngã dài trên tấm ra màu xám tro dưới chỗ ngồi của hai người, Tấm vải mềm mại phủ một khoảng cỏ mượt dưới gốc cây mit sum sê. Gốc cây to tổ nái như một cây cô thụ. Nàng thều thào:
-Đừng anh! Đừng anh!
- Em yệu quý của anh! Anh yêu em! Chúng mình sắp là vợ chống nay mai thôi. Đừng tiếc gì với anh, em nhé!
‘ Đừng anh! Đừng anh! Anh giết em ư? Không nên anh Hùng. Trước sau gì em cũng là vợ anh mà! Không nên anh ơi! Em sợ lắm! Đừng anh!...
Nàng phản đối cho có lệ. Phản đối yếu xìu. Yéu dân. Yếu dần, Vì nàng cũng thích chàng mơn man, ve vuốt, âu yếm mà lỵ. Nam nữ gần nhau như nam châm hút sắt. “Lửa gần rơm không bôm cũng cháy Âm gặp dương như máy quẹt tiếp xúc xăng super”.
Lúc bấy giở, ngồi nhà chìm trong ánh trăng vằng vặc. Cảnh vật chung quanh hai người như tắm dưới ánh trăng vàng, mỗi lúc mỗi sáng lung linh, rực rỡ. Đêm hôm ấy, chàng nàng thật hạnh phúc. Sáng hôm sau, Hùng Đào Hoa từ giã vị hôn thê yêu quý của nhà thơ Tấn Lộc- Phan Rang.. Tứ giã ba má anh chị em mình. Từ giã cha me vợ tương lai của mình. Chàng đáp xe đò đí nhận nhiệm sở mới trên tận cao nguyên Pleiku.
“ Yêu anh, em đã chuyển nghề
Chúng ta đồng nghịệp, phu thê vui vầy.
Êm đếm hạnh phúc đêm nay
Không gian cách biệt tình này vẫn xanh.
Má hồng héo hắt nhớ anh
Xa xôi ai có bạn tình vấn vương?”
ooo
Tuy nhiên, trong thời gian dạy học tại cao nguyên, thỉnh thoảng, Hùng- Thi- Sĩ mới gởi thư cho vị hôn thê của mình. Rôi sau đó anh chồng sắp cưới của Hoa- Dong- Dỏng giữ “Im lặng là vàng. Lời nói là bạc” Nàng cũng không hề nghe bạn tri âm cho biết khi nào mới tiến hành hôn lễ của chàng- nàng. Kể từ khi người yêu, vị hôn phu, “ Fiancé” người bạn đời tương lai Hùng- Tấn- Lộc, im lặng trong một thời gian, rồi biệt tăm nhàn cá vĩnh viễn, Hoa cảm thấy lòng mình lo lắng thực sự. May mà nàng không có hôi cơm, tanh cá. Không có ói mửa. Vẫn có kinh nguỵêt đều đặn hàng tháng. Không chút triệu chứng mang bầu sau “ Cái đêm hạnh phúc đầu tiên của người con gái mới lớn”
“ Ánh trăng vắng vặc sau vườn
Đôi ta hạnh phúc yêu đương tuyệt vời.
Em đềm mây nước chơi vơi
Sương khuya vẫn ấm hai người bên nhau.”
Lúc bấy giờ, dù đã rời xa ngành an ninh, cảnh sát và đã chuyển sang nghề cầm phấn, đứng bảng, Hoa Tấn Lộc, vẫn tìm cách điều tra lý do tại sao vị hôn phu của mình, bặt tin và đã lìa đời sau khi cha của anh ta thông báo cho song thân nàng biềt Hùng- Giáo- Sư đã bị bịnh hiểm ngheo bất ngờ và đã từ trần tại thành phố Pleiku.
Thế là cuộc điều tra âm thầm. cẩn thận, kỹ càng về vị hôn phu của mình “ Không gian cách trở ngút ngàn Má hồng nhờ bạn công an truy tìm. Nguyên do tri kỷ bặt tin Phải chăng chàng đã về miền Âm Ty?”
Kết quả dò la tin tức của bạn tri âm, ý trung nhân, vị hôn phu mình, thật là phũ phàng, tàn nhẫn, có tánh cách lừa dảo, trắng trợn, có sự đồng lõa cùa thân phụ vị hôn phu mình. Thì ra ông giáo thi sĩ lãng mạn, đa tình, đa cảm quá cở thợ mộc, có tánh hay ưa đàn bà con gái đang sống cu ki, độc thân tại chỗ, có chút nhan sắc và thường thường được họ ưa lại, mơi có vấn dề rắc rối xảy ra. Số là Hùng ăn cơm tháng tại một quán ăn ở PleiKu do một gia đình vợ chồng quê quán Phú Yên làm chủ. Cô con gái lớn của họ, Nga- Mặt- Hoa, Nga- Xí- Xọn, Nga- Nấu-Cơm- Tháng, ngang ngửa tuổi của Người- Hùng-Giáo- Sư. Cô ta, tuy là dân quê chay nòi, một trăm phần trăm con nai vàng ngơ ngác Tuy An, Phú Yên, nhưng nàng có chút nhan sắc, lanh lợi, có khiếu buôn bán kinh doanh. Nàng khoái cái mác giáo sư của Hùng-Phan- Rang. Nàng cũng có tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn chút chút. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Lúc đầu, Hùng- Thi- Sĩ tính bồ bịch ba lăng- nhăng, giải sầu trong lúc dạy học xa nhà, xa bạn tri âm, vị hôn thê của mình. Tính chơi qua đường.
“ Má hồng thương mến hào hoa
Phố đêm, nhà trọ lân la môi đào,
Người hùng hớn hở giải sầu
Tình tang mấy nước, bén màu ghiền em.
Bây giờ ói mửa triên miên
Hôi cơm tanh cá, phình lên dần dần.
Chang bang cái bụng giai nhân
Thế là bẫy sụp anh hùng trói tay.
Mình làm, mình chịu, xưa nay
Hôn thê được báo, chàng này qui Tiên.”
Hoa- Tấn- Lộc rất đau khổ khi hay tin Hùng hôn phu đã bị “ kẹt giỏ” không còn lối thoát. Con kình ngư đã bị mắc cạn thực sự, Bẫy đã sập. “Bụng làm dạ chịu” Đi đêm có ngày gặp ma Phong lưu, trăng gió sa đà dính luôn.”
Sau đó, nàng se duyên với một thanh niên cùng xóm khác. Tên của lang quân nàng là Bảy- Tóc- Bờm, Bảy- Lưu- Linh, Bảy- Di-Lặc, vì anh ta có mái tóc bù xù, tóc bờm xờm. hay nhậu nhẹt với bạn bè đồng sở thích. Anh ta cũng có thân hình to lớn, phốp pháp, bụng đẫy đà, nên mới có các biệt danh nói trên. Lúc đầu, Hoa quen với bà cô ruột của Bảy- Tóc- Bờm. Bà này giàu có, nhà ở ngay trung tâm thành phố Phan Rang. Nhà bà có cơ sở kinh doanh, làm ăn phát triển vô cùng, vào thời điểm đó. Chính vì nhớ bà cô phú hộ này giúp đỡ anh cháu ruột, Bảy- Di- Lặc. Bà lo hết mọi mặt từ A đến Z, cho hai người nên vợ, nên chồng. Vợ chồng quả là do duyên số tiền định. Bà Hoa Tấn Lộc được bà cô chồng thưong yêu nàng hết mực. Cung câp nơi cư ngụ sang trọng, tiện nghi cho hai vợ chồng son trẻ Bảy- Hoa- Tấn- Lộc này. Bà Hoa đẻ như gà. Hầu như sanh năm một. Bà sanh cho hiệp sĩ Bảy-Lưu-Linh-Tấn- Lộc năm mống. Một trai, bốn gái. Anh ta chỉ có cái vỏ bề ngoài,nhở thé dựa vào sự giàu có, không con cái, thương yêu mình, của bà cô ruột, em gái bố mình. Sau này,anh ta lộ hẳn bản chất vô tích sự, thiếu tinh thần trách nhiệm với vợ con mình.Anh ta đam mê cờ bạc,rượu chè be bát. Cứ mê man bia rượu, thú vui gầy sòng đỏ đen và hay nhậu nhẹt. Cứ là:
“ Chén chú, chén anh, chén tôi. chén bát
Rượu vào, lời ra, ca hát tào lao,
Chơi cho tới bến, khi nào ngã gục
Vui cùng Luu Linh, tri kỹ đồng màu.”
Bà Hoa chán ngấy cái cảnh” Chồng Chúa vợ tôi, say vùi ông xã Để vợ một mình, vất vả nuôi con.” . Sau nhiều lần khuyên giải. năn nĩ, ỳ ôi, thiếu điều muốn lạy ông- chồng-ba-xí- đế này, không có kết quả. Ông Bảy- Tấn- Lộc vẫn chứng nào tật nấy. Ông ta từng tuyên bố thẳng thừng, một câu nghe xanh dờn cán cuốc:
-Mày không chịu thì cứ ly dị di. Phài thì ở với nhau. Không phải thì chia tay. Tao thành thật tuyên bố rằng: “ Thú vui uống ruợu, gầy sòng nhậu nhẹt, tao không thể bỏ được. Tao thà bỏ cơm chứ không thể nào bỏ rượu. Còn thú vui cờ bạc, đen đỏ, sát phạt nhau, tao thà nhịn đói chứ không nhịn các trò chơi này được.
Thế là hai bên đã ký giấy li dị.
“ Bây giờ tình nghĩa mây bay
Nợ duyên gió thoảng, tình này chia xa.
Anh về bố mẹ nương nhờ -
Theo em, năm đứa con thơ tháng ngày.
Đổi Đời thê thảm lắm thay
Cái nghề nhà giáo, tháo giày, bán ăn
Bo bo, cơm độn mì, lang
Đói meo, khắp chốn, cả đàn tang thương.
Bỏ nghề” Dứt cháo” quay sang
“Cái Số Đề”, bỗng thênh thang má hồng.”
Thật vậy, cô giáo Hoa- Dong- Dỏng, sau ngày Mìền Nam hoàn toàn sập tiệm, lâm vào cảnh khồn khổ lầm thang vô cùng tận. Ông xã Bảy- Lưu- Linh sau khi ly dị với vợ về quê sống với cha mẹ mình. “Anh đi đường anh, em đường em, Tình nghĩa đôi ta đã cũ mèm Đã quyết từ nay, người mỗi ngã Giải sầu bia ruợu, vợ con quên!” ( Nhại thơ Thề Lữ) Mẹ con bà Hoa đói lắm! Rách lắm! Khổ lắm! Bà không thể tiếp tục yêu nghề dạy học mãi. Đồng lương chết đói, làm sao nuôi năm con dại được đây. Đúng như câu ngạn ngữ diễn tả thực trạng đời sống của những” kỹ sư tâm hồn” XHCN sau ngày giải phóng:
” Thày giáo dứt cháo ” , “ Thày giáo tháo giày” Bà phải bung ra kiếm sống chứ? Với 13 ki gao và lưong chưa tới 50 đồng mỗi tháng, thì làm sao, sáu mẹ con cò thể sống đây? Đúng là” Đói thì đầu gối phải bò”,” Cái khó nó bó cái khôn .”
Bà Hoa làm đơn xin nghỉ dạy hoc. Bà nhờ người cô của chồng cũ, Bảy- Lưu- Linh thương tình, cho mượn năm chỉ vàng dùng làm nguồn vốn xoay sở bươn chải làm ăn kiếm sống nuôi con trong thời kỳ kinh tế khủng khoảng, cả nước ăn cơm độn sắn mì, bo bo. Bà mạnh dạn đứng ra làm chủ số đề. May mắn ngày xuất hành đầu tiên bà gặp trúng giờ Hoàng Đạo. Nhà cái ăn quá cỡ. Thề là bà phất lên. Bà liền mua ngôi nhà đúc rộng rãi, khang trang trên đường Phan Đình Phủng, Phan Rang, gần Đồn Công An Thị xã, vào thời điểm đó. Bà Hoa cứ tiếp tục “ Ăn nên làm ra” “ Tiền bạc chủ số đề thâu vô như nước.
Lúc bấy giờ, các cựu tù nhân chính trị, hay các thành phần thuộc diện con lai, hoặc thân nhân ở Mỹ bảo lãnh mẹ cha, con cái, anh chị em ruột mình...đang sống ở VN, đoàn tụ gia đình, được Hoa Kỳ cho lập hồ sơ định cư tại “Vùng Đát Hứa” “ Vùng Thiên Đàng Trần Tục”. Hôm đó, cô bạn học cùng lớp ngáy xưa ở Trường Trung Học Bồ Đề Phan Rang, Dung-Nhí, Dung- Xí-Xọn, vì cô ta nhỏ ngưởi. có dáng dấp thiếu thước tấc ti tí. Ngoài ra, chị ta còn có tánh hay nhiều chuyện, xí xọn nên người đẹp mới có các biệt danh kể trên . Hôm ấy, chị ta đến nhà thắm bà bạn khá thân nhau hồi còn học chung lớp. Lúc đó, gia đình chị ta đã hoàn tất hồ sờ xin định cư tại xứ Cờ Hoa, theo diện cựu tù nhân chính trị. HO 7. Họ đang chuẩn bị vào Sài Gòn gặp phái đoàn Hoa Kỳ dể phỏng vấn đi Mỹ. Thế là chị ta gợi ý ngay, gãi đúng chỗ ngứa của bạn mình, vốn thông minh, lanh lợi, bíêt xoay sở làm ăn, biềt nắm bắt thời cơ thuận lợi. Hai chị em ngổi vào bàn nơi phòng khách.Vừa nhấp nháp ly nước đá lạnh mát rượi mà bá Hoa mới làm cho bà khách viếng thăm mình vào buổi chiều thu êm ả, tại thành phố nắng gió quê hương Ninh Thuận, bà Dung- Nhí, tủm tỉm cười, cởi mở, dò ý bạn:
-Hoa, mày có muốn đi Mỹ không?
Bà Hoa hơi ngạc nhiên tại sao hôm nay cô ả xí xọn này lại hỏi nàng một câu hỏi vớ vẩn dư thừa như thề? Xuất ngoại, nhất là đi Hoa Kỳ, thì ai lại không mơ ước, không ưa thích. Bà Hoa nhìn bạn, liền xác nhận sự ưa thích của mình, như đinh đóng cột:
-Đi Mỹ ai lại không thích. Bà hỏi thừa vậy.
Thế là hai người, chiều hôm đó, tha hồ tán gẫu tào lao thiên tuớng về tuơng lai cuộc sống mới ở phía bên kia nửa vòng trái đất. Dung vui vẻ giới thiệu cho bạn về một anh chàng dang sống cu ki vì bị bà xã cho leo cây, bái bai trong khi anh chồng nằm ấp khá lâu trong trại tập trung cải tạo của kẻ, đang say men chiến thắng. Tưởng ai xa lạ với Hoa chứ đó là cựu sĩ quan cảnh sát, ông Thành –Da- Ngâm,, Thành- Giáo-Sư. Trước kia quê mẹ anh ta cũng ở Tấn Lộc. Hiện tại, gia đình họ đang cư trú tại Phường Tấn Tài B. Anh chàng cao to có nước da ngăm ngăm này, là em họ bà con với Hùng- Đào-Hoa. Ngày xưa, anh họ của người hùng cựu quan ba thuộc ngành công- an -an -ninh -mật- vụ- cảnh- sát- bạn- dân này, là vị hôn phu của má hồng, chủ số đê giàu có hịện tại. Trước tháng 4 đen năm 1975, anh ta cũng oai ra phếch dấy! Hai vợ chồng ngài đại úy cảnh sát này, sống xa bố mẹ, khi lang quân giữ chức vụ cuộc trưởng cảnh sát, tại một tỉnh lỵ trong Miền Nam xa xôi, diệu vợi, Thành- Cựu- Giáo- Sư Trường Trung Học Tháp Chàm Phan Rang, vốn tánh hào hoa, phong nhã, đa tình. đa cảm, lãng mạn chút chút, quý vị ạ! Ông hay hảo ngọt, phải lòng phụ nữ, ưa tán tỉnh các cô, các bà sồn sồn có chút nhan sắc và đang sống cô đơn tại chỗ, Tuy nhiên, vốn có số đào hoa nên anh ta có ba con ngoại hôn với ba bả khác nhau tại các vùng người hùng làm viêc trước kia.
Sau Đổi Đời đầy tang thương bi thảm, hiệp sĩ, cựu quan ba cảnh sát này, bị đày ải trong các trại tù cải tạo tập trung của chính quyền mới, Khi ờ tù ra, thì bà xả đả cuốn gói theo một viên chức cán bộ XHCH có chức có quyền. Ba con của họ đều theo mẹ chúng luôn. Còn các con rơi, con rớt kia, thì đang sống với mẹ ruột của chúng. Ông Thành- Da- Ngâm cuối cùng đã châu về Hợp- Phố, sống nhờ vào ba má mình ở Tấn Tài B, Từ lâu, thân mẫu ông Thành có quày bán gạo lẻ ở chơ Dinh Phan Rang. Nhưng trong thời kỷ “Cải tạo công thương nghiệp tại Miền Nam” với phưong châm” Hủy diệt mọi hình thức làm ăn cá thể, theo kiểu tư bản chủ nghĩa” Chủ trương “ Ngăn sông cấm chợ”nên gia đình ông bà Năm, song thân ông Thành cũng gặp nhìều khó khăn trong việc buôn bán gạo lẻ. Vì vậy, ông ta không có tài chánh đề lo mọi thủ tục thiết lập hờ sơ xin định cư tại Hoa Kỳ theo diện cựu tư nhân chính trị như đã kể trên. Một bên cần tiền. Một bên thích di Mỹ. Thế là hai bên sáp vô cái vèo. Đúng là” Tình anh, duyên em”. Ông anh họ của Thành là hôn phu của má hồng trước kia. Tình nghĩa vợ chồng của cô gái Tấn Lộc và chàng trai, gíao sứ thi sĩ cùng quê không thành dù họ đã có những kỷ niệm êm đềm ấm áp với nhau. Bây giờ đến luợt người em bà con cùng tuồi thân với ông anh họ mình, thay thế người hùng” vào- trong-phong- nhã-ra- ngoài- hào- hoa”” Chích-đâu- thì-bụng- nở-to” “ Ả-theo -ả-níu-khó- mà- thoát-thân.”
Bây giờ chàng- nàng đã gán ghép hôn nhân chính thức vợ chồng. Nàng chi ra khá nhiều tiền bạc để lo mọi thủ tục hồ sơ cho hai bên. Ba đứa con riêng của ông Thành chạy tiền nhập khẩu chung hộ ở thành phố Phan Rang. Riêng năm đứa con của nàng với ông Bảy- Ba- Xi- Đế, người chồng cũ của nàng, đã ly dị, thi thằng con trai trưởng nam, hoang đàng chi địa, không chịu lập hố sơ qua Mỹ. Hai con gái lớn đã có chồng. Chỉ có hai cô con gái Út là chịu theo mẹ sang định cư tại xứ Cờ Hoa. Để cho chắc ăn hơn, ông bà Thành- Hoa nghe lời bạn bè đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn về việc gặp phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn nên họ đã mua cậu bé mới sanh trong 24 giờ, làm con ruột của họ. Bà Hoa bỏ tiền chi cho BS, nhân viên bịnh viện Phan Rang làm giấychứng sanh và Phòng Hộ Tịch Phường Tấn Tài để làm giấy khai sanh bản chánh theo họ của cha mẹ nuôi bé trai này.
Cuối cùng, khi toàn bộ gia đình họ vào Sài Gòn gặp phái đoàn phỏng vấn thì chỉ được chấp thuận cho đi theo họ, đứa con chúng ta giả mạo, hai con của em. Còn ba đứa con anh bị bát vì mới nhập khẩu Phan Rang. Mãi đến khi sang định cư tại Mỹ, ông Thành nhờ luật sư bản xứ khiếu nại nhiều lần, các con ông mới được xét chấp thuận sang đinh cư tại Xứ Cờ Hoa để đoàn tụ gia đình, Hiện nay, bà Hoa cũng gủi tiền vể VN cất nhà cho các con riêng của mình và đã thiết lập hồ sờ bảo lãnh chúng sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện ODP, dịện đoàn tụ gia đình, với thân nhân ruột thịt của mình.
Duyên tình giữa bà với người hùng cựu quan ba cảnh sát vốn hào hoa phong nhã này, cũng là do tiền định dù là duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa muộn màng. Tuy nhiên, quãng thời gian xây dựng êm đềm hạnh phúc của bà Hoa- Dong- Dỏng với ông Thành-- - Cựu-Giáo- Sư, là thời kỷ chồng vợ hạnh phúc nhất, trong cuộc sống lứa đôi của bà. Bởi vì trước đây, bà bất hạnh, thiếu may mắn về vui hưởng hạnh phúc mái ấm với ông chồng cũ của bà. Bà lại bị vị hôn phu lừa gạt tình yêu. May mà bà không có con với thày –giáo-thi- sĩ- đa-tình- lãng- mạn- Hùng- Tấn- Lộc. Dù bà đã phải cồng lưng cung cấp cho tân lang quân Thành-Cựu-Tù-Nhân- Chính- Trị và cả gia đình bên nhà chồng, mọi tốn kém về ăn uống, chi phí linh tinh, lặt vặt hằng ngày cũng như chi địa ra khá nhìều để lo hồ sơ giấy tờ hành chánh,,,để hợp pháp hóa mọi thủ tục,,,trong suốt năm năm liền, trước khi họ có vé máy bay sang dịnh cư tại Mỹ. Sau khi làm giá thú chính thức phu thê với ông Thành, bà đã dọn về ở chung bên nhà chồng theo yêu cầu của tình lang chấp nối. Bà Hoa đã cồ gắng xoay sở tiền của đẻ lo lót công an chính quyền địa phưong trong thời kỳ tham nhũng hoành hành dữ dội trong xã hội xô bồ bát nháo lúc bấy giờ. Hầu như mọi giá trị bị xáo trộn bị thay đổi, bị quay ngược hoàn toàn một góc 180 độ. Thời nào cũng vậy. Xã hội nào cũng thế. Chế độ nào cũng như nhau. Có chức, có quyền, có tiền, có của, là ăn trên, ngồi trước. muốn gì đựợc nấy. Chế độ chính trị nào cũng có tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc.”Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”.” Có tiền mua Tiên cũng được”” Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Hay sâu sắc hơn:
“ Vai mang tùi bạc kè kè
Nói quấy, nói quá, họ nghe rầm rầm”
“ Tiền tài ám nhãn”
“ Tiền tài nhân nghĩa tiệt”
“ Đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò xo.
Là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ
Là sức khỏe của người già...”
ooo
Bây giờ, bà Hoa nhìn chồng còn ngủ vùi sau khi uống thuốc trị bịnh hiểm nghèo. Bịnh gan. Không ngờ lang quân đang khỏe mạnh như thề mà ngả bịnh một cách thảm thuơng bi đát như thế. Bà chỉ biết cầu Trời, khẩn Phật cho chồng mình tai qua nạn khỏi. Cho ông xã sống lâu hơn, Cho sức khỏe mau chống bình phục. Bà nghe nói nền y khoa hiện đại trên thề giới và nhất là tại Xứ Cờ Hoa, có thể chữa trị bịnh đau gan hồi phục dần, có thể giúp bịnh nhân tránh bị ung thư hay sơ gan sau này. Túy theo ca, tùy theo tình hình, tủy theo bịnh trạng và sức khỏe của từng con bịnh. Bà hy vọng lang quân của bà, bị bịnh gan chưa đến nỗi nào. Bà phải hy vọng đề mà sống, để mà vươn lên và có thế tồn tại nơi đất khách quê người, Phải bình thản an lạc thân tâm để có thề đương đầu với mọi thử thách, mọi nghịch cảnh trong cõi đời vốn vô thường giả tạm đầy khỏ đau và nhiều hệ lụy này,
“ Duyên tình dẫu có muộn màng
Bao năm hạnh phúc chàng- nàng chung chăn.
Êm đềm mái ấm ngát xuân
Mong cho sức khỏe lang quân phục hồi
Nương nhau mà sống xứ người
Trụ vào chánh niệm an vui cõi này”

MINH CẨN
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân