Gửi: Mon Dec 24, 2012 10:33 am Tiêu đề: Quí Ông qua các giai đoạn cơm , quà , phở , cháo...
Thử xem cuộc đời một ông chồng xem có đúng như bà vợ này tả không nha ?
1.Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà ...
2.Giai đoạn 2: năm 30 - 40 tuổi
Chồng em đã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà....
3.Giai đoạn 3: năm 40 - 50 tuổi
Chồng em chỉ thích ăn quà,
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
4.Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà hết dẻo hết thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà
5.Giai đoạn 5: năm 60 - 70 tuổi
Chồng em bỏ cả cơm, quà;
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi.
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi;
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.
6.Giai đoạn 6: Năm 70 - 80 tuổi
Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng được, có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông,
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
7.Giai đoạn 7: năm 80 - 90 tuổi
Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời
8.Giai đoạn 8: năm 90 - 100 tuổi
Chồng em chán sống trên đời,
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.
Gửi: Wed Dec 26, 2012 10:36 pm Tiêu đề: Đàn bà không đòi hỏi gì nhiều....
... một ít "đồ hiệu"
... vài đôi giầy để thay đổi cho phù hợp với mầu sắc của quần áo.
... một ít quần áo phù hợp với thời tiết.
.... một ít "mỹ phẩm"
... một ít son phấn trang điểm
... hàng năm xuất ngoại du lịch
...buổi ăn tối trữ tình
... Thỉnh thoảng 1 ít quà cáp
... và cho chính mình
.sau cùng là 1 ít vàng vòng nữ trang để "hộ thân".
ĐÀN BÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐÒI HỎI NHIỀU!!!!!
Chỉ có chừng đó. Dzậy mà mấy ông cũng không làm được!!!
Chán wá!
Được sửa bởi thinhdang ngày Thu Dec 27, 2012 12:12 am; sửa lần 1.
Dạ rất đúng, thưa anh Thịnh.
Đàn bà, nhất là đàn bà VN như chúng em, ai cũng biết liệu cơm gắp mắm nên chả có ai dám đòi hỏi nhiều, chỉ dám ước ao...... mỗi thứ..... một ít .... thôi ạ.
Cảm ơn anh Thịnh .
TL
Chuyện nhỏ !!! Muốn gì có nấy !!!
Tôi giới thiệu cho, chịu không ?
Tôi có ông bạn Hoạ sĩ, độc thân, khỏe mạnh, vui tánh . Ông ta hứa chắc chắn 100% , Muốn gì có nấy !!! Còn "khủng" hơn nhiều !!! Chịu không ?
Nhưng chỉ là hình vẽ thôi !!! Không chịu cũng không sao !!! Hà Hà Hà !
MHT
Cám ơn anh Mai Tho , dạ thôi khỏi giới thiệu anh hoạ sĩ nào chi cho mất công anh ạ , cứ nhìn ngấm những tấm hình của anh Thịnh là được rồi , lựa mỗi thứ 1 ít trong cái big selection đó là các nàng vui lắm , sau đó sai bảo chi cũng được .
Cảm ơn anh Thịnh và anh Mai Tho, người thì hiểu ý và người thì chiều chuộng các nàng DT chúng ta
Cám ơn Diệu Huyền , Thuý Loan , Lam Hương , Mai hữu Thọ , đã chia sẻ thêm 1 vài ý kiến cho vui nhà vui cửa , Chẳng dấu gì , tôi còn sưu tầm được 2 ,3 bài thơ nữa , đọc nghe cũng hay lắm , nhưng không dám đưa lên sợ có người hiểu lầm thì mất vui đi ...
Bây giờ , trở lại thực tại , Chúng ta cùng nhau đọc thêm 1 bài thơ nữa ,do tôi sưu tầm để riêng tặng quý vị nào đã ở tuổi 65 , 70 như chúng tôi .
Già...
Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không?
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen:
'Lúc này đẹp lão, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn thi cứ lấy vào,
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Phòng the, chăn gối nhắc chi tủi minh.
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Thế nào? Khoẻ không?'
Cell phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!
Gửi: Sat Dec 29, 2012 9:19 pm Tiêu đề: Cuộc Đời Người Đàn Ông ( Tóm Tắt )
Thưở lập địa , Ông Trời tạo ra con trâu , cho cày bừa vất vả trong 60 năm . Trâu năn nỉ , xin sống 20 năm thôi , trả lại Ông Trời 40 năm . Ông Trời đồng ý . Kế , Ông Trời tạo con khỉ , cho 20 năm làm trò chọc cười thiên hạ . Khỉ chỉ xin nhận 10 năm , trả lại 10 năm cho Trời . Tiếp theo Ông Trời tạo con chó , ngồi ở cửa sủa người qua kẻ lại . Chó chỉ nhận 10 năm , trả lại Ông Trời 10 năm . Sau cùng Trời tạo người đàn ông , cho 20 năm , cứ ăn , ngủ , chơi bời , không làm gì cả . Đàn ông lý luận : 20 năm , ít quá , xin thêm 40 năm của trâu trả , thêm 10 năm của khỉ trả , và 10 năm của chó trả , tổng cộng 80 năm ( 1 đời người ) , Ông Trời ( thở dài ) chịu liền . Vì vậy sau này cho đến bây giờ , con người có 20 năm « ăn chơi » thoả thích , 40 năm « đi cầy » nuôi gia đình , 10 năm « làm trò khỉ » để giải trí cho cháu , 10 năm còn lại làm chó ngồi trước cửa « sủa » bât cứ ai đi qua đi lại .
Đọc chuyện này , gẫm lại cuộc đời của mình , sao mà thấy nó y chang : khi còn trẻ , chỉ biết ăn/chơi/học , đến khi lập gia đình , phải làm thân trâu/ngựa cày bừa , kéo xe muốn hộc gạch luôn , bây giờ đã « nghỉ hiu » thì lại « giúp vui » bạn bè ( qua các câu chuyện tiếu lâm ) còn ở nhà thì nhăn mặt/làm trò khỉ/chơi trò cút bắt với thằng cháu ngoại . Không biết đến ngày nào , mắt mờ , chân mõi , tai điếc , đầu óc lú lẩn , ra ngồi trước cửa hóng gió/đuổi ruồi , « sủa » ông đi qua , bà đi lại ?
Cũng rồi một kiếp nhân sinh !
The Meaning of a Man’s Life
On the first day God created the cow . God said: « You must go to the field with the farmer all day long and suffer under the sun , have calves , and give milk to support the farmer I will give you a life span of sixty years » .
The cow said : « That's kind of a tough life ... you want me to live for sixty years . Let me have twenty years and I'll give back the other forty ». And God agreed .
On the second day , God created the monkey . God said : « Entertain people , do monkey tricks , make them laugh . I'll give you a twenty year life span ». Monkey said , « How boring , monkey tricks for twenty years ? I don't think so . Give me ten years and I'll give back the other ten » . So God agreed .
On the third day God created the dog . God said: « Sit all day by the door of your house and bark at anyone who comes in or walks past . I will give you a life span of twenty years » .
The dog said : « That's too long to be barking . I gave you back ten , so that's what I'll do too , okay ? ». And God agreed ( sigh ) .
On the fourth day God created man . God said , « Eat , sleep , play , have sex , enjoy . Do nothing , just enjoy , enjoy . I'll give you twenty years » .
Man said : « What ? Only twenty years ? No way , man . Tell you what , I'll take my twenty , and the forty cow gave back , the ten monkey gave back , and the ten dog gave back . That makes eighty , okay ? » .
« Okay » said God . « You've got a deal » .
So , that is why for the first twenty years we eat , sleep , play , have sex , enjoy , and do nothing . For the next forty years we slave in the sun to support our family ; for the next ten years we do monkey tricks to entertain our grandchildren ; and for the last ten years we sit in front of the house and bark at everybody .
Nghé Ngọ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn