TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LẴNG HOA TÌNH YÊU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LẴNG HOA TÌNH YÊU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Mar 08, 2012 5:05 pm    Tiêu đề: LẴNG HOA TÌNH YÊU
Tác Giả: THANH ĐÀO



               
LẴNG HOA TINH YÊU
                     
 ( Truyện phóng tác theo phim hài VN)
                                         
                    THANH ĐÀO  

 
 
Bà Tư góa chồng, tuổi đời cán mức “ Thất thập cổ lai hy” vẫn còn khỏe mạnh yêu đời. Bà thích tham gia các đoàn thể như” Hội Cao Niên”, “ Hội Từ Thiện”...Bà sống trong ngôi nhà lầu đồ sộ, khang trang của Hoàng, con trai trưởng, tại thành phố Sài Gòn. Bác sĩ nha khoa Hoàng, có vợ và hai con đã lớn. Ông rất kính yêu chìu chuộng hiền mẫu. Bà Oanh, vợ của hiệp sĩ có bộ râu mép khá ngầu, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng hiền lành thông minh, lanh lợi, quán xuyền mọi việc trong gia đình. Con trai trường của họ, thằng Bình, làm nhân viên Công Ty Điện Thoại. Cô gái út, Mai, còn đi học. Em gái kề ông Hoàng là Thảo. Nàng xinh đep, kết hôn với Hải. Hai vợ chồng cô Ba thất nghiệp dài dài. Con trai của họ, chứng 10 tuổi, còn học tiểu học. Cả nhà ở không, trông chờ vào đồng tiền kiếm được của nha sĩ Hoàng. Đặc bịêt, người em rể Hải, tỏ ra có mưu trì, nhiều thủ đoạn vặt, khôn ngoan, lanh lợi hơn người. Anh ta chỉ thích ở nhà. Chỉ khoái ăn ngon, ngủ say và quậy phá mọi người. Vấn đề vô lý của bộ phim là ở chỗ này. Ông nha sĩ mở phòng mạch riêng khám răng, kiếm ra tiền chi phí mọi thứ trong nhà. Bình làm có tiền giữ lấy để tiêu xài cho chính mình.. Ông Hoàng phải nuôi hai vợ chồng cô em gái vô công rội việc, nuôi ăn cả con của họ, ngoài việc cấp duỡng chi phí cho mẹ và vợ con mình . Thế mà họ vẫn sồng ung dung ở thành phố với giá sinh họat đắc đỏ vô cùng. Đúng là phim hài hước, loại mua vui cho người coi thư giãn tâm hồn trong chốc lác.
         Anh chảng Hải to con, đẹp trai, có cô vợ duyên dáng như thế, mà cứ thich sống ăn bám gia đình anh vợ và chị dâu liên tu bất tận. Những mưu mô xảo quyệt, ranh mãnh. lừa gạt, ba xạo, dối trá, lừa đảo  Hải cứ xài hoài mà mọi người trong nhà vẫn tin y. Quà là chuyện hài hước khó tin trong một gia đình trung lưu ngày nay.
                                ooo
    Khởi đầu là Bà Tư nói dối các con để đi bán rau. Bà bảo rằng mình dự phiên họp hội phụ nữ và thăm bà bạn để tâm tình cho vui ngõ hầu có thể xa lánh nỗi buồn bã, cô đơn trong tuổi già, sức yếu. Bất ngờ, việc bà đi bán rau mỗi buổi sáng bị người quen phát hiện, báo cáo lại với nha sĩ Hoàng. Cô Hiền. chủ quán cà phê trách người con trưởng nam:
- Anh Hoàng ơi! Anh là bác sĩ nha khoa mà để mẹ đi gánh rau bán mỗi sáng. Anh không sợ thiên hạ chê cười sao ?
      Hoàng không tin, bực mình cự lại:
- Làm gí có chuyện đó, cô Hiền?
- Em trông thấy bà cụ làm việc này mà.
- Tôi dám cá với cô, Má tôi không thể nào.
- Em cá đó! Nếu Má anh bán rau thì anh phải trả tiền nợ cà phê lâu nay. Ngược lại, em sẽ xóa hết nợ đó.
- Tôi đồng ý.
Thế là sáng sớm, Bà Tư bảo mình đi dạo mát thể dục với bạn như thường lệ. Mọi người liền lẽn theo sau rình xem. Có cả cô Hiền nữa.
Bỗng họ trông thấy bóng bà già rao bán rau tươi xuất hiện ở đầu ngõ hẻm.
- Rau tươi đây, bà con ơi! Ai mua rau sống không?
Té ra tuy ăn mặc giống Bà Tư nhưng không phải. Ông Hoàng đắc thắng nhìn Hiền nói:
-Cô trông nhầm rồi. Bà bán rau không phải Mẹ tôi.Tôi xóa nợ cà phê nghe.
Hiền kinh ngạc nhìn bà lão gánh rau qua dường. Nàng ngỡ ngàng nói:
-Chẳng lẽ mắt tôi kém vậy. Lẽ nào “Trông gà hóa cuốc”.
Nàng đang lúng túng, bối rối, bỗng nghe tiếng Bà Tư vang lên từ đầu hẻm bước ra phố:
- Ai mua rau tươi không? rau tươi đây?
Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn hai bà già đang tiến lại gần nhau.
Bà kia nói với Mẹ Hoàng:
- Chị Tư ơi! Đề nghị ngày mai chị chấm dứt cảnh gánh rau bán nữa. Thằng Út, con tôi mất tích lúc 6 tuổi, trong khi tôi ham bán rau ngoài phố, không trông chừng nó ngồi tại quán. Mấy mươi năm qua, giờ nó lớn khôn. Mẹ con mất liên lạc. Bây giờ tôi giàu có vẫn gánh rau bán, những mong nó nghe được tiếng mình, mà nhận ra và đến gặp Mẹ. Tôi xin cảm ơn chị có lòng uu ái giúp tôi bằng cách gánh rau bán. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó. Nhớ thương con lắm, nhưng thôi chị Tư ạ. Để tôi gánh bán một mình cũng được.
Mọi người nghe hai bà cụ tâm sự như vậy, mới vỡ lẽ, tại sao thân mẫu nói dối các con để đi bán rau mỗi buồi sáng lâu nay. Họ xúc động và cảm thông nỗi khổ tâm của bà mẹ xa con mấy chục năm qua. Họ chưa liên lạc được với nhau  . Thật tội nghiệp. Chắc bà ta đã khóc hết nước mắt vì thương nhớ con trong nhiều thập niên qua.
  Trở lại việc ông Hải. Anh ta có tính ưa nhâu nhẹt, như nướng khô mực xơi thoải mái trong khi chơi đua ngựa với bạn đồng sở thích cả ngày. Tha hồ ăn chơi, không chịu lao động chi cả. Quả là người lười làm việc, chỉ thích hưởng thụ cá nhân.
  Thằng con rể cũng lai rai giúp mẹ vợ thỏa mãn ham muốn sở thích của mình bằng cách gạt gẫm, lừa dối người nhà. Bà Tư đồng lõa với Hải. Số là Hội Lão Niên có ông Kha Hưng góa vợ. Ông này tánh đa tình, đa cảm, hơi lãng mạn chút chút. Ông tỏ ra mến mộ Bà Tư. Bà tuy gần cán mức bảy bó nhưng còn khỏe mạnh, còn giữ nét mượt mà duyên dáng của thời con gái. Bà nghe ông khen mình xinh đẹp, nên cũng chăm chút nhan sắc, ăn mặc chải chuốt chút ít. Muốn hò hẹn đi dã ngoại với ông ta nhưng ngại con cái xì xào:
 - Già mà còn thích bồ bịch tình tự với lão ông.
Thế là Hải hiến kế khi hiểu ra tâm sự của mẹ vợ. Đây là dịp hiếm hoi cho y trổ tài tung  thủ đoạn đánh lừa ngừoi nhá ngõ hầu lấy lòng Bà Tư. Giả vờ ngã té trong phòng tăm bị thưong tay rồi la to. Hải đỡ, ôm bà dìu lại ghế sofa. Hải đốt lửa nhiệt kế bằng quẹt máy cao đô để đo bà Tư hơn 40. Các con lo sợ  liền gọi xe đưa mẹ vào cấp cứu bịnh viện.Bác sĩ khám không có gì cho vê nhưng Hải bôi cánh tay thuốc đỏ và băng lại giả vờ đau nhức để bà lại nơi hò hẹn với ông Kha Hưng. Tuy nhiên vì hôm ấy ông này rỗi rãnh quá, lại nơi hẹn không thấy Bà Tư, tưởng bà có vấn đề gì nên không có mặt vì bà chưa có cell phone lúc đó. Trong khi hai người hẹn hò gặp nhau, để đi xem phim tình cảm xã hội. Ông Hưng vào nhà nha sĩ Hoàng hỏi thăm để đưa bà bạn đến rạp xi nê luôn. Thế là âm mưu lừa dối của Mẹ và Hải bị lộ. Ông Hưng cho biết giờ giấc và nơi chốn hai người hẹn gặp nhau để đi xem phim . Họ trông thấy Bà Tư ngồi đợi nơi quán cà phê. Mặt mày tươi tỉnh đang chờ tình nhân. Bình giả vờ tiền về phía Bà Nội:
- Nội bị té đau tay hở?
Tay bà  băng quấn dính thuốc đỏ lan ra ngoài. Cậu kéo băng ra. Bà giả vờ đau đờn vùng vằn, co lại. Nhưng nó giật mạnh lột hết vải, thì thấy cánh tay không có vết trầy gì cả.
Bà Tư bẽn lẽn:
- Đây là kế do thằng Hải bày vẽ cho má hẹn gặp ông Hưng đó.
Ông này cho địa chỉ gặp gỡ của hai người, rồi từ giã về nhà, sau khi nghe các con báo cáo bà bị té chấn thương cánh tay đang nằm bệnh viện.
     Hải ngồi trơ mặt không biết xấu hổ gì cả. Bà mẹ cũng tỉnh bơ . Sau lấn này bà giận ông Hưng và giao du với ông Cao, Chủ Tịch Hội Lão Niên thành phố. Ông tuy lớn tuổi nhưng còn bảnh trai hơn ông Hưng. Bà thích hò hẹn tâm tình với ông này. Cho hay tuy già cả nhưng phụ nữ vẫn thích bạn tình khôi ngô tuấn tú, đào hoa phong nhã.
  Trong thời gian bà Oanh, trông coi, quản lý tài chánh chi tiêu hằng ngày, bác sĩ Hoàng thấy số tiền xài quá lớn so với đồng lương hàng tháng của mình. Bà xã nghe chồng chỉ trích chê mình khong biết tiết kiệm. Bà Oanh tự ái giao cho chồng phụ trách khâu này luôn. Ông tuy tỉ mỉ chi dùng dè sẻn nhung dấu sao đàn ông cũng rộng rãi dễ dãi hơn đàn bà. Nào Mẹ xin tiền mua sắm đủ thừ. Thằng Sơn cũng đóng kịch khéo:
-Cậu Hai ơi! Con bị bạn bè ở trường chê quá. Con buồn lắm cậu Hai!  
- Có việc gì mà con buồn,  hở Sơn?
- Tụị bạn chơi đá banh chê con nghèo mang giày cũ xấu. Không chịu mua giày thể thao mới. Cậu mua cho con đôi giày xịn nghe cậu!
Cậu bé đóng kịch tài quá, móc tiền tùi của cậu mua biếu đôi giày đắc giá. Mỗi lần chi tiền là ông ghi sổ. Em gái cũng xin tiển đi chợ hằng ngày. Bà xã cũng vậy. Các loại bill về rác, nước, điện, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ... ông phải chi trả. Rồi chủ quán cà phê sẵn dịp cũng đòi nợ. Ông phải thanh toán với số tiền quá lớn. Thăm thủng quá nhiều so vớ vợ ông chi tiêu trước đây. Đã thế Hải lấy sách Dạy Nấu Ăn bán hộ cho người quen để nhận hoa hồng y đãi bữa ăn trưa. Y ranh mãnh dụ khị con Mai, lấy sách rồi đòi cha trả với bức thư lâm ly, đầy vẻ cải lương, làm bố cảm động phải mua cho con. Ông Hải cũng vây tiền của anh Hai mua vé số. Năm mươi ngàn, y cũng xù luôn khi cà số không trúng chi cả. Lúc đầu hai vợ chồng dò vội vàng tưởng trúng độc đắc năm mươi triệu, nên hứa cho Mẹ vài triệu , thằng Bình năm trăm ngàn. con Mai nửa triệu. Thế là bù trớt cả đám. Nợ anh Hai y xù luôn. Hải mặt dày mày dạn quá cỡ.
    Ông Hoàng quản lý chi tiêu một tháng thi chán nản và mệt mỏi vô cùng, nên giao lại cho bà xã Bà chất vấn chồng đủ điều, nào số tiền mua giày cho Sơn, mua sách cho Mai, tiền trả nợ cà phê quá cao Người hùng quỳ gối năn nĩ ỹ ôi hiền thê đảm trách việc chi tiêu trong gia đình vĩnh viễn Ông sẽ không thắc mắc nữa,
  " Một lần anh tởn tới già
     Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân"
  Còn về điện thoại di động, Hải cũng nghĩ cách gạt gẫm cả nhà. Dụ Bà Tư làm theo kế họach mình cần cell phone. Giả vờ bị tai nạn, mượn điện thoại nhà thương gọi về. Hải bảo:
- Phải chi Má có cell phone thì tiện biết mấy. Rồi y xúi bà già mua một cái mời ở công ty ông Khiêm làm giám đốc. Bình làm việc tại đây cùng Linh, Đào, Thắng, Linh mê Bình như điếu đổ. Nhưng anh chàng khá bảnh trai, lanh lợi, thông minh ranh mãnh này chỉ thương Đào. Thắng cũng trồng cây si cô này. Cô ta xinh đẹp, hiền lành, khôn khéo.Ông Xếp Khiêm thích bay bướm ngoài đường nhưng lại sợ bà xã. Ông đóng kích tỏ ra ta đây là “ boss” trong nhà, bi bại lộ bởi vì Linh đã tình nghịch rút dây điện mà giám đốc cứ giả vờ lên giọng kẻ cả với hiền thê. Mọi người cưới ngất. Linh có tính hay “ nổ” hay khoe khoan. Cô ta khoe rằng mình từng thi người mẫu đầu đội cuốn sách không hề đưa tay vịn.
      Cuối cùng nàng bị lột tẩy sau khi bỉểu diễn đi qua lại nhiều vòng trong phòng mà cuốn vở trên đầu vẫn không rớt xuống đất. Bình nghi nên tiến lại xem, phát hiện Linh dán dính vở vào tóc mình bằng keo. Mọi người cưới chế nhạo . Nàng xầu hổ vô cùng. Cũng vỉ cái tánh ngã mạn, không khéo léo tế nhị nên hôm phỏng vấn của một công ty thời trang, Linh bị loại. Thông thường hể thí sinh nào nộp đơn vào lảm tại đây. Nhân viên xét duyệt OK hẹn ngày phỏng vấn cho có lệ. Thừờng nhận họ vào làm luôn. Nàng đã làm đơn  xin nghỉ việc nộp cho ông Khiêm. Ông chấp thuận. Hôm ấy đi phỏng vấn cho hợp lẽ, rồi nhận việc như bao người khác. Bất ngờ ông Long, chủ sự Phòng Nhân Viên của công ty, nhận ra cô gái hôm trước tỏ ra hách dịch với minh, khi ông đến nhờ sửa hộ diện thoại bị trở ngại. Cô Linh nhìn ông Long lạnh lùng khi khách yêu cầu người đẹp coi hộ điện thoại đã mua hôm trước. Tại Sở, mọi người đi vắng, chỉ còn có Linh
- Ngày mai tôi nghỉ việc Tôi không có trách nhiệm giúp ông. Xin lỗi nhé!  
Chẳng may cho cô gái, chình ông này phỏng vấn, nhận ra Linh. Ông phán một câu nghe xanh dờn cán cuốc. Lời tuyên bố của vị giám khảo chắc chắn như đinh đóng cột.
- Cô hãy về sở cũ làm tốt công tác nhé! Phải học biết cư xử tử tế với khách hàng.
Thế là người đẹp buồn so lủi thủi ra về. Cô xấu hổ vào công ty cũ lấy đồ đạc. Đào có người quen làm việc ở nơi Linh phỏng vấn. Nàng hiếu kỳ, điện thoại, mới biết Linh rớt phỏng vấn. Cả công ty ai cũng ngạc nhiên. Lúc đầu, Linh tự ái trả lời mình đậu rồi khi ông Khiêm giả vờ hỏi. Sau đó mọi người cười ồ. Linh xấu hổ cúi đầu nòi nhỏ:
-Thế mọi người đã biết hết rồi ư?
Ông Khiêm thương tình cô ta làm việc khá thông thạo, lo cả rest room và quét dọn văn phòmg, nên chấp thuận cho Linh tiếp tục làm lại, sau khi cầm tờ đơn xin nghỉ việc của Linh xé.
  Trở lại chuyện Hải gạt giấu điện thoại mới mua dưới giường, bị nhân viên bán hàng, Thắng gọi thử, điên thoại reo vang nên mọi người phát hiện. Thảo, bà xã biết mánh chồng phục trong tủ áo cho người gọi điên thoại reo vang, Hải mở tủ lấy, nàng bước ra. Thế là âm mưu gạt ông anh rễ mua thêm điện thoại để y chiếm đọat, bị bại lộ. Bà Tư bẽn lẽn nhìn mọi người nói tỉnh bơ trong khi Hải ngỡ ngàng trơ trẽn ngồi cạnh mẹ vợ:
-Mọi việc do thằng Hải sắp xếp để nó có điện thọai mới xài, ví nó không có tịền mua.
Ngoài ra Hải rất thích uống bia. Nhưng thất nghịêp dài dài, chạy đâu ra bạc nhậu lai rai hằng ngày. Hơn nữa bà xã Thảo cũng cấm chàng nghiện chất cay, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy anh ta mới nài nĩ cháu Bình nghĩ ra cách cho hai người nhậu công khai bởi vì Bình có Job làm lương cao. Cậu này cũng mưu kế gạt người không thua gì Dương Ba, Y giả vờ mỉnh bị bịnh sạn thận, cần uống nhiềừ nước hay bia cho sạn thải ra dễ dàng. Song thân, cũng như cô Thảo và Bà Nội nghe tin lo ngại vô cùng. Thế là anh ta tha hồ nhậu bia xả láng.Hải uống ké cũng đóng kịch mình đau sạn thận  Hai Dượng cháu tối nào cũng nhậu bia cho tới khuya. Cả nhà sinh nghi. Mẹ của Bình nghe con bịnh, lo lằng bảo đi khám bác sĩ để khám bịnh thân. Nó cứ từ chồi mãi. Bà ngờ vực khi thấy hai Dượng cháu đối ẩm hằng đêm, bia chai không chất đầy bàn, Bà liền lại cơ quan hỏi Xếp của Bình về hồ sơ khám bịnh. Ông Khiêm đưa sổ khám bịnh mới nhất của Bình. Bà Oanh xem qua sức khòe tôt. Gan, thận, bao tử, ruột phèo... đều bình thưởng. Thế là thủ đoạn gạt gia dình của hai Dượng cháu bị bại lộ. Về nhà ông bà Hoàng phạt Bình đứng giơ hai tay như trời trồng cạnh tủ áo. Hải về nhà, ông Hoàng giả vờ hỏi y:
- Sao Dượng Ba đi khám bác sĩ xem sạn thận thế nào?
Y giả vờ nhăn mặt:
Bác sĩ soi thân cho biết còn mấy cục sỏi trong thận nên em thấy đau đau khi tiêu tiện.
Mọi người cười vang. Hoàng lấy gối đập vào đầu Hải:
- Xạo nè, xạo nè, xạo nè !
Y ngạc nhiên chạy vào trong, thấy Bình đứng tựa vào tủ hai tay giơ cao.
Bình nhìn Dượng than thở:
-Cả nhà biết hết trơn rồi. Mưu kế bị lộ tẩy rồi Dượng Ba.
Hải còn gạt gẫm người quen để kiếm chác. Hiền chủ tiệm cà phê bị ề ẩm. Khách khứa lui tới thưa thớt. Cô than thở với mọi người. Hải nghe được bày kế đãi khách và có thưởng cho khách thứ 101 lãnh TV đời mới. Nhờ vậy qúán nhà sẽ được nhiều người biết tới dúng hằng ngày. Cô này nghe lời ngon ngọt của anh ta bảo anh quen nhiểu tĩệm bán TV dời mới. Hải có thể mua loại tốt với giá rẻ vì được chủ bớt. Vì vậy Hiền đưa cho Hải một trịệu đồng mua hộ. Hải về nhà nghiên cúu qua các tờ quảng cáo xem cái nào rẻ mình mua kiếm chác tiền bỏ túi riêng. Bất ngở cô Loan, y tá làm việc cho phòng răng của anh rể mình, mang vào nhá Hoàng gởi chiếc TV đời mới vừa mua, giá một triệu rưỡi. Anh ta nhanh trí, nghĩ kế kiếm ăn cho mình. Hải dụ nàng đưa TV cho mình nộp Hiền làm quà tặng người khách thứ 101 trong buổi đãi uống cà phê nay mai như đã nói trên. Y sẽ điện thoại báo Loan biết khi có khách thứ 100 vừa vào quán Hiền. Loan sẽ lãnh lại TV. Số tiền một triệu Hiền đưa y mua TV sẽ chia đôi Loan và y. mỗi người năm trăm  ngàn. Loan đựơc lời vừa có lại TV mình mua trước đó. Loan cũng tham lam, nên OK cái rụp. Hiền nhận TV giá một triệu rưỡi Hải bảo mình quen nên chủ chỉ lấy một triệu. Hiền mừng húm. Tổ chức buổi đãi khách cà phê, Thiên hạ uống chùa rất dồng. Đến người thứ 100 vừa vào, Hải gọi Loan từ phòng mạch nha sĩ Hoàng cũng gần đó. Loan vội vã bước ra , Nào ngở nha sĩ gọi nàng. Loan quay đầu nói:
 - Xin lỗi bác sĩ em phải đi đây có việc.Em sẽ về liền.
Đột nhiên có cơ gái tiến nhanh vào quán. Người thứ 101 lãnh TV. Loan thất vọng quay về trách Hải. Nàng chỉ còn có năm trăm ngàn. Lỗ một triệu. Còn Hải kiếm nửa triệu thoải mái. Kẻ mánh lới, gặp may kiếm ăn dễ quá.
Một hôm đang lang thang ngoài phố, Hải gặp Hùng, người bạn cùng quê lên thành phố chơi. Thế là hai người vào quán nước tâm sự vui vẻ. Hùng ngồi nghe Hải kể về gia thế của mình thao thao bất tuyệt. Nào nhà lầu mới mua. Y có tới mấy ngôi nhà to lớn đồ sộ ở Sài Gòn. Y là bác sĩ nha khoa nổi tiếng. Y có vợ và con. Y nuôi mẹ vợ. Y còn giúp đỡ vợ chống anh vợ và các con của họ. Họ thất nghịep sống nhờ vào tiền bạc chu cấp của Hải.Y có phòng khám rắng khá lớn ở Hòn Ngọc Viễn Động nữa. Hùng tưởng thật, tin bạn và yêu cầu bạn dẫn mình tới nhà bạn chơi một bữa để về quê báo cáo tài năng, sự giàu sang và thành công làm nở mắt nở mày làng xóm mình của Hải. Kẹt quá lỡ “nổ” khá lớn nên Hải buộc dẫn bạn quang lâm tệ xá của  bác sĩ Hoàng. Y dẫn Hùng lại nhà. Hùng chới với khi trông thấy ngôi nhà lầu đồ sộ. Như thế những căn nhà đã bán đi của hiệp sị tài hoa đồng hương của mình, còn vĩ đại hơn nhiều.
- Đúng vậy. Những căn nhà tao bán đi còn rộng lớn hơn ngôi biệt thự này.
Hải nhỉn Hùng tươi cười xác nhận một câu chắc chắn như đinh đóng cột. Khi anh chi Hoàng, Mẹ vợ và bà xã xuất hiện, Hải giới thiệu tự nhiên tửng người trong gia đính. Cuối cùng y chỉ Húng:
Đây là bạn cùng quê con đến thăm.
- Ngôi nhà của mày to lớn quá ! Mày tái thật  Mày hãy dẫn tào lên lầu tham quan đi.
Lợi dúng bạn mình vào rest room, Hải chầp tay năn nĩ Bà Tư và anh chi.:
-Đàn ông quý nhất là danh dự. Con xin Má và gia đình thông cảm . Dưới quệ ai cũng tưởng con lên thành phố gặt hái nhiều thành công. Họ nghĩ con là bác sĩ có nhà lầu xe hơi giàu có, nên con phải đóng kịch. Xin mọi người tha thứ cho con. Đừng làm con mất măt. Sau đó anh ta dẫn bạn lên lầu. Đưa vào phòng Hoàng trước, giới thiệu là phòng mỉnh.
- Chà phỏng ngủ sang trọng quá!
Chợt Hùng hiếu kỳ cầm tấm ảnh của vợ chồng Hoàng để trên bàn.
- Ủa tại sao phòng ngủ của vợ chồng mày, lai chưng hình anh chị vợ, là sao vậy mày?
Hải nhìn khung ảnh bối rối chừng vài giây, nhưng lanh miệng nói ngay:
-Tao thấy ảnh chỉ thất nghiệp, ăn nhờ ở đậu. Tao thương hại nên chưng bày hình dể nhìn hằng ngày, cảm thông họ vậy mà.
- Mày tốt bụng quá!
Hải mong Hùng ra về nhưng y nói:
- Mày hãy đưa tao tới tham quan phòng mạch bác sĩ của mày đi.
Hải chới với, nhưng lỡ ném lao phải theo lao luôn. Thế là y đưa bạn tới đó. Cô y tá Loan hỏi Hài:
-Anh dẫn khách tời khám răng phải không?
Hải liền kéo tay Loan vào góc phòng nói nhỏ:
-Hùng là bạn anh, lại thăm phóng mạch. Anh đóng vai bác sĩ em đừng làm anh mất mặt. Vừa nói nhỏ y vừa nháy mắt với người đẹp trắng trẻo, hơi có da thịt chút chút. Loan mỉm cưởi hiểu ý “ Vua Nổ”. Trong khi họ đi vào,  Hoàng xuất hiện cùng bệnh nhân vào khám răng bị sâu.Anh rể ngạc nhiên hỏi Hải:
- Dương Ba đi đâu vậy?
Y liền kéo Hoàng nói thì thào, xin anh thông cảm vì màn kịch chưa kết thúc. Thế là y mặc áo choàng trắng làm bác sĩ khàm răng bịnh nhân. Hoáng đóng vai phụ tá và Loan theo sát. Y cầm dụng cụ kê vào răng đau trong lúc Hoáng đứng cạnh nhắc nhở. Ông anh rể cũng tốt quá đấy chứ?
Y làm bệnh nhân la đau mấy lấn. Cuối cùng Hoàng nói:
- Thoa thuốc xong. Thôi anh về  Ngày mai khám tiếp.
Nhờ vậy Hải thoát nạn. Trên đường tới nhà, Húng cứ ca tụng Hài mãi mãi. Tuy nhiên anh ta không chịu từ giã bạn. Y muốn về nhà Hải để chào mọi người. Trên đường đi Hải còn khoac 1ác khoe khoang nhiều thứ khác nữa. Sau dó cả nhà ngồi vào phòng khách dưới lầu. Hải cứ cho mình lên mây xanh trước sự thán phục, ca tụng không ngờt lời của bạn. Mọi người ngồi nghe càm thấy xấu hổ quá, nhưng ngại nói ra. Cô vợ ngồi bên cạnh đình nói gí đó để cản y, thì y nằm vai nhìn vợ lắc đầu ra dấu đừng làm y mất mặt với bạn bè. Bất ngờ thằng Sơn đi học về. Nó ôm cha nói sự thật:
- Nhà mình nghèo phải không Ba? Con cần mua thêm giày đá bóng mới đắc tiền. Con phải xin Cậu Hai giàu có cho con. Nói xong nó bước đi. Hại kéo tay nói ngay;
- Cậu mợ Hai thất nghiệp, ở nhờ nhà minh, đâu có tiến mà con xin. Việc đó để Ba lo cho Sơn.
Hùng ngạc nhiên nhìn mọi người hình như không hiểu gì cả. Bà Tư chịu hết nổi nói to.
  -Thôi Hải, mày đứng xạo nữa. Dối gạt một đứa bé là chuyện thất đức vô cùng, không nên làm. Nói dối là một thói xấu nghe chưa. Nói thật với cháu Hùng. Hải thất nghiêp lâu nay. Vợ chồng nó ở nhờ nhà anh chị Hai. Hải không phải bác sĩ. Hoàng con trai trưởng nam của tôi mới là nhà sĩ thực sự. Phòng mạch là của nò đấy, cậu ơi!
Hải tỉnh bơ nhìn bạn nói :
- Tao xin lỗi mày. Tao phải làm thế vì cả làng dưới quê cứ nghĩ tao lên Sài Gòn thành đạt giàu có và nhà cửa sang trọng,
Sau đó hai bạn ra quán. Hùng gọi nhiều món ngon và bia rượu. Hải ngại ngúng nói:
- Húng ơi! Tạo thất nghiệp không có tiền trả bữa nhậu này nghe mày!
- Mày đứng lo. Tao phụ trách. Thế là hai bạn đánh tay nhau thân ái, chơi xả láng. Hùng qủa là người bạn tốt của Hải
Hôm đó, vì bận việc nhà trong lúc chồng gọi điện thọai, bà Oanh nhờ Hải mang bảy triệu gửi hộ ngân hàng để chuyển cho bạn mình mượn, theo yêu cầu khẩn thiết của lang quân. Hải hứa làm ngay. Sau đó y trả lời chị dâu việc chị nhờ đã làm xong. Bà Oanh cám ơn em rể rối rít. Nào ngờ Hải đã nướng hết số tiền vào sòng bạc với bạn bè. Y ngồi ủ rũ tại quán cà phê của Hiền, Thắng lại đó giài khát sau giờ làm việc. Hải nài nĩ anh này cho mỉnh mượn bảy triễu gấp dể thanh toán nợ, nếu không y sẽ chết mất. Thắng cho biết mình chỉ có ngần ấy tiến dể dành đi du lịch Thát Lan. Nói xong y bỏ đi ngay, Thế là Hải nhanh trí nghĩ cách chiếm đoạt số tiền này để thanh toán tiền của chị Oanh. Nếu không thì có nước chết mất. Y dụ khị bà Tư lúc Bà thấy y ngồi ủ dột mày châu. Y nghĩ cách thuyết phục Bà vì bà quan tâm hỏi y:
- Hải mày có việc gì nan giải hay sao mà buồn bã thế?
- Thưa Má, việc này con không thể nói ra đâu Má. Chắc con chết mất !
Bà Tư kinh hoàng nói ngay:
- Việc gí mày hãy nói thật xem tao cò giúp được gì không?
- Má hứa giúp con nghe Má. Nếu không con không thể nói ra.
- Ừ tao hứa nếu có thể giúp con trong khả năng của Má.
Hải kể sự thật. Rồi nói ngay:
- Vậy Má giúp con nghe Má.
- Trời đất! Số tiến lớn quá, tao lấy đâu ra giúp mày ?
- Con có cách.
Thế là y nói nhỏ vào tai bà cụ. Bà này giẫy nẫy:
- Quỷ Thần ơi! Mày cứ báo hại tao gạt con trai tao dài dài.
Tối hôm ấy bà Tư ăn uống khó khăn,
Hoàng nhìn Mẹ, nét ưu tư phiền muộn lộ trên khuôn mặt, da hơi nhăn của Bà.
- Má hôm nay sao vậy? Ăn uống không ngon hở Má?
- Tao buồn quá muốn đi du lích Thái Lan giải khuây. Con cho Má bảy triệu mua vé khứ hồi con nhé!
Hải nhìn anh, chêm vào:
- Phải đó Anh Hai! Ở nhà Má buồn lắm. Anh nên cho Má đi. Em theo săn sóc Má luôn  anh nhé!
Người con chí hiếu nói ngay, hầu làm vừa lòng hiền mẫu:
-Được con sẽ lo vụ này. Còn Hải đứng có thày lay, lợi dụng nhé! Người có kế hoạch gì đây, phải không?  
Hải cúi đầu nói khẻ:
- Đâu có gì Anh Hai.
Mọi người nhìn y có vẻ ngờ vực điều gỉ đó.
Hôm sau, Hoàng đưa vé mua bảy triệu cho Mẹ. Bà già chới với:
- Sao con không đưa tiền mặt cho Má mua?
- Làm sao Má mua được ? Con lo rồi. Má hãy chuẩn bị hành lý ngày mai sẽ lên đường, như Má yêu cầu .
Sau đó, Hải cầm tấm vé thất vọng lúc Bà Tư đưa y coi.
- Làm sao con bán vé này lấy tiền mặt đây Má?
- Nếu mày bán vé lấy tiền trả nợ cho Oanh, tao ở nhà, làm sao ăn nói vời các con đây ? Hoàng sẽ trách móc bà Mẹ này. Thôi để Má đi du lịch Thái Lan. Đây là dip may hiếm có, Hải ơi?
- Không được. Má hãy giúp con. Cho con vé để con bán lấy tiền, Má à. Má giả bịnh, hoản lại chuyến bay một thời gian. Sau đó con tìm cách giải thích. Má đừng lo.
- Trới đất! Thắng rể chuyên dối trá, mánh mung, không chịu đi làm. Sao tôi bất phước quá vậy trời ?
- Thôi con bỏ về quê là xong. Vợ con ở lại nhà. Nhờ Má săn sóc nhé. Hay con tự tử là êm chuyện. Anh Chị Hoàng biết việc này, làm sao con đối phó đây?
Thế là bà già thương con gái, sợ nó đau khổ khi chồng bỏ đi luôn, Bà trúng kế ngay.
Hải lấy vé máy bay đến gặp Thắng bán lại. Y bảo chuyến du lịch ngày mai có nhiều diễn viên xinh đẹp đi tham quan đóng phim bên Thái Lan. Thắng tin thật trả bảy triệu, lấy vé.
Hải mừng húm về nhà. Trong bữa ăn tối, bất ngờ Thằng vào nhà. Cậu ta giận dữ nhìn Hải:
- Tôi trả vé lại. Hãy đưa bảy triệu cho tôi. Anh gạt.gẫm tôi. Chuyền du lich toàn người già mà anh bảo toàn nữ diễn viên xinh đẹp.
Ông Hoàng cầm lầy vé do mỉnh mua cho Má. Ông xem qua, ngạc nhiên nhỉn Bà Tư và Hải:
- Thề này là thế nào, vậy Má?
Bà Tư xấu hổ, nói thật:
-Tất cả do thắng Hải sắp đặt. Nó đánh bạc thua sạch bảy triệu tiến con Hai nhờ gủi ngân hàng.
Oanh kinh ngạc nhìn Hải:
- Thế mà Dượng nói láo với tôi là đã gởi xong số tiến này.
Hải ngồi trơ ra tỉnh bơ. Một tên đại bịp chai lì. Đúng là phim hài.
Hôm đó Hoàng đựợc người quen, cậu Long nhờ làm chủ hôn đám cưới của cậu và vị hôn thê. Ông bất đắc dĩ nhận lời vì Long nài nĩ quá chừng. Ông viết diễn văn để nói với quan khách, sau khi thăm hỏi nhiểu người nhưng không ai rành việc này cả. Ông Khiêm giám đốc Công Ty Điện Thoại cũng không có kinh nghiệm về chủ hôn. Ông phải viết nhiêu lần trên giấy. Bận việc không đánh máy được, nên nhờ Hải đánh hộ. Thằng
Sơn cũng tập viết bài nói trước lớp mình khi ra tranh cử  chứcTrường Lớp với một số học sinh khác do các bạn đề nghị. Hải nhận đánh máy hộ cho con luôn. Đánh xong y bò vào phong bì cho hai người. Đế tên bên ngoài . Tuy nhiên khi Hoàng lấy giấy đọc trong ngày đám cười thì là tờ giấy của thằng Sơn. Còn Sơn đọc nhầm diễn văn tiệc cưới. Học sinh cười vang cả lớp khiền nó xấu hổ, nói to, bỏ chay xuống chỗ ngồi:
-Tôi bị tráo giấy rồi.
Vô lý của câu chuyện là cả ông Hoàng và Sơn không ai giở bao thư ra xem trước đề lúc nhập cuộc cầm đọc sai bét. Thật là tiêu lâm nhạt nhẽo. Hóa ra Bà Tư rút ra đọc ở nhà rồi nhét vào nhầm bao thư. Hải cừ tưởng mình để đúng nên đưa cho anh rể và con mà không kiểm tra lại.tờ giấy trong bao thư.
                                                       ooo    
Thảo cũng biết cách gạt chị, kiếm chút ít tiền để dành. Tiền chợ nàng mua ít lại rồi giầu riêng, lâu ngày cùng có một số vốn. Hôm ấy Bà Tư đi nhà thương thăm người quen. Y tá đòi ba trăm ngàn đồng tiền cọc đóng trước để khàm cho chồng một thiếu phụ. Bà này không có tiến, nài nĩ nhân viên y tế xin khám bịnh và trị liệu cho ông xã. Bà sẽ nộp tiền sau. Cô y tá nhất định từ chối. Ngưởi vợ nài nĩ Bà Tư cho mượn ba trăm ngàn. Dù là khách lạ, không rõ họ tên, Bà vẫn móc tiền cho mượn. Chị ta xin số điện thoại và địa chỉ nhà ở. Hứa sẽ mang trà cho ân nhân sau này. Thảo cứ kiềng riềng Mẹ mình nhẹ dạ cả tin. Tuy nhiên mấy ngày qua vẫn không thấy tăm hơi chị ta đến nhà trả nợ. Hôm đó bỗng có người mang lẵng hoa lại tặng Bà Tư cùng bao thư với lời lẽ biết ơn cùng sồ tiền ba trăm ngàn đống. Bà Tư  mừng rỡ nói với Thảo:
- Con thấy không Má tin chị ta người tốt sẽ trả nợ mà.
Bà cầm bỏ hoa tươi đẹp, ngắm nghía cảm động.
Bỗng nhiên, có ngưới bước vào. Thiếu phụ chào Bà Tư và cả nhà.
- Càm ơn, cháu đã trả tiền đủ, còn tặng tôi bó hoa đẹp nữa.
Chị ta ngạc nhiện nhỉn Bà:
- Dạ đâu có. Bây giờ con mới trà Bà tiền. Không có tặng hoa gì cả.
Chị ta rút bóp đưa ba trăm ngàn. Cả nhà chưng hửng. Thì ra Thảo hiếu đạo làm vui lòng Mẹ vì nghĩ rằng chị kia quịt luôn số tiền mượn.
 Chuyên này thật cảm động. Số tiền chắc chiu dành dụm lâu nay tặng Mẹ cho vui lòng hiển mẫu vì hiểu lầm người lạ mặt không tốt.
     Hôm đó bác sĩ Hoàng khám răng miễn phí cho một bà cụ. Bà cảm động tặng ông tấm vé tắm suối nước nóng. Hải lại xin tiền anh rể. Hoàng tốt bụng cho y tấm vé này để bồi dưởng sức khỏe. Y về nhà lần đầu tiên nghĩ ra :” Mình phải nghĩ tời Mẹ vợ một lần xem sao!” Bà giúp mình nhiêu lần rồi. Cho Má vé tăm suồi nước nóng. Gặp Bà Tư y nói ngay:
 - Má nên tắm suối nước nóng để tăng cuờng sức lực nghe Má?”
 - Tao thích lắm, nhưng ngại bảo thằng Hoàng cho tiền.
Hải sốt sắng nói ngay:
- Con sẽ đi mua tặng Má!”
Ngạc nhiên Bà Tư hỏi :
- Mày nói thật hay bày mưu tính kế gì đây?
- Dạ con sẽ đi mua ngay cho Má.
Hải giả vờ ra ngoài một chốc mang tấm vé tặng Mẹ.
Bà Tư cảm ơn chàng rể ríu rít:
-Lâu quá, Má mới thấy mày giúp ngưới khác.
Vì Oanh và Thảo hờn giận nhau mấy hôm rồi, Bà nghĩ cách hòa giải chúng nó. Bà đem vé này tăng cho Thảo. Yêu cầu con gái nên làm lành với chị dâu. Thế là Thảo đem tấm vé tặng cho Oanh. Oanh nghĩ chồng mình làm việc vất vả cần đi tắm suối nước nóng, để tăng cường sức khỏe. Bà xã liền đem tặng chồng. Tự nhiên tấm vé lại “Châu Về Hiệp Phố” Hoàng ngạc nhiên hỏi Hải. Thế là mọi người vỡ lẽ. Bà Tư vui vẻ nói với các con:
  - Má rất hân hoan vì mọi người trong nhà biết nghĩ tới nhau trong cuộc sống hằng ngày. Tốt lắm các con ạ! Biết quan tâm săn sóc nhau. Biết nhẫn nhục và bao dung là phương châm xử thế và cách sống tuyệt vời.
     
                “ Lẵng Hoa Tình Yêu” phim hài
                Cho ta thư giãn, vui tươi tâm hồn.
                 Long lanh bài học thông thường
                 Mánh mung, lừa đảo, vở tuồng nhân gian.
                       Thích “nổ” tâm tính người trần
                       Tốt khoe, xấu đậy thế nhân cũng nhiều”
                                                       
                                      THANH ĐÀO
                                     
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân