TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MÓN QUÀ ĐÂU NĂM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MÓN QUÀ ĐÂU NĂM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Sun Jan 22, 2012 3:47 pm    Tiêu đề: MÓN QUÀ ĐÂU NĂM
Tác Giả: KA / Phan Đông Hà

                    MÓN QUÀ ĐẦU NĂM
Đợi cho chiếc xe Honda màu trắng từ ngôi biệt thự chạy qua khỏi cổng, ra tới đường chính rồi khuất hẳn khi quẹo sang trái. Một chiếc xe Toyota màu đen chờ sẵn bên đường mới đề máy chạy từ từ vào ngôi biệt thự nằm riêng biệt trên một lô đất rộng.
Xe vừa tắc máy, thì chủ căn nhà cũng vừa mở cửa đón khách. Trên xe bước xuống một người đàn bà vào khoản 40 dáng vẻ thật sang trọng. Sau khi trao đổi vài lời, khách được mời vào nhà.
Vừa rót ra tách trà còn bóc khói trong bình thủy người chủ nhà vừa mở lời.
-Thưa, cô muốn gặp chúng tôi có chuyện gì?
-Thưa bà, nếu tôi không có sự nhầm lẫn trong mục rao bán, thì ông bà muốn bán căn nhà này?
-À…Thì ra cô là người đã đọc được lời rao bán căn nhà của chúng tôi. Vâng đúng như vậy, cô không có gì nhầm lẫn, vì ông nhà tôi phải đổi đi xa, nên chúng tôi muốn bán đi căn nhà này. Nhưng…Thưa cô, chẳng hay cô đến đây là…Có việc gì? - Bà chủ định nói là để mua căn nhà - nhưng sợ hớ lời, nên ngập ngừng mới hỏi: Có việc gì ?
-Thưa bà, không nói dấu gì bà, chúng tôi rất thích miếng đất này, nên muốn mua, nếu có thể.
-Thế còn ngôi nhà thì sao ?
-Thưa bà, đây là một ngôi biệt thự đẹp, nhưng nó không hợp với miếng đất này!
-Tôi chưa hiểu ý cô!
- Nếu bà cho phép, tôi xin nói rỏ, đây là một biệt thự đẹp, nhưng nó được xây dựng trên một lô đất quý hiếm, thế đất này khum khum như lưng một con rùa, một con rùa vàng “ Kim Quy” … Nhưng theo tôi, trên lưng một con rùa vàng phải là một con hạc mới phù hợp “Tứ Linh”. Long-Lân-Quy-Phụng.
- Vậy, theo cô…Ngôi nhà này thế nào ?
- Thưa bà, nói theo phong thủy, miếng đất này không hợp với một ngôi nhà trệt, nó thấp quá,, ví như một con cóc, không ngốc đầu lên được. Giá nó là một ngôi nhà cao hơn, hai hay ba từng trông như một con hạc, con phụng đứng trên lưng một con rùa thì thật là tuyệt vời, mọi điều hạnh phát.
- Cô nói có lý lắm, nhưng tại sao, cô lại muốn hỏi mua căn nhà này?
- Thưa bà, còn quá sớm để nói một ý định, khi ngôi nhà vẫn còn là của bà. Nhưng nếu phải nói, việc đầu tiên là đập bỏ nó đi khi nó thuộc về tôi.
- Thì ra, nói cho đúng, cô chỉ cần miếng đất chứ không cần ngôi nhà, vậy liệu cô có đồng ý bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì miếng đất ?
( Đây chính là câu hỏi mà người khách lạ đang mong đợi ).
- Thưa bà, ông bà là người ngoài mới vào Nam, vậy chẳng hay nhờ đâu ông bà có được lô đất này?
- Thưa, chắc cô muốn biết về mặt pháp lý, chủ quyền chính thức của lô đất này?
- Vâng, đúng như vậy, thưa bà.
- Không nói dấu gì cô, trước đây, trên mảnh đất này là một căn nhà của một tên sĩ quan “Ngụy” .Có lẻ do cướp bóc của nhân dân, nên nhà nước tịch thu rồi giao lại cho chúng tôi, đã cấp “Sổ đỏ” có chủ quyền, nhưng vì ngôi nhà đã quá cũ kỹ, nên chúng tôi đã phá bỏ mặt tiền và xây lại như hôm nay, chi phí của chúng tôi trút ra vài trăm triệu, nay nếu có nhượng lại cho ai cũng phải trên giá đó, chưa nói đến mảnh đất này.
- Thưa bà, nếu thế bà định giá bao nhiêu?
- Điều này xin cô trực tiếp gặp ông nhà tôi… Tiếc rằng ông vừa đi 5 phút thì cô vào đây, xin mời cô trở lại vào một dịp khác.
- Thật đáng tiếc, giá tôi đến sớm trước 10 phút, thì hay quá.
- Vâng, mong cô trở lại để gặp ông nhà tôi.
- Vâng, chào bà…Tôi sẽ trở lại.
Người khách lạ bước ra với một nụ cười bí hiểm trước khi bước lên xe lái ra khỏi cổng, rồi hòa nhập vào dòng xe cộ trên đường.
                                     ooo
Cuộc trao đổi vừa qua với người khách lạ, chắc chắn đã để lại nhiểu ưu tư suy nghĩ cho vợ chồng bà chủ căn nhà, mà ông chồng là một cán bộ cao cấp.
Họ luôn tự hỏi… Người khách lạ này là ai, có thật sự muốn mua căn nhà này hay không? Mua căn biệt thự để rồi đập bỏ chỉ vì cần miếng đất.!  
Những điều mà hai vợ chồng đang thắc mắc. -Bà là một đại gia ? Một phu nhân giàu có hay một đại pháo rỗi nghề theo cái lối của mấy bà thời thượng?
Rồi những ngày sau đó, người ta thấy vài người qua đường cứ đứng lại nhìn vào ngôi biệt thự, nhiều lời bàn tán cho rằng, dưới ngôi biệt thự này có một rương vàng hai trăm lượng mà người chủ căn nhà củ đã chôn dấu dưới nền nhà trước khi trốn chạy ra nước ngoài. Lời đồn nhân rộng, càng làm cho nhiều người hiếu kỳ, ngày càng tò mò nhìn vào ngôi biệt thự này. Những điều này cũng không qua được tai mắt chủ nhà, làm họ cũng phân vân khó nghĩ.
Thế nhưng, ý đồ của người khách lạ cũng phần nào hé mở cho một nghi vấn. Phải chăng bà ta muốn mua ngôi nhà này chỉ vì rương vàng!? Chê bai ngôi nhà, hầu mong chủ nhà nản lòng mà bán đi chăng !? Từ nghi kỵ này, người cán bộ cao cấp như nắm bắt được vấn đề. Quyết định đầu tiên là rút lại lời quảng cáo bán ngôi nhà. Việc bây giờ không phải là bán đi căn nhà, mà tìm hiểu sự thật về lời đồn.
Ông mãi suy tư về lời đồn đoán và ý tưởng của người khách lạ mà vợ ông thuật lại. Vợ ông thì cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh và lời nói của người đàn bà gặp gỡ ngày nào.
Tại sao bà ta muốn mua căn nhà này, rồi đập bỏ? Phải chăng vì 6 tỷ bạc đang nằm dưới  nền nhà này? Nghỉ đến hai chữ “Kim Quy” tự nhiên bà giựt mình, sao nó lại phù hợp với lời đồn rương vàng 200 lượng. Bà cứ đặt vấn đề này với chồng, làm ông cũng bị lôi cuống theo, đầu óc ông lại chợt chớm lên một ý nghỉ về một cuộc sống giàu sang, nếu rương vàng là điều có thật.
Dạo này ông gầy đi thấy rỏ, có lẽ do mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ, tính toán. Hai tiếng “Kim Quy”càng làm cho ông bị ám ảnh nhiều hơn, vì dạo này đâu đâu cũng nghe người ta bàn nhau về phong thủy, không những từ hướng của ngôi nhà, mà ngay cả từ bếp núc, kê chưng giường tủ cũng phải hợp lý. Đó cũng là cách sống theo thời thượng của các đại gia đang lên. Ông muốn kiểm chứng lại ngôi nhà của mình liệu có đúng như lời người khách lạ phê phán! Rồi từ ý nghỉ đó, sáng nào ông cũng dậy sớm dù trời còn lạnh hơi sương, ông cứ lặng lẻ lén vợ mở cửa bước ra phía ngoài và nhìn vào ngôi nhà mà lâu nay ông vẫn đắc ý. Một ngôi biệt thự vừa đẹp lại vừa sang, nhất là cái mái vòm chòm ra phía trước, nó có dáng như một chiếc nón bài thơ che trên khung cửa rộng, làm cho ngôi nhà có vẻ thơ mộng.
Thế nhưng… Cũng cái mái vòm này, sao giờ đây ông nhìn kỹ, nó lại giống như cái miệng một con cóc. Hình ảnh con cóc nó cứ hiện lên trong đầu ông làm ông thấy thế chăng ?  Rồi ông nhìn lại mảnh đất mà trước đây ông thấy rất bình thường, rộng, bằng phẳng, thế mà sao hôm nay, lạ thật, ông nhìn đi nhìn lại, đúng là nó hơi khum khum nhô lên thật.
Sự khám phá này cũng làm ông phân vân, vì ông không biết gì về phong thủy, tuy nhiên, nếu đúng nó là một con rùa vàng, thì quả là ngôi nhà này nó cũng không phù hợp thật, phá bỏ nó đi để thay vào một ngôi biệt thự cao thì thật là tuyệt vời. Với rương vàng 200 cây, sáu tỷ bạc chứ ít sao ? Xây lại ngôi lầu hai tỷ, còn lại bốn tỷ, điều đó còn gì bằng. Nhưng, liệu rương vàng là điều có thật hay chỉ là tin đồn nhảm! Đây chính là điều còn làm ông phân vân, suy tính. Nhưng ông cũng nghe nói bọn “ngụy quân ngụy quyền” trong Nam chúng giàu sụ, của ăn của để do cướp bóc của nhân dân, nên tài sản chúng phân tán, chôn dấu là điều không tránh khỏi. Chính sự tuyên truyền này đã làm cho ông tin tưởng đi đến quyết định. Ông nào có ngờ “Gậy ông đập lưng ông”.

                                 ooo
Chiếc xe Toyota màu đen ngày nào đã từng vào ngôi biệt thự, thỉnh thoảng đôi lần cũng thấy qua lại nơi đây, và hôm nay nó lại xuất hiện. Chiếc xe dừng lại ở một góc đường. Người đàn bà bước xuống xe với chiếc máy quay phim nhỏ trên tay, bà đưa lên thu hình hai chiếc xe ủi đang húc vào ngôi biệt thự, tiếng máy nổ, tiếng sụp đổ ầm ầm, căn nhà như thấp dần, nhỏ dần, những đống xà bần đổ ra chung quanh ngôi nhà càng lúc càng cao, càng lúc càng rộng, bụi bay mù trời. Người đàn bà mĩm cười khi thấy hàng chục tấn xà bần đang trút lên mảnh đất. Ngôi nhà đã thật sự bị phá bỏ. Con rùa vàng đang ngợp thở chết dần. Chẳng hiểu họ muốn từ một con ếch biến thành một con bò, hay muốn ngôi nhà từ một con cóc trở thành một con hạc !? Điều này giờ đây không quan trọng, bà thấy vui khi kế hoạch đã hoàn thành. Trả Xong Mối Hận.
Người đàn bà tắt máy quay phim, bước vội ra xe lái đi, bà quay nhìn lần cuối, rồi mỉm cười đắc ý.
Một bữa tiệc mừng đầu năm dương lịch 2012. Bà mượn cơ hội này che mắt, khoản đải dành cho các chiến hữu của người cha, những người đã góp phần tung tin đồn về rương vàng 200 lượng dưới nền nhà do “ Ông Thầy ” chôn lại.
Người khách lạ trở lại Hoa Kỳ để kịp đón Xuân Nhâm Thìn. Đoạn phim thu được sẽ là Món Quà Đầu Năm, bà muốn dành tặng cho cha già, người sĩ quan “Ngụy” bị cướp nhà phải ra đi với hai bàn tay trắng, không một phân vàng khi bà vừa tròn 8 tuổi./.
     

                                                  KA /Phan Đông Hà
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân