TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Thầy giáo tôi: NGUYỄN VĂN QUÝ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Thầy giáo tôi: NGUYỄN VĂN QUÝ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
thocaydua
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Wed Dec 28, 2011 8:38 am    Tiêu đề: Thầy giáo tôi: NGUYỄN VĂN QUÝ

      Kính thầy: Nguyễn Văn Quý, người thầy mà chúng em yêu thương và kính trọng




Đệ Ngũ năm 1966 - Đệ Tứ năm 1967 - Những niềm vui

      "Các em, thầy trân trọng giới thiệu với các em, thầy giáo dạy toán và cũng là giáo viên hướng dẫn lớp chúng ta trong năm học này, Thầy Nguyễn Văn Quý". Tiếng vỗ tay xen lẫn những lời bình luận se sẽ: "Trời ơi! Sao ông thầy ốm nhom ốm nhách vậy, trẻ ơi là trẻ, chắc ông thầy hơn tụi mình 9-10 tuổi là cùng".

      Thầy Quý dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ làm lộ rõ vòm miệng không được tròn trịa lắm, tiếng nói nhẹ nhàng êm ái giọng Khánh Hòa làm cả lớp tròn mắt nhìn: "Các em, chúng ta hãy làm quen với nhau, thầy sẽ cố gắng giúp các em làm quen với phương pháp học toán mới. Toán học là vấn đề của mênh mông vô tận và hình học là một phần trong cái mênh mông vô tận đó của con người. Chắc chắn, các em sẽ thích thú và tìm hiểu những vấn đề mà thầy trò chúng ta phải nghiên cứu. Thầy và các em sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm mà thầy đã trải qua, trao đổi, bàn luận với nhau những điều có ích trong quá trình học tập. Thầy hứa sẽ giúp các em có một môi trường học tập mới, sống động, tự chủ và đầy sáng tạo. Lớp chúng ta sẽ là lớp vượt qua những khó khăn thách thức để đạt được mục tiêu: Vui mà học, học sẽ vui".

      Tháng ngày trôi qua, đã hai năm liên tiếp thầy phụ trách lớp, thầy và chúng em đã làm biết bao điều có ích. Với trách nhiệm của mình, thầy đã đem những vấn đề trừu tượng của toán học, kết quả nghiên cứu sáng tạo của nhân loại để chứng minh cho các em thấy đâu là chân lý của khoa học.

      Bằng sự yêu thương, lòng nhân ái, thầy đã dạy dỗ chúng em tôn sư trọng đạo, lòng tự trọng, tình yêu thương bạn bè, sự cộng hưởng và sự cảm thông với thế giới bên ngoài, với tất cả tấm lòng yêu thương, trìu mến mà thầy đã dành cho chúng em.

      Hai năm, không dài cũng chẳng ngắn, chất chứa trong khoảng thời gian ấy là vô vàn kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Thầy còn nhớ những buổi cắm trại ở chòm dương Đông Hải, thầy trò chúng ta vui đùa bên nhau như những đứa trẻ thơ, trò đá bóng, Thầy làm khán giả vỗ tay, dậm chân. Dưới ánh sao đêm, bên tiếng sóng biển vỗ rì rào, thầy trò chúng ta nằm lăn trên cát, thủ thỉ tâm tình. Thầy kể về thầy, về cuộc đời, về quá trình học tập để trả lời câu hỏi: tại sao thầy ốm tong ốm teo vậy thầy?

      Việc học để trở thành thầy giáo dạy môn toán đã cướp đi phần nào sinh lực trong tấm thân vốn đã còm cõi của thầy, nó làm thầy quên đi trái tim đang xôn xao trong lòng ngực đã được yêu với bóng hình của một người phụ nữ, nó ngăn chặn tình cảm của con người đã trưởng thành, không người yêu, không người thân, đơn độc, cô đơn trên con đường kiếm tìm một chân trời mới với bao khát vọng, ước mơ và hoài bão.

      Thế rồi Thầy cập bến Duy Tân, thế là thầy gặp chúng em để trở thành một ông sếp của lũ học trò tinh nghịch là chúng em: Lớp Ngũ A3. Khởi đầu cho sự nghiệp, trái tim và tâm hồn nhạy cảm của thầy.... Thầy ơi! Thầy còn nhớ lần đi Hòn Thiên không? Thầy trò chúng mình đạp xe đạp, gió thì thổi mạnh mà thầy thì nhỏ nhoi đến tội nghiệp, đôi lúc gió như giận hờn, trêu ghẹo thổi tung lên người thầy, làm thầy bất lực dừng lại để mặc chúng em, lũ học trò của thầy qua mặt mình.

      Thầy còn nhớ đã bảo Phan Văn Thu vẽ tranh để thầy xin phép nhà trường triển lãm tranh của lớp, Phan Văn Thu đã làm được điều mà cả trường Duy Tân không lớp nào làm được, những bức tranh chuyển tải tình cảm con người, những âu lo đời thường đã được "Thu đen" cô đọng lại qua nét cọ, tài nghệ và sự sáng tạo đến kinh ngạc cho mọi người, làm cho Tứ A3 trở thành tâm điểm thán phục của toàn trường.

      Thầy ơi! Thầy còn nhớ đến tập san "Gió Cát" không thầy? Thầy đã khuyến khích, giúp đỡ, tài trợ và biên tập tất cả bài viết của thầy và trò chúng ta, để lớp có được một kỷ niệm đẹp không thể quên, không bao giờ mất và không bao giờ phai nhòa với thời gian. "Gió Cát" là kết tinh của những tâm hồn nhạy cảm và non nớt, tập tành làm văn, làm thơ, nó không là gì cả, không giá trị với văn chương, thơ phú, nhưng nó là đứa con tinh thần, là tâm hồn, là tình cảm và nó mãi mãi tồn tại trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Bây giờ khi nhớ lại những điều đã viết ngày xưa ấy, cả thầy và chúng em hẳn ai cũng nhận ra những ngây thơ vụng dại, nhưng có quan trọng gì đâu hả thầy, trong khó khăn, gian khổ, chúng ta biến những khát khao yêu thương thành hiện thực, cho thầy và cả chúng em, đám học trò cưng, nghịch ngợm của thầy ngày nào.

      Thời gian trôi đi, những biến động của thời cuộc dần chuyển sang một chương mới. Năm 1975, chính thức thầy trò chúng ta chia tay nhau, mỗi người một phương trời, một số phận...

Tho coc





Được sửa bởi thocaydua ngày Mon Jan 02, 2012 5:36 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Wed Dec 28, 2011 12:54 pm    Tiêu đề: Thầy ơi

Lần cuối nói DH nói chuyện với thầy Qúy, giọng thầy vẫn nghe vẫn còn trẻ trung và dịu dàng. Thầy nói không biết sao lại mắc căn bệnh lạ này thầy sống rất lạc quan ,vui vẻ, yêu đời mà ...bây giờ tự nhiên như vầy, nhiều bác sĩ từ Úc, Singapore ,VN đang họp nhau nghiên cứu, thì họ đưa đi đâu thầy đi đó...

Thầy Qúy được tiếng là một giáo sư hiền lành và được nhiều học sinh mến phục .Thầy vẫn sống mãi trong lòng học sinh và bạn bè .

Theo lời yêu cầu của Phúc Minh đưa bản nhạc "Thầy ơi" vào mục này  !!!



Được sửa bởi DIEU HUYEN ngày Thu Dec 29, 2011 10:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Thu Dec 29, 2011 9:44 pm    Tiêu đề: Gởi TCD

TCD thân ,đọc những dòng chử của bạn mình về người Thầy kính yêu, tôi xúc động vô cùng và cũng xin ghi vài dòng cảm xúc :
 
                      Kỹ niệm xưa giờ đã ở đây
                      Ta cứ ngỡ là trong mơ mắt
                      Ký ức tràn về hạnh phúc đắng cay
                                       ***
                       Thoáng lời Thầy tuyên bố đầu tiên
                       Xúc động mừng vui trong nhịp thở
                       Tự bảo lòng nhớ mãi không nguôi
                                         ***
                        Trông Thầy mẫu mực nhân từ
                        Dòng chữ trắng bàn tay êm ấm
                        Đưa trò mình về bến tương lai
                        Màu phấn trắng xin đừng đổi khác
                        Dù dòng đời ngày tháng đổi thay ...
                           
                                                         
                                                                         HN
_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân