TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGÔI NHÀ HIU QUẠNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGÔI NHÀ HIU QUẠNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Dec 13, 2011 2:08 pm    Tiêu đề: NGÔI NHÀ HIU QUẠNH
Tác Giả: THANH ĐÀO



   
  NGÔI NHÀ HIU QUẠNH
                                        THANH ĐÀO

        Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bao tang thương biến đổi đã xảy ra tại khu phố nơi vợ chồng Ông Minh, Bà Thanh cư ngụ. Những ngôi nhà hàng xóm của họ đang êm ấm, vui vẻ, bỗng nhiên trở nên hiu quạnh, buồn bã hết nói. Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Các pháp trần biến chuyển, thay đổi không ngừng nghỉ. Có sum hợp, đoàn viên, tức có chia ly, vĩnh biệt. Đời người là thế. Trước hết gia đình người Việt cư ngụ tại căn hộ bên kia đường Sherwood Forest. Nhà họ đối diện với nhà Ông Minh. Sau thơi gian bệnh tật hoành hành vì rủi ro, ông T. bị nạn trong ngày bão Katrina chiếu cố tiểu bang La. Hôm ấy ông  ỷ mình khỏe mạnh, bắc thang leo lên mái nhà để kéo cành cây bị gió làm gẫy nằm trên đó. Bất ngờ bão tung mạnh quá cuốn cả hai bay rớt xuống sân xi măng. Ông bị tổn thương cột sống. Người nhà gọi xe cứu thương. Bác sĩ bệnh viện không chữa lành được. Ông bị đau nhức nhiều năm và cuối cùng được Chúa gọi về Thiên Đàng hầu thanh nhan Ngài. Bà T trở thành góa bụa, sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Các con của Bà đều có gia đình riêng. Chúng ở cách xa nhà bà. Chỉ vợ chồng thằng con trai thứ mua nhà gần khu vực của mẹ mình. Các cô gái đều sống xa thân mẫu. Thậm chí có đứa cùng chồng con ở mãi trên Houston. Bà phải mất gần  năm giờ lái xe mới tới nhà nó.
     Vì thế bà sống cô đơn, vò võ trong ngôi nhà nói trên. Nhiều lúc nhớ chồng, nước mắt bà cứ lăn dài trên gò má đã bắt đầu nhăn nheo. Hiện tại bà bước qua tuổi “ Thất thập cổ lai hy” ba niên kỷ rồi. Bà chỉ sống tại nhà mình ban ngày . Bà bịnh đủ thứ trong người, nào tiểu đường, cao máu, cholesterol, hai cục bứu trong tử cung... Vì vậy, cứ chiều là bà qua nhà con trai trú qua đêm cho đỡ cô quạnh. Sống một mình khi màn đêm buông phủ, bà ngại bịnh trở chứng, lỡ có gì thì bất tiện vô cùng. Dù sao có con cháu quan tâm săn sòc buổi tối cũng tốt hơn là hiu quạnh trong ngôi nhà rộng lớn, không ai trông nom người già. Bà thường lo cơm nước cho chúng, trước khi chúng đi làm về. Sáng hôm sau, bà trở lại nhà mình. Bà phải lo săn sòc quét dọn ngôi nhà bao la vắng vẻ. Lá vàng rơi đầy sân nhất là vào mùa đông rét mướt. Những lúc bà đi Houston thăm con gái cưng của bà thì ngôi nhà đóng cửa lâu dài. Ngôi nhà hoang vắng, buồn so, nằm trơ vơ dưới tàng cây cổ thụ bao quanh phía sau. Lúc ấy bà phải nhờ con bà thường ghế thăm nhà và lấy thư từ cất giữ hộ bà, nhất là trả tiền điện nước, rác rến, các thứ bill linh tinh.
        Bà T cố vui sống trong ngôi nhà,  những lúc đi thắm con ở xa về lại. Bà biết mình già rồi, đã có chắt. Bà đã trở thành Cố mấy năm nay, khi con trưởng nữ mới trên bốn mươi có cháu Ngoại. Sống lâu sanh lão làng. Một hôm. có người quen đến xin cho em mình share phòng,.mỗi tháng trả 300 đô. Bà vui vì mình đỡ hiu quạnh khi phài sống một mình thui thủi vào ra trong ngôi nhà quá rộng. Bà hỏi ý kiến con cái, chúng thông cảm mẹ cần tiền trả bill, nên tán thành cho ông bạn hàng xóm đã hưu trí về ngụ một phòng.Được hai điều lợi là vừa có tiền ,vừa có thêm người coi nhà, đỡ lo trộm cắp và cô quả. Tuy nhiên, người cháu của bà, gọi bằng Dì, một linh mục trong giáo xứ địa phương góp ý:
- Dì không nên làm thế. Tuy ông kia nhỏ tuổi hơn Dì nhiều, nhưng nam nữ ở cùng nhà dễ bị thiên hạ dị nghị, nhất là Cộng đoàn củả chúng ta. Phái nữ share phòng thì chả sao.
 Cha Bề Trên đã nói thế, vì vậy bà đành từ chối vụ ấy, mặc dù lòng tiếc rẻ. Nguời Việt chúng ta có thói quen sợ dư luận đàm tiếu. Sự lo sợ này làm cho cuộc sống đôi khi khó chịu, phiền não, bực bội. Chỉ là danh dự hảo huyền. Taị sao ta không sống cho mình mà lúc nào cũng phải sống vì những nguyên do vớ vẩn đâu đâu? Bà T nghĩ thế, nhưng không thể làm trái lời khuyên của vị linh mục. cháu ruột của mình, Thế là bà vẫn phải sống trong ngôi nhà hiu quạnh buồn thảm trong suốt tuổi xế chiều một bóng, một hình cô đơn vò võ. Thật chán ngấy!.
      Cũng tại khu phố nói trên, gần nhà ông Minh, ba nhân vật trong căn hộ  sống vui tươi hạnh phúc. Cặp vợ chồng Larry- Helen ngụ với Bố vợ mình. Ông già Mỹ da màu, ông Logan, tuổi trên tám bó, vẫn còn khỏe mạnh. Tuy hơi khom lưng lúc di chuyển, nhưng ông siêng nằng cắt cỏ trước sau nhà thường xuyên . Ông thịch uống trà xanh. Ông Minh hay tặng ông thức uống này. Ông tỏ ra khoái trà tươi hết nói. Bù lại ông cứ biếu bạn hàng xóm quít chín khi tới mùa xuân cây trái ra quả. Ông trồng quít phía sau vườn. Ông bị bịnh nặng, người nhà gọi xe Emergency chở ông đi cấp cứu tại nhà thương mấy lần, nhưng ông vẫn khỏe mạnh sau đó. Ông cũng mắc ba thứ bịnh hiểm nghèo thông thường tại Xứ Cờ Hoa như bà T. Tuy nhiên, bề trên đã hộ trì, ban phúc lành cho ông thọ cao. Ông là tín đồ Tin Lành. Ông tin thế. Ông thường tâm sự với ông Minh như vậy. Một hôm con gái ông, mới cán mức “ Ngũ thập tri thiên mệnh’ cộng hai niên.
( Nàng lớn hơn ông xã bốn mùa xuân. Larry trong lúc vui miệng đã thổ lộ cho bạn hàng xóm biết thế ) Helen cũng mắc bệnh giống Bố, dù còn trẻ tuổi. Nàng bị stroke bất ngờ. Gia đình gọi xe ambulance tới đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên nàng đã tắt thở trên đường lên bịnh viện. Một cái chết thật thê thảm. Thật bi thương cho cha già và lang quân Larry. Sau đám tang, ông Logan buồn tình, nên về quê sống với cháu mình. Chàng rể Larry cư ngụ một mình trong ngôi nhà rộng lớn nói trên. Phút chốc ngôi nhà trở thành đìù hiu, vắng vẻ cô quạnh hết nói. Larry cứ lang thang ra đường sau giờ làm việc. Nhà bên cạnh, John và anh họ, ông Brown, cứ chiều đến, hay cuối tuần, là tổ chức nhậu nhẹt giải sầu sau những giờ lao động vất vả để mưu sinh, ngõ hầu nuôi sống bản thân và gia đình vợ con. Rượu và thuốc lá hấp dẫn họ vô cùng. Ông Larry nhà bên cạnh, liến nhập cuộc khi đi làm về. Thế là bộ ba tán gẫu, vừa nốc chất cay và miệng phì phà điếu thuốc lá thơm, Larry rất ngại trở về ngôi nhà hiu quạnh. Lúc này chỉ có mình chàng thui thủi vào ra. Dẫu sao có bạn trò chuyện vui vẻ ngoài trời cũng vui hơn độc thân trong phòng.
         “ Nờ nào em bỏ đi xa
            Cô đơn một bóng la đà sớm khuya.
            Người hùng thuốc lá, rượu bia
            Giải sầu những lúc buồn thê thiết buồn “
     Cũng trên đường phố, phía tay phải xuôi về hướng Đông nam, cách nhà hiệp sĩ da màu nói trện, khoảng bốn căn hộ là nhà bà Mary. Bà này gần cán mức sáu bó. Thân mẫu trên “Bát thập cổ lai hy” vừa từ trần vị bị bịnh tim mach, đột trụy bất ngờ, bà Mary thổ lộ cho ông Minh biết thế. Ngôi nhà của bà từ hôm ấy bỗng trở nên buồn bã thê lương vì còn một bóng bà ra vào. Tuy lang quân của bà, ông Sharp, chung sống với bà. Nhưng chồng làm xa quá, tận dưới thành phố Kenny, gần New Orleans. Hằng ngày ông lái xe đi làm, bận đi và về mất gần bốn giờ. Có hôm ông phải đi giao bánh mì nên vể nhà quá khuya. Bà ở một mình nhiều lúc cũng buồn chán vu vơ. Bà hay lo ngại ông xã thích ăn vụng bên ngoài. Ông là em của ông Smith, Ông này đang cư ngụ gần nhà bà, Ông ta chia tay bà xã lâu ròi. Vốn tính đa tình lãng mạn nên ông hay mèo mỡ tùm lum tu dí. Đi đâu cũng có bồ bich. Ông Smith tuy ít học, nhưng có tài ăn nói tán tỉnh phụ nữ.  Ông có tánh thả dê nhất là gặp phụ nữ duyên dáng đa tình. Hiên ông đã về hưu, tuổi 66 nhưng còn phong độ, Ông có nhị phòng. Một nàng ngụ tại thành phố biển New Orleans. Một cô sống ở Biloxy, thủ phủ tiểu bang Mississippi, cách xa thành phố Baton Rouge chừng hai giờ lái xe. Bà biết tính chồng vốn hào hoa phong nhã hay ga lăng đàn bà. Ông mới hơn 50, nhỏ hơn bà sáu tuổi cũng dổng chủng, tổ tiên gốc Phi Châu, nhưng khỏe mạnh, đẹp trai, có tài tán gái. Bà ở nhà lâu nay vì phải chăm sóc mẹ già yếu. Bà nghiện thuốc lá khá nâng, giống ông xã. Bà cứ phì phà điếu thuốc thơm để giải buồn những lúc ở nhà một mình đợi chồng đi làm về. Người anh đa tình đa thê. Em ruột có lẽ cũng giống sư huynh. Bà Mary tánh tình khó khăn và dữ dằn. Bà nghỉ chồng mình cũng giống tánh anh. Thích vụng trộm bên ngoài, Ưa” Ăn bánh trả tiền” Bà tâm sự với ông Minh những lúc ông đi dạo mát “ Walking For Exercise” gặp người phụ nữ hàng xóm tốt bụng từng biếu ông một quày chuối bà hương còn xanh. Bà trổng cây chuối bên hàng rào phía trước nhà. Thình thoảng nố trổ hoa đơm quả. Hôm đó Bà không ăn , bà tặng ông. Dĩ nhiên ông Minh phải ủ quày chuối một thời gian chuối mới chìn. Vì vậy hai người thân thiết nhau vì là hàng xóm láng giềng ngụ củng đường phố.
 Hôm ấy bà tâm sự với ông Minh khi có nguới  ca tụng tài tán gái, số đào hoa của ông Smith. Bà chằn lửa Mary quay lại nói với khách người Châu Á:        .
- Chồng tôi mà có nhiều bà như thế là tôi dứt ngay.
 Bà vừa nói vừa nhìn ông Minh, cánh tay mặt đưa ngang qua cổ mình ra giấu chém ngay nếu ông xã ngoại tình.Ớn thật.
        Ở Hoa Kỳ hầu hết đàn bà là “ The Boss” trong mái ấm phu thê gia đình. Loạng quạng họ gọi 911 là ông xả bị cảnh sát lại nhà còng tay ngay. Phải trái sẽ xét xử sau. Tòa án, chính quyển và luật pháp luôn luôn bênh vực phụ nữ. “ Nhất bé, nhỉ em, tam cây, tứ súc” như câu nói thông thường của dân bản xứ.
Kể từ lúc mẹ chết, bà Mary phải sống trong ngôi nhà rộng lớn một mình những lúc chồng đi làm về khuya lắc khuya lơ.  Vì sinh nhai anh ta trở thành công nhân tài xế xe tải chuyên môn giao hàng cho Hảng “ Bakery” ở thành phố nói trên. Nhiều khi ông xã về khuya quá, bà ngại một mình trong ngôi nhà vắng vẻ địu hiu rộng lớn vô cùng cho một thiếu phụ trung niên như bà.
          Tận cùng đướng phố có mẹ con bà Mỹ trắng sống cô đơn trong nhà không bóng đàn ông. Trước đây, cô gái Suzen, 20 tuổi ở chung với mẹ, chị Jane, vừa cán mức năm bó. Mẹ đã ly dị chồng từ lúc con mới 10 tuổi. Chị ta ở vậy nuôi con và săn sóc mẹ già, bà Cathy, 82 xuân xanh, Ba người đàn bà sống cung mái nhà, nương tựa, đùm bọc nhau. Bỗng nhiên cô gái có bạn trai, boy friend. Suzen liến cao chạy xa bay theo người hùng đồng chủng tộc, gốc Yankee nòi. Vì tiếng sét của ái tình lôi cuốn, ngươi đẹp bõ Bà Ngoại và thân mẫu sống trong ngôi nhà rộng bao la một cách cô đơn hiu quạnh. Thật tội nghiệp cho bà cụ, gần đất xa trời mà phải sống thui thủi một mỉnh cả ngày khi con gái mình đi làm. Lỡ có gì xảy ra, không biết bà sẽ ra sao nữa. Ở Mỹ con cái hễ lớn khôn là ra riêng, bỏ bê cha mẹ, ông bà sống cô đơn trong ngôi nhà bao la bát ngát. Thật tội nghiệp cho ngưởi cao niên phài ở một mình hiu quạnh buồn chán như thế. Những kẻ sống cô độc như vậy, có khi bịnh hay tử thấn lại rước bất ngờ, nào ai hay biết gì đâu . Con cháu ở xa, nên người già thật thê thảm. Nếu ở Nursing home thì còn có người săn sóc thuốc men ăn uống cũng đỡ nguy hiểm. Taị tiểu bang La. một trong những tiểu bang nghèo nhất của Hoa Kỳ, người ngụ trong Viện Dưỡng Lão, chính phủ hay gia dình đương sự phải trả chi phí hằng ngày, hàng tháng khá cao. Chẳng hạn giá tiền ít nhất phải bốn ngàn đô một tháng cho bịnh nhân. Người vào đây phải thực sự bịnh nặng chính phủ tiểu bang mới chấp nhận. Người nghèo khó lòng vào hưởng miễn phí dài hạng nếu không bị Sroke, tàn tật, đi xe lăn, bịnh nghiêm trọng như mất trí nhớ, điên khùng, tàng tàng mát mát, già cà, bất khiển dụng...  
         Bên kia đường, chếch về một gốc phố, có cô Rosie, sồng với hai con nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn, sau khi chia tay chồng. Anh này có vợ khác. Cô hưởng tiền trợ cấp
“ Child Support “của cựu lang quân. Nàng sống hiu quạnh trong ngôi nhà, những khi con cái đi học. Hiếm hoi có bạn hay người quen lại chơi. Buồn nhất là vào mùa đông, lá vàng khô bay lả tả đầy sân trước và sau. Ngôi nhà lạnh lẽo thê lương hết nói. Rõ chán ngấy cho những ai sống một mình trong không gian rộng lớn vắng vẻ hoang vu như Chùa Bà Đanh.

                    “ Ngôi nhà hiu quanh buồn so
                       Cô đơn một bóng bơ phờ tháng năm
                       Những mong có bạn tri âm
                       Chia bùi sẻ ngọt hương xuân dạt dào.
                       Tình yêu quả thật nhiệm mầu
                       Cho người hạnh phúc sống lâu cõi trần .”.
                       
                               THANH ĐÀO
                                 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân