TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH ĐỜI MUÔN MẶT
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH ĐỜI MUÔN MẶT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Mon Jun 30, 2008 10:07 pm    Tiêu đề: TÌNH ĐỜI MUÔN MẶT
Tác Giả: NGUYÊN TRANG




TÌNH ĐỜI MUÔN MẶT

NGUYÊN TRANG

Bác sĩ Quang Giám Đốc Bịnh Viện nghiêm nghị nhìn Bác sĩ Lân, Bác Sĩ Trưởng Khoa Nội Khoa Nhiễm Trùng Đường Máu, phán một câu như ra lịnh thuộc hạ mình phải nghiêm túc nhận tội:

- Bác Sĩ Quang hãy lắng nghe kỹ băng cassette này tố cáo tội lỗi của Bác Sĩ đã che giấu trước pháp luật lâu nay.

Nói xong, Bác Sĩ trưởng cơ quan đưa tay mở máy thu băng nhỏ có cuốn băng ghi lại lời khai của chú ruột tên du đãng Sang Mặt Rô hay Sang Bà Quẹo. Nguyễn văn Sang chỉ là tên giả. Tên thật của người thanh niên Bụi Đời, bặm trợn, liều lĩnh, ranh mãnh và khôn ngoan đáo để này là Võ Tài Minh. Chú ruột của Minh là Võ Tài Chánh hay Chánh Bà Quẹo, Chánh Lưu Linh vì ông ta ngụ tại Bà Quẹo và ưa nhâu nhẹt, lai rai ba sợi giải sầu. Chính Bác Sĩ Khanh, học trò, người thuộc hạ, cũng là chàng rể tương lai của Bác Sĩ Lân, vị hôn phu của con gái mình. Bác Sĩ Trang, con gái Bác Sĩ Lân, cũng là Bác Sĩ chuyên khoa nhiễm trùng máu tại Bịnh viện Thành Phố Sài Gòn. Chính nhân viên thuộc cấp đã thu băng này để tố cáo tội lỗi của cha vợ tương lai của mình. Chính người đệ tử dễ thương này đã lén lút, tìm đến nhà ông chú của Sang Du Đãng để phanh phui ra tội lỗi của thầy mình vì tham vọng cá nhân, bất chấp cả thủ đoạn hèn hạ phản trắc "Lừa thày phản bạn" của Bác Sĩ Khanh. Chính y đã mò mẫm, hỏi thăm đường sá, đến xóm Bà Quẹo nơi cư ngụ của Bác Sĩ Lân Mảnh Khảnh hay Lân Da Ngăm vì ông ta có dáng dấp cao gầy, thân hình dong dỏng và da mặt hơi ngăm ngăm. Giọng nói của ông Võ Tái Chánh, Chánh Lưu Linh rõ ràng minh bạch, đều đặn, từ từ. Giọng Sài Gòn ấm trong dễ nghe chi lạ. Thực ra ông ta chỉ vô tình nói ra sự thực khi Bác Sĩ Khanh giả danh bạn của Võ Tài Minh Du Đãng, đến nhà ông để hỏi thăm mọi sự, có liên quan đến Bác Sĩ Lân Mảnh Khảnh.

- Hồi trước đấy, khu vực Bà Quẹo này, có nhiều nhóm buôn lậu đủ thứ hàng quốc cấm của Nhà Nước XHCN. Nhất là xì ke ma túy, bạch phiến, thuốc phiện... Bác Sĩ Lân Da Ngăm cũng là tay buôn lậu gộc tại đây, trước đó. Các băng nhóm tranh giành, thanh toán nhau dữ lắm. Về sau, Bác Sĩ Lân cùng mẹ già và gia đình vợ con chuyển về mua nhà ở tại trung tâm thành phố. Bác Sĩ Lân gửi cho tôi số tiền lớn, có thể mua cả tấn gạo, ngõ hầu giúp thằng cháu gọi tôi bằng chú ruột. Thằng Võ Tài Minh. Sau vụ cha nó bị giết vì tranh chấp băng đảng buôn lậu, giành địa bàn hoạt dộng. Thằng Võ Tái Minh vì cứu mạng cho Bác Sĩ Lân Da Ngăm và cả gia đình vợ con khỏi bị đối thủ thanh trừng trong vụ buôn lậu nói trên. Nó cưu mạng họ, nhưng bị thương nặng. Hai mẹ con dọn về ở Sài Gòn từ đó. Tôi không rõ tin tức gì họ nữa.

Nghe xong băng cassette, Bác Sĩ Lân Mảnh Khảnh muốn toát mồ hôi hột. Ông không ngờ sự phản bội thẳng thừng, trơ trẽn, trắng trợn, cạn tàu ráo máng. cạn tình cạn nghĩa đối với ông của Bác Sĩ Khanh. Y muốn hạ ông bị đo sát ván mà. Y hại thày quá đáng. Thật ông không thể tưởng tượng được thằng học trò do ông đào tạo trở thành Bác Sĩ chuyên khoa về nhiễm trùng máu, trong lúc ông giảng dạy thêm giờ tại Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn trước đây. Hiện nay nó cũng là đệ tử, nhân viên đang phục vụ trong khoa chuyên môn do ông làm Bác Sĩ Trưởng Khoa. Quả là "Lòng người đen bạc đổi thay không lường." "Tình đời muôn mặt." "Ăn cháo đá bát". "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán?" "Dò sông dò biển dễ dò Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng".

Bác Sĩ Khanh thật là lợi hại. Không những y thu băng lời nói của nhân chứng tố cáo tội lỗi tày trời của Bác Sĩ Trưởng Khoa Nhiễm Trùng Máu mà còn đưa nhân chứng Nguyễn văn Sang tức tên du đãng Võ Tài Minh người trong cuộc mà y đã mua chuộc hứa hẹn giúp cho số tiền khổng lồ cho anh ta trị bịnh hiểm nghèo của mình nếu anh ta chịu làm chứng khai ra sự thực Bác Sĩ Lân buôn lậu ma túy và bị đồng bọn thanh toán suýt chết. Nếu không có anh ta ra tay cứu giúp kịp thời vào lúc ấy. Đưa Bác Sĩ Lân ra Hội Đồng Bác Sĩ Bịnh Viện mà Lãnh Đạo Cao Cấp Nhất tức Bác Sĩ Giám Đốc, Bác Sĩ Quang chủ tọa xét xử nghi can phạm pháp cố tình che giấu nhà chức trách công an, an ninh lâu nay.

Bởi vậy, Bác Sĩ Khanh chắc ăn như bắp. Kỳ này, y sẽ lột mặt nạ Bác Sĩ Lân. Ông ta bị ra tòa và sẽ ở tù mục xương. Anh ta sẽ thay thế ghế thủ trưởng Bác Sĩ Trưởng Khoa Nội Nhiễm Trùng Máu trong tương lai. Y giấu nhân chứng Võ Tài Minh trong phòng bên.

Bất giác Bác Sĩ Lân cảm thấy choáng váng mặt mày. Bủn rủn cả tay chân. Ông muốn xỉu luôn vì bất ngờ bị người đệ tử, cấp dưới, cấp thuộc hạ cũng là chàng rể tương lai của mình, đá một cú giò lái quá nặng, sắp sửa bỏ mạng sa trường như chơi!

o0o

Cách đây nhiều năm, trong khi ngụ tại Xóm Bà Quẹo thuộc vùng ngoại ô Sài Gòn, cùng mẹ già và gia đình vợ con. Trong thời kỳ xã hội bị xáo trộn các giá trị đạo đức, các truyền thống tốt đẹp bị xoáy món, tan rã nhiều mặt. Tham ô móc ngoặc hối lộ hoành hành.

Thật vậy, các cụm từ phổ biến trong dân gian trước đây như "Thuốc Mai nói dai. Thuốc cán vừa nằm dài vừa ký. Thuốc Ba Số khỏi nài nỉ lôi thôi" đã trở nên quá cổ lỗ sĩ lâu rồi. Phảỉ có vàng cây mới hòng chạy xin được việc làm của nhà nước, dù tốt nghiệp kỹ sư, bác sĩ chuyên viên... cũng phải biết điều, mới có nhiệm sở ngon lành, vừa ý mình. Bởi vì tham nhũng dường như xẩy ra hầu hết tại các cấp chính quyền cơ quan nhà nước. Càng có chức, có quyền, càng tha hồ kiếm chác, bỏ túi riệng. Lòng tham của con người vô đáy. Ai cũng muốn nhét cho đầy hầu bao của mình. Mạnh lớn ăn lớn. Mạnh nhỏ ăn nhỏ. "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.". Ngoài ra, các tệ nạn xã hội đương thời như cờ bạc, hút xách, xì ke ma túy, chích choác, đĩ điếm, ma cô... mọc lên như nấm, sau Đổi Đời không bao lâu. Nhất là tại các thành phố lớn như Sài Gòn này chẳng hạn. Khu vực Bác Sĩ Lân cư ngụ, lúc đó có nhiều người buôn lậu đủ thứ. Một số bà con, người quen bạn bè rủ rê. Vì ham lợi nhuận quá cao. Một vốn bốn lời, hay mười lời, trăm lời. Lời vô kể, bất chấp sự phạm pháp nghiêm trọng, bất chấp mạng lưới pháp luật, lực lượng công an, an ninh, hải quan thuế vụ.., Chuyến buôn đó người mua hàng đã đưa tiền trước cho Bác Sĩ Lân số bạc khổng lồ.

Tuy nhiên, rủi thay, người mang hàng này không được trót lọt. Họ bị công an tóm gọn. Họ tịch thu hàng hóa và bắt bỏ tù một số người phạm pháp chuyển hàng xì ke ma túy, hàng quốc cấm. Sau này, vì ăn chia không đều sao đó, các băng dảng và đồng bọn tìm thanh toán Bác Sĩ Lân và gia đình. Suýt nữa cả nhà bị sát hại, nếu không có Võ Tài Minh xuất hiện kịp lúc, cứu ông và con gái mình. Lúc đó mẹ ông và bà xã không có mặt tại hiện trường. Con gái duy nhất của Bác Sĩ Lân lúc ấy mới mười ba tuổi. Còn ân nhân cứu mạng là Võ Tài Minh 18 tuổi. Nó vì cứu mạng hai cha con ông mà bị bọn người hành hung dùng bình ácquy đập vào thân người tét máu chảy trầm trọng suýt nữa bỏ mạng. Không ngờ cục chì bị sét rỉ trong bình acquy đã nhiễm trùng qua đường máu của người hùng ra tay nghĩa hiệp cứu mạng hai người nói trên. Căn bịnh trở nên nghiêm trọng. Bị hiểm nghèo cứ hành hạ bệnh nhân đau đớn quằn quại, khốn khổ vô cùng. Lúc bấy giờ, trên thế giới không có thuốc trị dứt bịnh do chất chì nhiễm trong mạch máu của đương sự. Chỉ có thuốc giảm đau thôi. Thuốc viên làm bớt cơn đau nhức do bệnh có thể gây chết người bất cứ lúc nào nói trên, gây ra. Bố của y cũng là thành viên trong nhóm buôn lậu nói trên, đã bị đồng bọn tranh ăn, ganh ghét, thủ tiêu lâu rồi. Bởi vậy, gia đình nạn nhân chỉ còn bà mẹ già ốm yếu và đứa con trai Võ Tài Minh nói trên. Bác Sĩ Lân thương tình trả ơn cứu mạng, đưa cho ông chú ruột của y là Võ Tài Chánh, Chánh Bà Quẹo, Chánh Lưu Linh, nói trên, một số tiền lớn cho anh ta chữa bịnh và mua nhà ở tại trung tâm thành phố Sài Gòn sau này. Bác Sĩ Lân Mảnh Khảnh, sau vụ chết hụt ấy, liền dưa mẹ già và vợ con về đô thị lánh nan và ở gần nhiệm sở mình ngụ luôn.

Nhiều năm về sau, con gái Bác Sĩ Lân, nhờ thừa hưởng huyết thống, trí thông minh của bố mẹ nhất là cha là Bác Sĩ y khoa, nên cũng sáng dạ, học giỏi và thi đỗ Bác Sĩ y khoa, ưu hạng, thủ khoa chuyên khoa nhiễm trùng máu. Ông bà ta có câu nói chí lý: "Cha nào con nấy". "Con nhà tông, không giống lông cũng gíống cánh" Hay sâu sắc hơn:

"Con rồng, lại đẻ ra rồng
Liu điu lại đẻ ra dòng liu điu."


Hay như ngươi Pháp có câu: "Tel père, tel fils." và người Anh nói "Like father, like son".

Bác Sĩ Trang, con gái ông, đã về phục vụ tại khoa do bố mình làm trưởng khoa bịnh viện đô thành như đã kể trên. Tại đây có Bác Sĩ Khanh Kim Trọng hay Khanh Phụ Tá coi như là thuộc hạ thân tín của Bác Sĩ Lân Trưởng Khoa. Bác Sĩ này mới cán mức "Tam thập nhi lập" cộng vài niên. Bác Sĩ Phó Khoa lớn hơn Bác Sĩ Trang chừng năm sáu tuổi. Y rất khôi ngô tuấn tú, nên mới có mỹ danh trên. Vì vậy, người hùng hào hoa phong nhã này, được nhiều cô mê tít thò lò. Tuy nhiên, chàng Phan An Tống Ngọc ấy, chỉ tỏ ra quan tâm, chiếu cố người đẹp, con gái của Bác Sĩ Trưởng Khoa, ông xếp trực tiếp của mình mà thôi. Bác Sĩ Trang lồ lộ nét thông minh, lanh lợi, nhanh nhẹn. Khuôn mặt trái soan, lấp lánh nét đoan trang, hiền lành, chơn chất và phúc hậu. Dáng dấp người đẹp nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Da ngà, Tóc huyền óng ả. Bên mép trái dưới miệng có nốt ruồi đen tăng thêm vẻ duyên dáng, gợi cảm, bắt mắt của cô gái mái hăm sáu xuân xanh.

Trai tài gái sắc gặp nhau. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Họ như "Cá gặp nước rồng gặp mây" Hai người hằng ngày làm việc cận kề nhau, nam nữ gần nhau, như nam châm hút sắt.  Hơn nữa Bác Sĩ Lân, Bác Sĩ Trưởng Khoa yêu cầu Bác Sĩ Khanh Phụ Tá, luôn luôn theo dõi săn sóc, giúp đỡ Bác Sĩ Trang trong thời gian tập sự học hỏi thêm về kiến thức chuyên môn, về kinh nghiệm nghề nghiệp dược mở mang, phát triển và thăng tiến trên bước đường công danh và sự nghiệp của mình.

Đùng một cái, hôm đó, có một bịnh nhân bị du đãng đường phố thanh toán. Chúng bề hội đồng đánh cho một trận nhừ tử, thừa chết, thiếu sống. May mà có người cứu mạng kịp lúc, đưa y vào bịnh viện cấp cứu. Nếu không thì y đã bị về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bị Diêm Vương giũ sổ. Bị Hà Bá Thiên Lôi rước đi lâu rồi. Anh ta chính là Võ Tài Minh. Y đang sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Sang. May mắn, y được Bác Sĩ Trang Phúc Hậu chữa trị, Vừa rồi, tên du đãng Nguyễn văn Sang, tự là Sang Lì Đòn, Sang Bặm Trợn, Sang Du Đãng bị băng nhóm của Tư Mặt Rô, Tư Tóc Xù hay Tư Đại Bàng thanh toán để dằn mặt tên Đảng Trưởng Hùng Cầu Muối, Hùng Xếp Sòng hay Hùng Buôn Lậu. Cũng may Sang Lì Đòn thoát chết. Y vừa bớt bịnh là bỏ ra về. Bác Sĩ Trang đã nhận ra y ngay. Nàng biết y là Võ Tài Minh, người ân nhân của gia đình nàng. Chính y đã cứu mạng thân phụ nàng và cả nàng nữa. Nàng xem kỹ hồ sơ bịnh lý của y, thì phát hiện y mắc chứng bịnh mạch máu bị nhiễm trùng do chất acid chì gây nên đã đến thời kỳ trầm trọng. Và chính ba nàng đã tận tay xét nghiệm và cho thuốc giảm đau cho y. Bịnh này nguy hiểm vô cùng, có thể gây chết bịnh nhân bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi Bác Sĩ diều trị hỏi anh ta:

- Này anh Sang. Tôi nhớ tên anh là Minh mà. Chính anh đã cứu mạng cha tôi và tôi ngày trước. Anh ở Xóm bà Quẹo phải không? Có phải chú anh là ông Võ Tài Chánh phải không?

Sang đang ngồi trên ghế đá tại công viên gần bịnh viện, nhìn Bác Sĩ Trang ngạc nhiên ngơ ngác hay anh ta giả vờ người xa lạ chăng? Ai mà biết được. Anh ta trố đôi mắt mệt nhọc nhưng còn sáng quắc, tinh anh, nhìn cô Bác Sĩ trẻ, rồi đưa mắt ngó bâng quơ chỗ khác. Anh ta tỏ dáng hững hờ, lãnh đạm, thờ ơ. Y lắc đầu ngoày ngoạy:

- Tôi không phải tên Minh. Tôi tên là Nguyễn văn Sang. Tôi không có ông chú tên Võ Tài Chánh đâu? Xin Bác Sĩ để tôi yên đi?

Lúc đầu nàng không hiểu lý do tại sao anh ta lại không chịu nhận người quen. Không chịu nhìn cô gái mà mình đã cứu mạng cùng thân phụ của cô ta ngày xưa. Khi Bác Sĩ Trang nhìn vào ánh mắt của chàng trai, cô phát hiện anh này có điều gì khó nói và cố tình giấu giếm mình. Có lẽ anh ta có mặc cảm gì, nên cũng không hề tỏ ra quan tâm đến căn bịnh hiểm nghèo của mình. Anh ta cố ý tỏ ra mình xa lạ, lạnh nhạt và mặc cảm tự ti với nữ Bác Sĩ trẻ trung, nhân hậu này. Khi Trang về nhà hỏi bố về trường hợp này, thì ông lại gạt ngang, mặc dù đang theo dõi diều trị căn bịnh cho anh ta. Rõ ràng bố mình cũng giấu giếm và lãnh đạm với ân nhân cứu mạng mình trước đây. Ông muốn con gái ưng ngay Bác Sĩ Khanh. Ông ra lịnh ngăn cấm nàng tiếp xúc và tìm hiểu về Nguyễn văn Sang. Ông xác nhận rằng anh ta không phải là Võ Tài Minh. Điều này khiến nàng càng nghi ngờ ba mình có điều gì giấu mình hay là chưa thể nói ra sự thật. Vì vậy, khi nhận ra ba mình không hết lòng giúp đỡ anh ta ân nhân. Tuy nhiên người hùng dẫu rằng du đãng, nhưng rất tốt bụng và cao thượng. Bởi vậy, Bác Sĩ Trang kính nể cảm phục anh ta vô cùng. Sau khi theo dõi và điều tra về hoàn cảnh hiện tại của ân nhân mình nàng biết anh ta sống với bà mẹ. Bà Lan Bà Quẹo hay Lan Dong Dỏng, thân mẫu của người hùng bị bịnh nặng.  Nhà hai mẹ con lại nghèo. Anh ta yêu mến cô hàng xóm tên Hồng Da Ngà hay Hồng Mộ Đạo. Mẹ cô gái hàng xóm của anh ta là Bà Hằng Đạo Hữu hay Hằng Cà Phê. Hai mẹ con cô ta là những Phật tử thuần thành và bán quán cà phê, loại quán xập xệ, dã chiến ở vỉa hè con phố nhỏ. Họ hay đi lễ bái tại các chùa chiền, nên có các biệt danh trên. Cô ta còn đi học, Buổi sáng sớm nàng hay giúp mẹ bán cà phê để kiếm sống qua ngày. Có tên du đãng Bẩy Búa. Bẩy Dao Phay hay Bẩy Mập, thường uy hiếp hai mẹ con, bắt đóng tiền bảo kê cbo chúng. Vì vậy Dũng Bụi Đời "Anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay" đánh cho y một trận dằn mặt kinh hồn khiếp vía. Thế là bọn chúng trả thù đến dập phá hết đồ đạc của quán hàng bà Hằng Cà Phê và đánh bà bị nội thương trầm trọng. Lúc bấy giờ bọn du đãng cũng đánh Dũng Lì Đòn một trận thập tử nhất sanh. Thế là Bác Sĩ Trang lại ra tay cứu giúp ân nhân mình cùng mẹ cô gái tình nhân của anh ta. Ba Hằng bị bịnh nội thương nghiêm trọng. Nhà lại nghèo. Bệnh viện ở Việt Nam không thể trị hết cơn bịnh nguy kịch của mẹ Hồng Da Ngà được. Hồng muốn cứu mẹ bằng cách tìm dò người quen để bán ngôi nhà, chạy tiền hòng có điều kiện đưa mẹ qua Singapore, hy vọng có phương tiện chữa bịnh cho mẹ. Không ngờ Hồng Mộ Đạo bị bà quen của mẹ mình gạt lấy nhà còn bán mình cho người nước ngoài. Suýt nữa nàng bị tên Tàu Singapore làm ô nhục. Bà Hằng Đạo Hữu Hằng Cà Phê mẹ Hồng từ trần sau đó. Hồng Da Ngà đã quy y cửa Phật, giũ sạch nợ trần đầy khổ đau và hệ lụy này. Nàng trở thành ni cô, tu hành tinh tấn ở tuổi 20 xuân xanh.

Trở lại việc Bác Sĩ Lân Mảnh Khảnh. Trước kia Bác Sĩ Lân Da Ngăm bố nàng có cho gia đình Minh một số tiền để đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, thấy nhà cha mẹ nàng cao sang nên mẹ con anh ta ngại không dám đến quấy rầy, vì mặc cảm nghèo hèn và bịnh tật. Nhất là anh ta sắp lìa đời. Nghe Minh kể ra sự thật như thế, Bác Sĩ Trang càng mến phục lòng cao thượng, tốt bụng, tự trọng, có tư cách và lòng nhân ái. Hôm đó theo dõi hành vi và việc làm của vị hôn thê tương lai của mình theo yêu cầu của Bác Sĩ Trưởng Khoa, thấy Trang âu yếm với tên du đãng, Bác Sĩ Khanh ghen tuông dữ dội.

Thế là Khanh cật vấn trách móc Trang đủ điều. Y nghi ngờ này nọ, suy đoán tùm lum tu di hà. Vì thế, Trang phải khai rằng anh ta là người ân nhân của gia đình mình trước kia. Theo đề nghị của Khanh, Trang đồng ý tiến hành hôn lễ với anh ta nay mai. Khi về nhà Trang nói liền ý định thành hôn ngay của hai người cho cha mẹ nghe. Vợ chồng Bác Sĩ Lân chỉ mong có thế. Bà vợ Bác Sĩ Lân Trưởng Khoa thì muốn tổ chức tiệc cưới trang trọng, linh đình để làm nở mặt mày hai họ. Ông chồng thì không muốn thế. Bác Sĩ Lân chỉ muốn đám cưới hai trẻ giản đơn thôi. Hai người cãi nhau. Lúc đó Trang mới yêu cầu bố mìmh nói hết sự thật về ân nhân Nguyễn văn Sang tức Võ Tài Minh của gia đình mình. Lý do tại sao bố lạnh nhạt không tận tình giúp đỡ anh ta trong khi nhà mình giàu có và nhà anh ấy mẹ con đơn chiếc nghèo khổ tơi tả quá cỡ.

Buộc lòng, không còn có thể giấu giếm vợ câu lâu hơn nữa. Vì thế, cuối cùng Bác Sĩ Lân phải nói hết sự thật là hồi ấy ông buôn lậu rồi nhận hết tiền trước. Người mua bị thu hết tang vật. Nhà chức trách giao hết hàng buôn lậu đó cho ông để nhờ Bác Sĩ chuyên khoa phân tích xét nghiệm, ngõ hầu làm sáng tỏ vần đề. Ông đã tẩu tán món hàng ma túy bán ra thị trường tiêu thụ và thay vào hàng giả để hòng che tội cho đồng bọn và chính cá nhân mình, trong tổ chức đầu não của băng đảng buôn lậu nói trên. Việc đổ bể chúng thanh toán ông và con gái như đã kể đoạn trước đó. May nhờ Võ Tài Minh xuất hiện đúng lúc, cứu mạng của hai cha con. Ông liền bán nhà, dọt lẹ. Ông đưa mẹ và vợ con về ngụ an toàn tại trung tâm thành phố. Ông biếu món tiền lớn cho hai mẹ con bà Lan, và Võ Tài Minh, để đền ơn, đáp nghĩa và thương tình anh bạn Võ Tài Long, chồng bà và thân phụ của Võ Tài Minh, đã bị dồng bạn khử trừ thừ lâu vì ganh tài và tranh ăn. Ông chữa trị bịnh cho Minh. Vì cứu sống gia đình ông ma y phải vướng phảỉ căn bịnh hiểm nghèo. Bịnh do mạch máu bị nhiễm trùng bởi chất chì đã sét rỉ từ bình acquy va vào thân thể y. Lúc đó, y bị thương nghiêm trọng khi đánh đấm, giao tranh dữ dội với đồng bọn như đã kể trên.

Ông buộc Minh đổi tên để tránh rắc rối cho hai bên. Vì thế, người thanh niên tên Võ Tài Minh đã biến mất tiêu trong chốn giang hồ xã hội đen từ đó. Nguyễn văn Sang cùng mẹ sống vất vưởng cho đến ngày nay. Y làm du đãng để có tiền nuôi sống bản thân và mẹ ruột mình. Thân mẫu của Tài Minh bị bịnh đủ thứ trong người. Người hùng Sang Lì Đòn. Sang Du Côn. Sang cứu nhân độ thế. Chuyên ra tay nghĩa hiệp cứu người cô thế bị du đãng hiếp đáp, tống tiền hãm hại. Y làm đàn em của Hùng Đại Bàng như đã kể trên. Y có hai đệ tử ruột là thằng Nhốc Cù và thằng Tèo Cù Leo. Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi, mồ cút từ thôn quê ra bụi đời ở thành phố. Chúng được người hùng du dãng khét tiếng, cấp tiền để mua vé số bán kiếm sống qua ngày. Trong xã hội hiện tại có biết bao trẻ thơ, thiếu nhi thất học. Chúng vì nhà nghèo hay mồ côi cha mẹ đã bỏ trường, bỏ lớp, lang thang sống bụi đời khắp đầu đường xó chợ. Những mảnh đời tả tơi, đói rách, lầm than quá cỡ. Những mảnh đời không có mủa xuân xuất hiện nhan nhản, đầy dẫy khắp nơi.

Trở lại, việc Bác Sĩ Lân Da Ngăm. Thay vì đem mẹ con ân nhân của mình về nhà nuôi dưỡng tử tế, để đền bù sự mất mát thiệt thòi quá nặng, Ông ta đã né tránh họ. Ông cứ lơ là,  giấu nhẹm cả vợ con mình lâu nay. Ông lo sợ mình bị lộ tung tích và kẻ thù tìm đến thanh toán. Hơn nữa, con đường công danh, sự nghiệp của ông đang thênh thang thăng tiến. Bác Sĩ Trưởng Khoa Nội Khoa Nhiễm Trùng Máu. Bây giờ ông hối hận nên kể ra vanh vách tội lỗi của mình và tỏ ra hối tiếc việc sai trái quá khứ. Ông bị lương tâm cắn rứt, nên đã tỏ bày cùng vợ con hết mọi ẩn khuất chôn giấu trong lòng mình lâu nay.

Bà vợ nghe xong, thật xúc động. Bà đề nghị chồng mình từ nay nên tích cực chủ động tới lui giúp đỡ họ. Vì thế, sau đó hai vợ chồng ông tìm đến nhà mẹ con bà Lan và Minh du đãng, xin giúp đỡ hoàn cảnh neo đơn của họ. Tận tình chữa bịnh cho hai mẹ con. Vốn có tâm từ bi, lòng đôn hậu và công bằng. Bác Sĩ Trang ân đền nghĩa trả phân minh. Nàng kính phục con người cao thượng, đầy lòng bao dung nhân ái của Minh du đãng. Nàng lại ngây thơ nhẹ dạ vô cùng. Cứ nghĩ ai cũng tốt bụng, cũng hiền lành, chất phát như mình. Bác Sĩ Trang tưởng rằng Bác Sĩ Khanh yêu mình thật tình như hành vi cử chỉ của chàng Kim Trọng Sài Gòn dành cho người đẹp bấy lâu. Nàng không ngờ khi kể lại mọi sự việc về lỗi lầm quá khứ của bố và ân nhân đã cứu hai cha con nàng. Y từ chối việc tiến hành hôn lễ của hai người ngay. Dù chỉ mấy hôm trước thôi, y đã khẩn trương nài nỉ nàng hãy tiến hành đám cưới với mình tức khắc.

- Em Trang yêu quý của anh. Việc đền ơn đáp nghĩa cho mẹ con anh Võ Tài Minh của gia đình em cũng là của anh, em nhé! Thôi chúng ta hãy ra sức chữa trị bịnh tình hai mẹ con họ cho lành hẳn cái đã. Đám cưới chúng mình sẽ tạm hoãn lại nhé em! Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ là vợ chồng thật xứng đôi vừa lứa mà cưng.

Trang ngạc nhiên nhìn người tình quá khôi ngô tuấn tú. Mặt hoa, da phấn môi hồng như con gái. Quả là một mỹ nam tử. Nàng thỏ thẻ:

- Tại sao vậy anh? Chính anh dã tha thiết nài nỉ em bao lần là mình nên tiến hành hôn lễ ngay. Sao anh lại thay đổi nhanh thế?

Bác Sĩ Khanh ôm hôn nhẹ vào môi nàng. Tay vuốt mái tóc huyền óng ả của má hồng. Y âu yếm nhìn nàng thủ thỉ:

- Thì mình hãy giúp ân nhân có chất lượng trước đã em ơi!

Bác Sĩ Trang cả tin vị hôn phu tương lai vừa quá bảnh trai, vừa thông minh đa tài, khôn khéo, lanh lợi khỏe mạnh sung sức như thế, Nàng đâu có ngờ anh ta đã âm thầm điều tra dò la tin tức, thu băng tìm bằng chứng phạm tội cụ thể của bố nàng trước kia, để triệt hạ ông thày và cấp trên mình cũng là bố vợ tương lai. Thật ra từ khi được bố nàng đề nghị cùng Bác Sĩ Quang, Bác Sĩ Giám Đốc Bịnh Viện cho anh ta vốn là nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp trước kia, tiếp đãi hướng dẫn Bác Sĩ Jenny, công tác giảng dạy môn Quản Trị Hành Chánh cho các nhân viên thuộc nhà thương này. Cô ta dân Gaulois nòi một trăm phần trăm Pháp Lang Sa. Cô Bác Sĩ Tây này nói được tiếng Việt chút ít. Bất ngờ giai nhân mê anh Bác Sĩ Việt hướng dẫn viên này quá cỡ. Thế là hai người cứ yêu nhau xả láng tại phòng riêng của má hồng đa tình đa cảm lãng mạn, dài dài. Cô gái Bác Sĩ trẻ tóc vàng, mắt nâu mũi lõ này, thông minh nhạy bén tình cảm quá cỡ. Ả biết rõ Bác Sĩ Quang chìu chuộng nâng bi, Bác Sĩ Lân Trưởng Khoa. Không phải vì kính trọng ông thày và cấp trên hay vì yêu thương Bác Sĩ Trang, con gái của ông ta, mà vì tham vọng cá nhân của mình thôi. Vì vậy, cô ta hứa hẹn giúp Bác Sĩ Khanh tiến thân nhiều trong bước đường công danh sự nghiệp của mình: Sau khi ân ái nồng nhiệt với ngưới tình dị chủng như thường lệ, Jenny thỏ thẻ giọng lơ lớ tiếng Việt:

- Anh Khanh yên tâm. Em đã gợi ý với Bác Sĩ Quang về tài năng sáng chói của anh. Bác Sĩ Giám Đốc sẽ chiếu cố anh trong tương lai. Anh không cần lo sợ và lệ thuộc vào Bác Sĩ Lân nữa, Anh hay thử hỏi lòng mình là có yêu Bác Sĩ Trang thực sự hay không? Thế thôi.

Quả như lời nhận xét của một triết gia Trung Hoa đã thốt lên:

"Trên đời có bốn diều mà người thức giả, cần nhớ nằm lòng, như sau:
1) Việc lên trời khó, nhưng nhờ người khác giúp mình hết lòng cón khó hơn.
2) Giá (sương) mùa Xuân mỏng. Tuy nhiên, tình đời còn mỏng hơn.
3) Hoàng liên (đọt sen) đắng. Nhưng sự đói nghèo, khốn khổ lầm than của một kiếp người còn cay đắng hơn.
4) Lòng sông, đáy biển sâu vô cùng. Tuy nhiên, lòng người còn sâu thăm thẳm hơn.


Việc Bác Sĩ Khanh thu thập chứng cớ về tội lỗi của mình rồi tố giác trước Bác Sĩ Giám Đốc để triệt hạ, để hại mình hôm ấy làm Bác Sĩ Lân vừa ngờ ngàng vừa chua chát cay đắng nhớ lại lời nói nêu trên của triết gia Trung Quốc thuở xa xưa vẫn còn thắm thía đến ngày nay.

Khi có hồi báo của Hội Y Khoa Hoa Kỳ về kết quả xét nghiệm cho biết bịnh tình của Minh có thể có nhiều hy vọng chữa trị tiệt hẳn tại xứ Cờ Hoa. Nền y học tại Hoa Kỳ hiện dại và tân tiến nhất thế giới, có thể cứu chữa bịnh nhân nói trên nếu xuất cảnh sang đấy kịp lúc, Vì thế Bác Sĩ Lân đã quyết định bán căn nhà lớn của mình. Mua căn nhà nhỏ ở gần đó. Số tiền còn lại cho con gái và Minh xuất ngoại trị bịnh, Bác Sĩ Trang mừng húm. Nàng liền làm đơn xin thôi việc ngay để đưa ân nhân đi Mỹ chữa bịnh gấp. Bất ngờ khi nghe tin này, Bác Sĩ Khanh giả say dụ nàng vô phòng mình. Y dịnh cưỡng dâm ý trung nhân cũng là hôn thê nay mai. Cô ta cự tuyệt vì thấy rõ ràng anh ta chỉ lợi dụng mình để làm vừa lòng bố nàng với tham vọng cá nhân. Không phải tình yêu trai gái chân thật như nàng tưởng lâu nay. Trang thất vọng vô cùng con người "Vừa đẹp trai, vừa chai mặt".

"Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn ra, mới biết chẫu chàng ngày xưa"

Về Đầu Trang
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Tue Jul 01, 2008 9:19 am    Tiêu đề:




o0o

Bây giờ đây, Bác Sĩ Quang, sau khi nghe xong cuộn băng tố giác mình buôn lậu, ông còn bàng hoàng, xúc động vô cùng. Ông ủ dột mày châu, ngước nhìn Bác Sĩ Khanh. Anh ta đang trừng mắt nhìn ông lồ lộ thù hằn. Bác Sĩ Quang, Giám Đốc nghiêm khắc nhìn ông nói:

- Bác Sĩ Lân có ý kiến gì về cuộn băng này không?

Bác Sĩ Lân bối rối cúi đầu, nói khẽ:

- Tôi không có ý kiến gì cả.

Bác Sĩ Giám Đốc lại ngước nhìn ông, nghiêm túc nói tiếp:
- Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói một chiều của chú ruột người trong cuộc. Vẫn chưa đủ chứng cớ và yếu tố truy tố Bác Sĩ Lân ra tòa, Bây giờ Bác Sĩ Khanh hãy dẫn nhân chứng ra đây.

Bác Sĩ Khanh vào phòng dẫn Nguyễn Văn Sang, tức Võ Tài Minh ra liền. Bác Sĩ Lân kinh hãi nhìn y. Ông ngồi, cúi dầu lặng lẽ, buồn bã vô hạn. Ông giữ im lặng như hạt thóc. Chờ y khai ra hết thì mình tù thôi. Thằng học trò, Bác Sĩ Khanh Kim Trọng và cũng là chàng rể tương lai thật quả lợi hại, nguy hiểm vô cùng. Ông đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bác Sĩ Giám Đốc nhìn Minh nói:

- Mời anh ngồi xuống bên cạnh Bác Sĩ Khanh. Hãy khai hết sự thật đi. Có phải Bác Sĩ Lân buôn lậu không? Anh nhận ra Bác Sĩ Lân chớ?

Bác Sĩ Khanh chen vô. Y nhìn Minh nói to:

- Minh đừng sợ. Hãy khai hết sự thật đi. Có phải Bác Sĩ Lân buôn lậu, đã cho anh tiền trước kia không? Có phải anh cứu ông ta và con gái của ông ấy khi họ bị băng đảng buôn lậu thanh toán và làm anh bị thương không?

Minh nhìn Bác Sĩ Lân. Thấy ông ủ dột mày châu, sầu thảm, bối rối vô cùng. Ông Lân trong phút chốc, trông già hẳn ra. Ông câm như hến. Thật là tội nghiệp cho con người bị kẻ gian tố cáo, hãm hại. Minh tỏ ra ngơ ngác lùng khùng, tàng tàng, mát mát, man man hay y giả vờ đóng kịch như thế chăng? Ai mà biết được. Bác Sĩ Khanh nhìn y hối thúc:

- Anh Minh hãy khai báo sự thật đi?

Minh nhìn ngơ ngác như không hiểu gì cả:

- Khai gì bây giờ? Tôi đâu biết gì mà khai.

- Có phải ông Võ Tài Chánh là chú ruột của anh không?

- Phải! À tôi nhớ anh bảo tôi làm nhân chứng, anh sẽ cho số tiền lớn cho tôi mua nhà và trị bịnh phải không?

Bác Sĩ Khanh thẹn thùng, tái mặt, nhưng nhìn Bác Sĩ Giám Đốc trấn tĩnh, nói ngay:

- Thưa Bác Sĩ Giám Đốc, tôi phải hứa hẹn thế, để anh ta chịu làm chứng tố cáo tội trạng của Bác Sĩ Lân chứ? Xin Bác Sĩ Giám Đốc hiểu cho. Chứ tiền đâu tôi có dễ cho anh ta.

Bác Sĩ Quang trấn an y ngay:

- Tôi hiểu. Anh Minh cứ nói tiếp đi?

Minh lại ra vẻ ngơ ngẩn thẫn thờ. Mắt mơ màng lơ đãng, thất thần, nhìn mọi người một lượt, như ngây, như dại. Quả nhiên, y đóng kịch thật tài tình. Bác Sĩ Khanh nắm tay Minh giục:

- Anh nhớ ra chú ruột anh, ông Chánh Bà Quẹo, kể chuyện buôn lậu của Bác Sĩ Lân và Bác Sĩ Lân cho anh số tiền to chứ?

- Tôi nhớ ra rồi.

Khanh mừng quýnh. Y liền nắm tay Minh giục:

- Anh nhớ ra rồi. Tốt lắm! Hãy kể nhanh lên.

- Kể chuyện chú tôi ư? Nhớ ra rồi! Ông ta là chú ruột tôi. Ông có tài tưởng tượng bịa chuyện tiếu lâm, kể đủ thứ trên đời. Chuyện vui cho mọi người cười để giải trí chơi trong lúc lai rai ba sợi giải sầu vậy mà.

Bác Sĩ Khanh nổi giận dứng bật dậy:

- Thằng này lếu láo. Mày liệu hồn.

Y giơ tay định hành hung và định đánh vào mặt bịnh nhân:

- Mày dám phản bội tao. Mày dám gạt tao ư?

Bác Sĩ Quang nghiêm khắc, nhìn Bác Sĩ Khanh la lên:

- Bác Sĩ Khanh không được lỗ mãng. Đây là văn phòng Giám Đốc. Anh không nên làm thế. Anh hãy bình tĩnh nghe nhân chứng khai tiếp.

- Này anh Minh có phảỉ anh bị thương vì cứu mạng cha con Bác Sĩ Lân trong lúc họ bị băng buôn lậu hành hung, thanh toán không?

- Dạ không phải, vì tôi bị thương khi đánh lộn với đám chăn trâu giành giật tiền bạc. Khi thua đậm, đâm liều mạng làm ẩu vậy mà. Tôi không hề cứu Bác Sĩ Lân và con gái của ông ta. Bác Sĩ Lân cũng không hề cho tôi tiền.

Bác Sĩ Khanh nổi nóng đưa hai tay ôm cổ áo Minh dằn mạnh:

- Mày dám gạt tao. Thằng khốn kiếp?

Bác Sĩ Quang la to:

- Hãy buông tay ra. Bác Sĩ Khanh đừng nóng giận. Đây là văn phòng của Thủ Trưởng cơ quan, nghe chưa?

Minh thò tay lấy băng cassette nhỏ, bỏ ra bàn nói to:

- Xin Bác Sĩ Giám Đốc hãy mở nghe băng này thì biết rõ thủ đoạn của Bác Sĩ Khanh liền.

Thì ra Minh Du Đãng cũng thông minh, lợi hại vô cùng đấy chứ. Có thế y mới bảo vệ cứu nguy cho Bác Sĩ Lân, thân phụ của nữ Bác Sĩ Trang, có tâm từ bi, lòng phúc hậu chơn chất, đáng mến thương. Bác Sĩ Quang mở ngay băng này. Băng thu trọn lời dụ dỗ, hứa hẹn thuyết phục Minh chịu làm chứng, tố cáo tội trạng của Bác Sĩ Lân thì y sẽ cho tiền bạc mua nhà và điều trị bịnh hiểm nghèo của mình, sau khi y chịu khai hết mọi sự trước mặt Bác Sĩ Giám Đốc để lột mặt nạ Bác Sĩ Lân. Ngõ hầu trả lại công bằng cho Minh và cho pháp luật xét xử ông.

"Anh Minh hãy làm chứng buộc tội Bác Sĩ Lân. Tôi sẽ cho anh số tiền lớn mua nhà và chữa bịnh..."

Bác Sĩ Khanh quá xấu hổ, bỏ phòng họp đi ra ngoài, vì âm mưu hại ông thày do tham vọng cá nhận của mình đã bị lộ tẩy. Bác Sĩ Quang nhìn Minh nói:

- Cám ơn anh Minh đã khai báo và làm chứng xong vụ này. Anh xứng đáng được bịnh viện chúng tôi tiếp tục điều trị bịnh tình.

Nói xong, ông liền bấm chuông gọi y tá vào đưa bịnh nhân Minh tiếp tục chẩn bịnh điều dưỡng.

Bác Sĩ Lân tuy trắng án vì sự che chở của Minh, nhân chứng và lòng bao dung cảm thông bảo vệ danh dự cho ông của Bác Sĩ Giám Đốc Bịnh Viện. Tuy nhiên Bác Sĩ Lân đã xin nghỉ việc sau đó.

Bác Sĩ Khanh đang đứng ngoài, quay nhìn thấy cô y tá đẩy chiếc xe lăn cho bịnh nhân Minh vừa phản bội mình. Y tức giận nhào tới giựt xe lăn nói to:

- Mày là thằng nhiều thủ đoạn, đã phản trắc tao. Mày phải chết!

Nói xong, Bác Sĩ Khanh đẩy mạnh rồi xô chiếc xe xuống thang lầu định giết Minh luôn mới đã cơn căm thù cành hông của y. Không ngờ, Minh có nghề ngón. Y là võ sư mà lị. Minh quay kịp xe, rồi đưa cánh tay dài như vượn và cứng như thép đẩy y trượt ngã lăn xuống các bậc tam cấp của chiếc cầu thang xuống lầu. Suýt nữa gây cho y trọng thương.

Minh nhìn theo mắng tên Bác Sĩ nhiều tham vọng, gian manh này:

- Mày mới là thằng lừa thày, phản bạn!

o0o

Bây giờ, ông bà Bác Sĩ Lân tiễn con gái, Bác Sĩ Trang và Minh sắp sửa lên máy bay đi Mỹ để điều trị bịnh hiểm nghèo nói trên. Ông ta âu yếm nhìn hai trẻ thật xứng đôi vừa lứa. Ông ôn tồn lên tiếng:

- Ba má mong hai con đùm bọc, nương tựa nhau, nơi đất khách quê người. Trang con hãy săn sóc người bạn tri âm, tri kỷ của con cho thật chu đáo. Hy vọng Minh sẽ khỏi bịnh. Hai bác sẽ săn sóc má con trong thời gian các con ở ngoại quốc chữa bịnh. Các con cứ yên tâm. Với sự tiến bộ y khoa của thế giới và của Hoa Kỳ, ba má hy vọng Minh sẽ được chữa trị dứt bịnh.

Lúc này, Trang đang dìu Minh lên máy bay. Lòng nàng tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu thật kỳ diệu và nhiệm mầu vô cùng. Hạnh phúc đơn sơ nhưng thật ấm áp con tim khi hai tâm hồn thông cảm và chân thành thương yêu nhau thực sự. Sống trọn tình trọn nghĩa với nhau và niềm hạnh phúc chân thật sẽ đến với hai tâm hồn mộc mạc nhưng sâu sắc tình trọng, nghĩa thâm, Tình yêu thiên thần cất cánh. Tình yêu tuyệt vời. Tình yêu làm cho hai người thêm niềm tin và hy vọng, tăng cường nghị lực và sức phấn đấu vượt mọi trở ngại và khó khăn trong cuộc sống vốn phức tạp và đa dạng vô cùng.

NGUYÊN TRANG



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân