TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Khi tôi nói lời yêu thương
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Khi tôi nói lời yêu thương

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Wed Nov 23, 2011 11:32 pm    Tiêu đề: Khi tôi nói lời yêu thương




Khi tôi nói lời yêu thương


      Bài viết đạt giải nhất cuộc thi viết "Khi tôi nói lời yêu thương" năm 2011


      “Mẹ cái gì cũng anh, anh, anh giỏi, anh ngoan, anh là nhất, mẹ có bao giờ quan tâm đến con đâu? ” Câu nói đó đã có lần tôi quát lên với mẹ - đó cũng chính là lần tôi đã cứa lưỡi dao vào tim mẹ. Đối với cô học sinh THCS, sự bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình làm miệng tôi thốt lên những lời nói cay độc đến thế. Nhìn mẹ tôi buồn rã rượi, ngồi nhìn lên trời, nước mắt rưng rưng. Tôi hối hận lắm những lời đã ngoan, anh là nhất, mẹ có bao giờ quan tâm đến con đâu? ” Câu nói đó đã có lần tôi quát lên với mẹ - đó cũng chính là lần tôi đã cứa lưỡi dao vào tim mẹ. Đối với cô học sinh THCS, sự bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình làm miệng tôi thốt lên những lời nói cay độc đến thế. Nhìn mẹ tôi buồn rã rượi, ngồi nhìn lên trời, nước mắt rưng rưng. Tôi hối hận lắm những lời đã nói làm sao lấy lại được? Tôi nhận ra mình đã phạm một lỗi lớn.
      Hôm nay, khi tôi đã là cô nữ sinh THPT, suy nghĩ về cuộc sống dường như cũng chững chạc hơn nhiều. Nhưng hồi ức buồn về những việc làm sai trái của tôi đối với mẹ vẫn không thể xóa nhòa. Lỗi lầm đó lớn dần trong suy nghĩ của tôi. Trãi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến những hoàn cảnh éo le của biết bao người, tôi nhận ra rằng: “Trong hàng tỉ hành tinh mới có một trái đất có sự sống, trong hàng tỉ sự sống từ các loài vi khuẩn, vi rút đến con sâu, con kiến tôi cùng bạn được làm con người. Và ngay trong cả loài người, cũng không phải ai cũng may mắn, cả tỉ người sống trong sự thiếu thốn, đói rách, bệnh tật, chiến tranh, thất học. Thế nên, tôi là một người may mắn rất nhiều và chính mẹ đã cho tôi tất cả, chính mẹ đã dạy tôi biết: “cuộc sống vốn không thể và không nên thiếu tình yêu thương giữa con người với con người”. Từ những gì mẹ dạy cho tôi, tôi muốn đưa ra cho các bạn thấy một khía cạnh nhỏ của cuộc sống. Có những người bạn trẻ buồn bã chán nản không thiết tha cái nọ, cái kia vì trên khuôn mặt có một vết sẹo nhỏ. Có anh bực tức điên đầu vì thằng bạn hơn mình cái xe, cái điện thoại. Bạn hãy nhìn những bức ảnh dưới đây và lắng nghe tôi dù chỉ một lần: “Các bạn ơi! Bạn không vui vì phải đi bộ một khoảng từ nhà đến trường nhưng có những người chỉ mong một lần được đi bằng đôi chân của chính mình. Bạn than phiền vì đôi mắt của mình không đẹp, không như mắt bồ câu, nhưng lại có hàng bao người chỉ mơ ước được một lần sớm mai thức dậy nhìn thấy ánh mắt trời. Bạn hờn dỗi bố mẹ vì bữa cơm không nhiều món ưa thích nhưng lại có biết bao người chỉ mong có một chút cơm thừa canh cặn lót dạ cho qua cơn đói lòng.
      Chính vì thế, bạn đừng nói một điều gì khiến người khác đau lòng chỉ vì bạn chưa có tất cả. Bởi được sinh ra một cách lành lặn đã là một niềm hạnh phúc to lớn.
      Thông qua chương trình “NÓI LỜI YÊU THƯƠNG” tôi muốn nhắn nhủ với các bạn điều này: một chút tình yêu thương của bạn góp vào cho đời sẽ giúp được những em nhỏ có hoàn cảnh như trên. Một lời nói yêu thương sẽ làm ấm lại một tấm lòng lạnh giá.
      Đừng đòi hỏi nhiều ở ba mẹ, thầy cô, vì họ đã cho bạn những gì tốt nhất và luôn mang những gì tốt nhất đến với bạn. Nhưng hãy nhìn xuống để sống, bạn sẽ thấy mình cần chia sẽ những gì đang có. Hãy tập cách nói và làm những điều giàu tình yêu thương ngay từ bây giờ, tập cho trái tim hít thở để biết mình đang sống và đang hạnh phúc.
      Nhưng xin đừng cư xử với mẹ như tôi đã từng!!!

Hoàng Minh Nhung,
học sinh lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Du. Ninh Thuận



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân