TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mộng và Đời !
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mộng và Đời !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ và Nhạc Hoài Thương Trang
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Mon Nov 07, 2011 6:15 pm    Tiêu đề: Mộng và Đời !





Mộng và  Đời !
___________________________________________________________________
Hoài Thương Trang




Mấy đứa con gái xầm xì to nhỏ bảo với nhau :" Con ấy chảnh quá chời luôn !"
Cô ngồi làm thinh , không buồn hỏi con ấy là đứa nào mà để cả bọn hùa vào nhau phê bình lên án đến tội nghiệp ...
Thấy cô ngồi im lặng một góc , cả đám con gái trố mắt ném vào mặt cô một cái nhìn đăm đăm khó chịu . Cô cảm thấy cần phải lên tiếng , từ tốn hỏi :
-"Chúng mày đang nói xấu gì ai phải không ?"
Một đứa ngứa tai trả lời :" Mày cũng rảnh quá há ! Sao lại ai ?"
Một đứa khác hất hàm lên , giọng đanh đá hơn :" Bọn tao nói xấu mày đấy ! Sao hả ? Có ngon thì ...."
-"Thì sao ?" cô trả lời nhưng đôi mắt lạc hướng đi , không biết bọn con gái đang xông xả đi về phía cô ngồi . Rồi một cái tát như trời giáng vào mặt . Cô  ôm mặt quay đi, năm ngón tay ai đó in đỏ lên trên má cô  nóng bừng ran rát . Cô  chưa kịp hồn , thì một cái tát nữa in vào phía bên kia má . Cô  giận tím gan , nước mắt chảy thành giòng không thinh rơi xuống như mưa mùa nước lũ . Cô đứng hẳn dậy , định tát lại một đứa nào đó đang xấn trước mặt nhưng cô dằn lại cơn giận dữ , im lặng quay đi mà lòng còn ấm ức . Chẳng phải cô sợ gì đám con gái hùng hổ đó , nhưng rồi cô nghĩ gây gỗ xô xát nhau cũng chỉ vô ích , vả lại cô  chỉ có một mình . Cô  bước đi không nói , nhớ lời mẹ hay nhắn nhủ dặn dò ...." Chớ có bao giờ nên gây gỗ dù lỗi không phải ở nơi mình . Im lặng là vàng con ạ ! Cuộc đời có nhiều điều phi lý mà đôi khi chúng ta không thể giải thích nổi , con hãy bình an mà định hướng phân trần phải trái . Cái đau nếu đã gánh rồi thì nó cũng từ từ êm dịu xuống mà thôi . Để người khác phải gánh chịu vì lòng nóng giận như thế thì hoá ra mình cũng xấu xa chẳng khác gì phải không ?"
Thế là cô thở ra nhẹ nhõm , chân từ từ bước đi mà lòng không ít nhiều hồi hộp . Sợ bọn con gái chưa để cô yên . Ấy vậy mà cô  lầm , đám con gái đó thấy cô  nhún nhường quá nên đâm ra nản chí rồi thỏ thẻ với nhau :-" Sao bảo nó chảnh lắm mà , ai dè ....Có thấy gì đâu ?" Có đứa làm trò khôn :" Chắc là nó sợ ! Thôi tha cho nó !"
Có đứa còn giả bộ nhân từ :"Ừ, tha cho nó tụi mày ạ - biết đâu lỡ sau này nó lại là đứa mà bọn chúng mình phải cần đến ! Mà tụi mày có biết tại sao tao tát cho nó 2 cái bạt tai hồi nãy không ? Tại nó , không chịu nhập bọn với tụi mình khi có lần tao hỏi ..Nó trả lời Không ! Rõ đồ chảnh , chơi không được - Tao đánh cho bỏ ghét !"
Thế rồi cả bọn ùa lên cười dòn tan như vỡ chợ vậy mà cô  cứ tiếp tục bỏ đi không thèm ngó lại ...Cách được một quãng xa , cô chạy băng qua bên kia đường rồi ......một tiếng thất thanh vang vọng rơi ra từ cửa miệng . Cô nằm yên bất động , những giọt máu vỡ oà tung toé ướt đầy cả chiếc áo trắng của cô  ...Chiếc xe hơi của ai đó xoay vòng rồi đứng lại gốc cây cổ thụ già . Cô cố gượng dậy để về nhà để kể cho mẹ nghe chuyện lúc nãy ... Vậy mà cô còn nghe tiếng nức nở vang dội như từ trên không ...Có vòng tay mẹ vuốt ve trên mái tóc , mẹ cô bảo :"Con bị sốt quá , đến mớ cả đêm . Chắc là gặp phải cơn ác mộng phải không ?" Cô thở phào nhẹ nhõm , may quá chỉ là mơ thôi ! Nhưng mơ mộng gì mà kinh hoàng quá ...
Sáng hôm sau tỉnh giấc , cô thủ thỉ kể cho mẹ nghe . Mẹ cô chỉ cười :" Như thế là điềm tốt đấy con ạ ...Hãy yêu thương cuộc đời như yêu lấy chính mình , bạn bè đang che chở đùm bọc con đấy . Nếu không , chúng đã không quan tâm đến con và mời rủ con cùng nhập bọn ..." - Thế còn cái tát tai hở mẹ ?" cô hỏi lại .
Mẹ cô cười rồi ôn tồn bảo :" Để con thức tỉnh đừng hời hợt quá trong cuộc sống ."
-À ra là như thế ! Cô tự nhủ trong lòng . "Nhưng sao , chiếc xe đụng vào con đến máu me vung vãi ra mà con không chết ?" Mẹ cô lại vỗ về :" Con dại quá , chết làm sao được khi mà chung quanh con còn rất nhiều người yêu mến con . Đời là những vòng xe lăn quay từng ngày để  cho chúng ta thấy không nên bỏ phí một phút giây nào hết , hiểu không ?" cô gật đầu và thầm vui mừng khi nghe những điều mẹ vừa nhỏ nhẹ giải thích cho cô  nghe . Cô ôm mẹ vào lòng thỏ thẻ:" Ngày nào mẹ còn ở với con là một ngày con hạnh phúc . Con không thể ra đi trong lúc này ...!" - Mẹ cô ôm chặc cô vào lòng hôn lên tóc lên trán , Cô tưởng những giọt mồ hôi nóng ran của mẹ chảy quanh 2 vành tai cô rơi xuống đôi môi khô và đắng . Nhưng không, mẹ cô khóc vì căn bệnh ung thư cô đã và đang vướng phải , mà hôm qua bác sĩ trầm tư đưa tin "-Chắc không lâu nữa, hãy cố gắng làm những điều gì cô ấy thích ...!"


Hoài Thương Trang

Minnesota – 11.07.2011
Nguyện cầu an lành đến người tôi thương !
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ và Nhạc Hoài Thương Trang Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân