TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - DUYÊN NỢ BA SINH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

DUYÊN NỢ BA SINH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Jun 19, 2008 9:40 am    Tiêu đề: DUYÊN NỢ BA SINH ( NGUYÊN KHÁNH)

DUYÊN NỢ BA SINH

NGUYÊN KHÁNH

“ Chàng quê Phước Khánh Phan Rang (PK-PR)
Thương Diêm – Cà Ná chính nàng thuyền quyên.
“ Ba Sinh Hương Lửa phỉ nguyền
Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên Tấn Tần.
Hơn nàng một giáp tuổi xuân
Tình yêu nào tính thua, hơn, trẻ già.
Thương nhau chân thật đậm đà
Trăm năm hạnh phúc mới là lứa đôi”
Hải gồng hết sức lực thanh niên của mình cùng người bạn công nhân đẩy toa xe rùa từ dưới rụộng muối theo đường thiếc lộ ( thả dài xuống đám ruộng thu hoạch muối hột) dẫn lên đường quan. Sau đo,ù họ móc chiếc Wagon đầy muối vào toa xe. Khi đã hoàn tất các toa, chiếc đầu máy sẽ kéo muối về vựa mẹ. Công việc xúc muối lên gon nhỏ xe rùa thật là nặng nề vất vả. Miền duyên hải Thương Diêm- Cà Ná(TD-CN)ụ rộng mênh mông, bát ngát.ỉụù Phía trước Sở Muối (SM) là biển cả bao la. Phía sau làng là núi rừng trùng điệp. Đồng ruộng muối phẳng bằng, không có một bóng cây, một nơi trú mát. Mùa hè nắng chói chang, rực rỡ khắp nơi. Ánh nắng như thiêu, như đốt. Đây là mùa thu hoacẻh muối . Mùa xắn muối, cào muối, xúc muối, chuyển muối hột về vựa. Mùa hè đỏ lửa. Mùa lý tưởng cho các ruộng muối đã có độ dày đóng thành đá tảng như băng tuyết. Mùa cần khai thác muối đem về kho chứa để bán cho các tàu nước ngoài đến mua muối công nghiệp, muối kỹ nghệ. Người Chàm thường từ các làng Châm như Hòa Trinh, Văn Lâm, Hữu Đức,Vụ Bổn chuyên làm các khâu xắn, cào muối thành từng đóng dài lê thê trên đồng ruộng. Còn người Việt, ngụ tại hai làng TD-CNù chuyên môn xúc muối hột đổ vào các toa xe rùa để chuyền về chứa ở vựa muối nằm phía cuối làng. Sừng sững vươn mình sát rừng núi trùng điệp, cạnh biển cả xanh biếc, sóng vổ rì rào bất tận là hai vựa muối của Chủ Sở. Hầu như tất cả các công việc ở đây dều do dân phu làm bằng tay chân. Công việc thật nặng nề vất vả hết nói. Đúng là:
“ Bàn tay ta làm nên tất cả ụ
Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm”
Như lời ca tụng “ Sức người, giọt mồ hôi, đổi lấy chén cơm“ , “ Lao động là vinh quang” của một nhà thơ cung đình XHCN. Công việc tại đây lại giao khoán. “ Làm nhìều, lương nhiều, làm ít, lương ít.” Lương công nhân SM thường thường chỉ ba cọc ba đồng, sống lây lất qua ngày. Họ phải khai thác rừng làm rẫy thêm mới đủ sống .
“ Nắng chói chang, nắng nung người,
Công nhân xúc muối rã rời tay chân.
Mồ hôi xối xả châu thân
Toa đầy cố đẩy, lưng còng mắt hoa.
Lềnh bềnh lửa hạ la đà,
Việc làm nặng nhọc dễ mà có ăn.”
Hải vốn đã quen công việc đồng áng làm nông, chuyên trồng trọt hoa màu, gốc gác dân làng PK, chịu cực khổ nặng nhọc từ bé,” Đã từng dang nắng dầm mưa Con trâu đi trước cái bừa đi sau”. Vì thế, người hùng Tâm Tượng cũng gồng mình chịu đựng xúc muối mấy tháng nay. Sức thanh niên cường tráng mà lỵ! “ Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu”. Tuy nhiên,làm ở ngoài trời, ánh nắng vùng nhiệt đới miền duyên hải thường thường gay gắt vô cùng. Trời nắng, rát bỏng cả da thịt. Nắng cháy da người. Hơi nóng như nung nấu trong lò lửa ừng hực. Mắt hoa như thấy lửa hạ trôi lãng đãng khắp nơi, trện đồng ruộng muối phẳng bằng, không có gió thổi. Không có bóng cây. Không có chỗ râm mát, Chỉ là hoa nắng nở rộ mênh mông, bao la, bát ngát. Trời oi ả hết nói.ù
“ Trời nóng nung người nóng nóng ghê.
Lửa trôi lãng đãngâ rực nắng hè.
Nước đồng muối mặn làn da buốt,
Tay phổng, mắt mờ , gió nín khe!”.
Công việc làm muối của người dân phu cực kỳ nặng nhọc, vất vả giữa trời nắng chang chang như thế, dễ làm hao mòn kiễt quệ sức khỏe của người cu li Sở Muối. Thật như công việc “khổ sai” của người dân bản xứ đối với Chủ Sở người Pháp lúc bấy giờ. Quả vậy, đa phần dung nhan của người công nhân đã hao gầy, tàn tạ theo thời gian giải nắng dầm sương xúc cuốc muối ngoài trờiỉ oi ả, sức nóng như trong lò lửa như thế. Nhiều người gầy gò, thân hình đen xạm. Thực dân Pháp quả bóc lột sức lao động của cu li quá tải. Ngoài ra, các Thầy Cai dân Giao Chỉ cũng hùa theo người chủ gồc Gaulois chính hiệu con nai vàng, chèn ép, định mức lương ụphạn, khoán sản phẩm, tuyền dụng cu li. Họ là những người có toàn quyền sắp xếp công nhân vào các khâàu lao động, quyết định về số phận và nồi gạo của đám “ Dân ngu, khu đen”. Chủ Pháp giao họ trọn quyền sinh sát tuyển vào làm việc hay sa thải bất cứ cu li nào. Họ có quyền, có uy lắm! Ai ai cũng nễ nang và sợ họ hơn là các Ông Chủ, mũi lõ,õ mắt xanh tóc vàng, da trắng, cao to, lái xe Jeep.
Hải từ quê mình ngao du vào tìm việc làm tại đây vì nghề nông không mấy khá tại sinh quán của chàng. Lúc đầu, người hùng nhờ người quen giới thiệu cho chàng ăn cơm tháng tại nhà một gia đình quê quán Qũang Nam (QN) di dân vào lập nghiệp tại
TD lâu đời. Ông chồng làm thợ hồ. Bà vợ bán quán và nấu cơm tháng cho khách xa nhà hoặc độc thânù đang làm công nhân SM. Bà Chủ Quán vui vẻ cho Hải biết vợ chồng Bà gốc Quảng Đà, Quận Điện Bàn, nhà gần Ga Kỳ Lam. Ông Bà chủ quán không có con trai. Chỉ có Nhị Kiều. Thật ra con trai hữu sinh, vô dưỡng. Lúc bấy giờ không hiểu sao ông chủ không còn hành nghề xây cất nhà cửa nữa. Ông đã bị bịnh tâm thần chiếu cố. Ông cứ tàng tàng, mát mát, như cây đàn đứt dây. Bịnh thần kinh so le, không có thuồc chữa tại nơi khỉ ho cò gáy, quê mùa, chó ăn đá ga,ụ ăn muối này. Sở Muối không có nhà thương, trạm xá chi cả. Ông nghỉ làm việc , không làm nghề thợ hồ nữả. Suốt ngày ông thường đi lang thang ngoài đường, hầu như khắp hang cùng, ngõ hẻm trong làng để tìm kiếm các thứ lỉnh kỉnh, lảng lảng ông ưa sưu tập, như loong sữa bò trống không, ve chai, hợp loong cacù loại.. nơi các bãi rác. Ông thu nhặt về đặt trên tấm phảng bằng gỗ ông đóng thành chiếc kệ tại một góc sânà. Lâu rồi, những thứ ấy chất đầy ngỗn ngang, lung tung lộn xộnõ như để triển lãm cho khách hàng ra vô thưởng ngoạn vậy. Thật khùng khình, ngớ ngẩn, man man hết nói. Ông điên nhưng không khóc lóc, hay đánh đập, quấy phá ai cả. Không xé quần áo trần truồng, chạy nhảy lung tung như phần đông những bịnh nhân thần kinh khác mà chúng ta thường thấy:
“ Ông già mát mát tàng tàng
Loong chai lượm để ngỗn ngang trước nhà.
Điên khùng không xé áo ra
Không hề khóc lóc, rên la, phá đồ.
à Cứ lang thang, cứ ngẩn ngơ
Thuốc men không hết, vật vờ thần kinh.”
Ai ai trông thấy ông chủ quán như thế cũng tội nghiệp, thương tình. Chiếc quán tuy bé nhỏ xập xệ và nơi nấu cơm tháng không đông khách lắm, nhưng hai cô em phục vụ thật xinh đẹp dễ thương vô cùng. Nhất là Đại Kiều thì diễm lệ hết chê được. Cô nàng cao ráo , nước da trắng trẻo mượt mà, mái tóc huyền óng ả, khuôn mặt trái soan, má hồng môi thắm, mắt nhung sáng long lanh. Đúng là giai nhân tuyễt săc tại sơn thôn vắng vẻ đìu hiu này.” Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?”(XD). Còn Nhị Kiều thì thân hình đầy đặn, mắt to sáng, cũng dễ thương. Đúng là” Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”. Trông thấy cô chị xinh xắn diễm lệ như thế , Hải đã mê tít thò lò rồi. Quả là cú sét ái tình, chẳng ngoa chút nào.
“ Qủả là “ Duyên Nợ Ba Sinh”
Trời xui đất khiến cho mình gặp nhau.
Giai nhân mắt biếc má đào
Anh hùng mê mệt, làm sao xa rời?”
Vì cõi lòng đã trót vương vấn bóng hình cô gái quê chơn chất TD xinh đẹp vô song , nên chàng trai PK ụđã đóng đô tại SM, thay vì trở về Cố Quận sau ba tháng làm phu múối tại đây, như đã dự định. Trái tim người hùng đã bị thục nữa giam kín rồi.
” Lưới tình nào dễ thoát ra,
Nam châm, thỏi sắt cứ là hút vô.
Thương em chẳng thể giã từ
Nay lần, mai lửẩ, chần chờ, đóng đô.
Người đâu xinh đẹp vô bờ
Môi hồng , mắt biếc, ngẩn ngơ anh hùng.”
â Lúc đầu ngươi đẹp thật nhút nhát, rụt rè, e lệ. Nàng cứ gọi chàng :” Chú Hai”
( vì Hải là con trưởng nam trong gia đình). Tiếng Chú nghe sao nản quá, già quá đi thôi. Chàng mới có hăm bảy xuân xanh chứ mấy. Thực ra, Hải hơn Lê một giáp. Hai người cùng tuổi Hợi. Chàng thuộc tuổi Hợi lớn. Nàng tuổi Hợi nhí. Ông bà ta thường nói:
” Tuổi Hợi là tuổi sung sướng, có nhiều may mắn. Tuổi có Quý Nhơn phù hộ, phò trì. Không làm cũng có của ăn của đểả. Hợi là tuổi an nhàn, hạnh phúc, dồi dào tài lộc”. Nhưng Hải thấy mình cực quá trời. Sướng đâu chưa thấy, chỉ toàn lao động cậtỉ lực mới có cái ăn cái mặc. Chàng khá cao tuồi hơn nàng. Nhưng “ Tình yêu nào tính tuổi đời hơn thua”, phải không quý vị? Hải xuất thân từ gia đình dân gia,ũụ nghèo khổ, mãi vất vả làm thuê làm mướn để nuôi thân. ụCòn Lê cũng the á. Cha mẹ cư dân Sở Muối. Gia đình nghèo khổ. Nàng chỉ học hết lớp Ba, lớp cao nhất tại địa phương lúc bấy giờ, giốáng như Hải trong thời kỳ Pháp thuộc lúc ấy ( với chính sách thực dânùũ cai trị bằng âm mưu ngu dốt hóa nhân dân để dễ bề thống trị, bóc lột dân ta). Giống như hầu hết con em của cư dân làm Sở Muối, Lê chỉ học biết chút ít chữ nghĩa, biết đọc, biết viết, biết bốn phép tính và tiếng Tây sơ sài, đủ giao dịch thông thường là nghỉ họcụ. Nàng giúp Mẹ làm các việc vặt vãnh trong nhà,ỉ buôn bán, nấu cơm tháng và làm rẫy bái để sinh sống qua ngày.
Trong những lần gặp gỡ giai nhân, Hải tìm cách trò chuyện, tán tỉnh người đẹp. Tuy nhiên, má hồng chỉ một mực dùng ngôn từ tuy dịu dàng lịch sự nhưng cứ ” Chú ,chú, cháu cháu ngọt xớt như đường phèn”. Thế mới chết chứ. Những lúc đó chàng muồn nói với thục nữù:” Này cưng! Này Nương Tử! Anh đâu có già lắm, mà sao cô Em cứ gọi Anh bằng “ Chú” mãi . Thật khó nghe quá! Này người đẹp, hãy đổi cách xưng hô đi nhé! Em gọi thế. Anh tổn thọ mất, Nương Tử ơi!”ù. Tuy nhiên, chàng chẳng dám mở miệng cải chính, sợ người đẹp phật ý thì bất lợi cho kẻ si tình. Hải cũng nghe thiên hạ đồn rằng người đẹp dữ lắm đấy! Giai nhân mà!
“ Hoa hồng nào chẳng có gai
Giai nhân nào dễ cho trai theo hoài.”
Thật vậy, Lê nổi danh về việc làm cho tên Long, một gã du đãng bậm trợn, lưu manh, hung dữ khét tiếng cả vùng duyên hải lúc đó, phải bể mặt, bị chính quyền địa phương trừng trị, suýt nữa “ nằm ấp” rục xương vì tội chọc ghẹo hành hung gái vị thành niên. Từ lâu, Long đã mếch Lê. Y đã tán tỉnh chọc ghẹo nàng nhiều lần, nhưng bị người đẹp từ chối. Nàng đã ghê tởm y. Nàng cố né xa, phải nói là sợ hãi gã nữa. Tuy nhiên, y cứ tìm cách lân la, trò chuyện, tán tỉnh, chọc ghẹo giai nhân. Hôm đó, Lê đang trên đường đi làm về. Nàng cuốc bộ trên con đê làng nằm giữa mương nước và đồng ruộng muối. Nắng chiều còn vương vấn trên những đọt cây cao mọc rải rác đó đây. Những bụi bồn bồn lô nhô hai bên bờ con đê vàng vọt vì ánh nắng gây gắt tại vùng duyên hải khô cằn sỏi đá này. Những con quít xanh biếc, cùng những cánh chuồng chuồng và bươm bướm bay vờn, đảo qua, đảo lại những ngọn cây, đám cỏ dài lê thê nằm dọc theo lề con đê sâu hun hút. Phía xa xa là Nhà Máy SM, nằm lù lù bên cạnh chiếc cầu nho,ũ bắc qua mương nước chảy ra biển ca,ũ xuôi về phía cuối làng TD. Trông tòa nhà chứá nhiều máy móc này như một con quái vật khổng lồ. Tít vế âphía cực nam miền duyên hải TD là hai vựa muối xám xì đang chìm mình trong màn sương bạc. Ánh nắng hoàng hôn còn le lói, thoi thóp trên nóc cao chất ngất những tòa nhà của Đồn Bằng. Chim chóc đủ loại đang gọi nhau trên bầu trời buổi chiều êm ả.
Lê đang rảo bước thì bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên đã núp sẵn trong bụi cây bên đường phóng ra chận lại. Nàng giật mình, kinh hãi, la lên:
- Ủa! Sao lại chận đường tôi. tránh ra nào!
Thì ra tên Long, du đãng, lưu manh nhất xóm TD, đã phục kích chờ nàng trên đoạn đê này, vì y đã biết được thói quen của người đẹp, buổi chiều từ Cầu Tàu đi làm về nhà. Y cười nham nhở:
- Lê ơi! Anh yêu em mà! Lâu lắm mới gặp em . Cho anh hôn một cái đi nghe cưngũ . Anh hùng lỡ mếch giai nhân. Anh nhớ em ghế lắm, cưng ơi!
Nói dứt lời, không đợi phản ứng của nàng ra sao, y vội ôm chầm lấy nàng, rồi hôn tới tấp trên mặt trên ngực nàng. Lê cố hết sức vùng vẫy, vừa la to:” Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi la làng xóm bây giờ”. Y cười đểu cáng” Cứ la đi! Hét to đi nào! Ta đây đếch sợ! Giờ này có ma nào đến đâây”. Bàn tay y bấu vào chiếc lưng thon thả của người đẹp. Hai cánh tay xiết chặt lấy nàng. Y bắt đầu sờ mó lung tung. Nàng cố vùng vẫy hòng thoát ra nhưng đôi tay yếu đuối của nàng không sao đẩy y ra khỏi thân hình nàng được. Nàng tức giận vô cùng vung tay, tát vào mặt y tới tấp. Đó là phản ứng tự nhiên của bản năng sinh tồn và tự vệ của thíếu nữ trong khi bị y định làm nhục. Long nổi giận la to:” Dám đánh ông ư? Dám vuốt râu hùm ư?” Nói xong, y trừng mang trợn mắt, tát nàng lia lịa cố tình dập liễu, vùi hoa cho đã cơn giận, rồi sẽ bỏ chạy để phi tang như nhiều lần trước đây ( với các nạn nhân ngây \thơ hiền lành, chân yếu, tay mềm, bị lưu manh hãm hại rồài “ Tẩu ư thượng sách, chối dài khỏi tội” . Nhưng lần này y bị “ Tổ trác”. Khi đánh đã tay y xé áo sơ mi định thoát thân vì nàng rị lấy bâu áo. Nhưng vô ích vì Lê đã túm được chiếc áo thun bên trong. Nàng ghì chặt vô cùng, mặc cho y tát mạnh vào mặt mũi, thân hình liễu yếu đào tơ. Nàng vừa nắm chạt áo lót vừa la to:
- Cứu tôi! Cứu tôi! Du đãng hiếp dâm . Du đãng cưỡng hiếp tôi. Đánh tôi. Cứu tôi. Cứu tôi! Ối làng xóm ơi! Cứu tôi! Du đãng giết tôi! Làng xóm bà con, cô bác ơi!
Tiếng nàng trong trẻo cao vút vang vọng cả một vùng vắng vẻ quạnh hiu. Không thấy có bóng người qua lại. Nhưng may mắn làm sao, có một dân phu từ phía ruộng muối trờ tới. Ông xuất hiện đúng lúc. Vừa nghe có tiếng kêu cứu của cô gái bị hại, ông ta liền chạy vội đến hiện trường. Thế là Long bị tóm cổ, giải về trụ sở làng. Nàng bị tên du côn đánh sưng tím bầm cả mặt mày và nhiều chỗ trên ụthân thể. Y bị kết tội chọc ghẹo và hành hung gái vị thành niên. Bà mẹ khóc hết nước mặt, lạy lục các quan chức Ban Hội Tề Làng TD tha tội cho con trai Bà. Bà xin đền tiền cơm thuốc và đích thân sắn sóc cho cô gái nạn nhân. Nhờ vậy, y mới khỏi bị truy tố ra Tòa vì tội hình sự nghiêm trọng “ Đả thương, toan cưỡng hiếp gái vị thành niên”. Y có thể nằm dài dài trong nhà đá và đếm lịch vì trọng tội nói trên. Tuy nhiên, thương và thông cảm cho người mẹ đau khổ vì đứa con du đãng lưu manh bất hiếu này, nên Nhà chức trách chỉ phạt y làm cỏ về công cộng một tuần và phạt vạ một số tiền để làm gương cho kẻ khác. Y làm Tờ Thú Nhận Tội Lỗi và Giấy cam kết không tái phạm. Từ đo,ù y không dám giở thói côn đồ, du đãng, lộng hành. làm bậy, làm càng, chọc ghẹo, sỗ sàng trắng trợn với con gái nhà lành trong vùng nữa. Lê đã hạ đo ván đau đớn nhục nhã ê chề tên du đãng bặm trợn khét tiếng TD. Nàng nổi danh từ đấy. Đám thanh niên trai tráng trong làng gặp giai nhân, mắt biếc, môi hồng cũng nhờn nhợn, nễ vì. Yêu thương mê mệt nàng nhưng rất e dè,” kính nhi viễn chi”. Chỉ đứng xa xa mà nhìn. Chớ có ve vãn, linh tinh, bám hoài, đeo riết là ăn đòn đấy. Bà chằn lửa, cọp cái đấy! Hoa hồng gai nhọn, chớ có loạng quạng mà mang gông, các bạn ơi! Người đẹp mỏng manh mà dũng cảm can trường, mưu lược chẳng thua gì nam nhi chi chí đậu nhé! õ
“ Giai nhân mắt biếc má đào
Hoa hồng gai nhọn sờ vào đứt tay.
Đứng xa nhìn ả đắm say
Ngại ngùng tán tỉnh, sợ rày Cọp Tơ”.
Trai trẻ trong vùng nễ nang không dám tiến đến người đẹp vì sợ uy danh của nàng. Còn Hải thì sao? Chàng không sợ người đẹp chút nào. Chàng đẵ yêu nàng tha thiết. Chàng đã si mê giai nhân da trắng, tóc dài rồi. Quả là” Điếc không sợ súng”. Ông Hải tuy không đẹp trai lắm, nhưng có vầng tráng rộng, đôi mắt sáng, khuôn mặt phúc hậu hiền lành. Ông có biệt tài kể chuyện hấp dẫn và trí nhớ tuyệt vời. Ông lại siêng năng cần cù lao động vì là gốc nộng dân chính hiệu một trăm phần trăm con nai vàng PK. Ông cứ lai rai tỏ tình, chìu chuộng, tán tỉnh thục nữ SM. Chàng áp dụng chiến lược, chiến thuật ” Trường kỳ kháng chiến”.” Kiên nhẫn theo nàng”,” Có công mài sắt , có ngày nên kim”. “ Quyết chí thì nên”.” Hoàng Thiên bất phũ hảo tâm nhân.”
“ Thủng thỉnh mà lượm hoa rơi
Lượm cho có thế thì đời vẫn vui.”
Thật vậy, chàng cứ đeo đuổi, đeo riết, theo hoài, theo mãi người đẹp TD. Cuối cùng” Cá đã cắn câu”” Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu”. Nàng đã cảm động tấm chân tình của chàng . Quả là” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Bao nhiêu thanh niên trong vùng duyên hải
TD-CN không thành bạn tri âm với hoa khôi SM mà chàng trai PK xa xôi đã có
“ Duyên Nợ Ba Sinh” với người đẹp nổi danh này.ỉ
“ Nàng là Thục Nữ Thương Diêm
Chàng trai Phước Khánh nên duyên Tấn Tần.
Nàng từng nổi tiếng giai nhân
Hoa khôi nhất xóm, hương xuân dạt dào.
Bao chàng theo đuổi má đào
“Ba Sinh Hương Lửa” đã vào tay ai.
Ngao du làm muối quê người
Anh hùng Tâm Tượng chẳng rời thuyền quyên.
“ Đồng thanh đồng khí” phỉ nguyền
Cá mà gắp nước, đẹp tình lứia đôi.
Chàng hơn nàng một giáp thôi
Tình yêu nào tính tuổi đời hơn thua.
Ôi tình cao đẹp vô bờ
Trai tài gái sắc se tơ mặn nồng.”

NGUYÊN KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân