TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ÔNG ANH CHỒNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ÔNG ANH CHỒNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Wed Jun 18, 2008 11:29 am    Tiêu đề: ÔNG ANH CHỒNG - (NGUYÊN CẨM)




ÔNG ANH CHỒNG

NGUYÊN CẨM

Ông Quân Phan Rang đang thất tình vì má hồng đã phụ rẫy ông. Lúc này người hùng đã từng oanh liệt một thời, mặt như đưa đám. Mặt ủ mày châu buồn thúi ruột, trời ạ! Ông ta còn có các biệt danh là Quân HO, Quân Lùn, Quân Nhí, hay Quâu Tin Lành để phân biệt với Quân Bình Định hay Quân Phật Giáo và Quân Tàu Lai hay Quân Công Giáo. Cả ba Quân đều cư ngụ tại thành phố của thủ phủ tiểu bang miền Đông Nam Hoa Kỳ này.

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên hiu quạnh như Chùa Bà Đanh. Hiện nay, ông trở thành cu ki tại chỗ. Trời đang tiết xuân nắng ấm rực rỡ ngoài vườn sau nhà, mà tư nhiên ông cảm thấy cõi lòng cô đơn băng giá như mùa đông rét mướt phủ chụp xuống cảnh vật chung quanh kẻ si tình cô em dâu kiều diễm này. Chợt những hoài niệm xa xưa của người hùng, một thời vàng son đã qua, bỗng nhiên hiện về chập chùng, tỏa lấp lánh càng lúc càng rõ nét trong tậm thức ông.

Hồi đó, chàng trai quê quán của cha ông mình vùng Sông Hương Núi Ngự, sanh trưởng và lớn lên tại Thị Trấn Khô, thành phố "hầu như nóng bốn mùa" Phan Rang. Trước đó, vào thời Pháp Thuộc, bố mẹ chàng ở tại Sở Muối Cà Ná Thương Diêm. Ông làm công chức thư ký kế toán hành chánh cho chủ Sở Muối lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Đông Dương vào lúc bấy giờ. Sau đó, gia đình hiệp sĩ hơi thiếu thước tấc này, dời đô ra thị xã Phan Rang. Bố mẹ ông có tất cả sáu con. Ba trai, ba gái. Ông là con trai thứ, sinh sau anh Hai và chị Ba của anh. Ông còn có đứa em trai nhỏ hơn ông cả sáu bẩy tuổi, thằng Dương. vì nó thứ Sáu, trong mấy anh em. Dương sinh sau chị Năm, con Đài. Đài là em gái kế ông. Chàng trai kể trên, chính lá Quân Lùn hay Quân Nhí đó, bà con ạ!

Hồi còn tuổi hoa niên, sinh sống với bố mẹ, tại vùng duyên hải Thương Diêm, Quân Nhí đã tỏ ra là một thiếu niên lãng mạn, đa tình, đa cảm ti tí rồi. Ba chàng là công chức của sở Muối, nên được Chủ Sở người Pháp ưu ái trọng dụng. Họ cấp cho gia đình ông ngôi nhà đúc đồ sộ, khang trang, có sân rộng bao la và vườn cây ăn quả sau nhà, tỏa bóng mát rất là êm ả, đẹp mắt vô cùng. Ngôi nhà như một biệt thự nằm cách biệt các nhà khác rất xa. Ngôi nhà sang trọng nổi bật này tọa lạc ven khu rừng Thương Diêm sát dãy núi Trường Sơn thâm u, diệu vợi. Nhà cũng nằm bên lề con đường cái quan nối liền Khu vực Nhà Bằng hay Đồn Bằng của các Ông Chủ Sở Muối lúc đó với Đồn Cửu Thân nằm ngay đầu làng. Sát nhà bố mẹ chàng là nhà song thân của Hoa Mắt Nhung hay Hoa Sài Gòn. Vì cô em có đôi mắt đen láy, to sáng long lanh. Đôi mắt sao trời diễm lệ vô song, hay tại chàng si quá mê nàng mà tưởng tượng như thế chăng? Chỉ có trời mới biết đâu là sự thật.

Bố mẹ Hoa Mặt Nhung quê quán Sài Gòn chính hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, một trăm phần trăm, má hồng Cà Ná- Thương Diêm ơi! Bởi vậy, giai nhân mặt hoa, da phấn, môi hồng lúc ấy chừng 13, 14. Nàng vừa mới nhổ giò. Cặp vú núm cau của thục nữ, mới nhu nhú. Trông hấp dẫn và dễ thương chi lạ! Nàng lại nói giọng Sài Gòn nhẹ nhàng, ngọt xớt như mía lùi. "Đôi mắt đẹp! Đôi mắt đẹp làm xao xuyến tim tôi!" (Nhạc ĐLSC) Má hồng có khuôn mặt thật diễm lệ và giọng nói như âm nhạc của mỹ nhân, vào lúc đó, đã làm chàng thiếu niên 15 tuổi này, như bị ma nữ, gái hồ ly, hốt hồn hốt vía từ bao giờ.

"Anh hùng vừa tuổi tròn trăng
Mê em kiều diễm, tuổi nàng nhỏ thua.
Môi hồng, mắt biếc nhởn nhơ
Mặt hoa, da phấn, nõn nà giai nhân.
Ngôi nhà hai đứa cũng gần
Tình ta rực rỡ, hương xuân êm đềm."


Bố nàng là thợ máy, quản lý nhà máy sửa xe cộ đủ loại cho Sở Muối. Cô em cũng lồ lộ cảm tình với chàng thư sinh Quân Huế này. Tuy người hùng dáng dấp không cao ráo, nhưng đô con khỏe mạnh và mặt mũi cũng sáng sủa, thông minh, lanh lợi. Hiệp sĩ Thương Diêm lúc đó cũng ngon lành chớ bộ, phải không cưng? Chàng có ăn học, chữ Tây nói viết, cũng kha khá lúc bấy giờ. Tuy còn trẻ, nhưng hai bên cũng biết hẹn hò tâm sự, những lúc vắng vẻ hay những khi mọi người đi làm cả. Những lần diện kiến thật ngắn ngủi, nhưng thú vị vô cùng. Chỉ biết nắm lấy bàn tay nõn nà có những ngón thon dài, mềm mại của người đẹp. Cô em e lệ, cúi đầu, hai má nóng ran. Đôi mắt như chợt sáng long lanh càng diễm lệ hơn. Nàng vẫn để yên bàn tay mát rượi xinh đẹp của mình trong bàn tay nóng bỏng của bạn tình. Hai luồng điện âm dương va chạm nhau. Đột nhiên một cảm giác rần rần tê tê chạy dọc theo cột xương sống, làm rạo rực cả thân hình chàng trai mới lớn lên. Sau đó, vì thời cuộc chiến tranh, càng ngày, càng ác liệt, giữa Việt Minh kháng chiến và quân đội bảo hộ Pháp, gia đình chàng di chuyển về cư ngụ hẳn tại Phan Rang, khi bố chàng được đổi về làm công chức tại đây.

Đêm cuối cùng, trước khi gia dình rời Sở Muối Thương Diêm, ra sống vĩnh viễn tại Phan Rang, Quân hẹn gặp Hoa tại vườn sau nhà mình để chia tay. Trời chạng vạng phủ chụp xuống sơn thôn vắng vẻ đìu hiu. Bình thường một đứa đứng trong vùng tối mò như bãi tha ma này thì sợ hãi có thể són ra quần như chơi. Mồ mả, nằm rải rác sau nhà chàng lu bù. Tuy nhiên, hai người bạn tình, thì không còn sợ chi cả. Không còn sợ trời. Không còn sợ đất. sợ ma, sợ quỷ, sợ rắn, rít, cọp. beo chi cả. Vì họ có rỗi rảnh gì đâu dễ mà lo sợ vu vơ, vớ vẩn, vô ích như thế, phải không quý vị?

Hai người ôm nhau hôn mùi mẫn. Hôn mặt mũi, môi ngực đắm đuối. Hoa Mắt Nhung nằm dài trên tấm ra do Quân để sẵn cho hai người tâm sự lần cuối tối hôm ấy. Hai người cứ ôm ghì âu yếm, hôn hít nhau rất lâu. Khoái lạc và đam mê, ham muốn về giao hoan xác thịt dậng lên dào dạt. Tuy nhiên, giai nhân dư sức qua cầu vì nàng vừa cán mức mười ba xuân xanh còn người hùng mới ngấp nghé tuổi trăng rằm. Đúng là trai tân. Chàng còn nhát như cầy sấy. Nhát như thỏ đế. Người đẹp như chết lịm trong vòng tay của chàng. Nhưng chàng không dám tiến xa hơn. Quả là nam nhi chưa đủ điều kiệu vuốt ve, bơi lội, mơn man má hồng. Ông bà ta cũng thường nói:

"Nữ thập tam, nam thập lục."
"Em mười ba, anh mười lăm
Chúng ta âu yếm, tri Âm đậm đà.
Anh còn nhút nhát quá mà
Yêu em, chẳng dám tiến xa má hồng."


Chàng lại lùn tịt nữa chứ! Nàng cao hơn chàng một cái đầu. Khi hai người đứng, chàng phải nhón gót lên mới hôn nàng được. Khi hai người nằm, chàng phải chồm lên mời hôn môi má hồng lâu dài được. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó! Đêm hôm chia tay Hoa Da Ngà ôm mặt chàng hôn lia lịa:

-Anh Quân biết hôn, em yêu anh ghê lắm đấy! Em nhớ anh vô cùng. Nhớ thỉnh thoảng ghé vào Thương Diêm thăm em, nghe chưa ông tướng!

Quân liền nâng khuôn mặt của má hồng, tìm hôn môi nàng trong bóng đêm đen thăm thẳm, Chàng thều thào vào tai người tình tuổi hoa, tuổi 13 của nhà thơ Nguyên Sa:

"Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường."


Qua hôm sau, Quân Nhí theo gia đình về sống luôn tại thành phố Phan Rang. Chẳng bao lâu, Việt Minh bắt hết các nhân viên làm việc cho chủ sở Muối người Tây lúc bấy giờ. Kháng chiến quân đưa họ lên núi hết ráo. Ai dám chống lại lịnh của Ủy Ban Hành Động của Xã Diêm Hải (Xã này bao gồm các thôn làng Thương Diêm, Cà Ná và Sơn Hải) thì sẽ bị Ban Ám Sát giết chết tại chỗ. Tàn sát không chừa một mống. Khẩu hiệu của phe ta thời thượng nổi danh:

"Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót."

"Giết trước báo cáo sau."

"Đả trí, phú, cường hào
Đào tận gốc, bốc tận rễ."
(Hà Văn Tập)


Bố Hoa cũng nằm trong danh sách những tay sai của Thực Dân Pháp. Ông Bộ Anh cũng bị bắt đi lên chiến khu, hay mật khu 7 hay 35 gì đó, trong đêm hôm ấy.

Tình yêu của chàng trai tuổi 15 với cô gái mới 3 xuân xanh không bền vững lâu dài. Tình yêu nam nữ ở lứa tuổi ô mai. Tình yêu ở tuổi học trò. Tình yêu mây bay gió thoảng. Tình yêu, nước chảy qua cầu. Từ đó, chàng không còn gặp người đẹp Thương Diêm nữa. Nghe nói, người đẹp đã lấy chồng cùng quê vùng duyên hải Sở Muối Thương Diêm. Nghe hỷ tín này, chàng cũng mừng cho má hồng có nơi nương tựa sắt cầm, trăm năm hạnh phúc mái ấm hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, chàng cũng thấy lòng mình gợn lên một cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối vu vơ nào đó.

Tại Thị Trấn Khô, bố chàng lúc đó tiếp tục làm công chức hành chánh cho chính phủ Quốc Gia sau Hiệp Định Genève chia đôi đất nước Việt Nam. Sau khi thi đậu bằng THĐNC, chànụg nộp đơn thi vào Trường Võ Bị Thủ Đức vì đã đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai thời loạn. Phải cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương dất nước, chống kẻ thù xâm lược Miền Nam thân yêu lúc bấy giờ.

Chàng đi ngành Bộ Binh, ở đơn vị tác chiến, sau khi tốt nghiệp ra trường với cấp bậc Chuẩn úy trừ bị. Nhờ có công trận, chàng vinh thăng Thiếu Tá sau gần 10 năm trong binh nghiệp. Lúc còn là Trung úy Đại Đội Trưởng một đơn vị chánh quy thuộc Sư Đoàn18, Bộ Binh, Quân Đoàn III, chàng kỳ duyên hạnh ngộ với cô gái Miền Nam chính hiệu một trăm phần trăm con nai vàng ngơ ngác, em ơi! Hạnh Răng Khểnh, Hạnh Da Ngà hay Hạnh Xuân Lộc thuộc tỉnh Long Khánh, nói giọng thỏ thẻ, ngọt xớt như mía lùi. Chàng còn nhớ, quả là vợ chồng do duyên tiền định. Ba Sinh Hương Lửa đẩy đưa chàng nàng gặp nhau. Trong lúc đó, chàng có biết bao là bạn gái xinh đẹp, trẻ trung. Đời lính tráng rày đây, mai dó. Lính xa nhà. Lính giang hồ phiêu lãng. Tới nơi nào là có bồ bịch, có em gái hậu phương yêu anh tiền tuyến. Tuy nhiên, chiều hôm ấy chàng tình cờ theo tên tà lọt Hà Móm, Hà Long Khánh hay Hà Mun về thăm vườn cây củũa bà cô anh ta, tại thị xã Xuân Lộc. Bất ngờ, tại vườn cây, hầu như có đủ loại trái cây ngon tuyệt của nhà bà chị họ Hạnhỉ Da Ngà, Hạnh Răng Khểnh hay Hạnh Mặt Hoa này.

Giai nhân lúc đó còn trẻ, mới 19 xuân xanh. Nàng mặt đep như hoa nên mới có mỹ danh trên. Chiếc miệng nhỏ, xinh xắn, lại thêm chiếc răng khểnh làm cho má hồng tăng thêm nét duyên dáng, kiều diễm, quyến rũ, bắt mắt, gợi cảm hết nói.

"Em mắt biếc, ngây thơ, ngày hội lớn
Khóe môi cười, nắng quái cũng gầy hao.
Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát
Ta yêu người vì khoảnh khoắc chiêm bao."
(Thày Tuệ Sỹ)

"Môi đào, mắt biếc, da ngà
Trẻ trung, diễm lệ, ả thướt tha dáng kiều,
Gặp nàng anh cứ bám theo
Cứ thương, cứ nhớ, cứ đeo đến cùng.
Đến khi nên vợ, nên chồng
Anh cưng anh quý má hồng hiền thê,"


Trước kia, nàng học trung học dang dở, ở nhà giúp mẹ nội trợ và coi sóc vườn cây ăn quả, Má hồng nổi danh là người đẹp Xuân Lộc một thời. Chàng hơn nàng đâu có nhiều nhỏi gì cho cam.

"Anh hơn em một giáp thôi
Tình yêu nào tính tuổi đời hơn thua.
Se duyên, Bà Nguyệt Ông Tơ
Em sanh ba mống, cũng vừa đôi ta
Giai nhân xinh xắn, mượt mà
Còn duyên dáng lắm, sáng lòa sắc hương"


Hai người ăn ở có hai trai, một gái. Sau chàng lên Thiếu Tá làm Quận Trưởng một quận thuộc tỉnh Bình Thuận thì tan hàng. Bà xã còn trẻ măng hà! Nàng nhỏ tuổi hơn lang quân khá bộn như đã kể trên. Trong khi chàng bị tập trung tù cải tạo cũng giống bao nhiêu Sĩ quan công nhân viên chức chính quyền của chế độ cũ. Chàng trải qua nhiều trại tù khổ sai như Long Khánh, Bù Gia Mâp, Long Giao, Lạng Sơn tận miền Bắc xa xôi diệu vợi. Ngày xưa chức trọng quyền cao, hét ra lửa. Giờ bị kẻ chiến thắng đày đọa nhiều năm liên tu bất tận. Tù cải tạo tập trung không có bản án xét xử. Chàng đói lắm! Rách lắm! Thê thảm, bi đát, tang thương, khổ đau không bút mực nào tả xiết trong "Địa Ngục Trần Gian".

Ngày xưa, vợ chàng, Hạnh Mặt Hoa chỉ là cô gái tiểu thư, con nhà khá giả, có của ăn, của để. Nàng không có học vấn cao. Cũng không có nghề nghiệp chuyên môn gì. Sau Đổi Đời đầy bi thảm tang thương, chồng bị tù mút mùa lệ thủy. Nàng với hai bàn tay trắng. Tay yếu, chân mềm, lấy gì sống đấy? Lấy gì nuôi ba con dại đây? Ngôi nhà của Thiếu Tá ngụy Quận Trưởng, bị tịch thu ngay sau đó. Nàng về tá túc với bà Nội sắp nhỏ, Ông bà ta có câu nói chí lý vô cùng:

"Vợ xấu vợ mình, vợ đẹp vợ người".

"Gương mặt diễm kiều thì liu điu cái khác"

"Khuôn mặt càng xinh đẹp thì cặp vú cũng nát. Cái khác cũng tan hoang"


Người đàn bà trẻ đẹp xa chồng thật là khó giữ mình vào thời kỳ đổi đời. Xã hội thay đổi, quay ngược hầu như một trăm tám chục độ. Giống như cuốn theo chiều gió "Gone With The Wind" tác phảm nổi danh của nữ văn hào Mỹ Magaret Michelle. Bà viết về cuộc nội chiến của Hoa Kỳ (1861- 1865). Thật vậy, cuôc sống tại Miền Nam lúc đó thật là xáo trộn, bát nháo, chụp giựt, bất ổn, tang thương biến đổi với những hệ lụy ly tan, chia lìa, đổ vỡ bao mái ấm và hạnh phúc gia đình Ngụy Quân và Ngụy Quyền, cũng như giai cấp tư sản, kẻ thù của XHCN. Vì thế, nhiều bà vợ trẻ trung, nhan sắc còn mượt mà của những ông chồng bị tù tập trung cải tạo lâu dài là miếng mồi ngon cho bao cán bộ trong chính quyền mới lúc bấy giờ. Họ dùng quyền lực, tiền bạc, bả vật chất, vinh hoa, phú quý quyến rũ, đe dọa hay dụ dỗ hứa hẹn những bà vợ của kẻ thù đang nằm ấp dài dài. Tù tập trung cải tạo mút chỉ cà tha. Thế là Hạnh đã ôm cầm sang thuyền khác. Nàng chỉ đi thăm nuôi chồng vài lần, rồi sau đó người đẹp đã hát bài ca thịnh hành:

"Anh đi dường anh, em đường em!
Tình nghĩa đôi ta đã cũ mèm!
Cải tạo anh hùng lâu quá cỡ
Ôm cầm thuyền khác, hãy quên em!"
(Nhại thơ Thế Lữ)


Thế là má hồng trẻ đẹp cót luôn từ đấy. Nàng về quê Mẹ xây tổ ấm với một cán bộ cao cấp. Nàng đã giao ba con dại cho bà Nội săn sóc từ lâu rồi. Nàng khỏe ru bà rù hà! Nàng có chồng mới và có hai con với ông này. Từ đó, chàng không còn gặp nàng nữa.

"Duyên tình đoạn tuyệt, anh và tôi.
Tan hợp phu thê bởi số trời.
Tôi đã se duyên cùng bạn mới
Vì chàng nằm ấp mãi dài hơi!"


Cuối cùng, chàng được phóng thích sau 8 năm tù cải tạo, khổ sai lao dộng. Chàng về nhà mẹ cùng bày con, giờ cũng lớn dần. Bố chàng từ trần lâu rồi. Thằng em trai Dương Kỹ Sư hay Dương Phan Rang có vợ và có một con gái. Em dâu là Hồng Nha Trang hay Hồng Huế vì gốc gác cô ta vùng Sông Hương Núi Ngự. Tôn Nữ Diệu Hồng. Trước kia nàng là giáo sư Pháp Văn tại Trường Trung Học Tháp Chàm. Dương tốt nghiệp kỹ sư Phú Thọ. Y phục vụ tại Nhà Máy Đường tại thành phố này. Hai người se duyên vợ chồng. Sau khi Miền Nam Sập Tiệm, Kỹ Sư Dương được lưu dụng vì anh ta học quân sự có 9 tuần lễ. Dương vẫn tiếp tục công tác tại nhiệm sở cũ. Tuy nhiên, cuộc đời này quả là vô thường giả tạm như Đạo Phật từng nói. Tử thần không kiêng nể, tha tào cho bất cứ ai. Già trẻ nam nữ, giàu nghèo, sang hèn đều phải chết. Ông Bành Tổ sống đến 800 tuổi thọ. Cuối cùng cũng về chầu Diêm Chúa thôi. Không người nào có thể sống trường thọ được. Thần chết có thể gõ cửa mọi người bất cứ lức nào. Bất cứ nơi đâu. Chúng sinh hễ mỗi khi hít vô mà không thở ra là coi như lìa đời. Hà Bá rước. Ngọc Hoàng giũ sổ. Nam Tào Bắc Đẩu ghi tên trong Cuốn Phong Thần rồi.

Dương còn trẻ tuổi, khỏe mạnh như voi. Đùng một cái bị bịnh ung thư gan và từ trần chỉ sau ba tháng tiếp theo. Bà xã của nó, Hồng Mặt Hoa xin chuyển về dạy tại Trường Phổ Thông Cơ Sở Võ Thị Sáu, tức Trường Nữ Trung Học Nguyễn Nhược Thị trước kia tại Khu Tam Giác thành phố Phan Rang. Lúc đó Hồng còn trẻ và xinh đẹp vô cùng. "Gái một con trông mòn con mắt." Anh chồng vợ bỏ, gà trống nuôi con. Còn cô em dâu sương phụ. Nàng trẻ măng nõn nà. Giai nhân môi hồng mắt biếc. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm. Hai bên đang cô đơn vò võ. Phòng không chiếc bóng. Hai kẻ hiu quạnh ở chung nhà của mẹ chàng. Nhiều lúc nhìn thấy giai nhân tha thướt dáng Kiều qua lại chàng cũng thấy xúc cảm xao xuyến trong lòng. Nhất là những khi thục nữ gốc Huế thỏ thẻ dịu dàng. Giọng nói ngọt ngào như mía lùi, Người đẹp thường mặc chiếc áo cánh hồng nhạt. Cánh tay tròn lẳn da ngà, nổi bật, trông quyến rù, gợi cảm và bắt mắt hết nói. Nàng diệm lệ duyên dáng xinh như mộng. Màu áo mượt mà lấp lánh, làm nổi bật một mảng cổ trắng ngần, như tuyết và bộ nhũ hoa cằng tròn nhựa sống.

Đùng một cái, có chương trình HO. Chàng mừng húm, liền xúc tiến việc làm hồ sơ qua dịch vụ công an Bộ Nội Vụ tại cơ sở Đà Nẵng. Mẹ nàng ngỏ lời, sẵn dịp quý báu này cho các cháu bà có điều kiện xuất cảnh sang Hoa Kỳ, vùng Đất Hứa, Vùng Thiên Đàng TrầnTục. Ông anh chồng nên làm hồ sơ gán ghép anh chồng với đứa em dâu trở nên phu thê. Làm khai sanh, giá thú trên giấy tờ hợp pháp để các cháu Nội của bà được chính thức xuất cảnh qua xứ Cờ Hoa cùng bố mẹ chúng nó. Ông bà ta có câu:

"Mất cha còn bác, chú. Mất mẹ bú dì."
"Anh chồng gán ghép em dâu
Ngõ hầu cháu Nội qua cầu HO.
Chỉ là hợp pháp giấy tờ
Hoa Kỳ xuất cảnh nương nhờ lẫn nhau."


Nói là gán ghép, nhưng mà trên giấy tờ hợp pháp họ là vợ chồng chính thức mà lỵ. Vì thế, họ đã làm hôn thú và tiến hành xong thủ thục hồ sơ xin xuất cảng sang Hoa Kỳ theo diện tù nhân chính trị HO. Chỉ chờ phỏng vấn. Quần Nhí và Hồng Mạt Hoa đã nhiều dịp kề cận nhau. Anh chồng bảo vệ em dâu và cháu mình là bình thường. Trong xã hội Việt Nam cấp tiến, cởi mở, bao dung thì anh hay em trai của chồng mình ừng em hay chị dâu cũng như anh rể ưng em hay chị của vợ là thường tình, hợp lý, hợp tình thôi. Vì nói đúng ra, họ cũng không có bà con, huyết thống gì với nhau. Vì thế, khi có bà cụ mẹ ruột của Quân Thiếu Tá và cũng là mẹ chồng của Hồng Mặt Hoa ở nhà, thì chàng nàng né âu yếm nhau công khai. Khi nào bà vắng nhà, là hai bên sáp vô cái ào. Vì hai người còn sức khỏe dồi dào, tình xuân phơi phới mà lại vợ chồng chính thức nhau nữa. Họ cũng ham muốn dục lạc ái ân. Vì nàng còn quá trẻ mà. Chàng lớn tuổi hơn nhiều nhưng còn cường tráng sức lực dồi dào và tỏ ra mê nàng như điếu đổ. Vả lại, chàng là chủ HO. Nhờ chàng mà mẹ con nàng mới đi Mỹ sau này được. Thôi thì cũng đền bù cho lang quân gán ghép chút chút vậy. Cho anh yêu em một tí mà! Hễ vắng mẹ là Quân Nhí sáp lại ôm má hồng tang tình mây nước phòng the ngay.

Hơn nữa, theo kinh nghiệm của những cặp vợ chồng gán ghép nhau để xuất cảnh, sang định cư tại Mỹ trước đây, thì hai ngươi nên có con chung với nhau là tốt nhất. Chính nhờ đứa con chung này, nếu nàng may mắn sinh con sau khi hai bên gán ghép hồ sơ kết hôn với nhau, thì họ dễ được phái đoàn Mỹ phỏng vấn chấp thuận. Mỹ OK ngay hai vợ chồng này cùng đứa con chung. Sau đó con riêng của nàng. Còn con riêng của chàng với bà vợ trước, thường thường dễ bị phái đoàn Hoa Kỳ bác hay làm khó dễ này nọ, đủ thứ. Bởi vậy, Quân Thiếu Tá và Hồng Huế gối chăn thỏa thích xả láng, ngõ hầu nàng sanh được một đứa con chung cho hai người. Hy vọng họ được phái doàn phỏng vấn trong tương lai chấp thuận hồ sơ xuất cảnh của toàn gia dình HO này.

"Long lanh hạnh phúc đôi ta
Một là ân ái sa đà, lửa hương.
Hai là mong đón tin mừng
Giai nhân mắt biếc môi hồng có con.
Hồ sơ xuất cảnh vuông tròn
Cả nhà phấn khởi, qua truông êm đềm!"


Tuy nhiên, dù còn trẻ măng mà Hồng Mặt Hoa cái bụng cứ xẹp lép. Kinh nguyệt vẫn đều đặn. Quả lã thục nữ, gốc gác vùng Thừa Thiên, hiếm con quá cỡ, bà con ơi!

Nghe thiên hạ dồn đại dân Mỹ đa phần theo Đạo Chúa, Đạo Tin Lành. Bởi vậy dân tị nạn hay định cư tại xứ Cờ Hoa nếu theo Đạo này thì được ưu dãi vì đậy là xứ sở của Đạo Chúa, Đạo Tin Lành, Baptist Chuch mà lỵ. Cho nên, một số gia đình thuộc diện ODP như HO, con lai hay đoàn tụ, đã làm hồ sơ sắp xuất cảnh, liền thức thời vụ. Họ nhớ nằm lòng câu nói của một nhà văn nào đó:

"Người mà không vì mình thì trời tru đất diệt".
"Đạo theo" thuận lợi cho mình
Nghĩ rằng ưu đãi gia đình từ đây.
Đông người Đạo Chúa xứ này
Thức thời dễ sống, ông Tây, bà đầm."


Bời vậy, Quân Nhí và Hồng Huế liền xin gia nhập Đạo Chúa, dù ông bà cha mẹ mình vốn là Phật Giáo xưa nay. Họ đã nhận lễ rửa tội tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành ở Mỹ Đức Phan Rang sau đó. May mắn toàn thể gia đình HO của Quân Nhí và Hồng Mặt Hoa cùng ba đứa con anh, một đứa con em (không có con chung, dù chàng nàng cứ tang tình mây nước bơi lội, êm đềm hạnh phúc gối chăn dài dài. Nàng vẫn không có triệu chứng hôi cơm tanh cá, ói mửa chi cả) đều được phái đoàn phỏng vấn Hoa Kỳ chấp nhận cho định cư tại Mỹ.

Tuy nhiên, khi toàn thể gia đình sang định cư tại Mỹ một thời gian thì có vấn dề này nọ xẩy đến cho gia đình họ. Ba con chàng đã lớn có gia đình và việc làm ổn định. Chúng ra riêng hết. Con gái của nàng thì đi học xa. Chỉ còn hai vợ chồng sống hiu quạnh, lao động, nương tựa, an ủi nhau. Lúc này sức khỏe sa sút nhưng Quân Nhí, ông anh chồng, vẫn còn mê sắc đẹp của cô em dâu, Hồng Thừa Thiên Mặt Hoa, Da Ngà. Má hồng còn trẻ trung, mượt mà, duyên dáng, mơn mởn đào tơ, nhỏ hơn mình cả giáp. Chàng vẫn cố gắng trèo đèo, vượt dốc, bơi lội trả bài lai rai. Chàng cứ thỉnh thoảng làm tròn bổn phận phòng the, để mơn man ve vuốt người đẹp nõn nà xinh xắn mới hơn bốn bó. Hai người đang hưởng cảnh mái ấm êm đềm thì sóng gió bỗng nhiên ập tới. Thật bất ngờ, hôm đó, Quân Nhí đi làm về thì thấy nhà vắng tanh như Chùa Bà Đanh. Mọi bữa giờ này, tức 6 giờ chiều là cô em dâu, bà xã kiều diễm của người hùng đã có mặt tại nhà vì nàng bãi sở lúc 4 giờ. Chàng ngạc nhiên vào phòng riêng của nàng thi thấy trống trơn. Chiếc xe con biến mất cùng quần áo hình ảnh trên bàn của cô em dâu hiền thê. Một bức thư gửi cho anh chồng cũng là phu quân hợp pháp của mình lâu nay. Quân HO kinh ngạc bối rối lẫn hốt hoảng, xé thư đọc nhanh. Đầu óc muốn xây xẩm, choáng váng mặt mày. Bủn rủn cả tay chân.

Baton Rouge, ngày... tháng... năm...

Anh Quân yêu quý của em,
Trước hết, em xin anh tha thứ cho em đã không thể chung sống vợ chồng chánh thức với anh nữa. Cám ơn anh đã cưu mang và giúp đỡ mẹ con em sang định cư tại Hoa Kỳ lâu nay. Hồi trước, bà Nội các cháu cũng đề nghị anh chồng và cô em dâu chỉ nên làm phu thê trên danh nghĩa giấy tờ hợp lệ về giá thú để các cháu có điều kiện sang định cư tại Mỹ. Ngõ hầu chúng có tương lai sáng sủa hơn, về học hành và nghề nghiệp cũng như phát triển mọi mặt tai đất nước giàu mạnh, tự do, dân chủ nhất hành tinh này. Tuy nhiên, vì anh quá yêu em, nên em chìu anh bấy lâu nay. Gọi là chút ít đền ơn đáp nghĩa ông anh chồng cũng là ông xã hợp lệ trước pháp luật và cộng đồng xã hội. Bây giờ, xin anh cho phép mẹ con em sống riêng nhé! Em đã kỳ ngộ người xưa. Tri Âm Tri Kỷ của em. Tụi em yêu nhau trước khi em gặp anh Dương, em trai của anh. Tuy nhiên vì hiểu lầm nhau mà tụi em không tiến xa hơn ngày xưa. Bây giờ kỳ duyên hạnh ngộ tại xứ người, tụi em mừng vô hạn. Không có một mãnh lực nào có thể ngăn trở chúng em yêu nhau nữa anh à! Xin anh thông cảm cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của em mà tha thứ cho cô em dâu cũng là vợ anh mấy năm qua nhé! Cầu ơn trên Thiên Chúa ban phúc lành cho cha con anh. Hôn anh.

Vĩnh biệt anh yêu quý của em
Cô em dâu cũng là vợ gán ghép của anh

Tôn Nữ Diệu Hồng


Thực ra, Hồng Thừa Thiên, Hồng Huế và bạn tình ngày xưa tên Hùng Thi Sĩ, Hùng Gồ, Hùng Tây Lai hay Hùng Xóm Bóng. Anh ta vốn là nhà thơ từ năm 15 tuổi dung mạo to te, cao ráo, khỏe mạnh. Hùng Gồ đẹp trai như Tây Lai. Nhà ở Xóm Bóng nên có các hỗn danh trên. Anh ta học Võ Tánh trên nàng một lớp. Hồng Mặt Hoa cũng học cùng trường vì lúc đó Trường Nữ Trung Học Nha Trang chưa có lớp Đệ Nhị Cấp. Khi nàng học Đại Học Sư Phạm Duyên Hải Nha Trang thì chàng học Dược tại Đại Học Dược Khoa Sài Gòn. Hai người yêu nhau nhiều năm rồi. Hễ nghỉ hè họ lại gặp nhau tại thành phố biển Nha Trang. Hai bên tâm sự thoải mái. Họ cứ hò hẹn gặp gỡ, yêu nhau thật êm đềm hạnh phúc và thề non hẹn biển se duyên Tần Tấn. Trăm năm đầu bạc răng long.

Bất ngờ, hôm đó có cô bạn học cùng ngành cũng quê Nha Trang. Lan Răng Khểnh hay Lan Xóm Mới. Cô ta cũng mê anh chàng Kim Trọng khôi ngô tuấn tú, đô con này ghê lắm. Từ lâu nhà thơ Hùng Tây Lai nổi danh đa tình, đa cảm, lãng mạn, hay thương hương tiếc ngọc, nên có tánh ưa chịu chơi. Thích ga lăng với giai nhân. Hai người đang trò chuyện thân mặt tại bãi biển Nha Trang. Vì xúc cảm vu vơ sao đó, Lan Răng Khểnh chợt nắm lấy bàn tay của người hùng rồi ngả đầu âu yếm nũng nịu vào vai bạn học cùng lớp mà nàng vốn ngưỡng mộ lâu nay. Hồng Mặt Hoa nhìn thấy hai người ngồi trò chuyện thân mật nãy giờ đã ứa gan rồi. Lại thấy cô ả ngả ngớn với người yêu của mình nên ghen tuông dữ dội nàng vùng vằng giận dữ bỏ ra về. Sau đó Hồng bái bai anh chàng đẹp trai mà đa tình, muốn bắt cá hai tay này. Hùng Xóm Bóng sau này có giải thích phân trần cách mấy Hồng Da Ngà vẫn không tin. Nàng quả là hoa hồng lởm chởm gai góc ngút ngàn lệ thủy. Hùng Tây Lai cái ngã cũng cao vời vợi vì y có quá nhiều giai nhân mê tít nhờ cái mác dược sĩ tương lai. Y lại quá khôi ngô, tuấn tú nữa. Bởi vậy, khi ra Trường Sư Phạm và dạy học tại Tháp Chàm, Hồng Huế kỳ ngộ với Dương Kỹ Sư kể trên. Hai bên mến thương nhau "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" "Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa" (Kiều). Cho nên họ thành vợ thành chồng sau đó.

Bất ngờ Hồng Huế và Hùng Xóm Bóng kỳ ngộ hôm đó tại nhà thờ St Anthony khi họ dự tiệc cưới của con gái một người quen trong Cộng Đồng Việt Nam tại thủ phủ tiểu bang này. Đúng là Ông Tơ Bà Nguyệt quàng gãi, đa đoan. Sắp xếp xui khiến chàng - nàng gặp lại nhau thật muộn màng. Thì ra dược sĩ Hùng Tây Lai góa vợ từ lâu. Con gái lớn có chồng xa. Hùng may mắn vượt biên thành công rất sớm sau ngày Miền Nam sập tiệm. Anh ta có chí học lại mấy năm nên thi đậu bằng tiến sĩ dược khoa và có việc làm ổn định, lương hậu. Hùng Gồ đang sống cu ki, phòng không, lẻ bóng vò võ. Thế là "Tình cũ không rủ cũng tới”. Ngày hôm ấy, sau tiệc cưới, Hùng Gầu đưa bạn Tri Âm Hồng Da Ngà về nhà mình. Hai bên vội xăng tay áo, rẽ mây, nhập vào Thiên Thai Tiên Động cái ót. Yêu nhau xả láng cho bù những năm tháng thương nhớ nhau. Từ hôm ấy hai bên đâm ghiền nhau vì Hùng Tây Lai chỉ hơn Hồng Da Ngà có một tuổi. Ông bà ta có câu:

"Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một."

Hơn nữa, Hùng Gầu sức lực dồi dào vì góa vợ lâu nay. Sức mạnh như voi. Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu. Từ ngày kỳ ngộ với cố nhân thì ông anh chồng Quân Nhí trở nên mờ nhạt đối với Hồng Da Ngà vì anh ta cao tuổi rồi cộng thêm những năm lao tù khổ sai trong trại giam của kẻ chiến thắng. Ông bị kiệt sức quá tải. Hầu như hết xí quách. Trả bài lai rai, thưa thớt, ngắn ngủn như gà. Bây giờ, hai người, Hùng Gầu và Hồng Huế, quyết định lấy nhau làm vợ chồng. Họ muốn sống công khai. Cho nên Hồng Da Ngà đã cuốn gói, dọn đồ đạc lại nhà Dược Sĩ Hùng Tây Lai sống chung với bạn Tri Âm vĩnh viễn. Họ không còn lén lút xé rào, đi ngang về tắt như trước nữa.

o0o


Lúc bấy giờ, người hùng, Quân HO, Ngài Cựu Quan Tư, cựu Quân Trưởng, từng oanh liệt một thời, trở nên cô đơn vò võ. Phòng không chiếc bóng. Ông sống cu ki trong ngôi nhà rộng lớn vắng tanh như Chùa Bà Đanh. Cô em dâu cũng là bà xã hợp pháp, Hồng Mặt Hoa, đã thực sự phụ rẫy ông anh chồng cũng là phu quân của mình trong nhiều năm qua. Nàng đã ôm cầm sang thuyền ai. Đúng là "Vợ xấu vợ mình. Vợ đẹp vợ người." Ông buồn bã, nhìn trời hiu quạnh. Tiết mùa Xuân tại thành phố miền Đông Nam Hoa Kỳ trời nắng chang chang. Hơi nóng bốc lên như lửa hạ trôi lãng đãng khắp nơi. Tuy nhiên, ông cảm thấy cõi lòng mình lạnh lẽo, ảm đạm buồn bã như mây xám phủ kín bầu trời mùa đông rét mướt, băng giá tràn ngập mọi nơi. Người hùng chợt ngâm khe khẽ giải sầu cho qua ngày đoạn tháng:

"Em dâu kiều diễm trẻ trung
Cũng là bà xã vô cùng khôn ngoan.
Da ngà mắt biếc má hồng
Xé rào khi đã qua truông xứ người.
Vợ đẹp giờ đã theo trai
Má hồng mưa nắng, mấy ai chung tình!"

NGUYÊN CẨM



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân