TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Kẻ Có Tội …
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Kẻ Có Tội …

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Wed Sep 21, 2011 3:09 pm    Tiêu đề: Kẻ Có Tội …



Kẻ Có Tội  ???


Cô bảo anh:" Em không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa ".

Anh nhìn cô một cách bối rối vì chưa tìm ra một câu hỏi cho ra lẽ . Anh đứng đó mà nghe con tim mình dày vò xâu xé . Mẹ anh ngồi im lặng thu mình gọn trong một góc phòng , chiếc ghế bành rộng như che cả tấm thân gầy gòm của bà . Anh nghe rõ cả tiếng thở não ruột của mẹ và tiếng khóc nức nở của vợ . Thật là khổ sở biết dường nào khi mà anh yêu thương cả hai người đàn bà đang sống chung giữa cuộc đời của anh như thế này .

Anh đến gần bên cô, nhỏ nhẹ : " Thì em cứ làm những việc gì em muốn , mẹ thì để anh lo lấy . Vả lại mẹ cũng không muốn bị ràng buộc bởi sự lo lắng quá nhiều như vậy đâu ! Em hiểu chứ ?"

Cô vẫn thút thít khóc, những giọt nóng chảy dài theo nhau rớt xuống má, xuống môi . Cô ấp úng qua tiếng nghẹn ngào xúc động :

-"Phải , mẹ thì chả có cần gì . Anh lo lấy một mình à ? Được rồi, anh ráng mà nhớ câu nói ấy . Thật em nghĩ cũng chả sai tí tị nào ! Mẹ con anh chỉ biết có mỗi mình mình là đủ thôi . Còn em thì trở thành dư thừa trong căn nhà này ! Em không thể chịu nổi sự im lặng đến tẻ nhạt của anh và của mẹ đã và đang dành riêng cho em . Em không muốn mình làm chiếc bóng trong căn nhà này nữa, chẳng lẽ suốt cuộc đời còn lại của em , em phải chịu như thế , thế này được sao ????"

Anh chợt hé trên môi một nụ cười , nụ cười héo khô mà lâu nay anh vẫn không tìm ra được cho chính mình . Mẹ anh già lại yếu đi nhiều , tinh thần suy sụp vì căn bệnh mất trí nhớ . Lần cuối đi khám bịnh , bác sĩ khuyên vợ chồng anh nên đưa bà cụ vào bệnh dưỡng lão để được sự chăm sóc đầy đủ hơn nhưng anh không chịu vì anh là con trai một nên bao nhiêu tình yêu thương anh dành hết cho mẹ nhất là sau khi bố anh mất, nhà chỉ còn có mỗi một mẹ một con . Khi gặp cô , mẹ lại rất quí mến cô và ngược lại cô cũng yêu mẹ nhiều, nhiều hơn anh tưởng . Ngày cưới cô về, mẹ bảo hai đứa dọn ra riêng , chính cô là người xin được ở chung với mẹ . Thế là đời anh đã hạnh phúc hơn kể từ khi có cô về sống chung .

Tưởng đời sẽ đẹp mãi như bức tranh muôn màu muôn sắc , chẳng bao lâu thì mẹ chồng con dâu lại gặp nhiều điều phức tạp . Họ đã vô tình xây một bức tường chắn ngang ngăn chận mọi niềm vui và hạnh phúc cho nhau mà anh là kẻ có tội, đã yêu thương cả hai người đàn bà cùng sống chung trong một căn nhà . Không cần anh kể hết những va chạm , khó khăn này nhưng trải qua bao nhiêu năm , anh thấy rõ cả sự chịu đựng vô hình đã làm khổ vợ anh đến hao mòn nhan sắc và chính mẹ anh lại tiều tuỵ khô héo đến đau lòng . Vợ chồng anh có hai người con một trai một gái đã thành tài , dù chưa lập gia thất nhưng vì công việc nên cả hai cùng đều đi làm xa , chỉ thỉnh thoảng những ngày lễ lớn , chúng nó mới về thăm gia đình . Ngoài ra , vợ chồng anh chỉ biết điện thoại thăm hỏi chúng mà thôi .

Anh nghĩ đến lời vợ nói "Phải , mẹ thì chả có cần gì nhưng em thì không thể chịu nổi sự im lặng đến tẻ nhạt của anh và của mẹ đã và đang dành riêng cho em . Em không muốn mình làm chiếc bóng trong căn nhà này , chẳng lẽ suốt cuộc đời còn lại của em , em phải chịu như thế , thế này được sao ????" - Câu nói đó làm anh chợt bừng tỉnh , nó như vết dao vừa cắt khứa vào trái tim anh đang rỉ máu . Phải , vợ anh nói chẳng sai - chính anh cũng không muốn hình dáng vợ anh phai nhoà như chiếc bóng trong cuộc đời của anh vì bây giờ anh đang rất cần có nàng một bên . Còn Mẹ anh thì già yếu hay sanh tật, cái tật của người già cô đơn , nói bóng nói gió và hay chửi rủa nàng dâu một cách trơ trẽn dù là ngày xưa đó mẹ yêu và cưng cô con dâu lắm lắm .

Từ những cau có khó chịu và những hành động không đâu của mẹ , đã làm vợ anh sầu muộn theo sau đó là sự nhin nhục của nàng . Anh cứng rắn không để tình yêu cho vợ hoặc sự kính thương mẹ làm trái tim anh xáo động . Anh bỗng trở nên lạnh lùng hời hợt tàn nhẫn với chính con người của anh mà lo tròn chữ hiếu , với thâm tâm là vợ anh sẽ là người hiểu anh hơn bao giờ hết . Nào ngờ hôm nay , vợ anh phải thốt lên những lời không nhã nhặn êm thấm cho lắm .

Anh đến bên mẹ , nói nhỏ điều gì đó rồi đưa mẹ vào phòng . Mẹ anh chậm rãi vừa bước đi vừa lẩm bẩm nhưng to đủ để anh nghe , kể cả cô con dâu đang tỉ tê khóc :

-"Để tôi chết đi cho nó vừa lòng . Cả anh nữa , bao giờ tôi nhắm mắt anh cứ để mặc tôi khỏi khóc lóc đưa tiễn ". Rồi bà thở dài :" Thôi anh ra ngoài , tôi cũng chắng cần ai cung phụng chăm sóc . Tôi già rồi , sống sao cũng chẳng vừa lòng vợ anh !"

Anh từ tốn bảo :" Mẹ thì cứ cằn nhằn những điều không đâu , chả bổ ích gì . Mẹ nghỉ cho khoẻ . À, mà hôm nay mẹ muốn thưởng thức món gì thì cho vợ con hay để nó còn biết ý mẹ mà nấu , chốc nữa con sẽ đưa vợ con đi chợ đấy !"

Quên cả đang càu nhàu , bà cười khoe cả nụ cười móm mém trông mới thương làm sao :"Anh bảo vợ anh ra phố ...hàng bà gì đấy ...mua cho mẹ vài cái khăn quàng , hôm nọ nó có mua về cho mẹ mấy cái mà chẳng có cái nào mẹ dùng được . Khiếp con gái con lứa gì mà chọn màu mè hoa hoè , trông ghê quá ! Còn anh cũng phải cẩn thận , nói nó sắm thêm cho đôi ba cái mà choàng vào người , mùa này mẹ thấy gió máy lạnh rồi đó ! Đổ bệnh thì có phải khổ thân !" - Nói xong, bà ngồi nẹp vào giường buông nhẹ tấm thân gầy còm xuống , kéo tấm chăn đắp ngang mình rồi quay mặt vào tường . Tay khua ra : " Đi ,đi ra ngay, anh ra ngay không thôi con vợ anh nó lại chửi khéo tôi thì khốn !"

Anh cúi xuống nhìn mẹ đã nằm yên rồi vuốt lại mớ tóc loà xoà trên trán mẹ, lặng lẽ khép cánh cửa phòng bước ra ngoài . Anh thấy thương bà nhiều quá , sự lẩm cẩm nhớ nhớ quên quên của mẹ làm lòng anh nhói đau . Rõ ràng chỉ có người trẻ mới không hiểu rõ tâm trạng của những người già , mà lại là người già cô đơn như mẹ anh.

Khi anh ra ngoài phòng thì cô cũng không còn ngồi ở đó nữa , anh tìm ra ngoài sân sau thì đúng như anh đoán . Cô đang ngồi trên chiếc ghế đu , dõi mắt mơ hồ nhìn vào chậu hồng đang hết mùa nở rộ, như lòng người cũng đang sầu héo đi . Anh biết cô đang buồn giận , anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên cô buông lời to nhỏ :

-"Anh xin lỗi đã để em buồn giận từ bấy lâu nay . Em biết đó , ở trên đời này . Ngoài em và các con ra , anh chỉ còn mỗi mình Mẹ là người thân yêu nhất còn lại trong đời này . Anh biết mẹ già, bệnh tật hay cau có khó chịu với nàng dâu . Mà em thì có bao giờ mẹ xem như con dâu đâu . Em mới chính là đứa con gái của mẹ đó chứ , em quên rồi sao . Nếu có giận thì giận anh , anh xin gánh hết . Anh có lỗi đã không chia thêm nhiều thì giờ cho em vì em , mà anh mới bớt bổn phận cùng trách nhiệm phụng dưỡng mẹ . Anh không bao giờ quên lời mẹ , khi cưới em về hoặc sau khi có các con rồi mẹ vẫn hay bảo : " Cái Vi mới là con gái của mẹ , mẹ thật là có phúc đấy chứ ! " Đến ngày hôm nay anh thấy mẹ vẫn còn có phúc . Tại vì anh và mẹ vẫn còn cần có em một bên . Hãy mãi yêu anh thương mẹ và các con rồi thì không ai bỏ quên em như em lo nghĩ đâu . Sự hy sinh cao cả của em mới là điều đáng quý , anh không nói ra lời nhưng anh mong em hiểu . Mẹ thì già yếu quá , vả lại dạo sau này em thấy đó , mẹ cứ muốn anh quanh quẩn mà trò chuyện với mẹ . Tình yêu mẹ cho con cái lúc nào cũng cứ đầy . Em bớt giận hờn thì anh mới an lòng . Ngay cả bây giờ chúng mình cũng không còn trẻ để quấn quýt như những ngày mới cưới nhau về ...."

Anh nói như trút hết được nỗi buồn đang gánh nặng trong trái tim anh lúc này , liếc mắt nhìn sang vợ , nét mặt cô như vơi đi hờn oán nhưng vẫn đầm đìa nước mắt . Anh ôm sát cô vào lòng vỗ về : "Đừng buồn mẹ nghe em , anh biết em thương mẹ nhiều lắm . Còn anh thì trăm ngàn lần mang ơn em . Kiếp này chưa trả hết anh nguyện đền đến kiếp sau, kiếp sau nữa ...Nào, tin anh chưa ? Vào trong sửa soạn lại mặt mũi , hai đứa mình đi chợ không thôi ra đường thiên hạ nhìn lại tưởng vợ anh hôm nay trở thành cô bé lọ lem hồi nào mà anh không hay .."

Nói xong anh dìu cô đứng dậy , cô bẽn lẽn đập vào cánh tay anh rồi chùi vội những giọt nước mắt còn cô đọng nơi khoé mắt : " Anh chỉ có tài khéo nịnh !"

Cô nhanh nhẩu chạy vào nhà trong , khi đi ngang qua phòng bà Ân, mẹ anh. Cô rón rén đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào xem mẹ chồng ngủ hay thức . Bà Ân nghe tiếng động , mở mắt ra. Thấy cô , bà tươi cả nét mặt  : " Chốc nữa cho mẹ bát phở gà con nhé ! Bát nho nhỏ thôi , mẹ chẳng thấy đói nhiều !"

Cô gật đầu ngoan ngoãn như ngày nào mới làm dâu: " Vâng, con với nhà con đi chợ ngay . Mẹ nghỉ một chút là có phở ngay ạ !"

Thấy cô từ phòng mẹ đi ra, anh vờ quay đi ra cửa nhưng lòng vui như chưa bao giờ . Tình yêu cho vợ cho mẹ vẫn làm anh hãnh diện hạnh phúc . Chừng ấy tuổi đầu bạc cả mái tóc, anh vẫn còn có mẹ để phụng dưỡng trong những ngày mẹ ốm đau . Có cô vợ hiền lành đảm đang việc trong việc ngoài và các con, tuy là đang ở xa nhưng vẫn hiếu thảo lễ phép với bà Nội và cha mẹ , bà con thân thuộc lẫn bạn bè của vợ chồng anh .

Trên đường lái xe ra phố , cô im lặng không nói hay chắc tại anh mở cái CD đang hát những bài tình ca một thời cô yêu nên cô nhắm mắt để đó . Riêng anh, miên man suy nghĩ về điều gì đã làm cô  khó chịu và nóng nảy khi mở miệng nói câu
" Em không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa ". Nhưng rồi , anh nhủ lòng anh sẽ cố gắng để thời gian mà gần gũi vợ hơn , chẳng qua khi con người ta cô đơn , mọi thứ có thể làm người ta buồn chán đến tuyệt vọng . Vợ anh cũng đang trong tình trạng cô đơn kể từ khi các con rời nhà và đi làm xa . Còn anh sau ngày dài ở sở về , anh cứ lại ngồi trò chuyện cùng mẹ đến khi mẹ ngủ anh mới về phòng của mình . Đôi khi vợ anh đã nhắm mắt và anh cần phải đi ngủ để sửa soạn cho một ngày mới !

Sau lần đó , cô yêu đời và vui tươi trở lại . Cô vẫn ngồi trò chuyện với bà Ân trong những lúc thời gian cho phép . Thỉnh thoảng lại nghe tiếng bà Ân chỉ trích nặng nhẹ nàng dâu , nhưng cô làm thinh . Có lúc chịu không nổi , cô lại càu nhàu :" Gớm, mẹ chỉ biết nói xấu con dâu. Sao mẹ không đẻ con gái mà xem nó có hầu hạ mẹ đến như thế này không chứ ?" Bà Ân cười , đưa ra cả hàm răng thưa thớt đến vô tội  : " Ừ, con gái đái ra quần ....Cô chẳng phải là con gái tôi hay sao mà nói rởm thế !"

Câu nói ấy làm cô bật cười thành tiếng , thảo nào  cô thương bà Ân nhiều đến như vậy . Cha mẹ cô mất khi đi vượt biên năm tám mốt , về làm dâu bà Ân ,  cô có rất nhiều tình cảm sâu đậm với mẹ chồng , phần bà Ân cũng thương nàng một mực như con . Vì thế, sau này những sóng gió dù có trở thành mưa bão cũng xoá nhoà tan theo bọt nước trôi đi ....

Hôm ngày lễ Vu Lan , cô dự định đưa bà Ân viếng chùa nhưng hôm ấy bà lại yếu đi nên  cô phải ở nhà .  Cô đi chợ mua hoa quả bánh trái dâng lễ Phật tại nhà và mời mẹ ra thắp nhang lạy Phật . Khó khăn lắm bà Ân mới bước xuống khỏi giường . Bà bước ra khỏi phòng rồi trở ngay về giường . Cô đoán mẹ anh đau yếu đi nhiều lắm ,  cô thỏ thẻ bảo mẹ : " Con thắp hương niệm Phật rồi mẹ ạ ...Mẹ cứ nằm nghỉ cho khoẻ ! Mẹ có muốn con đọc gì cho mẹ nghe không ?"

Bà Ân khẽ gật đầu không nói .Từ dạo sau này bà cứ mong chờ được nghe tiếng của cô , đọc cho bà nghe nhiều câu truyện ngắn , lúc thì  cô đọc thơ, kể chuyện tếu lâm . Lòng  cô cũng vui hớn hở khi nhìn bà Ân, tấm tắc than vãn hay cười thành tiếng . Có khi  cô tìm đọc những đoản kinh để tâm hồn mẹ anh thêm phần thanh tịnh rồi bà mệt mỏi nhắm mắt mà ngủ sau khi  cô đã cẩn thận cho uống thuốc  .

Buổi chiều nắng tan dần ngoài hiên thì cô cũng vội trở ra bếp sửa soạn cho bữa cơm tối,  cô cho bà Ân ăn sớm vì không muốn mẹ phải sốt ruột chờ ông con trai quí của mẹ đi làm về muộn.

Sau khi xong bữa , anh phụ vợ dọn dẹp rửa chén bát xong, hỏi thăm vợ vài câu rồi vào thăm mẹ . Cô  cảm thấy lòng nguội lạnh không muộn phiền sầu não như những lần trước ,  cô ngẫm nghĩ đến điều  cô đã đọc được trong một đoạn sách nào đó nhắn nhủ rằng : "Phật thì có hằng hà sa số Phật và Ngài sống đến trăm năm , ngàn năm . Từ đời này sang đời khác . Nhưng Mẹ thì chúng ta chỉ có mỗi một . và Mẹ thì chẳng sống dài trăm năm với chúng ta thế cho nên đừng vì một chút lòng ích kỷ hẹp hòi mà quên đi bổn phận làm tròn chữ hiếu !"  …Nghĩ đến anh , lòng  cô vơi đi nỗi niềm cô đơn trống vắng . Chẳng phải anh và  cô đang chung sống trong một ngôi nhà hạnh phúc đây sao . Bên kia trong phòng, Mẹ anh vẫn còn đó để anh được cận kề tâm sự nhỏ to và để Mẹ trút hết những sầu đau cô quạnh trong tuổi già . Mà  cô thì dĩ nhiên có tất cả tin yêu và niềm vui . Dù ở cái tuổi năm mươi sáu mươi , người ta bỗng nhiên dần dà lo sợ . Chả trách gì Mẹ anh không muốn lìa xa anh một bước , bà cụ cứ luôn miệng hỏi khi vắng bóng anh trong nhà .

Sự hy sinh của  cô nếu có như anh nói làm  cô mũi lòng cảm xúc cũng chỉ vì  cô quá yêu anh và vì thế lòng ganh tị cứ chờ chực xâm chiếm trái tim  cô một cách rõ ràng quá . Không ! Không thể như thế này mãi được .  Cô sẽ cố dập tắt ngọn lửa ghen hờn tội lỗi đó . Anh không có tội khi yêu cả hai người đàn bà mà đối với anh là tuyệt đối .  Chỉ có  cô mới cảm thấy hổ thẹn khi mở lời than thân trách phận một cách trẻ con đến như vậy mà thôi ….

Có tiếng chuông điện thoại reng ,  cô nhanh tay bắt máy sợ làm chi phối câu chuyện giữa mẹ và anh đang to nhỏ trong phòng . Bên tai nàng giọng nói ngọt ngào của đứa con gái từ xa vọng lại :" Mẹ hả , bà Nội khoẻ không ? Ba mẹ khoẻ không ? Cuối tuần này con sẽ về , mẹ nhớ nấu phở mẹ nhé . Con đang thèm bát phở mẹ nấu đây ! Để con gọi anh hai , xem anh có rảnh về cùng nha mẹ ..." Giọng con bé líu lo như chim làm lòng  cô rộn ràng vui sướng ." Gớm, thế nhớ phở hay nhớ mẹ đấy hử ?!"  Tiếng cười lanh lãnh trong máy làm  cô cũng cười lây . " Ừ, nhớ gọi anh hai con hay, bảo nó về . Ba mẹ nhớ các con lắm đấy . Bà Nội thì lúc nhớ lúc quên nhưng mà sẽ vui khi có sự hiện diện của các con !" " Vâng, con chào mẹ !" Rồi tiếng điện thoại bên kia cúp máy trả lại không gian yên tĩnh cho  cô . Chỉ một chốc,  cô vội vã vào phòng của bà Ân, giọng reo mừng như đứa bé : " Mẹ ơi , ngày mai các cháu sẽ về thăm Mẹ đấy ...!" Không có tiếng trả lời , cô đoán mẹ anh đã ngủ . Vậy mà anh cũng còn ngồi im lặng ở trên chiếc ghế . Thấy bóng  cô , anh lặng lẽ  đứng dậy rồi kéo  cô ra ngoài . Anh ôm ghì  cô vào lòng , nghe như nỗi buồn anh đang vây quanh , lên cả đôi mắt .  Cô vồn vã :" Sao vậy anh, có chuyện gì không ổn à ? Mẹ sao rồi , hồi chiều mẹ ăn bát phở trông ngon lắm ! Hay mẹ lại trách móc điều gì ?"  Anh ôn tồn :"Chẳng có gì đâu, anh chỉ lo sợ mẹ không ở với chúng mình lâu được nữa . Trông hơi thở mẹ yếu ớt quá . Hôm đưa mẹ đi bác sĩ , ông ấy có bảo: " Anh hãy chuẩn bị tinh thần mà lo liệu, bà ấy rồi sẽ đi ...bà như ngọn nến đang lung lay trước gió !" Rồi anh ngưng nói, cô nghe có tiếng nghẹn lên trong cổ , những giọt nóng âm thầm trôi chảy ướt môi mắt , cô không hiểu là nước mắt của anh hay của cô trong bóng đêm đang tan loãng vào lối hư không !



Hoài Thương Trang -Minnesota

Riêng tặng cho những người con đang còn Mẹ
Trong mùa lễ Vu Lan - 2011
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân