TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NỖI NIỀM CỦA MẸ (Khánh Trang)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NỖI NIỀM CỦA MẸ (Khánh Trang)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Jun 06, 2008 11:38 pm    Tiêu đề: NỖI NIỀM CỦA MẸ (Khánh Trang)

NỖI NIỀM CỦA MẸ

KHÁNH TRANG

Sáng hôm nay, tôi vui mừng vô hạn, khi gọi được điện thoại cho trưởng nữ của tôi ở tiểu bang miền Đông Nam đầy nắng ấm Hoa Kỳ. Con gái đầu lòng của tôi, con Hương Tóc Huyền, biệt danh của nó, vì nó có mái tóc huyền óng ả. Năm nay nó đúng 24 tuổi. Nghe tin nó sắp thành hôn với người chồng cùng đức tin, tôi rất mừng. Tôi may mắn nhờ người quen dò tìm ra được số điện thoạị của Nhị Kiều, hai cô gái diễm lệ của tôi. Lâu lắm rồi mẹ con bị mất liên lạc, Lý do tại sao, tôi sẽ trình bày sau này.
Không ngờ nìềm vui cùa người mẹ xa cách đứa con gái thân yêu của mình trong suốt 10 năm qua lại tan bíến theo mấy khói sau đó. Nghĩ có buồn không, thưa quý vị? Tôi đã mất liên lạc với hai con gáí yêu quý nhất của mình cả một thập niên dài đăng đẳng. Khó khăn lắm, tôi mới tìm ra dược số điện thoại của chúng. Nào ngờ, khi gọi được điện thoại cầm tay của nó, tôi vừa mới chào hỏi vài câu, khi nhận ra tiếng nói của tôi, người mẹ ruột mang nặng đẻ đau, cưu mang nó, nuôi dưỡng nó nên người, nó cúp ngang xương. Tôi tủi thân, buồn bã vô cùng. Tôi lại thử bắm số cell phone của đứa cón gái thứ hai, vừa đúng 22 xuân xanh, mà gian nan lắm, tôi mới tìm ra được. Không ngờ con gái út ruợu của tôi cũng giống như chị cả của nó. Khi nghe tiếng mẹ nói bên đầu dây đường viễn liên, cô ả cũng cúp máy tức thì. Tại sao hai con gái yêu quý của tội lại xử sự với thân mẫu của mình, quá tàn nhẫn bạc tình như thế? Tại sao thế hở trời ? Lạy Chúa tôi! Chúa Toàn Năng. Chúa Toàn Giác. Chúa bíết hết, hiểu hết như Cha xứ ở nhà thờ thường giảng cho chúng con nghe như thế. Tại sao thế hỡ Chúa Cứu Thế? Hay đó là ý Chúa? Hay tại vì con lầm lỗi mà bị Chúa trừng phạt con? Hay tại bố ruột của chúng nó, xúi chúng xa lánh con? Con cảm thấy tủi thân vô cùng.
Gẫm cho cùng, cũng tại tôi lầm lỗi trước đó mà. Các con tôi không hiểu được nỗi nìềm tâm sự ngỗn ngang của người mẹ bất hạnh này. Các con yêu quý của mẹ không thông cảm những khó xử của người mẹ còn nhan sắc và nhiều tình cảm phức tạp này. Mẹ dù sao cũng chỉ là một chúng sanh, một con người trần tục, một phụ nữ yếu đuối, dễ sa ngã bời cám dỗ về tình cảm và lạc thú trần gian. Chợt bao nhiêu hoài niệm ngày xưa, chôn vùi trong vùng trời ký ức của tuổi xuân, bỗng chập chùng tỏa lấp lánh càng lúc càng lồ lộ, rõ nét vô cùng trong tâm thức tôi.
ooo
Năm đó, tôi đàng học lớp 12 A1 tạị một trường trung học công lập ở một thành phố biển nổi danh tại Miền Nam VN. Tôi không phải tự đánh bóng, mình hay khoe khoan mình quá đáng, chứ tôi là nữ sinh nổi danh xinh đẹp lúc bấy giờ. Nào con Hà Răng Khểnh, con Hường Mật Hoa, bạn học cùng lớp và là giai nhân nổi danh trong trường lúc đó, thường khen tôi:
- Loan mày xinh đẹp quá, mày có bíết không, Loan? Tụi tao là con gái mà cũng cảm thấy mê mày, huống chi là đằn ông. con trai.
Nghe các bạn khen mình như thế, lúc ấy tôi cảm thấy thích thú vô cùng.
Biết bao nhiêu thanh niên học cùng lớp hay cùng trường, cũng như nhiều sĩ quan, công chức, thương gia... theo chọc ghẹo tôi. Họ ngõ ý cưới tôi làm vợ. Tuy nhiên, tôi phớt lờ hết ráo. Duy có Hùng Gầu hay Hùng Mắt Nhung, bạn học cùng cấp lớp nhưng khác phòng ( Anh ta học lớp 12 B1) là tôi ưa thích nhất trong số những nam nhân đã tỏ ra ái mộ, say mê sắc đẹp của tôi. Tại sao thế? Tôi không hiểu lý do chính xác lắm. Nhưng có lẽ vì anh ta đẹp trai, cùng tôn giáo với tôi. Đặc biệt anh ta mật chữ điền, cầm vuông, đôi mắt nhung đẹp quá ! Anh ta có khuôn mặt gầu gầu, nên có hỗn danh nóí trên. Dáng quả quyết, lồ lộ con người có bản lĩnh, nam tính rõ nét. Tôi thích có bạn tình như thế. Hùng Gầu mê tít tôi từ hồi tôi mới lên lớp 9, vừa tuổi tròn trăng. Tôi bắt đầu nhổ giò trổ mả. Bộ nhũ hoa núm cau bắt đầu nở ra. Mái tóc thề óng á, càng ngàỳ càng mượt mà, như thác lũ. Đội mắt to và dàì của tôi bắt đầu long lanh diễm lệ vô cùng. Và chiếc răng khểnh của thục nữ càng tăng thêm nét duyên dáng của giai nhân. Tôi bíết đôi mắt của tôi, khi lên lớp 12 đã giam hãm, đã nhốt kín bao con tim của kẻ si tình, Đôi mắt diễm lệ của tôi đã làm chết đuối bao chàng trai trẻ, trong đó có cả thày Thương Việt Văn của tôi nữa. ( Học sinh thường gọi thế để phân bịệt với thày Thương Lý Hóa. Hai thày dạy cùng trường lúc bấy giờ.)
Thật vậy, vị GS Việt văn nổi danh của nhà trường lúc bấy giờ, tỏ ra ngưỡng mộ tôi từ khi tôi lên lớp 11A2. Thày dạy môn Việt Văn lớp tôi học, suốt hai năm liền. Thày lớn hơn tôi cả giáp . Nhưng thày vẫn còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân tại chỗ. Nghe nói thày cũng lận đận, lao đạo về tình yêu và hôn nhân lắm. Lúc đó, tôi có cảm tình với Hùng Gầu. Những ngày chúa Nhật, chúng tôi cùng là ca sĩ trong ca đoàn nện thường găp nhau. Hùng Gầu trồng cậy si, theo tán tỉnh tôi mấy năm nay. Anh ta liều lĩnh và táo bạo lắm. Hễ thấy vắng ngườ, là Hùng ôm chầm lấy tôi tức thì. Tôi chết liệm trong vòng tay cứng như thép của chàng Kim Trọng kiệm Đạo Soái Sở Lưu Hương khá bảnh trai, đa tài này. Bàn tay phù thủy của y làm cho tôi đê mê khoái lạc vô cùng, Nhưng tuyệt đối, tôi không cho anh ta mò mẫm chỗ gợi cảm nhất của phụ nữ. Không cho phép người tình còn học sinh tiến xa hơn.
“ Chỉ là âu yếm vành ngoài
Vành trong chưa thể động người băng trinh.
Chúng ta là bạn học sinh
Yêu nhau, phải đợi chúng mình lớn hơn.”
Hùng Gầu tỏ ra thông minh, lanh lợi, đa tình, đa cảm, lãng mạn chút chút. Người hùng lồ lộ rõ nét không ham học lắm. Anh ta thích làm nghề tự do, kinh doanh như bố mẹ mình gốc Bắc Di Cư, một trăm phần trăm con nai vàng ngơ ngác, Bắc Cờ chính hiệu. Có hơi hướng của nam nhân, thân hình tôi phát triển nhanh. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm hết nói. Thân hình tôi trở nên thon tha, đầy đặn, bắt mắt, quyến rũ người khác phái vô cùng. Tuy bề ngoài thày Thương Việt Văn giữ nét mặt nghiêm trang khi vào lớp tôi giảng bàì. Ông tránh nhìn tôi say đắm, nhưng các bạn tôi biết thày yêu tôi mệ mệt lâu nay. Thày hễ rảnh rang buổi tối là hay ghé lại nhà tôi không xa nhà thày ngụ lắm. Chúng tôi trò chuyện thân mật. Thât ra, ba má tôi cũng mến mộ tư cách của thày lâu rồi. Thày tuy cao tuổi hơn tôi cả giáp, nhưng trông thày khôi ngô tuấn tú. Thày còn trẻ măng hà! Thày hiền lành, thông minh, học giỏi nổi danh tại thành phố biển này từ bé. Thày đậu hai văn bằng cử nhân Văn Khoa. Nhưng thày vốn là nhà văn kiêm thi sĩ nên thày chọn dạy quốc văn là môn chính. Tôi cũng có máu văn chương, nghệ sĩ ti tí. Tôi thích đọc những bài thơ trữ tình của thày, thật là ướt át, thật là lãng mạn, tuyệt vời. Nhất là những bài thơ thày sáng tác chủ yếu để tặng riêng tôi. Tôi yêu Hùng Gầu và mến thày Thương. Tuy nhiên, Hùng Gầu còn trẻ quá, còn cắp sách đến trường, Hùng Gầu chưa có tương lai gì cả. Lại sắp sửa động viên đi Thủ Đức nay mai. Tương lai thật bấp bênh. Bố mẹ tôi lạị cảm tình với ông thày đang theo đuổi tôi. Đang yêu tôi tha thiết. Định hỏi cưới tôi làm vợ nay mai. Tôi vốn là đứa con gái thương yêu cha mẹ hết mực. Tôi nổi danh là đứa con hiếu thảo, luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời ông bà và song thân mình.
Thật tình mà nói, tôi cũng mệ ông Thày tài hoa yêu tôi. Giộng ông giảng bài ấm và trầm . Trí nhớ cùa thày thậảt tuyệt vời. Thàỳ giảng văn chương hết sảy, quý vị ạ! Thày thuộc nhiều thơ . Thày đoc thơ dẫn chứng, thao thao bất tuyệt. Ban Giám Hiệu và bàn giáo sư bầu thày làm GS Trưởng Ban Học Tập vĩnh viễn. Bởi vậy, thày thường thuyết trình cho GS và học sinh toàn trường nghe nhân ngày kỷ niêảm các ngàỳ lễ lớn như Ngày Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo. Đức Khổng Tử... Có khi thày thuyết trình suốt bốn giờ liền mà GS và học sinh vẫn không cảm thấy chán vì thày nói hay quá. Hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt thày thường kể chuyện vào những giờ giải lao sau khi giảng bài xong. Những truyện Đống Tây kim cổ thật tuyệt vời, thật lôi cuốn hấp dẫn học sinh vô cùng. Bởi vậy, tôi bằng lòụng vâng lời cha me,ỉ chịu se duyên vớí thày sau đó. Tuy nhiên, sau Lễ Vấn Danh và Lễ Hỏi, Lễ Đình Hôn, bên nhà trai đề nghị cưới ngay một ngàỳ gần thôi. Bởi vì:
“ Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha “
Bố mẹ tôi xin hoãn lại chờ tôi dự thi bằng Tú Tài II cái đã. Thày phải OK thôi. Trong thời gian đó, thày Thương thường lui tới nhà tôi vào ban đêm để ôn tập và chỉ cho tôi thêm môn Sinh Ngữ chính và phụ bởi vì thày giỏi ngoại ngữ vô cùng. Từ khi tôi nhận lời kết hôn với thày, Hùng Gầu giận tôi ghê lắm, Y ghét cay, gét đắng ông thày đã cướp mất người yêu của y. Y trở nên lầm lì và liều mạng vô cùng. Những ngàỳ chúa nhật, tập văn nghệ ca hát cho nhà thờ, hễ khi nào vắng người là y ôm hôn tôi tới tấp. Tôi phản đối kịch liệt vì tôi là gái sắp lấy chồng rồi. Tuy nhiên, tôi vốn đạ tình, đa cảm và nhiều đam mê tình cảm bất thường. Tôi cũng thấý tội cho anh ta. Vì dù sao thì chúng tôi cũng yêu nhau say đắm mấy năm rồi, dù chưa tíến xa hơn. Chỉ là mơn màn, âu yếm hôn hít nhau thôi, Tình học sinh. Tình yêu mây bay gió thoảng mà.
Sau đó, tôi may mắn thi đỗ Tú Tài II Ban A. Còn Hùng Gầu thi hỏng. Anh ta học yếu quá, một phần vì buồn phiền, thất tình, một phần vì chán nản cho thời cuộc chiến tranh tương tàn ý thức hệ, càng ngày càng sôi động, lan tràn khắp nơi, Anh ta đi lính sau đó, Đêm cuối cùng Hùng tìm gặp tôi trong khi ngàỳ cưới của chúng tôi sắp đến nơi. Anh ta hẹn tôi tai nhà ộng chú. Tôi cũng nễ tình ngừời bạn tình xưa sắp lên đường tòng chinh. Sắp vào con đường gian khồ. Sắp làm nhiệm vụ cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước của người trai thời loạn. Chúng tôi dạọ mát ngoài vườn sau nhà. Chỉ qua vài phút tâm tình. Tôi động viên, an ủi, khuyên giải đủ điều ngươì bạn tình một thời. Người bạn thân. Người bạn tri âm, Người bạn tri kỷ tài hoa khôi ngô, tuấn tú. Hùng Gầu tức thì ôm chầm lấy tôi. Hôn tới tấp trên mặt tôi, trên ngực tôi. Hôn khắp người tôi. Bàn tay phù thủy quậy tứ tung. Tôi hốt hoảng, kinh hãi vô cùng, sợ y liều lĩnh làm ầu vì quá yêu tôi. Tôi vùng vãy dữ dội. Nhưng hai cánh tay gân guốc vì y học võ Thái Cực Đạo ôm ghì lấy tôi như gộng kềm. Y tìm môi tôi. Y dùng môi, răng và lưỡi rà hôn say đắm. Y hôn môi tôi quá lâu không cho tôi nói gì cả. Tôi như ngây ngất chết liệm trong vòng tay y. Đam mê dục lạc như bốc cháy. Miệng tôi không ngớt rên khẻ:
-Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa! Không nên ! Đừng anh! Em là gái sắp lấý chồng! Lạy Chúa!
Hùng Gầu ôm ghì tôi hỗn hễn:
- Anh yêu em! Anh bất cần! Mình hãy trốn đi xa nghe em!
Nhưng tôi không cưỡng lại sự ham muốn như vỡ bờ khi cánh tay phù thủy của Hùng Gầu đã lần xuống thám hiểm chỗ gợi cãm nhất của người phụ nữ. Khu vườn vắng tanh như Chùa Bà Đanh lúc bấý giờ. Người xưa thường nói” Đẹp trai không bằng chai mặt” Hùng Gầu có đủ hai đặc tính này. Hùng đã ôm tôi. Thân thể dong dỏng mảnh mai nhẹ nhàng như khói,Á như sương, như tơ, như liễu. Y đặt tôi lên tấm ra trảỉ sẵn ở một góc sâu tối thui. Rõ ràng anh ta chuẩn bị trứớc rồi. Tôi như ngây ngất chết liệm trong vòng tay của kẻ tinh si liều mạng hết cỡ. Nỗi đạm mê khoái lại như nước vỡ bờ như thác lũ. Anh ta cứ dùng môi, lưỡi, răng rà khắp chỗ gơi cảm nhất của tôi.Tôi run lên. Tôi buông xuôi mặc anh ta âu yếm mơn man. Anh ta vừa hôn vừa làm tình thật mãnh lịêt đều đặn. Bền bĩ dẻo dai hết chê vào đâu được. Hùng thủ thỉ vào tai tôi:
- Anh yệu em tha thiết! Nhà anh giàu có. Anh bảo đảm hạnh phúc cho em! Mình hãy trốn đi xa nghe em. Em hãy vào Sài Gòn ở nhà cô em nghe Loan. Tại sao em chịu ưng lão già ấy? Tạị sao em nở phụ bạc anh.? Tại sao? Tại sao?
Tôi khóc vùi trong cánh tay cứng rắn của anh ta sau cuộc ái tuyệt vời khoái lạc. Tôi đã trao cái cao quý nhất của người con gái, cái tíết trinh đáng giá ngàn vàng cho người chồng sắp cưới` của tôi mấy hôm trước ngày cưới. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Nam nữ thọ thọ bất thân. Huống hồ chúng tôi sắp là vợ chồng nay mai. Hơn nữa chàng muốn thế. Trong phòng riếng trên lầu nhà chàng vắng vẻ chỉ có hai đứa. Chúng tôi ôm ghì nhau, xiết chặt nhau. Hôn nhau đắm đuối. Chàng không kềm chế được sự ham muốn dâng lên ngút ngàn khi dùng đôi môi mơn man thân hình tuyệr mỹ của tôi. Tôi cũng ham muốn và đạm mê dục lạc bốc lửa. Chúng tôi thật hạnh phúc khoái lạc ngày hôm ấy. Sau lần đo, hai người đậm ghiền nhau. Thỉnh thoảng lại âu yêm và yêu nhau say đắm. Tội không còn là nàng trinh nữ nữa rồi. Tôi là đàn bã sắp lấy chồng nhưng đã biết mùi đời, biết thú vui trần tục vào năm tôi vừa tròn 19 cái xuân xanh.
Hôm nay, Hùng Gầu lại liều lĩnh táo bạo, ép tôi, gần như hiếp dâm tôi. Tôi đã có tội, có lỗi với ngừời chồng sắp cưới của tôi. Tôi đã không chung thủy với vị ý trung nhân của tôi. Dù tôi không còn là gáí trinh nữã. Hùng Gầu cũng gây tội vì cưỡng ép làm tình, gian dâm với vị hôn phu của ông thày mình. Chúng tôi phải xưng tội và xin giải tội. Đức Cha có thể giải tội cho con chiên vi phạm. Từ bé, chúng tôi đã học giáo lý, đi xâm lễ hàng tuần. Cha Xứ dạy rằng Cha là đại diện cho Chúa Toàn Năng và Toàn Giác, có thể giải tội cho con chiên. Người tin Đạo Chúa một khi đã rửa tội thì khi lậm chung có Đức Cha đại diện cho Chúa Cứu Thế làm thánh lễ. Lúc hồn rời khỏi xác , Đức Chúa sẽ rước hồn ngươi đó lên Thiên Đàng. Vì thế, Đạo Chúa không phảỉ chỉ chủ trương ăn hiền, ở lành thôi. Cốt lõi của Thiên Chúa Giáo bao gồm Đạo Công Giáo, Tin Lành và Chánh Thống Giáo là phải tin Chúa. Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đức Chúa Trời Toàn Năng Toàn Giác. Ngài có thề ban phúc, giáng họa cho mọi người khắp nơi. Nói thì dễ, nhưng thực hành quá khó. Cứ gây tội lỗi, rồi xưng tội. Giải tội hoài. Chúng sanh vốn vô minh và mềm yếu, tham sân si đầy dầy. Thân tứ đại là căn nhà lửa. Dục vọng của thân xác phàm phu, mênh mông, bát ngát. Ham muốn đam mê bốc lửa ngút ngàn. Gây tội hằng ngày như Đạo Phật dạy đó. Đạo nào cũng dạy con người làm lành lánh đữ. Từ bi, bác ái, bao dung, nhẫn nhục, cứu nhân, độ thế... Tuy nhiên, con người vốn yếu đuối, nhìều đam mê trần tục, dễ bị sa ngã trước cám dỗ của dục lạc ham muốn xác thịt. Ai cũng rành sáu câu qua kinh nghiệm sống hằng ngày:
“ Tình dục mạnh hơn tình yêu” và” Nam nữ gần nhau như nam châm hút sắt”
“ Âm dương va chạm, lửa sinh
Nữ nam gần gũi, dục tình phát ra
Đàn ông, gần gũi đàn bà
Nam châm hút sắt. đôi ta tang tình”
Sau buổi tối hôm ấy, Hùng Gầu nhập ngũ. Tôi không gặp anh ta nữa. Tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi sống nhàn nhã vì lương ông xã khá cao. Chàng lại dạy nhiều trương nữa. Gia đình bên chồng tôi theo Đạo Phật, Chồng tôi đã theo Đạo Chúa vì quá yêu tôi mặc dù bố mẹ không hàì lòng chút nào. Sau khi chàng chịu phép rửa tội của Đức Cha, song thân tôi mới cho chàng tiếùn hành lễ cưới tại nhà thờ. Chúng tôi lên Bàn Thánh trong Thánh Lễ hôn phối do Linh Mục sở tại chủ trì.
Chàng yêu tôi say mê. Chàng thuê nhà cho đôi vợ chồng son trẻ sống tự do thoải mái, Chàng là người con chí hiếu. Chúng tôi năng lui tới thăm hỏi bố mẹ hai bên thường xuyên. Sau đó, tôi sanh cho chàng hai gái kháu khỉnh, xinh đẹp như mẹ nó. Con Hương Tóc Huyền lớn hơn con Nga Mảnh Khảnh hai tuổỉ. Tôi cũng sinh cho chàng một con trai, nhưng nó chết yểu vi bịnh hiểm nghèo đột xuất, lúc cháu mới lên tám tháng tuổi.
Sau Đổi Đời, chàng bị tù tập trung cải tạo vì là Sĩ Quan Biệt Phái Bộ Giao Dục. Càch Mạng tình nghi họ là nhân viên do CIA Mỹ cài vào các trường họảc. Thật là oan Ông Địa. Oan tình Quan Âm Thị Kính. Khó giải bày tâm sự cùng ai. Chàng bốc gần năm tấm lịch. Chàng lại là người Công Giáo nữa. Chủ Nghĩa Duy Vật lên án đả kích Duy Tâm. Các tôn giáo đều là phản động nhất là Thiên Chúa Giáo. Đạo của thực dân Pháp của Đế Quốc Mỹ xâm lược VN xưa nay.
“ Môt ngàn năm dô hộ giặc Tàu.
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Ba mươi năm nội chiến từng ngày.
Gia tài của mẹ một bày xương khô.
Gia tài của mẹ, một khúc nhạc buồn...” ( Nhạc Trịnh Côn Sơn)
Chàng bị lao động khổ sai. Bị tả tơi hoa lá cành hết nói. Chàng đói lắm! Rách lắm! Khổ lắm! Lâu lâu tôi mới được phép thăm nuôi chồng. Chàng trải qua nhiều trạị giam Long Giao, Bù Gia Mập, Hàm Tân... Tôi lặn lội đi thăm nưôi chồng bị giam giữ trong chốn rừng núi, âm u, khỉ ho cò gáy, xa cách phố thị ngút ngàn lệ thủy. Tôi lặn lội, trèo đèo, vượt suối, thăm nuôi chồng mình. Lúc đó, tôi tuy có ba con, nhựng còn trẻ măng . Nhan sắc còn mặn mà, láng mướt. Mặt hoa, da phấn, môi hồng. Chiếc miệng xinh xắn lại thêm chiếc răng khểnh, càng tăng thêm vẻ duyên dáng. kìều diễm mặn mà của cô tiểu thư đài các một thời. Trong lúc chồng tôi cải tạo xa nhà, tôi dọn về nương tựa nhà bố mẹ mình. Nhiều ông có chức có quyền, tỏ ra ngưỡng mộ nhan sắc của tôi quá cỡ. Họ cứ lui tới. Cứ lân la, tán chọc, hứa hẹn cho chồng về sớm. Có khi đe dọa, mơn trớn mua chụộc. Họ dùng bã vật chất. Dùng bạc vàng quyến rũ tôi. Nhiều lúc tôi suýt nữa xiêu lòng. May mà tôi kịp đề cao, cảnh giác. Kịp thời tỉnh ngộ và thoát khỏi cám dỗ thấp hèn của bả vinh hoa và dục lạc, tội lỗi nhờ có sự che chở bảo vệ của bố mẹ ruột và mẹ chồng tội. Bố chồng tôi đã từ trần lâu rồi. Các em chồng cũng tử tế, đùm bọc, an ủi chị dâu và thương yêu các cháu ruột của mình hết mực. Nhờ vậy, tôi cũng đỡ tủi thân, Nghe nói Hùng Gầu là sĩ quan mới ra trường không lâu. Nên anh ta tù cải tạo ngắn hạn thôi. Tôi cứ bị họ theo tán tỉnh, đe dọa cho đi kinh tế mới, trù dập này nọ hoài,
“ Gái một con, trông em còn xinh xắn
Gái ba con, em kiều diễm mượt mà.
Anh có chức, có quyềụn, mê nàng lắm
Hãy thương anh, hạnh phúc sẽ thăng hoa.”
Nhiều người bạn tôi cùng cảnh ngộ chồng tù cải tạo tập trung. Vì nhan sắc mượt mà trẻ trung của mình, mà có vấn đề xảy ra không ổn chút nào. “ Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu” . Cuối cùng bị họ quyến rũ cám dỗ. Vì bã vinh hoa phú quý, vì địa vị, chức quyền, vì tiền bạc, các nàng đã sa ngã vào vũng sình lầy của dục vọng và tội lỗi, Bao tan vỡ, đổ nát các mái ấm gia đình, chia ly đôi lứa. Bao tang thương biến đổi. Bao mất mát thua thiệt. Bao hệ lụy khổ đau. Bao lầm than cay dắng tủi hận đã xảy ra ngút ngàn, đầy dẫy trong xã hội mới, vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Miền Nam sau ngày sập tiệm ấy.
Bà con cho hay gia đình Hùng Gô đã vượt biên thành công và đang tị nạn tại Trại Hồng Kông. Họ chờ ngày bốc đi đệ tam quốc gia. Tôi cũng mừng cho gia đình anh ta. Sau đó, chồng tôi được phóng thích. Chúng tôi lập hồ sơ HO sang định cư tại Hoa Kỳ. Từ ngày lập hồ sơ chờ phỏng vấn, cho đến khi có vé máy bay, mất gần bốn năm. Khi chúng tôi sang tới nước Mỹ thì con Hương Tóc Huyền, trưởng nữ của tôi, vừa đúng 14 tuổi. Con Nga Mảnh Mai vữa 12 xuân xanh. Hôm đó, người bảỏ trợ gia đình chúng tôi, đón tiếp gia đình HO này thật niềm nỡ. Họ cùng bạn bè thân hữu thuộc Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị cũng như Cộng Đồng người Việt ở địa phương ra tận phi trường thành phố đón tiếp chúng tôi. Bác Thành Di Cư hay Thành Bắc Cờ hay Thành Công Giáo để phân biệt với Thành Tin Lành và Thành Phật Giáo tại thủ phủ tiểu bang miền Đông Nam Hoa Ky,ụ nơi chúng tôi đang cư ngụ, là vị ân nhân bảo trợ cho gia đình chúng tôi,
Một thời gian sau tạm ổn định cuộc sống, chúng tôi thường đi lễ nhà thờ vào sáng chúa nhật. Không ngờ tôi gặp lại cố nhân, Hùng Gầu. Anh ta cùng gia đình may mắn được Hoa Kỳ cho định cư tại tiẻư bang này lâu rồi. Gia đình làm ăn phát đạt. Nhà có mấy tiệm grocery rất đông khách. Đa phần khách hàng là dân bản xứ, Mỹ da màu. Khu vực các tiệm bách hóa thực phẩm này nằm trong vùng có nhiều dân Mỹ gốc Phi Châu cư ngụ, nên công việc kinh doanh rất phát đạt. Chẳng bao lâu, gia đình Hùng Gầu phất lên rất lẹ. Anh ta cho biết vẫn độc thân tại chỗ. Nghe nói người hùng không được may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Cứ ba chìm, bảy nổi, chín long đong mãi. Hôm gặp lại tôi trên nhà thờ, Hùng Gầu hân hoan ra mặt. Mừng như bắt được của quý. Anh ta cứ tíu tít thăm hỏi tùm lum tu dí hà. Quả là:
“ Viễn khách tha hương ngộ cố tri”.
Anh hỏi tôi có việc gì làm chưa. Khi biềt tôi chưa có việc gì kiếm sống vì còn ăn Foodstamps và Welfare. Ông xã có việc làm tạm thời Carwash. Anh ta hoan hỹ đề nghị ngay việc nhẹ nhàng cho bạn học ngày xưa:
-Hay là chị Loan lên làm giúp Grocery của em gái tôi. Tôi sẽ bảo nó thân hành đưa rứớc ngừơi đẹp đi, về tận nhà nhé. Khi rảng rang, tôi sẽ ghé lại tập chị lái xe để chị thi bằng Driver’s License sau này nhé! Mình là bạn thân mà. Xin bà Giáo Sư đừng ngại,
Hùng Gầu vưà nói, vừa nháy nháy đối mắt nhung của y. Y cười cởi mơ, vui vẻ thân tình hoạt bát như ngày nào Trông anh ta còn sung sức, khôi ngô, tuấn tú quá cở. Hoặc giả tôi tưởng tượng như thế chằng? Ai mà bíết được. Hùng nhìn tôi say đắm đờ đẫn . Tôi cảm thấy đối má nóng ran. Tôi e thẹn, cúi đầu, môi hồng mấp mấy. Tôi cắn đối môi ươn ướt. Tôi biết tôi còn kiều diễm lắm. Tôi mới cán mức “ Tam thập nhi lập” cộng ba niên chứ mấy. Tôi đang tình xuân phơi phới. Ông xã gần năm bó rồi. Sau bao năm tù tội. bị khổ sai, đọa đày trong lao tù “ Đia Ngục Trần Gian” của kẻ chiến thắng. Sức ông đã kiệt lực, đã tàn. “Nghề giáo tháo giày” Nghề giáo dứt cháo “ở VN qua đấy hai văn bằng Cử Nhân Văn Khoa của ông không được trọng dụng. Chính phủ Hoa Kỳ không công nhận bằng cấp của ngoại quốc. Muốn làm nhà giáo, ông phải đi học lại. Hiện tạị ông lao động quần quật cả ngày để kìếm sống. Ông xã còn ôn bài vở tính thi lấy bằng khả năng Anh Văn của mình để xin học lại Đại Học. Cho nên còn hơi sừc đâu mà trả bài cho giai nhân còn trẻ đẹp, tình xuân phơi phới, như trăng mới lên, như hoa mới nở.
Còn Hùng Gầu thì sao? Cuộc kỳ ngộ thật bất ngờ, làm đảo lộn cuộỉc sống tình cảm của tôi. Anh ta hơn tôi một tuổi, Tôi vốn đa cảm, đa tình, lãng mạn chút chút. Tôi dễ xao xuyến, xúc động trước lời tán tỉnh, khen ngợi của nam nhân.
Thế là tôi nhận lời làm tại tiệm của em gái anh ta chỉ vài hôm sau đó. Cô Lâm Bắc Kỳ hay Lâm Mảnh Khảnh, vì cô ta có dáng dong dỏng gầy gầy và gốc bắc Di Cư như anh mình. Cô ta chịu khó lại nhà đón tôi đi làm và chở về tận nhà lúc chiều tối. Mỗi tuần làm sáu ngày. Chỉ nghỉ ngày chúa nhật đi nhà thờ. Ngay từ hôm đầu tiên nhận việc, Hùng Gầu đã đến tiệm em gái thăm tôi. Tôi lui cui làm việc phía sau nhà. Quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, tập chiền gà, chuối chiên... Hùng nghe nói tôi đã đi làm, y hớn hở ra mặt. Hùng nhìn tôi âu yếm lồ lộ, làm tôi hơi khựng lại. Hùng ôn tồn thỏ thẻ, nhẹ nhàng như mật ngọt:
- Chị Loan hãy nghỉ tay đã nào. Ta ngồi nói cbuyện một lúc.
Hùng nhìn tôi say đắm. Đôi mắt long lanh sáng như sao, đảo nhanh trên khuôn mặt kiều diễm của tôi, rồi nhìn xuống hơi lâu bộ nhũ hoa căng tròn, gợi cảm cũa tôi. Đôi mắt đờ đẫn làm tôi kinh hãi. Tôi e thẹn cúi đầu. Môi mấp mấy. Hai má cảm thấy nóng ran. Tôi né tránh cái nhìn như xoáy vào người tôi. Như nhìn xuyền thủng quần áo của tôi. Tôi thều thào như muốn ngất xiểu vì cảm xúc vô cớ lâng lâng trong lòng.
- Lạy Chúa! Anh không nên gặp tôi như thế này. Tôi là gáí đã có chồng và có con lớn rồi. Chúng ta phải tránh tíếng đời dị nghị. Tôi sợ dư luận lắm!
- Chị đừng ngại. Tôi chỉ muốn giúp chị ổn định cuộc sống mới tại nơi đất khách quê ngươì. Tôi đã nói cho con em tôi về tình bạn thân nhau ngày xưa của chúng ta. Lúc ấy, nó tuy còn nhỏ, nhưng nó cũng biết rõ quan hệ giữa chúng mình mà. Chị Loan đừng lo nghĩ vớ vẩn. Em Lâm coi chị nhự bà chị của nó. Chị cứ giúp em tôi tự nhiên thoải mái. Như người trong nhà vậy nhé!
Nói xong, anh ta móc trong túi quần tây cuốn sách bìa láng về luật lệ lái xe trên đường lộ. Anh đưa cho tôi và nói dịu dàng, vẩn nhìn tôi say đắm :
- Còn Đây là cuốn sách nhỏ về luật đi đường, luật lái xe, luật lệ lưu thông xe cộ trên xa lộ Mỹ. Khi nào rãnh, chị có thể xem qua rồi học thuộc lòng để thi bằng víết Driver’s License, trước khi thi Road Test, để lấy bắng lái xe thực sự. Bằng lái xe Driver’s License chính thức. Tại xừ Cờ Hoa, bằng này rất quan trọng như Thẻă Căn Cước hay Chứng Minh Nhân Dân ở VN vậy. Có gì không hiểu, chị hỏi thày Thương chồng chị, hay hỏi em gái tôi hoặc hỏi tôi khi tôi tới tiệm này nhé! Trước hết chị hãy bỏ một ngày thứ bảy, ghi danh học luật 6 giờ tại trường dạy thi bằng viết và lái xe này Drive & Go Academy trên Đại Lộ Florida. Tôi sẽ đăng ký cho chị và đưa chị lên đó nhé. Thi xong tôi đưa cbị về. Tôi giúp chị khâu này. Không sao đâu. Mình là ngừơì đồng hương, đồng đạo, đồng song, đồng môn, đồng cấp lớp mà. May mắn là tuần tới họ có mở khóa này cho học viên muốn có chứng chỉ nói trên, để dự thi bằng Viết và Lái sau này.
Thấy Hùng Gầu lo lắng, quan tâm, giúp đỡ tôi nồng nhiệt như thế, tôi cũng cảm động và thấy an tâm. Tuy qua Hoa Kỳ không lấu, nhưng tôi cũng biết tại xứ đa chủng tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Xứ hiệp chủng quốc, tạp chủng, tả pí lù, “The Melting Pot” này, thời giờ là vàng bạc” Time is money”như người bản xứ thường nói đó. Nay có người hảo ý, chịu bỏ thì giờ giúp đỡ mình nhiều như thế. làm tôi áy náy, ngại ngùng. Như đoán biết đượỉc ý nghĩ tôi, Hùng Gầu cười xòa, cời mở, trấn an:
- Chị Loan đừng ngạị. Tôi sẽ lo hết cho chị có bằng lái xe mới yên tâm. Xin giai nhân đừng suy nghĩ lung tung.
Kỳ thực, ông xã tôi may mắn đã có bằng lái xe, chỉ sau có mấy tháng định cư tại Hoa Kỳ. Còn tôi, một phần vì nhút nhát, ngại lái xe ra đường xe cộ nườm nượp như mắc cửi một phần vì bận đi làm. Vì thế, tôi chưa đi học lờp sáu giờ dạy luật cơ bản để dự thi bằng viết và lái xe nói trên. Hôm đó , Hùng gợi ý, tôi mừng vô cùng. Thế là Hùng sốt sắng đưa tôi đi học lớp nối trên. Hùng giúp tôi thi đậu sáng hôm thứ bảy đó. Rồi chính Hùng thân hành đưa tôi đi thi bằng viết lái xe tại Trung Tâm Thi Bằng Viết và Lái Xe của thủ phủ tiểu bang. Khi cầm bằng viết lái xe trên tay, tôi cảm động hân hoan vồ cùng. Tôi ngước nhìn khuôn mặt trẻ trung và khôi ngô tuấn tú của ân nhân. Rối rít nói:
- Cám ơn anh Hùng nhìều lắm. Nhờ ơn anh mà tôi có bằng viết quý giá này.
- Không có gì. Thấy người đẹp vui là tôi vui rồi!
- Cám ơn anh đã khen tặng, Loan già rồi. Gái đã ba con rồi. Đẹp nỗi gì nữa.
Hùng nhìn tôi sững sốt, say đắm, làm tôi ngượng nghịu, cúi mặt, cắn môi. Tôi cảm thấy nóng ran cả hai má. Hùng kê môi sát tai tôi thì thầm, tự nhiên đổi cách xưng hô:
- Loan diễm lệ vô cùng. Đối vời Hùng thì Loan là tuyệt thế giai nhân. Nội chiếc miệng xinh xắn, đội mối hồng và chiếc răng khểnh của má hồng cũng đủ làm cho Hùng chết đứng như Từ Hải rồi. Loan có hiểu cho Hùng không?
. Tôi bất ngờ muốn choáng váng. Tôi đậm sợ hãi vô cùng. Tôi vừa cảm nhận một cảm giác thích thú vu vơ, xen lẫn một nổi lo âu vớ vẩn nào đó. Hùng âu ếm kéo tay tôi vào xe hơi.
-Thôi mình về kẻo muộn chị Loan,
Sau đó, thỉnh thoảng Hùng Gầu lại tiệm em đưa tôi đi tập lái xe để thi bằng Road Test. Tôi đã trót nhờ anh ta giúp rồi. Bấy giờ khó lòng từ chối vì em của anh ta là bà chủ của tôi. Anh ta còn cao hơn bà chủ nữa. Họ chính là nồi gạo cũa chúng tôi vậy. Lúc đầu tập lái cho tôi, anh ta lấy xe con bóng lộn của mình đưa tôi ra bãi rộng lớn cạnh một trường trung học. Lúc bấy gìơ, hình như Lâm hiểu hết tình cảm của anh mình trước kia và giờ đây với tôi. Hay anh ta đã kể hết cho em anh cũng nên. Lâm đối xử với tôi như chị mình vậy. Điều bất ngờ này làm tôi vô cùng cảm động. Cô ta tỏ ra vồn vã săn đón, tỏ ra thật ngọt ngào, thật tốt bụng. Lậm luôn luôn biểu lộ rõ nét sự kính trong, nễ nàng cảm thông, thương mến, dễ dãi với tôi vô cùng. Lúc nào anh mình đến tiệm là nàng để cho hai người trò chuyện thoải mái với nhau. Ông bà cứ ra phòng sau nhà kín đáo tâm sự thỏa thích. Mỗi lần đứa tôi ra bãi tập, anh chỉ cho tôi từng li từng tí. Tôi biết anh lợi dụng lúc tập xe cho tôi, anh cứ va chạm vào người tôi, thân thể tôi. Cảm giác âm dương va chạm tự nhiên nóng ran, cứ chạy rần rần khắp cơ thể tôi. Anh ta cứ giả vờ nắm chặt bàn tày nõn nà, ngón dài thon thả, mềm mại của tôi. Càng ngày anh càng nắm lấy bàn tay mượt mà, trắng nõn của tôi lâu hơn. Tôi cố rút ra. Tôi thều thào:
- Lạy Chúa! Đừng anh! Không nên làm thế! Loan là người đàn bà đă có chồng.
- Hùng tập lai xe cho Loan phải nắm tay thôi. Chút xíu va chạm bàn tay ngà ngọc của giai nhân mà cũng không cho. Làm sao Hùng chỉ cho Loan lái xe đúng cách đây.
Những khi tập xe cho tôi, anh ta ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi ngày Tóc chảỉ bóng mượt. Nước hoa dùng cho nam giới đắc tiền thơm lừng cứ quyện vào hai cánh mũi của tôi. Thiếu điều tôi muốn ngây ngất. Rõ ràng chàng Kim Trọng, chàng Phan An, Tống Ngọc này thật là đĩ trai. Tôi linh cảm nếu kéo dàì tình trạng nam nữ va chạm nhau, gần gũi thân mật nhau. Nếu anh ta tiếp tục tập xe chô tôi, như thế này, tôi sợ có vấn đề không tốt sẽ xảy ra. Tôi e rằng “ Tình cũ không rủ cũng tới” “ Lửa gần rơm không bơm cũng cháy” “ Xăng gặp lửa bùng nổ ngút ngàn.” .
” Nam châm gặp sắt, hút nhánh
Âm dương hòa hợp tình xanh tỏa màu”.ụ
Một hôm, sau khi tập xong như thường lệ, thay vì lái xe đưa tôi về tịệm củâ Lâm. Hùng lái xe mình rẽ vào ngã khác, rất xa lạ với tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta hỏi:
- Ủa anh Hùng định lái xe đưa tôi đi đâu đậy ? Sao không đứa tôi về tiệm Lâm đễ tôi còn bao nhiêu việc phải làm cho xong?
Hùng Gầu nhìn tôi cười mơn trớn giả lả:
- Tôi chở chị đến nhà tôi, cũng gần đây thôi! Xin chị hãy nghỉ ngơi một chút nhé! Chi Loan đừng lo. Có gì thì ngày mai làm cũng không sao đâu. Ngừơi đẹp đừng ngạị. gì cả. Chùng ta coi như người một nhà mà! Chị có dịp viếng thăm cho biết ngôi nhà tôi mới mua không bao lâu.
Tôi bồn chồn trong dạ. Một cảm giác xao xuyến vu vớ lẫn nghi ngờ tánh táo bạo lìễu lĩnh của anh ta. Tội thấy sợ tai tiếng và xì căng đan ghê lắm. Sau cùng, xe chạy vào sân một ngôi nhà đồ sộ sang trọng. Trước mặt tôi hiện ra mặt tiền có cây cảnh và tượng Đức Mẹ Maria trắng xóa tinh khiết, ở gần hành làng bóng lộn.ỉ Xe đậu ở gara. Anh ta đưa tôi vào phòmg khách rộng với ghế bàn bóng láng và chiếc sofa rộng dài. Cửa số trông ra khu vườn trồng nhiều loạị hoa cảnh đẹp mắt vô cùng. Nhiều nhất là hoa hồng. Sau khi an tọa trên ghế trường kỷ, Hùng Gầu nhìn tôi âu yếm, tự nhiên đôi cách xưng hô như hôm trước vậy:
- Loan thích uống gì nào người đẹp của Hùng ơi? Coca hay nước lạnh hay nước tráí cây?
- Càm ơn anh! Chô tôi xin ly nước đá lạnh cũng được.
Hùng đứng lên tiến lại phía tủ lạnh lấy chai Heineken và chai nước lạnh nhỏ, Hùng Gồ đứa tôi chai nước và y khui bia uống, vừa nhấm nháp chả lụa. Hùng dẫn tôi tham quan ngôi nhà sang trọng như tòa bịệt thự của mình. Tòa nhà gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, hai phòng khách rộng lớn. Nhà bếp bao la, dùng cho hai gia đình nếu nấn ăn một lúc cũng được. Hồ bơi ở một góc sân. Nước trong xanh chảy rào rào vui tai chi la.ỉAnh ta cho biết vẫn sống độc thân trong ngôi nhà đồ sộ này.
Sau vài câu xã giao là Hùng Gầu mặt đỏ lửng vì anh ta uống ba chai rồi. Anh tỏ ra ngà ngà. Anh hơi say hay giả say. Anh ta nhìn tôi say đắm. Đôi mắt long lanh nhìn tôi đờ đẫn. Nhìn như muốn xuyên thủng quần áo. Nhìn xoáy vào người tôi. Đôi mắt tỏa ra vẻ thèm khát vô cùng. Đôi thần nhãn cuả anh ta dừng khá rất lâu trên đồi nhũ hoa căng tròn gợi cảm của tôi. Anh ta rót ly bia đưa tôi:
- Xin mời giai nhân uống với tôi một ly cho vui nào. Uống đi Nàng Tiên của tôi ơi!
Tôi hốt hoảng bối rối. Tôi không quen uống bia ruợu. Vả lại tôi còn phải lao động. Phải làm việc đến tối mới về nghỉ ngơi, mới về nhà. Tôi liền nhìn Hùng, lắc đầu:
- Cám ơn anh Hùng. Tôi không bíết uống bia.
Tuy nhiên, Hùng ép:
- Từ chối thẳng thừng là người đẹp không nể mặt Hùng này chút nào nhé!
- Loan uống chút chút cũng được mà. Hunụg nănê nĩ Loan đấy!
Tôi ngạị y giận mình. Tôi liền cầm ly bia hớp thấy ngọtù và nồng. Bất ngờ Hùng nép sát vào người tôi cầm tay tôi, ấn ly bia chúc vào miệng tôi.
- Loan em hãy uống hết ly đi cứng. Tôi muốn sặc, nhưng nước ly bia không bao nhiêu. Cuối cùng tôi đã uống cạn. Tôi nghe trong người một cảm giác rần rần chạy khắp cơ thể. Mặt tôi nóng bừng. Tôi choáng váng, ngã vào vòng tay rắn chắc của Hùng từ hồi nào. Tôi như mất hết cảm giác. Tôi cảm thấy mình như nhẹ nhàng bay bổng. Hùng Gầu đã xô tồi ngã nằm ngữa trên ghế dài trường kỹ. Anh choàng vài ôm ngang người tôi. Tôi như chết liệm trong vòng tay cứng như thép của anh ta. Hùng bắt đầu hùng hổ vồ lấy tôi như con cọp đói lâu ngày. Y dùng môi, răng và lưỡi rà hôn khắp mặt tôi, ngực tôi. Bàn tay phù thủy mơn man thám hiểm chỗ gợi cảm nhất của đàn bà. Tôi tỉnh rượu, kinh hãi la lên;
- Lạy Chúa! Đừng anh! Không nên! Tội lỗi! Tội lỗi! Tôi là gáí đã có chồng con.
- Anh bất cần! Anh yêu em! Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
(Còn tiếp)


Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Tue Jun 10, 2008 11:21 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Jun 06, 2008 11:45 pm    Tiêu đề:

Y tìm môi tôi hôn liên tu bất tận, không cho tôi nói được lời nào. Tôi cố vùng vẫy nhưng yếu quá. Tôi bất lực. Rồi hai người đã siết chật nhau từ bao giờ. Những ham muốn khoái cảm, cùng đam mê dục lạc chôn vùi giấu kin từ lâu, bỗng thức dậy bùng nổ ngút ngàn, khi y dùng môi, lưỡi, răng rà hôn vào chỗ xúc cảm nhất trên cơ thể nữ nhi. Tôi buông xuôi cho khoái cảm cực độ. Không ngờ Hùng Gầu sống độc thân mà tỏ ra chuyên nghiệp phòng the, ái ân như thế. Sau này tôi mới bíết là tạị Mỹ, xứ sở tư bản kinh doanh tự do, cho nên người ta tha hồ buôn bán bằng hình phim Sex, phim giao hợp, phim con heo, tân kỳ. Làm tình nhiều kiểu mới lạ, tạo khoái lạc tột đỉnh lúc tang tình mây nước bên nhau. Quả là:
” Tình dục mạnh hơn tình yêu.”
“ Chơi cho bướm chán ong chê
Cho lăn lóc đá, cho mê mẫn đời!” ( Kiều)
Hùng Gầu hôm ấy vừa hôn môi say đắm vừa giao hoan mạnh mẽ đều đặn rầt lâu. Anh ta làm tôi nhớ lại cảm giác năm xưa khi anh ta đã liều mạng trao cho tôi, trứớc khi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Thành thật mà nói, những năm chung sống với ông xã tôi, vợ chồng chỉ yêu nhau theo kiểu cổ điển thôi. Ông bà, cha mẹ làm sao, thì đến đời con cái cũng bắt chước làm theo vậy mà. Hôm nay là lần thừ hai Hùng táo bạo và liễu mạng, gần như gài bẫy, ép tôi lâm vào cảnh phản bội chồng con mình. Nhưng anh ta cũng làm cho tội hưởng giây phút khoáí lạc tột đỉnh nhất trong lúc giao hoan thú vui trần tực. Dù sao thì tôi cũng là một phụ nữ trẻ trung. Một con người phàm tục. Thân xác phàm tứ đại đầy ham muốn đam mê. Đầy hỷ, nộ,ả ái, o, lạc, dục. Hễ còn sống, còn hơi thở là còn tình yêu còn ham muốn vễ dục lạc và thú vui trần thế.
Sau lần đó, chúng tôi như ghiền nhau. Hùng Gầu cứ lại chở tôi tập xe. Thật ra, tập xe trên chiếc giường nệm gối nhung. Có khi ái ân cả buổi luôn. Liều lĩnh nhất là âu yếm nhau thường xuyên tại phòng nhỏ, có chiếc giường trong gốc phòng, cửa đóng kín mít tại tiệm của cô em anh ta. Anh em thông đồng với nhau lâu rồi. Tôi thấy tội lỗi cũa mình đã lún sâu rồi. không thể quay về được rồi. Chúng tôi quyết định lấy nhau chính thức. Quyết yêu nhau lâu dài. Mặc cho người đời dị nghị. Mặc cho dư luận xì xào, bàn tán chê bai. Lỡ ném lao phải theo lao luôn. Tôi chợt nhớ dến lời cũa một nhà văn nào đó:
- Khi một trong hai người không tìm thấý hạnh phúc do vợ hay chồng mình đem lại , hay là một trong hai người trót yêu một ngươi khác, thì cuộc hôn nhân phảỉ đổ vỡ và cặp phu thê phải chia tay thôi.
Cũng có nhận xét của một nhà tâm lý xã hội học khác:
- Khi đàn ông ngoại tình thì thường thường vẫn thương yêu vợ con. Ngược lại, khi nguời đàn bà ngoại tình thì coi như mái ấm tan nát, hạnh phúc gia đình đổ vỡ.
Chúng tôi càng ngày càng mê nhau, càng ái ân xả láng. Có khi tôi lấy cớ bận làm tại tiệm, tôi ở luôn cả đêm ngày, Hùng Gầu và tôi sống yêu nhau ăn uống chung nhau như vợ chồng. Tuy sự dan díu của chúng tôi kín đáo nhưng những lúc chúng tôi đi nhà thờ xâm lễ, thiên hạ cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt làm sao ấy, mặc dù chúng tôi né hết sức và tránh đứng gần nhau khi đi ra ngoài. Cho hay phàm việc gì, thà mìnhụ đừng làm. chứ một khi tay đă nhúng chàm, thì trước sau gì thiên hạ cũng biết thôi. Giống như cây kim, dù giấu kín trong bọc vải. Sau cùng cũng bị lòi ra thôi.
Ông xã tôi hình như cũng biết tôi ngoại tình. Tuy nhiên, anh hiền khô như Ông Bụt vì quá yêu tôi. Tôi đoán thế. Anh vẫn giữ im lặng là vàng. Quả trựợng phu không hề trách móc tôi một tiếng nào, Anh xử sự quá bao dung.Vì thế, tôi mới cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thà rằng anh trách móc tôi, chửi mắng tôi là trắc nết, là lằng loàng, thíếu chung thủy với lang quân. Tôi còn đỡ khổ tâm hơn. Cũng có thể anh biết lý do tại sao tôi ngoại tình, tại sao tôi phản bội anh. Anh dư bíết anh đã già. Sau nhiều năm khổ sai lao động trong tù cải tạo. Anh gốc nhà giáo. Anh không quen lao động bằng chân tay. Anh bị bịnh tùm lum. Đường tình dục, sinh lý đã yếu hẳn. Tại Hoa Ky, anh phải lao động vất vả cả ngày, cả tuần lễ chỉ nghỉ một ngày. Anh hầu như bất lực rồi. Những lần ân ái ngắn ngủi, hiếm hoi như gà, làm sao một phụ nữ trẻ trung dồi dào sinh lực như tôi có thể thỏa mãn dục lạc đây? Từ khi Hùng đem lại niềm khóai lậc gối chăn cho tôi, thì ông xã nhà tôi trở nên mờ nhạt hẳn. Chả lẽ tôi phải hy sinh hạnh phúc phòng the vì ông chồng già yếu, đầy bịnh tật, gần như bất lực về đường sinh lý suốt đời ? Tôi phải sống cho tôi chứ.
Còn các con tôi thì sao? Con trưởng nữ Hương Tóc Huyền lên 14 tuổi đang hộc lớp 8 và con gái út rượu của chúng tôi, con Nga Mảnh Khảnh, vừa chẵn 12 xuân xanh. Nó theo học lớp 6, cũng trường middle school như chị nó . Chúng đã thừa biết tôi đã không chung thuỷ với bố chúng. Tuy nhiên, chúng không hề trách móc gì mẹ nó cả. Có điều chúng tỏ ra thương yêu bố vô cùng. Chúng đứng về phía ba của mình thật rõ nét. Chúng cứ nhìn tôi lạnh lùng xa cách.
Cuồi cùng, việc gì phải đến, đã đến. Tuy chúng tồi cứ lén lút dan díu nhau, nhưng trong lòng bất an vô cùng, Chúng tôi cứ mặc cảm làm sao ấy. Thiện hạ cứ xì xào. Những lúc trà dư tửu hậu, họ cứ nói ra, nói vào. Xì căng đan tạị thành phố người Việt tương đối đông này, dần dần lan rộng ra. Hôm ấy, sau khi ái ân say đắm nồng nhịệt. tôi thỏ thẻ vào tai bạn tình:
- Sự dan díu bất chính của chúng mình lâu nay, đã đén lúc phải tìm lối thoát. Chúng ta không thể kéo dàì mãi tình trạng như thế này nữa, anh ơi!
Hùng ôm mặt tôi hôn lia lịa một hồi rồi nói:
- Em yêu quý của anh! Em đừng lo. Anh đã có hướng giải quyết rồi nhưng chưa trình bày với em đó thôi. Thực sự mà nói, việc hôn nhân vợ chồng tại Mỹ ngàỳ nay thay đổi như cơm bữa. Theo thống kê hằng năm, có hơn 65 % cặp vợ chồng tại xứ Cờ Hoa ra tòa ly dị, chia tay nhau. Hợp thì ở với nhau, đậu gạo nấu chung. Không hợp thì chia tay.Như nhà thơ Thế Lữ đã nói:
“ Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết không mong sum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi.”
Vì thế, anh đã quyết định đưa em lên tiểu bang North Caroline, nơi bà cô ruột của anh có tiệm grocery và tiệm Nail. Anh sẽ quản lý tiệm bán thực phẩm và em phụ cô anh quản lý tiệm nail. Khu vực đó, dân VN ít oi. Họ không bíết chúng ta là ai. Thế là yên. Sau đó, tôi quyết định chia tay với ông xã tôi. Tôi lặng lẽ đi theo nguời tình và là người chồng mới của tôi. Tôi để lại các con tôi bức thư ngắn ngủi như sau:
Baton Rouge, ngày... tháng... nam...
Các con Hương và Nga yêu quý của má,
Má mong các con thông cảm cho nỗi niềm khó bày tỏ cùng con. Mà phải đi xa để có thể tìm hạnh phúc tương lai cho mình. Má không tìm thấy lạc thú với bố các con, người chồng quá cao tuổi lại sức tàn lực kiệt, Mà lúc nào cũng yêu thương các con.
Mong các con săn sóc ba con cho thật tốt. Mong ơn trên và Thiên Chúa ban phước lành cho ba con và các con.
Tạm biệt các con
Người mẹ khổ tâm.
Nguyền thị Loan

Tôi cũng để lại cho chồng tôi bức thư ngắn như sau:
Baton Rouge, ngày... tháng ... năm...
Anh Thương yêu quý của em,
Em xin lỗi anh phải chia tay với người chồng em thương yêu và kính phục lâu nay. Mong anh thông cảm nỗi nìềm khó xử và khổ tâm vô cùng cùa em. Anh dư bíết là vì lý do tại sao rồi. Em chúc anh dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn. Mong anh thay em săn sóc tốt hai con chúng ta.
Vĩnh biệt anh,
Nguyễn thị Loan
Thế là tôi theo Hùng Gầu làm ăn nơi xa tít ở Bắc Mỹ. Chừng một tuần xa nhà là tôi nhớ hai con gái quay quắt. Tôi gọi điện thoại về nhà, Có lần Hương bắt phone. Tuy nhiên, khi nhận ra tiếáng của tôi là nó cúp phone liền. Nó giận tôi ghê lắm, dù không hề trách móc hay nối nặng mẹ một tiếng nào. Một lần khác, tôi cũng gọi về nhà. Nga bắt phone. Khi nghe tiếng tôi, nó liền cúp ngay phone. Tôi buồn vô cùng. Rõ ràng chúng đứng về phe của bố, chống lại mẹ của chúng nó mà. Hay là thân phụ của chúng vì thù ghét tôi phản bội ông, mà nói ra cho mẹ con chia rẽ nhau.
Sau đó, thỉnh thoảng nhớ con, tôi gọi về nhà, thì tổng đài bảỏ điện thoại đó đã cắt rồi.
Tôi chới với vì thương nhớ con quá. Không biết làm sao. Tôi liền viết thư gửi con qua địa chỉ nhà để có thể liên lạc nhau. Tuy nhiên, chúng đã biệt vô âm tín. Rõ ràng hai con gái thân yêu của tôi đã nghe lời bố chúng mà xa lánh mẹ chúng. Lúc bấy giờ, sau khi chia tay với chồng cũ, tôi say với duyên mới. Bận làm ăn sinh sống tôi mất liên lạc hẳn với các con tôi. Tôi lấy Hùng Gầu làm chồng trong 10 năm nay mà chúng tôi không có`con cái chi cả, mặc dù chúng tôi yêu nhau say đắm. Tôi không hiểu tại sao. Vì vậy tôi thương nhớ, yêu quý hai con gái của tôi vô cùng. Tôi quả có ít con quá!
Trong thời gian dài đằng đẳng nói trên, tôi bặt tin, không liên lạc đựợc với hai con tôi, Giờ đây, tôi may mắn nhờ người người quen cũ tìm ra số điện thoại của con Hương, trưởng nữ của tôi. Tôi nghe nối Hương sắp lên xe hoa về nhà chồng. Nó đã tốt nghiệp Đại Học ngành Điện Toán và có công ăn việc làm. Vị hôn phu của nó cùng đạo và đồng nghiệp . Hai người sẽ làm lễ hôn phối nay mai. Còn con gái út của tôi, 22 tuổi đang học năm cuối cùng ngành Business. Hai con tôi vốn thừa hưởng trí thông minh của song thân, nhất là của bố chúng, nên học giỏi vô cùng. Toàn straight A trong học vị. Bởi vậy, vừa tốt nghịêp bằng kỹ sư là có ngay việc làm ngon lành, lương cao. Tôi cũng mừng cho hai con mình thành công về đường học vấn, nơi đất khách quê người. Riêng ông xã tôi, bố chúng, nghe bà bạn cho hay, ông học giỏi lắm. Ông đã thi đậu văn bằng Tiến Sĩ Giáo Dục và dạỵ High School rồi. Quả là trời không phụ lòng người. “Có chí thì nện” Có công mài sắt có ngày nên kim.” Tôi chợt nhớ lời nói của một nhà văn Tây Phương:
“ Khi một người mơ ước mãnh liệt đễ đạt được điều mình mong ước chân chính nào đó, thì thường thường được trời và những người xung quanh ủng hộ mình thành công.”
Tục ngữ Pháp cũng có câu ngạn ngữ:” Anh hãy tự giúp. Trờì sẽ giúp anh!”
( Aides- toi, Le Ciel t’ aidera!”
Tôi cũng mừng cho ông. Tôi là mẹ ruột của Hương. Tôi muốn về dự đám cưới của con gáí yêu quý của tôi. Tôi muốn dự lễ cưới của con tôi tại nhà thờ và tại Tòa Đốc Lý của thủ phủ tiểu bang, nơi con tôi đáng cư ngu.
ooo
Như trên tôi đã nói. Hai đứa con tôi đã cúp máy điện thoại khi nhận ra tiếng mẹ nó. Chúng đã theo phe bố của chúng chống tôi đến cùng. Chúng đă từ chối quyền làm mẹ của tôi. Tôi buồn bã, tủi thân ghê lắm, thưa quý vị! Sau đó, không biết làm sao, tôi có thể về dự dám cưới của con Hương. Tôi có viết thư gửi cho một bà phụ trách Mục Tâm Thư trên Tờ Báo Bán Nguyệt San tại Hoa Kỳ. Giống như Mục Gỡ Rồi Tơ Lòng của bà Tùng Long trưóc kia ở VN. Tôi trình bày hoàn cảnh và nỗi khổ tâm của tôi và xin lời khuyên quý báu của vị học giả uyên bác, nguyên là GS tâm lý xã hội học tại Đai Học Hoa Kỳ hưu trí. Quả nhiên bà cho tôi lời khuyên thật là quý giá vô cùng.
Bây giờ, tôi đă thắm thía nỗi sai lầm cùng thiếu sót bổn phận làm mẹ của mình lậu nay. Tôi không nên quấy rày ngày hạnh phúc nhất đời con gái của mình vì mặc cảm có bà mẹ như tôi, Tình mẹ con vốn thiêng liêng cao quý vô cùng. Bởi vì
“ Có đắng cũng ruột thịt Có ngọt cũng người dưng.” Hơn thế nữa
“Một gíọt máu đà hơn ao nước lã”
Sau ngày Đại Hỷ của con, tôi sẽ liên lạc với nó. Tô sẽ tâm sự nhiều với con mình . Càng lớn khôn, càng có kinh nghiệm sống, nó sẽ dễ thông cảm những nỗi niễm khó xử bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh, số phận khắc nghiệt đã an bài cho mẹ nó. Mẹ con tôi sẽ hiểu nhau hơn, sẽ cảm nhận, thương yêu nhau hơn, vì trên đời này, có ai thân tình hơn tình cha mẹ với con cái, nhất là tình mẹ bao la, như Biển Thái Bình. Con cái nào lại chẳng thông cảm và thương yêu cha mẹ ruột của mình. Tình mẫu tử tự nhiên, thiên nhiên, thiêng liêng cao quý vô cùng. Lúc này, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng. Tôi như thấy mình trẻ lại cả chục tuổi. Tự nhiên hôm nay, khí trời còn tíết đông rơi rớt ở Bắc Mỹ lạnh lẽo, mà tôi cảm thấy lòng mình nghe ấm áp vô cùng.

Khánh Trang
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân