TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Con Đường Trung Đạo (Radha Burnier _Như Hải)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Con Đường Trung Đạo (Radha Burnier _Như Hải)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Thu May 22, 2008 4:51 pm    Tiêu đề: Con Đường Trung Đạo (Radha Burnier _Như Hải)

Con Đường Trung Đạo

The Middle Way
Radha Burnier
bản dịch Như Hải 2008

Nói về Con Đường Trung Đao dường như là một cách thích hợp để vinh danh những nhà sáng lập hội TTH bởi cả hai đều là Phật tử đã phát nguyện giữ Ngũ Giới Cấm, và tuyên bố công khai chính họ là Phật tử. Họ không phải là Phật tử theo nghĩa thông thường của từ ngữ, nhưng lại theo cách mà ông Sinnet đã dùng chữ này trong tác phẩm Esoteric Buddhism ( Phật Giáo Bí Truyền) của ông, nhưng đúng hơn nó được viết với một chữ "d" Budhism hoặc Budhi, mang ý nghĩa là trí huệ cao hơn.

Từ ngữ "Trung Đạo" được gắn bó rất nhiều với Phật giáo và những lời giáo huấn các Phật tử. Nó là một từ phổ biến mà vị đại sư cũng là triết gia thánh thiện Nagarjuna (Long Thọ Bồ Tát) sống trong thế kỷ thứ hai thường dùng, và ngài đã giải thích chi tiết khái niệm con đường "trung đạo" này. Nhưng chính khái niệm này, chứ không phải theo từ ngữ, đã có từ lâu rồi. Thí dụ như trong Áo Nghĩa Thư đã đề cập đến "con đường mỏng như lưỡi dao cạo", một con đường mà các bạn phải đi thẳng hướng về phía trước một cách cẩn thận và không được lạc bước đây đó. Có lẽ, nhóm chữ "lối đi thẳng và con đường hẹp" cũng diễn đạt được khả năng tìm ra những ý tưởng tương tự trong các tôn giáo khác của thế giới. Con đường mỏng như lưỡi dao cạo gợi ý cho chúng ta thấy rằng có những sự nguy hiểm; nguy hiểm bởi rời xa hoặc thất bại về phương diện này hay phương diện khác. Nó giống điều mà người làm xiếc thực hiện khi họ đi trên sợi dây. Người ta phải duy trì một sự thăng bằng hoàn toàn để đi dọc theo con đường đó.

Nó giống như tư tưởng mà Thomas à Kempis đã trình bày khi nói rằng nó thiết yếu rời bỏ mọi mục đích khác ngoại trừ cái mục đích duy nhất của cuộc hành trình hướng về ánh sáng minh triết, sự Vĩnh Cữu. Tất cả chúng ta những người quen thuộc với cuốn Dưới Chân Thầy đều biết rằng chương "Lòng Từ Ái" có nguồn gốc từ một lời dạy nói về sự tha thiết muốn giải thoát. Từ ngữ Bắc phạn mumukshutva (được dịch là "lòng ham muốn giải thoát") nói về nó như là một quyết tâm duy nhất, xa lìa tất cả các mục đích ngoại trừ một mục đích tìm kiếm "chân lý – sự vĩnh hằng."

Nghe đến nhóm từ "con đường mỏng như lưỡi dao cạo," người ta có thể nghĩ rằng nó nguy hiểm nhất, nhưng nó lại an toàn nhất trong tất cả những con đường bởi vì nó là nơi mà sự thăng bằng hoàn hảo được duy trì, và vì lẽ đó có một sự an toàn trọn vẹn. Nó là một con đường mà nơi đó hết sức bình yên. Một con đường nơi mà có sự hài hòa tuyệt đối. Nếu bạn rời khỏi con đường đó, bạn sẽ bị lạc vào môi trường chung quanh và gặp những con đường khác, có thể là trái ngược, có thể là do dự, không dứt khoát, nhưng khi bạn đặt chân lên con đường trung đạo, thì nó là con đường an toàn, bởi vì nó chỉ có một mục tiêu duy nhất và trong đó sự hài hòa có thể tìm thấy từ khởi đầu cho đến lúc cuối cùng.

Trong những bức thư của các vị Chơn Sư có nói: "Chúng ta nhận ra rằng chỉ có một định luật duy nhất trong vũ trụ; luật của sự hài hòa, luật của sự thăng bằng hoàn hảo". Trong Chí Tôn Ca (Bhagahavad Gita), có nhiều định nghĩa về yoga và một trong những định nghĩa rất nổi tiếng của yoga là sự thăng bằng. Yoga là sự bình yên không gì lay chuyển được mà con người có thể đạt đến nó nếu người ta đặt chân lên đúng đường. Yoga là một sự ý thức về cái hài hòa tuyệt vời. Thực vậy, vũ trụ tự nó ở trong trạng thái hài hòa đó. Trong những đối thoại giữa J. Krishnamurti với David Baum, ông phát biểu một câu khá kinh ngạc rằng vũ trụ ở trong một trạng thái thiền định. Nghĩa là một trạng thái trong đó có sự hài hòa toàn diện, sự bình yên hoàn toàn và một phúc lạc hoàn hảo. Nếu không thì sự tham thiền không thể có được. Có một sự thăng bằng khắp vũ trụ.

Ngài Martin Rees, nhà khoa học lỗi lạc của Thiên Văn Học Hoàng Gia Anh, trình bày trong tác phẩm Chỉ Sáu Con Số (Just Six Numbers) của ông: Những Lực Sâu kín tạo Dáng cho Vũ trụ, trong đó có loại lực quân bình này hay sự thăng bằng trong chính vũ trụ. Theo ông, sáu con số này, chúng hoặc là con số cực nhỏ hoặc là con số cực lớn, biểu thị cho những lực khác nhau trong vũ trụ, nhưng tất cả lực này đều hiện hữu trong một trạng thái thăng bằng. Nó thật tương tự với tư tưởng Phương Đông, đó là ba loại gunas, hay là ba loại lực tác động xuyên qua (sự biểu lộ) hiện thể. Khi nó ở trong một trạng thái thăng bằng, nó được gọi sattva (hài hòa) tinh thần hay chân lý. Ngài Martin Rees muốn nói rằng qua nhiều thời đại, lực hút đã tồn tại ở trong một trạng thái thăng bằng chính xác với lực bành trướng. Nếu lực hút quá lớn thì vũ trụ sụp xuống không còn gì cả. Nếu lực bành trướng quá lớn thì vũ trụ nở bung ra thành không có gì hết.

Nhưng cả hai điều trên chẳng xảy ra. Vũ trụ vẫn duy trì trong trạng thái thăng bằng cực kỳ chính xác. Trong truyền thống Ấn Độ, người ta gọi ngôi hai của thượng đế là Vishnu. Ngài là Đấng duy trì, nghĩa là người chủ quản bảo tồn sự thăng bằng trong vũ trụ. Khi có loại thăng bằng này rồi thì có một sự hợp nhất mọi đối kháng. Nếu không có sự hợp nhất như vậy thì không thể nào có sự thăng bằng, vì thế khi sự thăng bằng đó bị dao động một chút thì thế giới nhị nguyên xuất hiện và rồi thì tiếp tục trên con đường muôn dạng, vạn thù.

Chỉ khi nào chúng ta đi đến chỗ nhận thức được rằng vạn thù không khác gì với nhất bổn, lúc đó chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm được điều gì đó kỳ diệu của Thượng Đế. Chúng ta đừng nên suy nghĩ về nhất bổn và vạn thù, mà chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ về vạn thù như là nhất bổn và nhất bổn như là vạn thù.

Thật khó cho chúng ta biết về loại thăng bằng đó và về sự hiện hữu của cái nhất bổn không thể nào phá vỡ trong một thế giới vạn thù này. Chỉ khi chúng ta đạt đến chỗ nhận thức rằng vạn thù không khác gì nhất bổn thì khi đó chúng ta mới có thể thực sự kinh nghiệm điều gì đó kỳ diệu của Thượng đế - sự hiện hữu của một thực tại duy nhất ở khắp mọi nơi. Tôi tin rằng chúng ta đừng nên suy nghĩ về vạn thù và nhất bổn mà hãy bắt đầu nghĩ về vạn thù là nhất bổn, và nhất bổn là vạn thù. Chúng giống y như những thí dụ dưới đây. Một đóa hoa hay bất cứ đóa hoa nào được cấu tạo bằng nhiều phần khác nhau, nhưng chúng vẫn là một (một sự hợp nhất). Ngàn cánh hoa sen là môt biểu tượng của sự kiện là có thể có vô số về những điều khác nhau, nhưng từ quan điểm thực tại, tất cả những cánh hoa tạo nên bộ phận của một đóa hoa.

Theo truyền thống của Phật tử, họ cũng nói về vũ trụ xuất hiện như là một đóa hoa sen lớn. Chữ "ngàn" không có nghĩa đen là ngàn, nó chỉ có nghĩa là vô số, không đếm được. Người Phật tử cũng nói rằng nơi đầu mỗi cánh hoa sen đó có một vị Phật đang ngồi. Điều này biểu tượng hóa rằng từ tất cả những hướng khác đó một người có thể tiến đến một trạng thái giác ngộ viên mãn. Trong thiên nhiên, chúng ta thấy rằng hầu như khắp mọi nơi đều có một sự tăng trưởng, có một sự thăng bằng. Nó không những chỉ là các lực của vũ trụ được thăng bằng, mà mọi vật phát triển cũng trong một cách thăng bằng nữa. Bà Blavatsky đã đề cập đến trong một bài viết của bà rằng một đứa bé bắt đầu là một phôi thai rất nhỏ không phát triển nhất định trước hết là chân, rồi đến mũi, và đến phần khác. Đứa bé phát triển theo cách toàn diện cùng một lúc và trong một dạng hoàn hảo.

Điều khác lạ nữa là tất cả mọi vật đều biết khi nào sự tăng trưởng nên dừng lại. Cây dừa là một thí dụ rất hay. Nó mọc lên cao độ chừng 17 hay 18 bộ, và nó duy trì sự thăng bằng của nó. Nó biết khi nào nó nên ngừng tăng trưởng để không bị ngã đổ xuống. Trong nhiều hiện tượng của thiên nhiên đều có sự toàn bộ này - sự pha trộn hài hòa của tất cả các thành phần, nhưng chúng ta không thể thấy sự biểu hiện của nó vì tâm trí của chúng ta ở trong trạng thái nhị nguyên.

Tâm trí chúng ta được chia làm hai phần khác nhau và Chí Tôn Ca nói về một tâm thức vượt lên hoàn toàn bên trên tất cả cái nhị nguyên và dị biệt vạn thù. Đó là Con Đường Trung Đạo. Chúng ta không thể nghĩ về ánh sáng mà không có bóng tối hay nghĩ về bóng tối mà không có ánh sáng. Khi chúng ta dùng từ sung sướng thì ẩn tàng trong đó là sự thiếu vắng nỗi đau và ngược lại. Mọi việc dường như hoặc là tốt hoặc là xấu, nhưng tất cả những điều đó là một phần của thế giới mộng ảo, hay là Maya, cõi hão huyền. Mọi việc đều không tốt hay xấu. Mọi việc là những gì nó là. Chúng không sung sướng hay đau khổ. Chúng là những gì chúng là. Trong khi đó, tâm trí chúng ta cảm nhận những gì chúng ta kinh nghiệm hoặc là sung sướng hay đau khổ, thích hay không thích, hấp dẫn hay không hấp dẫn – vì thế nó ở ngay hiện tại trong con người chúng ta, trong đầu óc chúng ta, điều mà chúng ta đã tạo ra nhị nguyên và phân chia. Do đó, chúng ta gây ra một sự mất thăng bằng trong chính chúng ta và cho tất cả môi trường chung quanh chúng ta. Vì vũ trụ ở trong trạng thái thiền định nghĩa là một sự hài hòa hoàn toàn và định luật hài hòa là định luật quan trọng nhất trong tất cả các định luật và bao gồm các định luật nên vũ trụ cũng tạo ra việc phục hồi sự hài hòa bất cứ nơi nào nó bị phá vỡ - đó là Định Luật Nghiệp Quả, Karma.

Bà Blavatsky giải thích rằng Định Luật Nghiệp Quả không phải là một sự trừng phạt. Định Luật Nghiệp Quả là một năng lực hữu ích tạo ra hay phục hồi sự hài hòa mọi lúc, chẳng hạn như, khi nào con người gây ra những sự khó khăn bởi vì họ thấy mọi việc theo lối nhị nguyên và phân hoá, chia rẽ. Vì lẽ đó, con đường phục hồi và duy trì sự hài hòa từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc là con đường tốt nhất và đó chính là Con Đường Trung Đạo. Lâu rồi, trước cả Long Thọ Bồ Tát, Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu gần thành Lộc Uyển nơi đó ngài nói rằng con người nên tránh tất cả sự thái quá, nhất là những người muốn đặt chân trên con đường tinh thần. Trong thời của ngài và ngay cả thời nay, có nhiều người thực hành khổ hạnh thái quá; bằng cách đứng nhiều năm với một cánh tay giơ lên cho đến khi nó teo lại, hay bằng cách nằm trên bàn chông. Đức Phật nói loại khổ hạnh thái quá không có ích lợi gì. Mặt khác, nếu có sự say mê hưởng thụ - trở nên đắm mê vui sướng – thì điều này cũng cần phải tránh. Không được trói buộc vào sự hưởng thụ, cũng không chống cự , phản kháng lại với những gì đau khổ. Nếu nghiệp quả gây ra đau khổ cho chúng ta, có lẽ điều quan trọng là nghĩ về sự mất thăng bằng đã được gây ra như thế nào hơn là chống đối lại nghiệp quả. Trong Tiếng Nói Vô Thinh có nói "đừng nổi giận với nghiệp quả". Chúng ta có thể nào chấp nhận nghiệp quả bằng một sự tưởng niệm, với tâm trí cảnh giác và với cái nhìn khôn ngoan, trí tuệ vào những gì nằm bên dưới nghiệp quả đó?

Đức Thế Tôn đã nói về việc không đam mê và tránh khổ hạnh. Trong khi thể xác phải được bảo tồn và chăm sóc, nếu chúng ta đặt vào nó sự chú ý quá nhiều, nó trở nên một loại lo lắng cho bản thân. Nếu chúng ta chú ý quá nhiều đến mọi vật chung quanh chúng ta thì nó trở thành chủ nghĩa duy vật. Dù rằng thể xác cần phải được chăm sóc, chúng ta không được làm quá sức nó, bởi vì ngự bên trong thể xác, vốn có những quyền năng mà qua thể xác chúng được khai mở . Ngài nói về điều này và nếu truyền thống là điều được tin cậy, thì ngài cũng nói nhiều lần về một sự thăng bằng nội tâm của thực thể tâm lý. Tôi không thích dùng chữ "tâm trí" nó dường như tách biệt sự ham muốn và tư tưởng. Mặt khác, trong tiếng Bắc phạn, manas chứng tỏ rằng sự phức hợp của ham muốn và suy nghĩ, nó là điều mà chúng ta thực sự hành xử.

Có câu chuyện về một người tên là Sona, y sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng sau khi nghe Đức Phật giảng, y tuân theo lời dạy và trở nên miệt mài thực hành tất cả các giới luật. Sự nhiệt tình của y quá mãnh liệt đến nổi y đi lên đi xuống con đường gần nhà cho đến khi rách nát cả chân và con đường giống như được một người đồ tễ lê bước . Ở nơi xa, Đức Phật thấy tất cả điều này và ngài nhận ra rằng Sona rất thành thật, nhưng y làm tất cả điều này thái quá. Sona hết lòng hiến dâng, nhưng y không biết làm thế nào để duy trì được sự thăng bằng, vì thế, Đức Phật quyết định đến chỗ Sona cư ngụ. Trong khi đó, Sona bắt đầu suy nghĩ, "Tôi đang làm rất siêng năng theo những gì Đức Phật dạy, nhưng dường như tôi đi không đến đâu và không tiến bộ. Điều gì sẽ đến nếu tôi quay lại nhà nơi mà sự giàu có đang chờ đợi tôi? Tôi có thể sử dụng sự giàu có đó giúp đỡ người khác thay vì làm một sư cố gắng mà dường như không có kết quả gì ở đây." Khi Đức Phật gặp y, ngài nói "Sona, không phải con đang suy nghĩ điều này hay sao? Con đang suy nghĩ trở lại đời sống trần tục phải không?" Sona trả lời, "Vâng, con đang nghĩ như vậy bởi vì con thực hành không có kết quả." Và Đức Phật nói, "Trước khi con trở thành một nhà sư, con là một nhạc sĩ giỏi. Con đàn rất hay, nhất là đàn dây và khi những sợi dây đàn bị căng con có thể đàn hay được không?" Sona trả lời, "Không, dĩ nhiên là không.". "Khi những sợi dây đàn quá chùng con có thể đàn hay được không?" "Không, con không thể đàn hay được." Đức Phật dạy y bằng cách nói: "Thực hành tinh thần cũng y như vậy; nếu con quá háo hức để đạt được mục đích của mình, để tới một chốn nào đó, thì nó giống như lên dây đàn quá căng và rồi con sẽ thất bại."

Thật là thú vị khi tìm thấy điều gì đó tương tự trong những lá thư của các vị Chân Sư. Ngài nói rằng: " Hãy nhớ, sự quá lo âu mong đợi không chỉ làm mệt mỏi mà còn nguy hiểm". Mỗi cái đập của trái tim nhanh hơn, nhiệt tâm hơn sẽ hứng chịu không biết bao nhiêu mệt nhọc suốt cuộc đời. Người mưu tìm sự hiểu biết đừng đắm đuối trong tình cảm và tham vọng." Ở đây, chúng ta có thể suy nghĩ về kinh nghiệm thường tình của chúng ta. Nếu chúng ta quá lo lắng tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Sự lo lắng là một hình thức của sự bất hạnh, đau khổ, vì thế bạn thực sư đang đi lầm đường. Nếu bạn tự cố gắng thật nhiều để khám phá sự bình an thì sự bình an sẽ không bao giờ đến với bạn bởi vì sự cố gắng là một sự xáo động. Nếu bạn quá háo hức để tự hiểu chính mình thì bạn có thể trở thành người ích kỷ lo lắng cho chính mình. Sự quá háo hức hay quá lo lắng không đáng khao khát. Đó là lý do tại sao người ta nói: Đừng lo lắng để trở thành đệ tử của một vị chân sư tâm linh. Bạn hãy làm tốt công việc, thanh lọc tình yêu thương của bạn, hướng về một đời sống thánh thiện, và những gì đáng tưởng thưởng sẽ đến với bạn.

Đức Long Thọ Bồ Tát nói rằng nếu bạn nhìn điều gì đó hay lắng nghe điều gì đó, thì đừng chối bỏ hay chấp nhận nó ngay. Chẳng có sự chối bỏ hay chấp nhận nào là đáng ham muốn. Bạn có thể quan sát một cách hồn nhiên không? Một tâm trí không chối bỏ hay chấp nhận là một tâm trí tĩnh lặng.

Đây là một phần quan trọng về sự thông hiểu Con Đường Đạo của Thông Thiên Học. Riêng sự việc này – cũng xứng đáng rồi - là điều mang đến phần thưởng, dù bạn không yêu cầu cũng được tưởng thưởng. Có lẽ, không cần nghĩ phần thưởng sẽ là gì. Hãy làm công việc và mọi sự vốn theo định luật sẽ xảy đến. Các bạn đừng háo hức tiến bộ hay giác ngộ, tuy nhiên hãy đợi cho đúng lúc và tự làm cho mình xứng đáng. Con Đường Trung Đạo hàm ý tất cả các điều này.

Mất thăng bằng bởi vì quá háo hức hay vì quá chậm chạp sẽ làm chúng ta bị đình trệ. Do đó, sự biếng nhác và lừ đừ là điều đừng ham muốn. Cùng lúc đó, sự ham muốn hời hợt đặt chân lên đường đạo, cùng sự lo lắng - sự háo hức, lòng mong muốn không ngừng đạt được một chốn nào đó bằng sự biệt lệ - cũng trở nên một hình thức mới của tham vọng. Những điều như thế là mối nguy hiểm mà chúng có thể xảy ra khi đặt chân trên đường đạo. Con Đường Trung Đạo ở giữa những cái gì? Chân Sư tiếp tục nói rằng người đặt chân trên Đường đạo không được ham muốn cho dù ham muốn một cách quá nghiêm túc hay quá nhiệt tình với mục đích mà y muốn đạt được, nói một cách khác đi chính sự mong ước đó sẽ trì hoãn hay ngay cả ngăn cản khả năng thực hiện của nó. Giáo huấn của Đức Long Thọ Bồ Tát vào thời đó là một điều gì rất mới, bởi vì ngài nói về lối đi này là một lối tĩnh lặng, một lối nắm bắt điều gì khi nó tới. Ngài nói rằng nếu bạn nhìn vào điều gì đó hay lắng nghe điều gì đó, đừng ngay lập tức bác bỏ hay chấp nhận nó. Chẳng có sự bác bỏ hay chấp nhận nào đáng ham muốn cả. Bạn có thể quan sát một cách hồn nhiên không? Chúng ta có thể thấy rằng có nhiều trạng thái tâm trí đi ngược với lời dạy này. Một tâm trí không chấp nhận hay bác bỏ là một tâm trí tĩnh lặng. Nó đang nhìn, nó đang phản ánh, đang cố gắng đào sâu vào sự việc, trong khi đó nó không đi đến một kết luận nào. Điều này là điều mà Krishnamurti đề cập tới hay nói đến - đừng đi đến kết luận. Đừng bảo làm điều này thế kia thế nọ hay làm thế này thế nọ sẽ sai. Có lẽ, nó dường như sai với bạn, nhưng hãy chờ và quan sát. Hãy quan sát một cách đồng cảm bằng cách nhìn và lắng nghe mà không có kết luận, không có phê bình, và luôn luôn duy trì một sự bình lặng.

Trong những lá thư của Chân Sư có dạy rằng nó là tâm trí phẳng lặng không gợn sóng, một tâm trí đi ngang qua cuộc đời mà không muốn bất cứ thứ gì, cũng không quyết định bất cứ điều gì - ngoại trừ trong một trạng thái thực dụng, nhưng chúng ta không nói về điều đó – mà bằng cách giữ nguyên mọi việc, để cho mọi việc là điều gì tự nó là; đừng cố nhào nặn chúng, và thay đổi chúng cho phù hợp với điều chúng ta thích hay không thích. Phải là một sự trống rỗng trong đó. Ngay cả khi nếu chúng ta thử nó một thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều thứ trong trí, manas, được rủ bỏ một cách hồn nhiên và tâm trí trở nên bớt nặng nề, tự do, lĩnh hội được bên trong mọi việc – lĩnh hội được sự thật.

So sánh điều này với những gì xảy ra cho một hạt giống mà bạn trồng trong đất. Nếu ngay bây giờ và một lần nữa bạn đào nó lên để xem hạt giống đang tăng trưởng thì nó sẽ không bao giờ tăng trưởng. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy chân lý bằng vài lời được nói hay được viết ra thì đừng cố theo đuổi nó bằng cái trí nhỏ nhoi của bạn. Hãy nhận lấy nó một cách yên lặng, hãy chú tâm đến nó. Cố gắng tỉnh thức nhiều hơn bởi vì nếu bạn cố gắng tác động tới nó quá nhiều thì lập tức đưa nó vào trong thực tế theo ý riêng của bạn, chân lý có thể biến mất. Hãy để cho chân lý giữ nguyên trong tâm của bạn y như bạn để cho hạt giống giữ nguyên trong lòng đất, để tư nó tăng trưởng. Tất cả điều mà chúng ta có thể làm là cung cấp đúng điều kiện cho hạt giống tăng trưởng. Tương tự như vậy, chân lý sẽ phản ảnh chính nó trong một tâm trí tĩnh lặng, trong môt tâm trí trống không và thuần khiết, và khi tâm trí hoạt động, chúng ta có thể để cho nó như vậy và không để cho nó có tham vọng đi xa hơn để học biết nhiều hơn.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân