TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vòng đi dạo của ông Matter
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vòng đi dạo của ông Matter

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Đinh Văn Quý
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 01 Mar 2011
Số bài: 304

Bài gửiGửi: Wed Jul 06, 2011 10:29 am    Tiêu đề: Vòng đi dạo của ông Matter

Một đêm cách đây sáu năm, tôi đến nhà thương lúc mười một giờ để làm ca tối của  một Y tá.  Mặc dù không phải duyệt hồ sơ của dẫy phòng bên trái vì ca trước đã làm, và nhiệm vụ Y tá ca tối chỉ là theo dõi bệnh tình trạng của các bệnh nhân, nhưng tôi vẫn đi thăm từng bệnh nhân trước khi bắt đầu một ca làm việc bận rộn. Ông Matter, một cụ già khoảng bẩy mươi tuổi, trông rất đẹp lão với gương mặt sáng, ông cười dịu dàng khi tôi bước vào phòng và tự giới thiệu mình, sau đó, tôi nhẹ nhàng hỏi là ông có cần tôi làm gì riêng cho ông hay không, ngoài những bổn phận phải làm hàng ngày của một y tá phải làm  trước khi tôi bận rộn với công việc….

-Không có gì đặc biệt đâu, nhưng tôi muốn nhờ cô giúp cho một chuyện….

-Vâng, tôi có thể làm được gì cho ông ?

-Lúc nào rảnh, xin đỡ tôi ngồi dậy, ra khỏi giường… Tôi muốn cô giúp dắt tôi đi  dạo một vòng trong hành lang khu này… Cô biết mà, đi một vòng hành lang khu này thôi…

Tôi nói với ông Matter chắc chắn tôi sẽ cùng đi với ông một vòng, ông đừng bận tâm, cứ ngủ một giấc cho khoẻ…Sau khi sắp xếp và công việc trôi chẩy đâu vào đó, tôi sẽ quay trở lại đánh thức ông dậy để cùng đi với ông….Hứa chắc là như thế… Lời hứa này đã khiến tôi phải hối tiếc….

Càng lúc tôi càng chìm ngập trong công việc, quay đầu này, trở đầu kia, dường như là việc nào tôi cũng phải để mắt đến, canh chừng, kiểm soát, nhắc nhở…hết chuyện này nối tiếp đến chuyện khác …khiến tôi quên bẵng đi lời hứa với ông Matter…Tiếng chuông gọi từ phòng của ông làm tôi sực nhớ…..Khi tôi bước vào phòng, ông hỏi, rất thong thả và từ tốn, là tôi đã sắp xếp được thì giờ để giúp ông chưa…. Liếc mắt xưống đồng hồ đeo ở tay, tôi chợt nhận ra rằng bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua thật nhanh…

-Thưa ông Matter, chỉ còn vài việc nữa thôi mà tôi cần phải hoàn tất, cam đoan là sau đó tôi sẽ trở lại để cùng đi bộ một vòng quanh khu này với ông.

Nhìn thẳng vào mắt ông với một nụ cười, tôi gật đầu chào và bước ra. Ngay khi rời khỏi phòng là tôi lại bị cuốn hút và quay cuồng trong công việc mà ai đã từng làm trong nhà thương đều biết ca trực của người y tá bận rộn như thế nào…

Hai tiếng đông hồ sau, người phụ việc tới nói ông Matter muốn gập và tôi nhắn lại là chút xíu nữa là tôi sẽ có mặt….Chút xíu …rồi chút xíu….và..chút xíu …Sau cùng khoảng năm giờ sáng, tôi trở lại phòng và  thấy ông Matter vẫn còn thức, vẻ mặt nghiêm trang nhưng giọng  rất hoà nhã dịu dàng,  ông hỏi :

-Mình có thể bắt đầu được chưa ?

Áy náy, tôi ngỏ lời xin lỗi là đã đến trễ, giải thích và phân bua tại sao các công việc đã lưu giữ không cho tôi đến với ông sớm hơn….” Không sao, không sao…” ông Matter ngắt lời tôi rất lịch sự, “ tôi chỉ muốn cô giúp tôi đi bộ một vòng thôi, xin cô đỡ tôi ngồi dậy…” Nhận ra ngay có cái gì đó bất thường trong giọng nói và cái nhìn của ông Matter, tôi liền hỏi :

-Chuyện gì vậy, thưa ông ?

-           Cô biết đấy (thật ra là tôi không biết vì ca trước chứ không phải tôi, đã làm hồ sơ của ông Matter) sáng nay tôi sẽ vào phòng giải phẫu và các bác sĩ sẽ cắt bỏ cả hai chân tôi…Tôi muốn cô giúp tôi đi bộ lần chót trên đôi chân của chính mình trưóc khi họ cắt đi….

Nghẹn ngào nói không nên lời, tôi đỡ ông Matter ra khỏi gường, dìu ông đi chung quanh khu vực và nói chuyện với ông cho đến giờ ông phải vào phòng giải phẫu.

Chính ông Matter đã làm tôi thức tỉnh, đừng quá chú ý đến việc phải hoàn tất nhiệm vụ như một cái máy mà quên đi yếu tố con người trong đó. Chính yếu tố con người mới quan trọng và là mục đích của chúng ta. Trong cuộc sống, việc gì rồi cũng qua, xấu hay tốt, thành công hay thất bại, quan trọng hay không quan trọng, vui hay buồn, ….chỉ có cách chúng ta đối xử với nhau như thế nào trong các hoàn cảnh nghiệt ngã mới chính là điều phải lưu tâm…                                                    

Cung Nhật Thành lược dịch  
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân