TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH ÔNG CHÁU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH ÔNG CHÁU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Jun 24, 2011 2:50 pm    Tiêu đề: TÌNH ÔNG CHÁU
Tác Giả: HẢI MINH

   


 
       TINH ÔNG CHÁU
                                                HẢI MINH


          Chiều nay ông Tân ra làm vườn như thường lệ. Tuy nhiên, tâm hồn ông cảm thấy thiêu thiếu một cái gì. Ông có cảm giác lòng mình như chùng xuống. Một nỗi buồn vu vơ len lén đi vào con tim đa cảm, dễ xúc động của ông. Mọi khi ông ra phía sau nhà tưới cây, đứa cháu Nội út, con Anna, cũng thường chạy theo sau, như hình với bóng. Còn một tháng nưa là nó lên ba rồi. Con bé thật xinh đẹp, thật dễ thương, thật thông minh! Nó chưa nói được rõ ràng, ngoại trừ lỏm bỏm vài từ “ Dad”, “ Mom”, “ Hello!”, “ Dạ” “ One, two, three “ Trái lại nó nghe hiểu hầu hết các câu ngắn gọn mỗi khi Ông Bà, Cha Mẹ, hay Chị nó nói với nó.
     Con nhỏ thật tội nghiệp. Đôi bàn chân có tật từ bé, có lẽ nó bước đi quá sớm, xương non mềm, nên hai bàn chân hơi chếch vô trong một chút khi di động. Không được thẳng thớm bình thường như các trẻ em khác. Chân hơi bị tật, nhưng nó vẫn đi đứng bình thường nhanh nhẹn. Nó bước vẫn lẹ làng. Có điều hai bàn chân không thẳng và song song nhau, thế thôi. Bác sĩ hẹn sẽ giải phẩu sắp xếp lại cho cháu ngay ngắn bàn chân sau này.
      Bây giờ, hai cháu đã về Việt Nam với Cha Mẹ  chúng rồi. Ông Tân nhớ các cháu quá đi thôi! Nhất là Anna, đứa cháu yêu quý của ông già sắp các mức “ Thất thập cổ lai hy.” Bất giác ông xúc động ngâm khẻ giải buồn khi đứng ngoài vườn nhìn trời hiu quạnh:
         “Nhớ thương hai cháu vô cùng
           Dễ thương con Út đeo ông chiều chiều.
           Ngôi nhà sau trước vắng teo
          Tiếng cười, giọng nói đi theo trẻ rồi.”
                                ooo
    Con Đa, chi nó đã tám tuổi. Nó cũng tỏ ra lanh lợi, thông minh đấy chứ! Có điều nó thích soi gương, giỡn với bóng mình hơn là đọc sách, học hành. Nó đã biết Ông Nội thương yêu nó, nên nó cũng tỏ ra mến Ông, làm vừa lòng Ông bằng cách phụ lặt rau
“ bồ ngót Tàu”. Một loại rau lá nhỏ, sống xanh tươi cả năm ở Mỹ dủ trời nóng hay lạnh lẽo vào mùa Đông. Rau này mát, bổ tim, dễ ngủ ngon giấc. Một nguời bạn cho biết như vậy khi biếu Ông để trồng gây giống sau vườn nhà mình. Nó dễ trồng vô cùng. Không cần rễ. Chỉ lặt cành hay cộng rau cấm xuống đất, tưới nước là nó sống ngay. Chỉ cần đất, nước, phân là nó sinh sôi nẩy nở sau đó. Có điều lá của loại cây này quá nhỏ và thân cành gai gốc lởm chởm. Khi cắt rau vào lặt lá, phải cẩn thận. Không khéo dễ bị gai đấm chảy máu là thường. Vì thế Ông cháu cứ ngồi tỉ mỉ, tẩn mẩn lặt lá nhỏ tí teo khỏi cành đầy gai của cây .
       Đứa cháu lớn thường giúp Ông Nội khâu nói trên . Con em nó hay quậy nát nhà. Có lần nó giật chiếc bóp của thân phụ để chơi.Bất ngờ nó làm mất bằng lái xe của Cha. Khiến ông Bồ phải bỏ công đi xin lại. Nó hay nghịch ngợm, quăng đồ cầm tay vô thùng rác chơi. Nhiều thứ như hộp control bấm nút TV, bấm nút đầu máy đủ loại dễ bị hư hay thất lạc vì cô bé ưa tò mò, tọc mạch, táy máy, lấy chơi và cho vào garbage can hồi nào không ai hay biết. Con bé càng lớn càng giống Mẹ như đúc. Nó thật xinh xắn, dễ thương. Đôi mắt người Chăm nòi một trăm phần trăm dân Chiêm Thảnh chình hiệu, con cháu của Chế Mân, Chế Bồng Nga, của thánh nữ Ni Na, một công chúa diễm lệ của Chiêm Quốc xa xưa. Đôi mắt cháu ông to sáng long lanh. Nước da trắng mịn màng. Khuôn mặt bầu bĩnh. Ông chỉ muốn ôm hôn, nựng nịu cháu. Con chị có dáng gầy, cao ráo. Tuy nước da hơi ngâm giống Ông Nội, nhưng mặt mày thanh tú, sáng sủa, thông minh. Nó thuộc dạng con gái dễ thương. Lớn lên nó có thể trở thành thiếu nữ Việt lai Chăm duyên dáng, xinh đẹp, làm mê mệt nhiều nam nhân đồng trang lứa lắm đó. Có điều hiện tại nó không ham học lắm. Việc này Cha Mẹ và Ông Bà Nội không vui. Đặc biệt Ông Nội ngày xưa rất hiếu học nên Ông thích cháu mình ham chuộng chữ nghĩa, học hành để có tương lai sau này, dễ hòa nhập vào xã hội mới nơi đất khách quê người.

    Hiện tại Ba Má chúng bận rộn suốt ngày, suốt tuân, nên ít có thời gian chăm sóc con cái. Những ngày thướng thân phụ chúng đi làm cho một shop sửa chữa xe cộ. Bố là một tay mechanic lành nghề. Mẹ làm Nail cho môt tiệm do người Mỹ gốc Việt làm chủ. Thật ra ở Mỹ ai cũng bận rộn đi “cày” để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Cuối tuần Ba chúng mê chơi computer hay lai rai cờ bạc với những người cùng sở thích, ham vui trò chơi đen đỏ. Một khi đã ghiền rồi thời khó bỏ khó xa. Ông bà ta có câu:
        “ Đánh chết, cái nết không chừa.” là vậy.
        “ Vô sòng coi bạc như rơm
           Cái trò đổ bát khó lòng lánh xa.
           Thói quen thành tật sa đà
            Thú vui hấp dẫn người ta quây quần.”    
    Tứ khoái trên đời ngoài ăn, ngủ, ái ân, đi rest room ra, phải nói thêm “tương phùng  nhậu nhẹt”, “chén chú, chén anh, chén tôi, chén bát” . Tri kỷ trong bàn nhậu thì trò chuyện một ngàn câu vẫn chưa đủ.
                  “ Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
                     Đối thoại đầu cơ bán cú đa” ( Hay “Thoại bất dồng tâm bán cú đa “
( Nói chuyện không hợp nhau, thì nửa câu đã nhiều, như người xưa nhận định)
Ngoài ra, còn thú vui khác của nhân sinh như viếng thăm các giai nhân nơi Thiên Thai Tiên Động hay Bàng Tơ Động, trỏ chơi cờ bạc, casino, hút sách, xì ke ma túy, dễ quyến rũ lòng người, dễ lây lan vô cùng. Đó là Tứ Đổ Tường. Tường dễ đổ, dễ xiêu, vì vậy mái ấm gia đình, tổ uyên ương cũng dễ lung lây, dễ tan vỡ theo. Thật ra, sau một tuấn lễ lao động vất vả để sinh nhai, ai cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí cho thư giãn tâm hồn để bù dắp những ngày làm việc vất vả vì miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, tùy mỗi người,” bá nhân bá tánh “,  lưa chọn thú tiêu khiển lành mạnh, bổ ích cho sức khỏe hay trò chơi làm hao tồn tài chánh mình kiếm được một cách khó khăn chật vật lao tâm lao lực mới có được và chắt chiu dành dụm lâu nay. Trong phút chốc chúng có thể trở thành mây khói vì thú vui đen đỏ.
      Xin trở lại các cháu cưng của ông Tân. Hầu như song thân chúng giao cho Nội trông coi suốt ngày trong mùa hè.
Bố lũ trẻ thích chơi domino, xập xám, bài tiến lên, dổ cá ngựa... Nó cũng khoái chơi billard lai rai với bạn bè khi rỗi việc, ngày lễ hay vào cuối tuần. Còn Mẹ hai cháu đi làm vất vả hằng ngày, đến tối mới về. Chị ta chỉ nghỉ đựợc ngày Chủ nhật. Thật tội nghiệp thằng con trai và con dâu cứ lu bu, bận rộn với cuộc sống hằng ngày tại Xứ Cờ Hoa để kiếm tiền trả bill đủ loại. Chúng đã bỏ tiền nuôi bầy dê để đầu tư ở VN tại vùng rừng núi gần Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận. Chúng làm thế cũng vì tương lai các con nhỏ của mình. Nhưng bất ngờ, chị vợ của thằng Anh, con trai Ông Tân, Cha hai cháu nói trện, báo cáo là đàn dê lên núi hết trơn. Một số bị bịnh dịch chết. Thế là bù trớt. Vốn liếng mấy ngàn đô la bỏ vào mua ngạnh và cừu, nhờ vợ chồng chị ta nuôi dưỡng và thụê người chăm sóc để kinh doanh lâu nay, đã tan tành theo mây khói.
      Hiện tại vợ chồng con trai ông dẫn các cháu về quê thăm bà con cô bác bên Nội, Ngoại như đã kể trên. Ít ra phải sáu tuần trở lên chúng mới qua Mỹ . Ông Tân cảm thấy buồn nhớ cháu quá. Ông như ghiền cháu Nội út Anna yêu quý đã mến tay mến chân của Ông.
     Cuộc sống nơi xứ người, ai cũng vất vả lo làm ăn sinh nhai nuôi dưỡng cho con cháu ăn học nên người để chúng sinh tồn, phát triển, thành nhân chi mỹ, vuơn lên, hội nhập vào xã hội mới. Ông Tân già rồi. .Ông vẫn phải lao động quần quật từ sáng đền chiều tối. Khi có cháu ở gần mình, ông cũng vui hơn. Dạy cháu học hành hay đưa đón cháu đi học cũng là cái thú của người cao niên . Ẩm bồng, nựng nịu cháu nhỏ, âu yếm vuốt ve nó cũng là nguồn vui của Ông Nội.
          Ngoài ra, Ông có ba cháu Ngoại. Linda, Sonny và Lisa.  Chúng nó ở với cha mẹ. Nhà cách xa nơi ông cư ngụ chùng 15 phút lái xe con. Thỉnh thoảng bố mẹ chúng cũng chở cháu lên nhà thăm Ông Bà Ngoại. Ông bà suôi với gia đình Ông Tân cũng dân tị nạn chính trị thuộc diện HO, cư ngụ cùng thành phố. Ông gốc Bắc di cư 54. Bà xã người Huế. Ông ngày xưa là hạ sĩ quan biệt kích dù. Ông thuộc toán nhảy vào vùng đất đich ở Miền Bắc. Chẳng may ông bị đối phương phát hiện bắt giam bỏ tù suốt 17 năm trời ròng rã, mới trả tự do và cho về Miền Nam như nhiều người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhày dù vào hoạt dộng tình báo nơi vùng địch kiểm soát. Bà xã ông nấu ăn các món cho ông nhậu, lai rai ba sợi, thật tuyệt cú mèo. Ông ta thường mới vợ chồng suôi gia đền nhà mình dùng cơm tối thân mật. Ông thích nhắm nhí đu phọng ran, thịt heo ba chỉ luộc, đậu hủ kho, thịt hầm với khổ qua. Ông thích uống bia ướp lạnh. Ông lai rai độc ẩm hằng đêm. Thỉnh thoảng mới có Ông Bà Tân tham dự cho vui.
     Ông Tân thích nhất là khi các cháu Nội Ngoại đều vui chơi với nhau tại nhà Ông. Con Linda, chơi với con Đa. Lisa chơi với Anna. Còn Sonny. hiệp sĩ có thân hình mập mạp ngồi chơi riêng.Anh ta thích cu ki trong thú vui của mình rõ nét, Linda lớn hơn Đa một tuổi. Sonny em trai ké nhỏ hơn chị hai ba tuổi. Lisa lớn hơn Anna hai tuổi. Chúng chơi đùa với nhau rất vui và tỏ ra tương đắc vô cùng. Đổ chơi các loại game đủ kiểu dành cho trẻ em giải trí nô đùa với nhau. Chúng chơi thoải mái không hề cải vả hay giận hờn nhau. Nếu có, chúng cũng dễ quên, dễ giảng hòa với nhau sau đó không lâu. “ Hạnh Anh Nhi”, “ Hạnh Trẻ Thơ “: của chúng thật sáng ngời dễ thương chi lạ.
                                        ooo
    Bây giờ Ông Tân đang làm vườn mà lòng cứ vấn vương hình ảnh các cháu Ông, nhất là cháu Nội đang du lịch xa nhà. Ông mong chúng chóng về cho ông vuốt ve âu yếm chúng. bởi vì Ông đang nhớ thương chúng quá cỡ . Tình Ông cháu thật là đậm đà tha thiết vì là tình ruột thịt. Tình máu mũ keo sơn gắn bó. Ai cũng yêu thương con cháu mình cả. Tình yêu thật đậm đà. Tình yêu bất diệt. Tình yêu thật mầu nhiệm. Khi con người còn hơi thở là còn thương yêu con cháu mình.  Bất giác Ông Tân nhìn trời hiu quạnh rồi bâng khuâng xao xuyến cõi lòng ngâm khẻ:
                            “ Thiềt tha mong cháu chóng về
                              Cho Ông nựng nịu. vuốt ve, ẩm bồng
                              Cho Ông bầu bạn sớm hôm
                              Tuổi già hiu quạnh không còn bám theo.”

                                         HẢI MINH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân