TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HAI MẸ CON
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HAI MẸ CON

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2280

Bài gửiGửi: Sat May 10, 2008 12:57 am    Tiêu đề: HAI MẸ CON - (TÔN NỮ DIỆU TRANG)




HAI MẸ CON

TÔN NỮ DIỆU TRANG

Cô Lâm Công Đức hay còn có biệt danh là Cô Lâm Mộ Đạo dìu bà Hoa Sài Gòn vào tới ghế sofa. Cô an ủi:

- Bà Hoa an tâm tĩnh dưỡng đi nhé! Chúc mừng bà sức khỏe đã ổn định rồi. Bác Sĩ bệnh viện bảo lục phủ ngũ tạng của bà không có vấn đề gì. Bà bị bịnh trầm uất, phiền não, lo lắng, cô đơn vì con cái gây nên. Bà cứ vui vẻ an nhiên tự tại. Hiện nay, bà đã hưởng tiền già. Bà có Medicare và cả Medicaid nữa. Mọi tốn phí về bịnh đau, nằm viện, thuốc men, y tế, bà khỏi phải lo. Hai thẻ này do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho bà, sẽ chi trả hết cho bà. Chả khỏi cần phải quan tâm gì. Bà vốn là một Phật Tử thuần thành, hâm mộ đạo Từ Bi, Đạo Mầu bà cũng rõ kiếp nhân sinh vốn vô thường giả tạm. Ta cứ thanh thản an lạc vui vẻ, để tâm mình trụ trong giây phút chánh niệm, đi, đứng, nằm, ngồi, lao động trong hiện tại. Ngày Chủ nhật, tôi lại chở bà đi chùa lạy Phật cho tâm nhẹ nhàng. Bà sẽ quên bớt mọi ưu phiền, lo âu, buồn chán, vu vơ. Bà sẽ an vui, nghe bà Hoa? Có mấy bà trong Đạo Tràng Chùa Tam Bảo trên đó, cũng hay than phiền vì con cái đối xử tệ bạc, bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Chỉ là duyên nghiệp, chi phối bởi quy luật Nhân Quả cả. Đứa nào có lòng hiếu đễ, biết thương yêu phụng thờ cha mệ hết lòng là do trong nhiều kiếp trước, chúng đã chịu ơn cha mẹ. Còn đứa nào ngỗ nghịch, bất hiếu, đổi xử tệ bạc với song thân thì do cha mẹ nợ nần chúng từ tiền kiếp xa xưa nào đó, bà Hoa ạ! Luật bù trừ, vay trả, trả vay, là lẽ bình thường trong vũ trụ và trong Phật Pháp. Như thầy trù trì thường giảng, thường khai thị, thuyết pháp cho Phật tử nghe đó!

Bà Hoa Sài Gòn hết lòng cám ơn cô Lâm, như một nữ Bồ Tát nhập thế cứu đời. Cô đã bỏ thì giờ quý báu chở bà đi khám bịnh gần cả ngày trời. Cô Lâm tốt bụng tu hành giúp ích mọi người. Vì thế, cô ta có mỹ danh Cô Lâm Công Đức hay Cô Lâm Từ Bi. Cô ta chuyên tu hạnh bố thí, ban vui, giúp đỡ người neo đơn, tàn tật hay đang gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, như đi khám bệnh, cấp cứu, xin trợ cấp xã hội, xin Medicare, Medicaid, làm Thẻ Xanh, thi Nhập Quốc Tịch, hưởng tiền già, hưu trí... Bất cứ người nào không phân biệt tôn giáo, đảng phái, quan điểm chính trị, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già trẻ... khi họ nhờ cô giúp đỡ là cô sẵn sàng, sắp xếp thời giờ, lấy xe chở, giúp họ ngay. Cô ta trước kia lấy chồng người bản xứ có hai con. Chồng chết, cô không tái giá. Cô ta ở vậy nuôi con. Cô giành hầu hết thời gian làm việc thiện, chuyên tu hạnh bố thí cúng dường và hạnh ban vui như kể trên. Cô giỏi tiếng Anh. Trước đây cô làm tại Hội Công Giáo Hoa Kỳ USCC. Cô đã nhiệt tình giúp đỡ dân Việt Nam mới đến định cư tại Mỹ. Họ được di dân sang Mỹ theo chương trình ODP bao gồm các diện tị nạn chính trị, diện tù nhân chính trị HO, diện Con Lai (Amerasian Children) hay diện Đoàn Tụ Gia Đình. Bây giờ cô ta làm nghề kinh doanh tư nhân, mở tiệm nail. Cô nhờ con cái và người trong họ trông coi. Cô dành nhiều thì giờ để làm công đức, làm phước, cứu nhân, độ thế. Cô quả là một phụ nữ tốt bụng có lòng từ tâm. Thật là một tấm gương sáng đã thể hiện Phật Pháp tích cực, làm ngọn duốc soi đường cho hành giả tu hạnh bố thí ban vui.

Bà Hoa Sài Gòn cảm động nắm lấy bàn tay gầy có những ngón thon dài mềm mại của Cô Lâm, khi hai người đã an tọa trong chiếc sofa nơi phòng khách. Bà mếu máo nói giọng run run, như muốn khóc:

- Cám ơn cô Lâm rất nhiều. Tôi vô cùng bất hạnh, sanh đứa con trai duy nhất. Cha nó bỏ tôi về Cõi Phật mấy năm nay. Tôi cao tuổi rồi, sức khỏe càng ngày càng yếu kém, không biết lái xe. Tiếng Anh thì một chữ I, Tờ cũng không biết. Bấy lâu nay tôi nương nhờ nó tại đất khách quê người. Thằng con bất hiếu ngỗ nghịch đã nhẫn tâm đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Giờ tôi phải sống lang thang cô độc. Tôi phải share phòng với bà bạn cùng quê Vĩnh Bình trước kia. Tôi thật chẳng may vô phước, góa chồng sớm, sống cô độc, không nhờ con trai duy nhất, do mình cưu mang nuôi dưỡng nó nên người. Tôi vốn hiền lành, mộ đạo, ăn chay, niệm Phật, mà có thằng con trai Trời đánh, Thánh đâm như thế. Nó quá bất hiếu, tánh hỗn xược, hung hăng, du côn, mất dạy quá cỡ. Tôi nghĩ mà tủi thân vô cùng, cô Lâm ơi! Cô là người trí thức, một Phật Tử thuần thành có kiến thức uyên bác, một thiện trí thức. Xin cô giải thích hộ tại sao thế hở cô Lâm?

Lúc bấy giờ cô ta mỉm cười nắm lấy bàn tay gầy nhưng còn mềm mại thon thả của bà Hoa. Cô nhìn vào gương mặt trắng trẻo, xương xương, đồi mắt to, sáng. Rõ ràng bà Hoa trước kia duyên dáng xinh xắn vô cùng. Ở tuổi "Lục thập giả an chi" cộng thêm năm niên kỷ mà bà còn đẹp lão, còn phảng phất nét mặn mà thanh nhã của thời trẻ trung. Giọng nói Miền Nam ngọt xớt, nhẹ nhàng dễ gây cảm tình với ngươi đối diện ghê! Cái dáng dấp thon thả mảnh mai dong dỏng, da còn nõn nà này chắc chắn làm các ông sồn sồn còn dồi dào tình cảm, dễ phải lòng bà lắm đó. Cô Lâm vui vẻ, ôn tồn cất giọng an ủi người mẹ thiếu may mắn:

- Bà Hoa đừng buồn. Ông bà ta có câu: "Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh." "Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời." Như bà biết đó. Con cái hiếu thảo hay ngỗ nghịch đều do duyên nghiệp cả. Tất cả các pháp trần xẩy ra không phải là ngẫu nhiên mà có. Chúng đều bị chi phối bởi quy luật Nhân Quả. Tất cả đều do Tâm mà ra. "Nhất thiết duy tâm tạo" "Tâm bình thế giới bình". "Vạn pháp tùy tâm sanh. Vạn pháp tùy tâm diệt" Hay là: "Vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tuy duyên diệt." Hôm trước thầy trụ trì có giảng trong dịp tu Bát Quan Trai cuối tuần. Ngụ ý nói về duyên nghiệp đó.

"Ngày xưa, trong thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, tức vào thời kỳ Chánh Pháp. Ông Đề Ba Đạt Đà thuộc dạng Xuyển Đề, không tin vào Phật Pháp. Ông thù ghét các tín đồ Phật Giáo. Ông thuộc hạng người ác, ôn xảo quyệt vô cùng. Ông xúi giục Vua A Sà Thế bắt giam vào ngục Phụ Vương Tần Bà Sa La. Ông ra lịnh bỏ đói vua cha. Mẹ Ông là Hoàng Thái Hậu Vy Đề Hy, tức Hoàng Hậu, vợ của nhà Vua Tần Bà Sa La lo sợ chồng mình sẽ bị kiệt sức chết đói trong lao tù. Bà giả dạng cung nữ lén lút đem thức ăn vào ngục thất nuôi chồng. Rủi thay, con bà, vua A Sà Thế, phát giác được việc làm của bà. Nhà Vua ra lịnh xử tử cha và bắt mẹ giam vào ngục thất luôn. Vô cùng đau khổ và tuyệt vọng vì con ruột mình, thuộc dạng ngỗ nghịch, đại bất hiếu, đã giết cha lại hành hạ đày đọa mẹ mình đói khát, khổ sở trong tù ngục, bà Hoàng Hậu Vy Đế Hy chắp tay, hướng về núi Linh Thú lạy Phật Thích Ca. Bà khấn nguyện rằng:

- Xin Đức Thế Tôn Từ Phụ, Đúc Như Lai mách cho đệ tử biết có thế giới, quốc độ nào không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng nhữnng đứa con ngỗ nghịch, đại bất hiếu, con nguyện sinh về cõi đó khi mãn báo thân này?"

Đức Thích Ca, Đại Từ, Đại Bi, đang ngồi giảng kinh tại đó, dùng tha tâm thông, Phật Nhãn nhìn suốt, quán tưởng hiểu được ý bà ta, mới truyền đi là:

"Trong vô lượng quốc độ thế giới, chỉ có Cõi Nước A Da Đà là Cõi thanh tịnh an lạc. Cõi Tịnh Độ. Cõi Lạc Bang. Cõi lành, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và những đứa con ngỗ nghịch. Cõi Tịnh Độ này không có sanh tử luân hồi. Cõi Phật A Di Đà. Ngài có 48 thệ nguyện rộng lớn là độ các chúng sanh nào trì niệm danh hiệu Ngài. Niệm Phật Tam Muội. Niệm Lục Tự A Di Đà Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ sanh về cõi này sau khi mãn phần. Xem thế Vua A Sà Thế giết cha đày mẹ là do duyên nghiệp từ những kiếp trước gây tạo nên." Cũng như trong một truyện thần thoại, cổ tích Tây Phương, có cậu thanh niên đô con, khỏe mạnh, rất khôi ngô tuấn tú, giết cha mình. Sau đó, vì vô tình gá nghĩa với mẹ ruột mình còn trẻ đẹp. Dĩ nhiên, hai bên không hề biết rõ sự quan hệ ruôt thịt giữa họ. Vì vậy, họ đã vô tình phạm tội loạn luân. Sau này, bà ta có hai con với cậu trai trẻ nói trên. Khi phát hiện anh chồng chính là con ruột của mình, bà mẹ hối hận, xấu hổ vô cùng, nên tự sát. Đó là duyên nghiệp phải trả cho nhau vậy...

Qua các câu truyện trên, xin bà Hoa cứ sống an vui. thanh thản. Đừng quá buồn rầu phiền muộn. Có hại cho sức khỏe mà thôi. Chẳng ích gì. Biết đâu thằng con bà sau này, sẽ hối hận, sẽ tạ tội với thân mẫu và rước bà về nhà sống nay mai cùng con dâu và hai đứa cháu Nội kháu khỉnh.

Cô Lâm nói thế, theo giáo lý Nhà Phật chắc không sai. Các pháp trần cứ lui tới, tới lui, vận chuyển, thay đổi không ngừng. Đời là vô thường giả tạm. Ta hãy vui sống trong hiện tại. Từ đó bà Hoa cũng vơi bớt nỗi buồn phiền hiu quạnh vì dù sao cũng có chị bạn cùng share phòng, cùng quê, cùng chia buồn sẻ ngọt với mình mà. Gẫm cho cùng thì cũng tại bà phạm lỗi trước. Thằng con Trời đánh kia chờ dịp này đuổi mẹ đi để cho khách mướn ngõ hầu họ trả tiền nhà cao hơn bà mẹ mình. Thằng con đối xử với mẹ thật cạn tình, cạn nghĩa. Cho hay, cũng tại bà có tánh đa cảm đa tình, lãng mạn chút chút, nhẹ dạ dễ xiêu lòng trước lới tán tỉnh của nam nhân. Bỗng nhiên những hoài niệm xa xưa lại chập chùng hiện về, long lanh, ngời sáng trong tâm thức bà Hoa Sài Gòn (Thiên hạ gọi bà mỹ danh này là vì quê cha mẹ của bà ở Thủ Đô Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đồng một thời vàng son. Sau này bà lấy chồng quê Vĩnh Bình.)

Cách đây đúng mười lăm năm, bà Hoa lúc đó mới cán mức "Ngũ thập tri thiên mệnh". Bà nổi danh xinh đẹp hồi con gái. Ở tuổi ngũ niên mà bà trẻ măng hà. Bà đi với thằng con trai lúc Shopping hay ra phố, người ngoài cứ tưởng là hai chị em. Bà góa chồng khi còn trẻ. Lúc chồng chết vì tai nạn giao thông bà mới có tứ tuần cộng thêm vài niên chứ mấy. Tuy nhiên, bà vẫn ở vậy nuôi con, dù có nhiều gã dàn ông sồn sồn góa vợ hay thanh niên chưa lập gia đình dang dở trong hôn nhân hay lận đận lao đao về tình yêu, hoặc nam nhân đang độc thân tại chỗ, theo tán tỉnh người đẹp. Họ bám theo giai nhân như điếu đổ. Bà từ chối. Bà tránh né chạm mặt với những gã háo sắc có tánh phong lưu, đa cảm, đa tình hay thương hương tiếc ngọc này. Bà sống khép mình với con trai. Hai người lo làm ăn, sinh sống, ngõ hầu có thể tồn tại và vươn lên tại xứ sở Cờ Hoa. Đất nước Hoa Kỳ, Quốc gia giàu mạnh, tự do, dân chủ nhất hoàn cầu này. Hai mẹ con hủ hỷ, nương tựa săn sóc yêu thương nhau vô cùng, kể từ khi họ may mắn vượt biên thành công và được định cư nơi đất khách quê ngừời. Thằng con bà, biệt danh "Mãnh Du Côn". Thằng này không giống cha nó. Ông Thông Vĩnh Bình, bố nó, hồi còn sinh tiền, hiền khô hà. Ông hiền như Bụt. Chính bà đã cảm động cái tánh cởi mở xuề xòa, nhẫn nhục bao dung chịu đựng, chất phát siêng năng, cần cù lao động của cha nó. Đặc biệt, bà cảm động nhất là cái tài tán gái, khéo vuốt ve, mơn trớn, chìu chuộng ngươi đẹp và cái tài "Đeo" bà như đỉa, đeo mãi, đeo hoài, đeo riết, đeo dính cho tới lúc cưới bà mới thôi. Vợ chồng quả là duyên nợ "Ba Sinh Hương Lửa". Hồi đó "Hoa Răng Khểnh" này nổi tiếng hoa khôi trong xóm bà ngụ đấy. Dãy phố hai bên dường Nguyễn Kim gần Sân Vận Động Trường Cộng Hòa Sài Gòn, cô gái Phạm Thị Mỹ Hoa này nổi danh duyên dáng diễm lệ nhờ có làn da nõn nà và mặt hoa, răng khểnh. Nhiều thanh niên mê mệt theo tán tỉnh má hồng, ghê lắm. Tuy nhiên, bố ông Thông là chỗ thân tình của bố bà vì hai người có quan hệ bà con xa trước kia. Họ đã từng cùng nhau hùn hạp, buôn bán làm ăn sinh sống một thời. Do vậy, hai bên kết tình thông gia. Ông Thông cũng bảnh trai, đô con, lại khỏe mạnh, "Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu". Ông thật thà, hiền lành, phúc hậu, như đã nói trên. Nhờ tánh kiên thì nhẫn nại, cứ đeo người đẹp không rời, nên bà đã xiêu lòng. Cuối cùng giai nhân Sài Thành đã ngã vào vòng tay rắn chắc của người hùng.

Sau Đổi Đời hai vợ chồng về Vĩnh Bình, quê Nội của con trai bà. Chồng chết bất ngờ vì tai nạn xe cộ. Hai mẹ con tìm cách xuống thuyền vượt biên vì thấy khó sống dưới chế độ mới. Bà mẹ cũng hiền lành, dịu dàng, dồi dào tình cảm như bố nó. Thế mà Mãnh ngang tàng, bướng bỉnh, hung hăng và láu cá, thủ đoạn vô cùng, Nó tánh nóng nẩy du côn. Nó ưa to tiếng, lớn họng. Hồi còn học sinh, nó đã theo du đãng rồi. Nó thích đánh đấm, thù hận, tranh chấp, cãi vã, hơn thua đủ. Nếu cần, chơi tới bến, liều lĩnh, ưa tranh tài cao hạ, mới thôi. Thích chỉ huy, làm Đại Bàng, Thủ Lãnh. Bởi vậy Mãnh mới có hỗn danh trên. Đúng là "Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh." "Cây ngọt sanh quả đắng." Bù lại, tuy học hành không nhiều, nhưng Mãnh thông minh lanh lợi vô cùng. Nó có bản lãnh, có thể tự quyết định những lúc khó khăn. Khi ngã xuống, có khả năng tự mình chống tay ngồi dạy. Có tinh thần tự lập. Kiêu hãnh và nhiều tự ái. Cái ngã của thằng con bà cao như núi Thái Sơn. Trong thời gian mấy năm đầu định cư tại Mỹ, hai mẹ con đã ra sức lao động cần cù, chăm chỉ, siêng năng. Họ dành dụm được một số tiền gửi ở ngân hàng. Con bà đứng tên mua ngôi nhà tại vùng chung cư tại thủ phủ tiểu bang thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ. Loại nhà Duplex đó. Mãnh down một số tiền rồi vay ngân hàng Mortgage chi trả hàng tháng trong vòng ba mươi năm, Tuy nhiên, hai mẹ con thường trả double hay triple hàng tháng, hoặc trả nhiền tiều hơn tùy theo khả năng tài chánh trong nhà kiếm được, tiết kiệm, dành dụm...

Sau thời gian, con bà lập gia đình với cô gái quê Biên Hòa, nói tiếng Nam rặt như mẹ chồng và lang quân mình. Hai vợ chồng trú trong gian gồm hai phòng ngủ, hai rest room và phòng living room khá rộng rãi thoải mái. Mẹ ngụ bên kia cũng hai phòng hẹp hơn và chỉ có một restroom, Một phòng mẹ thờ Phật. Phòng khách cũng vừa thôi. Bỗng nhiên, một hôm có ông bác ruột của Mãnh từ tiểu bang ở Bắc Mỹ vừa đến nơi. Ông đã bỏ đạo thờ cúng ông bà. Ông theo Đạo Tin Lành. Lý do ông diện HO, vợ vì lao lực qua mức trong lúc chồng tập trung tù cải tạo, đã bị bạo bịnh và qua đời tại quê nhà, Đứa con trai duy nhất mê gái không chịu xuất cảnh theo cha. Nó cưới vợ giàu có thế lực ở Việt Nam. Nó không chịu làm hồ sơ theo ông sang định cư tại Hoa Kỳ. Nó bị gia đình bên vợ tuyên truyền đầu độc hàng ngày. Ý trung nhân của nó thường ngả đầu vào ngực bạn tình. Nàng vuốt ve, nỉ non, rỉ tai, nũng nịu, thỏ thẻ, như kinh nhật tụng:

- Ở Mỹ, khổ lắm, anh ơi! Dân Việt Nam bị người bản xứ kỳ thị vô cùng. Toàn là lao động tay chân, như chùi toilet, nhà cầu, làm nhà hàng, lau xe, rửa chén bát. Lao động quần quật cả ngày. Tha hương cầu thực. Bị kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ. Nhất là người cao tuổi, độc thân, cô đơn, buồn bã ghê lắm! Sống ở Mỹ, giữa xã hội hiệp chủng quốc tạp chủng, tả pí lù. Muốn tồn tại, thật khó khăn phức tạp vô cùng. Nội cái nạn bị kỳ thị chủng tộc, màu da. Khác ngôn ngữ, truyền thống, phong tục, tập quán, văn hóa. Thật quá khó khăn để hòa nhập vào xã hội mới. Cực lắm! Khổ lắm, anh ơi! Anh đừng đi nghe cưng! Ba em không chịu gả em cho người tình xuất cảnh. Anh chỉ có hai con đường để chọn lựa. Một là chọn em làm vợ anh. Hai là chọn xuất cảnh, đi Mỹ với bố anh. Em yêu anh tha thiết, như anh biết đó! Em không muốn mất anh.

Thế là con ông ở lại Việt Nam. Ông đi diện cu ki. Hội Thánh Tin Lành bảo trợ ông qua Mỹ. Họ giúp đỡ ông trong thời gian ông mới chân ướt chân ráo tới Vùng Đất Hứa. Vùng Thiên Đàng Trần Tục. Ông sống một mình gặp nhiều khó khăn trong ngôn ngữ và sinh hoạt làm mọi thủ tục nào xin welfare, Foodstamp, thẻ xanh, khám bịnh, tìm việc làm để sinh sống, thi lấy bằng lái xe... Thế là ông theo đạo Chúa luôn. Các tín đồ đạo Tin Lành khá đông tại vùng ông ngụ. Tự do tôn giáo mà. Tha hồ truyền bá đức tin, tín ngưỡng tại xứ Cờ Hoa. Tha hồ dùng bả vật chất, tiền bạc để quyến rũ người khác gia nhập tôn giáo mình tại đây mà. Một số người Việt Nam gốc đạo thờ cúng ông bà đã theo đạo Chúa cho có người giúp đỡ họ dễ hòa nhập vào xã hội mới. Tự do tôn giáo mà lỵ.

Bây giờ liên lạc được với đứa cháu ruột tại tiểu một bang nắng ấm miền Đông Nam Hoa Kỳ, ông HùngTin Lành (Để phân biệt với Hùng Công Giáo và Hùng Phật Giáo tại thành phố này) liền gọi điện thoại cho cháu Mãnh biết ý định của mình. Mãnh vui mừng sẵn sàng đón tiếp ông Bác về ở chung với gia đình mình. Nó dành cho ông một phòng sạch sẽ rộng rãi. Khi nó có hai con, nó lại mua thêm một căn nhà khác cũng gần khu vực nơi bác và mẹ mình ngụ. Cũng là loại nhà duplex giống như nhà cũ. Có điều ngôi nhà mới này có một lầu. Cả hai nhà do Mãnh sở hữu lúc bấy giờ, không cao giá vì là khu vực dân da màu ngụ đông và là nhà cũ kỹ. Kiểu nhà cổ xưa dùng cho thuê vậy mà.

Kể từ khi Mãnh dọn về nhà mới thì bà Hoa Sài Gòn và ông anh chồng Hùng Tin Lành thấy nhẹ nhàng khỏe khắn chi lạ. Chỉ có hai ta mà. Hơn nữa, lúc này ông anh chồng đảm trách khâu chở cô em dâu còn trẻ đẹp, còn mướt lắm, còn tha thướt vô cùng. Dáng nàng thon thả mình dây, mảnh mai, nhẹ nhàng như tơ như liễu. Quả giai nhân liễu yếu đào tơ.

"Gái một con, còn trông mòn con mắt
Em dâu năm mươi, trông thật mượt mà.
Nam nữ gần nhau, nam châm hút sắt
Anh khôi ngô khỏe mạnh, đẹp đôi ta."


Người hùng, anh chồng, bác trai của Mãnh, con trai bà Hoa, vốn mới cán mức "Lục thập giả an chi". Tuy nhiên, ông còn khỏe mạnh, đẹp trai, đô con. Anh chồng vốn là võ sư Thái Cực Đạo, đai đen trước đây. Anh hùng hao phong nhã biết ga lắng, hay thương hương tiếc ngọc. Anh Hùng có tánh hay ưa đàn bà, nhất là đàn bà có nhan sắc ti tí và thường được các bà các cô ưa lại. Vì thế, có nhiều bà, nhiều cô gái ống chề, mê người hùng đa tình, đa cảm, võ sư này lắm! Anh Hùng của bà Hoa có giá lắm. Tuy nhiên, hiện tại, anh vẫn sống độc thân tại chỗ. Tuy khác đức tin trong hiện tại nhưng vì người thân ở cùng một nhà, nên dễ bề cảm thông và nương nhau để sống.

“Đoàn kết là sống. Chia rẽ là chết" như ông bà ta thường nói. Phải sống bao dung, nhẫn nhục, cởi mở, hòa ái. "Ái nhân thì nhân ái." "Yêa người, yêu ta" "Mình vì mọi người. Mọi người vì mình" như một nhà văn đã nói. Có như thế thì tình cảm đôi bên mới bền vững và dung hợp với nhau được, phải không quý vi? Nhờ thế, tình cảm bác - cháu tình anh chồng - em dâu vẫn êm ả vui vẻ. Tôn giáo và chính trị là hai vấn đề thật phức tạp sâu sắc. Cần phải xử sự khéo léo, tế nhị. Phải tỏ ra tôn trọng quan điểm của nhau thì tình cảm mới không bị sứt mẻ. Hận thù, ganh ghét, đả kích, phỉ báng, tranh chấp, kỳ thị, kích động, đi đến đổ máu chiến tranh, thường thường cũng do hai phạm trù trên gây ra.

Ông Hùng thường chở em dâu đi chợ búa, mua sắm, shopping, chở em đi làm và rước về. Hai người tuy ở hai gian nhưng chung nhà và thường gần gũi nhau. Lúc trước Mãnh phụ trách chở mẹ đi làm và chở về. Giờ đây Mãnh nhờ bác lái xe ông mới mua để ông đi làm và chở thân mẫu mình quá giang hằng ngày. Công ty nơi bác làm cũng gần nơi má Mãnh làm công nhân bóc vỏ tôm ghẹ. Chiếc xe của bác mới mua, thuộc loại xe cũ kỹ Used Car nhưng còn tốt. Hai người độc thân tại chỗ, dầu là anh chồng, em dâu, nhưng nam nữ gần nhau như rơm gần lửa hay nam châm hút sắt. Thật vậy, lâu ngày chày tháng dễ phát sanh luyến ái khi cứ đụng chạm kề cận thân mật nhau.

Hôm đó, bà Hoa mời anh chồng ăn phở do bà nấu như thường lệ, sau một ngày làm việc vất vả. Bà rót bia ướp lạnh cho anh lai rai ba sợi giải sầu. Gọi lại bù đắp công sức của anh chở bà đi làm hăng ngày. Đang ngà ngà, tự nhiên ông Hùng thấy hứng khởi, rót một ly bia Heniken, loại mạnh mời em dâu yêu quý thân thương của mình:

- Em Hoa! hãy uống với anh một ly cho vui đi cưng!

Bà cũng nể tình cầm ly bia hớp hết nửa ly để làm vui lòng anh chồng tốt bụng. Dù bà không quen uống rượu bia, không ham nhấm nháp, nếm chất cay bao giờ. Bà uống vài hớp cho vui vậy mà. Không biết giả say hay là say thật, ông nắm lấy bàn tay mỏng mảnh gầy nhưng trắng nõn nà, thon nhỏ, mềm mại mát rượi của bà. Cầm nâng ly bia cho vào chiếc miệng môi ươn ướt hồng hào đỏ chót. Ông ép bà uống cạn ly bia. Bà cảm thấy mặt mình như bừng nóng rần rần. Khuôn mặt hoa nõn nà của người đẹp bỗng chốc ửng hồng đôi má phấn. Bà thấy chóng mặt, choáng váng, ngất ngư như bị say nắng hay say sóng vậy. Bà đứng dậy định với tay mở tủ lấy chai nước lạnh uống cho tỉnh rượu bia. Nhưng lảo đảo, bà mỏng mảnh như khói như sương, như tơ như liễu. Ông Hùng liền đứng dậy dìu bà ra khỏi ghế. Bà ngã và người ông. Ông ôm ghì bà dìu vào phòng nhỏ bên cạnh, có chiếc giường nệm với gối nhung dài. Ông đặt bà nằm dài rồi ôm chầm người tình mà ông ao ước được vuốt ve mơn trớn lâu nay. Ông cảm thấy lửa tình giam hãm bấy lâu như bốc cháy ngùn ngụt. Dục tình tuôn ào ạt. Ông ghì lấy giai nhân hôn tới tấp trên gương mặt diễm lệ của má hồng còn trẻ măng. dù là năm bó rồi. Hay là ông tưởng tượng, có ảo giác như thế chăng? Bà Hoa như lịm mình trong vòng tay cứng như thép của đại huynh đa tình sung sức. Ông dùng lưỡi dài rộng rà trên khuôn mặt hoa của giai nhân. Bàn tay phù thủy chuyên nghiệp của Lao Ái mơn man ve vuốt khắp ngưới của thục nữ Sài Gòn đang tuổi hồi Xuân. Người hùng dùng môi lưỡi và răng mơn man rà khắp thân hình nõn nà của người đẹp. Thân hình thon thả, mình dây, nhưng bộ nhũ hoa căng tròn như hai quả đồi tuyết, Quyến rũ hết nói. Thân hình bà Hoa còn mượt mà đẹp tuyệt vời. Tay chân suông đuột trắng hồng, gợi cảm hết nói. Thân hình bà rung lên vì khoái cảm. Ông anh sức khỏe thật dẻo dai bền bỉ. Động tác làm tình cứ mạnh và đều đặn. Chàng tỏ ra sành điệu ái ân trong phòng the vô cùng. Bà ghì lấy người tình khoái cảm tột độ. Thân hình mỏng mảnh, nhẹ hều của bà rung lên. Mắt đờ đẫn. Đôi môi trái tim ươn ướt hồng nhạt mấp mấy. Bà thỏ thẻ rên rỉ:

- Hãy hôn em đi anh Hùng!

Thế là môi họ lại gắn chặt vào nhau. Họ ôm ghì say đắm, hạnh phúc khoái lạc dâng tràn, Họ vừa làm tình, vừa hôn nhau rất lâu. Rồi hiệp sĩ lại dùng môi, lưỡi, răng rà tiếp các chỗ gợi cảm nhất của má hồng. Nàng như ngất lịm trong vòng tay của người tình lý tưởng. Ông là người đầu tiên dã làm nàng khoái lạc tội đỉnh.

Thật vậy, Ông anh chồng đã làm nàng hồi xuân đêm hôm đó. Bà Hoa đầm ghiền luôn. Từ đó họ cứ âu yếm thoải mái tự do. Bây giờ bà không còn khả năng sanh con nữa nên khỏi lo có bầu với bạn tình, khi không có chồng. Vì vậy, hai người cứ ái ân xả láng. Bên ngoài thì người ta cứ nghĩ là anh chồng và em dâu sống hai gian phòng khác nhau, cách nhau một hành lang. Ông Hùng cũng khôn đáo để. Họ chỉ ân ái vào giờ giấc thuận tiện vợ chồng thằng Mãnh đi làm hết, cho chắc ăn. Bởi vì yêu nhau lúc nào chả được khi hai người sống cùng nhà và chàng chở nàng hằng ngày. Sau màn say đắm ái ân, chàng rút về phòng mình ngủ cho yên tâm. Không ai có thể nghi ngờ sự vụng trộm của hai người. Họ cũng không thể sống chung công khai hay kết duyên phu thê chính thức. Hai người sợ dư luận ghê lắm, mậc dù là họ độc thân tại chỗ và có thể lấy nhau làm vợ chồng hợp pháp tại xứ Cờ Hoa này. Xưa nay anh chết thì thúc thúc có thể ưng chị dâu để săn sóc các cháu ruột của mình "Mất cha còn chú, mất mẹ bú dì" như ông bà ta thường nói. Hay khi chồng chết em dâu có thể gá nghĩa với anh chồng là thường tình. Còn anh rể cưới em vợ hay chị vợ là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay. Phong tục, tập quán tại Trung Hoa ngày xưa, có nhiều nơi cũng cho phép những cuộc hôn nhân nêu trên. Đời sống xã hội Đông Phương càng ngày càng bao dung, cởi mở gia giảm, cho phép các cuộc hôn nhân, kết duyên vợ chồng như nói trên này "Cha mất còn có bác ruột Bác là cha săn sóc các con."

Cuộc tình của hai người thật mặn nồng say đắm, đầy đam mê dục lạc ở tuổi hồi xuân của cả hai bạn tình. Bỗng nhiên, có bà Sáu Mắt Nhung tuổi chừng "Tứ thập nhi bất hoặc” là cùng. Lúc bấy giờ, người đẹp góa chồng và có một con gái trẻ đẹp giống mẹ như đúc. Tuổi thật của má hồng xứ Mỹ Tho đã bốn bó cộng thêm ba niên, nhưng bà trông trẻ măng hà! Bà ta có đôi mắt diễm lệ vô cùng nên có mỹ danh nói trên. Bà ta nói tiếng Miền Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ thương chi lạ. Đứa con gái của bà ta năm đó hai mươi sáu cái xuân xanh. Thục nữ Mỹ Tho lấy chồng rất trẻ lúc nàng mới lên mười tám. Ở tuổi này rất trẻ nhưng nàng cao ráo thân hình đầy đặn, ngực nở nang, nên dư sức qua cầu. Ông bà ta có câu: "Nữ thập tam. nam thập lục" mà. Sáu có lẽ là thứ. Mắt Nhung là do bà có đôi mắt đẹp vô cùng. Đôi mắt to dài trong sáng, đen láy. Bà trông còn trẻ trung hơn tuổi thật của mình. Vì thế, khi hai mẹ con có việc đi chung ra phố hay đi chợ, người ngoài không biết sự quan hệ giữa hai người, cứ nghĩ là hai chị em. Hai mẹ con từ tiểu bang tận Miền Bắc Hoa Kỳ mới chuyền đến. dây. Cô con gái nhờ bạn mình giới thiệu đi làm Nail. Bà Sáu cũng là tín đồ Tin Lành. Bà cũng thuộc dạng "Đạo theo" vì cần người giúp đỡ cho gia đình gặp nhiều khó khăn, khi họ mới được định cư tại xứ Hoa Kỳ, giống như ông Hùng. Do đó Hội Thánh nhờ ông Hùng giúp đỡ bà này. Bà cần tập lái xe và đi nhà thờ sáng chủ nhật. Nhờ người hùng hãy quan tâm tận tình giúp đỡ người đồng đạo. Hãy làm theo ý Chúa. Chúa sẽ trả ơn ban phúc lành cho ông. Công đức này to lớn vô cùng. Không thua kém công đức hiến dâng Chúa nghĩa là góp tiền bạc, công sức phụng sự Hội Thánh tức là phụng sự Chúa, phát triển Đạo Chúa phụng sự nhân loại, đem ánh sáng đức tin đến mọi Ki Tô hữu.

Thế là ngươi hùng võ sư, còn khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh và sức lực dồi dào, lại đa tình, đa cảm, hào hoa, phong nhã, khéo tán tỉnh người đẹp. Tánh thích ga lăng hết cỡ. Ngoài ra hiệp sĩ tuy tuổi tác đã sáu bó, nhưng còn gân và sức khỏe tốt lại có ngón nghề chuyên nghiệp bí mật phòng the, có thể làm cho bạn tình dù đang ở lứa tuổi nào, hễ có dịp gặp là mê tít luôn. Đâm ghiền luôn. Bí mật này ông chưa bật mí với nam nhân nào vốn là quen biết ông. Chàng đã tỏ ra tận tâm chở nàng tập lái xe lúc xế chiều hay ngày lễ lạt hay chiều chủ nhật, sau khi đưa nàng đi dự lễ nhà thờ Hội Thánh về. Bà Sáu Mắt Nhung cảm động vô cùng trước sự tận tình nồng nhiệt của người hùng cùng quê hương Nam Kỳ. Hai người lại cùng đức tin tôn giáo. Nàng này còn ngọt nước, trẻ trung, gợi cảm quyến rũ, hấp dẫn hơn cô em dâu của chàng ngự lâm pháo thủ Vĩnh Bình. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Chàng chênh lệch tuổi hơn nàng khá bộn. Nhưng không sao cả. Tình yêu đôi lứa thật tuyệt vời, mầu nhiệm vô cùng. Tình yêu không phân tuổi tác. Tình yêu bất diệt. Chẳng bao lâu ông Hùng tỏ ra lạnh nhạt với cô em dâu vì mải vui say với duyên mới. Sức khỏe càng ngày cũng giảm sút đi chớ. Trả bài cho cô em Sáu Mặt Hoa cũng đã đuối rồi. Bà Hoa buồn vô hạn, nhìn hai người lân la lui tới chở đi tập xe đi nhà thờ. Họ lồ lộ, âu yếm nhau công khai, bà thấy ứa gan gai mắt quá cỡ. Ông Hùng cùng bà Sáu đều phát hiện bà Hoa đã tỏ ra thù hận hai người. Lửa tâm của bà xanh rờn lấp lánh. Con gái bà Sáu làm Nail tới tám giờ tối mời về nhà. Hai người có nhiều thì giờ rảnh để tâm sự hú hí giải sầu, quá đi chớ!

Chẳng bao lâu con Thu, con gái ba Sáu, phát hiện má mình và bác Hùng đã quan hệ thân mật nhau. Nó đâm bực mình, tức giận vô cùng. Con cái thường không thích mẹ mình san sẻ tình thương với người đàn ông khác, ngoài bố ruột của chúng. Dù là ba chúng đã thất lộc rồi. Dù mẹ chúng góa chồng và còn trẻ, chúng cũng không thích mẹ bước thêm một bước nữa. Thu nét mặt không vui chất vấn mẹ nó:

- Má nghĩ sao mà thân mật với ông Hùng. Ông ta dầu là ân nhân giúp đỡ má tập lái xe và chở đi lễ trên Hội Thánh mỗi chủ nhật. Dù con biết má còn trẻ. Má không thể ở vậy mãi. Nhưng con thấy ông ta già rồi. Ông lớn tuổi hơn má nhiều quá. Tại sao má lại dan díu với một ông già sắp sụm bà chè rồi? Chẳng lẽ trên đời này không còn đàn ông nào ngang ngửa tuổi với má để má làm bạn hay sao?

Lúc bấy giờ bà Sáu đã mê ông Hùng quá cỡ rời. Thiên hạ có câu: "Tình dục mạnh hơn tình yêu" Quả thiệt không sai chút nào. Bà liền vuốt ve mái tóc huyền óng ả của con mình, thủ thỉ:

- Bác Hùng tốt bụng ghê lắm Thu hà! Bác là gốc võ sư, bác tuy lớn hơn má nhưng còn khỏe mạnh dai sức. Bác sẽ đem lại hạnh phúc cho má. Má nghĩ kỹ rồi. Má chấp nhận đề nghị của bác là sẽ yêu nhau mãi mãi. Má sẽ sóng bước cùng bác trong quãng đời còn lại. Bác sẽ thương yêu con như con ruột của bác. Bác nói bác yêu mẹ tất yêu con. Bác hứa sẽ lo lắng săn sóc cho con. Này Thu! Má xin con hãy thông cảm cho hoàn cảnh neo đơn của má. Má thật bất hạnh. Ba con đã bỏ má mà đi xa vĩnh viễn trong cơn bạo bịnh thật quái lại bất ngờ. Quả là "Hồng nhan bạc phận" "Má hồng lắm nỗi truân chuyên." Xin con hãy tha thứ cho má nhé!

Thấy con gái không vui, bà Sáu vì quá khẩn trương muốn con hãy ủng hộ mình vì có hai mẹ con sống lẻ loi nơi đất khách, quê ngươi, bà ôm con khóc òa. Con Thu nghe mẹ phân trần như thế nên nghe qua cũng bùi tai. Vả lại nó là đứa con hiếu thảo, không muốn làm mẹ buồn. Hơn thế nữa má cũng cần có người bạn giúp đỡ học lái xe cho có bằng lái hợp pháp, để có thể tự mình lái xe đi lại tự do thoải mái và xin việc làm kiếm sống dễ dàng như bao nhiêu người đồng hương định cư tại xứ Cờ Hoa này. Nó cũng xúc động ôm mẹ khóa òa. Nó đưa bày tay nõn nà thon nhỏ mềm mại giống mẹ của mình vuốt má hiền mẫu, an ủi, vỗ về người mẹ trẻ hay hờn mát. Nàng biết mẹ mình còn trẻ, sức khỏe tốt, dồi dào tình cảm và ham muốn dục lạc. Bà phải sống hiu quạnh cô đơn lâu nay. Cũng tội nghiêp cho bà mẹ trẻ mà chẳng may trở thành nàng cô phụ buồn bã vô vàn. Má phải tái giá thôi. Chả lẽ trẻ và đẹp như bà mà phải ở vậy, thờ chồng mãi ư?

- Thưa má, nếu má quyết định thế thì con cũng chìu theo ý má thôi. Con chỉ ước mong mẹ hạnh phúc, sống vui vẻ thoải mái, tự do là con hài lòng rồi. Thật ra ở Mỹ, người cao tuổi ở một mình, buồn ghê lắm. Dẫu làm bạn với nhau thôi cũng vui rồi, chia sẻ vui buồn với nhau. Thế hai người chừng nào chính thức sống chung?

- Bác Hùng có quen chủ tiệm Nail ở thành phố Lafayette, các đây chừng hai giờ láí xe. Bác gọi điện thoại rồi. Họ đang cần người làm, nên tỏ ra phấn khởi vô cùng, Họ chịu nhận con vào làm việc trên đó ngay. Họ cũng thuê hộ nhà cho ba chúng ta cùng ở.

Thu ngạc nhiên hỏi mẹ:

- Thế tại sao bác Hùng không chịu lại nhà mình, ở chung với chúng ta? Con đang có việc làm ngon lành tại đây rồi mà!

- Tại vì bác ngại cậu Mãnh Du Côn, cháu bác và cô em dâu không hài lòng vì không chịu thuê nhà họ nữa mà tách ra riêng sống với má.

Thế là ông Hùng thuê nhà trên thành phố nọ để dễ bề xa lánh cô tình nhân vừa là em dâu mình lâu nay. Lý do là dù ông có yêu cô ta cách mấy đi nữa, cũng vì sợ dư luận nên ông không thể nào dám sống công khai với nàng được. Ông sẽ xa cách nàng ngay ngõ hầu tự do thoải mái xây tổ ấm với bạn tri âm mới, trẻ đẹp hơn bà Hoa nhiều. Ông đã trần tình với bà đêm hôm đó, hai người đã ân ái rất nồng nàn say đắm cái đêm cuối cùng trước khi chia tay vĩnh viễn. Lý do dù yêu nhau tha thiết hai người cũng không thể lén lút trăng hoa với nhau mãi, có ngày sẽ bị lộ và tai tiếng không tốt cho cả hai người. Cho nên chia tay là tốt nhất.

Về Đầu Trang
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2280

Bài gửiGửi: Sat May 10, 2008 1:19 am    Tiêu đề: HAI MẸ CON (TÔN NỮ DIỆU TRANG)


Để lấy lòng người tình mới, ông đã tìm được việc cho con gái nàng. Ông cững nhờ người quen xin một Job clean up tại một trường học do Hội Thánh Tin Lành quản trị lâu nay cho ông và bà Sáu Mắt Nhung người tình của mình luôn cho tiện ông lái xe đưa nàng đi về thuận đường. Ông đã tính toán chi li chu đáo làm Bà Sáu thật cảm động.

Từ đó bà Hoa mất đứt ông anh chồng cũng là người tình làm bà say đắm hạnh phúc gối chăn, phòng the vô cùng. Bà giận ông lắm. Bà tức vô cùng. Con quỷ sứ Sáu Mắt Nhung đã cướp đi người yêu lý tưởng của bà. Quả là con hồ ly tinh, ma nữ. Bà đã bị con quỷ cái Cần Thơ knocked out bà một cú đau điếng như trời giáng. Đau như bị bò đá, Bà đâm ra oán hận đàn ông vô cùng. Trong cơn giận dữ bà xếp nam nhân thuộc loại cá mè một lứa. Gã nào cũng như gã nấy. Thiếu thủy chung. Một phường đa tình háo sắc, bạc tình bạc nghĩa. "Có cá phụ canh". "Chơi lê quên lựu". "Chơi trăng quên đèn".

Chẳng bao lâu, thằng con trai bà kinh tế sa sút. Trước kia nó làm thợ hàng lương cao. Hôm đó, nó bị nạn trong khi lao động. Bị cửa sắt đụng té bị cụp xương sống. Nó phải nằm viện và Bác Sĩ điều trị trong thời gian lâu vẫn không dứt hẳn, Lưng tuy bớt cong xuống nhưng bị đau nhức lai rai. Nó được hãng bảo hiểm lao động của công ty nó làm công nhân, cho hưởng tiền bịnh một thời gian. Nó phải bán căn nhà mẹ đang ở một mình để thanh toán dứt nợ căn nhà bên kia nơi vợ chồng và hai con nhỏ đang ngụ. Bà Hoa về sống tại gian bên trái gồm hai phòng ngủ trên lầu có một rest room. Các con ở tại gian bên phải cũng có hai phòng ngủ nhưng hai rest room và phòng khách rộng rãi khang trang hơn phòng khách bên kia mẹ ở.

Vì bà Hoa không biết lái xe đi làm, trước kia con chở. Hai năm rồi, anh Hùng chở hộ free. Ở Mỹ quá giang với bạn là thông lệ gửi tiền xăng cho bạn. Tuy nhiên phải làm chung một chỗ, một công ty hay một hãng mới mong người ta giúp mình đi làm và chở hộ về nhà hằng ngày. Khó nhờ vả kẻ khác tại xứ người ghê lắm. Nhất là xứ Cờ Hoa "Thời giờ là vàng bạc". Ai cũng bận làm ăn kiếm tiền, mê đồng đô quá cỡ. Khó mà nhờ họ chở mình đến sở làm và đón về nhà trong thời gian lâu dài. Trước kia bà Hoa cũng từng qua bốn năm Trung học. Bà vốn ham đọc sách Thánh Hiền nên còn nhớ lời một triết gia Trung Hoa giờ nhắc lại, thật thắm thía kinh nghiệm sống ở đời.

"Trên đời có bốn cái khó và sâu sắc, người hiểu biết, nên nhớ nằm lòng:
1) Việc lên trời khó nhất. Nhưng nhờ người khác giúp mình, lại còn khó hơn.
2) Giá (sương) mùa Xuân mỏng, nhưng tình người còn mỏng hơn.
3) Hoàn liên (Đọt sen) đắng nhưng sự đói nghèo, cùng khổ của một con người còn cay đắng hơn.
4) Sông biển sâu thăm thẳm nhưng lòng người còn sâu hỉểm hơn."


Vì thế, bà Hoa kể từ khi bạn tình cũng là anh chồng phụ bạc mình, chạy theo người đẹp khác, bà lâm vào cảnh khó khăn về đi lại làm ăn chợ búa, shopping... vô cùng. Nhất là giờ đây thằng con bị tai nạn bất ngờ, còn bịnh hoạn, sức khỏe sa sút hay bị đau nhức trong người. Do đó, tánh tình nó trở nên bất thường, mưa nắng đổi thay, hay cáu gắt, bực bội. Nó không thể chở bà đi làm được nữa. Con dâu thì bận lao động kiếm sống tại một hãng khác xa sở làm của mẹ chồng, nên cũng không thể giúp bà đi lại làm việc hằng ngày được. Ngoài ra vợ chồng chúng còn phải lo săn sóc hai con nhỏ.

Bỗng nhiên có cậu thanh niên đến mướn nhà, share phòng trên lầu, căn phòng đối diện với phòng bà. Thằng Mãnh đưa cậu ta lên lầu, chỉ phòng còn trống, giao chìa khóa, giới thiệu hai người cùng ngụ trong nhà quen biết nhau cho tiện. Bà biết con mình khôn ngoan, khéo léo chiều chuộng khách thuê phòng ghê lắm.

- Xin giới thiệu chú Hoang. Đây là Má Ba của tôi. (Ba là thứ của chồng bà trước kia). Thưa má, còn đây là chú Hoang từ Cali mới sang. Chú làm thợ hàn.

Cậu trẻ đô con, đẹp trai, nói giọng Bắc, nhỏ hơn con mình cũng phải 4, 5 tuổi. Hoang lịch sự nhìn bà Hoa với đôi mắt to đen sáng thông minh, đa tình. Hàng lông mày rậm, mái tróc bờm nghệ sĩ. Hoang vui vẻ liến thoắng cởi mở:

- Xin chào Má Ba.

Bà Hoa cũng vồn vã nhìn cậu thanh niên tuấn tú khôi ngô, dễ gây cảm tình:

- Xin chào cậu Hoang.

Biệt danh của cậu trẻ là "Hoang Ca Li" từ đó. Cậu tỏ ra vui vẻ cởi mở giúp bà Hoa ngay khi Mãnh ngỏ ý nhờ chở mẹ đi làm và chở về vì Hãng của Hoang cũng nằm gần nơi Hãng bóc ghẹ tôm của bà Hoa.

- Mẹ tôi sẽ chia sẻ tiền xăng với chú Hoang hằng tuần nhé!

- Khỏi cần, anh Mãnh. Em coi Má anh như Má em. Em sẽ giúp Má đi về vì cũng thuận đường mà.

Từ đó, bà Hoa khỏe ru bà rù hà. Bao nhiêu lo lắng, phiền não về nỗi lo thiếu phương tiện đi lại để lao động kiếm sống thường nhật tại xứ người, như tiêu tan theo mây khói. Hôm đó bà nấu bún bò Huế đãi cậu trẻ có lòng tốt chở bà đi về hằng ngày free. Thật là cậu thanh niên tốt bụng quá cỡ. Bà cũng khui chai bia Heniken cho Hoang nhấm nháp lai rai ba sợi giải sầu luôn. Hoang lúc này ngà ngà nhìn bà Hoa. Bà Hoa dưới ánh điện trông kiều diễm chi lạ. Mắt nhung, nhấp nháy. Mặt hoa, da phấn, môi hồng như con gái. Tóc còn đen mướt óng ánh. Thân thể dong dỏng thon thả, có đường cong tuyệt mỹ, gợi cảm. Bộ ngực căng tròn nhấp nhô dưới ánh điện lung linh mờ ảo. Chiếc áo cánh hồng nhạt làm nổi bật cánh tay tròn lẳn, trắng ngần, suông đuột. Bàn tay gầy trắng nõn ngón thon dài, bôi móng đỏ như lấp lánh. Hoang nhìn giai nhân năm bó sửng sốt. Đôi mắt to sáng đa cảm đa tình của cậu trẻ mới hăm lăm tuổi, dào dạt xuân tình, sung sức, tràn trề nhựa sống, đảo nhanh từ trên xuống dưới thân thể người phụ nữ cao tuổi nhưng còn láng mướt, mượt mà quyến rũ như con gái. Thât là người đẹp hết chê đâu được. Hai người nam nữ đêm hôm đang cô đơn quạnh quẽ. Độc thân tại chỗ mà. Bà Hoa bất ngờ e thẹn cúi đầu. Bà cảm thấy nóng ran đôi má, môi mấp máy. Bỗng nhiên, Hoang rót một ly bia, nhìn bà say đắm:

- Mời Má Ba uống với con một ly bia cho vui.

Từ hai năm qua, bà thường dùng bia chút chút với anh Hùng để làm vui lòng bạn tình. Bà cũng nhâm nhi quen rồi. Chả sao. Bà đưa tay cầm ly bia. Hoang cố tình chạm tay vào bàn tay bà. Bà như rùng mình khoái cảm. Hơi ấm nồng nhiệt như truyền sang bàn tay mát rượi của bà. Đôi má ửng hồng. Bà thấy chếnh choáng, Hoang không kềm chế lòng mình được nữa. Hắn mạnh dạn dứng lên, tiến lại nắm lấy tay bà, thỏ thẻ như sương như khói. Nhưng giọng thật ấm và đầy ma lực:

- Má Ba đẹp lắm!

Từ khi anh rể phụ bạc bà, bà sống cô đơn. Bà cũng khao khát hơi hướng đàn ông, cũng ham muốn dục lạc được âu yếm mơn trớn vuốt ve. Dẫu sao bà cũng chỉ là một phụ nữ hồi xuân. Chỉ là con người trần tục mà. Bà Hoa run người lên khi y cúi xuống hôn mặt bà say sưa. Y tìm đôi môi bà. Môi hai người đã gắn chặt từ hồi nào. Họ ôm siết nhau hôn say sưa.

- Má Ba đẹp quá! Con yêu Má Ba.

- Cậu Hoang!

Họ cứ gọi nhau xưng hô như thế, nhưng cứ ôm ghì hôn mãi. Hoang nâng người tình đáng tuổi má mình, thân thể mảnh khảnh, nhẹ hều như tơ như liễu vào phòng nhỏ bên cạnh. Bất ngờ mà thật thú vị, khoái cảm vô song. Hoang tỏ ra sành điệu trong phòng the. Quả y là đệ tử ruột của anh Hùng bà. Y cũng dừng lưỡi dài rộng môi răng, rà khắp mặt hoa của giai nhân. Rà tai, môi, má, ngực và chỗ gợi cảm nhất. Sự ham muốn tình dục dâng cao khoái cảm tột đỉnh. Đêm đó Hoang làm bà thỏa mãn dục lạc, hạnh phúc nhất trong tuổi hồi xuân của má hồng. Từ đó, họ ghiền nhau, Ngày nay tại Hoa Kỳ xứ tự do, dân chủ, tư bản chủ nghĩa, lan tràn phim ảnh các loại. Phim làm tình, phim Sex nhiều kiểu khoái lạc tân kỳ hết nói. Bọn trẻ thâm nhiễm cách ái ân chăn gối tân thời. Khoái lạc tột đỉnh cứ lâng lâng. Trước kia chồng bà và bà chỉ yêu nhau trong phòng the, theo cách làm tình cổ điển. Vì vậy, ba Hoa đã ghền nặng cậu nhân tình trẻ. Hoang tỏ ra bền bỉ khỏe mạnh dẻo dai sung sức vô song. Thế là họ tha hồ tử do thoải mái, giao hoan xả láng. Chàng trai dồi dào sức lực và sành diệu trăng hoa. Bà Hoa tuổi hồi Xuân, hương tình bốc lửa. Họ như cá gặp nước, rồng gặp mây. Như rượu Bồ Đào gặp tôm hùm Giang Nam. Như chuột đồng thưng gặp bia Sài Gòn ướp lạnh, Cứ chơi tới bến. Chơi thả dàn. Chơi xả lán.

"Chơi cho bướm chán ong chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.
Tuổi Xuân thắm thoát đưa thoi
Cái già sòng sọc nó thời theo sau"
(Nhại theo Kiều)


Hôm đó, Hoang về Ca li thăm bố mẹ, nhân dịp nghỉ vacation. Thì ra cậu này ham cờ bạc casino. Đâm ghiền môn chơi đen đỏ. Làm bao nhiêu tiền, hầu như nướng vào sòng bạc. Bố mẹ rày la cậu. Nhưng chứng nào tật nấy không thể bỏ cờ bạc được. Cậu muốn bay nhẩy, sống xa nhà, được tự do thoải mái, sống theo sở thích và vui chơi giải trí của mình. Cả tuần lễ vắng bạn tình trẻ, bà đâm nhớ Hoang vô cùng. Thỉnh thoảng từ Cali Hoang cũng gọi bà.

- Con nhớ Má Ba lắm lắm đó!

Bà Hoa xúc động thỏ thẻ:

- Má cũng nhớ Hoang vô cùng!

Hôm Hoang trở lại nhà bà. Cánh cửa vừa khép lại, trông thấy bà Hoa, Hoang liền bỏ giỏ nhỏ phịch xuống thềm, tiến lại ôm chầm lấy người yêu. Hoang đẩy bà vào góc tường hôn say sưa vào mặt, má, mũi, môi bà. Y mừng qua đỗi, ham muốn rạo rực bốc lửa ngút ngàn, sau mấy ngày xa nhau. Không kịp chờ vào phòng trên lầu nữa. Bàn tay phù thủy sành điệu của Hoang cứ mơn man ve vuốt gợi tình trên đôi nhũ hoa phập phồng của bà Hoa. Tay y lần xuống dưới. Thế là hai người ôm siết quằn quại trong dục lạc khoái cảm tột độ. Bỗng họ nghe cánh cửa sắt ra vào cửa động rè rè. Hốt hoảng Hoang buông người yêu ra. Bà Hoa chỉ kịp kéo quần lên. Thằng Mãnh, con bà, bỗng nhiên xuất hiện đột ngột, Nó có chìa khóa cửa chính mà. Hoang xấu hổ chưa kịp gài nút quần tây, xách gói lên lầu một mạch. Bà Hoa vội cài nút áo ngực. Nó kinh ngạc giận dữ thét to:

- Thằng kia đứng lại! Hai người mới giở trò gì đây? Thằng Hoang, mày hãy cút đi gấp! Hãy ra khỏi nhà tao ngay. Còn bà mất nết, dâm đãng cũng ra khỏi nhà ngay. Từ đây tôi không nhìn bà nữa. Hãy cút hết đi!

Thế là Hoang lái xe xuyên bang trở về Ca li hôm sau vì xấu hổ tai tiếng mất mặt đã dan díu với người đàn bà tuổi đáng mẹ mình. Bà Hoa cũng xấu hổ vì cái tánh đa tình đa cảm nhiều đam mê dục lạc của mình. Bà ra ở riêng từ đấy. Bà giờ đây đã tắt lửa lòng dù có vài nam nhân cứ theo tán tỉnh bà, muốn làm bạn với người đẹp còn mượt mà duyên dáng dù trên sáu bó và đã hưởng tiền già và Medicare. Cho hay tình yêu và tình dục, xét cho cùng, là nhu cần cần thiết cho con người, như thực phẩm và nước uống hằng ngày. Hễ con người, một khi còn hơi thở, là còn nhu cầu ăn uống và tình yêu.

Báo chí thường đăng tin có các ông già hưu trí thích về Việt Nam kiếm gái tơ. Các nàng mống đó trẻ đẹp. Quả là già mà còn hảo ngọt. Giống như trâu già chán cọc cùn ở Mỹ về Việt Nam tìm cọc tre. Hay trâu già về quê tìm cỏ non, giải sầu, Cũng có các bà cao tuổi thích tình nhân trai trẻ, khỏe mạnh. Như Liz Tailor, cô đào chớp bóng, kiều diễm nối danh nhất Hoa Kỳ đó. Bà ta tuổi lục tuần mà cưới anh tình nhân trẻ, chỉ ba mươi hơn. Thế là báo chí hải ngoại gọi các bà già ham trai trẻ là Cọc Cùn đi tìm trâu tơ. Tình yêu thật kỳ lạ và mầu nhiệm. Tình yêu bất phân tuổi tác. Tình yêu bất diệt. Tình yêu đeo đuổi nhân sinh như hình với bóng, cho đến cuối đời.

Ngày xưa, Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng, khi phát hiện mẹ mình tư tình với anh chàng thái giảm giả mạo, trẻ măng. Y giết ông dượng, ném chết hai đứa em cùng mẹ khác cha. Y đày mẹ ra khỏi cung, sống trong rừng. Nhưng sau, y hối hận, thân hành đi rước mẹ về cung. Lòng hiếu thảo của y đã làm dân Tần mến phục vô cùng. Bạo Chúa nổi danh đốt sách chôn học trò. Nhưng lịch sử về sau, thường ca tụng lòng hiếu thảo của ông ta.

Hiện nay, bà Hoa cứ sám hối tội quá vô minh "si", ham mê dục lạc của mình trước kia. Bà chỉ lo tu hành ăn chay niệm Phật đi chùa, làm công quả. Bà thâu bâng những bài khai thị, thuyết pháp, giảng kinh Phật của các Hòa Thượng đạo cao đức trọng, có kiến thức uyên bác để tặng không các đạo hữu hay cúng dường cho chùa. Bà hy vọng con trai bà sẽ hồi tâm chuyển ý, tha thứ cho bà và rước bà về ở chung với con và cháu cho khuây khỏa tuổi già nơi đất khách, quê người.

Quả nhiên, Trời không phụ lòng hảo tâm nhân. Hôm đó, bà đang bịnh cảm cúm, nghỉ trên gác nhà trọ. Thằng Mãnh lái xe đến thăm mẹ. Lúc này nó đã khỏi bịnh, sức khỏe bình thường. Nó đã đi làm lại. Nó trông thấy mẹ mình xanh xao gầy đi nhiều. Mẹ đang nằm thiêm thiếp trên giường sau khi uống thuốc. Nó tiến lại nắm lấy bàn tay xương xương còn sốt nhẹ của thân mẫu. Nó ôm bà mắt nhòa lệ, khác với ngày thường hay nóng nẩy hung hăng, nhăn nhó, to tiếng, ù ngang tàng như con bọ xít. Hiếm khi khóc như thế.

- Má! Con bất hiếu của má đến tạ tội đây!

Bà mở mắt thấy con trai yêu quý của mình. Bà hân hoan gượng ngồi dậy ôm chầm Mãnh. Bà khóc òa. Bà gục đầu vào ngực con trai. Bà khóc như mưa. Hai người cứ ôm nhau khóc. Khóc như chưa từng khóc như thế. Khóc rấm rứt. Khóc tỉ tê. Khóc sụt sùi. Khóc cho vơi đi những dằn vặt, hối hận, sầu não, buồn phiền, bị đè nén, chôn kín trong tâm can của hai mẹ con lâu nay. Khóc đã đời, họ thấy lòng nhẹ nhàng an lạc phấn chấn và hạnh phúc vô cùng.

- Con yêu quý của mẹ. Xin con hãy tha thứ lỗi lầm của mẹ trước đây nghe con!

Mắt bà còn rưng rưng ngấn lệ.

Thằng Mãnh lại ôm hôn vào má mẹ. Nó ôn tồn nhỏ nhẹ, thật là hiếm khi như thế:

- Má không có lỗi gì hết. Má lúc đó còn trẻ và đẹp, má có quyền sống cho mình chứ. Con người trần tục. Xác thân tứ đại ô trượt, ham muốn đủ thứ trên đời. Nào danh lợi tiền tài tình yêu... Đó là bản chất của chúng sanh. Ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố, lạc dục cả. Con ngươi không thể sống cô độc, khô khan tình cảm như cây cỏ được. Mấy hôm nay, con nhờ ngươi bạn cùng sở cho mượn băng hình Phật Pháp, do các Thầy thuyết giảng Đạo Mầu hay quá. Con chợt tỉnh ngộ má à! Con thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản ngay. Con nhớ mẹ và hối hận vô cùng, về việc làm quá đáng, sai trái của mình, Từ nay, con sẽ tận lòng hết sức lo săn sóc mẹ già, ngõ hầu bù lại những sai lầm, thiếu sót bổn phận làm con. Con đã bỏ bê hiền mẫu bấy lâu. Má hãy tha tội cho con đi, nghe má? Đáng lý con đây phải tôn trọng tình cảm riêng tư của mẹ mình, đấng đã cưu mang, sinh thành dưỡng dục mình nên người. Con quả vô minh, u mê ám chướng. Con thật quả hồ đồ tệ bạc với mẹ.

Bà Hoa tươi cười rạng rỡ. Bà cảm thấy như mình trẻ lại cả chục tuổi. Bà vuốt ve mái tóc bờm của thằng con cưng của mình.

- Khờ quá! Chiều nay má nấu món phở đặc biệt cho cả nhà nhé! Món phở mà con ưa thích nhậu lai rai với bia Heniken đo, Mãnh ạ!

Bên ngoài nắng ấm như rực rỡ, long lanh hắt mấy tảng ánh sáng qua song cửa sổ. Chim trong vườn cây nhà bên kia, bồng ca hót tưng bừng, rộn rã cả một góc trời. Mãnh nắm lấy bàn tay mẹ xiết chặt.

- Thôi con đưa má về ngay bây giờ nhé! Vợ con và các cháu sẽ dọn đồ đạc hộ má sau nhé. Nhà mình cũng gần đây mà.

Bà Hoa xúc động quá chừng. Bà liền ôm con. Bà lại òa khóc như trẻ con, vì nìềm hạnh phúc chờ đợi bấy lâu bỗng nhiên như bùng dậy, chan hòa sưởi ấm cõi lòng ảm đạm héo hắt của bà. Tình mẫu tử thật thiêng liêng bất diệt tỏa lấp lánh, sáng lòa trên khuôn mặt hân boa của hai mẹ con.

TÔN NỮ DIỆU TRANG

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân