TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - DUYÊN MUỘN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

DUYÊN MUỘN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Fri May 09, 2008 2:42 am    Tiêu đề: DUYÊN MUỘN - (DIỄM TRANG)




DUYÊN MUỘN

DIỄM TRANG

Ông Bẩy Tuy Hòa âu yếm nhìn Bà Lan Huế hay còn có biệt danh "Bà Lan Mặt Hoa" (vì mặt bà diễm lệ vô cùng, dù bà đã cán mức "Ngũ thập tri thiên mệnh" cộng thêm bốn niên) một cách đờ đẫn say sưa. Bà ta đang nằm mê man trên giường bịnh. Má hồng gốc Huế, quê hương vùng Sông Hương Núi Ngự, một trăm phần trăm anh ơi! Ông Bẩy quê hương Tuy Hòa. Nhà ông trước kia ở gần con sông Đà Rằng, nổi tiếng Miền Trung. Mấy hôm nay bạn tri âm của ông ngã bịnh bất tử vì thời tiết thay đổi bất thường khiến bạn tình của ông cứ bị cảm cúm chiếu cố mãi. Thật tội nghiêp cho giai nhân choáng váng mặt mày nóng sốt bủn rủn tay chân mệt mỏi hoài. Ông nắm lấy bàn tay của bạn tình nhỏ nhắn mềm mại còn nóng hổi. Ông xiết nhẹ tay nàng. Ông vuốt ve mơn trớn. Những sợi lông măng như lung linh, lấp lánh dễ thương chi lạ, Bàn tay ngà có những ngón thon dài. Bàn tay diễm lê vô cùng. Bà Lan còn ngủ mê vì say thuốc. Tình yêu thật là bất ngờ, nhưng thú vị tuyệt vời. Ông khe khẽ ngâm nga:

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
(Kiều)


Phải công nhận rằng trong cái rủi có cái may. Trong cái cô đơn quạnh quẽ hiu hắt có cái êm đềm du dương dìu dặt tới ngay. Hai người khác phái, xa lạ, cùng độc thân tại chỗ. Họ không quen biết nhau, gặp nhau, ngó nhau, liếc mắt đưa tình. Bỗng nhiên trở thành một cuộc kỳ duyên hạnh ngộ hôm đó, thật bất ngờ nhưng lại thân thiết gần gũi. Hình như họ đã quen thân nhau từ muôn kiếp nào. Như nam châm hút sắt, như cá đã cắn câu, như bẫy giăng con mồi đã bị sụp cái ào, trời ạ! Đúng là duyên nghiệp tiền định. Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan, đã sắp xếp cho hai người yêu nhau quá trễ tràng, Quả là duyên phận muộn màng, còn hơn là cứ "Cô đơn lạnh lẽo lúc trăng lên!" "Ôi nhìn trời hiu quạnh, Màn đêm sương gió lạnh..." thì buồn quá, phải không bà con? Ở xứ Cờ Hoa này, người cao tuổi sống một mình, buồn ghê lắm. Buồn thúi ruột hà! Lạy Chúa cho con gặp nàng! Tạ ơn Trời Phật cho con se duyên với nàng. Ông đưa môi hôn bàn tay thon thả ngón dài mềm mại nong nóng của bạn tình. Nàng vẫn còn duyên dáng, còn phảng phất nét kiều diễm mượt mà của thời con gái. Ngày xưa, chắc nàng là một hoa khôi hay ít ra là một giai nhân của đất Thần Kinh, Cố Đô Huế. Nàng dễ thương quá đi. Ông cầu nguyện cho người yêu chóng bình phục. Bỗng nhiên, bao nhiêu hoài niệm xa xưa chợt bùng lên tỏa lấp lánh trong tâm thức ông già đã cán mức "Lục Thập giả an chi" công thêm mấy niên nữa.

Hồi đó, ông Bẩy Tuy Hòa cũng ngon lành lắm đấy, quý vị ạ! Ông là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Quan Ba Đại Đội Trưởng một Đại Đội Địa Phương Quân tác chiến của Tiểu Khu Phú Yên. Đời lính chiến gian khổ rày đây mai đó, Ông vốn đẹp trai hào hoa phong nhã, đa tình, đa cảm lai rai, mà ai lại không nhiều tình cảm, phải không cô bác? Ông hay thương hương tiếc ngọc. Ông có tánh hay ưa đàn bà, con gái, nhất là phụ nữ có chút nhan sắc. Thường thường, ông được họ ưa lại. Thế mới rắc rối cho ông sau này. Tình yêu trai gái, lứa đôi tuyệt vời muôn thuở. Tình yêu rực rỡ nở hoa. Nhất là người lính chiến sa trường. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, họ phải đối diện với kẻ thù. Đối diện với hiểm nguy chết chóc. Đối diện với bom đạn, mìn bẫy. Bị đột kích bất ngờ. Bị tấn công, phục kích bất cứ lúc nào của địch quân. Họ phải làm nghĩa vụ quân sự. Phải cầm súng chiến đấu, để bảo vệ quê hương, đất nước, chống lại sự xâm lược quấy phá của đối phương. Vì thế, có thể nói, những lúc rảnh rang, họ thích nhậu nhẹt giải buồn, hay gầy sòng vui chơi giải trí hay tán tỉnh má hồng giai nhân cho cuộc sống lên hương chút chút. Tương lai trước mặt thật bấp bênh. Cuộc sống của người dân trong thời chiến tranh ý thức hệ tương tàn, nồi da nấu thịt, thật bi thảm tang thương. Đầy bất trắc, bất an, bất ổn. Nhất là lính tác chiến ở sa trường, biên cương, rừng núi, biển sông, thì tánh mạng của họ như treo trên sợi chỉ mành vậy. Cho nên, đối người lính trẻ thì tình yêu trai gái rất cần thiết. Tình yêu bốc cháy. Tình yêu chan chứa đắm say, nồng nàn thắm thiết, sau cuộc hành quân, được gặp lại bạn tri âm, bạn tình. Cô gái hậu phương yêu anh lính tiền tuyến. Hai người gặp lại nhau, thật là hân hoan hạnh phúc vô cùng.

"Anh đưa em đến vùng tuyệt vời.
Đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi..."
(Bản nhạc "24 Giờ Phép")

"Anh là lính đa tình, thương má phấn
Ta dìu nhau trong tiếng nhạc êm đềm.
Anh ru em trong vòng tay âu yếm
Hành quân về, anh hò hẹn yêu em."


Ông Bẩy đi nơi nào cũng có bạn gái, có bồ bịch. Bà chánh thất thuộc dạng Sư Tử Hà Đông, Sư Tử Tuy Hòa. Bà ghen dữ lắm. Bà chỉ sanh cho ông một cô gái xinh xắn dễ thương, vừa giống mẹ, vừa có nét giồng cha. Không có con trai để nối dõi tông đường cho dòng họ ông Bẩy. Ông có bồ nhí, phòng hai, phòng ba... tùm lum tu di hà! Nhưng chỉ có một nàng sinh cho ông cô gái duyên dáng giống bố như đúc. Số "Đại Úy Bẩy Ba Mươi Lăm" hay "Đại Úy Bẩy Dê Xồm" ông dính chặt hỗn danh này vì cái tánh ưa hảo ngọt của mình. Đám Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và lính trong Đại Đội do ông chỉ huy không dám gọi thế đâu. Chỉ có anh em bên ngoài chọc ông cho vui thôi. Thực ra, thì ông nào làm lớn, có chức có quyền lúc bấy giờ lại chẳng có vợ to, vợ nhỏ và bồ nhí lu bù. Chẳng hạn Trung Tá Tiểu Khu Phó, kiêm Phó Tỉnh Trưởng Nội An đó, tuổi gần năm bó mà cô bồ nhí có hai mươi cái xuân xanh. Cô nàng kiều diễm, con chủ tiệm vàng, mà làm lẽ Quan Phó Tỉnh. Cô ta cho ông một con trai kháu khỉnh. Trong thời buổi chiến tranh tương tàn càng lúc, càng ác liệt. Hằng ngày có biết bao nhiêu quân nhân và thường dân tại nơi xa xôi hẻo lánh, trong vùng sôi đậu phải hy sinh. Tình trạng trai thiếu gái thừa mà. Nam nhân có nhiều vợ là việc bình thường vào lúc bấy giờ. Bà Hạnh Răng Khểnh, duyên dáng trẻ trung cho ông chỉ một gái thôi. Rồi im luôn. Nàng không mang bầu với ông nữa. Ông muốn con trai. Không có má hồng, bồ nhí nào cho ngài Quan Ba hoàng nhi, kể cả chánh thất của ông không có con trai cho hiệp sĩ Tuy Hòa đa tình này, Ông cũng an ủi khi thấy Hồng, con gái con bà nhì xinh đẹp giống bố vô cùng. Ông bà ta có câu:

"Con gái giống cha giàu ba họ
Con trai giống mẹ khó ba đời"


Không biết câu này có đúng không. Ông thấy vui lắm. Vợ lớn biết được ông có con rơi với người phụ nữ, bả làm dữ. Đòi giết cô ta. Đòi xé xác tình địch. Bà ré lên khi ông về thăm bà ngày hôm ấy. Bà giận, cúp cua ông luôn, khi ông ôm hôn hiền thê mơn trớn vuốt ve người đẹp trong phòng the chiều hôm đó. Bà giận dữ xô lang quan đa tình hào hoa phong nhã, phong lưu bay bướm, con rơi con rớt tùm lum này. Bà Thái Hoạn Thư, biệt danh này vì bà ghen tuông ghê lắm, trừng mắt to như con ốc bưu, như có tia lửa lóe ra, nhìn ông. Lúc này trông người đẹp mặt hoa, da phấn, bỗng chốc giống con quỷ cái, làm ông cũng ớn nhợn luôn, Bà đay nghiến phu quân:

- Ông liệu hồn đấy! Lạng quạng tôi cắt bỏ đoạn côn của ông luôn. Ông phải tránh xa con Hồ Ly Tinh Ma Nữ Hạnh Răng Khểnh ngay. Tôi sẽ thuê du dãng nhổ cái răng khểnh duyên dáng của nó. Chính cái răng này tăng thêm vẻ đẹp của mặt mày nó, làm ông chết mê chết mệt lâu nay. Nếu ông không nghe lời tôi, tôi sẽ cho người tạt ác xít vào mặt nó. Cũng giống bà vợ Trung Tá Thức ở Sài Gòn cho người tạt ác xít vào mặt cô bồ nhí Cẩm Nhung của chồng mình. Ông có nghe tôi nói không? Ông liệu hồn đấy!

Bà Thái Hoạn Thư, tuy hay ghen tuông, miệng nói dữ dằn, nhưng bà cũng biết điều giữ thể diện cho chồng. Không hề làm mất mặt ông chồng vốn là cấp chỉ huy tác chiến gian khổ hiểm nguy hăng ngày tại chiến trường. Có giận hơn lửa tâm hừng hực bà cũng chỉ cự ông khi chỉ có hai ta trong nhà mình mà thôi. Ông xã cũng khôn ngoan, khéo léo, biết làm hài lòng vợ nhà. Tiền lương giao đủ cho hiền thê. Những người vợ lính cần ông giúp đỡ gì thì lại năn nỉ bà cho làm việc nhẹ tại hậu cứ chẳng hạn, đi phép... Bà Thái cũng lanh đáo để. Ông Bẩy cũng như nhiều sĩ quan cấp chỉ huy khác trong thời kỳ tham nhũng hoành hành, ông cũng biết cách kiếm ăn. Như lính búa lính đào ngũ, ông không khai báo lên cấp trên liền, mà cứ lãnh lương của chúng bỏ túi riêng một thời gian cái đã. Tội gì thật thà quá trong khi các cấp trên cứ chắm mút bỏ túi riêng từ công quỹ. Nào lính ma lính kiểng. Thật thà là cha đứa dại. Ông có đám đàn em lo hết ráo. Thằng hạ sĩ quan quân số lo tiền lương, ký nhận những tên lính đào ngũ. Thằng hạ sĩ quan tiếp liệu lo khâu lương thực, tiếp tế, quân nhu, quân cụ. Hàng tháng, chúng lo nộp cho Đại Bàng đều đặn. Chúng không dám qua mặt ông một xu. Lạng quạng để ông biết được, ông sẽ đề nghị cấp thẩm quyền cho đi sư đoàn ngay. Thuyên chuyển xa nhà là tiêu đời con ngay. Thằng nào muốn xin đi nằm viện, đi phép hay đi học chuyên môn là phải biết điều với Đại Bàng. Đời nào cũng vậy. Xã hội nào cũng thế. "Có tiền mua Tiên cũng được". "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn." "Đồng bạc đâm toạc tờ giấy." "Tiền tài ám nhãn" "Tiền tài, nhân nghĩa tuyệt" "Đồng tiền là huyết mạch." Hay sâu sác hơn nữa: "Đồng tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của lò so. Là thước đo của lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của người già..." Lúc bấy giờ tham nhũng hoành hành ở mọi cấp. Hành chánh, chính quyền cho đến quân đội, càng có chức trọng quyền cao chừng nào, càng ăn bạo chừng nấy. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ. Tội gì liêm chính, trong sạch. Nếu túi trống trơn làm sao hối lộ cấp trên đây, khi hữu sự? Không khéo bị đì sát nút. Bị đì mút chỉ cà tha. Bị đi tàu suốt. Như nhà văn thiên tài Doãn Dân, tác giả tập truyện nổi danh "Chỗ Của Huệ" đó. Không khéo ngoại giao với cấp trên, đang phục vụ tại văn phòng, bị đày ra tận miền hỏa tuyến Quảng Trị. Ông bị địch quân pháo kích chết trong hầm chỉ huy. Thật là một văn tài yểu mạng.

Thực ra, có mấy tên đệ tử, thuộc hạ trung thành với Ngài Quan Ba. Chúng lo liệu hết. Ông thầy khỏe ru bà rù hà! Tài chánh giao nộp cho bà xã như thế, cho nên người đẹp cũng pha vơ. Bà vui vẻ bỏ qua hết mọi cái linh tinh, trai gái bồ bịch của anh chồng đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Miễn là ông xã làm tròn bổn phân làm chồng, làm cha là được rồi. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, phải không quý vị? Ông xã sức khỏe dồi dào. Khi về nhà là trả bài đều đặn cho chánh thất. Thường thường chỉ tâm sự giải sầu, chỉ yêu em ban ngày thôi. Ban đêm, phải ra lại đơn vị. Ông phải chỉ huy đại đội. Không thể hú hí với người đẹp ban đêm được, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ. Chỉ trừ trong dịp nghỉ phép thường niên thôi. Bởi thế, trong dân gian có câu:

"Lính ân ái một ngày, bằng dân cày ân ái một tháng."

Ông ước mong hiền thê cho ông một đứa con trai. Nhưng cái số của ông hiếm con quá. Ông có hàng tá nhân tình, mà chỉ có hai mụn con gái thôi. Ông không phải quý hay thương con trai hơn gái. Chỉ là bố mẹ ông lúc sanh tiền, mong có cháu nội để bồng. Ông có mấy chị gái có con trai, nhưng chúng chỉ là cháu ngoại thôi. Ông trở thành út nam kiêm trưởng nam dù là thứ Bẩy. Ngũ Long Công Chúa đã quý hiếm rồi mà ba má ông có đến Lục Long Công Chúa. (Chị Cả Chị Hai, Chị Ba.. ông Nội của ông gốc Bắc, nên gọi các con như thế). Ước mơ có đứa con trai dễ song thân ông vui lòng trong tuổi già đã không hiện thực. Thế là bù trớt. Sau này, nhờ xem sách báo, ông ghi nhớ câu ca dao, ngạn ngữ của người xưa để lại, cũng thấy khuây khỏa trong lòng mình. Đó là:

"Trai mà chi, gái mà chịu
Đứa nào có thảo, có nghì thì hơn."


Sau Đổi Đời đầy bi thảm và tang thương nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ông bị tập trung cải tạo như bao nhiêu viên chức chính quyền và sĩ quan của chế độ cũ. Các người tình diễm lệ của ông lánh mặt hết ráo. Ngay cả chánh thất thuộc gia đình cách mạng cũng lạnh nhạt thờ ơ với lang quân. Ông anh ruột tập kết ra Bắc về, làm tỉnh ủy. Ông ta không ưa đứa em rể ngụy. Có nợ máu với nhân dân và cách mạng. Cần phải cải tạo lao động lâu dài. Bà xã đã quay lưng lại với ông. Thỉnh thoảng, bà mới đi thăm nuôi chồng. Con gái ông chỉ biết nghe lời mẹ. Chỉ có cô vợ lẽ phòng hai bà Hạnh Răng Khểnh là thường lặn lội thăm nuôi chồng. Ông không nhờ vả được gì bên nhà vợ lớn, dù họ là gia đình cách mạng gộc, có chức có quyền. Ông phải ngồi tù, chịu đày ải, lao động khổ sai. Chịu đói khát tơi tả. Đói trơ xương. Đói mờ con mắt. Đói lắm! Rách lắm! Khổ lắm em ôi! Người hùng oanh liệt một thời. Ông bị giam cầm. Bị hành hạ khổ sở. Ông bị nằm ấp, ngồi đếm bẩy tấm lịch mới được phóng thích về địa phương. Khi có chương trình làm hồ sơ HO đi Mỹ cho các tù nhân chính trị, thì bà Thái không chịu làm. Không biết có phải bà bị ông anh tuyên truyền đầu độc không mà bà phát biểu một câu nghe nản vô cùng;

- Anh Bẩy! Không nên làm hồ sơ đi Hoa Kỳ, nghe anh!

Ngạc nhiên vô cùng, khi nghe bà xã phán một câu quái dị như thế. Bởi vì thiên hạ ai cũng ao ước được xuất cảnh, sang định cư tại Vùng Đất Hứa, Vùng Thiên Đàng Trần Tục. Hoa Kỳ là nước giàu mạnh nhất thế giới mà. Dân Miền Nam sau nhiều năm sống dưới chế độ mới, ai cũng thích qua Mỹ. Biết bao người bỏ nhà cửa, tài sản cơ ngơi. Họ tìm đường xuống tàu vượt biên, đi tìm tự do. Họ bất kể hiểm nghèo chết chóc, bị cướp biển hãm hiếp, giết chóc. Nào sóng to, gió lớn, bão táp, mưa sa, dễ bị làm mồi cho cá mập... Nào bị bắt lại. Bị tù đày, bị đánh đập, tra tấn... Thế mà thiên hạ vẫn đua nhau vượt biên bằng đường bộ hay đường thủy... Bây giờ, gia đình ông được chính phủ hai quốc gia thỏa thuận cho phép làm hồ sơ xuất cảnh hợp lệ công khai. Tại sao bà xã của ông không hoan hỷ, khuyến khích chồng tiến hành mọi thủ tục hành chánh hồ sơ xin xuất cảnh. Ông Bẩy kinh ngạc nhìn bà Thái hỏi:

- Tại sao má con Lành không muốn tôi làm hồ sơ vậy?

Bà Thái hững hờ liếc đồi mắt sáng như sao, có lóe tia lứa nhỏ. Trông ớn thật. Từ ngày ông ở tù về. Bị công an quản chế gần hai năm mới được giải chế. Sau ngày Miền Nam bị sập tiệm thì đa phần bà vợ là chủ hộ khẩu. Bà là thủ trưởng gia đình. Ở tù về, ông bị mất tất cả. Hầu như tay trắng. Hiện tại, ông làm mướn, làm thuê. Ông đạp xe thồ để kiếm sống qua ngày. Bà Hai và con gái ông đang ở xa. Thỉnh thoảng ông mới lén chánh thất đi thăm con Hồng, và bà Hạnh. Con Hồng nhỏ hơn con Lành hai tuổi. Hai chị em cùng cha khác mẹ. Thỉnh thoảng chúng cũng gặp nhau. Hai chị em có vài nét giống nhau vì chúng giống bố nhiều hơn giống mẹ ruột của mình. Ngôi nhà ông Bẩy cách xa nhà bà Hạnh, cô vợ lẽ thân yêu của mình, có chiếc răng khểnh đã làm ông mê mệt một thời, chừng hai dãy phố. Nhưng ông sợ uy bà vợ lớn. Chỉ dám lén lút gặp nàng lai rai kín đáo thôi. Hơn nữa chế độ đa thê bị cấm ngặt trong chế độ XHCN.

Lúc này, không thấy vợ trả lời câu hỏi mình vì bà đang ngóng ra ngõ như chờ đợi cái gì đó hay ngóng người nào. Ông Bẩy kéo tay bà xã, nó lớn:

- Má con Lành! Bà điếc hả? Tại sao em không muốn tôi làm hồ sơ đi Mỹ?

- Ông đừng nóng nẩy. Hãy nghe tôi nói đây: Những người quen tôi cho biết qua Mỹ cực lắm! Khổ lắm ông ơi! Nào khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, màu da, chủng tộc cũng đã khó hòa nhập xã hội mới rồi. Em sợ lắm ba con Lành ơi! Nghe nói dân Việt Nam phải lao động vất vả vô cùng mới có miếng cơm manh áo. Khổ lắm, anh ơi! Đừng tưởng dễ hốt bạc, dễ hốt đô la nghe Tám con nhỏ! Các người cao tuổi, học hành lỡ dở, nửa thày, nửa thợ phải "Cày" bá thở cào cào đấy bố nó ơi! Chỉ lao động bằng chân tay thôi, ba con nhỏ ạ! Phải làm cu li. Nội cái nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo cũng đủ chán nản, tủi thân rồi. Nào lau chùi cầu tiêu, lau chùi nền, sàn xi măng, quét dọn nhà cửa. Cắt cỏ, rửa chén bát.. Dang nắng dầm sương... Nào lau rửa xe... quét dọn trường học, nhà thờ... Thôi thì bá thở rã rời thân xác mới có chút lương ba cọc ba đồng, bố con Lành ơi! Quả là khó hòa nhập vào xã hội mới. Em sợ lắm. Em không đi đâu hết, anh ơi! Xin anh tha em đi! "Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà đã quen." Không nơi nào đẹp bằng quê hương đất nước mình. Dù quê hương mình nghèo khổ nhưng mình sống quen rồi. Cáo chết quay đầu về núi. Anh có học biết đó! Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, Đừng tốn kém làm hồ sơ chớ ba con Lành. Em và nó không thích đi xa quê nhà đâu.

Hai mẹ con vợ lớn làm ông Bẩy nản chí vô cùng. Vì thế ông cứ chần chờ mãi. Bà Hạnh và con Hồng hối thúc ông làm hồ sơ xuất cảnh. Họ muốn theo ông qua Hoa Kỳ ghê lắm. Tuy nhiên ông và bà Hạnh là vợ chồng ngoài giá thú. Ông chỉ có giấy khi sanh ông khai tên cha của con Hồng khi má nó sanh nó thôi. Ông không thể lập hồ sơ với người vợ ngoại hôn được theo thể lệ hiện hành. Người vợ và đứa con gái hợp pháp, hợp có giá thú, khai sanh hẳn hoi hơp lệ thì không chịu làm hồ sơ đi Mỹ với ông. Bà nhỏ thì ao ức cùng con qua vùng Đất Hứa tụ do, dân chủ, và giàu mạnh nhất hoàn cầu. Vì thế ông cứ lưỡng lự chần chờ. Chả lẽ ông bỏ vợ con ra đi một mình ư? Thật khó xử quá! Thật là nan giải cho ông. Cuộc sống ở quê ông càng lúc càng khó khăn. Tương lai thật bấp bênh, đen tối như đêm ba mươi. Tuổi cao sức yếu. Chả lẽ cứ phải đạp xe thồ hay làm mướn, làm thuê mãi ư? Mà cũng dễ gì có người mướn tên già này, dù là bốc vác, mang xách đồ cho khách hàng ở chợ Tuy Hòa. Khi các bạn cùng diện tù nhân chính trị cùng cảnh ngộ của ông đã làm hồ sơ hết thì ông không còn cách chọn lựa nào khác. Bà Thái ỷ thế thần ông anh làm lớn và gia đình mình cách mạng, cứ ức hiếp ông hoài. Ông năn nỉ con gái cùng đi Mỹ với ông. Lúc bấy giờ nó mê bạn trai cũng thuộc gia đình cách mạng quá cỡ. Nó không chịu đi với bố. Ông quyết định lập hồ sơ tuy muộn màng hơn các bạn HO 37, nhưng có làm còn hơn không.

Nào ngờ, khi hai cha con được gọi đi phỏng vấn và đã được phái đoàn Hoa Kỳ chấp thuận cho họ được định cư tại Mỹ, thì cuối cùng con bé nghe lời xúi giục của mẹ không chịu đi Mỹ với ông. Một phần vì bạn trai nó cũng ngăn cản. Con bé thật nông cạn và thiển cận. Mê trai, nghe theo ý mẹ, không theo cha. Thế là ông qua Mỹ cu ki. Lúc đó có con cháu họ gọi ông bằng cậu. Mẹ nó là bà con bạn Dì với ông. Bà gọi ông Bẩy bằng anh. Bà có nuôi con Duyên Mỹ lai làm dưỡng nữ lâu này. Nó được đi Mỹ theo diện con lai, với chồng nó là thằng Hào Casino. (Biệt danh sau này của người hùng Tuy Hòa đẹp trai, kết duyên với con Mỹ đen thui như cột nhà cháy, là cháu gái của ông, ngõ hầu Hào có thể qua xứ Cờ Hoa. Nó sẽ làm nhịp cầu rước cha mẹ ruột và anh em ruột qua Mỹ sau này. Kế hoạch lâu dài, trường kỳ kháng chiến). Khi vợ chồng ở Mỹ, hai người làm nail, rồi mở tiệm nail. Chồng ghiền môn chơi đen đỏ ghê lắm. Hay đi casino cờ bạc, nên nó có biệt danh nói trên. Mẹ nó, em họ ông, không chịu theo đứa con nuôi Mỹ da màu sang định cư tại Hoa Ky, theo diện con lai vì bà bị đầu độc bởi tư tưởng "Ở Mỹ, khổ lắm trời ạ!"

Ở Việt Nam xài đô la Mỹ là sướng nhất hà! Con sẽ lai rai gửi tiền đô về cho mẹ cũng khỏe ru bà rù rồi!

Thời gian đầu ông buồn lắm. Ông ngụ tại nhà đứa cháu nói trên. Ông share phòng, Nó cũng tỏ ra thương mến ông cậu cao tuổi sống cu ki, một mình. Coi bộ ông cậu còn sức khỏe tốt. Ông được ông Thân Bắc Kỳ, nhân viên trên Hội USCC giới thiệu vào làm hãng Benny's Car wash. Chuyên lau chùi xe hơi. Công việc cũng vất vả ghê lắm. Trời nắng chang chang hay thời tiết lạnh lẽo thấu xương. Công nhận đa phần phải đứng ngoài trời lau chùi xe từ 8 đến 10 tiếng, một ngày, tùy theo có nhiều hay ít khách lái xe đến clean up. Không có overtime vì chủ nhân canh giờ, đuổi về sớm, khi hôm trước làm trội hơn. Lễ lạt mây bay gió thoảng qua cầu. Vẫn đi làm bình thường. Nếu lễ lớn chủ nhân cho nghỉ không lương. Tiền lương giờ bèo nhất tại Hoa Kỳ, Con Duyên Mỹ lai đen thui nhưng tiền của nó không đen chút nào. Thằng Hào nhờ mã đẹp trai nên được vợ "Xú Cô Nương" "Chung Vô Diệm" kia thương yêu, quý trọng cưng như ngọc, như ngà. "Vợ đẹp vợ người. Vợ xấu vợ mình." "Ban đêm, nhà tranh cũng như nhà ngói".

Hiệp sĩ Bẩy Dê Xồm Tuy Hòa, cựu Quan Ba, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu Đại Úy Đại Đội Trưởng giờ đây cảm thấy nhớ nhà, nhớ hai bà vợ ghê quá! Hai nàng cùng hai con gái còn ở quê nhà. Người hùng hiện sống cô quạnh một mình nơi đất khách quê người. Ông độc thân tại chỗ. Buồn thúi ruột. Nhớ vợ, nhớ con vô cùng. Hai bà xã, thì bà chánh thất không chịu qua Mỹ. Bà thứ thất thì ao ước sống tại Hoa Kỳ mà không đủ điều kiện. Không thể nào qua Mỹ được. Bên cạnh nhà của cháu ông là nhà của ông Thương Hớt Tóc (Cắt tóc chỉ là nghề phụ tại nhà. Nghề chính của ông là xây dựng, sửa chữa nhà cửa) hay ông Thương Đa Thê vì ông ta thích phong lưu, bay bướm, hào hoa, phong nhã quá cỡ. Bà xã đang ở Sài Gòn với bốn con. Ông cũng độc thân tại chỗ. Nhưng các bà sồn sồn, các cô lỡ thời, mê cái mã bảnh trai, chịu chơi, ưa ga lăng của ông, nên người hùng tha hồ bồ bịch, trăng hoa, tá lả âm binh.

Một buổi chiều, ông đi dạo trước sân. Bên kia đường, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hồng tha thướt. Tiếng cười trong trẻo vui tai. Giọng Huế nhẹ nhàng ngọt xớt dễ thương chi lạ. Ông nhìn qua căn nhà duplex đối diện. Khu vực này toàn là nhà loại duplex cùng kiểu giống nhau. Chủ nhân ngày trước xây cất như thế, để cho thuê thôi.

Ông trung niên cô đơn, lẻ bóng, đơn chiếc, quạnh quẽ, xa quê, độc thân tại chỗ. Người hùng còn xuân tình phơi phới, vội giả lờ bước qua bên kia đường. Đi dạo chừng mươi bước. Rồi nam nhân liền ghé vào sân nhà vợ chồng ông Hai Car Wash. Ông ta làm cùng Hãng với ông. Có điều ông qua Mỹ trước ông. HO 25. Ông làm Job lau xe trước ông. Sống lâu lên lão làng. Hiện ông làm tổ trưởng khâu lau xe trên sân, khu vực nằm phía mặt tiền của Hảng. Ông là xếp trực tiếp của ông. Ông chào hỏi hai vợ chồng ông Hai. Bà Lam, vợ chắp nối gán ghép với ông (Vợ ông bái bai ông khi ông bị tù cải tạo lâu quá) Giao con gái bà nội nuôi, rồi bà theo một cán bộ của chế độ mới vào xây tổ ấm tận Long Khánh. Bà Lam, góa chồng, có một con trai đã lập gia đình. Bà gốc buôn bán, giàu có. Bà cần đi Mỹ. Ông cần tiền làm hồ sơ. Thế là hai bên sáp vô cái rụp. Bà Lam đang đứng nói chuyện ngoài hiên với người đẹp nói tiếng Huế rặt một trăm phần trăm, anh ơi! Bà vui vẻ giới thiệu hai người đang nhìn nhau ngỡ ngàng xa lạ.

- Xin giới thiệu hai người. Đây là anh Bẩy. Đây là chị Lan, má của cậu Mike. Mời anh Bẩy ngồi chơi.

Ông Bẩy mỉm cười gật đầu chào giai nhân miền Sông Hương Núi Ngự:

- Xin chào chị!

Má Hồng mặt hoa da phấn còn trẻ măng hà. Nàng ngước nhìn ông, đôi mắt nhung lóng lánh, môi hồng nhạt mấp máy:

- Xin chào ông.

Khi nàng chào mội người ra về, thì bà Lam kể vắn tắt về lai lịch của người phụ nữ dáng thương này. Thì ra bà Lan Huế trước đây ở Việt Nam lấy Mỹ. Có một đứa con lai da trắng, mắt xanh, tóc hoe vàng. Hai mẹ con được chính phủ Hoa Kỳ xét cho sang định cư tại xứ Cờ Hoa. Thằng Mike con bà, nay đã có vợ. Mike đúng là dân Yankee chính hiệu một trăm phần trăm con ó xám Hoa Kỳ. Thằng con lai bất hiếu đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bà phải se phòng với một phụ nữ trung niên, cũng độc thân tại chỗ như bà.

Kể chuyện xong về người đẹp mới cán mức năm bó, đang cô đơn, lạnh lẽo, bơ vơ nơi xứ người. Không có bà con, người thân tại đây. Chỉ có thằng con lai do chính bà cưu mang, nuôi dưỡng khôn lớn nên người, lo tiền của lập hồ sơ cho nó sang Mỹ, quê cha đất tổ của nó. Cho nó về cội nguồn. Tuy nhiên, thằng con đại bất hiếu. Nỡ nào ăn ở cạn tình, cạn nghĩa. Nỡ nào đuổi xô mẹ ruột mình ra khỏi nhà, chỉ vì binh vực vợ nó. Quả là thằng con thờ bà. Chỉ biết sợ vợ. Chỉ biết nghe lời vợ mà bạc đãi mẹ mình.

Bà Lam ranh mãnh nhìn ông Bẩy Ba Mươi Lăm Dê, cười chúm chím, như nửa đùa, nửa thật:

- Này anh Bẩy! Tôi thấy hai kẻ cô đơn nên làm bạn với nhau là vừa. Ở đây người cao tuổi sống cô độc một mình, buồn ghê lắm! Dẫu là làm bạn suông thôi cũng vui. Hay là "Anh hùng chiếu cố mỹ nhân đi!" Tôi tình nguyện làm con chim xanh làm bà mai cho hai người quen nhau đấy!

Ông Bẩy "Được lời như cởi tấm lòng" vội tươi cười, láu lỉnh nhìn bà Lam:

- Cám ơn hảo ý của chị nhiều. Nếu thế, tôi xin giơ cả hai tay hoan nghênh. Xin cảm ơn thục nữ má hồng ân nhân trước nhé! Nếu chị khéo nói cho hai bên làm bạn với nhau tôi không bao giờ quên ơn bà mai đâu nhé!

Bà Lam Hộ Diêm Ninh Thuận quả là con người phụ nữ cởi mở tốt bụng. Bà khéo nói và tạo điều kiện cho hai bên gặp gỡ lúc đầu tại nhà bà vào ngày cuồi tuần. Sau đó là tại nhà ba Lan Huế se phòng với chị bạn. Nhà này cũng gần nhà bà Lam thôi. Sau này khi hai bên đã thân tình, những lúc bà bạn đi làm giờ giấc dã rõ ràng bà Lan Huế gọi điện thoại cho ông Bẩy biết thời khóa biểu để bạn tình có thể ghé lại thăm bà tại tư thất của giai nhân. Hai người sẽ thoải mái tự do tâm sự giải sầu với nhau. Tán gái là nghề của chàng mà lỵ. Hai tâm hồn cô quạnh. Hai kẻ cô đơn, độc thân tại chỗ dễ cảm thông nhau. Dễ gần gũi nhau và sáp vào nhau cái ót, trời ạ! Sau thời gian gặp gỡ, hai người đã trở thành cặp tình nhân trung niên. Họ đã gắn bó keo sơn. Họ đã ghiền nhau thực sự. Giai nhân trẻ hơn ông cả giáp. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, phải không quý vị? Trong tình yêu nào kể gì tuổi tác. Ông Bẩy còn sức khỏe tốt. Chàng vốn có tài mơn man ve vuốt má hồng. Người hùng có nghề ngón làm cho bạn tri âm say đắm. Gần nhau vài lần đâm ghiền luôn. Bà Lan Huế còn mượt mà duyên dáng. Mặt hoa, da phấn. Cánh tay tròn lẳn nõn nà. Bộ nhũ hoa căng tròn, gợi cảm hết nói. Tuổi đà cán mức hơn năm bó mà còn giữ được sắc đẹp như thế. Chứng tỏ hồi con gái bà ta là giai nhân, hay hoa khôi đấy. Cho nên, người hùng Tuy Hòa, vốn đa tình, đa cảm, chiều hôm đó trông thấy người đẹp mặc áo cánh hồng nhạt, lồ lộ làn da tuyết. Cánh tay nõn nà tròn lẳn là chàng mê mệt liền, tiến lại gần, để diện kiến với mỹ nhân ngay.

"Bóng hồng nhát thấy nẻo xa
Cánh tay tròn lẳn nét hoa dịu dàng.
Ta yêu ta quý cô nàng
Ba Sinh Hương Lửa muộn màng đôi ta."
(Nhại Kiều)


Họ yêu nhau thực sự. Hai người ái ân xả láng. Anh hùng thường hò hẹn với giai nhân tại nhà ông trọ lúc các cháu đi làm tới 8 giờ đêm mới về hay tại nhà nàng ngụ cũng gần đó thôi. Họ yêu nhau như vợ chồng mà vẫn ở riêng như thế. Sau này hai con gái muốn qua Hoa Kỳ đoàn tụ với bố mình. Ông nhờ luật sư Mỹ can thiệp. Con Lành hợp lệ đi dễ dàng thôi vì ông và mẹ nó có giá thú khai sanh hẳn hoi, Riêng con Hồng là con ngoại hôn (Má nó, bà Hạnh và ông không có giá thú) phải thử máu. Ông cũng trích máu cho họ thử. Kết quả xét nghiệm Hồng chính là con ruột của ông. Hai đứa đã sang định cư đoàn tụ với ông tại xứ Cờ Hoa. Ông mướn nhà bốn phòng cho chàng - nàng, hai con gái cùng ở. Các con thông cảm cho hoàn cảnh neo đơn của bố. Hai bà xã ở luôn tại Việt Nam. Chả lẽ ba phải sống cô đơn một mình suốt đời sao? Ba và bà Lan Huế cô quả, độc than tại chỗ, an ủi chia sẻ vui buồn với nhau cũng tốt thôi. Hai cô gái có lòng bao dung thông cảm và thương yêu bố và bà dì trẻ đẹp hiền lành. Bộ tứ vẫn sống vui vẻ trong cùng nhà, Ngôi nhà cũng gần nhà cháu họ ông Bẩy. Hàng ngày, bà Lan giữ hai đứa con của vợ chồng thằng Hào và con Duyên Mỹ Lai. Hai con gái của ông, cũng đi làm nail tại tiệm của hai em bà con của chúng.

Bây giờ ông Bẩy cứ nắm lấy bàn tay của bà Lan Huế, bạn tri âm tri kỷ của người hùng Tuy Hòa. Ông ve vuốt mơn man bàn tay ngón dài thon thả. Ông nhìn má hồng ngủ thiếp. Bộ nhũ hoa căng tròn phập phòng gợi cảm hết nói. Chiếc áo cánh màu hồng nhạt làm cho người yêu thêm mượt mà duyên dáng, trẻ trung và dễ thươmg chi lạ. Hay ông tưởng tượng như thế chăng? Một mảng cổ nõn nà lồ lộ gợi cảm hết nói.

Bỗng bà Lan mở mắt nhìn ông mỉm cười. Ông Bẩy mừng rỡ đưa tay sờ trán bạn tình còn âm ấm.

- Em thấy trong người thế nào?

- Em còn choáng váng. Nhưng hết đau đầu.

- Hôm nay con Hồng đi làm trễ. Con Lành đi trước rồi. Nó sẽ coi hộ mấy đứa nhỏ cho em. Em hãy tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Anh giữ hộ cho em không sao.

Bà Lan âu yếm ngả đầu vào ngực bạn tình, đưa tay vuốt nhẹ ngực trái của người yêu. Gian phòng khép cửa ngoai. Một tảng ánh sáng hắt vào song cửa lưới, trải dài trên chiếc giường nệm lớn của hai người. Đây là tổ ấm của chàng - nàng hồi xuân êm ả. Ngoài vườn cây sau nhà chim chóc rủ nhau hợp tấu nhạc khúc bình minh. Nghe lảnh lót vui tai chi lạ. Ông Bẩy đưa tay mơn man đôi má hồng nhạt của giai nhân. Rồi ông cúi xuống hôn phớt môi nàng. Ông cũng hôn thật lâu đôi nhũ hoa căng cứng của má hồng. Hai người ôm xiết nhau. Môi họ đã gắn chặt tự bao giờ. Họ hôn say sưa rất lâu. Tình yêu dẫu muộn màng nhưng vẫn nồng nàn say đắm. Tình yêu đôi lứa thật mầu nhiệm và tuyệt vời. Tình yêu bất diệt!

DIỄM TRANG

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân