TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HOA NẮNG QUÊ HƯƠNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HOA NẮNG QUÊ HƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun May 04, 2008 6:39 pm    Tiêu đề: HOA NẮNG QUÊ HƯƠNG
Tác Giả: CẨM MINH




HOA NẮNG QUÊ HƯƠNG

CẨM MINH


Mặt trời đã lên cao. Nắng bắt đầu gay gắt, Nắng chói chang rực rỡ trải rộng khắp nơi. Nắng như thiêu như đốt cảnh vật xung quanh Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long. Con đường đá lởm chởm nối dài các thôn Từ Tâm, Tuấn Tú, Thành Tín, Hòa Thủy... chạy ra tận Quốc Lộ 1 gần Cầu Đạo Long thật khô khan, cằn cỗi oi bức nóng bỏng. Nắng như bốc lửa. Hàng cây keo trước Phân Xưởng Bia 88 không đủ tỏa bóng mát. Nguyên đạp chiếc xe cà tàng, cổ lỗ sĩ, ì ạch. Bên mình là chiếc cặp da cũ mèm, màu cháu lòng cáu bẩn dùng để đựng Sổ Hàng buôn bán bia. Chàng đạp xe lọc cọc cà rịch cà tang theo sau anh chàng công nhân ba gác.

Hai người thường là cặp bài trùng trong lúc đi xa bỏ bia hay chở chai không về Phân Xưởng. Anh ta còn trẻ. Nhà ở Mỹ Đức, chuyên đạp xe Ba Gác chở hàng kiếm sống. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thì thất nghiệp. Được thu nhận làm công nhân Hãng Bia, anh ta tỏ ra thích thú vô cùng. Lanh thường hăng say, nhiệt tình năng nổ gò lưng đạp xe ba bánh nặng nề lăn chậm chạp từ từ trên con lộ nóng như bốc khói và nắng chói chang của mùa hè rực lửa. Cứ thế họ chuyển bia đến các nhà hàng, quán nhậu, cửa hàng ăn uống của nhà nước hay tư nhân khắp nơi trong tỉnh. Rồi họ ra tới vùng ngoại ô thành phố Phan Rang. Lửa mùa hạ như đang trôi lãng đãng khắp mặt đường nhựa xám xì thăm thẳm. Những tia nắng chói chang bốc khói đang nung nấu các mái nhà lợp ngói âm dương màu nâu sậm lấp lánh hoa nắng. Lanh mải miết cúi rạp người trên chiếc ba gác đầy nhóc những khay bia. Công việc thường nhật cứ diễn ra đều đều. Họ bán bia, bỏ mối bia mà. Ăn cơm Chúa phải múa tối ngày.

“Con đường hoa nắng quê hương
Lửa trôi mùa hạ, bụi đường bốc cao.
Chiếc xe ba gác khổ đau
Gập ghềnh chở nặng bia bao thùng đầy.
Cung Tiêu ngựa sắt theo ngay
Mồ hôi nhễ nhại dạn dày phong sương.
Nóng nung người, nắng chang chang
Quê hương mùa hạn, nắng vàng nở hoa."


Bấy giờ, Nguyên là cu li của Xí Nghiệp, được cử làm Cung Tiêu kiêm bốc vác hàng hóa trong khi đi buôn bán giao dịch khắp nơi trong tỉnh. Từ công nhân chuyên xúc cuốc đất trong Khâu Tạo Hình làm gạch thẻ chuyển sang qua Tổ Gạch Lá Nem, Phân Xưởng Cát Lồi. Rồi cuối cùng trôi đat về Phân Xưởng Bia 88. "Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho". Lao động bằng tay chân trong khâu nào cũng có những khó khăn, vất vả, hạn chế, cực nhọc, trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ phải chu toàn của nó. "Lao động là vinh quang. Lang thang là chết đói. Hay nói là ở tù. Lù khù đi kinh tế mới" kia mà. Đây là Kinh Nhật Tụng của mọi người dân lúc đó.

Chàng cũng quen dần với công việc lao động vận chuyển bia, bốc vác bia cho các quán, nhà hàng khắp nơi trong tỉnh  "hầu như nóng bốn mùa" này. Chàng đã có dịp đi đây đi đó. Chàng tha hồ ngoạn cảnh, tham quan, thưởng lãm, nhìn ngắm các danh lam thắng cảnh của quê hương nắng gióụ như là chùa, tháp, dầm xanh nước biếc, biển cả mênh mông, rừng dương bát ngát, núi non trùng điệp.

“Quê hương ta viếng một vòng
Biển xanh bát ngát, ruộng đồng bao la.
Đền chùa, đồi tháp gần xa.
Quê hương diễm lệ, quê ta tuyệt vời."


Qua vài năm lao động trong khâu này, chàng hầu như đã đặt chân khắp nơi trong tỉnh nhà. Đó là Quê Cha Đất Tổ, là nơi chôn nhau cắt rốn, là Cố Quận của chàng.

Nời nào gần cơ quan thì chàng vừa đạp xe cà tàng, cà rịch cà tang, vừa nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Thật là vui tươi thoải mái vô cùng, quý vị ạ! Con ngựa sắt thân thương, người bạn tri kỷ nhiều năm của anh cu li áo vải bạc màu, nắng mưa dầu dãi, cứ nhẹ nhàng lướt đi trên con lộ thênh thang, hướng về khắp nẻo đường thân thuộc của các vùng lân cận ngoại vi Thị Trấn Khô. Chàng thường theo sau chiếc xe ba bánh cũ mèm, nhưng còn chắc chắn chở dầy bia bọt mà đám dân nhậu khoái lắm. Có chất cay lai rai ba sợi giải sầu, trong khi bia được coi là hảo hạng (so với rượu đế hay rượu pha cồn dành cho dân nghèo nhưng trót mê nàng tiên của Lưu Linh, Lý Thái Bạch) thì "chén chú chén anh, chén tôi chén bác" thật thích thú vô cùng, nhậu để quên đời, nhậu cho tới bến.

“Bia này khoái quả anh ơi!
Anh em ta nhậu đã đời cùng nhau.
Chất cay rượu đế hạng sau
Nàng tiên Thái Bạch giải sầu tuyệt chiêu.
Lai rai ba sợi chiều chiều
Anh hùng đỏ mặt, má đào long lanh."

Cũng như thường lệ, hôm ấy hai chàng hiệp sĩ bắt đầu công việc chuyển bia dến bỏ mối các nơi có nhu cầu kinh doanh món nhậu cao cấp này.

Ô kìa! Con đường từ Phân Xưởng Bia 88 của Xí Nghiệp như trải dài ra các ngã. Con đường quen thuộc này làm Nguyên nhớ dến mấy câu thơ trong bài "Lời Con Đường Quê" của Tế Hanh:

“Tôi con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang..."


Con đường đầy sỏi đá lởm chởm bò ra tận Quốc Lộ 1. Hơi nóng đang tỏa ra khắp mặt đường. Nắng vàng lung linh rực rỡ trải khắp vùng này. Hai bên đường là những thửa ruỗng lúa như ủ sấu héo úa, võ vàng liệm mình trong ánh nánh nắng chói chang của mặt trời đỏ rực. Xe lướt trên đường nhựa rồi qua Xóm An Long. Xe qua Cầu Đạo Long, chiếc Cầu thân yêu nổi tiếng của quê nhà, bắc qua Dòng Sông Dinh, con sông nước cạn hầu như quanh năm, ngoại trừ mùa lũ lụt nước đầy vào mùa mưa lớn. Xe bon bon lướt từ từ nhẹ nhàng chậm rãi vô phố Phan Rang. Thành phố nhỏ cổ kính. Những bóng hồng thấp thoáng bát bộ trên vỉa hè. Những tà áo trắng thướt tha của các nữ sinh cặp sách đến trường. Phố xá như sóng động hẳn lên. Sinh hoạt như nhộn nhịp tưng bừng khắp ngã.

“Giai nhân mắt biếc má hồng
Thướt tha áo trắng tóc bồng gió bay."

Thành phố Phan Rang không lớn lắm. Tuy nhiên, chợ búa, quán hàng, bến xe, khách sạn, công ty, tiệm buôn... mọc rải rác khắp nơi. Hằng ngày Nguyên theo Lanh bỏ bia các mối hàng, các Cửa Hàng Ăn Uống, Quán xá, Nhà Hàng, Khách Sạn...

Công việc trôi đều. Thành phố Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận là vùng khí hậu khô cằn vào bậc nhất Miền Trung. Ánh nắng càng gay gắt, khí hậu càng khô khan thì đất đai càng cằn cỗi. Do đó các loại nước giải khát và bia rượu càng dễ bán cho khách hàng có nhu cầu ăn uống nhậu nhẹt tiệc tùng đình đám, giao tế làm ăn linh tinh đủ loại. "Ly bia điếu thuốc mời người, Dễ bề ăn nói việc trôi xuôi chiều." Cho nên bia dễ tiêu thụ, khách hàng đông đảo thu hút được các tri kỷ của Lưu Linh, ưa rượu chè, nhậu nhẹt lai rai. Vì thế, hai chàng Ngự Lâm Pháo Thủ đi lùng sục các nơi có nhu cầu bia bọt. Đưa đến tận nơi, giao mời tận quán.

“Đường qua phố thị thênh thang
Bầu trời xanh biếc, nắng vàng long lanh.
Rung rinh nắng quyện tơ mành,
Mơn man nắng vuốt tóc xanh các nàng.
Nắng trôi rực rỡ chang chang
Bụi hồng bốn phía, quê hương gió lùa.
Nắng hôn đôi má em thơ
Nắng mênh mông, nắng âm bờ vai thon.
Ta đi trong ánh nắng hồng
Mồ hôi nhễ nhại mà lòng an mhiên."


Hầu như xe đạp và xe ba gác lăn bánh khắp ngã đường của Thị Trấn Khô và các vùng phụ cận. Có hôm, Nguyên và Lanh chở bia về vùng duyên hải Tân Thành, Cửa. Thật là vui! Thật là thích thú. Thôn làng này nằm không xa thành phố mấy. Chùng ba cây số là cùng... Từ Thị Xã đi theo con lộ ngang qua Phường Tấn tài. Tới Ngã Tư, hai bên có ruộng lúa trải rộng bao la, bát ngát. Tháp chuông cao chất ngất. Nắng lấp lánh trện những đọt cổ thụ dọc bên lộ và khu nghĩa trang gần đó.

Thôn làng nằm lịm mình dưới ánh nắng chói chang của vùng quê ngoại ô thành phố, Qua khỏi Mỹ An, Xóm Cồn, Mỹ Nghiẫ, Đông Ba... Rồi xe từ từ chậm chạp bò lắc lư qua chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước trôi lờ đờ xuôi về biển cả phía xa xa.

Bên kia đường là Dòng Sông Dinh êm đềm trôi về vùng Đông Ba, Phú Thọ. Có con đò chở khách sang sông giữa hai làng này. Phía bên phải là làng Tân Xuân và xóm Tân Thành (Cửa), nằm xa tít chếch vềù cuối chiếc cầu nhỏ. Đây là vùng duyên hải dừa xanh bát ngát. Dưới kia là Đông Giang và Hải Chữ. Cả một vùng biển mặn trù phú dân cư đông đúc, dừa xanh tỏa mát quê hương xóm làng.

Lanh đang gò lưng đạp xe ba bánh lúc lắc đầy bia thùng. Xe lăn từ từ chậm chạp qua chiếc cầu gỗ gập ghềnh. Tại cuối làng Tân Xuân là quán hàng bán bia rượu và đồ nhậu cho dân chúng tại địa phương. Nguyên bỏ bia tại đây, một nhà hàng dã chiến, một điểm nhậu lai rai, nhậu tới bến của dân tứ chiến giang hồ tứ xứ của tỉnh nhà.

“Thênh thang con lộ lê thê
Vượt qua phố thị tiến về ngoại ô.
Tháp chuông cao vút nắng se
Tấn Tài vườn ruộng tứ bề xanh um.
Xe lăn qua Xóm Mỹ An
Hai bên ruộng lúa nắng vàng long lanh.
Xóm Cồn cây cối tươi xanh
Nước tuôn về biển Sông Dinh êm đềm
Đông Ba, Phú Thọ thiếp mình
Vi vu gió lộng nắng hanh bãi vàng
Tân Thành sóng vỗ mênh mang
Dừa xanh tỏa mát xóm làng quê hương.
Tân Xuân trường ấm nắng vàng
Chim ca rộn rã mấy hàng cây cao
Con đường hương lộ lao xao
Bướm bay rực rỡ sắc màu tung tăng.
Láng giềng trù phú Đông Giang
Rừng dừa mát mẻ, trùng dương gió lùa.
Toàn vùng duyên hải nên thơ
Thuyền tàu tấp nập, nhấp nhô sóng vờn."


Bỏ bia là công việc của người công nhân lao động ngoài trời thật vất vả phải đặt chân hầu như khắp các nẻo đường quê hương nắng gió Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận. Vui thích là khi dùng xe Jeep chuyển bia đến các huyện lỵ xa xôi thuộc tỉnh nhà. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, kéo theo chiếc rờ mọot đầy nhóc bia 88 vừa mới ra lò và đóng thành chai vừa phải, chừng nửa lít. Một hôm xe lăn bánh trên con đường lộ tiến về vùng Mỹ Tường xa xôi diệu vợi. Vì thế chiếc xe đạp cà tàng tạm cho nghỉ ngơi giải lao một ngày lao động. Con ngựa sắt được khóa lại cẩn thận kỹ lưỡng, khỏi ăn cỏ mà nằm dựa vào tường vôi của Phân Xưởng ngủ khò thoải mái.

Anh tài xế vốn quê Tháp Chàm, thật vui vẻ, rất là nghệ sĩ, có tài nhẩy nhót lả lướt nhiều đường bay bướm, cũng là vũ sư chuyên nghiệp, ưa thọc bi da. Anh cũng biết làm thơ, ca hát, nấu các món ăn đặc sản của nhiều vùng quê hương và bếp trưởng nhà hàng khách sạn nữa. Thật là người đa năng, đa tài và đa tình lãng mạn nữa. Nhưng người hùng bị thương nơi chân, nên đi cà nhắc. Tài xế hạng khá, là bạn của Quản Đốc Phân Xưởng Bia. Thời buổi này ai cũng phải tìm việc, phải lao động để kiếm sống cả mà. Không có công ăn việc làm ổn định cuộc sống. Cứ long bong thì dễ bị đi kinh tế mới như chơi. Hôm nay, cuộc hành trình của ông và Nguyên qua vùng quê hương nước mặn xa tít này thật là vui thích quá cỡ đi chứ! Tha hồ cho họ nhìn ngắm thưởng thức phong cảnh xinh đẹp diễm lệ của vùng quê duyên hải xa xôi đầy nắng gió.

“Mênh mông cảnh đẹp quê nhà
Tơ vàng lấp lánh chan hòa núi sông.
Xe lăn qua khỏi Đài Sơn
Ô kìa! Xóm Bánh khuất dần bụi tung.
Văn Sơn hành tỏi ngút ngàn
Một màu xanh biếc rẫy vườn bao la.
Đá Chồng lác đác tháp chùa
Ngổn ngang đá dựng, xác xơ cây cành.
Xa xa Cà Đú vươn mình
Gọi mưa rát họng, trời xanh hững hờ.
Bình Sơn nương rẫy nhấp nhô
Xa xa sóng vỗ mấy bờ liễu xanh.
Rừng dương tóc xõa rũ cành
Bãi vàng Ninh Chữ, long lanh nắng trời.
Giai nhân tài tử lội bơi
Thuyền ghe thấp thoáng ngoài khơi điệp trùng.
Xe lăn qua mấy muối đồng
Gió reo vào lối thôn làng Nại đây!
Lăng Tô hồng nhuộm nắng mai
Bến xưa nổi tiếng một thồi vàng son.
Chiếc cầu thân thiết hai thôn
Liệm mình dưới nắng rực nồng trùng dương.
Trên cao cổ tự Kim Sơn
Ngắm nhìn diễm lệ nước non chập chùng.
Tháp chuông cao vút Tân An
Xe bon ven biển nắng vàng lung linh.
Ma Giăng Khánh Hội gập ghềnh,
Trải dài phong cảnh hữu tình nên thơ.
Tàng cây ẩn hiện mái chùa
Chim ca lảnh lót gió lùa mơn man.
Biển xanh hoa nở nắng vàng
Bóng râm tỏa mát bên hàng dừa xanh.
Mỹ Phong Xóm Lỗ dập dềnh
Mỹ Hòa rạng tải nổi danh Dinh Bà.
Mỹ Tường xa tít thật xa
Chiếc xe dừng bánh bia đà tới nơi.
Biển xanh lấp lánh nắng trời
Bãi vàng lộng gió núi đồi lơ thơ.
Đây vùng duyên hải gió lùa
Người dân chăm chỉ bốn mùa làm ăn."


Anh Dzu tài xế chịu chơi, cứ thường đậu xe bên biển cả xanh rờn và rừng dừa vi vu lộng gió. Chim chóc ca vang cả một góc rừng. Phong cảnh thật đẹp, thật nên thơ. Quê hương thật đáng yêu, đáng mến làm sao!

Cũng có khi công nhân giao bia tận vùng Tháp Chàm, Xí Nghiệp Đầu Máy Toa Xe, Nhà Ga Xe Lửa Tháp Chàm hay xa tít mù khơi tận Đá Hàng (Ninh Quý) hay Rừng Lai Phước Thiện. Con đường xa xôi diệu vợi gồ ghề nhiều ổ gà. Ánh nắng chói chang rực rỡ. Tự nhiên, ai cũng thấy vui thích trong lòng khi ngồi trên chiếc xe Jeep tải bia. Họ ngắm nhìn, thưởng thức phong cảnh diễm lệ hữu tình hai bện con lộ thênh thang. Những vùng quê hương đồi tháp nở đầy hoa nắng của Thị Trấn nóng như ran.

“Bon bon xe lướt qua cầu
Dưới dòng nước chảy rì rào gió reo.
An Long là xóm lèo tèo
Đạo Long nổi tiếng cầu nhiều xe qua.
Con đường Thống Nhất phố xưa
Tóc dài áo trắng thướt tha đến trường.
Xe lăn êm ả nhẹ nhàng
Hướng về Mỹ Đức Tháp Chàm bán bia.
Cửa nhà bát ngát xa kia!
Gió mai lướt thướt mân me rẫy vướn.
Tháp chùa rải rác bên đường
Nhà thờ cao vút nắng vươn tươi màu.
Kìa Ga Xe Lửa lao xao!
Lăn qua Cầu Mống rẽ vào vùng quê.
Làng Thuôn, Vạn Phước dưới kia!
Quẹo cua tay mặt tiến về làng trên,
Đá Hàng, Phước Thiện gập ghềnh
Con đường hương lộ lênh đênh dặm dài.
Rẫy vườn thuốc lá xanh tươi
Chập chùng hoa nắng mây trời nhởn nhơ.
Quê hương gió nắng mịt mờ
Bụi bay mấy quãng đường trơ sỏi gầy."


Đôi khi công nhân cũng giao bia tới các vùng nằm trên Quốc Lộ 1, hướng về Cam Ranh và Nha Trang như Hộ Diêm, Gò Đền, Ba Tháp... Chiếc xe Jeep lăn bánh nhẹ nhàng êm ả trên con đường thiện lý quan san. Vùng quê hương nắng gió kéo dài tận phía đông bắc xa vời vợi.

“Tàng tàng ra khỏi ngoại ô
Xe qua Tân Hội không xa phố phường.
Ô kìa Cà Đú nắng chang!
Nắng nung nghĩa địa xóm làng xác xơ.
Vùng kinh tế mới bạc phờ
Cỏ cây héo úa, đất khô sỏi bày.
Hộ Diêm đồng lúa gió lay
Chói chang nắng đổ, hao gầy tháp chuông.
Gò Đền xóm bạn bên đường
Giáo dân vui sống ruộng vườn quanh năm.
Ô kìa! Ba Tháp võ vàng
Một ngôi sụp đổ thời gian phai nhòa.
Hòa Lài tháp cũ bơ vơ
Tang thương tuế nguyệt vật vờ gió sương.
Bây giờ rải rác xóm làng
Xe dừng bia bỏ cửa hàng tiệm ăn.
Xe qua rồi lại bao đường
Cung Tiêu bốc vác bia chàng khắp nơi.
Quê hương phong cảnh tuyệt vời
Quê hương nắng gió một trời bụi bay."


Từ mấy năm qua, Nguyên phụ trách khâu Cung Tiêu kiêm vận chuyển bốc vác các thùng bia chai đến các quán hàng trong tỉnh. Chàng cũng có dịp đi về hướng tây bắc của tỉnh nhiều nắng gió, khí hậu thường khô hạn quanh năm suốt tháng nàý. Đó là các vùng Long Bình, Bình Quý, Phú Quý, Hòa Trinh, Văn Lâm. Một số các làng của người Chàm trù phú, dận cư đông đúc, có nhu cầu mua bia. Những vùng xa vời vợi trên Quốc Lộ 1. Có khi chỉ dùng xe đạp và xe ba gác vận chuyển bia. Thật là mệt nhọc vất vả hết nói, nhất là những khi trời nắng chói chang, nắng rực lửa, nắng như thiêu như đốt. Lúc bấy giờ họ như thấy lửa trôi lãng đãng, mắt tóa hỏa tam tinh. Rõ ràng hoa nắng quê hương đang nở, trải dài lan rộng khắp thôn quê làng mạc. Nhưng cũng vui vì được tham quan nhiều nơi tại quê nhà, biết thêm nhiều địa danh, nhiều thắng cảnh, nhiều vùng mới lạ đối với nhị vị hiệp sĩ "Đường Trường Xa hoa nắng tung bay chập chờn. Nào cùng nhau ta đạp xe tiến nhanh..." (Nhại bài hát Lục Quân Việt Nam).

“Thường xuyên xe đạp tàng tàng
Theo sau ba gác duỗi rong chở hàng.
Khời hành Xí Nghiệp Đạo Long
Bon bon xe lướt một vùng ruộng khô.
Quẹo qua tay trái hướng vô
Con đường Quốc Lộ nhấp nhô nắng vàng.
Nắng nung người, nắng chói chang
Long Bình, Bình Quý xóm làng lơ thơ.
Ruộng vườn bát ngát hai bờ
Xa xa Phú Quý gió lùa mênh mông.
Con đường Quốc Lộ điệp trùng
Rẽ qua phía trái xuôi dòng về Nam.
Ruộng nho xanh mướt bên đường
Văn Lâm quán nhỏ bia thùng về đây.
Hòa Trinh ga xép nắng say
Đoàn tàu xe lửa khách rày ruổi rong.
Nắng reo trôi lửa chập chùng
Nắng vương mái tóc bềnh bồng giai nhân.
Quê hương hoa nắng ngút ngàn
Quê hương gió bụi mịt mùng khắp nơi.
Quê hương biển đẹp tuyệt vời
Quê hương nổi tiếng tháp đồi bao la.
Những đường thân thuộỉc đã qua
Mến thương hoài niệm nở hoa trong lòng."


Quê hương Ninh Thuận, quê hương của hoa nắng, của gió lồng của bụi bay mù mịt, quê hương của đồi tháp bao la bát ngát. Quê hương thật tuyệt vời. Nguyên đã sống tại quê hương Ninh Thuận và đã có nhiều kỷ niệm vui buồn hầu như suốt cả cuộc đời tại vùng quê hương đấy náng gió và thân thương này.

“Quê hương hoa nắng mênh mông
Quê hương gió lộng chập chùng biển xanh.
Êm đềm lờ lững Sông Dinh
Mẹ già tóc trắng quê mình nhớ thương."

Baton Rouge LA Oct. 2006
CẨM MINH

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân