TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Thư gởi các em học sinh của cô - Tường Nga
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Thư gởi các em học sinh của cô - Tường Nga

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2429

Bài gửiGửi: Tue Nov 23, 2010 3:08 am    Tiêu đề: Thư gởi các em học sinh của cô - Tường Nga


Giáo Sư Trần Tường Nga







Thư gởi các em học sinh của Cô.

       Các em thương quý,
       Mấy tuần qua, trong người Cô không khỏe, chẳng làm việc nhà được, phần lớn nằm nghỉ ngơi, đầu óc vì thế nghĩ ngợi... điều này điều nọ, nhớ chuyện xưa chuyện nay, chuyện xa chuyện gần... Dĩ nhiên việc Cô đến CALI tháng 7 vừa qua thường “vương vấn”, đôi khi tưởng như mới xảy ra tuần trước!
       Thực ra, ngay khi chia tay các em tại phi trường, ngồi buồn trên máy bay, Cô đã nghĩ nhiều về chuyến đi, nhớ từng em, từng người bạn…Cô tự nhủ: với tình trạng “văn hay, chữ giỏi” của mình, phải “để dành”... đến khi Diệu Huyền email: “Chị TN ơi, viết bài cho Ðặc San đi nhé!” Thế nhưng, sức khỏe đang giảm sút, Cô muốn viết ra, kẻo... không còn cơ hội! Nếu mai kia, Diệu Huyền nhắc, Cô sẽ... “cười trừ”. Lá thư “tâm tình” này đến với các em hôm nay là vì thế!
       Dù vậy, chưa biết phải bắt đầu từ đâu! Thôi thì, nhớ gì, Cô trò mình cùng ôn lại, nhưng hy vọng... dài vài trang!
       Từ ngày... được phôn của NT, Cô mới biết học trò ngày xưa có em vẫn còn nhớ đến mình! Thế rồi... các em phôn, email cho Cô... vui vui mừng mừng! Bắt đầu từ đó, theo lời của NT, Cô vào trang Duy Tân, nhìn lại hình ảnh ngày xưa: Cô “khoát áo đình chiến”, và các em, chỉ là những cô cậu rất ngây thơ… 12, 13, 14 tuổi! Cô đọc được tin nhắn của QA, cùng nhiều tin khác của các lớp 9/4, 9/2, 9/6... những năm 1970 - 1975! Cả các em khối lớp khác, CT cùng các anh chị DHB, NLV, MK, DTB... Cuộc sống Cô trên đất Mỹ, sau hơn 16 năm “im ắng”,... được khơi dậy. Cô bỗng nhiên trở nên như một “business woman” vì tuần nào cũng bận rộn phôn, đêm nào cũng say sưa với Internet !!!
       Cô trò mình hẹn gặp nhau vào kỳ Ðại Hội DT 2010. Nhưng ... ba tháng trước khi đi, Cô bị phát hiện thêm chứng bệnh nữa... Tuổi già đến, thêm bệnh cũng là lẽ thường tình, tuy vậy, ngày lên đường, Cô thực sự lo ngại khi sức khỏe yếu, mà cả ngày đường chỉ đi một mình! Ðành liều thôi, vì đã lỡ hứa và vì lời “dụ” nhỏ nhẹ của CT: “Cô ơi, tụi em lớn hết rồi, nếu Cô có chuyện gì... tụi em lo cho Cô về ngay với gia đình được mà!”
       Xuống phi trường John Wayne, NT và QA đến đón... Tuy hơn 40 năm, vẫn có “cái gì đó”... giúp mình nhận ra nhau ngay! Ba cô trò ôm nhau, mắt cay cay vì vui mừng… Nhờ người bấm chụp ảnh, QA nhìn hình trên máy cười: Ngày xưa, Cô cao còn tụi em nhỏ xíu, bây giờ sao thấy Cô nhỏ thấp quá... Ðến đây, không biết các em có còn nhớ? Ngày trước, dạy Ðại Số, khi so sánh hai phân số, nhiều em ít nhớ, Cô đã nói: “Tử càng lớn, thì càng lớn. Mẫu càng lớn thì... càng nhỏ”. “Tử số” - tử là con, con càng lớn lên thì con càng cao lớn, và “mẫu số” - mẫu là Mẹ, Mẹ càng lớn tuổi thì Mẹ càng thấp nhỏ đi. (Vì lâu rồi, Cô nhắc lại, chứ không phải “méo mó nghề nghiệp” đâu! Ví dụ: 7/5 > 3/5 và 5/9 < 5/3 )
       Cô trò nói cười huyên thuyên suốt đoạn đường đến Cô Yến đang chờ với nồi phở nóng. Ngày xưa các Cô giáo trẻ độc thân: Hoàng Yến, Tươi, Sửu, Phụng, Ngẫm, Quý, Huệ... , lúc nào các Cô cũng... “diện” rất xinh đẹp tươi mát, nay theo thời gian... cũng bắt đầu già lớn cả rồi, nhưng gặp lại nhau, tình bạn bè vẫn thân thiết chân tình! Ngay sau đó, cả ba Cô cùng tâm sự qua phôn vì Cô Tươi bận, không đến Cali được! Ðêm ấy, có cô-học-trò-nhỏ-ngày-xưa ở tận Phần-lan cùng ngủ chung với hai Cô; đứa con tinh thần thoa dầu bóp chân cho hai “Mẹ già” trong khi chuyện “Ba đứa mình” cứ mãi rộn rã!
       Bấy nhiêu đó cũng thấy được những ngày tại CA với Cô là kỷ niệm có một không hai!
       Giờ đây, Cô nhắc về ngày Ðại Hội nhé. Sáng sớm, em M đã từ phòng bên cạnh, sang phòng Cô, chỉ để... “làm đẹp” cho Cô mình! Nếu các Cô khác, không biết sao, nhưng với “bà cô già” hơn mấy mươi năm vô cùng “giản dị”, lại được... trang điểm rất... “pờ-rồ-phét-sơ-nồ” thì đáng nói lắm, phải không các em?
       Ðến Hội trường, không khí vui vẻ thân mật, Cô thật xúc động khi gặp lại nhiều bạn bè cũ và khá đông học sinh ngày xưa. Với ban CH Ðại Hội, tuy gặp mặt lần đầu, song cảm thấy gần gủi thân tình... Cô bé Hồng Loan từ Úc đến hỏi: Cô còn nhớ em không? Thoạt tiên, Cô chưa nhận ra, nhưng chỉ thoáng chốc, nhìn miệng em nói cười,... tự nhiên hình ảnh cô học-trò-nhỏ ngày nào, cười, hát rất nhí nhảnh hiện rõ nét! Cô càng vui nhiều, khi gặp lại MH từ Louisana, nhất là chị MD của MH từ Texas, MD cho biết phải dời nhiều cái hẹn của bệnh nhân mà đến! “Cô bé kiên cường” này là vậy, và khi chú ý cái nhìn “mến phục” từ DHB thì Cô đọc được “tình bạn thâm thúy” của hai em!
       Cô luôn nhớ rõ tâm trạng mình hôm ấy! Giống như... ca sĩ vậy, vì được mời chụp hình liên tục, phó nhòm Minh Dũng quá sức “đắt hàng”, song luôn cười vui sẵn sàng. Ðiều thú vị là khi Cô cùng các Thầy Cô khác, nhận bảng “Nhớ ơn Thầy Cô” do Ðại Hội tặng. Lần đầu tiên đứng trước giàn máy ảnh, máy quay phim, có lẽ đến ba, bốn chục chiếc, và bao nhiêu bạn bè, học sinh... Các em kêu lên, mà rõ nhất là giọng Xuân Hoàng: “Cô ơi, Cô ngước mặt lên, nhìn hướng này nè Cô, Cô cầm tấm “Pờ lắc” quay lại đi... ” Lúc ấy, tay chân Cô càng thêm lúng túng, không biết phải để đâu, mắt chưa thể nhìn thẳng, môi bắt đầu run run... Nếu kéo dài thêm chút xíu nữa thôi, Cô thực không biết mình sẽ ra sao! DHV đâu ngờ, đã hỏi: “Chị cho phép phỏng vấn nghe!” Cô thú nhận ngay: Không được đâu, nếu bị phỏng vấn chắc Chị sẽ khóc, “bể dĩa” đó! Tới đây, Cô thấy những cậu học trò “ruột” của mình đang cười, nhất là các “chuyên gia quậy” QA, NXH, NLV... thường chọc Cô khóc mới tha. Ðã thế, bây giờ NLV còn bảo:... tiếc quá, ngày xưa không quậy cô hơn chút nữa! DHB ơi, có tội nghiệp Cô không?!
       Khi QA và NN lên đàn hát tặng hai cô, nụ cười và ánh mắt hai em nhìn xuống, dễ thương quá, tình cảm quá. Ðến câu hát: “Mẹ già lom khom đi tìm con!” Cô cảm giác y như NN đang nói với mình, sau đó, NN đã thêm vào: “Chứ... không đúng vậy sao Cô, Cô vượt bao nhiêu ngàn dặm mà! Chỉ có điều “Mẹ già” này... không “lom khom đi” mà là... “hân hoan bay” tìm con!
       Chiều hôm trước đó, Cô trò mình chung vui tại nhà hàng của QA. Ðúng như QA nói, Cô đã từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Cô gặp lại cặp “M và Ph.” cùng chị B. của M. Tại đây, QA đã chuẩn bị để hai Cô và các em bên này, nói chuyện qua WEBCAM với các em Phan Rang ở nhà Cô Phụng, và với Hoàng Dũng tại Sài gòn... Ngồi dùng thức ăn thật ngon trong nhà hàng... nghĩ thương các em PR quá, mỗi em duy nhất chỉ được nói một câu, đã phải chờ đợi từ mấy giờ trước... (lý do kỷ thuật). Về sau nói chuyện, Phước Chung cười: “Dạ cũng có ăn chứ Cô, các bạn nữ và cô Phụng có chuẩn bị: ổi, xoài, muối ớt…!!!”




Được sửa bởi Annie ngày Tue Nov 23, 2010 5:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2429

Bài gửiGửi: Tue Nov 23, 2010 3:23 am    Tiêu đề:




       Mấy ngày ở khách sạn, thương “anh nuôi” QA quá chừng! (QA hiểu từ “anh nuôi” không vậy?!) Khuya khuya, mang vội thức ăn đến tiếp tế cho Cô trò, rồi nhanh chân về làm việc tiếp. Ðêm sau, mấy em nữ, thêm QA, Ph và M . Mấy cô trò giỡn cười rất vui... tranh nhau nhắc kỷ niệm ngày xưa: lúc làm Văn nghệ nhà trường, cột đuôi áo dài, giấu nắp chuông xe đạp, phá phách Thầy này, chọc giận Cô kia,… nhất là “ăn vụng” trong giờ học! Ngày đó, Cô vẫn từng “hãnh diện” mình rất giỏi lật tẩy học sinh “quay phim” và “ăn vụng”. Hôm ấy, ngồi nghe, Cô phải tiu nghỉu đầu hàng vì MH là “vua” ăn vụng cả trong giờ Toán của Cô! Quả ông bà mình giàu kinh nghiệm quá, nói đâu trúng đó:
       “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba... học trò!”
       Giờ học... đó, thầy... X… bận, được thông báo nghỉ, các em nam lao vội ra sông Dinh sau trường, cả bọn đang giỡn vui hụp lặn dưới nước, nghe tiếng kẻng vang lên, bọn con trai... hoảng hốt hét lên: “Mấy bà đi đi, để tụi tui lên mặc áo quần cho kịp!” Nhưng... các chị nhỏ nghe vậy càng đứng “lì”... MH còn thêm vào: “Lúc đó, sao mấy ổng “dại” quá hén, nếu mấy ổng hè nhau ùa chạy lên cả đám… thì bọn con gái mình không biết phải co giò biến nhanh đến mức nào!!! Ðêm ấy, phòng ngủ hai giường nhưng số người chúng ta lên đến sáu, và năn nỉ mãi, QA chịu chấp nhận là “gươm lạc giữa hoa!”. Sáng hôm sau, các em đã chọc Cô khóc, khóc trong vui buồn lẫn lộn. Như từng tâm sự, Cô đã không làm gì cho các em, nay lại được các em thương yêu đến vậy, lo cho Cô từ A đến Z, còn muốn lo vé máy bay cho Cô v.v… Cô khóc chối từ, nhưng MH còn “cao tay ấn” hơn Cô, dù đang mặc đầm, MH nằm sấp trên giường, tức tưởi: Có bà Mẹ nào lạ kỳ vậy không chớ? Con đứa nào cũng đã thành người, đứa làm này, đứa làm nọ, đứa có nhà hàng, đứa có tiệm... vậy mà góp chỉ mấy đồng bạc... cũng không chịu nhận!... QA và CT năn nỉ hết Cô, đến MH. Rồi Cô cũng phải năn nỉ ngược lại MH... Nhưng : “Khi nào Cô nhận thì Em mới chịu dậy!” Thế rồi cả mấy cô trò ôm nhau vừa khóc, và…vừa cười, mặt vẫn còn đầy nước mắt. Ngay khi viết ra đây, Cô vẫn còn thấy tim mình giao động, vì... Cô biết, Cô là một trong những thầy cô giáo được diễm phúc nhất! Cũng chính tình thương yêu này đã và đang mang lại cho Cô thêm nhiều nghị lực…Cám ơn các em thương quý của Cô!
       Buổi tối hôm sau, được Xuân Hoàng mời đi ăn, các em chọn ngồi ngoài trời... khi ăn kem, hai Cô lạnh quá nhưng... thú vị lắm, nhất là lúc các anh chị cùng các em “chơi” nhạc sống... không khí thật vui, tưởng như mình còn ở VN thời xa xưa! Cô cũng được các em chở đi ngắm biển. Trên bờ biển, Cô trò đứng chờ sóng chạy vào, rồi nước rút từ từ ở gót chân,… khiến Cô nhớ về thời ấu thơ tại bãi biển Nha trang. Biển mùa hè ở đây sao lạnh quá, riêng Cô vẫn thấy ấm lòng! Còn các em hôm ấy thì sao?
       Ðại Hội tặng quà là cái ly đẹp và tập Ðặc San, dĩ nhiên, Cô Hoàng Yến và Cô vội lật tìm xem... tác phẩm của học trò mình trước! Bài Phước Chung viết: Cô Tươi dạy Anh-văn (dù tốt nghiệp ban Vạn Vật), và Cô là giáo sư Việt-văn (tuy thuộc ban Toán Lý Hóa)… Mới hay, Cô buồn cười lắm, Cô nghĩ chắc Phước Chung lầm! Vì... từ nhỏ cho đến khi xong Tú Tài, điểm Văn của Cô cao lắm là 5, ngoại trừ vài bài Lý luận ở cấp ba. Ðến các con của Cô, cũng ngạc nhiên: Mẹ có dạy Văn thiệt hả Mẹ?! Nhiều em khác trong lớp 6/6, Dương Trần Thái, Nguyễn thị Trinh... cũng thuộc lòng bài thơ “bất hủ” ấy! Tuy vẫn chưa nhớ ra, song Cô đoán thời gian đó, có lẽ nhà trường thiếu giáo viên, nên BGH đưa các Cô vào thay.
       Thưa Cô Lệ Hoa kính thương, và các bạn dạy Văn ơi, nếu đã đọc qua Ðặc San 2010, thì nay chắc không còn ngạc nhiên nữa khi... có bài thơ “con cóc” của lớp 6, mà Cô giáo dạy Văn đã khởi đầu bằng một câu rất… “bình-dân-học-vụ”:
       “Nhà tôi ở Tấn Tài A... ”
       Với các em bên nhà, được gặp nhau qua Webcam, được nhìn cả trăm tấm hình khi QA về VN, Cô thích nhất là những tấm ảnh các em ngồi vào lớp 9/4 ngày xưa,... cái bàn học trở nên quá nhỏ cho ba, bốn anh chị đã xấp xỉ năm mươi! Riêng lớp 6/6, cũng được kể qua QA, rồi Dương Trần Thái, đặc biệt với email và hình ảnh mà Phước Chung gởi đến Cô hàng tuần... Các em ơi, cả ba Cô: Yến, Tươi, Nga, thật sự rất vui mãn nguyện, bởi vì, bên cạnh những em thành công sau nhiều truân chuyên, cũng có vài em lâm hoàn cảnh trắc trở tuy đã cố gắng nhiều,…song quan trọng là tất cả tương đối sống an bình, như lời PC đã viết: “Kể các Cô nghe, nhưng muốn các Cô đừng bận tâm, chỉ mong các cô an lòng hơn khi biết được chúng em đã trưởng thành, nhiều em có dâu, có rễ, nhưng tụi em vẫn luôn duy trì tình bạn ngày xưa, vẫn thường đến với nhau chia sẻ mọi vui buồn, đỡ nâng nhau khi bạn bè gặp nạn…”
       Ngay lúc này, Cô ước ao sức khỏe khả quan hơn, để có thể được dịp về thăm Phan Rang lần nữa, chắc chắn sẽ cùng các em mà Cô vừa gặp qua Webcam, và nhiều em khác... “bắt chước” QA, mình cũng xin phép vào chụp hình tại 9/4 nhé! Riêng lớp 6/6 sẽ có mặt Thu, Soạn, Thuận, Bằng, Thành và dĩ nhiên nhiều bạn khác nữa nghe! Cô trò sẽ kéo đến nhà vợ chồng Trung, để cùng ngồi đổ bánh căn bánh xèo và được ăn chè “mũ trôm”!

       Các em thương yêu!
       Hơn lúc nào, Cô nhớ thời đó... bận rộn với hoàn cảnh, lo âu chồng đi lính xa, một mình bận bịu con nhỏ,... Nhất là những ngày tháng cơ cực sau 75, Thầy bị tù cải tạo... Nhiều buổi lao động cùng các em chặt cây, quét dọn sân trường, dùng bao đựng cành cây khô, hạt dương khô về thay củi; thậm chí... sau giờ dạy, đội nón lá, dùng quai nón che mũi miệng đỡ bụi, đứng sát ngay họng máy xay lúa, chực hốt trấu... Mua chứ không phải xin, nhưng vì thời “gạo châu củi quế”, phải sắp hàng chờ đến phiên, mới vào đợi trấu bay ra rồi tự hốt từng bụm! Nhớ ngày nào trên xe đạp, áo dài bay lượn như cánh bướm, giờ hì hục khiêng bao trấu to gấp ba lần mình, ráng hết sức cột thật chặt trên yên sau... QA rời VN lâu rồi, nên thắc mắc: trấu mà làm thế nào để nấu ăn được?! Nhưng... đó là một trong những nguyên nhân mà Cô chưa làm tròn bổn phận theo lòng mình mong muốn! Cô đang tự “biện hộ” cho mình chăng?! Chắc là không phải vậy đâu! Vì Cô cũng nhớ rõ lắm, Cô giáo thực sự... rất thương học trò, và chỉ có “tình thương”... không suy giảm theo thời cuộc! Từ khi ra trường SP, Cô luôn khắc ghi, phải cố gắng làm sao để học sinh của mình được đầy đủ những gì mà thời đi học... mình bị thiếu sót, (dù có thể chỉ vì vô tình... ) Với các em rất ngoan, luôn kính trọng và vâng lời, dĩ nhiên... Cô vui và quý lắm; bên cạnh đó, những em...bướng bĩnh, thường làm trái ý mình... Cô cũng rất thương và càng quan tâm, cố gần gủi để tìm hiểu, nâng đỡ...
       Ðáng nói hơn, chắc chắn nhiều lần Cô khiến các em buồn và tức... Ðúng quá phải không?! Thực ra, không phải chỉ những em Cô nhắc ra hôm nay,... mà Cô còn được dịp gặp hoặc phôn của các em khác trường Kinh Dinh: Lệ Hằng, Thu Hồng, Bạch Cúc, chị em của Thùy Linh, và... tình nghĩa cũng hết sức dễ thương, sâu đậm. Vì vậy, Cô muốn nói với tất cả, tất cả học sinh của Cô trong 21 năm dạy học: tâm tình Cô trải ra hôm nay, các em dù đang ở nơi đâu, nếu đọc được thư này, xin hãy cùng cười vui “xí xóa” nhé!
       Nhân đây, chân thành cám ơn chị Diệu Huyền cùng các bạn của chị, có sáng kiến thành lập nên trang DT này, nhờ đó,... Cô gặp lại bao kỷ niệm thân thương, đón nhận được niềm vui ấm áp và thêm nhiều nghị lực trong thời gian qua, đặc biệt những ngày bệnh. Quả đúng như ý chỉ của trang DT: “Là nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận, cũng là nơi giúp chúng ta nhớ về trường xưa cùng các kỷ niệm thời thơ ấu... ”
       Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, em, Tường Nga, kính gởi lời biết ơn đến các Thầy Cô. Xin chân thành cám ơn các bạn và các em, nhất là những học-sinh-nhỏ thân yêu của Cô, mọi nơi trên thế giới. Kính chúc tất cả... luôn được vui khỏe và hạnh phúc.
       Cô cũng muốn các bạn cùng lớp, cùng với Cô, hãy cầu nguyện và tưởng nhớ đến Ðồng Minh Nguyệt, Ngô Hoàng, Bích Thủy (tiệm Hoàng Lan)...cùng vài bạn khác đã ra đi mà Cô không được hay tin hoặc chứng kiến.
       Thư dài lắm rồi, Cô dừng đây!

       Thương nhiều,
       Cô giáo cũ: TN
       Huber Heights, November, 22 - 2010


Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sat Nov 27, 2010 5:53 pm    Tiêu đề:

Chị Tường Nga ơi,
Ngày đại hội nhiều giáo sư và cựu học sinh đã được các đài truyền hình phỏng vấn nhưng chưa có nữ giáo sư. Chị là nữ giáo sư từ xa đến và được học trò thương yêu quý mến làm sao mà em không giới thiệu chị được. Nhớ lúc đó em đã đến nắm tay chị đi vừa đi vừa năn nỉ một chút thôi chị, họ hỏi điều gi chị nói điều đó. Diệu Huyền không biết chị chị là nữ giáo sư đã đứng trên bục giảng 21 năm mà lại có tính e thẹn..thế là hụt hi.hi...biết thế bận đến bao nhiêu, em cũng đứng đợi chị bắt đâù cuộc phỏng vấn mới đi. Nói đùa thôi chứ hiểu chị nhiều hơn em lại càng hối hận đã đề nghị bất ngờ cho đài truyền hình được phỏng vấn chị, một viên ngọc của Duy Tân.
Tin nhắn cuả Quang Anh Tìm cô Tường Nga trên Web site Duy Tân hơn một năm vẫn không có câu trả lời. Cho đến hôm Đinh Xuân Hoàng gọi em, nói đã gặp cô Hoàng Yến sẽ đưa cô Hoàng Yến đi dự đại hội Duy Tân 2008 em hỏi DXH có tin gì của cô Tường Nga không? tin cô vẫn biền biệt.Rồi đột nhiên Tường Nga xuất hiện trên web site Duy Tân mọi người ai cũng vui với lá thư đầy tình nghĩa giữa thầy trò. Cô Tươi và cô Sửu rồi cô Phụng cũng xuất hiện. Chỉ còn cô Quý không biết bây giờ đang ở đâu. Hy vọng sẽ được gặp tất cả sáu nữ giáo sư giỏi xinh đẹp cùng thời của Duy Tân năm nào để thầy trò thoả lòng thương nhớ vào đại hội sang năm tại Cali.


Được sửa bởi DIEU HUYEN ngày Sun Nov 28, 2010 12:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tuongminh
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 15 Nov 2009
Số bài: 96

Bài gửiGửi: Sat Nov 27, 2010 9:53 pm    Tiêu đề:

Diệu Huyền quý mến,
 Một học sinh vừa email cho Chị bảo rằng:... Cô nói Cô chưa khoẻ,... vậy nếu khoẻ thì "văn hay hơn nữa!"  Em xem, học sinh, các em... "hậu sinh khả uý.".. quá đi! Thế nên, nhân đây, cho chị tâm sự thêm một chút nữa! Thực ra, khi nằm bệnh, suy nghĩ nhiều, nên khi có thể được, thì... cố gắng viết tâm sự với các em, vì nếu nhỡ ra... và nếu may mắn còn trí hiểu, lúc ấy sẽ đáng buồn bao nhiêu! Em cũng rõ chị rồi đó: "Văn hay, chữ giỏi và tài ăn nói... miễn bàn", nhưng... thư cho học sinh mà, chỉ cần có lòng thành thật là đủ rồi, nên chị can đảm viết lá thư tình dài đến thế. Và... bây giờ đây, em đã hiểu chị nhiều hơn rồi,... chân thành cám ơn Em.
  Ðúng như em nói, khi em Lê Ngọc Trinh gọi phôn cho chị trước tiên, cô trò mừng gặp lại, NT cho biết về "Tin nhắn cuả Quang Anh tìm", và cũng nhờ Ngọc Trinh, Chị vào Web site Duy Tân, xem hình ảnh ngày xưa, và trên đó, chị thật cảm động vô cùng về những gì mà các em hs đã dành cho thầy cô giáo cũ, trong đó, chị là một,...
 Một ngày nọ, nghe tin hs tìm Cô Tươi và Cô Hoàng Yến, chị gọi ngay cho Yến, và email cho Tươi, hoặc khi cô Sửu có hs tìm, cũng thể ,..cũng như khi được tin Phụng đến Cali. Riêng Quý, hiện Quý vẫn ở Phan Rang, là vợ của thầy Phan Trần Trước, song, Cô Ngẫm, và Huệ, thì chị chưa được tin, không biết hiện giờ đang ở đâu.
 Cũng như em, và bao nhiêu bạn bè, học sinh cũ, hy vọng sẽ được gặp tất cả các thầy cô giáo cũ của Duy Tân năm nào, và nếu có thể sẽ được hội ngộ để thoả lòng thương nhớ, em nhỉ!
 Vẫn chỉ có thể nói tiếng Cám ơn Em và tất cả các bạn của Em !
Thân mến,
Chị TN
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sun Nov 28, 2010 12:48 am    Tiêu đề:

Chị Tường nga quý mến,
Được có cơ hội lo cho gia đình Duy Tân vui là hân hạnh của em, các bạn của em cũng vậy chị đừng ngại cứ tự nhiên vui vẻ là đủ rồi. Thật sự  chúng em cũng cố gắng rất nhiều, vẫn có những sơ sót cầu mong thầy cô và các anh chị cùng các bạn tha thứ  là tốt rồi chứ không dám nhận lớì cám ơn. Cô Huệ có phải là cô Huệ vợ thầy Giảng không ? Cô Thầy hiện đang ở tại SG.
Chị vào xem hình nhé.
Chúc chị vui khoẻ để mang lại niền vui cho chúng em.
Thương thật nhiều.

ĐẠI HỘI DUY TÂN 2010 TẠI SAÌGON
Về Đầu Trang
tuongminh
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 15 Nov 2009
Số bài: 96

Bài gửiGửi: Sun Nov 28, 2010 11:02 am    Tiêu đề: Tg Diệu Huyền

Diệu Huyền quý mến,
  Không thể nói chữ "cám ơn" thì Chị phải nói thế nào đây nhỉ!
  DH ơi, Huệ - vợ của Thầy Giảng - cả hai là em tinh thần của Chị đó.
Nhưng Cô Huệ mà chị nhắc đến, dạy cùng thời các anh chị, là cô Nguyễn thị Huệ, dạy Anh văn, (có trong danh sách giáo sư... ) Huệ cũng rất xinh đẹp, dễ thương ... như các Cô giáo trẻ độc thân thời ấy mà chúng ta đã và đang nhắc đến trong mấy tuần qua.
Thân mến,
Chị TN
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sun Nov 28, 2010 12:01 pm    Tiêu đề:

Chị Tường Nga ơi ,
Chúng em chỉ xin một chút xíu tình thương chị là vui lắm lắm rồi..

Thương kính
dh

_________________

Về Đầu Trang
tuongminh
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 15 Nov 2009
Số bài: 96

Bài gửiGửi: Sun Jan 30, 2011 10:36 pm    Tiêu đề: Cô TN

Lâu rồi, một vài em đã hỏi nhỏ Cô: Em nhớ Cô họ Trần, phải không Cô?!
Hôm nay, Cô cũng "đáp nhỏ" nhé: đúng vậy, tên họ của Cô là Trần, chỉ vì lý do kỷ thuật ... thôi!
Cám ơn các học sinh của Cô, vì ... tình cảm dễ thương của các em dành cho các Cô ...!!!
Xin lại được cám ơn chị Diệu Huyền cùng tất cả các anh chị trong ban Điều Hành vì bao công sức và thời gian giúp cho trang WEB ngày thêm phong phú.
Thương quý,
Cô Trần Tường Nga
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Jan 31, 2011 4:46 am    Tiêu đề:

Chị Trần Tường Nga ơi ,

Em xin lỗi chị , không biết làm sao lại lẫn thẫn ngay cả cái họ của chị đã được chị nhỏ nhẹ nhắc một lần rồi vẫn quên không sưả trên trang này . Mẹ em mà biết chắc sẽ giận vì cũng là họ bên ngoại của em. Bây giờ thì không thể quên rồi .....
Cám ơn chị ,
Thương nhiều
DH

_________________

Về Đầu Trang
tuongminh
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 15 Nov 2009
Số bài: 96

Bài gửiGửi: Mon Jan 31, 2011 1:40 pm    Tiêu đề: M/G Diệu Huyền

Diệu Huyền ơi,
Thực sự, không có gì quan trọng đâu! Hơn nữa, chị hiểu DH rất bận. Nhưng DH "bật mí" rồi, nên chị cũng phải "thú nhận" ra đây!
DH hiểu tài năng computer của Chị rồi! Nhưng hôm qua, không hiểu sao, hơi hiếu kỳ, chị mò mẫm sửa một vài chỗ ... cho hoàn hảo hơn một chút, và thử "copy" thiệp Chúc Xuân mà DH đã giúp làm cho trang WEB thêm trang trọng và ý nghĩa ... để chúc thêm vài bạn ...  Thấy làm được, nên edit luôn cái họ,  mà quên để ý đó là bài viết do DH giúp post lên, ... thế nên, sau khi edit cái họ từ Nguyễn sang Trần được rồi, thì ... phát hiện ra, đấy là phần trả lời, chứ không phải là edit được bài gốc !!! Đành vội xóa, nhưng sau khi xóa hết, thì không thoát ra được, nên ... phải cố gắng tìm nội dung khác thay thế vào, lý do là như vậy, DH hiểu dùm Chị nhé!  
Cám ơn DH nhiều,
Thương,
TN
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Apr 25, 2011 7:17 pm    Tiêu đề:

Chị Tường Nga thương,
Trên www.albums.trunghocduytan.com có ecard nên tất cả những tấm hình trên đấy chị đều có thể gởi tặng bạn bè. Em sẽ làm thêm một số card đẹp để mỗi lần lễ ai cũng có thể xử dụng được để chúc tụng nhau nếu không muốn dùng hình của mình.
Hôm nay có thì giờ em đọc kỷ lại thư chị mới biết chị dùng ecard khi nào chị cần gì cứ gọi, em sẽ hướng dẫn chị từng chi tiết 678 523 3651.Em ở Atlanta cùng giờ với chị.  
Em ước mong năm nay đại hội được gặp chị, năm nay đại hội có thêm chị Phụng và chị Sửu mà thiếu chị em sẽ nhớ lắm, nghe nói học trò cưng của chị đang chuẩn bị chuyến dạo biển ban đêm rất đẹp. "Anh nuôi" Quang Anh sẽ lo phần văn nghệ cho DT, đại hội tại nhà hàng Emmeral là nơi mà chị nói chuyện bằng webcam với VN năm rồi tức là hòan tòan Duy Tân !!!
Em đang mong bài của chị viết cho đặc san DT, lần này dùng tên Tường Nga chứ không phải nick nữa nhé .Thanks
Chúc chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc
Thương kính
dhv

_________________

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân