TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NÉN NHANG LÒNG TƯỞNG NHỚ ÔNG BÀ CHA MẸ NƠI XỨ XA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NÉN NHANG LÒNG TƯỞNG NHỚ ÔNG BÀ CHA MẸ NƠI XỨ XA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Sun Jan 30, 2011 8:23 pm    Tiêu đề: NÉN NHANG LÒNG TƯỞNG NHỚ ÔNG BÀ CHA MẸ NƠI XỨ XA

Hôm nay đã là 30/1/2011 còn bên quê nhà là ngày 27 tết,mỗi nơi tôi có một tất bật lo toan khác nhau nhưng đều căng thẳng thần kinh trong tình hình hiện tại của gia định Mấy ngày trước vợ chồng tôi đã gửi một ít tiền về cho cả hai bên để góp phần nhỏ mọn trên bàn thờ ông bà cha mẹ trong những ngày xuận .Các việc như thế này đối với tôi khi gia đình còn sinh sống ở VN chỉ được coi là thường xuyên và quá nhỏ không làm bận tâm ,nhưng bây giờ đối với tôi là cả một kế hoạch tiết kiệm để lương tâm mình không ray rut. Ngày mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng năm 2003 con không mong chờ một anh chị em nào mà móc tỉền ra lo chu toàn cho mẹ .Sau đó anh Quý tự nhớ và góp một nửa phụ cho con .Vợ chồng thằng Ngọc không có góp một đồng xu trong ngày đưa mẹ về lòng đất lanh.Từ ngày đó đến nay hằng năm giổ mẹ vợ chồng nó cũng không bỏ ra một xu mua nén nhang thắp nhớ mẹ .Vậy mà bây giờ vợ chồng nó nở bày ra trận đồ để tàn phá cả một gia đình ,một dòng họ .Hôm nay con làm một bữa cơm đạm bạc để tưởng nhớ ông bà và giổ mẹ trước vài hôm vì con phải đưa con của con trở lại Northwest để ngày mai tiếp tục đi hoc. Hai hôm Minh Quang về voi  ba mẹ, cháu rất vui vi mơ ước tháng sáu này sẽ được chuyển trường về dưới vùng ven này học và ở cùng  ba mẹ .Một ước mơ quá giản dị bình thường nhưng cháu đâu biết được hai ngày qua nhìn nụ cười hồn nhiên của con mà ruột gan ba mẹ tan nát ,cố giấu những giọt nước mắt uất hận cho niềm vui của con được trọn vẹn .Tâm trí tôi căng thẳng với bài toán để con có trường tốt học thì phải chuyển về nơi ở mới ,rồi tiền thuê hằng tháng với bao chi phí cho cuộc sống được lâu bền .Ngày xưa khi còn ở VN ,Minh Quang từ lớp năm lên lớp sáu tôi sẳn sàng bỏ ra một ngàn USD để con từ quận tám về học ở trường Lê quý Đôn quận ba mà không cần suy nghĩ đắn đo .Chỉ một bước sa chân mà gia đình tôi phải lao đao trong vòng khốn khó ,nỗi căm giận của tôi bởi vì nếu tôi thua trí người ngoài thì phải cam chịu nhưng nay tôi chết vì một mũi giáo đâm từ sau lưng của một thằng em mà tôi không ngờ do một nền giáo dục nào đã đào tạo cho nó trở thành lưu manh chuyên nghiệp .Ngày xưa Tào Phi con trai trưởng của Tào Tháo muốn giết em ruột của mình là Tào Thực  đã buột Tào Thực phải làm xong một bài thơ trong vòng bảy bước chân và Tào Thực đã hoàn thành bài thơ :
                               Củi đậu đem nấu đậu
                               Đậu trong nồi ngồi khóc
                               .....................................
Còn bây giờ ai ăn "đậu nấu trong nồi " thì những người Việt sinh sống ở nơi đó chắc biết rõ còn tôi chỉ nhân ngày tưởng nhớ ông bà cha mẹ để nói lên những suy nghĩ của mình cho lòng nhẹ nhõm .Vợ chồng tôi có thể quên và không hi vọng gì sự trở về dù ít ỏi của những dong tiền xương máu ,nhưng dòng họ tôi ,con cháu tôi không thể nào quên khi nhìn thấy cuộc sống khốn khó hiện tại của gia đình tôi .Họ thề sẽ nhổ những bãi nước bọt vào mặt những con thú đội lốt người đó do hành động hèn hạ quá tàn nhẫn của họ
Tôi thề tôi sẽ sống và vẫn sống để mong một ngày mai tươi sáng cho gia đình tôi và một ngày họ phải nhận lấy cái quả do họ đã gieo nhân .Tôi vẫn tin vào một ngày mà bạn bè tôi ,những người thân quen sống ở các tiểu bang của nước Mỹ đã khuyên tôi và theo dõi từng bước chân của gia đình tôi .Không bao giờ tôi quên được những thăm hỏi ân cần của những đồng hương ,ân tình đó luôn khắc đậm trong tôi và làm tôi thêm yêu mến trường cũ cũa tôi quê hương của tôi ,Phan Rang ơi ,luôn ở trong tâm hồn tôi từng con người từng góc phố từng con người nhưng sao ngày thăm lại quá xa .....
Nguyễn phúc Minh
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân