Gửi: Thu Dec 02, 2010 7:34 pm Tiêu đề: MÓN NỢ ÂN TÌNH KHÔNG THỂ QUÊN
Hôm nay tôi mới thấm thía cái lạnh của mùa đông Houston,không biết sắp tới có lạnh hơn sáng này Sau một ngày đi làm về nhân đọc bài "MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO "Tôi cãm nhận có một nỗi buồn len lén đi vào hồn .Mấy ngày trước người nhà tôi ở Phan Rang có báo qua cho biết "hôm rằm tháng bảy âm lịch nhiều người nghèo khổ hoặc tật nguyền đã tập trung ở nhà từ đường của gia đình mong chờ được nhận một phiêu từ thiện trợ giúp mà gia đình đã nhiều lần làm khi tôi còn ở VN.Món quà với tôi những ngày còn ở trong nước không đáng là bao chỉ là năm kg gạo đôi khi thêm vài gói mì ,nhưng nhìn thấy niềm vui của những người nghèo khổ tôi thấy vô cùng hạnh phúc Nhiều người ở xa đến trể không còn cả phần mà tôi dự phòng nên đành hẹn họ đến rằm tháng bảy quay lại, họ đã hi vọng và đã quay lai.Từ lâu tôi đã tâm niệm đây là một việc làm mà bà tôi ba má tôi dù ở cõi vô hình nào cũng vui lòng mãn nguyện vì đó là truyền thống của gia đình từ ngàn xưa.Tôi cũng dự tính với bốn anh em trai sống ở nước ngoài ,chỉ cần mỗi người góp mỗi tháng năm mươi USD thi chúng tôi cũng giúp được cho vài người nghèo khổ ở quê tội. Vậy mà giờ này tôi không thực hiện được dù trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi chịu bó tạy.Tôi như một người lính bị tước bỏ vũ khí chỉ còn lại tay không để xông pha giữa chợ đời tìm kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình.Anh em tôi thì tứ tán như cảnh điêu tàn sau cơn bảo dữ và mỗi người một cảnh đời ,mỗi người một phương.Món nợ ân tình với những người nghèo khổ ,tật nguyền nơi quê nhà từ giờ đến cuối năm không biết tôi có tính toán được không dù tôi luôn canh cánh trong lòng vì đó là phương cách tôi đáp đền một phần công lao mà bà tôi và ba má tôi đã dày công nuôi dưỡng tôi nên người.Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn ,làm sao mong ước bằng nhau.Con người cũng vậy thôi ,tư cách của mỗi người khác nhau tùy theo năng lực và suy nghĩ cũng như hành động của mỗi người.Tuổi đời của mỗi người càng ngày càng chất chồng và ngày gặp lại ông bà cha mẹ không còn xạ Nhiều đêm tôi không ngũ được để tự soi xét bản thân xem mình có lỡ làm điều gì trái lương tâm ,xấu hổ với người đời để khi gặp lại ông bà cha mẹ vẫn tự hào không gây ra ảnh hưởng xấu xa cho uy tín của gia đình.Hằng đêm tôi vẫn nguyện cầu để bản thân tôi và những người anh em tôi có đầy đũ dũng khí vượt qua mọi khó khăn cũa cuộc đời ,sống lương thiện và làm điều nghĩa nhân như giáo huấn của bà tôi và ba má tôi lúc còn trên cõi đời mà không ít người dân Phan Rang hằng biết Tôi luôn nhớ rằng tôi đã mang trong lòng một món nợ ân tình với những người nghèo khổ tật nguyền quê tôi và tôi quyết tâm phải thực hiện dù có muộn màng vì đó là "MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO " và đó cũng là niềm vui của bà tôi và ba má tôi khi còn sống trên cõi đời này Mong một tia nắng ấm đầy tình người ở Thành Phố Houston vì tôi đã nhìn thấy ánh bình minh lố dạng ở vùng ven South 45 dù mỗi ngày tôi vẫn miệt mài để được làm viêc và để được sông............
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn